Truyen3h.Co

0070

11

mjmeowz

hôm nay trên đường đi làm về, chắc hẳn có nhiều người đã rất hoang mang trước tin mưa dông đột ngột. do khối khí áp cao trì trệ trên bầu trời vốn được dự báo là trong lành, những đám mây mưa cục bộ đã phát triển khắp khu vực thủ đô, bao gồm cả seoul. vì cơn mưa này không có trong dự báo nên chắc hẳn mọi người đã khó xoay xở để đề phòng. dòng mưa khá nặng hạt cộng với độ ẩm trong không khí tăng cao đột ngột khiến tầm nhìn bị hạn chế và mặt đường rất trơn trượt. cả người đi bộ và tài xế di chuyển vào khung giờ muộn đều cần đặc biệt lưu ý an toàn giao thông. cơn mưa này sẽ tạm lắng xuống một chút trong đêm nay và dự kiến sẽ tạnh hẳn vào khoảng rạng sáng mai. tuy nhiên, khi nhiệt độ giảm xuống, không khí ban đêm đã trở nên rất lạnh, vì vậy xin vui lòng chú ý quản lý sức khỏe để không bị nhiễm lạnh dưới trời mưa. đến đây là phần tin thời tiết.

"cái tv to bằng cả phòng giam chung luôn ấy."

đó là một chiếc tv có kích thước choáng ngợp mà chị chưa từng thấy trong đời. để tắt màn hình hiển thị khổng lồ có thể nhìn rõ đến từng lỗ chân lông của cô nàng dự báo thời tiết trên màn hình, chị đã phải mất một lúc lâu loay hoay nhìn tới nhìn lui chiếc điều khiển từ xa xa lạ. vừa tắt được màn hình và lấy khăn quấn quanh lọn tóc ướt sũng, minjeong vừa thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt. tiếng nước chảy từ bên kia khe cửa phá tan bầu không khí tĩnh lặng, và tiếng nấc cụt khe khẽ xen lẫn giữa những khoảng lặng đó làm mặt chị nóng bừng lên. minjeong lấy tay vuốt mặt, thở dài một tiếng thườn thượt. chị không hề có ý định thế này. không biết dùng từ "tự dưng lại thế" có hợp với hoàn cảnh này không, nhưng khi định thần lại, chị đã thấy mình đang đứng giữa phòng khách nhà jimin để vắt mái tóc ướt sũng nước mưa.

giám đốc yu jimin, nghe nói hôm nay cô ấy không có ở công ty, không biết chị có hẹn trước không ạ? những lời nghe được ở quầy lễ tân tầng 1 tòa nhà sangmoon tower đã mang lại cho chị cú sốc nhân đôi. cú sốc đầu tiên là việc nhận thức được khoảng cách xã hội khi một đứa trẻ mới hai mươi sáu tuổi như yu jimin đã được gọi là giám đốc ở sangmoon, và cú sốc thứ hai là cảm giác hụt hẫng như thể thế giới sụp đổ trước tin jimin vắng mặt. có phải mình đến quá đột ngột không. biết cả số điện thoại rồi thì đáng lẽ nên liên lạc trước khi đến, tự dưng lại lập ra cái kế hoạch con nít là muốn làm em bất ngờ làm gì cơ chứ. cứ để lần sau đến, hoặc vì biết số rồi nên nhắn một cái tin báo rằng mình đã đến rồi về cũng được mà. hay là lấy thêm chút dũng khí rồi tìm đến tận nhà em cũng là một cách. nhưng có lẽ vì đã hạ quyết tâm lớn để đến đây vào ngày nghỉ, nên toàn thân chị bỗng chẳng còn chút sức lực nào. ngay khoảnh khắc chị buông thõng bờ vai định quay người rời khỏi sangmoon tower, nhân viên quầy lễ tân đã vội vã chạy ra giữ minjeong lại. kèm theo lời nói rằng thư ký jung jun-woo đang đích thân đi xuống. thư ký jung jun-woo là ai cơ chứ. chưa kịp hỏi câu đó, một người đàn ông vóc dáng cao ráo đã thở hổn hển chạy từ đằng xa lại rồi dừng trước mặt minjeong. nhận lấy danh thiếp từ thư ký jung jun-woo, khi minjeong còn chưa kịp bàng hoàng, anh ta đã chỉ cho chị biết nơi ở của jimin, nói rằng hiện tại em đang ở quán izakaya "warrr". suốt thời gian ngồi trên xe của jun-woo để di chuyển một cách mơ hồ, minjeong đã phải nghe kể chi tiết không sót một chữ nào về 14 ngày jimin trở thành thường dân. câu chuyện nhờ có chủ nhiệm kim minjeong mà em mới chịu đựng được cuộc sống trong tù, câu chuyện em trân trọng tờ giấy đăng ký gửi đồ tùy thân lén mang ra ngoài như báu vật gia bảo chỉ vì trên đó có nét chữ của minjeong, cho đến câu chuyện em vừa ăn bánh mì burger keria vừa khóc bù loa bù loa bảo sao mà dở tệ thế. đó là một chuỗi những tin tức khiến chị ngượng chín cả mặt chỉ bằng việc lắng nghe. minjeong chỉ biết lặp lại những câu trả lời không hồn như à, ra là vậy. vâng vâng, ôi trời đất ơi. và rồi chị chạm mặt yu jimin trong làn mưa. khoảnh khắc nhìn thấy jimin đang ngồi thụp xuống giữa đường, minjeong đã lao vào màn mưa, chẳng màng đến chuyện quần áo bị ướt mà ôm chặt lấy em vào lòng.

từ lúc bước lên ghế sau xe của jun-woo cho đến khi về tới nhà jimin, jimin cứ rúc sâu vào lòng minjeong. ánh mắt ghim chặt của jun-woo thi thoảng lại nhìn qua gương chiếu hậu nhìn ra ghế sau đầy ẩn ý, nhưng minjeong không bận tâm, chị chỉ càng ôm chặt hơn bờ vai gầy đang run cầm cập của jimin trong lòng mình. chủ nhiệm ơi, sao chị lại ở đây? chị đọc thư của em rồi đúng không? chị đến tìm em đúng không? đáng lẽ chị đừng đến công ty mà cứ đến thẳng nhà chúng mình luôn chứ. không thì cứ gọi cho em một cuộc điện thoại có phải tốt không. dẫu cho đang ở trong tình trạng thảm hại vì ướt sũng nước mưa, cái miệng của jimin vẫn không ngừng liến thoắng. trong giọng nói đó có sự trộn lẫn giữa cảm giác nhẹ nhõm, hờn dỗi và niềm vui mừng không thể giấu giếm. vừa đến nhà jimin, jun-woo để lại câu nói nhờ chị chăm sóc giám đốc rồi vội vã lái xe rời đi. cứ thế, tự dưng minjeong lại khoác một cánh tay của jimin vốn cao hơn chị cả một cái đầu lên vai, vừa đỡ lấy thân hình loạng choạng của em vừa bước vào trong nhà jimin. kể từ khi mở cửa bước vào nhà, chị luôn bị nuốt chửng bởi một bầu không khí kỳ lạ và mơ hồ. thực ra họ cũng chẳng có đụng chạm gì to tát. chỉ là ôm nhau một lát dưới mưa, và ôm lâu hơn một chút ở trong xe, vậy mà mật độ của không khí đã hoàn toàn thay đổi.

tiếng nước trong phòng tắm đã dứt. minjeong cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn, chị siết chặt chiếc khăn ướt. một lúc sau, jimin, người vừa quấn khăn lên mái tóc ướt vừa khoác chiếc áo choàng tắm, cúi gầm mặt bước ra khỏi phòng tắm. không biết có phải vì vừa tắm nước nóng xong nên làn da ửng hồng, hay là vì một lý do ngượng ngùng nào khác, nhưng toàn thân jimin đã chín đỏ rực. đối mặt với dáng vẻ đó, minjeong cũng bắt đầu nóng bừng mặt như thể bị lây nhiễm vậy.

"chủ nhiệm ơi."

"dạ?"

"chị có muốn tắm không?"

"......."

"ý em là. cái đó... anh thư ký bảo có mua đồ ấm để trước cửa... em nghĩ chị nên tắm rửa rồi ăn thì tốt hơn."

"à... anh jun-woo ạ?"

thư ký jung jun-woo đã nói thế. anh ta bảo sau này có vẻ sẽ gặp nhau thường xuyên nên cứ thoải mái gọi là anh jun-woo. việc anh ta để lại lời nhắn nhờ vả chăm sóc jimin rồi vội vàng rời đi hóa ra là sự chu đáo để đi mua đồ ấm. thế nhưng bây giờ nghĩ lại, chị thấy lòng hơi hậm hực. anh ta là gì mà lại nói lời nhờ vả chăm sóc jimin, rốt cuộc mối quan hệ giữa họ sâu đậm và lâu năm đến mức nào mà lại tự nhiên đến thế, những sự ghen tuông không rõ lý do cứ thế nối đuôi nhau chực trào lên. và jimin, người đang cúi gầm mặt trước phòng tắm, bỗng ngẩng phắt đầu lên, hậm hực đi phăm phăm tới rồi thở ra một hơi đầy giận dỗi.

"anh jun-woo?"

"...anh ấy bảo tôi cứ gọi như thế."

"thư ký jung á?"

"vâng."

"vậy thư ký jung cũng gọi chủ nhiệm là minjeong à?"

đôi lông mày của jimin nhíu chặt lại thấy rõ. minjeong vừa bối rối vừa gật đầu.

"vâng... anh ấy gọi thế đấy."

"phải tống cái ông này ra nông trường dâu tây thì mới tỉnh ra được. đến em còn chưa được gọi như thế, sao anh ta dám chứ."

có những lời không hiểu được và có những lời hiểu được đi cùng nhau. chị hoàn toàn không có cách nào biết được tại sao đột nhiên lại nhắc đến nông trường dâu tây, nhưng chị có thể hiểu ngay lập tức sự ghen tuông chất chứa trong câu nói "tới em còn chưa được gọi như thế, sao anh ta dám chứ". thực tế thì bây giờ jimin không còn lý do gì để gọi chị là chủ nhiệm nữa. dẫu vậy, bảo em gọi ngay là minjeong hay là chị thì sự ngượng ngùng lại khiến mọi tế bào trên cơ thể chị co rúm lại. thế nhưng cơ thể lại phản ứng nhanh hơn lý trí. dáng vẻ jimin giậm chân thình thịch rồi hậm hực chuyện nông trường dâu tây trông thật đáng yêu. minjeong như bị mê hoặc, chị đưa tay ra khẽ vén cổ áo choàng tắm của jimin. là để kiểm tra vết sẹo ở xương quai xanh.

"em có bôi thuốc đều đặn không đấy?"

"......."

"nhìn thế này là biết không phải rồi."

khi đầu ngón tay của minjeong khẽ lướt qua vùng xung quanh vết sẹo, jimin liền đánh mất cái vẻ hùng hổ khi nãy, em mím môi lầm bầm ngay lập tức.

"em không biết tự bôi."

"em lại quên cách bôi thuốc rồi à?"

" vâng. vì em là đồ ngốc mà."

chị thừa biết đó là một cái cớ vô lý. việc em mở to mắt tự nhận mình là đồ ngốc cứ như thể chuyện bôi thuốc là một kỳ thi đại học vậy, khiến chị vừa cạn lời vừa buồn cười. minjeong nở một nụ cười lẫn lộn tiếng thở dài, rồi chỉnh lại cổ áo choàng tắm cho jimin ngay ngắn. yu jimin mà chị đối mặt ở bên ngoài, chứ không phải bên trong trại giam taeseong, dẫu có mang cái danh xưng hoành tráng là giám đốc này nọ, thì người đang đứng bĩu môi trước mắt chị lúc này vẫn chỉ là một yu jimin hai mươi sáu tuổi, người cứ luôn khiến chị phải bận lòng chỉ bằng sự hiện diện của mình.

"chủ nhiệm bôi cho em không được sao? rồi chúng mình ăn đồ ấm, cùng ăn cơm nữa... rồi nói chuyện thật nhiều... không được thế sao ạ? em có nhiều điều tò mò lắm."

"vậy là hôm nay tôi ở lại ngủ à?"

"dạ?... ngủ... ngủ á? như thế cũng được sao? oa... không phải là bây giờ em đang thích phát điên lên đâu, à không thực ra là em thích lắm. cực kỳ thích luôn."

đó là một câu hỏi bộc phát đến mức chính chị cũng phải giật mình. lựa chọn ở lại ngủ vốn tuyệt đối không tồn tại. ngay ngày mai chị đã phải đi làm, và khoảng cách từ nơi này đến trại giam taeseong là cả một quãng đường dài cả về mặt vật lý lẫn tâm lý. thế nhưng khoảnh khắc đối mặt với jimin đang nhìn xuống mình với gương mặt vui sướng đến chết đi được, lý trí của chị đã sụp đổ như một tòa lâu đài cát. nhìn jimin với gò má rạng rỡ hết cỡ, minjeong bật cười khúc khích. chị tự hỏi không biết phải làm sao với người con gái luôn bày tỏ cảm xúc một cách trong suốt thế này đây.

"yu jimin, em đúng là đồ ngốc mà."

"......."

"tôi muốn tắm, em có thể cho tôi mượn bộ quần áo nào thoải mái một chút được không?"

lời vừa dứt, jimin đã bật dậy như một chiếc lò xo rồi biến mất khỏi tầm mắt. vì em quá vội vã nên minjeong lại một lần nữa phải bật cười, em thậm chí còn chẳng biết chiếc áo choàng tắm đã trễ xuống để lộ cả bờ vai trần. minjeong khẽ cười, kéo áo choàng của jimin lên chỉnh lại cho kín đáo, rồi lúc đó mới đón lấy quần áo từ tay jimin giao cho.

"chờ tôi nhé."

"em sẽ ngoan ngoãn chờ mà. thật đấy."

giọng nói của jimin khẽ run lên ở cuối câu. minjeong cảm thấy ánh mắt chăm chú và dính người của jimin đang dán chặt sau lưng mình, chị cố tỏ ra bình thản rồi bước chân vào phòng tắm. khi cánh cửa khóa lại và chị còn lại một mình trong không gian ngập tràn hơi nước nóng, sự ngượng ngùng kiềm chế bấy lâu nay ùa về như một trận sóng thần. minjeong liên tục vốc nước lạnh lên khuôn mặt đang nóng bừng để lấy lại bình tĩnh. thực ra chị đang tự thấy bàng hoàng với chính mình. trải qua những mối tình trước đây, chị từng tự hào rằng mình đã nếm trải đủ mọi thăng trầm, vậy mà chưa một lần nào trái tim chị lại đập loạn nhịp một cách vô phép tắc đến thế này. đó là một thứ cảm xúc chị vẫn chưa thể định nghĩa. có lẽ vì không trốn tránh mà đón nhận những cảm xúc phức tạp dành cho jimin nên chị mới đặt chân đến nơi này, nhưng nếu bảo chị chọn ra chính xác một trong số những cảm xúc đó vào lúc này, chị cũng chỉ biết đưa ra câu trả lời vô trách nhiệm là không biết nữa. là sự thương cảm, sự hiếu kỳ, hay là một điều gì đó còn hơn thế nữa. dưới làn nước dội xuống, minjeong cố gắng nhìn thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng mình. điều chắc chắn là, giai đoạn "yu jimin cứ làm mình bận tâm đến chết đi được" đã trôi qua từ lâu rồi. và cái lý trí kiên cố của chị đang bị lung lay tận gốc rễ bởi sự tồn tại mang tên yu jimin. thu xếp lại cõi lòng đang sụp đổ một cách bất lực, minjeong chậm rãi nhắm mắt lại. bây giờ đã đến lượt minjeong phải đưa ra câu trả lời.

jun-woo để lại tin nhắn bảo rằng anh đã đặt hai tách trà thảo mộc và hai phần cháo trước cửa rồi tan ca ngay. thay vì lời cảm ơn, sự ghen tuông đã đến trước. anh mà còn gọi chủ nhiệm của tôi là minjeong nữa thì cứ liệu hồn bị tống ra nông trường dâu tây đấy. đó rõ ràng là một sự lạm quyền nhưng lại là lời nói thật lòng. tin nhắn phản hồi của jun-woo đến ngay sau đó khiến em cạn lời. tôi đâu dám tơ tưởng đến người của giám đốc cơ chứ? jimin đặt úp điện thoại xuống bàn một cách bực dọc, rồi lặng lẽ ngắm nhìn minjeong đang ngồi thổi cháo phù phù ngay phía đối diện. chị vừa tắm rửa bước ra từ phòng tắm của em, tỏa ra mùi hương giống hệt em, và mặc bộ quần áo rộng hơn người rất nhiều khiến ống tay áo che khuất cả đầu ngón tay. hơn thế nữa, khoảnh khắc được đối mặt với gương mặt mộc hoàn toàn không chút son phấn đầy phòng bị này thật là phi thực tế. jimin nghĩ nếu đây là một giấc mơ thì em nguyện cả đời này không bao giờ tỉnh lại, tay em vân vê đầu chiếc thìa.

"chủ nhiệm ơi, không phải chị vì em nên mới phải ăn cháo đấy chứ? hay là bây giờ em gọi món gì ngon ngon cho chị nhé?"

"tôi thích mà."

trái tim bỗng hụt một nhịp rơi xuống đáy vực rồi lại nảy ngược lên. chiếc thìa trên tay jimin run rẩy bần bật.

"......thích em á?"

"......."

"......."

"thích cháo."

"à."

muốn chết quách đi cho rồi. xấu hổ quá đi mất. làm ơn thêm chủ ngữ vào giùm em với. jimin cằn nhằn như thế, em nuốt ngược tiếng hét chực trào ra rồi cúi gầm mặt xuống chỉ biết múc cháo ăn. hơi nóng bốc lên mặt khiến vành tai đỏ ửng. cháo trôi vào miệng hay vào mũi em cũng chẳng rõ, đây là một bữa ăn ngượng ngùng đến mức em chẳng cảm nhận được cả vị giác nơi đầu lưỡi. sau khi dùng bữa xong là đến giờ uống thuốc. viên thuốc em được kê đơn sau khi bị chìm trong chấn thương tâm lý đến mức ngất đi ở trại giam taeseong vẫn tiếp tục đeo bám jimin khi em ra ngoài xã hội. ở trong trại giam, cứ đến giờ uống thuốc là chủ nhiệm phụ trách lại đi đến trước cửa sổ phòng giam đưa thuốc, và em phải há to miệng để người ta xác nhận xem thuốc đã trôi xuống cổ họng thật chưa. vào những ngày minjeong đi làm, jimin thấy thủ tục đó thật nhục nhã nên thường mím chặt môi hoặc chỉ há miệng thật nhỏ, những lúc như thế minjeong lại dùng chất giọng như dỗ em bé bảo "lại nào, a đi. há to ra, a nào" để thuần hóa jimin. có vẻ minjeong đã nhìn thấy vị trí để thuốc từ trước, chị thành thục lấy viên thuốc ra rồi đặt vào lòng bàn tay jimin. khi em uống thuốc cùng với nước và nhăn mặt vì vị đắng còn sót lại trong khoang miệng, cũng là lúc.

"phải a ra chứ."

"......bây giờ nơi này là trại giam taeseong đấy à?"

"dù vậy thì, a nào."

"em không thích."

"nhanh lên, a."

có chết em cũng không muốn há miệng. ở trong tù thì đó là quy định bắt buộc, chứ ở đây chị vẫn dùng thái độ công việc để quản thúc em khiến sự hờn dỗi trong lòng jimin trỗi dậy, cái môi em sưng sỉa ra rõ dài. thế nhưng hành động tiếp theo của minjeong đã khiến sự phản kháng của jimin tan biến như tuyết mùa xuân. minjeong đứng dậy đi đến trước mặt jimin, hai tay chị nhẹ nhàng ôm lấy má em. ngón tay cái chậm rãi và dịu dàng vuốt ve vùng dưới mắt jimin. hơi ấm nhột nhạt khiến jimin chưa kịp nấc cụt đã bị mê hoặc mà há miệng ra.

"ôi ngoan quá. làm tốt lắm."

chỉ vì nuốt một viên thuốc mà được khen khiến mạch suy nghĩ của em hoàn toàn ngưng trệ. cảm giác như có bắt nuốt một trăm viên thuốc em cũng nuốt được. hơi ấm truyền từ lòng bàn tay minjeong làm đồng tử của em run rẩy không biết phải nhìn về đâu. có phải hôm nay là ngày em chết không nhỉ. nếu không phải thế thì tình huống này hoàn toàn không thể giải thích được.

sự xuất hiện của minjeong hôm nay giống như cơn mưa đổ xuống không báo trước vậy. từ tin tức mấy đứa em ở phòng 3 hạ 15 dán bức thư jimin gửi lên cửa sổ phòng giam, cho đến quá trình chị cất bước đến tận sangmoon tower vào ngày nghỉ rồi quá giang xe của jun-woo để đi tìm em. trái tim jimin thổn thức với những cảm xúc không thể gọi tên sau khi nghe toàn bộ câu chuyện đó. chỉ mới vài tiếng trước thôi, em còn bị chìm trong bóng tối của chấn thương tâm lý như thể bị kéo vào một hố lửa đen kịt, vậy mà chỉ với sự thật là minjeong đã xuất hiện, và chỉ với cảm giác được ôm trong lòng chị, giờ đây đối với jimin, địa ngục đã trở thành một nơi vô cùng xa lạ và cách biệt.

khi thời gian đã qua 10 giờ đêm, nhìn bóng lưng minjeong đang thong thả đi vòng quanh ngắm nghía khắp nhà như thể thực sự có ý định ở lại ngủ, cảm giác có lỗi lại ùa về trong lòng jimin. em thấy có lỗi vì đã khiến chị phải đến tận đây, thấy có lỗi vì đã để chị bị dính mưa, và em thấy có lỗi vì vẫn còn yêu chị nhiều đến thế. và có lẽ vì em sẽ yêu chị suốt cuộc đời này, nên đó là điều khiến em thấy có lỗi nhất. jimin cứ như một chú cún con lẽo đẽo đi theo sau minjeong khi chị đi tham quan nhà, em cố kìm nén lời tỏ tình chực trào ra khỏi miệng. thế rồi minjeong, người đang dừng lại trước giường trong phòng ngủ, xoay người lại đối mặt với jimin.

"yu jimin, không lẽ em không giặt quần áo à?"

"dạ?... em có giặt quần áo mà... sao thế ạ? quần áo em có mùi gì sao?"

em giật mình hốt hoảng đưa ống tay áo lên mũi ngửi. nhìn jimin với đôi mắt mở to đầy hoang mang, minjeong thản nhiên nói tiếp.

"không, quần áo em đang mặc có mùi thơm lắm, và trên người yu jimin cũng có mùi rất thơm."

"nhưng sao chị lại hỏi em không giặt quần áo."

"bộ quần áo kia kìa. cái đó vẫn y nguyên như thế nhỉ."

ánh mắt của minjeong hướng về phía chiếc áo nỉ màu xám được gấp gọn gàng ngay ngắn trên giường. bộ quần áo em đã mua bằng tiền lưu ký ở trại giam taeseong. do đánh dấu sai kích cỡ nên ống tay áo dài đến mức thảm hại, nhưng đó là bộ quần áo trân quý đã được chính tay minjeong xắn tay áo lên cho em. jimin hít vào một hơi thật sâu rồi mím chặt môi vào trong. nếu chị nghĩ mình ở bẩn thì biết làm sao đây. nếu mình nói thật rằng vì không muốn phom dáng chị xắn tay áo cho bị hỏng nên em chẳng dám mang lại gần máy giặt, và phải có bộ quần áo đó ở đầu giường thì em mới ngủ được, liệu chị có coi mình là kẻ biến thái không nhỉ. ánh mắt jimin đảo liên hồi không biết trốn vào đâu trong căn phòng. minjeong chậm rãi chớp mắt, rồi chị bước từng bước dứt khoát đến trước mặt jimin. trong lúc em nín thở theo phản xạ, những ngón tay thon dài của minjeong đã nắm lấy gấu tay áo ngủ jimin đang mặc. dẫu cho chiều dài áo vừa vặn chạm đến mu bàn tay chẳng cần phải chạm vào, minjeong vẫn xắn ống tay áo lên hai vòng. cái chạm của minjeong lên cổ tay làm em mất hết cả phương hướng.

"jimin ơi, sau này tất cả những ống tay áo có thể xắn lên được, tôi sẽ xắn lên cho em hết."

"......."

"như thế này này."

"......."

"cho nên bộ kia đem đi giặt đi nhé. để quần áo lâu ngày không giặt trên giường là không tốt đâu."

chị chỉ cần xắn tay áo thôi chứ sao lại mang theo cả trái tim em đi rồi nện cho nó một trận tơi bời thế này, chị muốn em chết ngay tại đây hay sao chứ. jimin phải vất vả lắm mới nuốt được những lời đã nghẹn lên tận cổ họng. từ sự xao xuyến lạ lẫm mà cách gọi bỏ họ "jimin ơi" mang lại sau một thời gian dài, cho đến việc em phải điên cuồng vận hành bộ não để thấu hiểu độ sâu sắc của câu nói "tất cả những ống tay áo có thể xắn lên được, tôi sẽ xắn lên cho em hết". thế nhưng tư duy của em đã ngừng hoạt động từ lâu rồi. minjeong thả ống tay áo vừa xắn lên xuống, rồi nắm chặt lấy tay jimin.

"tôi có chuyện muốn hỏi em này."

lực nắm vững chãi truyền qua lòng bàn tay làm trái tim em nhảy dựng lên. sau khi khó khăn lắm mới lấy lại được hơi thở, em đáp lại bằng giọng run rẩy.

"...vâng."

"em vẫn còn thích tôi chứ?"

đó là một câu hỏi ngoài dự tính. ánh mắt kiên định của minjeong xoáy sâu vào đôi mắt đang dao động của jimin. vốn dĩ đã vậy nhưng giờ đây em nhận ra mình chẳng còn gì để giấu, cũng chẳng có ý định muốn giấu nữa.

"em thích chị."

"......."

"em thích chị nhiều lắm."

"......."

"suốt đời luôn."

đó là lời nói thật lòng vụt ra trước khi kịp đi qua bộ lọc của trí óc. một tấm lòng nặng trĩu và trong suốt đến mức ngốc nghếch bỗng rơi rụng xuống. minjeong ngơ ngác một lát rồi chị nheo mắt cười rạng rỡ. đó là một nụ cười hoàn toàn khác biệt với nụ cười em từng thấy ở trại giam taeseong, một nụ cười như muốn làm tan chảy cả trái tim. có lẽ vì gương mặt mộc không chút son phấn nên bầu không khí thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nét dịu dàng và mềm mại hơn hẳn. làn da trắng ngần phát sáng dưới ánh đèn và đôi mắt híp lại mảnh mai trông thật đẹp đến mức phi thực tế trong mắt jimin. minjeong vẫn nắm chặt tay jimin rồi kéo em ngồi xuống đầu giường. và rồi chị ngồi xuống ngay bên cạnh ở một khoảng cách rất gần, xoay người đối mặt thẳng diện với em. khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở khiến jimin căng cứng cả vai.

"lý do hôm nay tôi đến tìm jimin là vì."

"......."

"tôi nghĩ mình phải gặp em."

"......."

"và vì tôi nhớ em."

thế giới của jimin lung lay chỉ bằng một câu nói của minjeong. em quên cả cách thở, chỉ biết nhìn đăm đăm vào gương mặt đã chiếm trọn vẹn cả thế giới của mình như muốn khắc sâu vào tâm trí.

"tôi cũng thích jimin."

"......."

"tôi thích em, nhưng tôi vẫn chưa biết rõ nữa."

thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng như thể có ai đó vừa ấn nút tạm dừng. trái tim đồng điệu một cách dữ dội như muốn đập lồng ngực lao ra ngoài. chẳng kịp hoài nghi liệu đây có phải là ảo thanh hay không, lời thú nhận thốt ra từ miệng minjeong chính là sự cứu rỗi duy nhất mà jimin đã chờ đợi suốt cả cuộc đời. đối với jimin, người đang lang thang trong bóng tối mịt mù của chấn thương tâm lý, minjeong chính là ánh sáng, và chỉ riêng sự thật là ánh sáng đó đang hướng về phía mình đã khiến em nghẹn ngào đến mức thở dốc. lời nói lấp lửng "vẫn chưa biết rõ nữa" đi kèm phía sau không hề mang lại cho jimin một chút thất vọng nào. ngược lại, sự thận trọng đó lại rất đúng kiểu của minjeong, và vì thế em lại càng thích hơn. vào khoảnh khắc này, jimin chỉ tập trung toàn bộ tâm trí vào một mệnh đề duy nhất là minjeong thích mình. giữa câu văn phức tạp trộn lẫn giữa sự khẳng định thích và sự do dự không biết rõ, em đọc được sự thật là minjeong đang sẵn sàng mở cánh cửa lòng và bắt đầu trăn trở vì em. đối với jimin, điều đó chẳng khác nào một khúc khải hoàn ca của sự đầu hàng. cảm nhận được cả thế giới đang được thiết lập lại bằng cái tên kim minjeong, em được nếm trải một cảm giác hoàng kim đến mức tê dại mọi giác quan bởi hơi ấm lạ lẫm. chỉ với một tia hy vọng nhỏ nhoi mà minjeong ban tặng, jimin đã bị thiêu đốt bởi một khao khát mù quáng là sẵn sàng dâng hiến tất cả của mình để biến cõi lòng chưa chắc chắn kia thành sự khẳng định.

"tôi muốn jimin chờ tôi một chút. tôi sẽ không để em phải chờ lâu đâu."

em cảm nhận được lực siết ở bàn tay đang nắm. lực nắm vững chãi truyền qua lòng bàn tay đối với jimin còn mạnh mẽ hơn bất kỳ lời khẳng định nào.

"đây là lần đầu tiên tôi quen người kém tuổi, và lại càng là lần đầu tiên với con gái nữa."

"......."

"và với người có môi trường sống quá khác biệt... thì lại càng là lần đầu."

tuổi tác, giới tính, môi trường. tuổi tác thì không thể bỗng dưng lớn lên được, giới tính cũng chẳng thể thay đổi, và nếu nghĩ đến sức nặng của gia tộc cũng như số lượng người dưới trướng mình, em cũng chẳng thể lập tức từ bỏ tất cả để sống một cuộc đời bình thường như minjeong. đối với minjeong và jimin, đó là một ngọn núi không thể vượt qua, hoặc là một ngọn núi khổng lồ bắt buộc phải vượt qua. jimin đã sẵn sàng tâm thế để gọt đẽo ngọn núi đó. nếu minjeong cảm thấy khoảng cách với bối cảnh và vị trí của em, dẫu cho có phải bật cả móng tay đi chăng nữa, em cũng sẽ san phẳng ngọn núi để trải thành đồng bằng dưới chân minjeong. để môi trường không bình thường của mình không trở thành độc dược đối với minjeong, để sự tồn tại của mình không trở thành tiếng ồn xâm phạm cuộc sống của minjeong, em tự hứa sẽ không ngừng nỗ lực thu hẹp khoảng cách dẫu có phải đánh đổi bằng cả sinh mạng.

em không muốn khóc. em không muốn mình trông thật trẻ con. vốn dĩ em đã thấy chạnh lòng vì câu nói "yu jimin ơi, em đúng là còn trẻ con thật đấy" mà minjeong đã nói trước phòng giam 3 hạ 15 ở trại giam taeseong. về bản chất, jimin là một người cô đơn và thiếu thốn tình cảm. trong mắt người khác, em có thể trông giống như một người trưởng thành toàn diện, nhưng thực chất em chỉ là một đứa trẻ vụng về loay hoay không chủ động được cả cảm xúc của chính mình. một cõi lòng yếu mềm đến mức chỉ vì một lời nói vô tình của minjeong mà tuyệt vọng như thể thế giới sụp đổ, nhưng rồi lại lập tức quên hết mọi tổn thương mà bấu víu lấy hơi ấm chị truyền cho. em đã phải sống trong một môi trường mà dẫu không mạnh mẽ cũng phải giả vờ mạnh mẽ thì mới chống chọi được, thế nhưng việc sự mạnh mẽ đó chẳng mang lại chút sức hút nào đối với minjeong lại khiến jimin thêm phần nôn nóng. dẫu có muốn diễn vai ra vẻ người lớn, ra vẻ bình thản, nhưng hễ đối mặt với đôi mắt kiên định của minjeong là cõi lòng em lại xao động như thể bị nhìn thấu tâm can. sao em không nói gì hết thế, làm tôi ngại quá này. jimin muốn đáp lại một cách thật ngầu trước dũng khí mà minjeong đã bày ra. rằng em sẽ trở thành một người không khiến chị phải xấu hổ, hay sẽ không làm chị phải hối hận, hay sẽ bảo vệ chị. những quyết tâm đó lướt qua tâm trí em, thế nhưng lời thốt ra từ cuống họng đang nóng rực lại thật là trẻ con.

"chị thích em thật ạ? thực sự sao?"

trước câu hỏi nghẹn ngào nước mắt, minjeong nheo mắt cười rồi gật đầu. thế rồi chị buông bàn tay đang nắm ra và dang rộng hai cánh tay.

"tôi ôm em một cái có được không?"

"......."

"hoặc là jimin ôm t—"

lời chưa kịp dứt, jimin đã lao vào lòng minjeong như thể đổ sụp xuống. đó là một vòng ôm nhỏ hơn người em, nhưng bên trong đó lại yên bình và sâu lắng đến mức có thể lập tức làm em quên đi nỗi đau của chấn thương tâm lý như thể địa ngục. em vùi mặt vào vai minjeong, liên tục hít vào thở ra những hơi thở run rẩy. dẫu cho đây là một mối quan hệ còn chưa cả bắt đầu, nhưng sự thật là minjeong đã mở lòng trước và cho phép em được ôm chị đã khiến jimin hạnh phúc đến mức ngập tràn lòng ngực. minjeong chậm rãi vuốt ve sau gáy jimin khi em đang tựa vào vai chị. mỗi lần bàn tay mềm mại đó chạm vào, sự run rẩy lại dần dần dịu xuống. và vì minjeong cứ ghé sát vào tai phả ra hơi thở nhột nhạt rồi thì thầm nên em đã bật ra tiếng cười khì khì.

"ngày mai tôi phải đi làm đấy. jimin đưa tôi đi nhé. nếu tôi đi làm muộn là sẽ bị trưởng trại mắng cho một trận lôi đình đấy. em biết tính trưởng trại của chúng tôi rồi mà đúng không?"

"em sẽ đưa chị đi. em có xe mà."

"với lại thứ sáu tuần này tôi được tan làm lúc 6 giờ chiều. lúc đó em đến đón tôi được không?"

"em sẽ dẹp hết công việc để đến đó ngồi chờ chị từ sáng luôn."

"thế sao được chứ. suy nghĩ đó là của trẻ con đấy. em cũng phải làm việc chăm chỉ chứ giám đốc ơi. có đúng không nào?"

"em sẽ làm việc cực kỳ chăm chỉ luôn."

ôi ngoan quá. jimin vui sướng ra mặt trước lời khen của minjeong, em liên tục cọ má vào cổ chị rồi như thể đã hạ quyết tâm, em ngẩng đầu lên. vẫn ở nguyên trong vòng ôm của minjeong, em rụt rè hỏi ở một khoảng cách thật gần.

"vậy là... thứ sáu này chúng mình đi hẹn hò ạ?"

"ừm, đúng rồi. hẹn hò."

"vậy là... bây giờ chúng mình là mập mờ ạ?"

từ trước đến nay, xung quanh jimin luôn có rất nhiều người được trói buộc bằng cái danh xưng người yêu. thế nhưng một mối quan hệ đúng nghĩa, nơi đôi bên trao đi chân tình và cùng nhau vun đắp tình cảm thì em chưa từng được trải qua một lần nào. có lẽ vì thế mà đối với jimin, mọi quá trình của tình yêu đều là một vùng đất mới lạ đầy bí ẩn. ngay cả từ "mập mờ" cũng giống như câu chuyện của một đất nước xa xôi nào đó vậy. dẫu vậy, nhờ có nghe loáng thoáng ở đâu đó nên em hỏi thăm rất đúng chuyện. minjeong mở to mắt một lát rồi dịu dàng ôm lấy má em thì thầm.

"cứ thế nhé?"

"em muốn nhanh chóng chính thức hẹn hò cơ."

"trước mắt cứ mập mờ đã."

"hức."

"cứ tính là mập mờ đi."

vừa mới hạ quyết tâm khi nãy là sẽ không tham lam, không vòi vĩnh như trẻ con nữa, vậy mà khi một ranh giới rõ ràng mang tên mập mờ được vạch ra, em lại cứ muốn vượt qua cái ranh giới đó đến mức sốt ruột. em lại một lần nữa chấn chỉnh lại cõi lòng rồi gật đầu. em dụi mặt vào vai minjeong như thể muốn lau đi hơi nóng đang đọng nơi khóe mắt. mỗi khi cảm nhận được làn da nóng hổi của minjeong qua lớp áo mỏng, sống mũi em lại cứ cay cay.

"em khóc đấy à?"

"em khống khóc."

"hình như là khóc mà? vai tôi đang bị ướt nhèm nhẹp đây này."

"khống phải đâu ạ."

dẫu cho em chối phắt đi, nhưng hốc mắt em đã nóng rực lên rồi. vì quá đỗi hạnh phúc, vì nghẹn ngào đến mức không thể tin nổi nên em không thể không khóc. minjeong như thể muốn vờ như không biết lời nói dối đầy nũng nịu đó của jimin, chị không hỏi thêm nữa mà càng ôm chặt lấy tấm lưng em hơn. giờ đây không còn địa ngục nào nữa cả. một thiên đường hoàn hảo nhất mang tên kim minjeong đã hoàn toàn nuốt chửng jimin rồi.

trò chơi uống rượu cùng bạn bè ngày trước. không phải là say rượu mà là say kim minjeong . jimin tự hét lên một tiếng " vcl "muộn màng ở trong lòng. đó là tiếng hét vui sướng đến chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co