Truyen3h.Co

00:00 - jayhoon

16.

Moonglade624

Sunghoon nhìn những vụn giấy nhôm ở trong lòng bàn tay mà mình vừa bóp nát mà lòng lăn tăn gợn sóng. Mắt nó ánh lên một niềm hãnh diện khó tả, vì có lẽ mẹ đã cùng với mình hợp tác để chữa khỏi căn bệnh quái gở đó. Đôi mắt lấp lánh sao trời của nó dần sáng lại, bụi sao đã dần long lanh quanh khóe mắt thay vì trũng thâm như những ngày trước. Chỉ có điều những ngày gần đây, những cơn mơ cứ lũ lượt kéo đến như lá thu đổ ào ạt vào bán cầu não nó, khiến tâm trí nó chẳng ngơi nghỉ được một phút nào.

Lời nhắn của tương lai, đó là thứ mà người ta thường thủ thỉ với nhau khi nghĩ về những điềm báo xuất hiện trong những giấc mơ. Sunghoon thì chẳng tin vào điều đó lắm. Nếu như những sự kiện đó có thật trên đời thì các nhà khoa học đã không ghi nhận cả những trường hợp bỏ mạng vì kiệt sức trong phòng thí nghiệm khi cố giải mã bộ môn Tâm thần học. Nhưng hình bóng đẫm máu khi mỗi lần nó nhắm mắt luôn khiến lồng ngực nó nhói đau dữ dội, như thể quả tim bị bóp nát ra thành hàng trăm mảnh vỡ. Sunghoon không tin, nó chọn cách quay lưng lại với từng suy nghĩ đó. Thế nhưng sự thật dường như cứ móc hai con mắt của nó ra và gắn vào sau cổ.

Nó chẳng biết đó có gọi là kiệt sức không nữa, và đâu đó trong suy nghĩ của mình khi có những đêm thức dài vì không liên lạc được với người bố dường như đã mất tăm mất dạng khỏi trần thế, nó đã vô tình để một suy nghĩ không nên có thoáng qua đầu mình.

Hay là thử mấy viên thuốc ngủ của mẹ, rồi sáng mai dậy như bình thường là xong.

Và rồi nó thiếp đi vào lúc tờ mờ sáng, lặp đi ngày nào cũng vậy. Cho đến khi từng thang thuốc của mẹ đã quá liều quy định và nhận được sự đồng ý từ cơ sở y tế, nó mới dừng việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.

Tất nhiên sau đó thì nó lại tiếp tục làm ở đó, cố chấp giải thích với cả hai người bạn của mình rằng chỉ nghỉ ở đó tạm thời trong một thời gian mà thôi, và nhất định sẽ nghỉ hoàn toàn khi năm học cuối cùng của Trung học cơ sở bắt đầu.

Vì không thể tiếp tục thuyết phục một đứa cứng đầu như Sunghoon nên hai người bạn của nó quyết định làm đồng phạm.

Những người đồng phạm phải có sự thống nhất về mặt ý chí. Nghĩa là họ đều nhận thức được hành vi của mình và của người khác là nguy hiểm cho xã hội, nhìn trước được hậu quả, nhưng vẫn mong muốn hoặc có ý thức để mặc cho hậu quả đó xảy ra.

Sơ lược lại là cả ba đứa quyết định đi làm thêm vào đúng một mùa hè, bất chấp sự phản đối dữ dội của mẹ Jaeyun rằng nó sẽ bị nấm chân nấm tay, rồi là gãy cổ và trẹo xương khớp vì bê đồ nặng. Còn ông bà Jongseong thì cứ đinh ninh rằng nếu bận rộn thêm một chút thì biết đâu nó lại biết quý trọng công sức lao động và thương ông bà hơn, sẽ không cần khiến bà Park phải lên cơn đau tim hay tiền đình vì những cuộc cãi vã không có điểm dừng về danh tính của người bố kia nữa.

Trót lọt, chưa bao giờ phạm tội mà cả hai đứa chúng nó vui như thế này. Nhìn kĩ đến bao nhiêu thì trên khuôn mặt ấy cũng không có lấy một tia hối lỗi nào.

Nhưng đó là chuyện của những tháng hè, còn hôm nay có người đã đánh điện thư về bưu chính của thị trấn rằng sẽ về thăm mẹ và về chơi với lũ trẻ trong xóm cũ. Sunghoon hít một hơi thật sâu, tò mò thay cho Jongseong và tiếc rẻ vì không thể mang chiếc huy hiệu đó đi để kiểm tra, nhưng mà thôi vậy. Hiện tại thì mẹ chẳng khác gì một đứa trẻ con cả, vậy thì cứ để yên cho mẹ chơi với món đồ đó còn hơn.

"Mẹ, con đi học đây."

Không có tiếng đáp lại, có lẽ mẹ vẫn đang ngủ. Chìa khóa vừa tra vào ổ và hôm nay Sunghoon quyết định không đi cái đường quen thuộc để gặp Jongseong nữa, nó chạy đến thư viện hôm nọ để trả tài liệu. Ông lão tốt bụng đó đã có lòng cho nó thuê sách với giá rẻ, vậy cũng nên trả lại người ta sớm một chút. Tuy thấy có lỗi vì có thể khiến Jongseong chờ đợi dưới trời nắng gắt, nhưng nó chẳng thể bỏ quên những tờ giấy đó ở nhà được. Ai mà biết được sự điên dại của một người bị kẹt trong chứng hoang tưởng có thể đến mức nào, cẩn thận một chút sẽ hơn. Giấy đã ố vàng lắm rồi, hẳn là sẽ bén lửa lắm. Lúc đó thì còn mặt mũi nào mà gặp người ta, tệ hơn thì bị đánh.

Cửa mở thông thoáng, không hề như đêm hôm đó lúc Sunghoon ghé vào. Mùi trà thảo mộc bay ra từ khung cửa sổ, cũng có vài bóng người ở trong. Hình như họ đều mặc đồng phục của cảnh sát, có lẽ là đến kiểm tra giấy phép hành nghề. Tốt nhất là không nên chõ mũi vào việc của những người lớn như những người này nên nó đành nép vào một góc tường, lặng im quan sát.

Và khi họ đã đi ra hết với những lời chửi thề ngắt quãng, nó mới rón rén bước vào. Trái ngược với tưởng tượng của nó rằng ông cụ sẽ húng hắng ho vì bực tức, gương mặt ông bình thản lạ thường. Cứ như thể đã sống trên đời ngần ấy năm, việc này cũng chỉ như một cơn khó chịu bình thường trong vô vàn điều bình thường khác, tỉ như trà hôm nay bị hãm kĩ quá nên chua chua thum thủm chẳng hạn.

"Cháu đến trả sách ạ, bao nhiêu thưa ông ?"

"Cậu bé, cháu trả tiền hôm nọ rồi. Thế nào, sách hay chứ ?"

Sunghoon gật đầu. Thật lòng thì lời văn trong đó thô ráp và vụn vặt như một miếng bột mì khô cứng lẫn mùn cưa, một phép so sánh kì quặc. Nhưng lối viết đó khiến nó tìm thông tin dễ dàng hơn là một tác phẩm bóng bẩy, và nó thật lòng biết ơn điều đó.

"Ta rất lấy làm hài lòng. Đồng phục trường cấp hai Sanmangi ? Hôm nay trường đó tổng kết nhỉ, vậy mà vẫn có thời gian trả sách sao. Coi bộ cháu được dạy bảo khá tốt."

Từ khắp phía của căn phòng bỗng vang lên những tràng cười trào phúng trong im lặng, hoặc là do Sunghoon đã tự tưởng tượng ra như thế. Có những người chỉ cần thật sự để cho đời nó yên là được rồi, không cần thiết phải dạy bảo như lời ông cụ nói.

Nhưng nó chỉ gật đầu khe khẽ, ra chiều tán thành và sao cũng được.

"Vậy, đi học đi. Rất vui được gặp cháu vào buổi sáng như này, trời hôm nay đẹp nhỉ. Aigoo, tuổi trẻ..."

Ông cất tập sách vào ngăn bàn, có lẽ chốc nữa mới trả lại chỗ cũ. Đóa hoa lưu ly bằng lụa đặt trên bệ gỗ vươn ra chạm vào tay áo cộc của Sunghoon ngưa ngứa, cũng cho nó thoát khỏi nỗi băn khoăn tới giờ, rằng sắp muộn học rồi. Nó không hiểu ý tứ trong câu sau đó của ông là gì, nhưng cũng đành gật đầu cho phải phép rồi chạy ra khỏi cửa, trước khi đi không quên chào hỏi và đóng cửa cẩn thận.

Bàn tay ông cụ sau khi Sunghoon đã đi khỏi miết nhẹ xuống từng trang giấy, lướt đến một trang được gập đi gập lại và vương cả nét bút chì kim đã được tẩy đi.

Rối loạn tang tóc phức tạp kéo dài (Prolonged Grief Disorder - PGD).

Một dạng hành vi tìm kiếm và gắn bó bệnh lí.

Hội chứng "Chiếm đoạt tâm trí" bởi Cuồng giáo (Cult Indoctrination) và lối thoát giả tạo.

Sự mâu thuẫn giữa "việc nhớ rõ sự thật""sự hoang tưởng do tà đạo nhồi nhét" sẽ tạo ra một sự giằng xé nội tâm cực kỳ khủng khiếp. Như thể dây gai đã đâm nát bấy cổ họng nhưng vẫn sẽ cố chấp hét lên, tuyệt vọng tìm kiếm hơi ấm từ sự sống.

Ông chợt nhớ đến một loài cây, gọi là Thạch tùng giả hoặc hồng hoa Mexico.

Chúng có khả năng tái sinh mạnh mẽ, và có khả năng giả chết.

"Hình như anh tái sinh lại sau chục năm đó sao ...?"

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

Dù cho biết rằng bỏ bữa sáng thì sớm muộn gì cũng trào ngược dạ dày và chẳng tốt cho tiêu hóa một chút nào cả, nhưng từ bé đến lớn ngày nào cũng chỉ hai bữa cơm đã thành quen. Quãng thời gian làm thêm ở cửa hàng tiện lợi từ hè lớp bảy đến hè lớp tám vẫn còn tốt đẹp chán. Ít ra những món đồ bỏ đi ở đó có thể làm no bụng bữa trưa những ngày nó phải làm ca trưa, còn buổi tối dù nó có muốn nhai cơm trắng thì Jongseong cũng đã sẻ vào bát nó chỗ đồ ăn từ nhà mang đi rồi.

Sunghoon lấy làm cảm kích lắm, nhưng không thể mãi mãi dựa vào người ta như thế này được, sẽ có một lúc cần phải đền đáp lại. Nhưng cái phủi tay và cau mày của Jongseong mỗi khi nó định mở miệng một tiếng "thôi" lại khiến nó chùn bước. Nó chẳng dám nhận không của ai cái gì, vì ai cũng đang vật lộn để sống cả. Cuộc đời này đâu chỉ mỗi nó khổ, có người còn chẳng có nơi để về, còn không có miếng lương khô để vỗ về những cơn đói như thủy triều kia kìa. Như đêm từ thư viện về ấy, lúc đó Sunghoon đã hiểu thế nào là nghèo khó và bất lực.

Cũng may là trời thương cho nó gầy nhưng lại khá cao so với những thằng bạn khác, trong ba đứa thì Jaeyun là tên nhỏ con nhất. Chắc có lẽ vậy nên nó khai gian tuổi để được nhận vào làm ở cửa hàng đó khá dễ dàng. Tên chủ chỉ liếc nhìn nó từ đầu đến chân, hỏi rằng có biết hút thuốc, uống rượu hay không, có từng đi tù không, rồi đưa cho nó một thùng chai thủy tinh bảo nó cất vào trong nhà kho. Có vậy thôi.

Ngoằn ngoèo mãi thì nó cũng đến bến xe buýt, và trong lúc đứng đợi, nó nghĩ về ngôi trường mà mình đã theo học bốn năm.

Cái trường bé tẹo này lấy đâu ra hội giảng hay nhà đa năng để vào việc mỗi dịp tổng kết, nên chỉ có một nhà thể thao và sân xi măng để hoạt động thường niên diễn ra tại đó.

Vậy là tốt lắm rồi, không dám đòi hỏi gì thêm. Vì đây mới là cấp Trung học cơ sở thôi nên càng chẳng có tiền đổ vào đầu tư nhiều. Tụi nó cũng không biết mấy chính sách ưu tiên cho học tập mà báo đài rao giảng oang oang có tác dụng gì trong những ngôi trường ở thị trấn nghèo không nữa.

Bỗng một bàn tay đập bốp lên vai Sunghoon một cái khi cuối cùng nó cũng thở hổn hển và đặt chân được đến bến xe. Vừa thở vừa lau mồ hôi đang chảy tòng tòng xuống cằm sau khi chạy liền tù tì một mạch, nó liền nhận ra Jaeyun chỉ bằng mùi hương nước giặt đắt tiền mà không đứa trẻ nào trong thị trấn này có thể dùng.

"Bỏ tay ra xem nào, mày đè nữa tao ngạt thở chết đấy chó con."

"Jongseong đâu ? Mọi hôm toàn thấy hoàng tử rước công chúa khắp nơi, bọn mày lại dỗi nhau đấy à ? Tao biết ngay mà, mày lại nghi cái thằng đụt đụt đó có bạn gái rồi bỏ game với mày hay gì ? Tao nói cho mà biết, cỡ nó mà gái yêu thì tao cũng đến ạ mấy bạn đó luôn, chắc đéo gì đã dựng đượ—"

Jaeyun chẳng để nó nói nốt cứ thế ùn ùn đẩy đẩy tấm lưng gầy đang bết mồ hôi kia lên xe, tiện tay móc ngoéo với bác tài, cháu trả hai vé. Thế là Sunghoon cũng chẳng có cơ hội bi bô gì nữa.

"Mày để yên cho tao nói nốt đã !!"

Cả xe quay ra nhìn làm Jaeyun phải nháy mắt với nó, im lặng nào em bé cả xe biết mình yêu nhau thì sao. Sunghoon không thèm chấp thằng vì tình mà hóa điên là Sim Jaeyun này nữa mà một mực kể, mặc kệ Jaeyun có hiểu hay không.

"Là mày đến đấy trả sách xong tưởng Jongseong đi học rồi ???? Park Sunghoon, người ta vẫn còn đang đợi mày đấy."

"Ôi cái quái ??!"

"Trả sách gì ?"

"Cách dạy chó nhà ngoan ngoãn và biết điều từ những điều đơn giản nhất, nhiều tác giả." — Sunghoon đập bốp cái cặp vào tay Jaeyun rồi liếc nhìn nó, hằm hè giờ thì mày im được chưa trước khi mường tượng ra đủ câu xin lỗi và dỗ dành để người đợi nó dưới nắng kia không thấy tổn thương.

Còn Jaeyun nghĩ nó đang đá đểu mình, nhưng mà Jaeyun không có bằng chứng để chứng minh. Lee Heeseung lo mà học luật pháp bên trời Tây về để bào chữa cho Jaek Sim đây đi.

Học sinh tụ tập đã đông đủ thì hai đứa chúng nó mới tá hỏa chạy vào, và đến nơi thì đã thấy Jongseong quần áo chỉnh tề đứng đó, nhưng mặt mày xanh lét, môi tái nhợt vì có vẻ đợi dưới trời nắng quá lâu. Tự nhiên Sunghoon thấy hối lỗi, biết vậy hôm qua trả sách luôn. Dù nó chẳng nhờ vả gì nhưng ngày nào cũng vậy, ở chỗ đèn xanh đèn đỏ ấy luôn có một bóng dáng nam sinh đứng đó, tay xọc túi quần chơi Pikachu nối hình cổ điển hoặc lật dở công thức ôn bài, tuyết rơi gió gào mưa đổ hay nắng xối, Jongseong vẫn chờ Sunghoon. Và tin là nó sẽ đến. Đến chính Sunghoon còn không hiểu được một đứa nhìn đã thấy chẳng đáng tin một chút nào như mình mà Jongseong lại luôn như vậy với nó.

"Cậu Park Sunghoon, Jongseong nó không đọc được bài phát biểu cuối năm cho các anh chị lớp 9 và học sinh lớp 8 rồi, đọc hộ bạn đi." — Thầy phụ trách, với mái đầu nâu đen vì cháy nắng và chất tóc cứng tự nhiên khiến đầu thầy trông như một con gà trống, cất giọng oang oang gọi khi thấy Sunghoon đang phóng như bay về phía Jongseong. Đứa này đang day day thái dương vì nhức đầu, đứa kia miệng líu la líu lon hỏi nhỏ, hay tao cõng mày xuống phòng y tế nhé, tao cõng được mà ?

Còn Jongseong thì dung dẩy tay nó, chỉ về phía thầy phụ trách mặt sắp sửa đỏ găng lên vì tức như con gà chọi.

"D-dạ ? Thầy gọi em ạ—"

"Cầm tớ giấy lến phát biểu, nhanh lên sắp đến lượt rồi !! Tác phong của học sinh cuối cấp đây hả ? Lên tỉnh người ta bán đi thì sao, mạnh mẽ lên !! Tôi cho đi nhập ngũ như mấy cậu nhà tôi bây giờ."

Thế là Sunghoon không còn đường lui ngoài việc nhắm mắt nhắm mũi túm chặt lấy màn vải nhung đằng sau cánh gà, úp cả mặt vào đó và chuẩn bị bước lên với cái bụng rỗng không đang réo eo éo vì đói.

Và một cái gì đó man mát và cả ướt ướt dí vào má nó, suýt chút nữa thôi là nó té ngã ra đằng sau và đạp đổ cái âm ly của trường. Jongseong ló đầu ra với một hộp sửa bò trắng, cái loại mà hay bán thành từng hộp giấy nhỏ cho học sinh tiểu học ở cửa hàng tiện lợi ấy.

"...mày coi tao là trẻ con lớp ba đấy à, tốt nghiệp từ mấy năm rồi." — Âm điệu tức tối của nó mà vào tai Jongseong nghe như đang phụng phịu, không biết ai mới là người phải được dỗ dành ở đây nữa. —"Tao còn chưa đọc hết bài phát biểu, bắt đền đấy, tại sao đứa được điểm cao nhất trong đợt khảo sát là mày không lên. Sao lại là tao ?"

Và nó đẩy hộp sữa ra xa vì xấu hổ, ngồi thụp xuống bậc thềm cạnh tiếng rè rè của loa mà vò đầu bứt tai. Cái cuộc đời chết tiệt, luôn đẩy nó vào những tình huống mà nó không bao giờ xoay sở kịp thời như thế này.

Jongseong cắm ống hút vào đó và đưa ra trước môi nó, lúc nó vô tình mở mồm ra cãi cọ tiếp thì đã thấy ánh mắt của người ta ghim vào nó như van nài, mày uống đi cho tao nhờ rồi. Vậy là nó hậm hực uống hết hộp sữa đó trong khi mồm vẫn lẩm nhẩm mấy câu phát biểu mà chính mình viết ra.

"Tao còn chẳng nói được một hơi dài khi không có mày ở trên đấy."

"Thì tao vẫn ở đây mà, mày làm được chứ có phải không đâu. Đừng có cụp mắt xuống nữa, nhìn tao đây này."

Và lần này Sunghoon ngẩng mặt lên thật. Phức cảm tự ti trong nó trào lên thành bọt biển như viên sủi thả vào nước lọc, nhưng Jongseong đã gạt bỏ tất cả. Huống chi bài diễn thuyết đó là nó viết, viết cho những con người sắp sang một trang mới, và viết cho chính tuổi của nó, Jongseong và Jaeyun.

Thế mà nó vẫn sợ.

"Mày viết bài diễn thuyết đó mà, nhỉ ? Điểm văn mày cao hơn cả lũ trên tỉnh đấy, đợt này đề chung cả tỉnh nhé. Sunghoonie viết thì phải được đọc chứ, nào tự tin lên !" — Jongseong vỗ tay, húng hắng vì họng đã bắt đầu ran rát và lờ đi ánh mắt lo lắng ngay tặp lự của Sunghoon. Nó đưa một tay cho Sunghoon bám lấy để đứng dậy, và trong tiếng rè rè của loa âm ly đã cũ và chưa bao giờ được thay mới, Sunghoon nhìn thấy khẩu hình miệng của Jongseong viết thành mấy chữ.

Chỉ là mấy phút phát biểu thôi mà, tao và cả Jaeyun ở dưới này đều tin mày làm được.

Bỗng hình ảnh đầy máu trong những giấc mơ bão bùng của Sunghoon hiện về khiến toàn bộ tế bào trên người nó đều nhói đau. Có khi ở cuộc đời này thiếu đi bàn tay vỗ về và những lời động viên này của Jongseong, nó không biết bám víu vào đâu để dũng cảm nữa.

Nó vẫn bước qua sân khấu đơn giản của trường, như bước đến thử thách đầu tiên. Mọi đứa trẻ sẽ có cha mẹ bên cạnh trong những dịp này, là vinh dự của con khi được hạng nhất và cầm tờ giấy phát biểu trong Tổng kết.

Nhưng hôm nay Jongseong đã nhường điều này cho nó, chẳng dỗi nó vì đã bị bỏ dưới nắng nóng mùa hè, và vị sữa ngòn ngọt vẫn còn chưa tan trong cuống họng. Mắt Jongseong lúc đó dường như chỉ có mỗi Sunghoon ở bên trong, nuốt gọn hết lấy làn sóng bất an ở trong lòng mà Sunghoon đang ôm chặt.

Từ bao giờ bọn nó đã chỉ cần qua một ánh mắt mà xoa dịu nhau được như này, thật chẳng đúng với lứa tuổi hiện tại. Sự giao thoa ấy chỉ diễn ra trong một khoảng khắc, bên cạnh chiếc âm ly với tần số nhiễu loạn khi các thầy cô đã lùi xa ra. Chỉ còn hai đứa chúng nó.

Bức màn buông xuống và sau năm phút, tiếng vỗ tay lốp đốp khiến Sunghoon quên luôn cả cách thở, quên luôn rằng mình đã hoàn thành xong điều mà mình tưởng chẳng bao giờ làm được. Phát biểu trước đám đông, vì run quá nên nó cứ đứng thẳng và ngẩng đầu cứng nhắc như một pho tượng, nói ra những lời mình tự viết, tự nghĩ mà chẳng cần giấy tờ qua tiếng thở.

Nó làm được rồi. Chuyện cỏn con như thế thôi.

Bên dưới cánh gà, Jaeyun huých tay Jongseong một cái thật mạnh, nhoẻn miệng cười sau khi đã chỉnh mic về tần số bình thường.

"Kinh nhỉ, còn giả ốm để cho người ta cơ hội nữa. Mày đúng là."

"Ốm thật, không phải giả vờ đâu. Nhưng mục tiêu của tao hôm nay thì ờ, như mày nói đấy, đúng là như thế."

Jaeyun nhìn thấy giữa hè nóng nực, mà đôi mắt Jongseong nhìn về phía Sunghoon còn chói sáng hơn cả ánh dương của quả cầu lửa bay giữa thiên hà.

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

"Chú đi lấy vợ hay sao mà mãi không về thế ? Vợ chú bầu mấy cữ rồi ?"

Hình như từ sau lần ăn mỳ đầy bụi bặm và tai tiếng đấy thì người trêu tức Sunghoon giỏi thứ hai sau Jongseong là thiếu tá Choi Soobin, con người với chữ viết tay như gà bới và mãi-không-chịu-lấy-vợ theo lời mẹ dặn.

"Lần sau phải hỏi là chú lấy được mấy cô vợ rồi mới đúng nhé." — Jongseong thì thầm vào tai Sunghoon, giọng nói của lũ con trai gần dậy thì và nhất là thằng này lại đang viêm họng không có tác dụng giống lời nó thầm mấy. Nghe nó giống như lạy ông tôi ở bụi này hơn.

"Chú nghe được hết đấy nhé, mấy thằng ranh con." — Choi Soobin gầm gừ đưa từng đứa một quyển sổ may gáy dày dặn mà lặn lội từ trên tỉnh về mới có, kèm ba cái vé xem phim rồi mới phát hiện ra là ở thị trấn thì làm gì có rạp chiếu bóng để xem với nhau, đành tặc lưỡi thu lại. Thay vào đó là mấy đồng tiền lẻ tiêu vặt và lôi cả ba đứa vào quán bánh gạo gần đó đánh chén.

"Cháu biết tại sao chú vẫn ế vợ rồi. Già đầu rồi mà vẫn còn ham hố mấy cái món này." — Jongseong vừa húp nước chả cá mặc cho bây giờ đang là mùa hè nóng nực gần như tan chảy chứ chẳng phải mùa đông, vừa bình phẩm. — "À, còn xấu trai nữa."

"Jaeyun ăn đi, lát hai thằng này tự trả tiền." — Đúng là trẻ con, động đến miếng ăn và chuyện tiền nong là lập tức giãy nảy lên với nhau, và như được gãi đúng chỗ ngứa, bọn nó nhao nhao lên kể tội và bắt Soobin phải thề thốt rằng tí nữa chú trả tiền thì bọn cháu mới ăn tiếp. Được thôi, dù chưa phải trông cháu hay trông trẻ con hàng xóm một ngày nào nhưng Soobin công nhận lũ lắt nhắt này ranh ma cáo già thật.

"Jungwon với Sunoo đâu, chắc giờ lớn đẹp trai lắm rồi nhỉ ?" — Soobin vừa kiểm tra tin nhắn anh em trên sở gửi về, vừa nhóp nhép nhai đồ ăn và hỏi. Chúng nó chỉ ậm ừ cho qua, vì đằng nào chút nữa về thì chú cũng gặp bọn nó thôi mà. Vậy nên chẳng ai đáp lại hết, còn Soobin dù tức tối đến đỏ mặt nhưng cũng chẳng làm gì được. Giai đoạn dậy thì của tụi con trai vào đúng khoảng thời gian này, bảo sao nói mãi chúng nó vẫn ngang ngược như cua, ai bảo gì cũng không nghe.

Anh nhìn mặt từng đứa trẻ và đánh giá nét thanh xuân trên mặt bọn nó. Có vẻ thời gian gần đây thằng Jongseong đã béo lên rồi, trông cái má thộn của nó ra là biết dù đường xương hàm vẫn còn đó. Và với thói quen đi nắng mà đầu trần mặt thớt của tụi nhỏ này thì chỉ có Sunghoon là vẫn trắng toát như tượng sứ, còn đứa nào đứa nấy đều tròn mẩy và sẹm đen như củ khoai lang nướng. Jaeyun có lẽ từ ngày bố mẹ ly hôn và được thả lông nhông ngoài đường thì cũng bạo dạn lên trông thấy, đã bắt đầu trổ những nét tinh nghịch và hoang dại của trẻ em sống cùng với dân lao động thay vì một hoàng tử nhỏ được bao bọc gọn ghẽ trong lồng kính. Đứa trẻ duy nhất vẫn chẳng thay đổi gì có lẽ là Park Sunghoon.

Tóc nó mềm mại áp vào khuôn mặt bầu bĩnh và trắng toát như sứ tráng men, thứ duy nhất được xem như có tí da tí thịt trên cơ thể nó. Và đôi mắt to tròn, một mí nhưng long lanh dưới hàng lông mày rậm, nếu chẳng có nụ cười với hai má lúm đồng tiền kia thì người ta sẽ trộm nghĩ nó là một con búp bê sứ trong viện bảo tàng, con trai của bà chúa tuyết hay gì đó. Ngày xưa Soobin trong những vụ ẩu đả về gia đình và làng xóm mà anh thường phải đảm nhận trong công tác, anh đã nhìn thấy Sunghoon đứng dưới trời tuyết trắng. Và công nhận, thằng nhóc này ngoài mỹ từ như khôi ngô tuấn tú ra, nó đẹp thật.

Có lẽ là như đóa hoa trắng muốt bung nở giữa bạt ngàn tuyết.

"Sao chú cứ nhìn cháu chằm chằm thế. Ê ê, Jongseong, mặt tao dính cái gì không ?"

"Sáng ra quên rửa mặt nên ghèn mắt vẫn còn kìa." — Jongseong dùng tay trái không cầm đũa khẽ quẹt đi vệt bẩn trên khóe mắt Sunghoon, để mặc nó giơ cái mũi nhỏ ra hít hít như mèo. Soobin trông vậy thì chỉ cười. Trong mắt Jongseong, một đứa ăn đồ nóng là cắn vào lưỡi như Sunghoon có lẽ vẫn chỉ là thằng bé ngá dúi dụi vì bị ngã ra ngoài trong ngày định mệnh tuyết phủ trắng trần gian thế thôi.

Cứ thế cũng tốt, nó chẳng cần phải trưởng thành quá sớm, quanh nó còn có những người bạn khác cùng với nó lớn lên cơ mà. Sẽ có lúc chúng ta tìm được những mảnh ghép phù hợp dù chúng ở bất cứ nơi nào, đến từ bất kì nơi đâu trên thế gian này. Soobin trông bọn nó lớn lên hạnh phúc hơn nhiều so với lần cuối mình gặp thì lòng cũng vui lây, bồi hồi nhớ lại tuổi trẻ ngày xưa của mình ở học viện cảnh sát.

"Trông mong chú về đến thế, chắc không chỉ để hỏi rằng chú kết hôn chưa nhỉ ? Sao ? Có chuyện gì."

Sau khi vui vẻ móc hầu bao ra đãi cả ba một bữa no căng cả rốn và cầm một hộp giấy nhỏ về cho Sunoo và Jungwon ở nhà, Soobin dụi tắt điếu thuốc, nheo mắt nhìn mặt ba đứa nhóc loi choi trước mặt mình và hỏi. Tất nhiên là tụi nó cũng không vội, Sunghoon lúi húi cất cái hộp vào cặp sách để lỡ về đến nhà kịp giờ thì nó vẫn còn nóng và không dính bụi đường, Jaeyun giúp nó làm việc đó vì chắc chắn không tin tưởng lắm vào món nghề của Sunghoon, không làm thì thôi chứ đụng đâu hỏng đó. Xong xuôi rồi, Jongseong thảy tiền thừa vào lòng bàn tay Soobin rồi mới mạnh dạn mở lời.

"Jaeyun bảo cái này phải hỏi người trong ngành thì mới biết được."

Soobin nhướng mày, khó hiểu đẩy lưỡi với viên kẹo ngậm trong miệng. Biết là cả ba đứa này đều thông minh và lanh lợi, nhưng phạm trù về ngành nghề và đặc trưng tính chất công việc khiến Soobin không khỏi bối rối và nghi ngờ về những câu hỏi theo sau.

"Sao nào, chuyện gì thế chàng hiệp sĩ trẻ ?"

Bàn tay Jongseong xòe ra, trên lòng bàn tay đỏ hồng với những đường vân tay dày đặc đan vào nhau là một chiếc khuy hiệu mà Sunghoon và Jaeyun đã quen thuộc như từng con đường về nhà.

"Tụi cháu biết đây là cái gì rồi, nhưng mà chỗ số này có nghĩa là gì vậy ạ thưa chú ?" — Hiếm khi nào bọn nó dùng kính ngữ đầy đủ và lễ phép như này, khiến chính Soobin cũng thấy lạ. Và khi tầm mắt dời xuống chiếc huy hiệu tuy đã in hằn vết chân của thời gian nhưng vẫn còn sáng lóa, đồng tử anh khựng lại trong đôi lát.

Có một giọng nói từ hư vô kéo ghì anh lại, bịt chặt đường thở. Rồi anh nghiêm mặt, hắng giọng nói.

"Sao mấy đứa lại có cái này ? Có biết là ăn trộm là phạm pháp không ? "

Một khoảng lặng kéo dài giữa cả bốn con người. Sunghoon giật mí mắt đầy khó tin, miệng mở ra không thể đóng lại đến nỗi nếu như vừa nãy nó không súc miệng thì thể nào cũng sẽ có con ruồi nào đó vô duyên bay vào và đi đại tiện ngay bên trong (đã đánh răng sạch sẽ từ sáng). Jaeyun không biết làm thế nào để minh oan cho đứa bạn, chỉ có Jongseong là bình tĩnh nhất. Nó thật sự xứng đáng làm anh cả của bốn đứa nhóc lắt nhắt này, nên nó thảy cái huy hiệu cho Jaeyun cầm, rồi đưa hai tay ra trước mắt Soobin, bình tĩnh đáp lại.

"Nếu cháu thật sự là một thằng trộm thì chú cứ bắt cháu đi, cháu sẵn lòng vào trại giáo dưỡng dành cho vị thành niên để được giáo dục tử tế lại. Nhưng nếu bây giờ cháu có thể miêu tả đích xác mọi thứ trên vật này, ngoại trừ hàng số đó ra, thì chú có thể nói cho cháu biết chúng có nghĩa là gì không ?"

Hai đứa bạn nó giật mình quay ra nhìn, Sunghoon bất chợt thấy ánh lửa đang bập bùng cháy trong mắt Jongseong, hình như nó đã không còn là một học sinh mười bốn mười lăm nữa, nó bỗng hóa thành một người lớn. Trẻ con mà, nên hai chữ người lớn đối với bọn nó nghe vĩ đại và trân quý lắm.

Nghe thằng nhóc mô tả từng chút một, thậm chí nói cả đến những ý nghĩa đằng sau từng vân trang trí của chiếc huy hiệu đã được dạy trên ghế nhà trường mà chính Soobin trong một vài phút giây lãng đãng của lời thực còn quên mất, anh cũng chỉ biết gật gù tán thưởng. Quả nhiên học trường làng trường quê mà tiếng thơm vang lên tận tỉnh, Park Jongseong đúng là chẳng phải dạng vừa. Trở lại với chiếc huy hiệu, đường vân sắc bén trên mặt đồng được điêu khắc gọn ghẽ kèm hàng số phía dưới, Soobin bèn thở hắt ra và trả lời.

"Hàng số mà Jongseong hỏi là mã số hiệu được lưu trên hệ thống của cán bộ nằm vùng. Đó là tất cả những gì cháu được phép biết, ngoài ra chú không thể tiết lộ gì thêm."

Cả ba đứa hụt hẫng trước câu trả lời đó, vì thứ mà Soobin vừa phát biểu thì Jaeyun đã giải đáp từ lâu lắm rồi. Nhưng Sunghoon chẳng thể đợi được lâu nữa, chiếc huy hiệu trong tay Jaeyun được nó nhẹ nhàng cầm lấy như một chiếc báu vật, sóc sóc nhẹ bằng ngón tay trỏ và ngón tay cái.

"Chú nghe thấy tiếng gì chứ ?"

Thính giác của những người ẩn mình trong bóng tối và núp lùm để thực thi nhiệm vụ cho biết thứ bên trong không phải là một cục bi sắt hay bi bồng, càng không phải là cái lẫy của một bộ phận nào đó bị va đập mạnh. Xét theo từng chi tiết và dấu vết mài mòn trên mặt chiếc khuy, có thể thấy người bảo quản nó nâng niu thứ vật này như thể bảo bối của gia tiên, do vậy hỏng hóc là không thể. Tiếng này chỉ có thể là nhựa cứng bên trong. Có lẽ vậy.

Nhưng nhìn kĩ thì không thể nào mở ra được chiếc khuy ấy, dù mặt khuy mỏng cỡ nào cũng không thể. Rủi ro nhất chính là đập vỡ thứ kim loại này để tìm kiếm thứ bên trong. Nhưng như vậy thì sẽ bị liệt vào tội danh phá hoại tang vật chứng, nếu như mấy đứa trẻ này báo án để điều tra.

"Tiếng nhựa."

Sunghoon gật đầu, nó thì thào chỉ để đủ bốn người nghe.

"Mẹ cháu cũng có một cái, nhưng tiếng này lại là tiếng dây đồng gãy. Bố cháu từng bị đánh bằng dây đồng và chính cháu cũng bị bố đánh bằng cả dây đồng lẫn dây thép, nên chắc chắn là âm thanh đó. Nhưng cái này của Jongseong lại là đồ nhựa."

Bỗng Sunghoon và Jongseong đồng loạt cất lời, cơn gió thoảng qua đem lời ấy vào lòng Soobin hun lên như lửa đốt.

"Nếu vậy thì có loại máy móc nào tồn tại được lâu trong cát bụi đến chục năm không ạ ? Đồ điện tử bằng nhựa cứng và silicon khá phổ biến trên thị trường hiên nay, cũng không thể loại bỏ trường hợp này."

Máy nghe lén.

Đôi mắt trừng mở của Soobin săm soi chiếc khuy hồi lâu, rồi anh ngẩng mặt lên, xoáy sâu con ngươi nâu xám vào đôi mắt xếch như đại bàng của Jongseong và hỏi.

"Nếu cháu đồng ý thì chú thu hồi lại cái này, được chứ ? Dù gì cũng là vật của nhà nước, và có vẻ Jongseong hơi ngây thơ khi hỏi cái này với cơ quan chứ trách rồi. Có lẽ cấp trên nếu như phát hiện ra điều gì thì sẽ biết được bên trong thứ này có gì."

Vì cán bộ công an có nghĩa vụ tiếp nhận, lập biên bản giao nhận và bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền.

"Tất nhiên là không ạ, dù gì thì vẫn là đồ của bố cháu để lại."

"Vậy làm thế nào để chú giúp cháu danh tính người này là ai ? Cũng không loại được trường hợp cháu cố tình lấy đổ giả để bao che cho một vụ án nào đó. Hiện nay tội phạm vị thành niên không phải là hiếm, Jongseong ạ. Và Sunghoon. Cháu nói đúng. Bên trong nếu có một thứ đồ điện tử và liên quan đến bảo mật, thứ đó không nằm trong quyền sở hữu của bất kì ai trong ba đứa các cháu."

Chớm hè điểm xuyết trên từng hạt nắng gieo trên đường, còn không khí giữa bốn con người dưới mái hiên hàng ăn lại lạnh lẽo đến lạ.

"Thế nào ? Và đúng như Jongseong đã thưa gửi, nếu phạm pháp, cổng nhà giam của trại giáo dưỡng chưa bao giờ chật."

"Và cũng không loại trừ trường hợp có kẻ thứ năm đang nghe thấy cuộc trò chuyện này." — Jaeyun giật mình khi nghe tiếng Sunghoon văng vẳng bên tai. Không biết nó đã hiểu được đến đâu, nhưng tự nhiên gáy nó lạnh toát.

"Hoặc kẻ thứ sáu, thứ bảy, rất nhiều người nữa." — Jongseong nhún vai nói thêm, xoa xoa bàn tay đang nắm chặt của Sunghoon và nhìn thẳng vào mắt Soobin đang hấp háy, phần vì thú vị, phần vì nghi hoặc.

"Ý mấy đứa là sao ?"

Sunghoon cười nhạt, nụ cười chẳng nên có ở một đứa trẻ mười bốn tuổi. Nó giơ bàn tay Jongseong ra, nơi có một vết sẹo lồi lớn ở mắt cá và liếc nhìn Jaeyun. Lúc này thằng bé được nhìn kia cũng nhanh nhảu đáp lại, giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.

"Chú biết sao không ? Kể từ ngày bọn cháu phát hiện ra một vài điều kì thú về chiếc huy hiệu này, thì cũng có những kẻ sợ rằng sẽ rút dây động rừng. Hai trong ba đứa đứng trước mặt chú đã bị theo dõi rồi, chú đoán là ai."

Từ trên mái nhà bỏ hoang, ống nhòm quen thuộc lại chĩa vào những mái đầu vẫn còn xanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co