6
ngày thứ 50 trong cuộc sống trại giam của jimin. 2 giờ chiều. cuối tuần ở nhà tù taeseong thật là tẻ nhạt. vào những ngày trong tuần, thời gian làm việc còn có lịch gặp mặt, giờ tập thể dục, hay các buổi sinh hoạt tôn giáo, nhưng vào cuối tuần thì hoàn toàn bị nhốt chặt bên trong phòng giam. jimin nhìn chằm chằm một cách thẫn thờ vào mấy đứa em đang gấp thùng rác bằng giấy báo, rồi hướng mắt về phía tv. toàn bộ các cơ sở giam giữ trên cả nước chỉ được cho phép xem vỏn vẹn 3 kênh. em vươn tay ra, nhấn lạch cạch vào những nút bấm nằm dưới đáy tv. hết phim truyền hình dài tập chiếu lại, đến chương trình thiếu nhi, rồi lại đến show giải trí ồn ào. toàn là những thứ vô vị. "ầy, chán chết đi được." jimin ngáp dài một cái mà chẳng thèm che miệng, rồi dừng kênh lại ở chương trình thiếu nhi, nơi có màu sắc sặc sỡ nhất. trên màn hình, những bong bóng xà phòng màu huỳnh quang cứ liên tục vỡ ra không ngớt, lấp đầy cả khung hình. jimin nhìn chăm chú vào những hình ảnh bồng bềnh đó với đôi mắt vô hồn. sejin, người đang phết hồ dán lên tờ báo, bỗng rùng mình một cái rồi bò lổm ngổm đến trước tv, che khuất tầm nhìn của em.
"tránh ra. không thấy đường."
"á... phê thuốc đến nơi rồi... đúng là cảm giác này đây. thèm một hơi 'táo đỏ' quá đi mất."
"cái gì?"
"chị cũng biết mà đúng không? cái cảm giác như thể bong bóng xà phòng đang vỡ tung khắp cơ thể ấy. nổi hết cả da gà da vịt lên, từng tế bào não cứ gọi là nổ tung bôm bốp, làm một ly rượu mát lạnh, 'đá' nó xộc thẳng lên tận não tê tái luôn!"
jimin lườm vào sau gáy của sejin. em nghĩ thầm cái con nhỏ này điên nặng rồi, ở trong tù mà cũng còn giở trò điên khùng. nơi này vốn được gọi là "phòng hương". từ phòng số 10 cho đến phòng cuối cùng là phòng số 17, căn phòng chuyên dụng chỉ tập trung những tội danh về chất hướng thần, lấy chữ đầu tiên trong cụm từ chất hướng thần thuộc nhóm ma túy để đặt tên. dù hồi bị hwayoung cưỡng ép tiêm thuốc rồi bị nhốt trong phòng biệt giam ở trại tạm giam, em đã nghe qua bức tường không biết bao nhiêu từ lóng này, nhưng khi đối diện và nghe trực tiếp thế này, cảm giác buồn nôn lại dâng lên.
"chị không nhớ thuốc sao? nói thật thì nó ở cái đẳng cấp hoàn toàn khác so với 'cỏ' hay 'nước biển' mà. chỉ cần hớp một ngụm nước lạnh là thấy thịt cá bay lơ lửng trước mắt, cả thế giới sáng rực lên. á, ước gì bây giờ có một viên 'kẹo' thôi thì chết cũng nhắm mắt."
sejin vươn tay về phía những bong bóng xà phòng trên màn hình, đôi mắt lờ đờ như thể đang nhìn thấy ảo giác. có vẻ như cô ta đang rơi vào trạng thái "vã thuốc" thật rồi. tuy đó là từ lóng chỉ trạng thái mất thần trí khi thuốc ngấm, nhưng ở nơi không có thuốc này, nó lại được dùng để mỉa mai bộ dạng mất hồn, chìm đắm trong ký ức của những lần chơi thuốc trước đây.
"tránh ra giùm cái."
jimin ấn mạnh vào đầu sejin để đẩy em ta ra và nhìn trừng trừng vào những bong bóng xà phòng trên tv. một màng chất lỏng trong suốt kéo giãn ra một cách dính dớp rồi nổ "tách". cảm giác giải thoát thoáng qua khi thế giới đảo điên với tông màu pastel phi thực tế như thể được lồng một lớp kính lọc. địa ngục chảy dọc theo huyết quản khi đầu óc trống rỗng, trắng xóa. em tựa nhẹ đầu vào tường rồi nhắm mắt lại. 'đừng nghĩ ngợi gì nữa, đừng nghĩ nữa'. em tự nhủ với bản thân không biết bao nhiêu lần, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng như địa ngục đó. để làm được điều đó, có một khuôn mặt mà em bắt buộc phải nghĩ đến. không phải một yu hyemin quái đản, cũng chẳng phải đứa cháu yul yêu quý như trân bảo, mà chính là kim minjeong.
ở tuổi hai mươi sáu, em mới bắt đầu học được thế nào là cảm giác thích một người. nhưng trớ trêu thay, đối phương lại là kim minjeong, điều đó khiến jimin cảm thấy mình thật bất hạnh. nếu trong những mối tình trước đây, em từng cảm nhận được những cảm xúc thế này, thì có lẽ bây giờ đã không đau đớn đến thế. em vừa giận chị vì đã khiến em biết thế nào là thích, lại vừa thấy có lỗi vì đã lỡ thích chị mất rồi. nếu có ai hỏi tại sao lại thích, em không thể trả lời ngay được. bởi vì lý do nhiều không đếm xuể. thích vì chị đẹp, thích vì khuôn mặt và giọng nói như em bé, và thích cả việc một người như em bé ấy năm nay đã ba mươi tuổi. và trên hết, em thích nhất sự dịu dàng của chị, người đã nhìn em bằng đôi mắt trong trẻo và đối xử với em như một con người đúng nghĩa. thật ra, em biết đó chẳng phải là điều gì quá ghê gớm. minjeong dù nổi tiếng là một chủ nhiệm nghiêm khắc, không nể nang ai ở khu 3 hạ, nhưng chị lại là một cán bộ chủ nhiệm được lòng tất cả các phạm nhân. đó không phải là sự ưu ái đặc biệt chỉ dành riêng cho em, mà là lòng tốt bẩm sinh của chị. mỗi khi nhận thức được điều đó, em lại thấy buồn vô hạn, nhưng chỉ cần chị đối xử dịu dàng với em một chút thôi, tâm trạng em lại tốt lên và cảm giác như có thể bay bổng lên chín tầng mây. nếu như thứ thuốc bị cưỡng ép bơm vào người là màn pháo hoa hủy diệt chạy dọc huyết quản, băm vằn vện các tế bào não, thì kim minjeong lại là cơn mưa xuân thấm đượm vào da thịt một cách từ từ. ấm áp và thơm ngát. chị xoa dịu những vết thương mưng mủ mà chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì. so với nhịp đập địa ngục khiến tim muốn nổ tung khi bị thuốc khống chế ngoài ý muốn, thì một nụ cười, một lời nói dịu dàng của chị lại khiến tim em hẫng đi một nhịp—cảm giác xa lạ ấy mạnh mẽ hơn gấp bội. chính vì vậy mà em lại càng thấy bi thảm, bất hạnh và khó khăn hơn. em muốn đứng trước mặt chị trong một bộ thường phục tươm tất chứ không phải bộ quần áo tù nhân đính số phạm nhân này. em muốn mình được nhìn nhận như một người bình thường và tốt bụng, chứ không phải một kẻ tội phạm. em muốn tựa vào bờ vai gầy của chị, khóc lóc như một đứa trẻ rằng cuộc đời em từ trước đến nay chỉ toàn là địa ngục, rằng em bị hãm hại một cách oan ức lắm, rằng em không phải là người xấu, và xin chị hãy thương hại mà thích một kẻ như em.
em nhắm mắt lại và vẽ nên khuôn mặt của minjeong. lần đầu tiên, cơ thể em run rẩy không phải vì nỗi ám ảnh của thuốc, mà là vì cơn sốt của mối tình đầu mang tên kim minjeong. em nghĩ rằng khi mở mắt ra, bất kể là nơi nào cũng được, miễn là đừng ở phòng 15 khu 3 hạ của nhà tù taeseong này. ước gì trước mắt em là một minjeong mặc thường phục chứ không phải cảnh phục, và bản thân em cũng mặc đồ bình thường chứ không phải quần áo phạm nhân. em thậm chí chẳng dám cầu xin một tình yêu, chỉ muốn được đối mặt với chị một cách bình thường mà thôi. thế nhưng jimin thừa hiểu. mở mắt ra thì lại là hiện thực. vì vậy, em vẫn nhắm nghiền mắt và gọi tên chị trong lòng.
"kim minjeong."
em hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở mắt ra. và đúng như dự đoán, vẫn là hiện thực. miyeon, người đang gom những chiếc thùng rác bằng giấy báo lại để dọn dẹp, cằn nhằn jimin rằng cuối tuần không có phát biên lai tiền lưu ký đâu. damin thì bám chặt vào cửa sổ hướng ra sân động để ngắm con mèo mà nhà tù taeseong nuôi, còn sejin vẫn thẫn thờ xem chương trình thiếu nhi có bong bóng xà phòng đang vỡ. một khung cảnh hiển nhiên nhưng lại khiến em nhói lòng. thật bất hạnh. em nhớ kim minjeong quá. jimin đập đầu vào tường nghe "bộp" một cái rồi hỏi miyeon.
"khi nào thì chị minjeong mới đi làm lại?"
"cuối tuần này chị ấy nghỉ."
"vậy thứ hai chắc chắn sẽ gặp được đúng không?"
"chắc là vậy rồi."
cuối tuần này là ngày nghỉ của minjeong. giờ này không biết chị đang làm gì nhỉ. ước gì chị cũng đang nghĩ đến em. em cứ thế chìm đắm trong những tưởng tượng đầy hy vọng hão huyền. rồi damin, đứa đang bám cửa sổ ngắm mèo, ngước nhìn lên bầu trời rồi tặc lưỡi trầm trồ.
"giờ này chắc chị minjeong đang đi gặp bạn trai rồi... thời tiết này đúng là chuẩn bài để đi hẹn hò luôn."
"cái gì?"
"em bảo là thời tiết đẹp ấy mà."
"trước đó cơ."
"hẹn hò ạ?"
"không, trước đó nữa."
"bạn trai chị minjeong ạ?"
"kim minjeong có bạn trai rồi á?"
đó là một tin tức sét đánh ngang tai khiến em bật dậy khỏi chỗ ngồi. mấy đứa em chỉ chớp chớp mắt nhìn em như thể chuyện chẳng có gì to tát. đầu óc em trống rỗng như vừa bị ai nện cho một cú trời giáng. tại sao suốt thời gian qua em lại chưa từng nghĩ đến việc minjeong sẽ có bạn trai nhỉ? "phải mách chị ấy là chị gọi thẳng tên chị ấy mới được". tiếng cười đùa khúc khích của mấy đứa em thậm chí còn chẳng lọt vào tai em. jimin đi đi lại lại quanh phòng khách chật hẹp của phòng 15 khu 3 hạ, lo lắng cắn chặt môi.
"chuyện có bạn trai là chắc chắn chứ? tụi bay làm sao mà biết được. chị ấy trông không giống kiểu người sẽ kể mấy chuyện đó đâu."
"dĩ nhiên là chị ấy không kể rồi. chị gahi viết thư kể cho em nghe đấy."
"gahi là cái đứa nào nữa?"
"là cái chị ở phòng mình trước khi chị chuyển vào đây ấy. chị ấy được mãn hạn tù phóng thích cách đây hai tháng rồi."
miyeon xắn tay áo phạm nhân lên rồi lục lọi trong chiếc hộp nhựa đựng đồ. miyeon, người nói rằng mình đã thụ án hơn một năm, lôi ra một xấp thư dày cộp. cô ấy rút một lá ra rồi mở ra xem. ngón tay miyeon nhanh chóng lướt qua các dòng chữ rồi dừng lại ở một điểm. nội dung đoạn đó là: sau khi ra tù, vào cuối tuần có bắt gặp chị chủ nhiệm minjeong ở nhà hàng, đi cùng một anh chàng đẹp trai siêu cấp và cao vcl. mặc dù không có từ ngữ khẳng định rõ ràng là bạn trai, nhưng dưới góc nhìn của jimin, đoạn viết đó chỉ có thể hiểu theo hướng như vậy. ngày bức thư được gửi đến là hai tháng trước. đó là chuyện từ trước khi jimin nhập trại giam taeseong này.
thì ra cảm giác bị đá trước khi kịp làm gì là thế này đây. đến bây giờ em mới thấu hiểu một cách sâu sắc tâm trạng của hyemin. yu hyemin quái đản đó đã từng yêu thầm anh rể suốt 2 năm trời. khoảng thời gian 2 năm hyemin ngày nào cũng mua một con gà quay mang về nhà. rồi có một ngày, cô ấy xách gà quay đầy cả hai tay về, ngồi bệt xuống sàn phòng khách khóc thút thít. 'anh ấy bảo anh ấy có người trong lòng rồi. tao còn chưa kịp tỏ tình nữa, thế mà anh ấy vừa khuyến mãi cho tao phần mề gà chiên vừa bảo anh ấy có người con gái mình thích rồi. mẹ kiếp, mắc gì phải kể với tao chứ. đúng là thừa thãi thông tin mà'. yu hyemin vừa khóc nức nở vừa nói như vậy, lúc đó em thấy buồn cười quá nên cứ ôm bụng trêu chọc chị ấy suốt. tất nhiên, đó là một câu chuyện tình cảm động khi anh rể—người yêu trưởng nữ của một tập đoàn tài phiệt—cố gắng đẩy hyemin ra xa, và giờ thì họ đã sinh bé yul và đang sống cực kỳ hạnh phúc bên nhau. dù sao thì đối với họ, đó là một cái kết có hậu. còn vào ngay lúc này, tâm trạng của hyemin mà jimin có thể thấu hiểu chỉ có một điều duy nhất. đó là sự bi thảm khi thậm chí còn chưa kịp tỏ tình mà mối tình đã kết thúc trước khi kịp bắt đầu. ngay lập tức, toàn thân em như rút hết dưỡng khí. sự mệt mỏi ập đến như những con sóng dữ.
"chị đi ngủ đây."
"không được đâu. sắp đến giờ kiểm phòng buổi chiều rồi."
"chị là yu jimin đấy."
"vâng, còn em là kang miyeon."
"không phải, ý chị là chị là yu jimin nên sẽ không có ai dám đụng vào chị đâu, cứ để chị yên đi. tụi em tự mà lo liệu việc kiểm phòng đi."
jimin trải chiếc chăn được gấp gọn gàng trên tủ đồ ra. em chọn một chỗ nằm ở tận góc trong cùng rồi rúc sâu vào trong chăn. em vốn là người ghét cay ghét đắng việc dùng quyền lực để đòi hỏi đặc quyền hay sự ưu ái ở nơi này hơn bất cứ ai, nhưng ngay lúc này đây, em lại vô cùng khẩn thiết. em chỉ muốn không có một ai làm phiền đến mình mà thôi.
mối tình đầu đến trước khi kịp học cách yêu thương đúng nghĩa, và mối tình đơn phương bị từ chối trước khi kịp bắt đầu. lần đầu tiên nếm trải cảm xúc yêu thích một người, jimin vụng về chẳng khác nào một đứa trẻ. dù chưa từng nghe chính miệng minjeong nói rằng mình có bạn trai, nhưng cõi lòng em đã trĩu nặng như thể vừa trải qua một trận mưa rào tầm tã. phải chăng kim minjeong không phải là cơn mưa xuân ấm áp, mà là một mùa mưa dầm dề nhấn chìm em? dẫu vậy, em tuyệt nhiên không có ý định tỏ tình với chị. em chẳng biết cách tỏ tình, mà cho dù có biết đi chăng nữa thì kết quả bị từ chối cũng là điều hiển nhiên. chị trông không có vẻ gì là sẽ thích con gái, lại thêm cái nghi vấn đã có bạn trai rành rành ra đó.
"chị ơi."
"để chị yên."
"chị trật tự viên vừa mang báo đến này. tờ báo mà chị đăng ký dài hạn ấy."
sau một hồi ồn ào nhỏ, có vẻ như chị trật tự viên đã nhét tờ báo mà em đặt mua qua khe cửa. jimin nằm co quắp trong chăn, uể oải lầm bầm.
"gấp lại làm thùng rác đi."
"còn trò sudoku thì sao ạ?"
"tụi em tự đi mà chơi."
"chị ơi, chị dậy nhìn cái này một chút đi."
"đã bảo để chị yên mà."
"trên trang nhất của tờ báo lại có tên chị nữa kìa."
"dạo này lên báo suốt ấy mà. kệ đi, đừng quan tâm."
em chỉ muốn được yên tĩnh, nhưng mấy đứa em cứ nhất quyết không chịu để em yên. thật ra, báo chí có xem hay không cũng chẳng quan trọng. lý do duy nhất jimin chịu đăng ký mua báo dài hạn chỉ là vì trò chơi sudoku nằm ở trang cuối cùng. gần như ngày nào câu chuyện về tập đoàn sangmoon cũng chễm chệ trên trang nhất, nhưng em chưa từng đọc lấy một chữ. em chỉ lấp đầy các ô sudoku một cách vô nghĩa, lặng lẽ chờ đợi minjeong ghé qua phòng 15 khu 3 hạ mà thôi. đối với jimin, tờ báo không phải là công cụ để cập nhật tin tức, mà chỉ là một món đạo cụ giúp em giết thời gian trong lúc chờ đợi chị.
"jin hwayoung... không phải là mẹ của chị sao?"
"......."
"vạch trần việc gài bẫy báo án... ơ. cái gì thế này. em vô học nên chẳng hiểu mấy từ này nghĩa là gì cả. chị dậy đọc thử xem đi."
cơ thể đang co quắp dưới chăn bỗng chốc cứng đờ. tiếng tim đập thình thịch vang lên bên tai, cùng lúc đó, tiếng bản tin thời sự khẩn cấp phát ra từ chiếc tv—không biết đã bị chuyển kênh từ lúc nào—cũng lọt vào thính giác của em.
[chúng tôi xin ngắt lời chương trình thường nhật để truyền hình bản tin khẩn cấp. vụ án sử dụng ma túy của cô yu jimin, con gái thứ hai của phó chủ tịch tập đoàn sangmoon yu jinho, đã bước sang một bước ngoặt mới. cách đây ít phút, một lời vạch trần gây sốc đã nổ ra, cho thấy bà jin hwayoung, chủ tịch quỹ văn hóa sangmoon kiêm phu nhân của phó chủ tịch yu jinho, đã tự mình lên kế hoạch và gài bẫy báo án về vụ việc phê thuốc của con gái thứ hai yu jimin. nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ lời tuyên bố lương tâm của một cựu y tá họ choi, từng làm việc tại một bệnh viện ở tỉnh gyeonggi, nơi bà jin hwayoung thường xuyên lui tới. y tá choi làm chứng rằng loại thuốc tiêm vào người cô yu jimin là do phía bệnh viện trực tiếp chuẩn bị theo chỉ thị của chủ tịch jin hwayoung, và toàn bộ sự việc đã được thiết kế một cách tinh vi như một kịch bản có sẵn để cảnh sát ập đến bắt giữ ngay sau khi tiêm thuốc. đặc biệt, có nghi vấn cho rằng chủ tịch jin đã đưa ra lựa chọn cực đoan này dựa trên sự thật cô yu jimin không phải là con ruột của mình, nhằm làm suy yếu vị thế của cô trong tập đoàn và hoàn toàn gạt cô ra khỏi bộ máy thừa kế. về phía tập đoàn sangmoon, họ phản hồi rằng đây là những tin đồn vô căn cứ, nhảm nhí và chỉ là sự vu khống ác ý mang tính trả thù, đồng thời tuyên bố sẽ có biện pháp pháp lý mạnh mẽ đối với lời vạch trần nói trên.]
em từ từ kéo chiếc chăn đang trùm kín đầu xuống. em ngồi bật dậy, dán mắt vào màn hình. trên màn hình đang phát đi hình ảnh tư liệu về jimin bị còng tay, trói bằng dây thừng áp giải bước lên xe của bộ tư pháp, đặt cạnh ảnh hồ sơ của jin hwayoung. những tờ báo trải dưới sàn cũng chung một nội dung. những tiêu đề giật gân như "jin hwayoung tập đoàn sangmoon bị nghi gài bẫy ma túy con gái thứ hai không phải con ruột", "tình mẫu tử máu lạnh nhà sangmoon, vụ án ma túy của yu jimin là kịch bản loại bỏ quyền thừa kế?" làm đảo lộn tầm nhìn của em, và những âm thanh phát ra từ bản tin thời sự làm tê liệt thính giác của em. nỗi ám ảnh kinh hoàng như địa ngục mà em từng trải qua trên chiếc giường bệnh cũ kỹ lại một lần nữa quét qua toàn bộ cơ thể. ngay khoảnh khắc em định bịt tai nhắm mắt lại, cánh cửa sổ của phòng khách bỗng chốc mở toang, và giám thị trưởng nhà tù lộ diện. việc giám thị trưởng xuất hiện vào cuối tuần—khoảng thời gian ông ta hiếm khi đi làm—bản chất đã là một điều vô cùng bất thường. phía sau giám thị trưởng là các cán bộ chủ nhiệm đang trong ca trực cuối tuần xếp thành hàng. nếu không phải là một vụ tự sát hay một vụ bạo lực đẫm máu quy mô lớn, thì một khung cảnh như thế này tuyệt đối không bao giờ xảy ra ở khu buồng giam tập thể như khu 3 hạ.
"cô yu jimin, có người đến gặp."
"......"
"lần này cô bắt buộc phải đi rồi. chủ tịch jin hwayoung đã đến."
từ trước đến nay, em đều từ chối tất cả các cuộc gặp mặt. người đăng ký hầu hết là yu hyemin. vì biết thừa hyemin sẽ khóc lóc om sòm đến mức muốn sập cả phòng tiếp kiến nên em chưa từng chấp nhận một lần nào. nhưng hôm nay lại là jin hwayoung. lý do bà ta đăng ký gặp mặt thì quá rõ ràng rồi. chắc chắn là để dập tắt lời vạch trần đang bùng nổ ngoài kia, hoặc là đến để bịt miệng em, hoặc là để lên kế hoạch cho một vở kịch mới. ngay khi nhận thức được điều đó, nụ cười giả tạo của jin hwayoung khi vuốt ve mái tóc em một cách dịu dàng, và ngay sau đó là cảm giác mũi kim tiêm đâm thấu vào bắp tay một cách nổi da gà lại một lần nữa băm vằn vện toàn thân em. một ảo giác về mùi thuốc tanh nồng xộc lên mũi xuất hiện. mùi hóa chất nồng nặc buồn nôn thấm sâu vào tận cuống phổi khiến dạ dày em lộn nhào. bên tai liên tục vang lên tiếng ù tai nhức óc như muốn rách màng nhĩ, và tầm nhìn trước mắt nhấp nháy một màu đỏ ngầu như máu. cảm giác như địa ngục bị ép bơm vào người đang trào ngược qua huyết quản. trái tim đập một cách điên cuồng như muốn đâm thủng lồng ngực bất chấp ý chí của em, và những vết thương mưng mủ bên trong đồng loạt gào thét. tiếng ù tai xé toạc màng nhĩ lúc nãy giờ đã trở nên to lớn như tiếng sóng gầm, và sau một cơn buồn nôn lộn nhào cả ruột gan, trước mắt em hoàn toàn tối sầm lại. sức lực cố gắng chống đỡ bị buông lỏng, cơ thể của jimin ngã rầm xuống nền sàn nhà cứng nhắc một cách vô lực. cánh cửa sắt của phòng 15 khu 3 hạ vội vã mở ra. tiếng khóc mếu máo của mấy đứa em và tiếng bước chân dồn dập của các cán bộ chủ nhiệm vang lên một cách mơ hồ.
"phòng tình huống nghe rõ, đây là khu 3 hạ. có tình huống khẩn cấp xảy ra. phạm nhân yu jimin phòng 15 bị ngất xỉu, mất ý thức. yêu cầu đội y tế xuất kích khẩn cấp và lực lượng crpt đến ngay khu 3 hạ vào thời điểm này. xin nhắc lại, crpt đến ngay khu 3 hạ."
em lang thang trong một giấc mơ dài mãi không thể tỉnh dậy. tờ phiếu điều tra đặc tính phạm nhân, đánh giá nguy cơ tự hại và tự sát. câu hỏi số 04: bạn có tin rằng sau khi mình chết đi, những vấn đề phức tạp hay nỗi đau khổ hiện tại mới thực sự được giải quyết hay không?
xoẹt, xoẹt. tiếng bút vạch mạnh lên mặt giấy vang lên một cách đầy cáu bẳn và nhức nhối. jimin không chút do dự, đặt ngòi bút lên ô số 5—"cực kỳ đồng ý". vòng tròn khoanh lại không hề vuông vắn. ngòi bút đọng mực cứ thế tô đi tô lại nhiều lần đè lên con số một cách nặng nề. tờ giấy khảo sát mỏng manh như muốn rách toạc ra vì bị lún sâu xuống, và những đường lằn đen kịt bao quanh lấy nó trông giống như một con rắn khổng lồ đang quằn quại quấn chặt lấy cổ tay jimin rồi bò ngược lên trên. ngay lập tức, chiếc bút bi đang cầm trên tay biến thành một ống tiêm. con rắn đen ngòm quấn quanh cổ tay từ lúc nào đã bò lên đến bắp tay, siết chặt lấy các cơ, và ngay sau đó, mũi kim sắc nhọn đâm xuyên qua da thịt, cắm sâu vào trong mạch máu. còn chưa kịp hét lên một tiếng thì cảm giác như bị rơi xuống đáy biển sâu thẳm đã bao trùm lấy toàn thân. cả người ướt sũng, áp lực nước đè nặng lên phổi khiến em nghẹt thở. ở rìa tầm nhìn đang chao đảo, địa điểm bỗng chốc thay đổi thành phòng tiêm của một bệnh viện cũ kỹ. dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn, tiếng cười của jin hwayoung đổ xuống như một thứ ảo thanh. phía sau đó, hình ảnh hyemin ôm mặt khóc nức nở hiện lên chồng chéo như một vệt tàn ảnh. dù biết đây là một giấc mơ, nhưng jimin không thèm vùng vẫy nữa mà chọn cách nhắm mắt lại. em ước gì mùi thuốc tanh nồng và nỗi đau khổ như địa ngục đang lan tỏa khắp huyết quản kia sẽ là dấu chấm hết. nếu là mơ, em cầu xin mình đừng tỉnh lại, cứ thế tan biến mãi mãi vào cõi hư vô tối tăm, nơi không còn phải chịu đựng bất cứ nỗi đau nào nữa.
em cứ thế bị chìm đắm sâu vào trong giấc mơ của chính mình. nơi tận cùng của ý thức đen tối, có một cái tên chợt lóe lên trong tâm trí em. kim minjeong. ngay khoảnh khắc gọi tên người đó, mùi thuốc tanh nồng đang bóp nghẹt cuống phổi bỗng chốc tan biến một cách thần kỳ. thay vào chỗ của những con rắn đen ngòm đang siết chặt bắp tay là một mùi hương thanh khiết, nhẹ nhàng thấm đượm vào. jimin thở hắt ra một hơi như thể vừa lấy lại được dưỡng khí bị cướp mất, rồi dồn dập mở mắt ra.
"ngủ cái kiểu gì mà ngủ liền một mạch 12 tiếng đồng hồ vậy ."
xuyên qua tiếng ù tai ầm ĩ, âm thanh lọt vào tai em chính là giọng nói vừa giống em bé nhưng lại vừa vô cùng kiên định của chị. jimin chớp mắt liên tục mấy lần để định thần lại tiêu cự đang bị nhòe đi. tầm nhìn dần trở nên sáng rõ, trần nhà màu trắng và tấm rèm vách ngăn hiện ra. đây là phòng y tế của nhà tù taeseong. đây không phải là mơ. ánh mắt em chậm rãi nhìn xuống phía dưới. nơi con rắn đen từng quấn chặt giờ đây không phải là ống tiêm sắc nhọn, mà là một đường dây truyền dịch thanh mảnh đang được kết nối, thứ chất lỏng trong suốt đang chảy vào huyết quản với một tốc độ đều đặn. và ngay bên cạnh giường bệnh, minjeong trong bộ thường phục đang ngồi hơi nghiêng người trên ghế, cúi đầu nhìn xuống em.
"em có sao không?"
"......."
"mấy đứa ở phòng 15 khu 3 hạ khóc lóc om sòm hết cả lên rồi kìa. tụi nó cứ khóc hỏi xem có phải yu jimin sắp chết rồi không, chuyện này chẳng khác nào tang sự trong gia đình nên xin ban quản lý cho tụi nó đi đám tang... trời ạ, thiệt tình, tôi sống sao nổi với tụi nó nữa."
"......."
"em có biết khi nhận được thông báo tôi đã giật mình hoảng hốt đến mức nào không hả?"
jimin cũng muốn nói điều tương tự với chị. 'vừa mở mắt ra đã thấy chị rồi nên em cũng giật mình lắm đây'. thế nhưng bờ môi em lại cứng đờ không thốt nên lời. nơi cổ họng em, một thứ cảm giác nghẹn ngào bỗng chốc dâng lên cay xè, chứ không phải vị thuốc đắng ngắt của nỗi ám ảnh cũ. không được khóc. bây giờ mặt mũi mình trông thế nào nhỉ. chắc là tơi tả lắm. trong hoàn cảnh này mà em vẫn còn lo lắng việc bộ dạng thảm hại của mình sẽ bị minjeong nhìn thấy. em bấu chặt vào tấm ga trải giường, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu.
"là kim minjeong kìa."
"bây giờ còn dám nói trống không với tôi nữa hả? yu jimin em thật là hết nói nổi mà."
giọng điệu hờn dỗi pha chút khiển trách của minjeong đã đưa jimin tiếp đất an toàn trở lại với hiện thực. sự hiện diện của chị ở ngay bên cạnh đã đè nén đi cảm giác buồn nôn trong em. đồng thời, một khao khát muốn ôm chầm lấy chị bỗng chốc trỗi dậy mãnh liệt. em muốn rúc mặt vào bờ vai gầy của chị, nũng nịu như một đứa trẻ rằng trong mơ em đã sợ hãi biết nhường nào, và những chuyện đang xảy ra ở thế giới bên ngoài kia cũng khiến em khiếp sợ ra sao. em cố gắng kiềm chế sự bốc đồng đó lại rồi quay đầu sang hướng ngược lại. qua khe hở của tấm rèm, em thấy trưởng khoa y tế đang gật gù ngủ gà ngủ gật. đó chính là người mà em từng thấy khi đi theo sau minjeong trong các buổi khám bệnh định kỳ. em nhớ lại bộ dạng nịnh bợ của ông ta khi nhét vào tay em mấy viên vitamin rồi bảo nửa năm tới nhờ em giúp đỡ cho, nếu em có yêu cầu chuyển sang khu buồng giam y tế thì ông ta sẽ duyệt ngay lập tức. em thẫn thờ nhìn trưởng khoa y tế một lúc rồi nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường. 2 giờ sáng. đã là rạng sáng rồi. đến tận lúc này, em mới thắc mắc tại sao minjeong—người đang trong ngày nghỉ—lại xuất hiện ở nơi này vào khoảng thời gian muộn thế này. em lại quay đầu lại, và một minjeong mặc chiếc áo khoác trench coat màu be đập vào mắt em. mái tóc vốn luôn được buộc gọn gàng của chị giờ đây được xõa ra, uốn lượn một cách mềm mại, và trên khuôn mặt vốn chỉ trung thành với lối trang điểm nhạt nhòa hằng ngày giờ lại có chút đậm đà hơn thường lệ. oa, chị đẹp quá. em cố kìm nén câu nói đó vào trong lòng rồi cất tiếng hỏi.
"hôm nay là ngày nghỉ của chị mà. sao chị lại ở đây. bây giờ cũng muộn rồi."
"tại nghe tin yu jimin em bị ngất xỉu nên tôi mới chạy đến đây đấy."
"sao lại thế... vẫn còn các cán bộ chủ nhiệm khác trực mà."
trước câu hỏi của jimin, minjeong hơi cúi đầu xuống một chút, rồi ngay sau đó liền trả lời một cách như thể đó là chuyện đương nhiên.
"thì... cứ vậy thôi... tại tôi lo cho em."
'tại tôi lo cho em'. chỉ một câu nói đó thôi đã khiến khóe môi em bất giác nhếch lên một cách ngốc nghếch. những nỗi ám ảnh kinh hoàng như địa ngục hay những tàn dư của cơn ác mộng vừa băm vằn vện toàn thân em cách đây ít phút, giờ đây thậm chí em còn chẳng nhớ nổi nữa. jimin giơ bàn tay không bị cắm kim truyền dịch lên, che nửa khuôn mặt rồi bật cười khúc khích. bờ vai em run lên bần bật trên chiếc giường bệnh màu trắng của phòng y tế.
"bây giờ em còn cười được hả jimin? người ta phải bắt taxi chạy thục mạng đến đây giữa đêm hôm rạng sáng thế này đấy biết không?"
minjeong nheo mắt nhìn em một cách đầy hoang mang rồi hỏi. jimin hạ bàn tay đang che mặt xuống, rồi gật đầu lia lịa như một đứa trẻ. thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. vẻ mặt của jimin bỗng chốc chùng xuống thấy rõ. tất cả là vì một suy nghĩ bất chợt xộc lên trong đầu em. bạn trai của kim minjeong. mặc dù đó chỉ là thông tin chưa được kiểm chứng nghe được từ miệng mấy đứa em ở phòng 15 khu 3 hạ, nhưng đột nhiên nó lại găm vào tim em như một mũi kim tẩm độc. nhìn lại minjeong lúc này, chị quá đỗi xinh đẹp. mái tóc uốn lượn chắc chắn đã được chải chuốt tỉ mỉ, lớp trang điểm đậm hơn ngày thường, và cả chiếc áo khoác trench coat màu be cực kỳ hợp với chị nữa. vào ngày nghỉ, với một diện mạo hoàn hảo thế này, chị đã ở cùng với ai chứ? khi những suy nghĩ cứ thế nối đuôi nhau hiện lên, cảm giác an tâm vừa nãy đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết. jimin né tránh ánh mắt của minjeong, chỉ biết thẫn thờ nhìn chằm chằm vào mu bàn tay đang được cắm dây truyền dịch của mình. người mà em vừa khen đẹp cách đây một giây, giờ đây lại biến thành một chiếc gai đâm vào lòng em đau nhói.
"sao sắc mặt em lại thế kia? em lại đau ở đâu à? đợi một chút nhé, để tôi gọi trưởng khoa y tế dậy—"
"chị vừa ở cùng với bạn trai rồi chạy đến đây à?"
minjeong, người vừa nhỏm dậy với khuôn mặt lo lắng, bỗng khựng lại rồi chớp chớp mắt. chị ngồi thụp xuống ghế một cách sâu mút, rồi hơi nghiêng đầu nhìn trừng trừng vào jimin.
"bạn trai?"
"vâng, bạn trai."
trước câu hỏi vặn vẹo đầy bướng bỉnh của em, minjeong nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng rồi trả lời.
"tôi không có bạn trai."
em thật oán hận cái khóe môi cứ tự tiện tự đắc trước từng lời nói của chị. em phải cắn chặt môi để kìm nén nụ cười chực trào ra ngoài, rồi gặng hỏi một cách dồn dập như một đứa trẻ.
"thật không chị?"
"thật mà."
"chắc chắn chứ?"
"chắc chắn."
"oa."
minjeong đưa đầu về tư thế thẳng, kéo chiếc ghế lại gần giường hơn rồi ghé sát tai em thì thầm.
"trông tôi giống người có bạn trai lắm hả?"
"giống cực kỳ luôn ấy chứ. với lại người ta bảo chị có rồi mà."
"ai bảo?"
"em không nói cho chị biết đâu."
em dùng bàn tay không bị cắm kim truyền nghịch nghịch góc chăn để né tránh ánh mắt của chị. em không muốn khai ra nguồn gốc thông tin là từ mấy đứa nhiều chuyện ở phòng 15 khu 3 hạ. chỉ với một lời khẳng định không có bạn trai của chị, em đã thấy hạnh phúc như thể mình vừa có được cả thế giới. đây là lần đầu tiên em cảm nhận được thứ hạnh phúc thế này. jimin cắn vào thịt bên trong má, cố gắng giấu đi nụ cười đang chực nhe ra.
"sao chị lại không có bạn trai?"
"tại tôi thấy mình xứng đáng với người tốt hơn. mấy người đòi quen tôi ai nấy đều tệ cả. hình mẫu lý tưởng của tôi là một người lương thiện."
một người lương thiện. jimin điên cuồng tính toán trong đầu xem bản thân mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm tiêu chuẩn người lương thiện mà chị vừa nói, rồi sau đó lại nở một nụ cười chua chát.
"người lương thiện thì chán chết đi được."
"thì vẫn tốt hơn là một kẻ xấu xa chứ."
chị nhún vai đáp lại. trong sự tĩnh lặng của màn đêm rạng sáng, chỉ có tiếng giọt nước truyền dịch nhỏ xuống đều đặn theo quy luật. em nhìn xuống mu bàn tay đang cắm kim truyền. phần ống tay áo tù nhân để lộ ra ngoài khiến em một lần nữa cảm nhận được thân phận của mình thật nặng nề. jimin sợ chị sẽ thấu cám được tâm tư của mình, nhưng em vẫn thu hết can đảm, cất tiếng hỏi bằng một giọng điệu đầy tự ti và rụt rè.
"nếu có một kẻ xấu xa nói thích chị thì sao? kiểu như muốn hẹn hò với chị ấy."
"tiêu chuẩn kẻ xấu xa của em là gì?"
"tội phạm chăng?"
minjeong nhìn chằm chằm vào jimin một lúc rồi bật cười thành tiếng. vẻ mặt của chị lúc đó giống hệt như một người lớn vừa nghe thấy một câu hỏi cực kỳ ngớ ngẩn của một đứa trẻ. chị tựa lưng vào thành ghế, nhìn thẳng vào mắt em.
"yu jimin này, tôi là chủ nhiệm đấy. người mà tôi đối mặt hằng ngày chính là tội phạm, nên tôi tuyệt đối không bao giờ chọn họ làm đối tượng hẹn hò đâu."
"......."
"tôi không có ý nói em đâu jimin."
"......."
"ý tôi là đàn ông cơ. đối tượng hẹn hò... còn jimin em là con gái mà... tóm lại là em hiểu ý tôi rồi đúng không?"
vì chưa từng được yêu thương nên em chẳng biết cách yêu một người là thế này. khi thích một ai đó, em làm sao biết được cách tỏ tình. em chỉ biết theo bản năng là mình phải che giấu nó đi. bất kể lý do đằng sau có là gì đi chăng nữa, thì việc em đang mặc bộ quần áo tù nhân màu xanh đứng trước mặt chị đã là một kẻ có tội rồi. cho dù chị có nắm rõ toàn bộ tình hình đang xảy ra ở thế giới bên ngoài kia đi chăng nữa, thì nơi đây vẫn là nhà tù taeseong, chị dù mặc thường phục thì vẫn là quản giáo, còn em vẫn là một phạm nhân. em là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết, nhưng vì không thể từ bỏ, vì cứ liên tục nảy sinh lòng tham, nên jimin cảm thấy mình thật có lỗi với minjeong.
"em xin lỗi chị."
"vì chuyện gì?"
em buông bàn tay đang bấu chặt tấm ga trải giường ra, cố gắng nắm lấy vạt áo khoác trench coat màu be của minjeong. một sự run rẩy nhẹ nhàng như thể sắp đứt quãng truyền qua đường dây truyền dịch. jimin kìm nén tiếng khóc nức nở đang chực trào ra ngoài, thốt ra lời bày tỏ chân thành nhưng cũng đầy nguy hiểm và chênh vênh nhất trong cuộc đời mình.
"em thích chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co