3
Thật khó để cưỡng lại sự rung động đối với ai đó bạn từng yêu và vẫn đang yêu.
Shouto đoán hàng mi của Katsuki dài hơn một chút sau khi anh đi. Cậu chống cằm, ngồi trên sofa ở căn hộ cao cấp mà Shouto thuê, mắt dán lên cái tivi trước mặt và nó đang chiếu một bộ hoạt hình ngớ ngẩn nào đó mà Shouto không biết tên. Thỉnh thoảng mắt cậu chớp với tần suất khá nhanh, Shouto đoán khung hình đang chạy ở cảnh hành động mà không cần phải dõi theo những gì đang diễn ta trên tivi. Một lúc sau, mắt cậu lại mở to và môi hơi hé. Là cảnh yêu đương. Shouto cười khẽ và ngước lên. Đúng y chóc.
"Này, anh có đang xem phim không đấy?"
"Không, tôi bận việc. Em không thấy à?" Shouto hơi nâng đùi mình để chiếc laptop bên cạnh nghiêng sang phía Katsuki.
"Thế thì đừng có dán mắt lên tôi nữa."
"Đây là nhà của tôi, tôi có thể dán chặt mắt mình lên bất cứ thứ gì mà không cần đến sự cho phép của em."
Katsuki ngán ngẩm nhưng lại không thể phản bác. Ai bảo cậu đồng ý sống dựa vào người ta chứ.
Katsuki chuyển đến nhà Shouto sống đã hơn tuần. Trong thời gian này, anh giúp cậu viết đơn xin nghỉ việc kèm theo hồ sơ bệnh án, chuyển nhà, lấy lại tiền đặt cọc và sắp xếp lại phòng ngủ. Dù nói rằng họ đã quay lại, nhưng cả hai đều biết nó không hề giống việc mấy cặp đôi bình thường lò vi sóng với nhau, nên việc chia phòng ngủ vẫn được diễn ra. Katsuki không có nhiều đồ, cùng lắm là ba thùng các tông có thể chở bằng con bốn bánh của Shouto. Và cậu chắc chắn rằng mình sẽ không ở đây quá lâu nên cũng không bày biện quá nhiều, chỉ treo vài bộ quần áo thường mặc ở phòng thay đồ.
Trừ việc phải đến bệnh viện để trực đêm thì còn đâu thời gian trong ngày, Shouto đều dành cho cậu.
Katsuki biết anh chuyển sang ca đêm là vì mình dù Shouto có nói ra hay không, cậu không muốn hỏi vì cậu biết mình làm vậy chỉ khiến anh trở nên lúng túng hơn. Shouto đang muốn hàn gắn, cậu biết. Nhưng cần gì phải vun đắp tình cảm khi mà vài tháng nữa cậu sẽ chỉ còn là mớ hình ảnh nhập nhoè trong trí nhớ của người ở lại. Cậu không muốn tạo ra quá nhiều kỷ niệm, đặc biệt là kỷ niệm đẹp cho anh.
Bây giờ là tháng mười hai, họ còn khoảng sáu tháng để làm một số thứ mà Katsuki nghĩ là nó sẽ điên rồ lắm cho coi, vì cậu có một bucketlist để sẵn trong túi dành cho những trường hợp này. Dù cho thời gian phải lấy nó ra có hơi sớm nhưng Katsuki đoán cậu sẽ ổn thôi. Cậu còn tiền tiết kiệm, đủ nhiều để phụ huynh nhà mình sống cả đời mà không cần quay lại nơi họ làm việc sau khi cậu đi, đủ cho việc du lịch qua vài quốc gia, ăn thật nhiều bữa ngon và thuê được khách sạn đẹp. Vấn đề còn lại chính là hộ chiếu, cậu đang chờ đợi nó, và Katsuki biết mình cần quay về nhà để trải qua kỳ nghỉ đông và đón năm mới cùng gia đình mình, lần cuối.
Sẽ vất vả lắm, vì Katsuki cần phải trông sao cho thật khoẻ mạnh suốt kỳ nghỉ lễ. Mẹ cậu nhạy cảm cỡ nào, bà sẽ nhận ra từng cơn buồn nôn bất chợt hay cách mà cả người cậu không còn chút sức sống khi họ rút bài Karuta và Katsuki phải thực hiện yomifuda*. Họ đã ở bên nhau hơn hai bảy cái mùa xuân, nhiêu đó dư sức để Mitsuki biết khẩu vị của Katsuki đã thay đổi dựa vào một vài cái chớp mắt hay nhăn mi của con trai mình. Katsuki không tự tin mình sẽ qua mặt được họ. Nhưng ngồi xuống thú nhận mình sắp chết, cái này cậu còn không tự tin hơn.
*Đọc một nửa bài thơ/ca dao để những người chơi khác tìm thẻ có chứa nửa bài còn lại.
Mấy ngày đầu họ gần như không làm gì. Chỉ quanh quẩn ở nhà để xem phim, thi thoảng hôn nhau, làm mấy việc linh tinh như dọn dẹp, giặt quần áo, chơi board game. Nhưng điều đó nhanh chóng làm Katsuki phát chán, cậu không thể lãng phí mớ thời gian ít ỏi của mình cho những thứ như thế này và cậu đề nghị họ nên ra ngoài cùng nhau. Đi cà phê hay mua sắm gì đó và Shouto nhanh chóng đồng ý.
Vì vụ này nghe sao cũng giống hẹn hò hết.
Bọn họ bắt đầu ở Shibuya, đi bộ, qua những con phố thời trang với làn đường rộng và biển hiệu đầy màu sắc. Shouto không thể đếm được chính xác có bao nhiêu vạch trắng được kẻ ra khi nắm tay Katsuki đi từ làn đường bên này sang làn đường bên kia nữa, chỉ biết là nó rất dài, ngốn hết gần như là một mớ sức của họ khi chạy được tới điểm đến trước khi đèn tín hiệu chuyển màu. Họ ghé vào vài tiệm quần áo, Katsuki chọn một vài set đồ rộng thùng thình (và đủ lỉnh kỉnh với mớ phụ kiện kèm theo), vài đôi giày mới sau đó đi thẳng vào phòng thử. Shouto ngồi chờ cậu, tranh thủ lên mạng tìm nhà hàng để ăn trưa.
Một bộ, hai bộ, ba bộ...
"Shouto, còn bộ này thì sao?" Katsuki đẩy cửa phòng tới lần thứ năm, khuôn mặt hiện rõ nét khó xử vì bộ nào trông cũng ok hết.
"Kat à, em nên biết là" Shouto thở dài, chiếc điện thoại được đặt sang một bên vẫn đang hiện địa chỉ của vài quán ăn gần đây "Em có thể mua hết mà. Và em mặc bộ nào cũng đẹp hết, đẹp thật sự ấy."
Katsuki trề môi tỏ ra không mấy hài lòng, giây tiếp theo cánh cửa bị đóng sầm lại trước mắt Shouto.
Và rồi cậu quyết định lấy hết theo lời anh nói.
Khá bất ngờ là Katsuki thay luôn đồ mới và nhờ nhân viên gói riêng một bọc quần áo cũ cho cậu, tổng cộng là bốn cái túi (ba cho đồ mới và một cho đồ cũ). Shouto không thể nói là anh thích phong cách bụi bặm như thế này, nhưng nhìn em bé của mình lọt thỏm trong mớ quần áo rộng thùng thình, phụ kiện đeo kín người và trên đầu còn nhét thêm chiếc mũ len đầy phong cách, Shouto đoán rằng nó cũng không tệ lắm đâu. Chí ít thì lần đầu gặp nhau, anh cũng nghĩ về cậu như thế đó.
Trong cả đám ăn mặc dị hợm, Katsuki là đặc biệt nhất.
"Vẫn phải buộc khăn quàng cổ, tôi không muốn em bị cảm." Shouto hành động, gần như không chấp nhận ý kiến phản bác. Katsuki liếc mắt nhìn anh, nhưng rõ ràng cũng không có ý chống đối.
"Để tôi thanh toán cho." Shouto đề nghị và Katsuki lùi lại đằng sau, khoanh hai tay trước ngực nhìn Shouto chen ngang tới quầy tính tiền. Hàng mày cậu bây giờ mới giãn ra một chút, trên mặt không giấu nổi nét tinh ranh.
"Cảm ơn bố của em."
Điều đó thành công làm Shouto bật cười.
Katsuki đã từ chối tất cả các phương pháp điều trị từ phác đồ mà Shouto đưa đến. Cậu sẽ chết, một cách tự nhiên và dành trọn hơi sức cuối cùng để làm những điều mình muốn, thay vì để những thứ được gọi là thuốc kia bào mòn cơ thể mình, vừa tốn kém lại không hiệu quả. Shouto không có ý kiến, đơn giản vì anh là bác sĩ, anh hiểu rõ thay vì khiến cho cậu đau đớn sau mỗi lần hoá trị thì cứ để như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng cậu đã hứa với anh sẽ đến bệnh viện nếu tình hình chuyển biến xấu đi.
"Đi ăn thôi, chắc là em đói rồi." Shouto mặc sơmi và quần kaki đen, khoác ngoài một lớp măng tô dày màu đen và khăn choàng cổ cũng màu đen nốt, đơn giản đến mức tối giản, nhưng vẫn đẹp muốn chửi thề. Katsuki giấu mũi sâu trong chiếc áo khoác với phéc mơ tuya được kéo cao đến nửa mặt, có vẻ như vẫn chưa muốn ăn cho lắm.
"Tôi muốn chụp ảnh để up instagram."
"Vậy chọn quán cà phê đi. Tông trắng?"
Katsuki ngạc nhiên vì Shouto còn nhớ "Ừ, tông trắng."
Có lẽ vì đó là xu hướng chung của mọi người. Cậu không tin người bận rộn như Shouto sẽ để ý mấy chuyện vặt vãnh của mình. Hoặc có, ai biết được. Cậu chỉ mới nói với Shouto mình thích màu trắng có mỗi một lần.
Katsuki là một blogger tự do, đồng thời cũng là một mẫu ảnh bán thời gian có công ty chịu trách nhiệm đằng sau. Cậu có kênh youtube và instagram với lượt theo dõi khá khủng, phải nói là quá khủng so với một người tay ngang như Katsuki, vì đa số ảnh chụp của cậu đều là dựa vào kinh nghiệm chứ không hề qua trường lớp đào tạo. Công ty không đồng sở hữu những thứ này vì nó có từ trước khi hai bên ký kết hợp đồng, nên sau khi rút lui cậu vẫn có thể update những gì mình thích trên đó.
Shouto biết cậu làm gì đó liên quan tới mạng xã hội, nhưng anh quá bận với những thứ chết tiệt xung quanh mình nên anh chưa từng hỏi tới. Cho tới khi Katsuki bảo anh vào like ảnh cho cậu, Shouto mới sực nhớ ra họ còn chưa follow instagram nhau từ đầu.
Katsuki hiểu, cậu hiểu Shouto không thực sự để ý mấy vụ này cho lắm.
Họ không quen nhau vì Shouto siêng nhắn tin tán tỉnh hay thả like một cách dồn dập. Chỉ là chung tầng bảy của căn chung cư cao cấp và gặp nhau ở hai đầu ban công cùng điếu thuốc đang cháy dở trên tay Katsuki. Shouto đoán Katsuki đã say lắm rồi khi cậu nói muốn trèo qua ban công phòng anh rồi quay trở lại để thử độ thăng bằng. Thật may là đến cuối cùng Shouto đã thuyết phục được cậu đừng có làm gì điên khùng, anh còn rất nhiều việc cần làm và sẽ không rảnh để tiếp cảnh sát vào ngày hôm sau đâu.
Lần đầu gặp nhau, cả hai đều mang một trái tim tan vỡ. Katsuki vật lộn với mối tình hơn năm năm của mình, còn Shouto thì rời bỏ gia đình cùng ước mơ sắp bị dập tắt. Katsuki chìa một chai whisky sang. Đêm đó nhờ có rượu mà họ có thể tâm sự đến gần sáng, và đó cũng là tất cả những gì riêng tư họ có thể được nghe từ đối phương cho đến khi quyết định hẹn hò và kết thúc mọi thứ trong vội vã.
Họ không chia sẻ với nhau quá nhiều, đến cả nghề nghiệp của bản thân cũng chưa từng nói đến. Katsuki cũng không hiểu tại sao họ lại như thế nhưng chưa kịp tìm hiểu thì cả hai đã đường ai nấy đi rồi.
Người phục vụ mang đến cafe và sandwich đến cho cả hai. Trong lúc Shouto tìm chỗ để dịch sang, tránh việc mình bị lọt vào khung ảnh thì Katsuki lại ra hiệu cho anh cứ ngồi tại chỗ. Lát sau cậu chìa bức ảnh vừa chụp ra cho anh xem, miệng toe toét "Tôi đăng nha. Coi như khoe bạn trai đẹp mã của mình để mọi người khỏi đồn đoán tôi cặp bồ với mấy nhỏ beauty blogger."
Shouto gật đầu với cậu "Em tag tôi với."
"Được sao?"
"Cho đám bạn tôi biết tôi không độc thân và dẹp dùm cái ý tưởng đưa tôi tới mấy bữa tiệc kết đôi."
Katsuki nhún vai, quay lại chỗ ngồi và hí hoáy chỉnh sửa gì đó, nụ cười vẫn luôn trưng ra trên môi. Lát sau, Shouto thấy thông báo hiện lên trên màn hình chờ rằng tài khoản @katst đã thêm bạn vào một bài đăng. Nhấn vào xem, ngoài hai bức ảnh đầu chỉ chụp sơ bên ngoài cửa tiệm và phần ăn của cậu thì bức ảnh thứ ba là Shouto đang vắt chân ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhìn xa xăm. Trên caption còn viết một cụm tiếng anh "Daddy swewtie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co