2
"Giờ em độc thân rồi đúng không?"
"Sao cơ?" Bakugou thò đầu khỏi chăn, mắt cậu đỏ hoe và nước mắt thì vẫn còn đọng trên đó.
"Quay lại đi, tôi sẽ chăm sóc em."
"Hửm? Anh làm xét nghiệm lại cho tôi được không Shouto?" Katsuki mở to hai mắt "Vì tôi nghĩ không chỉ tay đâu mà cả tai mình cũng có vấn đề rồi."
"Tai em ổn, một trăm phần trăm."
"Chắc chắn là không ổn chút nào. Tôi vừa nghe cái gì đó điên khùng lắm."
"Chúa ơi, Katsuki!" Shouto nâng giọng, đây là lần đầu tiên Katsuki thấy anh làm thế "Em không thể học cách lắng nghe lời người khác nói một cách nghiêm túc được hả?"
Nhưng nhìn Shouto như này thì cậu có thể chắc ăn là anh không đùa rồi.
Katsuki cắn môi. Cậu biết rõ mình vẫn còn tình cảm với Shouto nhưng giờ là lúc nào chứ. Cậu vừa chia tay bạn trai chưa được năm phút và (chắc chắn là) sẽ chết trong vài tháng nữa, việc quay lại với anh vào lúc này chẳng khác gì đang gián tiếp làm Shouto tổn thương cả. Ai đó đã nói Shouto mất cả năm trời để thôi không đến tìm cậu ở chốn cũ nữa, anh rốt cuộc cũng từ bỏ qua lời kể của bạn cậu và giờ này Katsuki đang định làm gì? Tiếp tục khiến cho cả hai tổn thương bằng cách để lại trong lòng Shouto nhiều kỷ niệm hơn rồi ra đi không hẹn ngày trở lại. Như vậy tệ quá, sao cậu có thể hành xử một cách khốn nạn như thế. Không, Katsuki sẽ không.
"Ừm... Nếu chúng ta hẹn hò thì tôi chuyển qua căn hộ của anh được chứ?"
Nói thật lòng thì cậu không có ý đó. Cậu... ờm... không muốn quay lại trong tình trạng này chút nào nhưng thôi được rồi, Katsuki đoán mình cần một người giúp đỡ trong thời gian sắp tới và sau khi suy nghĩ đâu đó tầm hai phút thì cậu lập tức đưa ra kết luận, Shouto chính là lựa chọn tuyệt vời (duy nhất) nhất cho công việc này. Cậu sẽ không để vấn đề sức khoẻ ảnh hưởng đến gia đình và bạn bè, cậu có bao nhiêu bạn bè có thể rủ đi nhậu vào tối thứ sáu chứ? Quan trọng hơn hết cậu không muốn nói về tình trạng của mình, không muốn đón nhận ánh mắt thương hại của họ và phải an ủi ngược lại họ, rằng cậu ổn, cậu còn tận nửa năm nên vẫn khoẻ chán cho những buổi nhậu thâu đêm và những chuyến du lịch đường dài. Chà, nghe tuyệt thật nhưng Katsuki không muốn làm điều đó chút nào.
Cậu thà trở thành một đứa ích kỉ trong mắt họ, bỏ đi du lịch một mình rồi chết ở một nơi xa lạ nào đó, còn hơn là sống trong lay lắt và để đọng lại sự đau buồn trong đôi mắt những người thân yêu, sau khi buộc họ phải chứng kiến quá trình yếu đi của bản thân và cả giai đoạn lựa chọn chỗ nằm xuống sau cùng của chính mình.
Shouto không phải lựa chọn tốt nhưng là tốt nhất trong lúc này. Ít nhất thì đó là những gì mà Katsuki có thể nghĩ được trong khoảng thời gian quá ngắn ngủi.
Shouto hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Katsuki, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu "Được chứ, em có thể làm bất cứ thứ gì em muốn."
"Ngay bây giờ?"
"Em gấp lắm à?"
Katsuki hít một hơi sâu "Bạn trai tôi sẽ đến để yêu cầu tôi giải thích nên tôi cần chuyển cả phòng bệnh nữa. Trốn về nhà mẹ thì cũng không ổn vì cậu ta biết chính xác mọi nơi mà tôi sẽ đến."
"Xem chừng em được yêu quá nhỉ?" Giọng điệu Shouto có chút gay gắt và anh cũng nhận ra điều đó. Katsuki nhếch môi, theo cái kiểu châm chọc.
"Tất nhiên là vậy rồi. Ít ra thì cậu ta biết rõ chỗ làm việc của tôi và quán cà phê tôi thường ghé, món ăn yêu thích, thể loại nhạc tôi hay nghe và tư thế đỉnh nhất khi làm tình, điều cơ bản trong một mối quan hệ đấy anh."
Lòng Shouto có chút nhói lên, anh đưa tay sờ mũi mình và đánh trống lảng sang chuyện chuyển phòng bệnh thay vì tiếp tục chủ đề nhạy cảm kia. Còn đồ đạc ở nhà cũ có thể tạm thời không nghĩ đến vì Katsuki biết chắc, nếu không tìm được mình ở bệnh viện thì cậu bạn trai kia sẽ trực luôn ở trước cổng nhà cậu. Nếu giờ mà về đó thì sẽ tốn năng lượng để giằng co và nói năng lòng vòng lắm, trong khi cậu chỉ muốn một mình vào lúc này. Để khóc, viết di chúc hay làm gì Katsuki cũng không biết, nhưng cậu biết bản thân không sẵn sàng để gặp gỡ hay nói thêm gì vào lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co