Truyen3h.Co

0070

10

mjmeowz


yu jimin ngày thứ 7 trở lại cuộc sống dân thường. 6 giờ 20 phút sáng. em hít một hơi thật sâu rồi ngồi bật dậy trên giường. mí mắt nặng trĩu tự động mở phắt ra. a, lại là giờ này. một trong những điều khó thích nghi nhất sau khi ra tù chính là thời gian.

trước khi phải vào tù, thời gian thức dậy của một công dân bình thường như em vốn luôn chính xác là 8 giờ sáng. vừa mở mắt ra là em rửa mặt sạch sẽ rồi bước ra phòng khách với diện mạo chỉnh tề, không một chút tì vết. bắt đầu ngày mới bằng việc chào hỏi cung kính đúng mực với bố em là yu jinho, phó chủ tịch tập đoàn sangmoon, và người từng là mẹ em, jin hwayoung. sau đó em sẽ tự lái xe hướng về thành phố seongnam, tỉnh gyeonggi để chào hỏi ông nội, người đang nắm giữ chiếc ghế chủ tịch tập đoàn sangmoon, coi như một hình thức điểm danh sinh tồn. khi di chuyển đến trụ sở chính, trưởng phòng thư ký kiêm vệ sĩ riêng ba mươi tư tuổi jung jun-woo sẽ đón em. em ngồi đối diện với jun-woo trong văn phòng làm việc tạm thời chưa có cả chức danh lẫn biển tên để ăn sáng. thực đơn thường là món futomaki giao từ nhà hàng nhật sushi jung gần trụ sở, còn những khi bận rộn ngập đầu với việc chuẩn bị họp hành, em sẽ lấp đầy bụng qua loa bằng bánh mì steak & cheese của subway. ăn xong là đi thẳng đến tham quan cuộc họp chiến lược. nói giảm nói tránh là tham quan, chứ thực chất đó là khoảng thời gian tra tấn để em quan sát từng chuyển động nhỏ nhất trên cơ bắp chân mày của phó chủ tịch yu để học xem khi nào nên mở miệng, khi nào nên im lặng, và cuốn sổ tay của em được lấp đầy bởi bản đồ phe phái của các giám đốc hơn là các chỉ số doanh thu. họp xong là đến ngay các cuộc gặp gỡ bên ngoài. em ngồi đối diện với con cái của các chính trị gia hay đại diện của các công ty đối tác, vừa cười vừa cắt thịt, nhưng chủ đề trò chuyện luôn là những mảng miếng khô khan như mở rộng nền tảng mới hay cải tổ cấu trúc quản trị. đang lải nhải cái quái gì thế không biết. dù trong lòng thầm rủa xả nhưng ngoài mặt em vẫn phải giữ nụ cười. đó là khoảng thời gian cực kỳ dễ gây khó tiêu. sau cuộc gặp, em sẽ được các chuyên gia m&a giảng dạy riêng về tài chính, kế toán và pháp lý. lão già này đang nói tiếng hàn đúng không nhỉ. đầu óc em ngập tràn dấu chấm hỏi nhưng không được phép lơ là tư thế. chỉ cần ngủ gật hay giảm tập trung một chút là báo cáo sẽ được gửi ngay cho bố em thông qua phòng thư ký. sau khi tan làm về đến nhà đã là 7 giờ tối, nhưng chẳng có thời gian nghỉ ngơi. hễ bố ngồi vào bàn ăn là em vô điều kiện phải ngồi đối diện để ôn lại nội dung bài học ngày hôm đó. 9 giờ tối, vừa tắm rửa xong bước ra, khoác thêm chiếc áo choàng tắm ngồi vào phòng sách, trên bàn làm việc đã chất đống tài liệu cuộc họp sáng mai và báo cáo phân tích công ty con mà bố giao làm bài tập về nhà. một ngày của em cứ thế xoay vần theo trục bánh răng khổng lồ mang tên tập đoàn sangmoon, hoàn toàn không phụ thuộc vào ý chí của bản thân.

ngày thứ 7 kể từ khi được tuyên vô tội và phóng thích. chẳng có mấy điều thay đổi. có khác chăng cũng chỉ là em có một ngôi nhà để sống một mình, và không bao giờ phải nhìn mặt người từng là mẹ mình, jin hwayoung, nữa. chỉ thế thôi. lịch trình vốn có được kích hoạt lại ngay từ ngày hôm sau khi ra tù, giống như đã chực chờ sẵn để nuốt chửng lấy em một lần nữa. em muốn ngủ thêm nhưng giấc ngủ không đến. em bước ra khỏi phòng ngủ, thu vào tầm mắt phòng khách trống trải chỉ đặt độc một chiếc sofa. có lẽ vì bố cảm thấy có lỗi nên đã chuẩn bị cho em một căn nhà để ở riêng. may mắn là nhà của chị hyemin cũng ở gần đó. dù không phải mỗi ngày, em vẫn có thể thường xuyên gặp người chị gái đã đi lấy chồng, và có thể dõi theo quá trình trưởng thành của đứa cháu yul đáng yêu đến mức bỏ vào mắt cũng không đau. thế nhưng, những phú quý vật chất và tình hình của gia đình đó không thể mang lại sự bình yên cho em.

em kìm nén tiếng thở dài bức bối, tay nắm chặt chiếc giẻ khô. trong bình xịt đặt trên sàn chứa dung dịch pha trộn giữa nước và nước súc miệng theo tỷ lệ 7:3. đó là phương pháp lau dọn chuyên dụng trong tù mà em đã học được khi sinh hoạt tại trại giam taeseong. mấy đứa em phòng 3 hạ 15 có châm ngôn sống là cứ sống đại qua ngày rồi ra ngoài, nhưng em đã được một phạm nhân kỳ cựu ở phòng khác truyền thụ bí kíp nên dù không phải ngày mình trực nhật, cứ hễ mở mắt ra là em lại lao vào lau sàn. em đeo airpods vào tai, xịt chích chích dung dịch lau dọn lên sàn phòng khách rộng lớn. sau đó em quỳ gối, bò trên sàn nhà để lau chùi, đồng thời gọi điện cho trưởng phòng thư ký kiêm vệ sĩ jung jun-woo. dù chưa đầy 7 giờ sáng, một thời điểm khá sớm, nhưng với một kẻ cuồng vận động có tiếng như jun-woo thì chắc chắn giờ này anh ta đang chạy bộ dọc bờ sông han.

— vâng, jung jun-woo xin nghe.

"trưởng phòng, anh đang tập thể dục buổi sáng à?"

— vâng, đúng vậy ạ. giám đốc, hôm nay cô lại dậy sớm nữa rồi.

"xin anh đừng gọi em là giám đốc... được không. giám đốc gì chứ. em còn tận 5 năm nữa mới chính thức được bổ nhiệm."

— vậy tôi gọi là tiểu thư nhé.

"xin anh đấy. dạo này phim truyền hình người ta cũng chẳng gọi thế đâu."

em vẫn đang ở trong thân phận một học viên tiếp nhận kế thừa chưa có chức vụ cụ thể. dẫu biết rõ sau 5 năm nữa khi khóa học kết thúc, em sẽ đi theo lộ trình chuẩn chỉnh của các gia đình tài phiệt là ngồi ngay vào ghế ban điều hành, nhưng nhìn những kẻ đã gọi em là giám đốc từ bây giờ khiến em thấy thật chướng mắt. thà rằng cứ vào làm nhân viên mới dù chỉ là để làm màu cho thiên hạ xem còn hơn. nghe nói con cái của các tập đoàn khác thường bắt đầu từ vị trí nhân viên mới để truyền thông đối ngoại, nhưng ông nội em là chủ tịch và bố em là phó chủ tịch lại giữ quan điểm rằng: dù thế nào thì cũng sẽ bị người ta bàn tán, nên thà bị bàn tán một cách rầm rộ hẳn còn hơn. từ lúc bị giam giữ vì vụ án ma túy, khi vụ án dàn dựng bị phanh phui, cho đến khi nhận phán quyết vô tội, cái tên yu jimin đã leo lên miệng của biết bao nhiêu người. giờ đây khi trở lại xã hội, điều đó còn khủng khiếp hơn. số kẻ tò mò muốn biết bước đi tiếp theo của em ra sao nhiều vô kể. em ngửi thấy mùi hương bạc hà nồng hắc đặc trưng của nước súc miệng xộc vào mũi liền tăng tốc độ lau sàn. dù là phòng khách lộng lẫy lát đá cẩm thạch, em vẫn đang bám trụ trên sàn nhà với cảm giác như thể đang lau lớp sàn bạt chật hẹp của phòng 3 hạ 15.

"nếu em bảo không học tiếp quản nữa... chỉ muốn sống bình thường như chị hyemin... bố em sẽ giận lắm đúng không?"

— chắc chủ tịch sẽ nhận con nuôi mất thôi.

"ồ, ý đó hay đấy chứ."

— và đội ngũ vệ sĩ riêng của giám đốc sẽ bị thay máu toàn bộ.

".....anh lại thế nữa rồi."

— không sao đâu ạ. tôi có nhà riêng, có xe riêng, bố tôi lại có trang trại dâu tây ở nonsan nên tôi về thừa kế cái đó cũng được. tất nhiên đứa con bất tài như tôi mà làm thì trang trại sẽ phá sản mất thôi.

"được rồi, em làm, em sẽ làm mà."

— vâng ạ, xin cảm ơn giám đốc! tôi yêu cô!

nghe câu trả lời đầy vẻ lém lỉnh của jun-woo qua airpods, em chỉ biết bật cười bất lực. sàn đá cẩm thạch được lau sáng bóng đến mức có thể soi rõ khuôn mặt, nhưng tuyệt nhiên chẳng có gương mặt mà em đang mong nhớ. em nằm vật ra ngay chính giữa sàn phòng khách vẫn còn chưa ráo nước.

"trưởng phòng, anh đi nghĩa vụ quân sự rồi đúng không?"

— tôi nghe không rõ lắm ạ?

"anh nghe rõ mồn một còn gì."

— tiến lên! trung sĩ jung jun-woo thuộc sư đoàn bộ binh số 1 quân đội tiến lên!

"oá, đáng ghét thật đấy... dẹp đi, anh biết gundearia chứ?"

— không biết món đó thì sao gọi là đi lính được. nhưng sao tự dưng lại hỏi về gundearia vậy?

"vậy thì hôm nay em xin phép cậy quyền một chút."

— dạ?

"em sẽ nhắn tin những thứ cần mua qua tin nhắn. anh qua ăn sáng cùng em nhé."

em cúp máy khi chưa kịp nghe câu trả lời. bánh mì morning roll, coleslaw, mứt dâu ottogi, sữa. sau khi gửi tin nhắn cho jun-woo, em bắt đầu trả lời những tin nhắn đang dồn ứ. tin nhắn bảo bớt uống rượu lại đi của chị gái bị em nhẹ nhàng ngó lơ, tin nhắn của luật sư gửi báo cáo liên quan đến vụ án jin hwayoung được đáp lại bằng một chữ "đã xác nhận" ngắn gọn, cuộc bỏ phiếu chọn ngày tiệc chúc mừng yu jimin ra tù của đám bạn cấp ba được em bầu cho ngày có nhiều phiếu nhất. và rồi, trước khung cửa sổ thông báo bưu phẩm của bưu điện đã đến, em nén lại hơi thở đang dồn dập. miyeon à, sejin à, damin à. chị tin tưởng các em. nhờ cả vào các em đấy. em thốt ra lời gửi gắm sẽ không thể chạm tới các em phòng 3 hạ 15 vào khoảng không vô định.

vì ở trong tù cứ đúng 7 giờ sáng là nhận phần cơm để ăn sáng, nên cái bụng đói meo của em bắt đầu biểu tình inh ỏi. em vỗ vỗ vào cái bụng xẹp lép của mình ngồi đợi một lát. đúng 8 giờ sáng, jun-woo khệ nệ xách hai tay đầy ắp nguyên liệu làm gundearia bước vào, em ngồi nhìn anh ta bày biện mọi thứ lên bàn ăn.

"anh mua cả khay ăn cơm luôn đấy à?"

"đồ ở nhà tôi đấy chứ. sau khi xuất ngũ, thỉnh thoảng nhớ cơm quân đội tôi lại múc vào đây ăn. nhưng món gundearia mà giám đốc nói có vẻ hơi khác với món gundearia tôi biết, nên trước mắt tôi mua cả hai loại nguyên liệu rồi."

"em không ăn bằng khay, em ăn bằng giấy cơ."

"bằng giấy ạ?"

"chờ em một chút."

em rảo bước về phía phòng sách, lấy ra một xấp tài liệu được giấu sâu trong ngăn kéo. đó là những dấu vết của trại giam taeseong mà em đã lén mang ra bằng cách dán phong bì thư vào mặt sau cuốn nhật ký sinh hoạt trong tù. em cảm thấy có lỗi với chị minjeong vì đã tin tưởng và kiểm tra lỏng lẻo cho mình, nhưng em nghĩ phải có thứ gì đó liên quan đến chị ở bên cạnh thì mình mới có thể chống chọi nổi với cuộc sống dân thường cô quạnh này. đó chẳng phải tài liệu mật ghê gớm gì. chỉ là đơn đăng ký mua nhu yếu phẩm mà các phạm nhân hay dùng. chất giấy thô ráp như giấy bổi nhưng lại có độ cứng cáp kỳ lạ đặc trưng. tất nhiên em không định dùng tờ giấy này để bọc gundearia ăn. chỉ là muốn cho xem mà thôi. em ôm tờ giấy đó vào lòng như một báu vật rồi quay trở lại nhà bếp. khi em chìa tờ giấy đó ra trước mặt jun-woo, người đang rót sữa vào một góc khay ăn, mắt anh ta liền trợn tròn lên.

"ăn gundearia trên cái này kiểu gì được?"

"thì bọc vào tờ giấy này ăn như hamburger ấy. đầu tiên là xẻ đôi cái bánh mì morning roll ra, phết một lớp mứt dâu thật dày lên một mặt bánh. rồi nhét hết coleslaw vào. sau đó dùng loại giấy như thế này bọc chặt lại rồi ấn thật mạnh. ấn đến mức chiếc bánh nát nhừ, mềm nhũn ra theo thớ giấy luôn. cái này mới là mấu chốt nè. rồi ăn cùng với sữa."

"ơ kìa... cái đó thì không thể gọi là gundearia được."

"anh chưa từng đi tù thì biết cái gì chứ. ở trong đó phải bọc vào giấy rồi dùng tay bóp nát ra ăn mới đúng điệu. có thế thì mứt mới thấm đẫm vào tận sâu trong bánh."

"cô cứ gọi đại là bbread-dearia đi. ở trong quân đội mà ăn kiểu đó là bị tiền bối gõ đầu liền đấy."

ngay khoảnh khắc em lườm một cái đầy bất mãn trước sự tự hào quân đội của jun-woo và định mang tờ giấy quý giá trở lại phòng sách, jun-woo đã giơ tay ra giật phắt tờ giấy trên tay em. anh ta nheo mắt lại, săm soi từng ngóc ngách của tờ giấy.

"chữ viết trên này là gì đây? đăng ký thực phẩm chỉ khả dụng vào thứ tư?"

"đó là chữ của chị chủ nhiệm phụ trách của em đấy. em nộp đơn không đúng ngày nên bị chị ấy trả lại."

đó là tờ giấy duy nhất trên đời chứa đựng dấu vết của chị minjeong. nét chữ ghi chú ngay ngắn ở góc giấy: "đăng ký thực phẩm chỉ khả dụng vào thứ tư", khi chị gửi trả lại đơn đăng ký cho phòng 3 hạ 15 vì em nhầm lẫn ngày tháng. mỗi lần nhìn thấy nét chữ đáng yêu đó, em lại nhớ đến hình ảnh chị minjeong chắc là đã lạnh lùng gạt bút, lòng em bỗng thấy ngứa ngáy lạ kỳ.

"à, vị chủ nhiệm kim minjeong đó sao? là người mà giám đốc từng kể đúng không? người mà cô bảo là tốt bụng ấy."

"vâng, chữ đẹp cực kỳ đúng không? mặt chị ấy còn đẹp hơn nữa kìa."

"ồ, vậy giới thiệu cho tôi được không?"

"anh có muốn đi về trang trại dâu tây của bố anh luôn không?"

"à, tôi đùa thôi. đùa thôi mà."

jun-woo nhún vai rồi đặt tờ giấy như tờ giấy gói lên bàn ăn, định đặt chiếc bánh đã phết mứt lên trên. em hoảng hốt gạt tay jun-woo ra rồi giật lại tờ giấy.

"ơ ơ! đừng chạm vào! em chỉ cho anh xem để biết là ăn bằng loại giấy này thôi. trên này mà dính vết gì là anh đi tong về trang trại dâu tây thật đấy."

"ơ kìa, vậy rốt cuộc cô định bọc bằng loại giấy nào để ăn? lúc nãy cô bảo cái này mới là mấu chốt cơ mà."

"cái kia kìa."

nơi cằm em hếch về phía góc bàn chính là xấp tài liệu dày cộp đặt ở đó. đó là báo cáo chiến lược nội bộ của tập đoàn sangmoon mà jun-woo mang đến để thuyết trình ngày hôm nay.

"giám đốc, đây là tài liệu của công ty mà, cô phải trân trọng chứ."

"thì in lại là được chứ gì. em sẽ bọc bằng cái này."

không một chút do dự, em xoẹt một cái xé toạc một tờ giấy mật của dự án trị giá hàng trăm triệu won. tờ giấy có chữ viết của chị minjeong được em trân trọng ôm vào lòng sợ bị nhàu nát, còn trên tài liệu công ty thì em thẳng tay đặt chiếc bánh mì đã phết mứt dâu lên. jun-woo hoàn thành món gundearia kiểu quân đội, còn em hoàn thành món bbread-dearia kiểu nhà tù, hai người mới ngồi đối diện nhau. nhìn xuống chiếc bbread-dearia được bọc thô kệch trong tờ giấy trắng, em kìm nén cảm xúc đang chực trào dâng. kim minjeong, em nhớ chị. thay vì lời nói đã nghẹn ứ đến tận cổ họng, em mím chặt môi. và rồi, jun-woo cắm một cây nến nhỏ xíu đáng yêu ngay chính giữa chiếc bbread-dearia của em rồi thắp lửa.

"tôi định bụng mua một chiếc bánh kem cho cô, nhưng cứ mải mê nghĩ đến nguyên liệu gundearia nên quên béng mất. tạm thời dùng cái này vậy nhé."

"......."

"ở trong đó, cô đã thực sự vất vả nhiều rồi. thưa giám đốc."

phù. thổi tắt ngọn nến bằng một hơi thở ngắn, em không cười cũng không khóc, chỉ biết mím chặt môi. em đờ đẫn nhìn làn khói trắng mảnh khảnh bay lên rồi nhấc chiếc bbread-dearia đã bị giấy ép chặt làm mứt rỉ ra ngoài lên. em cắn một miếng thật lớn chiếc bbread-dearia hòa quyện giữa mùi mực in và vị ngọt. cảm giác bánh mì rẻ tiền bứ lại trong miệng và vị ngọt sắc đến mức tê đầu lưỡi. chính là cái hương vị ấy, cái vị mà mấy đứa em phòng 3 hạ 15 vẫn hay vừa đưa cho em vừa bảo: "chị ơi, cái này ngon đỉnh chóp luôn". động tác nhai bánh của em thưa dần. dù có cố ép mình nuốt xuống thì cổ họng em vẫn nghẹn đắng như bị chặn lại. khi mùi khói khét lẹt còn sót lại sau khi nến tắt xộc vào mũi, cảm giác dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa.

"dở tệ."

em để miếng bánh bbread-dearia mới cắn một miếng rơi xuống bàn, gương mặt méo xệch đi rồi bật khóc nức nở. tiếng khóc hu hu như một đứa trẻ vang vọng khắp cả căn nhà. jun-woo cuống cuồng rút khăn giấy mang đến nhưng em chẳng thèm ngó ngàng.

"thật sự dở tệ mà."

với yu jimin, nơi này khi không có kim minjeong, cũng chỉ là một phòng biệt giam rộng lớn hơn mà thôi.

g
cuộc sống trong tù khi không có yu jimin ngày thứ 10. 9 giờ 30 phút sáng. minjeong đang ngồi trong phòng diện đàm, tay ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ. đối diện với chị, bộ ba phạm nhân phòng 3 hạ 15 là miyeon, sejin, damin đang co rụm ngồi trên chiếc sofa hai chỗ ngồi, len lén quan sát sắc mặt chị.

"hôm nay sao em lại che cửa sổ phòng khách?"

"cái đó... khi bão đến ấy ạ, người ta chẳng hay dán báo lên cửa sổ để tránh bị vỡ sao. nguyên lý giống vậy đó ạ."

"chẳng có dự báo bão nào cả, và bây giờ thời tiết đang rất đẹp."

"ơ kìa, lạ thật đấy. rõ ràng trên tivi bảo có bão mà. đúng không các chị?"

miyeon hích hích vào người damin và sejin ngồi hai bên, cả hai như đã hẹn trước liền gật đầu lia lịa.

"cho dù có bão đến thì cửa sổ phòng khách cũng không vỡ được. đây là nhà tù, và khu 3 hạ là ở trong nhà. nếu có vỡ thì là cửa sổ bên ngoài vỡ chứ cửa sổ phòng khách vỡ thế nào được?"

"nếu là siêu bão thì... em xin lỗi ạ."

"với lại đó đâu phải báo, các em dán những lá thư nhận được sáng nay lên đấy chứ. nhìn từ bên ngoài là thấy hết nội dung luôn kìa."

"chủ nhiệm ơi, thế... chị đã đọc thử nội dung thư chưa ạ?"

"mấy cái đứa này thật là."

"a a, tụi em sai rồi."

minjeong nghiến chặt răng. ba phạm nhân phòng 3 hạ 15 đều ở độ tuổi ngoài 20. mới 10 ngày trước thôi, đây vẫn là phòng khách có em đại hai mươi sáu tuổi yu jimin ở cùng. trước khi em vào, phòng 3 hạ 15 vốn đã nổi tiếng là những thành phần chuyên gây rắc rối trong trại giam taeseong. nào là vật lộn làm hỏng cả tủ đồ, xem thi đấu curling ở olympic rồi bắt chước theo dẫn đến ngã chấn thương, bày đặt tắm nước lạnh trong phòng vệ sinh chật hẹp rồi nghịch ngợm làm bay luôn vòi nước, cá cược xem đầu có chui qua lỗ phát cơm được không rồi bị kẹt cứng đầu ở đó. sau khi em vào thì thấy mọi chuyện có vẻ lắng xuống đôi chút. em tuy mới hai mươi sáu tuổi, nhưng dù sao cũng lớn tuổi hơn ba đứa kia, lại là con gái thứ hai của tập đoàn sangmoon nên chị đã phần nào an tâm rằng em sẽ quản thúc các em của mình khi sinh hoạt. thế mà yu jimin vừa đi được 10 ngày, tụi này đã gây ra một vụ chấn động.

lá thư mà em gửi sau khi trở lại xã hội đã đến trại giam taeseong. có vẻ như vừa ra ngoài là em viết gửi ngay, thư đi qua bưu điện và được phát cho phòng 3 hạ 15 vào sáng hôm nay, đúng ngày quy định nhận thư. các phạm nhân phòng 3 hạ 15 không chỉ dừng lại ở việc đọc thư, họ còn dùng băng keo dán chặt ba tờ thư lên cửa sổ phòng khách. theo quy định, việc che khuất cửa sổ phòng khách bị nghiêm cấm ngặt nghèo. họ đã dán đầy cửa sổ để nội dung thư và nét chữ của em có thể nhìn thấy rõ mồn một từ ngoài hành lang. khi nhận được báo cáo từ các phạm nhân trợ lý và lao đến, điều đầu tiên đập vào mắt chị chính là nét chữ tròn trịa của em thấp thoáng qua khung cửa sổ.

(chào các em của chị. vẫn khỏe cả chứ? chị cứ lo các em ở lại lại gây chuyện nên chẳng ngủ được. nghĩ bụng chắc các em đang ngứa ngáy chân tay muốn gửi thư cho chị lắm rồi, nên chị gửi thư với cùng một nội dung cho cả ba đứa luôn. địa chỉ nhà chị là phòng 2607, tòa 291, yongnam river hill, 123 dokseodang-ro, quận yongsan, seoul. và địa chỉ nơi làm việc của chị là phòng giám đốc, tầng 18, sangmoon town, 821 yeoui-daero, quận yeongdeungpo, seoul. số điện thoại của chị là 010-xxxx-xxxx. và điều quan trọng nhất này. tuyệt đối, tuyệt đối không được chuyển những thông tin này của chị như số điện thoại, nơi ở hay công ty cho quản giáo kim minjeong hay chủ nhiệm kim minjeong hay tóm lại là kim minjeong nha. biết chưa? hiểu ý chị rồi chứ? đừng gây chuyện và giữ gìn sức khỏe nhé. hôm nào chị sẽ đến thăm gặp. yêu các em của chị.)

chị thật sự muốn phát điên vì yu jimin. nhìn kiểu gì cũng thấy đây là lá thư có ý đồ rõ ràng muốn chuyển đến cho chị. việc phạm nhân đã xuất khu gửi thư cho cán bộ công chức trong tù là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định. em đã mượn tay các em phòng 3 hạ 15 một cách đầy tinh vi để thông báo hành tung của mình, nên gọi em là thông minh hay gì đây. mặt khác, điều này lại làm chị nhớ đến lời cằn nhằn của ha-bin, khiến trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. ha-bin từng khoe với chị tờ giấy note ghi số điện thoại mà cô ấy xin được từ em. nhưng khi gọi thử thì hóa ra là số không có thực, khiến ha-bin tổn thương bảo yu jimin là kẻ phản bội. thật lòng chị đã nghĩ như vậy lại hay. mỗi khi tưởng tượng ra cảnh em và ha-bin gặp nhau riêng ở bên ngoài, cùng ăn cơm hay cười nói vui vẻ, không hiểu sao sâu trong lòng chị lại bùng lên một ngọn lửa ghen tuông âm ỉ.

minjeong để ba lá thư bị tịch thu lên bàn rồi vò đầu bứt tóc. chiếc lưới búi tóc vốn được buộc gọn gàng đã bị chị tháo tung ra ngay từ lúc xác nhận hiện trường phòng 3 hạ 15 dán đầy thư của em lên cửa sổ. thế mà giữa lúc đó, miyeon còn vô tư chọc ghẹo: "ồ, chủ nhiệm nhìn bây giờ quyến rũ ghê luôn á", càng làm chị thêm đau đầu. chị thở dài, gấp nhỏ ba lá thư lại rồi nhét sâu vào túi của chiếc thắt lưng công vụ. rồi chị lần lượt lườm từng người trong bộ ba đang ngồi co rúm trên sofa.

"các em mà còn gây chuyện một lần nữa xem. lúc đó không có ngoại lệ gì hết, tất cả sẽ vào phòng biệt giam, và chị sẽ xé lẻ các em ra chuyển phòng khác. các em biết khu 2 hạ phòng hướng nam khắc nghiệt thế nào rồi chứ?"

bình thường, nguyên tắc là phải dùng kính ngữ với phạm nhân cho dù họ ở độ tuổi nào, nhưng riêng những lúc cảnh cáo thì nội bộ cho phép dùng đại từ ngang hàng (nói trống không/nói ngang). đặc biệt là bộ ba nhỏ tuổi hơn chị rất nhiều này, có lẽ vì gây chuyện quá nhiều nên họ đã quá quen với cách nói chuyện này của chị. bộ ba nghe đến khu 2 hạ liền gật đầu lia lịa. khu 2 hạ hướng nam nổi tiếng là nơi có tiếng xấu đồn xa. nơi đó tập trung những phạm nhân lão luyện từ độ tuổi 40 đến 60, những đứa trẻ mới ngoài 20 tuổi như họ mà vào đó thì chỉ có nước tan xương nát thịt. damin rụt rè giơ tay. khi chị hếch cằm ra hiệu cho phép, damin cười hi hi hỏi:

"thư đó chị tịch thu luôn đúng không ạ?"

"em cần à?"

"uầy, chị vứt đi cũng được ạ. tụi em thuộc lòng nội dung hết rồi. chị jimin bảo chị ấy sống ở đâu ý nhỉ? jeolla-do hả? tóm lại là vậy đó ạ. vâng vâng."

"jeolla-do cái gì chứ, mấy đứa này lại còn giỡn mặt nữa... làm cho tốt vào. nghe chưa?"

"...vâng ạ."

sau khi cho bộ ba đã bớt căng thẳng rời khỏi phòng diện đàm, chị lại tựa lưng vào ghế. ba lá thư của em nằm trong túi thắt lưng công vụ bỗng trở nên nặng trĩu. số điện thoại và địa chỉ mà em cất công ghi lại cứ lảng vảng trong đầu chị. chị dùng ngón tay ấn vào thái dương đang đau nhức rồi nhắm mắt lại. yu jimin, em ra ngoài rồi mà vẫn cứ làm người ta phải bận lòng thế này sao.

mỗi khi đối diện với tình cảm của em, chị lại phải lục tìm lại những mối tình đã qua của mình. năm cấp ba là 2 năm với người bạn bằng tuổi, thời đại học là 3 năm với anh tiền bối cùng câu lạc bộ, và hiện tại là 2 năm với một nhân viên phòng dân nguyện của trại giam taeseong vừa mới chuyển công tác đi nơi khác. ba người đàn ông chị từng hẹn hò đều là những người tử tế, không có gì để chê trách. điểm chung của những cuộc tình đó cũng rất rõ ràng. đối phương đều là nam giới, và họ là những người vô cùng bình thường. chuyện yêu đương với tài phiệt chỉ là câu chuyện giả tưởng diễn ra trên màn ảnh tivi, còn việc yêu một người phụ nữ, dù chị không hề có định kiến, nhưng chưa một lần nào nằm trong phạm vi cân nhắc của chị. tất cả những điều xa lạ đó đã níu chân chị lại. chị vẫn chưa thể chắc chắn tình cảm dành cho em chính xác là gì. tuyệt đối không phải là ghét bỏ. ngược lại, trong đầu chị giờ đây toàn là hình bóng của yu jimin, và chị nhớ em đến mức có thể phát điên. thế nhưng, ngay khoảnh khắc gắn hai chữ "hẹn hò" vào, hiện thực về việc đối phương là tài phiệt và cùng là phụ nữ lại trở thành một bức tường kiên cố chặn đứng chị lại. chị không thể trả lời những tín hiệu mà em gửi đến ngay lúc này. thậm chí chị còn chẳng thể tự đưa ra câu trả lời cho chính mình. chị chỉ thấy thật sự mông lung và rối bời. chị thấy có lỗi vì đã không thể ôm em vào ngày em nói lời cuối cùng, và thấy có lỗi vì em lại phải dùng đến phương thức tiêu cực này để bày tỏ lòng mình mà chị vẫn chưa thể cho em một đáp án ngay lập tức. và rồi, ở trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, chị lại thấy có lỗi khi dám ôm giữ một khao khát cháy bỏng là được gặp em. ngay cả trong khoảnh khắc vô vàn cảm xúc đang hỗn loạn trong đầu lúc này, bàn tay chị vẫn cứ vô thức mân mê lá thư của em trong túi thắt lưng công vụ.

chị lặng lẽ nhớ lại biết bao lời xin lỗi và tỏ tình mà em đã đổ dồn về phía mình. lời tỏ tình bất ngờ ở phòng y tế: "em xin lỗi, em thích chủ nhiệm." lời xin lỗi khi em đối diện với chị sau 20 ngày chị hèn nhát né tránh: "vào ngày trực, chủ nhiệm chỉ đến nhìn em một lần duy nhất thôi không được sao? em xin lỗi, chủ nhiệm." sự run rẩy truyền đến từ đài quan sát: "em thích chị, em thích chủ nhiệm. em không có nhầm lẫn đâu. em xin lỗi. em xin lỗi vì đã thích chị." và lời xin lỗi sau trận tranh cãi nảy lửa ở hành lang: "chủ nhiệm bảo em đừng xin lỗi nữa nên em cũng định thế rồi. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em chẳng biết nói gì ngoài câu này cả. em xin lỗi." cuối cùng là ngày chị không thể ôm lấy em đến phút cuối cùng: "chủ nhiệm ơi, em xin lỗi. chủ nhiệm cho em ôm một lần thôi không được sao? là lần cuối cùng rồi mà. một lần thôi." khi đó, câu trả lời của chị chỉ vỏn vẹn là: "sống cho tốt nhé, yu jimin". đó là lời tỏ tình kiêm lời xin lỗi chứa đựng chân tâm của một người đã quản lý em suốt 93 ngày với tư cách là chủ nhiệm, đồng thời cũng là người đã ngoảnh mặt làm ngơ trước tình cảm của em. chị đã thật lòng mong em sống thật tốt. vậy mà yu jimin, em ra ngoài rồi vẫn còn hành xử kiểu này thì bắt chị phải làm sao đây.

chị rốt cuộc cũng mở túi thắt lưng công vụ, lấy ra lá thư đã bị gấp nếp nhăn nhúm. vì bộ ba phòng 3 hạ 15 dán băng keo chằng chịt lên cửa sổ nên tờ giấy chỗ thì bị phồng lên, chỗ thì dính lại những vệt keo nhem nhuốc. chị cẩn thận mở từng góc giấy vì sợ làm rách. trên tờ giấy loang lổ, địa chỉ và số điện thoại được em nén lòng viết nắn nót hiện lên rõ mồn một. những trăn trở phức tạp bỗng chốc lắng xuống trước nét chữ ngay ngắn của em. so với vạn lý do như vì là tài phiệt, vì là phụ nữ, hay vì chúng ta gặp nhau ở nơi này nên không được, thì trực giác muốn gặp yu jimin ngay lập tức đã chạy vượt qua lý trí của chị. chị không còn vò đầu bứt tóc, cũng không còn thở dài nữa.

"sống ở nơi tốt ghê. làm việc ở nơi cũng tốt. số điện thoại... cũng dễ nhớ nữa."

chị khẽ thở ra một hơi, gấp lá thư lại rồi cất sâu vào túi áo bên trong. đã đến lúc chị phải chuẩn bị câu trả lời với tư cách là một kim minjeong bình thường, chứ không phải quản giáo hay chủ nhiệm kim minjeong nữa. cách duy nhất để chấm dứt chuỗi lời tỏ tình và xin lỗi mà em đã gửi gắm bấy lâu nay chỉ có một. không cần những câu từ trau chuốt, mà chỉ cần một sự dũng cảm đơn thuần là hướng về nơi có em để đưa tay ra trước, không cần một quyết định vĩ đại, mà chỉ cần một lời hứa với lòng rằng sẽ không trốn tránh nỗi nhớ nhung khờ dại này nữa, chị bây giờ đã quyết định đón nhận tất cả.
————


"không."

"không."

"bảy."

"bùm!"

"e hèm."

"phải làm tiếng 'oác' chứ... ao, yu jimin uống đi."

yu jimin ngày thứ 14 trở lại cuộc sống dân thường. 7 giờ tối. việc em khóc nức nở như một đứa trẻ trước mặt trưởng phòng jung jun-woo khi ăn bbread-dearia có vẻ đã mang lại một hiệu quả bất ngờ. bố em sau khi nghe chuyện đã ban cho em một ngày nghỉ ngắn ngủi đến tội nghiệp. nhưng khi thực sự có được sự tự do, em lại chẳng biết phải làm gì. chị hyemin thời gian qua cũng đã vất vả nhiều chẳng kém gì em. dù cho đó là người mẹ đáng ghét đi chăng nữa, thì cũng chính tay chị ấy đã dâng đầu của mẹ ruột jin hwayoung cho cảnh sát. em không thể tự tiện bước chân vào nhà của chị hyemin khi chị ấy đang đi du lịch gia đình với mục đích phục hồi tâm lý. việc ở nhà xem tivi còn là một hình phạt kinh khủng hơn. bộ phim truyền hình hằng ngày mà em từng cùng các em phòng 3 hạ 15 kề vai sát cánh ngồi xem đông vui sao mà hay đến thế, vậy mà giờ đây khi đối diện với nó một mình trong phòng khách rộng lớn trống trải, bộ phim chỉ còn là một vở kịch cẩu huyết phi lý không hơn không kém. không muốn lãng phí ngày nghỉ quý báu mà chẳng làm gì, em cuối cùng đã đẩy lịch tiệc mừng ra tù cùng đám bạn cấp ba lên ngày hôm nay. địa điểm là một quán izakaya bình dân và ồn ào.

em liên tục nốc soju vào lòng, chân mày nhíu chặt lại. thứ rượu soju chảy vào huyết quản sau ba tháng dài đằng đẵng giống như một chiếc búa lớn nện thẳng vào đầu em. sự tiếp tế cồn đột ngột khiến các cơ bắp trên toàn thân em phát ra những tiếng kêu gào. tài phiệt thì không có nghĩa là chỉ biết ăn vài mẩu phô mai bên chai sâm panh armand de brignac. tài phiệt cũng thích ăn canh trứng cá tuyết uống soju vậy. em cũng biết chơi trò uống rượu 007-bang và còn đặt cả cược mạng vào đó nữa kìa. thế nhưng lúc này, em lại cần một ly rượu bom cực mạnh. không phải trò chơi 007-bang, mà là một tiếng "bùm" (bang) thực sự, không phải bánh mì ăn được (bbread), mà là cái nhà giam (gam-bang) có kim minjeong.

"chúc mừng yu jimin ra tù". ánh mắt em dừng lại ở một góc chiếc bánh kem lettering mà đám bạn cấp ba đã dày công chuẩn bị. 3 hạ 15. đó là số phòng giam mà em đã từng lưu trú tại trại giam taeseong. em nhìn chằm chằm vào những con số được lũ bạn không quên khắc lên góc bánh kem một lúc lâu, rồi dùng muỗng xúc một miếng thật to bỏ vào miệng. vị béo ngậy của kem tươi tan chảy nơi đầu lưỡi. nhớ quá. nhớ chị quá, kim minjeong. cái nơi còn chật hẹp hơn cả chuồng của con cún poppy mà ông nội nuôi, sao lại làm em nhớ nhung đến nhường này. một người mà em chỉ chạm mặt nhiều nhất là khoảng 50 ngày trong suốt 93 ngày sống trong cảnh tù đày, sao lại khiến em nhớ đến phát điên như thế. cơn sốt của mối tình đầu mang tên kim minjeong, cơn mưa xuân của mối tình đơn phương vẫn đang tiếp diễn trên cơ thể em, trên đầu em.

em không chắc liệu nội dung lá thư có được chuyển đến tay chị minjeong một cách an toàn hay không. em lo lắng không biết mấy đứa em phòng 3 hạ 15 có hiểu đúng ý đồ của mình. em ở đây này, làm ơn hãy đến tìm em, số điện thoại của em là số này nên nhất định phải liên lạc cho em. em đã lợi dụng những đứa em đang tiếp tục cuộc sống tù túng trong ngục tù để gửi gắm tình cảm của mình một cách hèn hạ và tha thiết như thế. "mối duyên nợ ở đây thì nên kết thúc ở đây thôi." lời nói mang tính đóng đinh của chị minjeong cứ văng vẳng bên tai em. thế nhưng, em không thể nhẫn tâm cắt đứt sợi dây tình cảm với các em phòng 3 hạ 15, những người đã cùng em kề vai sát cánh suốt 93 ngày qua. và cả chị chủ nhiệm họ oh, người đã xin số điện thoại của em nữa. tên chị ta là oh habin hay oh heebin gì đó thì phải. tóm lại là em đã cố tình cho chị oh một số điện thoại giả. chuyện đó em lại nghe lời chị minjeong răm rắp. việc em gọi chị oh là chị, hay lý do em ôm chầm lấy chị ta đòi ăn cơm này nọ khi quay lại trại giam để làm thủ tục phóng thích sau phán quyết vô tội, tất cả đều là cố tình làm vậy để chị kim minjeong phải bận lòng. em làm vậy vì hy vọng biết đâu chị ấy sẽ ghen một chút. suy cho cùng, mấu chốt vẫn là mối duyên nợ với chị kim minjeong. duyên nợ nếu đảo ngược lại thì chính là người thương. đó là một sự tham lam quá đỗi và là một nguyện ước như một ước nguyện xa vời. em muốn trở thành người thương của chị. muốn được nắm tay, được ôm vào lòng, được trao nhau những cái chạm môi và những nụ hôn như những cặp đôi bình thường khác. nếu điều đó là không thể, thì ít nhất hãy cho em được làm một người em để gửi gắm tâm tình. bằng không thì làm một người quen thỉnh thoảng hỏi thăm nhau vài câu cũng được. nỗi nhớ nhung dành cho chị nhanh chóng biến thành sự u uất bủa vây lấy em.

"tớ xin lỗi các cậu nhé."

"hửm?"

"tớ thấy trong người không được khỏe lắm."

"gì cơ? mệt lắm hả? có cần đi bệnh viện không?"

em nhận lấy những ánh mắt lo lắng đổ dồn về phía mình từ đám bạn rồi khẽ lắc đầu. rốt cuộc em loạng choạng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. đây là bữa tiệc được chuẩn bị cho em. người đẩy lịch hẹn lên sớm hơn cũng là em. em cần phải giải tỏa nỗi lòng với bạn bè. em cần phải nói với những người bạn đã khóc ngay khi vừa gặp em và hỏi rằng sao em lại phải chịu đựng chuyện đó một mình rằng bây giờ mọi chuyện đều ổn cả rồi. em cũng nên làm một tiếng "oác" hưởng ứng đám bạn đang bày trò 007-bang để khuấy động bầu không khí, nhưng em hoàn toàn không có tâm trạng để làm điều đó.

khước từ những lời đề nghị đưa về nhà, em bước ra khỏi quán izakaya. em đứng thẫn thờ trước tòa nhà, ngước mắt nhìn lên bầu trời đã sụp tối. trong suốt thời gian ở tù, em không có cơ hội được ngắm bầu trời ngoại trừ giờ vận động. đặc biệt là bầu trời đêm thì lại càng không. khi bắt đầu yêu, em trở nên nhạy cảm với cả những điều nhỏ nhặt nhất. những suy nghiên như việc em và chị đang hít thở dưới cùng một bầu trời, hay liệu giờ này chị có đang ngắm nhìn bầu trời hay không, cứ thế giày vò tâm trí em.

và rồi, một giọt nước lạnh ngắt từ trên trời rơi xuống, nện trúng vào khoảng xương quai xanh ngay giữa cổ áo sơ mi. ngay khi cảm giác mát lạnh chạm vào vết sẹo, em bỗng khựng lại. đó là một cơn mưa không hề có trong dự báo thời tiết. những giọt mưa bắt đầu xâm chiếm cơ thể em một cách chậm rãi nhưng vô cùng rõ rệt. khi màn mưa dày đặc hơn và liên tục quất vào vị trí vết sẹo, cảm giác của em bắt đầu bị bóp méo. thứ đang đâm xuyên qua da thịt em không phải là nước mưa, mà giống như những mũi kim tiêm bằng kim loại lạnh lẽo. những ký ức tưởng chừng đã quên lãng theo màn mưa từ từ bò trườn lên. tiếng mưa rơi từ bao giờ đã biến thành tiếng quạt thông gió quay rè rè trong phòng tiêm thuốc cũ kỹ, và hơi thở dồn dập vì cồn của em lại giống hệt như nhịp đập khó chịu khi dịch thuốc lan tỏa vào huyết quản. địa ngục không ập đến trong nháy mắt. nó từ từ, chậm rãi nhuộm đẫm từ đầu ngón chân đến đỉnh đầu em bằng một nỗi sợ hãi thấu xương. rõ ràng đây là bên ngoài, không có chiếc giường phòng tiêm, cũng không có jin hwayoung. vậy mà trước ảo giác những hạt mưa quất vào người đang biến thành mũi kim đâm sâu vào vết sẹo, em nấc nghẹn lên. em không thể phân biệt được thứ đang dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng là vị rượu hay vị tanh tao của thuốc. tiếng ù tai bắt đầu xuất hiện. thị giác nhạt nhòa đi, những biển hiệu cửa hàng nhấp nháy trông giống như những ánh đèn huỳnh quang của phòng tiêm thuốc. em rụng rời chân tay rồi khuỵu rạp xuống đất. dù đang ở ngay giữa phố xá, em vẫn thu mình ôm lấy hai đầu gối, toàn thân run rẩy kịch liệt, cố gắng hít thở dồn dập. căn phòng tiêm thuốc cũ kỹ tựa như địa ngục đang há cái miệng rộng hoác từ trong bóng tối của con phố đêm mưa tiến về phía em.

"a, làm ơn. làm ơn đi mà."

thế rồi, màn mưa như những lưỡi dao đang trút xuống đầu em bỗng đột ngột dừng lại. một hơi ấm dày dặn và vững chãi từ trên đỉnh đầu ôm trọn lấy cơ thể đang run rẩy của em. một mùi hương quen thuộc xua tan đi mùi nước mưa nồng nặc lập tức xộc vào mũi em.

"yu jimin."

giọng nói trầm thấp vang vọng bên tai. em chậm rãi ngước đầu lên, trước mắt em là một kim minjeong đang ướt sũng. không phải bộ cơ động, mà là trang phục thường nhật, không phải trại giam taeseong, mà là nơi em đang đứng lúc này. em áp mặt vào lòng bàn tay ướt đẫm của chị đang bao bọc lấy gương mặt mình, và rồi, em cuối cùng cũng bước ra khỏi đường hầm địa ngục dài dằng dẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co