Truyen3h.Co

0.42% CEA, CA72-4, CA19-9

7

StarlightB_

Shouto thức dậy giữa giấc ngủ bởi tiếng nôn khan. Chỗ bên cạnh trống không, Shouto không biết là từ khi nào nhưng nó đã sớm không còn hơi ấm và mùi sữa ngọt ngào của Katsuki nữa.

Anh đã thảo luận với các bác sĩ khác về việc tăng liều lượng thuốc giảm đau cho Katsuki, nhưng để cơ thể cậu có thể thích ứng với những thứ đó, Shouto không thể vội vàng được. Dạo gần đây Katsuki ăn ít và nôn nhiều hơn. Sức khoẻ cậu bắt đầu suy giảm và sụt ký là điều không thể không xảy ra. Vitamin không thích hợp cho bệnh nhân ung thư, nhưng với Katsuki sẽ là một câu chuyện khác nên Shouto đang cân nhắc sử dụng nó.

Lòng Shouto đầy lo lắng trước những quyết định của mình, cảm giác này hệt như trước ngày anh tham gia khoá thực hành giải phẫu tử thi vậy.

"Em ổn không?" Shouto ngồi trên giường, chôn mặt giữa hai chân mình để chờ đợi. Anh không thể giả vờ ngủ hay đi ra ngoài được. Katsuki nhạy cảm lắm, cậu sẽ biết cho coi.

Katsuki gật gật đầu, chà bàn tay còn chưa khô hết lên túi của cái hoodie, mắt cậu thậm chí còn không buồn nhấc lên khi quay trở về giường và chui lại vào bên trong lớp chăn dày. Sàn nhà quá lạnh. Dù cho Shouto đã lót thêm một lớp thảm bông dày nhưng nhà vệ sinh thì không có và trời sinh Katsuki chịu lạnh rất kém. Nhiệt độ ngoài trời hôm nay là âm hai lăm, có thể nói là một trong những ngày có nhiệt độ lạnh nhất của mùa đông năm nay, và anh biết điều đó là quá sức với cậu. Shouto cũng nằm xuống sau khi Katsuki cuộn tròn người, đưa tay ôm lấy cậu và để Katsuki rúc sâu vào trong lòng mình hơn.

"Em đang run lên nè."

"Im đi." Katsuki đánh vào ngực anh, rên hừ hừ.

"Mặc thêm áo khoác nhé?" Shouto nói, không đợi Katsuki trả lời đã đi đến phòng thay đồ, lấy ra chiếc áo len siêu dày trong mớ những món quà giáng sinh mà anh dự định sẽ tặng cậu. Trước khi rời khỏi, Shouto còn không quên liếc mắt lên tủ quần áo bằng kính, nơi mà quần áo của cả hai treo lẫn vào nhau. Mấy cái áo sơmi lụa của Katsuki siêu đẹp dù ẻm không hay mặc nó lắm, nhưng anh đoán mình sẽ nhét nó vào vali trong chuyến đi Thuỵ Sỹ vào mùa xuân. "Katsuki nên mặc nó khi ẻm bước lên chuyến tàu Albula, mọi người sẽ nghĩ ẻm bước ra từ bản hoà tấu của Vivaldi cho coi."

À, Vivaldi, Beethoven hay Mozart... Shouto nghĩ rồi bật cười. Thật ra anh cũng có biết về âm nhạc chứ bộ.

Vì Katsuki đã gọi báo trước cho mẹ mình, nên chẳng có gì bất ngờ khi bà mở cửa ra và nhìn thấy một người đàn ông siêu đẹp trai đang đứng bên cạnh con trai mình, tay khoát vai theo kiểu không hề khẳng định việc cậu-ấy-là-của-con. Mitsuki nở nụ cười nhẹ nhàng, bà đứng dịch ra và dùng động tác vẫy vẫy "Vào nhà đi nào."

"Chào bác, cháu xin lỗi vì đã làm phiền gia đình."

Shouto nói, cúi gập người chín mươi độ trước khi bước vào và điều đó không khỏi khiến cho Mitsuki xuýt xoa, "Sao đứa con trai nghịch ngợm với cái kiểu ăn mặc thần linh không chứng như Katsuki có thể quen được cậu bạn trai hiểu chuyện như thế này, cả đẹp trai nữa". Thề rằng Shouto là cậu trai đẹp nhất trong đời mà bà từng gặp, "Mấy thằng oắt choai choai trong xóm chắc chỉ có thể xách dép cho cậu ta quá", Mitsuki nói với chồng mình và thành công khiến ông bật cười.

"Katsuki nhà mình cũng đâu có kém."

"Nhưng tính cách nó tệ quá."

"À, anh tin chắc Shouto không nghĩ vậy đâu."

Đi dọc theo con ngõ dẫn về nhà, do hôm nay đã là ngày hai tư nên trước hàng rào mỗi nhà đều có trang trí vòng nguyệt quế, hoặc giả như ai siêng hơn thì còn dựng hẳn cây thông noel cho phù hợp với không khí nhộn nhịp. Các bài thánh ca chỉ được phát riêng cho dịp này nhanh chóng vang lên bên tai khi họ bước xuống xe, Katsuki mỉm cười với Shouto lúc họ rũ tuyết vương trên áo khoác trước khi nhấn chuông cửa và chờ đợi tiếng bước chân của Mitsuki.

Katsuki mặc áo bông có mũ che kín cả đầu, chân còn mang thêm ủng bông, thoạt nhìn chẳng khác gì con gấu nhỏ. Lúc vào nhà, Shouto cúi người xuống giúp cậu cởi ủng, còn Katsuki vừa cởi áo khoác vừa la đói khiến Mitsuki cảm thấy hình như tuổi con trai mình đang nhỏ đi theo thời gian. Véo chiếc má nhỏ của cậu, bà xì một tiếng "Xem coi có chỗ nào giống người lớn không?"

"Ba đâu rồi hả mẹ?" Katsuki hỏi, giúp Shouto nhấc mấy chiếc vali lên bậc tam cấp trong khi anh quay lại xe để lấy quà và chiếc lồng đựng Hope.

"Ba mấy đứa đang ở trên phòng đọc sách. Để mẹ gọi ông ấy xuống."

"Không cần đâu, chúng con sẽ nghỉ ngơi trước."

Katsuki thật sự đã kiệt sức sau hai giờ ngồi xe từ Shibuya về Shizuoka. Dù ban đầu có nhún nhảy theo cái playlist của chính mình trên spotify thế nào, thì sức khoẻ hiện tại không cho phép cậu được ngồi một chỗ hay nằm quá nhiều. Shouto vuốt ve lưng cậu liên tục, nỗi xót xa hiện lên đôi mắt hai màu xinh đẹp nhưng buồn bã.

"Mà mẹ à, chúng con có một bất ngờ lớn đấy."

"Chuyện gì thế?" Mitsuki nghiêng đầu và lập tức nhận ra chuyện Katsuki đề cập khi nghe thấy tiếng gầm gừ nho nhỏ vang lên. Shouto bước vào, để quà sang một góc, mang chiếc lồng bằng vải bông dày đến trước mặt hai người kia.

"Ôi chao" Bà ôm mặt, hai mắt long lanh nhìn sinh vật nhỏ nhắn đang vẫy đuôi thay cho lời chào hỏi "Xem thứ đáng yêu gì này."

"Chúng con tìm thấy cậu bé này trong tình trạng không mấy khả quan" Katsuki nói, tay đưa đến ôm lấy cả người Hope, để chú chó già cuộn tròn trong lồng ngực mình "Nhưng giờ thì mọi thứ dần ổn định lại rồi."

"Con đã tính chuyện gửi nó sang nhà bạn nhưng buồn cười là họ đều có kế hoạch cho các chuyến du lịch nước ngoài nên là-" Shouto nói trong áy náy.

"Được mà con yêu, thêm một thành viên thì buổi lễ hôm nay không phải sẽ càng ấm cúng hơn sao. Trên hết là, chúng ta không ngại việc nuôi thú cưng đâu, trước đây Katsuki hay mang con này con kia về nên ba nó có làm hẳn một cái phòng dành cho các bé cưng này rồi."

"Mẹ chỉ chỗ cho Shouto nhé, con hơi mệt nên phải lên phòng trước."

"Gặp lại sau mười phút nữa nhé." Shouto nói, cả hai nắm tay nhau một chút trước khi Katsuki chủ động buông ra để bước vào không gian nghỉ ngơi của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co