Truyen3h.Co

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🪐 #00] Youngblood

8회

guria_epiphany


Nụ hôn diễn tập cuối cùng lại không xảy ra.

Bọn họ chạm vào nhau đẹp đến hoàn mỹ, thế nhưng một chút cảm xúc cũng không có. Minseok cố gắng trấn an Minhyung vài lần, đạo diễn lẫn biên kịch cũng nỗ lực chỉ đạo không thôi, thế nhưng giống như càng chỉ ra cậu ta đang làm không đúng, cậu ta lại càng nảy sinh chấp niệm với sự không đúng của mình, diễn kiểu gì cũng không ra. Ánh mắt vô hồn, cử chỉ chính xác nhưng cứng nhắc, cả sự sợ sệt lo lắng cứ mỗi lúc một rõ ràng trên mặt.

Đến một lúc, Minseok không chịu được nữa. 

Thử thêm mấy cảnh, mặc dù về mặt hình ảnh mà nói mọi thứ đều "dùng được", thế nhưng Minseok vẫn dứt khoát dùng cớ không khoẻ, xin phép xếp lịch diễn tập lại sau. Cậu ở trong giới không phải là người hay yêu sách, đoàn phim ai cũng biết lịch trình của Minseok quá căng thẳng, hơn nữa đạo diễn và biên kịch cũng không ưng ý biểu hiện của Lee Minhyung, vì thế cũng đồng ý kết thúc sớm.

Mọi người dần dần tản về hết, chỉ còn lại Minseok ngồi chờ chị Moonhee đi có việc trong đài truyền hình về rồi đón mình, cùng Lee Minhyung chẳng hiểu tại sao vẫn tần ngần mãi chưa đi.

Minseok thật sự càng làm việc lâu càng thấy không khoẻ, hơn nữa với chất lượng công việc ngày hôm nay không mấy hài lòng, vì thế cũng không còn tâm trạng tán dóc nữa, ngồi ở một góc bấm điện thoại giết thời gian. Quên đi một lúc rồi ngẩng đầu lên vẫn thấy người kia ngồi ở phía còn lại cầm điện thoại suy nghĩ ngây ngẩn gì đó, cậu nghĩ thầm, hay là cứ như vậy lờ phắt cậu ta đi cho xong. Cậu không phải là người dễ nổi cáu, thông thường chuyện gì có thể bỏ qua liền coi như không biết, thế nhưng lại rất không thoải mái khi công việc không suôn sẻ. Cậu bận rộn như vậy, mỗi một đầu việc đều nhất định phải là một bánh răng trơn tru, chỉ cần trật một nhịp, tất cả những thứ khác đều sẽ bị ảnh hưởng theo.

Điển hình như bây giờ sẽ phải tìm thời gian mà nhét thêm lịch duyệt cảnh lần nữa.

Cậu không định tỏ thái độ với Minhyung, nhưng cũng chẳng nghĩ ra cái gì để nói cả. Cậu không biết cậu ta có vấn đề gì, cậu ta dường như cũng chẳng muốn nói. Nếu là ngày thường Minseok có lẽ sẽ còn cố gắng gặng hỏi thêm một chút, nhưng bây giờ đứng yên thôi cũng thấy váng đầu, bản thân chỉ muốn người quản lý quay lại để có thể rời khỏi đây cho xong.

Thế rồi Lee Minhyung có vẻ như đã phát hiện ra cậu không còn nhìn điện thoại nữa, lúc này lại len lén đi qua. Minseok giả vờ như không biết, trong phòng chỉ có hai người, cũng chẳng hiểu đang diễn cho ai xem.

- Minseok ơi... – Cậu ta đứng ở trước mặt cậu, hai vai co lại như một đứa trẻ làm sai đang chịu phạt.

- Mình hơi mệt. – Minseok nhàn nhạt đáp. – Lúc khác nói chuyện nhé?

Bọn họ tiếp xúc không nhiều, thế nhưng Minseok luôn là người chủ động, thái độ cũng luôn vui vẻ, lúc này lại từ chối, Minhyung lại càng cuống, lập tức nói một tràng.

- Mình... mình chỉ muốn xin lỗi cậu thôi. Chỉ thế thôi. Mình sẽ không làm phiền cậu nữa, cậu nghỉ nhé...

- ... Xin lỗi chuyện gì?

Minseok cuối cùng đành thở dài. Cái mặt chó bự đáng thương này, sau này chắc chắn sẽ có cả đống người xin chết.

Minhyung thấy được đáp lại, biểu cảm sáng rỡ lên trong vòng nửa giây, thế rồi lại trở về ảm đạm.

- Hôm nay mình đã làm không tốt, làm ảnh hưởng đến cậu và mọi người nhiều rồi. – Cậu ta cúi đầu, tay bắt đầu miết miết góc áo thun. – Cậu từ nước ngoài vội trở về như vậy, mình thật sự thấy rất có lỗi.

- Ừ. – Cậu đáp gọn lỏn. – Nhận ra là tốt.

Minseok không muốn nói mấy lời động viên đãi bôi thông thường. Cố gắng thêm một chút, chỉ cần này kia, đều không cần thiết. Chưa đạt là chưa đạt, không tốt là không tốt, không cần che đậy hay nói giảm nói tránh làm gì, nếu như cái giá phải trả là sự thay thế. Cậu nâng mắt nhìn gương mặt người đối diện tái đi một tầng, một lần nữa trở về cảm giác cậu là tiền bối đang phê bình một hậu bối non nớt mới vào nghề.

- Mình sẽ cố gắng hơn. – Minhyung mím chặt môi. – Nhất định.

- Như thế nào? – Cậu tiếp tục hỏi, trong giọng nói không còn độ ấm.

- Mình... mình sẽ...

Cậu ta nghĩ một lúc lâu, thế nhưng cũng chẳng biết là sợ nói sai hay thật sự không có gì để nói, cuối cùng vẫn im lặng.

- Minhyung. – Minseok thở ra. – Còn chưa rõ mình đang hứa hẹn cái gì, đừng nói.

Cậu không muốn doạ sợ cậu ta. Chỉ là giữa cảm giác mệt mỏi và bề bộn lúc này, Minseok chợt nhận ra, cậu không thể giúp Lee Minhyung, nếu như ngay cả bản thân cậu ta cũng không cảm thấy mình cần một sự giúp đỡ. Cậu muốn nói cho cậu ta hiểu, nhưng giống như cả tá những điều khác mà Minseok không biết phải làm thế nào với người này, trong một thoáng, cậu không muốn phải là người chủ động nữa. Bọn họ đều là người trưởng thành. Nếu Minhyung muốn có bất cứ điều gì, cậu ta cần phải biết cách "muốn có" chúng.

Đúng lúc này, chị Moonhee gửi tin nhắn đến, nói rằng đã chờ sẵn dưới sảnh.

- Minhyung. – Minseok bắt đầu thu dọn đồ đạc, lơ đãng buông một câu. – Muốn nghe một bí mật không?

- Ừ.

- Cũng chẳng biết có còn là bí mật không nữa, nhưng mà trước bọn họ quyết định danh sách diễn viên, đạo diễn đã hỏi mình, trong tất cả những người mình đã diễn thử cùng, mình thích ai nhất. – Nói đến đây, Minseok cười nhẹ. – Có muốn biết mình đã chọn ai không?

Cậu đứng dậy khỏi ghế, ngẩng lên nhìn người trước mặt, ánh mắt nhàn nhạt. Minhyung cúi đầu nhìn cậu, giữa bọn họ là một khoảng rất nhỏ, cậu còn có thể cảm nhận được hơi thở của người kia phả nhè nhẹ trên tóc mình, thế nhưng Lee Minhyung không lùi lại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Minseok có thể cảm thấy bản thân đã vô thức bắt đầu quen với sự hiện diện của người này ở xung quanh mình. Cậu chỉ nghĩ, liệu cậu ta sẽ có bao giờ cảm thấy giống mình hay không.

Mình có thể kiên nhẫn bao nhiêu với người này nhỉ, Minseok tự hỏi.

- Người mình chọn thì đang ở trước mặt mình đây rồi. – Minseok nói. – Nhưng mà bây giờ lại thấy không giống lắm.

Cậu có thể thấy trong mắt người kia, trong một thoáng hiện lên một tia mất mát rất nhỏ. Cũng trong một thoáng đó, Minseok lại có một hi vọng rất nhỏ.

- Lúc đó mình nghĩ, nếu mình nhất định phải cảm thấy yêu một người, thì người đó nên là cậu. – Cậu mỉm cười. – Nhưng mình mới nhận ra một điều là, cũng chẳng có ích gì, nếu như cậu không cảm thấy như thế.

Hít vào một hơi, Minseok nâng tay vỗ nhè nhẹ lên đầu vai Minhyung.

- Chúng ta có thể không một chút liên quan cũng vẫn quay xong bộ phim này, tin mình đi, không phải là chuyện chưa xảy ra bao giờ. Thế nhưng chất lượng của bộ phim đó sẽ ra sao, cả cậu và mình đều đã thấy rồi, đúng chứ? Minhyung, cậu muốn tác phẩm đầu tay của mình trông như thế nào, thật ra hoàn toàn phụ thuộc ở cậu. Còn mình, hôm đó khi mình nói mình chỉ cần quan tâm một mình cậu, mình thực sự không nói đùa. Về phần cậu có muốn tin mình hay không.... bao giờ nghĩ ra, thì cho mình câu trả lời nhé.


._.


Mấy ngày sau, Minseok mất gần một tiếng mới hoàn thành xong phần thu âm của mình, bước ra khỏi phòng thu cũng là một giờ sáng, cả người mệt lử, cổ họng ê ẩm.

Ngồi xuống ghế uống nước, nghe anh Jaehyun liệt kê lịch của ngày mai, bản thân chợt nhận ra mình cả ngày nay đã làm gì đều không thể nhớ được.

Chụp hình, phát sóng, nhận phỏng vấn. Luyện tập, thu âm, quay phim. Một khi đã làm một công việc đủ lâu, có những việc chỉ cần trí nhớ cơ bắp cũng có thể thực hiện một cách dễ dàng. Mỗi ngày của cậu diễn ra nhịp nhàng như vậy, việc này nối tiếp việc kia, hết việc thì đi ngủ, không hết thì tiếp tục làm, hiển nhiên và theo một nghĩa nào đó, dễ dàng. Vì thế, cũng từ lâu không một việc gì thực sự đủ nổi bật để làm cậu phải chờ mong hay ghi nhớ nữa.

Hai ngày nữa sẽ có một buổi thử phục trang và chụp ảnh nháp cho tạo hình nhân vật, Minseok chợt nhớ ra, bạn diễn của mình kể từ hôm đó vẫn không hề có động tĩnh gì. Không chủ động liên lạc, ngay cả liên lạc qua công ty quản lý cũng không. Minseok nghĩ, có thể Minhyung đã quyết định tự giải quyết vấn đề, công ty của cậu ta chuyên quản lý diễn viên, dĩ nhiên sẽ thuê được một thầy dạy diễn xuất giỏi. Thế nhưng suy nghĩ này cũng làm cậu thoáng thất vọng, vấn đề đâu phải là Minhyung không biết diễn. Mọi thứ cậu ta làm đều tiêu chuẩn, chỉ là không có lấy nửa phần tình cảm. Cậu và cậu ta không hề có một sự liên kết nào. Nếu như nói phải tìm một người để cải thiện bản thân, không phải nên tìm đến người cậu ta sẽ phải có tình cảm với sao?

Trong lòng cũng tự nhiên thấy buồn bực.

Anh Jaehyun đọc hết một lượt công việc, đại khái vẫn quanh quẩn duyệt vũ đạo cho concert với nhóm, chụp một bộ hoạ báo, quay quảng cáo với nhóm, đều là những việc có thể tính vào dạng thường ngày. Minseok gật gật đầu ra hiệu đã nghe rõ, chạm tay vào túi quần tìm di động, mới nhớ ra bản thân vào phòng thu không cầm điện thoại, lười nhác giơ tay xin lại từ người quản lý.

- Về nhà được chưa ạ? – Cậu mở miệng ngáp một cái. – Mai anh bảo phải đi sớm mà.

- Về kí túc xá đi, mai mọi người rời đi cùng nhau.

Demacia sau năm năm đã không còn cần ở chung kí túc xá nữa, người thì về nhà với bố mẹ, người thì có nhà riêng, chỉ khi nào lịch trình quá sát sao hay trong mùa quảng bá mới quay lại tập trung trong kí túc để di chuyển cho tiện. Hiện tại cũng thể tính là mùa quảng bá, concert càng đến gần mật độ hoạt động nhóm lại càng dày, hơn nửa số thành viên trong nhóm đã sớm quay trở lại kí túc xá, những người khác hình như hôm nay cũng bắt đầu chuyển về.

Minseok hoàn toàn không có vấn đề gì, miệng chuẩn bị đồng ý, điện thoại vừa bật lên đã lại thấy một cuộc gọi nhỡ từ số lạ cùng một tin nhắn Kakaotalk gọn lỏn.

"Mình là Minhyung ạ."

Chà, cũng bắt người ta chờ đủ lâu nhỉ?

"Ạ? Tôi không quen người dùng kính ngữ này."

Thế rồi dường như chưa hề buồn bực chuyện một cậu bạn diễn nào đó mãi không thấy liên lạc với mình, vui vẻ ra mặt mà gửi tin nhắn đi. Khuya quá rồi, cậu cũng không trông mong cậu ta sẽ trả lời lại, vì thế bắt đầu đứng dậy thu dọn đồ. Đội quản lý cũng cho rằng cậu đồng ý quay về kí túc xá, anh Jaehyun lấy điện thoại gọi cho một quản lý khác đang ở cùng hai thành viên nhỏ nhất của Demacia, giờ vẫn còn ở studio tập nhảy.

"Tin nhắn đầu tiên không dùng kính ngữ thì kì lắm...."

Động tác của Minseok ngừng lại.

- Minseok ơi, đi thôi. – Anh Jaehyun lên tiếng. – Bên kia xong rồi, cùng đi xe công ty về kí túc xá nhé?

- Anh chờ em một chút. – Cậu ngẩng đầu nói qua loa một câu , tay đã bắt đần soạn một tin nhắn mới.

"Thế tin nhắn thứ ba định nói về chuyện gì thế?"

Vừa ấn gửi, một tin nhắn mới lập tức đến, như thể hai bọn họ cùng nhắn một lúc.

"Mình gọi cho cậu được không?"

- Anh ơi. – Cậu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, trong đầu gần như không nghĩ gì, lập tức gọi người quản lý đã ra tới cửa.

- Sao thế?

- Em phải về nhà rồi. – Cậu ngẩng đầu cười, vẻ mặt đắc thắng khó giải thích. – Có việc gấp ạ.


._.


"Cậu chưa ngủ à?"

- Vừa về nhà thôi. – Minseok dựa vào tường rồi loạng choạng dùng chân tháo giày. – Cậu cũng chưa ngủ còn gì.

"À thì, mình vừa làm xong bài tập." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng bàn ghế xô đẩy. "Chắc là cậu bận lắm."

- Làm bài tập gì cơ? – Giơ chân đá một chiếc vỏ snack rỗng xuống đất, cậu nằm lên ghế sofa, thầm nghĩ bụng, mình phải dọn nhà thôi. Cứ mỗi khi bận bù đầu lên, nhà liền biến thành một đống đổ nát. – Sao giờ này cậu vẫn đi học á? Không phải bây giờ đang là mùa hè rồi à?

"Mình đăng kí mấy tín chỉ học hè." Lee Minhyung đều đều giải thích. "Công ty nói chắc sẽ phải bảo lưu, nên mình tranh thủ học trước một số lớp."

- Ừ... – Cậu thật sự không hề biết gì về mấy chuyện học hành, vì thế cũng chẳng biết phải nói gì nữa, chỉ cảm thấy người này quả là ham học, chuẩn bị khai máy tới nơi rồi vẫn chăm chỉ như vậy.

Minseok không phải là người thích ra ngoài, nếu không có lịch trình thì có thể ở lì trong nhà tới hàng tháng trời, vì thế đồ nột thất đều vô cùng thoải mái, từ nệm giường tới sofa tới cả thảm chùi chân, bất cứ thứ gì cũng êm ái đến mức nằm xuống là có thể ngủ luôn được. Lưng cậu vừa chạm xuống đệm sofa, cả người liền luốn tan chảy thành một vũng nước, cả ngày đều luyện tập rồi lại đứng thu âm hàng tiếng đồng hồ, mỏi đến mức xương cốt đều muốn rục ra rồi. Trong một thoáng, cậu hoàn toàn quên mất mình vẫn đang nói chuyện với một người khác, ý thức tự nhiên mờ mịt, cơ thể cũng lịm dần đi lúc nào không hay.

"Minseok ơi."

- Mình đây... – Cậu lơ mơ nói bằng giọng mũi.

"Mấy hôm nay mình có học cùng một cô giáo dạy diễn xuất..."

- Ồ.

Quả nhiên là đi tìm thầy, Minseok lật người rồi nằm co lại thành tư thế bào thai, điện thoại để thăng bằng trên má, hai tay ôm trước ngực, hoàn toàn sẵn sàng đi ngủ. Lee Minhyung là một tên ngốc, cậu nghĩ thầm, nói đến vậy rồi vẫn nhất định làm mấy việc thừa thãi cho được.

"Cô giáo nói y hệt như cậu vậy."

- ... Là?

"Quan trọng không phải là mình diễn như thế nào, quan trọng là, từ trong thâm tâm mình phải cảm thấy mình thật sự có thể yêu cậu. Cho nên là... từ bây giờ, mình sẽ làm như vậy."

Một câu này thành công đánh cho Minseok tỉnh lại.

- Gì cơ? – Cậu mở mắt ngồi dậy.

Bên đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít vào cực kì rõ ràng.

"Thì, mình nói là, giống như cậu bảo ấy, nếu như... nếu như mình thật sự phải yêu một người, thì mình cũng nghĩ... nên là cậu. Cho nên, chúng ta, làm quen lại với nhau... đi ấy."

Căn hộ của Minseok nằm trong một khu dân cư yên tĩnh, để tránh sasaeng, cậu cũng cố tình ở một căn trên tầng rất cao. Lúc này đã là nửa đêm, xung quanh lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của Minhyung ở đầu dây bên kia, Minseok chắc chắn mình không hề nghe nhầm.

"Chắc cậu cũng biết rồi, mình... mình không phải là kiểu người dễ thân với người khác cho lắm. Mình xin đảm bảo không phải là mình sợ hay ghét cậu đâu, chỉ là tính mình vậy thôi, từ nhỏ đã vậy rồi. Hôm trước cậu hỏi mình định làm thế nào, thật ra là, mình cũng không rõ là mình sẽ đúng hay sai nữa. Nhưng mà mình nhất định sẽ thử. Cho nên... nhờ cậu kiên nhẫn thêm một chút nhé, Minseok. Mình hứa sẽ làm tốt mà."

Kiên nhẫn.

Mình có thể kiên nhẫn bao nhiêu với người này nhỉ, Minseok một lần nữa tự hỏi.

- Được rồi. – Cậu thở ra. – Để nói được mấy câu này mà cần mấy ngày luyện tập luôn đó hả? Bây giờ mới gọi cho mình?

"Không có." Đầu dây bên kia thảng thốt. "Nhưng mà cậu bảo chưa rõ mình đang hứa hẹn gì thì không được nói mà. Mình cũng phải chuẩn bị một chút chứ..."

- Ôi chao, vậy luôn? – Minseok bật cười, giọng nói mềm mỏng như đang dỗ trẻ con. Vậy giờ cho cậu làm thuyền trưởng nha, ngài Lee. Dẫn đường cẩn thận nhé!

Có lẽ sẽ là nhiều hơn bản thân có thể tưởng tượng rồi. 




-----


Viết 10 ngày khum ra chap mới nên đăng chap mới cho chiếc fic healing để đỡ quằn.

Thật sự là fic healing mà quý zị ơi hãy tin tui....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co