4
Sau buổi cafe, họ bắt đầu nghĩ tới rạp chiếu phim. Dù rằng trong đầu họ lúc này không có tâm trạng cho những thứ kéo dài hàng tiếng đồng hồ, nhưng Shouto vẫn bấm bụng mua bừa hai vé phim hoạt hình ghibli "Lâu đài của Howl", chìa ra trước mặt Katsuki sau khi nhận được cái bĩu môi từ cậu.
"Nếu không thể xem hết thì dựa vào nhau để ngủ cũng được." Anh nói thế.
"Tôi tưởng anh thích mấy bộ khoa học viễn tưởng."
"Tôi không có thời gian xem phim, nói thật thì là vậy."
Trước khi vào rạp, Shouto đã mua bỏng ngô và nước cho cả hai. Combo bỏng nước khá đắt nên nhân viên còn đưa thêm một mô hình nhân vật cho họ, Katsuki nhanh chóng chụp ảnh lại để up dần vào những ngày sau. Do đang giữa trưa nên số lượng khách không nhiều, cùng lắm là bốn cặp đôi và năm người khách lẻ ngồi lộn xộn khắp nơi (nhưng không có ai gần họ). Shouto và Katsuki ngồi ghế đôi ở cuối rạp, hai hàng ghế hai bên cũng được anh mua đứt để đảm bảo sẽ không có ai làm phiền đến sự riêng tư của cả hai.
Phim chiếu được nửa chừng thì Katsuki lăn ra ngủ. Đầu cậu tựa vào vai Shouto, tay họ nắm lấy nhau từ lúc phim bắt đầu đến khi Katsuki hoàn toàn say giấc vẫn không bỏ ra. Shouto không thể tập trung vào bộ phim trước mặt được nữa, nói đúng hơn thì anh đã không còn quan tâm mọi chuyện diễn ra như nào kể từ lúc Katsuki chủ động nắm lấy tay anh. Hơi thở của cậu rất nhẹ, chưa đến mức yếu ớt nhưng nó quá nhẹ để có thể cảm nhận được sự sống một cách rõ ràng. Shouto thở dài, đưa tay vén tóc mái loà xoà trước trán sang một bên để ngắm nhìn hàng mi đẹp đẽ kia. Dù bản thân là người đề nghị quay lại trong tình huống này, nhưng anh không chắc mình sẵn sàng để làm điều đó. Anh chưa sẵn sàng để Katsuki rời khỏi mình lần nữa. Aaaaaa, chết tiệt. Shouto hét lên trong suy nghĩ. Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ chấp nhận được chuyện này.
Đưa tay quệt nước mắt rơi trên má. Không thể khóc. Shouto tự nhủ. Anh không thể trông ngớ ngẩn và yếu đuối trước mặt Katsuki nếu không muốn khiến cậu khó chịu và tự trách. Với tính cách của Katsuki, anh tin rằng cậu sẽ bốc hơi một cách nhanh chóng khi biết được ai đó đang khóc vì mình. Vì chúa, cái bộ não ngu ngốc của Katsuki không thể nghĩ được gì khác ngoài việc gán ghép cái cách gọi "thương hại" cho những hành động đó.
Shouto muốn được ở bên và ôm lấy Katsuki vào giây phút cậu rời bỏ thế giới này. Anh không nghĩ mình sẽ làm tốt việc kiềm chế cảm xúc, nhưng ít nhất thì cậu sẽ không phải đối diện với mọi thứ một mình, hoàn toàn đau đớn và cô độc. Shouto sẽ không để chuyện đó xảy ra.
"Tôi ngủ lâu chưa?" Katsuki dụi mắt "Xin lỗi, đột nhiên buồn ngủ quá không cưỡng lại được."
Shouto chống cằm ngồi xem ending, lắc đầu "Không quan trọng, nếu em muốn chúng mình có thể xem lại lần nữa."
"Không, tôi có kế hoạch khác rồi."
Và kế hoạch khác của Katsuki chính là triển lãm nghệ thuật.
Họ đi qua Cat Street, con đường nối liền giữa Harajuku với Shibuya để đến Design Festa Gallery, một khu trưng bày khá rộng rãi với hơn hai mươi mốt phòng triển lãm và năm mươi lăm khu vực triển lãm. Katsuki ghé đến một căn phòng có tên là Mưa tháng năm. Hệt như cái tên của nó, chủ đề của căn phòng này hoàn toàn là về mưa, những bức hoạ vẽ mưa và những đám mây tích nước. Katsuki hoàn toàn đắm chìm vào nó. Cậu buông tay Shouto để cầm điện thoại lên và chụp lại những tác phẩm yêu thích của mình. Shouto cho cậu không gian riêng và rẽ sang một góc trưng bày khác, anh cá là việc mình kè kè theo Katsuki sẽ phá hỏng cảm hứng của cậu với buổi triển lãm này mất.
Shouto không am hiểu về mấy thứ này lắm nhưng theo cảm nhận của anh thì nó đẹp. Không thể giải thích được vì sao, có thể do tương phản về màu sắc hay cách người nghệ sĩ cố gắng truyền đạt tâm tư của mình thông qua các tác phẩm. Một số cái mang đến cảm giác ngây ngô lạc quan, một số cái lại quá u ám như thể hiện sự héo úa của một tâm hồn đã chết.
Dừng lại ở một tác phẩm đa phương tiện, gồm những sợi dây mảnh nhỏ gần như trong suốt và tạo hình giọt nước cũng trong suốt ở một số nơi trên thân dây, Trông hệt như cách những giọt mưa bị thời gian đóng băng và ngừng lại, Shouto nghĩ. Sau đó nhìn xuống cái tên được khắc trên bảng mica bên cạnh. Baby, see you in May.
Hẹn gặp lại em vào tháng Năm.
Shouto thở ra một hơi run rẩy. Họ sẽ có cơ hội để gặp lại nhau thêm một tháng Năm nữa chứ?
Kết thúc một ngày dạo chơi. Cả hai nắm tay nhau và thả những bước nhỏ về căn hộ của họ. Shouto định gọi một chiếc taxi nhưng Katsuki nhanh chóng gạt đi ý tưởng đó của anh. Bởi, với tình trạng sức khoẻ ngày một xấu đi, sau này dù có muốn đi lại như thế Katsuki e rằng cũng không khả quan, chi bằng ngày nào còn đi được thì cứ đi thôi.
Cách nhà một khoảng, trong lúc đợi đèn tín hiệu, họ phát hiện ở góc đường đối diện có một sinh vật đang co ro vì rét. Katsuki nhanh chóng rút tay mình khỏi tay Shouto và chạy đến đó.
"Một con chó già?" Shouto đoán vậy, "Và còn đang rét nữa", Katsuki bổ sung.
"Nó còn sống không?"
"Chắc là còn, hơi thở của nó rất yếu nhưng không phải là không có." Shouto không rành về khoản này nhưng anh vẫn có thể nói được đôi chút về tình trạng của sinh vật kia.
"Tôi đoán chỗ thú y gần đây vẫn còn mở cửa." Anh nói và chủ động ôm cả cái thùng xốp đang đựng chú chó già lên. Katsuki muốn cởi khăn choàng cổ để giữ ấm cho nó nhưng Shouto đã nhanh chóng ngăn lại "Đừng", sau đó đưa cái thùng xốp sang chỗ Katsuki và tự cởi khăn của mình "Bây giờ một cơn gió lạnh thổi qua cũng khiến em liệt giường, làm ơn đừng làm gì hết."
Họ ra khỏi phòng khám mà không có chú chó già hay cái hộp các tông nào trên tay. Bác sĩ nói chú chó cần được giữ lại để truyền dịch và theo dõi, nó không thể ăn bất cứ thứ gì bây giờ do quá yếu ớt. Cơ quan bên trong đều đã hỏng, nó vẫn có thể sống tiếp nhưng thời gian không dài và chắc chắn một điều, nó sẽ không thể vận động chạy nhảy như những chú chó khác và vấn đề vệ sinh cũng cần được lưu ý.
Họ không thể ở đó cả đêm dù Katsuki thật lòng muốn như thế, nhưng luật của phòng khám, không tiếp khách sau hai mươi giờ. Shouto ôm lấy cậu, hứa rằng họ sẽ trở lại vào ngày mai và Katsuki đành phải miễn cưỡng bước ra ngoài theo anh. Họ tiếp tục đi bộ về nhà, đến một đoạn nào đó, Katsuki đột ngột gọi tên anh.
Shouto vòng tay qua eo cậu, ôm chặt hơn "Tôi hiểu, tôi hiểu mà. Ngày mai chúng ta sẽ đi mua quần áo và một cái ổ nhỏ cho Hope nhé."
"Wow, anh thậm chí còn đặt tên cho nó luôn rồi hả?"
"Tôi hiểu em quá mà." Shouto hừ một tiếng cưng chiều.
Katsuki dựa đầu vào vai Shouto và tay cũng vòng ra sau ôm lại anh. Shouto nghe thấy tiếng Katsuki cười khúc khích "Cảm ơn bố."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co