Truyen3h.Co

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🪐 #00] Youngblood

7회

guria_epiphany


Minseok còn biết thêm một chuyện nữa, đó là Lee Minhyung thật sự không thể uống rượu.

Cậu chống cằm tựa lên bàn trà phòng khách, rũ mắt nhìn chăm chú người ban nãy còn xoa đầu mình hiện đã ngủ quên từ bao giờ. Đang làm việc không thể uống say cái gì chứ, cậu còn chưa kịp đề nghị bọn họ dừng uống, cậu ta đã gục mất rồi.

Lúc này cũng đã là ba giờ sáng.

Trở người nằm xuống sàn nhà, Minseok mơ màng nhìn chùm đèn pha lê treo trên trần nhà, cũng chẳng biết có thể coi hôm nay là một sự thành công hay không. Chưa kịp dượt kịch bản cũng chưa kịp làm hết cái danh sách gợi ý kia, bọn họ tuy biết được thêm một ít chuyện về nhau, thế nhưng đều là những thứ từ quá khứ, chẳng biết hiện tại đã thay đổi hay chưa, vì thế cũng chẳng thể coi như dùng được. Nhưng nói đi cũng nói lại, bọn họ nói nhiều chuyện như vậy, mặc dù cũng chẳng thể mong có thể giống như cậu và đồng đội lập tức ôm vai bá cổ, Minseok cũng đã mong người này ở trước mặt mình thả lỏng hơn một chút. Thế nhưng mà cậu đã sai rồi – cậu ta ngoài việc có vẻ như đã tạm buông bỏ được chấp niệm với kính ngữ, tất cả các phần khác dường như còn cẩn trọng hơn. Hỏi gì đáp nấy, bảo gì làm nấy, ngoan như một con cún lớn xác, nhưng đồng thời khiến người ta ngộp muốn chết.

Giống như xung quanh là một bức tường thành cao vời vợi, bản thân không muốn bước ra, cũng không tự nguyện muốn cho người khác vào.

Cảm giác là thất bại rồi, Minseok thở ra một cái.

Thật ra thì, mấy cái chuyện làm thân này, có lẽ cũng không cần phải nỗ lực đến mức đó. Dù sao cũng là diễn viễn, được trả thù lao để diễn cho tròn vai, sẽ không đến nỗi không thân với bạn diễn sẽ không nhập vai được chứ? Mặc dù cũng không thể so sánh với phim tình cảm nam nữ thông thường, diễn viên chưa từng gặp chưa từng nói chuyện bao giờ lên hình liền hôn nhau như chết đi sống lại, nhưng không phải cũng đều là diễn viên thôi sao? Đàn ông hay phụ nữ thì cũng đều là người, đứng trước mặt nữ giới có thể từ không quen trở thành một tấm chân tình chảy ra mật, đối với đàn ông có lý do gì để không thể? Có lẽ, quen biết sơ qua thôi là được, Lee Minhyung vô danh mới toanh như vậy còn lấy được vai này, hôm đó ở buổi casting cũng bạo dạn chứ đâu phải không, cứ như vậy phát huy kiểu gì chẳng ra một bộ phim xem được.

Dẫu sao cũng không phải dạng phim nghệ thuật phải rứt ruột ứa gan, bên cạnh đó còn có Demacia Keria làm diễn viên chính, rating có thể không bằng phim gia đình chiếu tới vài trăm tập, nhưng cũng khó mà bại được.

Chỉ là, những đầu ngón tay của cậu mân mê bề mặt chiếc thảm dưới lưng, trong lòng cứ có cảm giác chơi vơi tiếc nuối.

Giống như là, nếu chỉ có thể biết được đến vậy, nếu chỉ có thể đứng bên ngoài toà tháp cao cậu ta tự xây xung quanh bản thân, nhìn chằm chằm một cánh cửa đóng chặt, cậu sẽ cảm thấy không cam lòng.

Ryu Minseok đã từ rất lâu rồi học được cách hài lòng với sự hời hợt cùng thật giả mơ hồ của mọi thứ xung quanh mình, lúc này trở người gối đầu lên cánh tay, trong tầm mắt chỉ còn lại dáng người cao lớn đang co cụm lại ngủ mệ mệt.

Trước khi bản thân rơi vào giấc ngủ, cậu chỉ nghĩ, ai cũng được, thế nhưng nhất định, không thể là Lee Minhyung.


._.


Một tuần sau, Demacia thực hiện xong lịch trình ở Đài Loan trở về nước, Minseok vừa xuống máy bay liền vội vàng chạy đến đài truyền hình.

Cứ tưởng là có thể tham gia tập diễn đầy đủ, thế mà cuối cùng vẫn bỏ lỡ mất hai buổi rồi. Lịch trình chồng chất lên nhau, lịch phát sinh cũng nhiều vô số, Minseok ban đầu định hoàn thành phần của mình thật nhanh rồi về nước trước, ai ngờ tiến độ những công việc đã xếp sẵn không những chậm, lại còn có thêm một đống việc được nhét thêm vào, quay cuồng một hồi, cuối cùng vẫn không thể cắt bớt một phút nào.

Công ty đối với việc cậu đi đóng phim ngay từ đầu đã không mặn mà, vì thế cũng không hề có ý định châm chước, triệt để đặt lợi ích của Demacia lên hàng đầu, cậu cũng chỉ biết gật đầu nghe theo.

Dẫu sao thì, bản thân vẫn phải có trách nhiệm với nhóm hơn rồi.

Vượt qua đám đông ở sân bay, ngồi xe hết gần cả tiếng đồng hồ, trước cửa đài truyền hình lại có cả đống người, Minseok trên người còn mặc nguyên bộ quần áo từ trên máy bay, chỗ nào cũng thấy khó chịu. Đeo kính đen, trên mặt đeo một biểu cảm không đậm không nhạt miễn cưỡng, cậu vẫn cố gắng không để bất cứ ai tình cờ chụp được ảnh mình đang cáu kỉnh, núp sau lưng vệ sĩ và chị Moonhee đi một lèo vào thang máy.

Hôm nay là ngày tập diễn cuối, hai buổi trước đó đều phải dùng nhân viên đoàn phim thế chỗ cho cậu, cũng không biết Lee Minhyung xoay xở ra sao. Bọn họ từ sau ngày hôm đó hoàn toàn không liên lạc, ngay cả số điện thoại hay tài khoản Kakaotalk cũng không kịp lấy. Minseok bận như quỷ, bảy giờ sáng đang lơ mơ ngủ đã bị chị Moonhee tới đón đi làm, ngay cả gọi Minhyung dậy bảo cậu ta vào giường mà ngủ cũng không kịp, như một cơn gió cứ như vậy rời đi. Thật ra thông qua nhân viên đoàn phim cũng có thể lấy được thông tin liên lạc, thế nhưng Minseok đến ngủ còn khó mà kiếm được lúc nào, quan hệ với Minhyung cũng chưa tốt đến thế, so với việc phải dành thời gian nặn ra chuyện để nói, tốt nhất cứ không nói gì còn hơn.

Tập diễn cảnh quay chưa phải là dượt kịch bản chính thức, chỉ là thử qua các phân cảnh tình cảm cùng với tổ biên kịch để thể hiện cho đúng tinh thần, cũng để tổ quay phim căn chỉnh trước góc quay cho đúng với quy định của Cục truyền hình. Dẫu sao cũng vẫn là phim BL, giới hạn còn rất nhiều, làm việc cũng vì vậy mà phức tạp hơn quay phim bình thường. Choi Dohyun và Yoon Chanyoung trong tiểu thuyết lại đặc biệt dính nhau, ngay cả ban đầu giả vờ không quen biết cũng tự động đụng chạm rất tự nhiên, phân đoạn quá khứ lại càng nhiều, từ đầu tới cuối đều làm người xem tim đập chân run.

Đụng chạm đơn giản như nắm tay ôm ấp cũng có, mà cả những cảnh thân mật hơn như hôn hay xa hơn cũng có, nhưng những cảnh "xa quá" đều đã bị cắt hết, những cảnh còn lại đáng ra hai buổi đã xong. Đạo diễn vài hôm trước nói chuyện với cậu cũng bày tỏ muốn Lee Minhyung dượt với người đóng cặp thật ít nhất một lần cho chân thực, hơn nữa biểu hiện hai ngày nay của cậu ta không quá xuất sắc, vì thế vẫn quyết định thêm một buổi thứ ba.

Minseok thật ra cũng không ngạc nhiên, ngược lại cảm thấy nếu Lee Minhyung không có mình ở đó lại cực kì tốt, bản thân chắc chắn sẽ tức chết.

Trong studio không có quá nhiều người, tổ biên kịch ngồi một bên bàn luận về kịch bản cùng đạo diễn hình ảnh, mấy người quay phim chuẩn bị máy móc, đạo diễn đang nói gì đó với mấy diễn viên phụ. Chanyoung và Dohyun không phải là cặp đôi duy nhất trong phim, những cặp phụ cảnh quay không nhiều nhưng vẫn phải tới duyệt cùng, không khí làm việc trầm ngâm nghiêm túc.

Tầm mắt Minseok rất nhanh tìm thấy Lee Minhyung, giống hệt như buổi tiệc làm quen hôm đó ngồi một mình một góc, kịch bản trên tay, mặt mũi ngơ ngác.

Thấy cậu đi vào, tất cả mọi người đều lên tiếng chào, mấy hậu bối cúi đầu cực kì ngay ngắn, đạo diễn lập tức đi tới vỗ vai cậu mừng rỡ, căn phòng lớn trong một thoáng liền thả lòng, loé lên một chút rộn ràng. Minhyung giật mình ngẩng đầu, dường như theo thói quen cũng định cúi gập người chào, thế nhưng rồi bỗng như nhớ ra giao ước nho nhỏ giữa bọn họ, đành rụt rè đưa một tay lên vẫy vẫy.

Ít ra vẫn chưa quên hẳn mình nhỉ, Minseok bỗng nhiên vui vẻ, nói mấy câu đơn giản với đạo diễn rồi như thể không thèm bỏ ai vào mắt, một mạch đi tới trước mặt cậu ta.

- Cứ tưởng sẽ được cậu đón tận cửa cơ đấy! – Phản xạ đầu tiên với người này, chắc chắn phải là buông lời trêu chọc.

- Thì tại... không ai nói bao giờ cậu tới. – Cậu ta dường như thật sự nghĩ mình đã làm gì sai, ngón tay miết lấy mép quyển kịch bản, thành thật giải thích. - Cậu từ sân bay tới đây luôn à?

- Đúng nha. – Minseok làm bộ duỗi chân vươn vai, cuối cùng lại âm thầm tự hối hận, cả người thật sự mỏi chết đi được. – Thấy khổ thân không?

Minhyung không hề nghĩ sẽ bị hỏi như vậy, miệng hết há ra lại đóng lại, cuối cùng húng hắng nhìn đi chỗ khác.

- ... Có mệt lắm không? – Cậu ta đột nhiên luống cuống hỏi. – Hay... hay là cậu nghỉ chút nhé? Để mình nói với đạo diễn...

Khả ái thế nhỉ?

Minseok từ đầu tới chân đều thấy ấm áp, tự dưng cũng quên mất chân tay chỗ nào cũng rã rời, thấy cậu ta nhấp nhổm định đứng dậy tìm đạo diễn thật liền bật cười vươn tay níu lại.

- Không cần nghỉ, đang giờ làm việc mà! – Cậu giả vờ bĩu môi. – Cậu đây là định trốn tập diễn với mình đấy à?

- Không có! – Cậu ta xua tay. – Mình sợ cậu mệt mà. Lịch trình vất vả như vậy...

- Làm nghề này bận mới tốt đó. – Minseok chép miệng. – Rồi cậu sẽ hiểu thôi.

Minhyung cắn môi không nói gì, cậu cũng chẳng giải thích thêm, xoay người từ trong túi lôi ra một cái hộp nhỏ, thế rồi đặt vào lòng cậu ta.

- Quà Đài Loan này, nhân dịp cậu chẳng nhớ mình gì hết.

Kế đó vui vẻ giơ tay làm động tác giả vờ hứng hai tròng mắt sắp rơi ra ngoài của người kia.

Demacia Keria chạy lịch trình không ngưng suốt mấy ngày, mỗi lần về tới khách sạn liền ngủ luôn không cần ăn cơm, ấy thế mà trước khi rời khỏi Đài Loan, trong đầu tự dưng lại nảy ra một suy nghĩ, có nên mua cái gì về cho cậu bạn diễn lâu lắm rồi chưa nói chuyện của mình không nhỉ.

Thế rồi thật sự rời khách sạn sớm trước các thành viên khác những một tiếng đồng hồ để đi mua quà.

Minhyung nhìn cái hộp được thăng bằng trên đùi mình, đoạn ngẩng lên nhìn Minseok, sau đó lại cúi đầu nhìn vật thể hình chữ nhật thắt một cái nơ màu kem xinh xắn, cứ như vậy lặp lại mấy lần, hàm dưới cũng dần dần rơi xuống, tạo thành một biểu cảm kinh ngạc cực kì khôi hài.

- Sao đấy? – Cậu buồn cười nghiêng đầu hỏi. – Xúc động quá à?

- Cái này... cái này làm sao mà...

- Này này. – Cậu nửa đùa nửa thật nghiêm giọng. – Nói ra câu "không thể nhận" là mình đánh cậu liền nha. Có biết phải đi xa muốn chết mới mua được cái này không hả? Bớt hẳn một tiếng giờ ngủ đó!

Căn phòng vẫn bận rộn người qua lại, dường như chẳng ai để ý đến bọn họ. Minseok chống một tay xuống đầu gối đỡ lấy đầu, gương mặt mệt mỏi bỗng hoá tươi tỉnh từ lúc nào, rũ mắt nhìn người bên cạnh đang cẩn trọng từng tí một chạm vào hộp quà. Lee Minhyung lướt đầu ngón tay lên lớp giấy gói màu nâu, bặm môi không biết đang nghĩ cái gì, trên mặt lẫn lộn cả vui vẻ lẫn bối rối.

- ... Phải nhận chứ. – Cuối cùng, cậu ta thì thầm, giọng nói thật trầm. – Là quà của cậu mà, Minseok. Vất vả nhiều rồi.

Cậu ta gom gói quà vào lòng, hướng về cậu cười một cái thật vui vẻ, trong mắt đều là dịu dàng.

Minseok hơi ngẩn người, trong lòng chỉ toàn là ấm áp.


._.


- Hai cậu hôm đó thật sự uống rượu rồi đi ngủ hả?

Minseok phì cười vào cốc cà phê đang uống dở, thế nhưng cũng thành thật gật gật đầu.

- Vậy rồi định quay phim làm sao? Ôm nhau nhìn như khúc gỗ vậy.

Đạo diễn ngồi xổm xuống đất, kịch bản đã cuộn thành một cái gậy nhàu nát trong tay, mặt mũi nhăn thành một đống. Minseok ngồi khoanh chân bên cạnh, miệng vẫn chăm chú hút cà phê đá, không định phản bác cũng chẳng thèm giải thích. Minhyung đã ra ngoài hút thuốc, cậu không thích lắm nhưng cũng chẳng có lí do gì ngăn cản, đành phải để cậu ta đi. Coi như là để cậu ta thả lỏng một chút vậy, cậu khịt mũi chán ghét nghĩ tới mùi thuốc lá lát nữa sẽ phải ngửi, nhưng lại không thể cáu kỉnh được. Lee Minhyung trước khi ra ngoài thật sự quay đầu hỏi nếu cậu ta hút một điếu cậu có khó chịu không, giống như từ buổi gặp mặt sinh ra một loại đề phòng, mà Minseok đối với sự căng thẳng thấy rõ của cậu ta lại không nỡ nghiêm khắc.

Đạo diễn nói không sai, bọn họ diễn tập rất nhịp nhàng, mỗi một cái nắm tay ôm eo bế ẵm đều rất chuẩn xác, động tác của cậu ta đẹp đẽ gọn gàng như thể đã dày dặn kinh nghiệm, thế nhưng đều cực kì không có hồn. Những phân cảnh Minseok phải chủ động thì miễn cưỡng không sao, cậu dẫu gì cũng sẵn đã giống Choi Dohyun, cứ như mọi lần ở trước mặt cậu ta buông ra vẻ chòng ghẹo quá trớn cũng coi như là đạt, dù bản thân cũng không quá hài lòng.

Hài lòng làm sao được, so với buổi casting, một xíu phản ứng hoá học cũng không thấy đâu nữa.

Cậu nhận ra người này dường như càng quen mình càng trở nên ngại, giống như sợ vừa chạm vào liền đánh gãy cậu luôn vậy, động tác đều nhẹ đến mức vô hình, như một con ma chờn vờn quanh người cậu không dính cũng không buông. Mỗi khi bị cậu chạm vào cũng như vậy, đứng thẳng còn hơn duyệt binh, hai tai đều đỏ, lúc đầu còn thấy dễ thương, một lát sau chỉ thấy chán chết.

- Ôi anh. – Cậu dài giọng xua tay. – Vừa mới quen mà, làm sao mà dính nhau ngay được. Với cả Minhyung cậu ấy... hướng nội chút, để từ từ rồi sẽ ổn thôi. Không phải cảnh lên vẫn đẹp sao, phần còn lại để em từ từ sửa là được. Anh yên tâm đi.

- Yên tâm kiểu gì được, không phải chọn cậu ta là vì cậu à? – Đạo diễn cằn nhằn. – Hôm đó phản ứng tốt như vậy, không hiểu thằng nhóc đó bị sao nữa.

- Người ta hâm mộ em quá nên ngại đó. – Minseok cười cười. – Mấy hôm nữa thấy nhau quen rồi lại bình thường nha.

Câu này thật ra cũng không phải nói bừa, không phải chính cậu ta nói vì cậu là Minseok, cho nên mới không biết phải làm thế nào sao? Đợi cái hào quang này nguội đi một ít, chính là có thể làm bạn rồi.

Hoặc đấy là cậu nghĩ thế....

- Cậu có biết để nhận thằng nhóc đó vào đoàn đã phải từ chối ai không? Aiden Hwang đó! Cậu ta so với thằng nhóc này có bao nhiêu tài nguyên cậu có biết không hả?

Cái này dĩ nhiên Minseok biết, Aiden Hwang là diễn viên mới nổi khoảng hai năm nay, chuyên dòng phim thần tượng, fan thanh thiếu niên cực kì nhiều. Thêm vào đó lại còn là con lai châu Âu, mặt mũi lẫn tỉ lệ cơ thể đều lý tưởng, lại rất ăn hình, hợp đồng đại diện, quảng cáo nhiều vô số, nói chung, ở trong giới là một cái mỏ vàng biết đi. Chỉ cần có cậu ta trong phim, chi phí coi như bớt được một phần lớn, tổ phục trang đặc biệt nhẹ nợ, muốn bao nhiêu đồ hiệu liền sẽ có bấy nhiêu.

Cậu biết cậu ta có casting, thậm chí đã còn diễn chung, chỉ là cảm giác thật sự không có, Aiden Hwang ngoài trai thẳng thì cũng chỉ chính là trai thẳng, nhìn nhau một cái chỉ thấy cảm giác như hai thằng đàn ông tranh chấp địa bàn không hơn.

Thế nhưng so với một Lee Minhyung trong tay chẳng có cái gì, bây giờ diễn cũng không ra, chắc chắn vẫn nhỉnh hơn rồi.

- Anh có cả Demacia lẫn Ryu Minseok ở đây rồi, lại còn trông sang núi nào nữa. – Cậu bĩu môi. – Một mình em cân được ba Aiden Hwang luôn chứ có cái gì!

- Ờ ờ, cân một Lee Minhyung đi đã. – Đạo diễn nguýt cậu một cái rồi đứng dậy bỏ đi. – Diễn không ra là tôi thay người đó!

- Ôi, anh mà thay Yoon Chanyoung của em thì tiện một công thay nốt cả Choi Dohyun đi thôi!

Miệng thì đùa như vậy, thế nhưng trong lòng lại bắt đầu lo lắng.

Cũng chẳng biết phải làm sao với cậu ta nữa.

Minhyung lúc này liền đẩy cửa đi vào, chào hỏi một vòng rồi thấy Minseok đang ngồi giữa phòng cũng ngoan ngoãn đi tới. Cậu đã sẵn sàng ngửi thấy mùi thuốc lá, nhưng rồi cuối cùng lại không thấy gì ngoài mùi bột giặt nhàn nhạt trên người cậu ta, khó hiểu cau mày hỏi.

- Tưởng đi hút thuốc mà?

- Cũng định vậy, nhưng mà nhìn kịch bản thấy cảnh tiếp theo phải... ờ, phải hôn nên... – Cậu ta ngồi xuống bên cạnh cậu, đoạn từ trong túi quần lấy ra một phong kẹo cao su. – Nên đi mua kẹo nhai đỡ. Cậu ăn không?

Sao một người lại vừa có thể ngoan ngoãn ngọt ngào vừa giống một kẻ đáng ghét cùng một lúc được nhỉ, Minseok tự hỏi.




----


Ý là đang lấp hố RMS căng thẳng quá nên đảo qua đây đăng chương lấy lợi thế thôi chứ không gì đâu các quý vị ơi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co