| 0 |
- Chúng ta sẽ lần nữa gặp lại nhau chứ?
- Tôi không biết. Vì bên kia cây cầu không phải là thế giới tồn tại quỷ dữ nữa.
- Cậu không biết nhưng cậu đã đứng ở đây.
- Đúng vậy.
- Tại sao thế?
- Tại vì tôi không yên tâm.
Anh có điểm khó hiểu. Vì dẫu cho ở bất cứ nơi đâu, cậu ấy vẫn luôn cảm thấy thiếu an toàn.
Điều đó vừa rất ngầu.
Lại vừa rất tội nghiệp.
- Lý do gì khiến cậu không yên tâm?
- Tôi nghĩ là vì anh đấy.
- Vì tôi sao?
- Đúng thế.
Người nọ vẫn một vẻ mặt bần thần. Không muốn di chuyển sang bên kia.
Nói đúng hơn, người nọ đã đủ thoả mãn với kiếp sống của mình rồi.
Chỉ đơn giản là đứng đây để hỏi cho ra lẽ thôi.
- Tại sao anh lại không đi? Anh đã đứng ở đây 1 triệu năm rồi.
Kamado Tanjirou.
Hoặc không.
Bây giờ anh không là ai cả. Anh đã chết rồi mà.
Và cậu cũng vậy.
Cũng đã chết rồi.
Tokito Muichiro thực tế là đã chết lần thứ 50.
- Tôi đứng ở đây để xem được kết quả mình mong muốn.
- Kết quả gì?
Người con trai dáng hình mờ mờ ảo ảo, đưa tay lên phía bên trên của không gian vô tận tăm tối.
Trên đó là những chiếc gương về cuộc sống chốn nhân gian.
Một trong số đó có một hình ảnh rất quen nằm ở bệnh viện. Người ấy đã hoàn toàn giã từ nơi mà cả người anh trai song sinh đang còn khóc lóc kêu gào mãi bên cạnh.
Trông tuổi đã cao. Tiếc là lại rời đi trước lời hứa một bước.
- Cậu đã thất hứa. Thật tội nghiệp cho cậu ấy.
- Tôi cũng không còn cách nào khác.
- Anh em cậu đã bên nhau cỡ...à thì hơn 20 kiếp. Cậu đã thật hạnh phúc. Tôi mừng vì điều đó.
- Cảm ơn. Anh vẫn luôn tốt như vậy.
Người con trai này.
Đúng thế. Vẫn là Kamado Tanjirou thôi.
Nhưng vì đứng ở nơi tăm tối này quá lâu, phần hồn của anh ta bị những linh hồn đi ngang cây cầu nhuốm khí. Đến mức, anh ta sắp lạc mất hồn phách và sắp thành thực thể bị ruồng bỏ của thế giới rồi.
- Anh có thể đã tan biến nếu tôi sống thọ hơn đấy.
- Tôi thực ra cũng giống cậu. Tôi đã đủ thoả mãn với kiếp sống của mình rồi.
- Gia đình của anh thì sao?
- Họ đã đầu thai trước khi tôi đứng đây. Tôi không biết họ rốt cuộc đã trở thành ai và sống ở đâu nữa. Họ đã rời đi quá sớm.
- Thực ra, anh chỉ mới sống 1 kiếp thôi. Sao không đi tiếp?
Vọng lại là một tràng cười nhưng không mấy rõ ràng.
- Tôi không biết phải đi đâu và đi hay không. Có lẽ là tôi sợ mình sẽ lại có cuộc sống như thế một lần nữa. Tôi cũng rất sợ mình sẽ quên đi nó.
- Cô ấy đã đi rồi sao?
- Nếu cậu đang nói đến cô gái từng là em gái tôi thì quả thật đã đi tiếp rồi. Kiếp sống kế tiếp của em ấy không đến năm 1 tuổi. Những kiếp sau thì lại hoá thành con trai hoặc con mèo. Thật sự rất đa dạng...
- Chà. Nhưng thực ra tôi đang nói vợ của anh.
- À.
Hình dáng của thứ đó dần tan rã ra, nhưng nó tự hợp lại như cố níu kéo cho mình một hình dạng nhất có thể. Lặp đi lặp lại như thế mãi.
- Tôi thật sự lo lắng.
- Lo lắng?
- Tôi chỉ sống bên cạnh cô ấy được vài năm sau đấy thôi. Cô ấy không còn người thân, không còn chị, không còn chồng. Chỉ còn đứa con giữa chúng tôi là niềm an ủi. Những kiếp sống tiếp theo của cô ấy vẫn lận đận, đến giờ vẫn vậy.
- Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi thực lòng không dám tin anh vẫn ra đi sau những gì mình cố gắng ở kiếp sống ấy.
- Đừng lo cho tôi.
- Cô ấy có buồn không? Cả hai người vẫn hạnh phúc dẫu cho thời gian đã...
- Cô ấy sẽ ổn thôi, tôi tin chắc là cô ấy không nói dối về việc này. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Tôi vừa mong gặp lại họ, tôi vừa không mong như thế.
- Vì anh sẽ tiếc nuối?
- Tôi nghĩ là vì tôi đã tồn tại một chấp niệm khác. Đó có lẽ là tôi muốn quan sát từng kiếp sống mới của mọi người. Những đau khổ ấy đã vượt quá mức chịu đựng nơi nhân gian.
- Tận 1 triệu năm. Anh thật cứng đầu.
- Thần thức chưa bao giờ lẫn vào thời không. Nhưng cậu nói đúng. Tôi thật cứng đầu.
Người con trai mặc áo giấy của ma. Vẻ bề ngoài trở về thuở 14 gây cho kẻ dị hình biến dạng màu đen kia cơn giật mình.
- Tôi cũng thế.
- A...
- Tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Tôi sẽ đi tiếp.
- Cậu chắc chứ?
- Tôi hiểu anh đang muốn nói đến điều gì.
- Ừm. Cả 49 kiếp của cậu đều không thật sự...
- Vì vậy tôi đổi ý rồi. Tôi muốn đi.
- Tôi vẫn không hiểu ý cậu lắm...nhưng dù sao thì cũng bảo trọng.
Cậu bước đến chân cầu. Ngoái lại cái thứ sắp tan biến.
- Kết quả mà anh mong đợi rốt cuộc là gì?
Thứ nọ im lặng.
- Quên rồi?
- Thành thật xin lỗi.
Đứng một nơi như thế này, chuyện đó ắt là điều hiển nhiên.
Nhưng có lẽ là đủ rồi.
Thứ nọ trông thấy người con trai mái tóc đen dài ấy cầm bát canh Mạnh Bà hớp một ngụm.
Đây là thói thường của các linh hồn khi muốn đi qua cầu Nại Hà và đầu thai.
Trước đó họ phải uống bát canh Mạnh Bà để quên sạch chuyện kiếp trước mà sống lại một cuộc đời mới.
Lạ là không còn mấy ai xếp hàng nữa.
Kết quả anh muốn...thật ra đã đạt được rồi.
Anh đã thấy những người thân, người bạn sống cuộc đời mới vô cùng hạnh phúc, hoặc chí ít là trọn vẹn.
Riêng cậu ấy.
Phải nói thế nào đây. Anh không nhớ ra cậu ấy là ai cả.
Người con trai này là lý do anh muốn đứng đây quan sát thêm những kiếp sống mới.
Anh nhớ rõ kiếp trước xảy ra như thế nào.
Nhưng khuôn mặt từng người, tên họ của mọi người đã không còn xuất hiện trong trí nhớ của anh nữa.
Có lẽ còn vài khắc nữa thôi, anh sẽ triệt để tan biến.
Anh đã cầu xin Mạnh Bà để đứng ở đầu cây cầu. Ngài ấy không cho phép nhưng khi cảm thấy anh có thể giúp lũ quỷ nơi đây ổn định hàng lối thì đồng ý. Và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì liên quan đến anh.
Ngài ấy nói rằng anh được phán đi đến kiếp sống mới theo lời của Diêm Vương. Tuy nhiên anh đã không lựa chọn như vậy.
Đứng ở đây, quãng không xám xịt không có gì ngoài một cây cầu và dòng sông Hoàng Tuyền sâu thẳm.
Anh muốn đảm bảo hạnh phúc của mọi người khi bước tiếp.
Anh thì không muốn mình tương tự họ.
Anh đã thật sự hài lòng rồi.
Cậu ấy là người cuối cùng anh gặp trước khi tan biến. Cũng không đến nỗi nào.
- Mmm...mmm.
Một âm thanh khó khăn ư ử vọng ra khỏi cổ họng một ai đó. Như không thể mở miệng nhưng gấp rút.
Người có hiệu ứng kì lạ ấy cầm bát canh chạy vội lại đến chỗ chân cầu.
Tay chân khua máy chỉ vào bát canh huơ đến trước anh.
- Có chuyện gì...sao?
- Mmm mmm.
Cậu trai vừa nãy quyết định đi tiếp đến kiếp sống mới hình như phản đối vị của bát canh lắm. Nom rất muốn phun hết những gì đã uống ra nhưng canh Mạnh Bà chưa bao giờ có thể phun ra được cả.
Hay là cậu ấy phản đối đầu thai?
- Cậu đổi ý ư???
- BẮT LẤY NÓ!
Những con quỷ chạy ùa đến muốn tóm cổ cậu trai thân áo giấy, trên tay cầm gậy sắt rất mang tính đe doạ.
À phải. Nếu đã bước đến cây cầu và uống canh thì chỉ có thể đi tiếp.
Cậu ấy đã làm chuyện này hẳn 49 lần rồi. Sao có chuyện không biết uống canh?
Lại nói.
Không yên tâm là như thế nào?
- Hừm.
Cậu trai trông rất mất kiên nhẫn. Cuối cùng, bắt lấy cổ anh, nghĩa đen, lôi phần hồn đang rời rạc không rõ ràng ấy gom tụ lại một điểm.
- Cậu đang làm gì vậy?
Anh không hiểu. Những cảm xúc bây giờ của anh không còn giống con người nữa, anh cũng không có biểu hiện gì với hành động này cả.
Đơn giản là cậu ấy đang cố gắng cố định đầu anh thành một khối hoặc một hình dạng cụ thể. Trông vất vả lắm.
Sau đó thì làm gì, anh không hiểu vì sao. Rất đột ngột.
Lũ quỷ đang dí đến sững sờ và ngưng hành động của bản thân như một đám ngố.
Anh không còn hình dáng con người rõ ràng, vậy nên để nói là lia mắt sang đám ấy cũng không đúng. Là cảm nhận mà thôi.
Anh cảm nhận rõ là bọn chúng đang khó hiểu nhìn hành động của cậu trai đối diện.
Có gì mà khó hiểu.
Chỉ là hôn thôi mà nhỉ?
Việc này, tại sao lại xảy ra? Anh lại quên rồi.
- Nuốt canh vào. Anh là kẻ tồi tệ.
- ?
- Nếu đã quên rồi thì tìm thêm để cho có cái để nhớ.
- ??
- Thật quá đáng khi tôi là người duy nhất nhớ toàn bộ mọi thứ. Anh nghĩ sau 50 kiếp tôi đã làm gì mà có thể gặp được anh?
- ???
50??? Không phải chỉ mới có 49 lần hay sao?
Nói rồi cậu trai nọ nắm tay anh.
Khoan đã, là nắm tay, cơ thể anh từ khi nào mà đã trở về dáng hình năm 25 tuổi của kiếp sống đầu tiên, anh vận áo giấy và cao hơn cậu trai trước mặt vừa thảy bát canh vỡ choang xuống nền.
Chưa để anh hết ngơ ngác về sự thay đổi, cậu ấy lôi anh chạy ngược về hướng lũ quỷ hét toáng lên.
- Tránh đường! Ta đang làm nhiệm vụ. Liệu trong nửa khắc nữa nếu bọn ta không qua khỏi cầu, lũ quỷ các ngươi sẽ bị Mạnh Bà đem đi hầm xương nấu canh bằng hết.
Tới cuối cùng. Tôi vẫn không hiểu vì sao thần thức có thể giao thoa.
Tôi không gặp được ai khác đi qua cây cầu ngoài nhìn thấy Muichirou.
Càng không nhận ra đại đa số kẻ đi qua cầu không có gương mặt là người chết trẻ.
Không phải tự dưng mà cậu ấy còn ký ức của kiếp sống khổ ai ấy để thắc mắc với tôi.
Ra là.
- Nghĩa là cậu đã chết vào năm 25 tuổi??? Nếu tôi đã ở đây 1 triệu năm. Vậy thì ở thần thức của cậu là bao lâu sau 50 lần sống rồi?
Cậu ấy kéo tôi chạy vụt qua lũ quỷ. Chỉ buông lời ngắn gọn nhất có thể.
- 10 triệu năm.
Sau đấy, bước chân đầu tiên của chúng tôi đã chạm đến cây cầu chuyển kiếp.
- Thực ra, tôi còn cứng đầu hơn cả anh.
Cậu ấy cười.
Gần như trong vài khoảnh khắc tôi nhìn thấy được toàn bộ mọi chuyện ở kiếp sống dang dở của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co