6
Thoáng cái đã đến giáng sinh. Shouto đề nghị họ nên về nhà cùng nhau thay vì gặp lại sau bảy ngày nghỉ lễ.
"Mang theo cả Hope nữa." Anh nói, mắt chuyển sang chú chó nâu đang nằm cuộn tròn người trong chiếc ổ ấm cúng của nó. Hope về nhà được hơn một tuần rưỡi, sau khi họ đón nó từ chỗ thú y và chắc chắn là không còn gì đáng lo ngại về đường hô hấp của nó. Chú chó già thích nghi với nhà mới nhanh hơn là họ nghĩ, và nó cũng nghe lời nữa. Dạ dày của Hope rất yếu nên Katsuki thường xay nhuyễn đồ ăn ra, đặt trong cái bát hình chân chó mà Shouto mua về. Hope cũng như Katsuki, thời gian sống không còn dài nhưng Shouto vẫn mua rất nhiều thứ, từ quần áo, bát ăn, ổ bông và thau cát vệ sinh cho nó. Anh chăm bẵm nó không khác gì đang chăm Katsuki, ngoại trừ một tiếng yêu, còn lại cái gì có thể cho đi được Shouto đều đã làm rồi.
"Anh không về nhà? Vậy ổn không?" Katsuki hỏi trong khi đang chải tóc. Dù không hoá trị thì tóc của cậu vẫn rụng do tác dụng của thuốc, không nhiều nhưng đủ làm Katsuki bĩu môi, nói với Shouto cậu sẽ không rời cái mũ lên trong suốt phần đời còn lại.
"Không, tôi ổn mà. Tôi nói với họ tôi cần phải chăm sóc em."
Sau khi Shouto dứt câu, cậu lập tức quay ngoắt sang nhìn anh với ánh mắt không thể tin được.
"Vãi, anh nói vậy thật á?"
"Ừ, dù sao thì có một lý do vẫn tốt hơn mà. Tôi ghét lấp liếm và nói dối lắm."
Katsuki chớp chớp mắt. Đoạn, cậu rời khỏi ghế, đi tới chỗ Shouto đang ngồi chơi cùng Hope. Chắc chắn rằng Hope vẫn đang nằm yên trong cái ổ bé xíu, Katsuki mới dám đặt mông ngồi vào lòng Shouto "Họ có giận không?"
"Em đoán xem?"
"Chắc là kinh khủng lắm." Katsuki cười khúc khích. Cùng lúc ấy, lồng ngực Shouto cũng bắt đầu run lên vì cười, anh vòng tay ra sau eo cậu, ánh mắt đầy yêu thương "Họ hỏi tôi sao không đưa em về. Họ nghĩ... ờm, chúng ta sẽ ở đây suốt mùa đông, chỉ hai người đón giao thừa và làm nghi thức hatsuhinode (ngắm mặt trời mọc đầu năm). Đó là lý do họ từ chối lúc đầu, nhưng tôi đã giải thích rồi."
Katsuki ngước lên nhìn anh "Nhà anh thú vị thật đó. Họ không sợ con trai họ ở cạnh người sắp chết và còn có khả năng lây nhiễm sao?"
"Tôi không biết nhưng hình như họ cũng không bận tâm mấy đâu. Mẹ và chị tôi còn gửi lời hỏi thăm em."
Katsuki hơi xoay người lại nhìn anh, miệng không giấu được nụ cười. Cậu cười nhiều hơn vào thời gian gần đây, không giống cậu chút nào nhưng Katsuki đâu còn lý do để cáu gắt hay đau khổ. Thậm chí cậu đã quay lại với người mà cậu nghĩ là cho đến chết cậu cũng sẽ không gặp lại. Mọi chuyện đúng là đã được tạo hoá sắp xếp sẵn, không có cái gì là mãi mãi và cũng không có ai bảo thủ đến cuối đời.
"Nói là tôi cảm ơn bác gái và chị Fuyumi."
"Còn tôi, không cảm ơn tôi à?"
"Cảm ơn anh." Katsuki dụi đầu vào ngực Shouto. Anh luồn tay vào tóc cậu "Chỉ cảm ơn suông thôi thì không ổn lắm nhỉ?"
Katsuki nghe xong thì thấy không đúng lắm nhưng vẫn hỏi lại "Thế anh muốn gì? Đừng nói là ngủ với anh một đêm nha, không ổn lắm đâu dù với tôi một đêm chơi bời với người từng là bạn giường nó chả là gì cả."
Shouto bắt lấy tay cậu, đùa nghịch với từng ngón tay, anh tỏ ra bất lực "Thứ nhất, chúng ta đã là người yêu, tôi có thể hôn em hay ngủ với em bất cứ khi nào chúng ta sẵn sàng. Thứ hai, bệnh này không lây qua đường tình dục" Shouto ngắt câu giữa chừng, sau đó lại nói "Tất nhiên là tôi muốn ngủ với em nhưng đó không phải cái tôi nhắc đến bây giờ, tôi muốn em chuyển đến phòng tôi. Dù sao thì với tình trạng của em, có người quan sát vẫn tốt hơn."
"Không chịu đâu."
"Vậy tôi dọn qua phòng em, hơi nhỏ hơn một chút nhưng không sao cả."
"Ý tôi không phải vậy."
"Còn ý tôi là như vậy."
Katsuki bất lực, buông thõng vai.
"Sao anh phải cố chấp thế?"
Shouto không thể nói là anh sợ. Anh sợ cậu có thể đi bất cứ lúc nào và anh cần phải ở đó, liên tục kiểm tra nhịp thở và lồng ngực của Katsuki mỗi khi thức dậy.
"Em không hiểu được đâu." Shouto nói, vén tóc cậu ra sau tai. Đúng lúc đó, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi và Katsuki không thể đợi để được xuống công viên ở phía đối diện làm người tuyết, bỏ luôn chuyện chung phòng ra sau đầu. Cậu dùng ánh mắt sáng rực quay sang nhìn Shouto. Anh đành gật đầu như đã quá hiểu điều Katsuki muốn nói.
"Mặc thêm áo khoác và mang tất dày vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co