Truyen3h.Co

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🪐 #00] Youngblood

6회

guria_epiphany


Minseok chống cằm im lặng nhìn người đối diện đang lắc lư rót đầy cốc rồi đẩy về phía mình, khoé môi tự động cong lên.

Tốc độ của Lee Minhyung hoá ra không nhanh lắm thật.

Cậu ban nãy lẩm bẩm một câu không rõ tiếng, cậu ta ngơ ngác hỏi lại, cậu bèn như không rời khỏi ghế sofa, miệng hỏi, thế thì như thế nào mới là không nhanh quá. Lee Minhyung thật sự suy nghĩ rất nghiêm túc, tiếp đó rụt rè hỏi, dùng lại kính ngữ được không.

Người này có phải quá ám ảnh với kính ngữ rồi không vậy?

Ryu Minseok có cả một giới giải trí ở đằng sau lưng hô to gọi nhỏ, thật sự không cần thêm Lee Minhyung một dạ hai vâng, lập tức khước từ. Cậu ta trông đặc biệt khổ sở, rất nỗ lực giải thích, nói chuyện trống không thật sự ngượng miệng vô cùng, bọn họ cũng đâu đã thân đến thế!

Tiền bối Ryu Minseok cứ như chỉ chờ câu này, đắc ý buông một câu, vậy thì phải thay đổi chuyện đó chứ sao.

Thế rồi từ bên ngoài gọi về một bàn hải sản tươi sống, lại còn kèm theo mấy chai soju.

Thanh niên Đại Hàn Dân Quốc, kết thân nhanh nhất chính là thông qua bàn nhậu.

Cậu và cậu ta ngồi co chân trên thảm phòng khách, đồ ăn và rượu la liệt trên bàn trà, sách vở học bài của Lee Minhyung cũng đã bị quăng đi đâu không biết. TV bật nhưng tắt tiếng, trên màn hình phát một chương trình tạp kĩ về du lịch, cảnh quay chuyển liên tục, vì không có tiếng nên nhìn càng đau đầu. Bọn họ dĩ nhiên không uống đến nỗi say bí tỉ, hiện tại dù gì cũng là đang làm việc, nhất định phải giữ lại một chút kiềm chế. Tửu lượng của Minseok trước nay không tồi, ngoài nóng mặt thì vẫn còn rất tỉnh táo, thế nhưng Lee Minhyung dường như lại không tốt lắm, hiện tại đang trừng mắt nhìn con cua hoàng đế to khổng lồ giữa bàn, vừa ngốc nghếch vừa khả ái.

- Nào. – Minseok tuỳ tiện cầm ly rượu dốc ngược một hơi, cầm đũa gắp một miếng gỏi cá, vừa nhai vừa hất hất tay. – Đến lượt cậu hỏi.

Bọn họ đang chơi một trò chơi, lần lượt mỗi người hỏi một câu, người còn lại phải trả lời thật lòng, thế nhưng câu trả lời đều phải là chuyện của ba năm trước, hoặc dựa theo hiểu biết của bản thân ở ba năm trước. Vì sao lại là ba năm trước, theo lịch trình quay phim, bọn họ khai máy sẽ quay cảnh hồi tưởng của Choi Dohyun và Yoon Chanyoung, tròn ba năm tính từ thời điểm mạch phim chính bắt đầu. Bộ phim bắt đầu khi hai người đó một lần nữa dây dưa sau ba năm trời không liên lạc, mọi hiểu biết về người kia đều dừng lại ở kí ức ba năm trước khi bọn họ còn là học sinh trung học chung trường chung lớp. Phản ứng hoá học cũng vì thế nảy nở từ sự mù mờ của hai phía về đối phương, và cách bọn họ chậm rãi vừa tìm hiểu về nhau ở thời điểm hiện tại, vừa lần theo quá khứ tự hỏi người còn lại đã lớn lên ra sao.

Vì thế Ryu Minseok và Lee Minhyung cũng quyết định, sẽ chỉ có thể kể cho đối phương về mình của ba năm trước, rồi sau đó theo tiến trình quay phim, cùng với Choi Dohyun và Yoon Chanyoung dần dàn học về nhau ở thời điểm hiện tại.

Nhập vai hết sức triệt để.

Ba năm trước, Lee Minhyung bước chân vào ngưỡng cửa Đại học, Ryu Minseok ngược lại ở điểm thấp nhất từ trước đến nay của sự nghiệp, sống hai cuộc đời hoàn toàn khác biệt, trưởng thành theo hai cách hoàn toàn trái ngược nhau.

Danh sách gợi ý chủ đề nói chuyện của đoàn làm phim có đủ thứ, từ những câu hỏi linh tinh về sở thích cá nhân, cho đến những chủ đề tâm tình sâu kín về nhân sinh quan các kiểu. Bọn họ uống hết hai chai rượu, đã kịp biết được tường tận đối phương thích gì, ghét gì, món ăn nào yêu thích nhất, bộ phim nào xem đi xem lại nhiều nhất, bài hát hay nghe nhất.

Minseok biết được Lee Minhyung sinh ra trong gia đình mấy thế hệ đều là sinh viên Yonsei, ngay từ nhỏ đã chắc chắn sẽ học ở đây, vì thế việc trúng tuyển hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay, cực kì thong thả. Minhyung biết được Demacia năm đó đã ra mắt đến năm thứ hai nhưng hoàn toàn chìm nghỉm trong giới, bài hát không vào nổi top 50 bảng xếp hạng, cho dù công ty rất có thế lực, đầu tư cũng rất nhiều, thế nhưng không làm thế nào có thể bật lên được. Minseok biết được Minhyung vì vẻ đẹp trai nên vừa nhập học đã vô cùng nổi tiếng, buổi tập trung sinh viên đầu năm gây không ít náo loạn. Minhyung biết được công ty quản lý hoàn toàn cho rằng Demacia là khoản đầu tư sai lầm, có một thời điểm đã nghĩ tới chuyện giải tán nhóm, một số thành viên lập thành một nhóm khác ra mắt lại, mà trong danh sách đó, không có tên Minseok.

Minseok biết được rằng Lee Minhyung chọn ngành học vì thấy vui, thế nhưng lại hợp một cách lạ kì, điểm số luôn cao nhất, được các giáo sư vô cùng ưu ái yêu thương. Minhyung biết được Ryu Minseok để có thể đi làm ca sĩ đã hoàn toàn từ bỏ tài nguyên của gia đình, một đồng cũng không xin xỏ, lúc này lại có nguy cơ tan rã nhóm, tương lai mờ mịt, chỉ muốn gọi về nhà khóc với mẹ cũng không dám. Minseok biết được rằng cuộc sống Đại học của Lee Minhyung hoàn toàn suôn sẻ viên mãn, trên lớp học hành tinh tươm, còn có thời gian đủ loại hoạt động ngoại khoá, đời sống vô cùng phong phú. Minhyung biết được Minseok ngay cả nhà cũng không dám về, khi cả nhóm đều được cho nghỉ về nhà, bản thân một mình ở lại kí túc xá, cả tuần không nói chuyện với ai.

Đoạn kết của những câu chuyện này cả hai đều biết, Lee Minhyung sau khi kết thúc năm nhất liền như mọi thanh niên khác tham gia nhập ngũ, nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ quân sự như một công dân mẫu mực. Mini album tiếp theo của Demacia ban đầu dự định là album cuối cùng của nhóm trước khi tan rã vì concept đã lên, bài hát đã mua, cuối cùng lại nổi tiếng vượt ngoài sức tưởng tượng. Từ nhóm nhạc không ai biết đến lập tức vụt sáng thành nhóm nhạc chiếm giữ bảng xếp hạng nhiều tuần liền, cuối năm giật được cúp Daesang đầu tiên trong sự nghiệp, công ty rúng động, tất cả mọi người đều vỡ oà, mưa rào cuối cùng lại biến thành mưa hoa.

Minseok chưa bao giờ đi học Đại học, chỉ có thể đăng kí học Đại học trực tuyến buổi được buổi mất, lễ tốt nghiệp trung học của chính mình cũng không thể dự vì có lịch trình, bản thân không thể tưởng tượng được làm một sinh viên Đại học là như thế nào. Minhyung chỉ mới vào giới giải trí được một thời gian ngắn, thậm chí còn còn chưa chính thức làm việc bao giờ, cũng không thể tưởng tượng một nhóm nhạc hàng đầu ai cũng biết tên lại có thời điểm thê thảm đến vậy. Bây giờ khi nhắc lại, giọng điệu của Minseok nhẹ tênh, giống như những mệt mỏi đắng cay lúc đó giờ chỉ là một món ăn không mùi vị xa xôi nào đó cậu chưa từng nếm qua.

- Nếu Demacia thật sự tan rã... - Minhyung chậm rãi hỏi. – Cậu định làm gì?

- Chắc là đi thi tuyển vào công ty khác. – Minseok nhún nhún vai. – Không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được.

- Có bao giờ cân nhắc chuyện quay lại đi học chưa?

- Chưa từng.

- Tại sao?

- Hỏi một câu thôi. – Minseok bĩu môi. – Đến lượt mình.

Minhyung chớp mắt, vẻ mặt có chút hụt hẫng.

- Có người yêu chưa? – Cậu chợt hỏi.

Cậu ta ngẩn người, thế rồi trong một thoáng liền chìm vào một suy nghĩ nào đó. Minseok tám chín phần có thể đoán ra câu trả lời là gì, người đẹp trai như cậu ta, lại còn là sinh viên một trường danh tiếng như thế, cuộc sống tất thảy đều vui vẻ viên mãn, khó mà độc thân được.

- Có. – Một lát sau, cậu ta trả lời.

Minseok đột nhiên rất muốn hỏi tiếp, vậy bây giờ có còn yêu không. Cũng chẳng biết bản thân tò mò vì điều gì, dù gì cũng không phải việc của mình, đây là chuyện của ba năm trước, hơn nữa câu trả lời cũng khá rõ ràng mà? Vẫn là người đẹp trai như vậy, nhập ngũ nhưng hai năm không có ai ở bên ngoài ngóng đợi, mỗi lần nghỉ phép liền mặc quân phục hẹn hò nắm tay sao?

- Cậu thì sao?

Minhyung ngẩng đầu nghiêm túc hỏi.

- Sao gì? - Minseok nhướng mày. – Có người yêu không á?

Cậu ta rất thành thật gật đầu. Minseok bật cười.

- Không có. – Nói rồi nghĩ ngợi gì đó, cậu quyết định tiếp lời. – Làm sao mà có được?

- Tại sao?

- Mình là idol đó. – Giọng điệu có phần hiển nhiên. – Idol thì làm sao mà yêu đương được?

Minseok còn biết được, Lee Minhyung rất thích hỏi tại sao. Giống như một đứa trẻ tò mò về thế giới, cũng giống như một người đơn giản thanh thuần không biết định kiến về ai, thay vào đó quyết định tìm kiếm câu trả lời từ chính người mình muốn hiểu. Giới giải trí tam sao thất bản, có thể suy đoán cũng có thể thêu dệt, là một loại bí ẩn tuỳ tiện để người ta không bao giờ biết được chân tướng, cũng là một con dao sắc cứa rách da thịt. Khi quá nhiều người với quá nhiều thứ để mất ở cùng một chỗ, sẽ chẳng có ai muốn thành thật nữa, bởi vì khi mỗi một sự thật đáng giá bằng tiền nhiều hơn tình cảm, toàn bộ chân thành đều có thể biến thành vô nghĩa.

Ít người muốn hỏi "tại sao," nhiều người muốn nói "có vẻ như."

- Mình thấy nhiều người vẫn hẹn hò mà.

- Không dễ như cậu nghĩ đâu. Với lại, yêu một người nhưng phải lén lút nhìn trước ngó sau, không thể cùng nhau làm những việc mà người bình thường hay làm, nếu không may bị đám săn tin tóm được, còn phải dùng tiền để đổi lấy riêng tư. Rẻ rúng đến mức nào chứ? Mình chỉ thấy là không đáng thôi.

Minseok tự biết mình là người cực đoan. Xung quanh cậu, đồng đội của cậu, đồng nghiệp của cậu, bọn họ đều yêu đương, đều có một cuộc sống riêng phía sau ánh đèn sân khấu. Làm người nổi tiếng suy cho cùng vẫn là một công việc, một công việc bóng bẩy và mệt mỏi, thế nhưng cũng chỉ là một công việc người ta có thể rũ bỏ khi đèn tắt, máy quay nghỉ, phát sóng kết thúc. Có một số người chỉ đơn giản là rất giỏi tách biệt công việc và đời sống riêng tư, một khi không còn ở dưới ánh đèn nữa liền mang danh tiếng vứt ra sau đầu, thoải mái coi bản thân như một người vô danh không ai biết tới, cẩn thận kín kẽ không một khe hở. Có người thật sự không quan tâm, chỉ là bỏ thêm một chút tâm ý vào, là có thể vừa sống trong danh vọng vừa có thể qua mắt công chúng làm bất cứ điều gì mình muốn.

Minseok thì không. Cậu cảm thấy bản thân không có sức lực để sống thêm một cuộc đời nữa. Vì thế cậu đơn giản là không chọn.

- Khi mình nói cậu phải quên đi, mình không nói đùa. Ở đây, tất cả những thứ gọi là "bí mật," đều chỉ là mình cậu nghĩ thế. Ngay cả chuyện chúng ta đang ngồi đây với nhau, có lẽ đã rất nhiều người biết rồi. Cuộc đời của cậu không phải là của cậu nữa, mà lúc đó, những thứ chỉ có chỗ cho hai người như tình yêu, cũng đâu còn nghĩa lí gì.

Minseok dứt lời, căn phòng liền rơi vào im lặng. Cậu vươn tay rót một ly rượu rồi uống cạn, hơi cồn xộc lên mũi khó chịu, nhưng cũng đồng thời đè xuống cảm giác yếu ớt khó giải thích đang dâng lên trong lòng. Cậu chưa bao giờ thừa nhận những điều này với bất cứ ai. Ryu Minseok trong mắt đồng nghiệp chỉ là một người khôn ngoan cẩn thận, trong mắt người hâm mộ chỉ là một thần tượng sạch sẽ không scandal.

Sẽ chẳng ai nghĩ cậu với chính cuộc sống của bản thân mình lại keo kiệt như vậy.

Cảm thấy không khí hơi nặng nề, Minseok muốn lên tiếng nhắc nhở một chút, bọn họ đang nói về chuyện của ba năm trước, cũng chẳng cần phải căng thẳng đến thế. Cho dù sau ba năm thì ở khía cạnh này đối với cậu cũng chẳng có gì khác biệt, thậm chí càng nổi tiếng quan điểm lại càng cực đoan hơn, thế nhưng Minhyung cũng chẳng cần phải biết những chuyện đó.

- Cậu rất hay dùng mấy từ đó.

Lee Minhyung chợt nói.

- Từ gì?

- "Ở đây," "chỗ này." Giống như đang nói về một chiều không gian khác vậy. Giống như cậu không coi giới giải trí là một phần của thế giới này vậy.

Minseok rất muốn nói, đó không phải sự thật sao?

Demacia Keria là ca sĩ thần tượng hai mươi hai tuổi đã nổi tiếng khắp thế giới, giá trị cá nhân cao tới vài tỉ won, là thành viên một nhóm nhạc có thể lấp đầy sân vận động vài chục ngàn người chỉ trong vài phút, sở hữu những bài hát đứng đầu bảng xếp hạng nhiều tuần không suy suyển, cầm trong tay sự nể sợ và thèm muốn của toàn bộ nền công nghiệp này. Ở độ tuổi hai mươi hai, những người như Lee Minhyung còn vừa mới rời khỏi quân ngũ, hàng ngày tới giảng đường theo đuổi việc học hành, rời khỏi trường học liền vui vẻ yêu đương, lê la hàng quán. Ở độ tuổi hai mươi hai, khi rất nhiều người còn đang ngồi bó gối suy nghĩ mình muốn làm gì với cuộc đời, Keria đã ở trên đỉnh cao đầu tiên của sự nghiệp, dường như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.

Lee Minhyung nói không sai, Demacia Keria là người mà những kẻ như cậu ta đã quen nhìn thấy trên sân khấu, trên màn ảnh, trên những tấm áp phích khổng lồ, trên biển quảng cáo của ga tàu điện ngầm, bến xe buýt, trên bao bì của những thứ nhu yếu phẩm mà bọn họ sử dụng hàng ngày. Demacia Keria đối với thế giới ngoài kia không phải là một con người, mà là một khái niệm. 

Ryu Minseok, ngược lại, là một con người mà ai cũng nghĩ là họ biết, nhưng thật ra lại chẳng một ai biết.

Có điều gì trong những thứ đó thuộc về cái mà cậu ta gọi là "thế giới này" đây.

Cậu chợt nghĩ, đến một ngày khi Lee Minhyung chợt nhận ra bản thân cũng đã trở thành một thứ khái niệm hoàn hảo đến mức vô thực trong mắt những người khác, khi mà những gì thế giới được phép nhìn thấy ở cậu ta chỉ có thể là những thứ đẹp nhất, hoàn mỹ nhất, hào nhoáng nhất, cậu ta liệu có sẽ tự hiểu ra ý cậu là gì hay không.

Đến cuối cùng, những điều này, một câu Minseok cũng không nói.

- Nghĩ nhiều rồi. – Cậu cười cười. – Cách dùng từ, chỉ là thói quen thôi.

- Không sao đâu.

Cậu hồ nghi quay đầu nhìn, cậu ta không nhanh không chậm đổi tư thế, thoáng chốc đã quỳ trên mặt đất, thế rồi đột nhiên vươn tay chạm lên tóc cậu.

Giống như ngày hôm đó ở buổi casting, dưới tư cách Yoon Chanyoung chạm vào Choi Dohyun.

Bàn tay Minhyung rất lớn, ngón tay to thô ráp, cậu ta nói ở trong quân ngũ phải luyện tập với súng khá thường xuyên, đầu ngón tay còn có mấy vết chai. Minseok không phản đối, cậu ngồi yên để người kia chậm chạp xoa đầu mình, ánh mắt mờ mịt hơi nước không rõ say tỉnh nhưng đặc biệt chăm chú, cũng đặc biệt dịu dàng.

- Không sao gì cơ? – Cậu hỏi.

- Không sao đâu. – Cậu ta nhắc lại. – Vì đã có mình ở đây rồi.

Mình đã bỏ lỡ gì chăng, Minseok tự hỏi. Sao bỗng dưng lại an ủi cái gì thế này?

Cũng rất muốn hỏi, cậu ta đang cho rằng sự hiện diện của mình ở đây, sẽ thay đổi được điều gì chứ? Một người ngây thơ như vậy, cảm thấy khi cơn bão của danh vọng quét tới cuốn cậu ta đi, cậu ta vẫn sẽ có thể vững vàng trụ lại sao.

Nhưng thế rồi, Minseok cứ như vậy để người kia vụng về an ủi mình không một lời giải thích, về một nỗi buồn mà mình còn chẳng có.

Những thứ này đối với Lee Minhyung, có lẽ cũng chỉ là những lời trấn an ngô nghê mà một người tốt bụng cảm thấy mình nên nói, nhưng với Minseok là một trải nghiệm mới mẻ mà cậu còn chẳng biết mình có thoải mái hay không. Minhyung đem lại cảm giác đơn giản đến mức khó tin, thứ cảm giác mà một người đã quen đi đường vòng đến mức biến thành phản xạ như cậu nửa muốn nghi hoặc, nửa lại tận hưởng một cách khoan khoái. Có thể vì cậu ta là người mới, có thể cậu ta đang hoàn toàn vô hại theo đúng nghĩa đen, tất cả những điều cậu chưa từng nói với ai ngay cả những đồng đội thân thiết nhất, những điều cậu vẫn luôn khoá thật chặt trong lòng vì cảm thấy chúng không quan trọng, cũng sợ rằng người khác sẽ đánh giá, Minseok đều muốn bày cho cậu ta xem.

Giữa muôn vàn dè chừng và cẩn trọng đã được luyện tập kĩ tới mức khảm vào máu, trước Lee Minhyung, cậu lại cảm thấy mềm lòng, cũng cảm thấy tham lam.

Mềm lòng không muốn cậu ta chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn sự bóng bẩy xinh đẹp mình đã dành cả sự nghiệp để xây dựng, tham lam muốn đổi tất cả những gì mình có, lấy toàn bộ chân thành của người này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co