| 1 |
- Tanjirou. Hôm nay, anh có thể ghé sang phủ riêng của tôi được không? Một mình anh thôi.
Là lời khiến tôi thoáng chốc rùng mình khi vừa hoàn thành bài tập huấn luyện trụ cột.
Cụ thể là phản xạ - điều mà Tokito Muichirou dạy cho tôi và các kiếm sĩ khác.
- Có thể ạ...
Tôi đáp với sự chểnh mảng.
Thú thật thì tôi xem Tokito Muichirou là Đại trụ đáng kính trọng. Đồng thời cũng là một người bạn đồng trang lứa mà tôi vô cùng tin tưởng.
Thi thoảng, cậu ấy còn khiến tôi có chút động lòng vì những góc cạnh đẹp đến khó hiểu. Tuy nhiên khi ống tay áo trượt xuống hết khuỷu tay trong những lúc cậu ấy vung kiếm liền vả mặt tôi tỉnh táo trở lại.
Động lòng ở đây chắc là tôi suýt vì dáng vẻ còn non nớt ấy mà ngơ người.
Không phải kiểu mê mẩn mà ngơ người. Mà tôi sẽ đánh giá hay đặt nhiều câu hỏi về cậu ấy. Điều đó làm tôi phải ngưng lại suy nghĩ đủ thứ.
Dần dà, tôi cảm thấy lâng lâng khó hiểu.
Cảm giác này khá tương tự khi tôi được kề cận quá mức với chị Shinobu và chị Kanroji. Có cả cô Tamayo, nhưng sau đó cậu nhóc quỷ nào đấy trừng tôi nên tôi không muốn nhắc tới nữa.
Vậy nên nếu không quen việc Tokito Muichirou là một người bạn, thi thoảng, tôi sẽ vô tình đối xử với cậu ấy như với Nezuko mất.
Và chắc là cậu ấy không thích thế đâu.
Ngẫm lại thì tôi không xem cậu ấy là con gái vì vẻ ngoài. Ý tôi là, tôi không biết cảm giác lâng lâng đó đến từ đâu ngoại trừ việc mình tiếp xúc quá gần với phụ nữ.
Việc rung động với con trai tôi chắc chắn không thể. Đồng trang lứa không, thì đồng trang lứa là nam càng không.
Không, không có cơ sở.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy làm bay biến mấy suy nghĩ vẩn vơ. Tập trung tập luyện cùng mọi người.
Mục tiêu của tôi là phải hoàn thành huấn luyện phản xạ ít nhất là một tuần.
Tôi và các kiếm sĩ ở đây thông thường không được ngủ. Tuy nhiên Tokito Muichirou vẫn cho phép mọi người chợp mắt vài khắc, tuỳ vào năng lực kiếm thuật. Sau khi huấn luyện đủ đợt, đợt của tôi là đợt cuối, vậy nên cậu ấy thoải mái hơn vì sau đợt này không còn ai nữa.
Thoải mái ở việc đó là từ canh hai đến canh năm, chúng tôi sẽ được nghỉ ngơi.
Buổi tập luyện diễn ra đến hết canh hai. Tokito Muichirou hẩy tay thay cho lời của mình, cậu ấy cứ vậy trực tiếp mang kiếm gỗ rời khỏi sàn tập của phủ. Bởi vì theo thường lệ thì mọi người đều háo hức khi thấy cử chỉ ấy. Họ không phản đối, ngược lại, còn rất nhẹ nhõm.
Vui vẻ nhất chính là nhanh chóng rời đi.
Tôi tiếp tục nán lại tập luyện hơi thở tập trung. Vài vị kiếm sĩ cũng chăm chỉ ở lại nhưng khi nhận thấy đầu canh năm là phải tập luyện tiếp, họ đều nhanh chóng rời đi để nghỉ ngơi. Một số thì lăn ra sàn tập để ngủ hẳn.
- Phải rồi. Tôi phải đi.
Tôi nhớ ra lời đề nghị của cậu Tokito. Bản thân khẩn trương hơn một chút.
Tận khi từng bước chạy của tôi ầm ập do mấy viên sỏi đến trước hành lang của phủ riêng Tokito, tôi mới nhận ra cậu ấy vẫn đang đợi bên trong, ánh sáng vẫn chưa hề tắt.
- Cậu Tokito ơi, tôi xin phép.
Tôi dõng dạc gọi vọng vào cửa xếp của phủ. Đứng ở khoảng cách này tôi có thể lờ mờ nhìn xuyên qua lớp tranh của cửa, mùi hương bên trong cũng xộc vào ống xoang tôi thật rõ ràng.
Cậu Tokito nhanh thật đấy, mới đó đã tắm xong rồi.
Hoặc là tôi đã quá chậm trễ để cậu ấy phải chờ như vậy.
Cửa xếp mở ra, Tokito Muichirou nhòm tôi với đôi mắt háo hức.
- Anh đến rồi.
- Xin lỗi vì đã đến muộn.
- Không sao cả. Anh đến là được rồi.
Cậu Tokito mỉm cười rạng rỡ. Cậu ấy trông như một đứa trẻ vô cùng hồn nhiên vừa mới nhận được quà. Điểm này làm tôi có chút nhớ Nezuko - hiện tại đang được ở nơi trú ẩn an toàn cùng ông Urokodaki.
Trở lại thì, Tokito Muichirou vui như vậy, hẳn là một người niềm nở hiếu khách lắm.
Thực ra cũng phải thôi. Ngoại trừ tôi, Inosuke và Zenitsu ra. Đồng trang lứa với Tokito Muichirou chẳng có bao nhiêu người.
Shinazugawa Genya - người bạn tôi vừa mới quen biết gần đây hình như không tham gia huấn luyện trụ cột. Còn Tsuyuri Kanao, tôi thú thật là không thấy dạng cô gái này ở đâu sau khi trở về từ Làng thợ rèn.
Mà với năng lực của cô ấy thì sẽ dễ dàng qua thôi. Vì cô ấy có mùi gần giống như những Đại trụ, chứng tỏ khả năng của cô ấy không tầm thường. Tôi cũng từng luyện tập hồi phục với cô ấy, tuyệt đối không nói điêu về điều này.
Zenitsu và Inosuke đã bỏ xa tôi trong lần huấn luyện vừa rồi. Có thể đợt trước cậu Tokito không có dịp mời mọc họ nên lần này hẳn là muốn tranh thủ một chút. Ví dụ cụ thể là tôi.
Tôi thì rất vui vì cả hai có thể làm bạn. So với ấn tượng hồi đầu, cậu ấy có thể mỉm cười chân thành với tôi, làm tôi rất vui.
Đúng thật thì không có ai đứng ở vị trí sẵn sàng hy sinh thân mình vì nhiệm vụ giết quỷ là người xấu cả. Huống hồ Tokito Muichirou vẫn mới chạc tuổi tôi.
Tâm lý của cậu ấy quả thật rất giống những đứa em của tôi. Tôi có thể hiểu mà.
- Anh vào đi.
- Cảm ơn cậu. Tôi xin phép.
Tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Tokito Muichirou.
Không phải vì tôi muốn xa lánh hay điều gì tương tự. Tôi chỉ cảm thấy hơi choáng ngợp vì cậu ấy không còn mặc mãi bộ Hakama kiếm đạo rộng thùng thình nữa. Thay vào đó là một bộ Yukata để thoải mái hơn.
Vẻ ngoài làm tôi rất lạ mắt.
- Anh có muốn nghỉ ngơi không. Tôi có chuẩn bị một tấm futon.
- Tôi thường không ngủ...mà khoan đã, nếu cậu mời tôi thì lẽ ra...
Ở đây phải có hai tấm futon.
Tôi không dám nói hết câu mà cắt ngay khúc mình thắc mắc, ném đi.
Như hiểu điều tôi cảm thấy lấn cấn, cậu ấy liền cười thiện chí đáp lại.
- Tôi dự là sau cuộc huấn luyện sẽ ngủ bù giấc. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi vừa đủ là được rồi, vậy nên có thể là tôi giống anh, không thường xuyên ngủ cho lắm.
- Vậy à.
Đợi tôi vào bên trong hẳn thì cậu Tokito khép cửa lại.
Bên trong cũng không có gì ngoài thiết kế 4 góc thường thấy của một kiểu phòng ngủ. Dưới chân được lót thảm tatami và chung quanh toát ra mùi gỗ xưa thơm lừng.
Ở góc dễ thấy nhất của căn phòng là bệ gác kiếm hiện tại có kiếm được đặt gọn phía trên. Rõ là kiếm của Hà Trụ Tokito.
Và như thứ đập vào mắt anh đầu tiên vừa nãy. Tấm futon được trải ngay ngắn giữa phòng, chỉ duy nhất một cái. Bên trên mép tấm futon là một bộ đồ màu xanh đen được gấp gọn vuông vức, dây đai đeo màu trắng cũng cuộn ngăn nắp đặt phía trên bộ đồ.
Ánh sáng duy nhất phát ra trong phòng là đèn trần được lắp rất đắt tiền.
Khác với tôi, thường xuyên dùng nến hoặc không dùng đến gì để thắp sáng cho phòng của mình cả. Mà thật ra tôi cũng chẳng có phòng, đều là đi ở nhờ vì quá trình luyện tập.
Bối cảnh căn phòng chỉ có như vậy, còn lại xung quanh không có gì khác cả.
- Tôi thấy rằng anh đã nghỉ ngơi tốt sau khi trở về từ Làng thợ rèn. Nhưng nếu duy trì hơi thở tập trung mà không để cơ thể có đủ sức khoẻ, anh sẽ dễ kiệt quệ lắm. Não bộ sẽ dễ mệt mỏi.
- Cậu nói đúng. Chị Shinobu cũng từng khuyên như vậy.
- 2 ngày qua anh không nghỉ ngơi ngoại trừ việc ăn uống ngoài giờ tập. Đừng ép mình như thế, anh hiện tại đã tiến bộ và dày dặn kinh nghiệm lắm rồi. Việc cần làm là cân bằng lại thôi.
- Tôi hiểu...
- Tệ nhất là khi chiến đấu anh sẽ quên mất cách thở. Tôi mong chuyện đó sẽ không xảy ra.
- Tôi sẽ chú ý.
Tôi gật đầu thì đối phương cười tít mắt, mời tôi ngồi và hỏi rằng tôi có muốn uống nước ấm hay không.
Tất nhiên là tôi không muốn làm phiền cậu ấy, vì vậy tôi lịch sự từ chối.
Tokito Muichirou cũng không ép buộc gì tôi, cậu ấy gật đầu ra vẻ hiểu ý. Sau đó chờ đợi tôi ngồi xuống tiếp chuyện.
- Tôi không có dịp để chúc mừng sức khoẻ của anh cũng như sự kì diệu từ Nezuko. Mong là lời này chưa quá muộn để nói ra.
- Ôi, cậu không cần phải quá câu nệ đâu. Chúng ta vẫn còn sống là một phép màu rồi.
- Cũng đúng nhỉ.
Đó không phải là một câu hỏi.
Cậu ấy đang mỉm cười vô cùng nhẹ nhõm.
- Về thanh kiếm, tôi nghe bảo ông chú Haganezuka đã rèn lại hoàn chỉnh và đưa cho anh.
- Đúng thế. Thanh kiếm thật sự rất tốt. Quan trọng là chú ấy đã gắn kiếm cách của anh Rengoku vào. Thanh kiếm có đường vân vô cùng ấn tượng, rất khác với những thanh kiếm tôi sử dụng trước đây.
- Khác sao?
- Đúng thế. Có thể cậu không biết nhưng trước đây, lúc chú Haganezuka lần đầu đưa kiếm cho tôi, thanh kiếm đã chuyển sang màu đen. Mà có thể đó là một điềm xui, chú ấy liền tẩn cho tôi một trận.
- Màu đen...
- Sao thế?
- À. Theo tôi biết thì Nhật Luân Kiếm thay đổi màu tùy vào người sở hữu, chúng có thể có rất nhiều màu sắc. Mỗi màu cũng thể hiện sức mạnh và loại hơi thở của người sở hữu.
- Cậu nói không sai.
- Riêng với màu đen, những vị kiếm sĩ chuyển thanh kiếm của mình thành màu đen tính đến nay...
- Tính đến nay...?
Muichirou hơi ngừng lại. Điểm kì lạ này làm tôi cũng chững nhịp lại theo.
Sau đó, cậu ấy nói với chất giọng vô cùng nghiêm trọng.
- Đều chết trẻ.
- ...
- Nhưng chỉ là đồn đoán thôi. Đồn đại thì không hẳn luôn là sự thật. Người sử dụng Hắc kiếm đến giờ tôi chỉ gặp mỗi mình anh.
- À, vậy sao...
Muichirou thấy tôi hơi sững người, cậu ấy lúng túng như bản thân có lỗi lầm gì đó.
- Xin lỗi. Tôi không nên nói những lời như vậy.
- Không, cậu không cần phải xin lỗi đâu. Mà nếu thật sự giống như cậu nói đi nữa...
Muichirou tròn mắt nhìn tôi. Tôi cũng mỉm cười đáp lại vẻ ngạc nhiên ấy với tất cả những lời chân thành.
- Tôi mong là mình sẽ chết sau khi toàn bộ loài quỷ hoàn toàn bị tiêu diệt.
- ...
- Sau khi nhìn thấy quyết tâm mà Nezuko và tất cả mọi người truyền đạt đến tôi, tôi tin rằng mình đang đi trên con đường đúng đắn.
- ...
- Chúng ta đều là những kiếm sĩ diệt quỷ, là những người có đủ sức mạnh để chiến đấu vì mọi người. Miễn là thanh kiếm ấy nhuốm máu nhưng tương lai sạch đẹp không còn khổ đau, thì dù có là màu gì, tôi cũng sẽ vung kiếm.
Tôi thành thật về việc này.
Nezuko vốn là quỷ nhưng con bé đã vượt qua bản năng và lo lắng cho an toàn của con người hơn chính mình.
Đồng thời, theo như cô Tamayo nói thì con bé đã có thể lấy lại nhận thức của con người từ sớm. Vốn đã không cần đến ám thị của ông Urokodaki nữa.
Có thể đã có điều gì đó còn quan trọng hơn việc muốn quay trở về làm người. Vậy nên Nezuko vẫn luôn trong trạng thái như thế này.
Cô bé đã muốn bảo vệ con người, con người là gia đình.
Nếu Nezuko cũng đã quyết tâm như thế thì ước mong của tôi cũng không hề khó hiểu một tí nào.
Kể cả tôi có phải hy sinh đi chăng nữa. Chỉ cần sự hy sinh ấy góp phần cho chiến thắng loài quỷ là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co