5
đứa trẻ mà yu jinho, con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn sangmoon, đã có được sau khi rơi vào một lưới tình sai trái với nữ y tá thuộc phòng bệnh vvip của bệnh viện sangmoon. sự ra đời của jimin chưa từng là một lời chúc phúc, mà là một tai nạn không thể cứu vãn. mẹ ruột của jimin thậm chí còn chưa kịp nghe thấy tiếng khóc chào đời đầu tiên của con mình đã trút hơi thở cuối cùng vì băng huyết. sự khởi đầu của một sinh mệnh đáng ra phải được đón nhận trong hân hoan lại trở thành tấn bi kịch đánh đổi bằng mạng sống của một người khác, và jimin, một sinh linh đỏ hỏn, bị ném trơ trọi vào một thế giới không chút hơi ấm. yu jinho nuốt ngược những oán hận vào lòng khi nhìn jimin — kết cục tàn nhẫn mà tình yêu khắc cốt ghi tâm của ông để lại. gương mặt giống hệt người mẹ quá cố của jimin là một nỗi đau đớn đối với jinho, nhưng ông không đành lòng ruồng bỏ giọt máu của mình. cuối cùng, sau khi điền tên jimin vào sổ hộ tịch, ông đã đưa em về dinh thự sangmoon — nơi rộng lớn, lộng lẫy như một cung điện nhưng lại bao trùm một sự im lặng đến ngạt thở. đối với jimin, đó là khoảnh khắc cánh cửa địa ngục chính thức mở toang.
với mẹ kế jin hwayoung, jimin vừa là bằng chứng ngoại tình của chồng, vừa là kẻ xâm nhập bẩn thỉu có thể cản trở tương lai của con gái ruột hyemin. hwayoung không ra tay hành hạ jimin. thay vào đó, bà ta công khai xem em như không khí. trên bàn ăn chưa từng có chỗ cho jimin, và mỗi khi jimin cất tiếng gọi, bà ta lại dời tầm mắt đi như thể đang nhìn vào một bức tường trống rỗng. ngay cả khi jimin rên rỉ vì lên cơn sốt cao, hwayoung cũng chỉ tắt đèn trong phòng em rồi trầm giọng thì thầm: mẹ mày chết sau khi sinh mày ra, điều đó có nghĩa mày là một sự tồn tại không nên có mặt trên đời này. hãy sống câm lặng như một xác chết đi. đó là giá trị duy nhất mà mày có thể tạo ra trong cái nhà này. sống trong sự thao túng tâm lý (gaslighting) đó, jimin đã học được cách tự xóa nhòa đi sự hiện diện của chính mình. dù có ăn cơm thì cơn đói vẫn không nguôi ngoai, và dù có nhét bao nhiêu đồ ăn vặt vào miệng thì khoảng trống trong lòng vẫn chẳng thể nào lấp đầy.
khi yêu đương cũng thế. vì chưa từng được yêu thương nên em chẳng biết cách yêu một người. chưa từng rung động trước ai trước, nên việc không khước từ và đón nhận hơi ấm của những người chủ động tiến đến là cách duy nhất jimin biết để thiết lập một mối quan hệ. ngay cả khi có người yêu, em cũng chỉ nhường một chỗ bên cạnh mình, còn trung tâm của trái tim thì vẫn bỏ trống hoàn toàn. dù đối phương có dốc hết lòng dạ, đổ hết tình yêu vào, em vẫn chỉ đứng trơ ra như một khúc gỗ khô. sự vô tâm ấy dần bào mòn và làm héo úa đối phương. càng ở bên jimin, những người yêu cũ càng phải cảm nhận một nỗi cô độc còn lớn hơn cả sự cô đơn. jimin à, em phải học cách yêu bản thân mình trước đã. vào khoảnh khắc chia tay, những người tình cũ đều để lại một lời nói giống hệt nhau. jimin không hiểu vì sao họ lại tức giận, vì sao họ lại khóc lóc bỏ đi. sau khi đối phương rời đi, jimin cũng chẳng buồn bã, thay vào đó em lại ngồi thẫn thờ ở góc phòng. ngặt nỗi em lại không thích đàn ông mà chỉ thích phụ nữ, rồi chuyện đó lại bị phát hiện nên em cứ thế sống trong sự ghét bỏ của hwayoung suốt bao năm qua.
trong cuộc đời hỗn độn của jimin, chị gái cùng cha khác mẹ yu hyemin là lối thoát duy nhất để em hít thở, và là người gia đình đích thực. hyemin, người lớn hơn em năm tuổi, đã không đẩy đứa em gái xuất hiện như một kẻ quấy rầy này ra xa, mà tự nguyện gánh vác vai trò của một người chị ruột thực tế. con điên này, mày lại mặc đồ của tao đấy à? chiều quá nên giờ leo lên đầu lên cổ tao ngồi luôn đúng không? á, yu jimin đáng ghét vcl! tiếng hét đầy bực dọc của hyemin vang vọng khắp ngôi nhà rộng lớn lại là niềm an ủi lớn nhất đối với jimin. bởi vì khi bị hwayoung xem như vô hình và phủ nhận sự tồn tại, chỉ có hyemin đối xử với jimin như một sinh mệnh đang sống, lại còn là một đứa em gái vô cùng phiền phức. mỗi khi jimin bị những lời cay nghiệt của hwayoung cứa vào lòng đến mức rúc vào chăn khóc nức nở, hyemin sẽ đá rầm cửa bước vào, hét toáng lên: thôi cái văn khóc lóc đi! điên máu thật sự chứ! thế nhưng chị ấy vẫn dùng bàn tay thô bạo vỗ bôm bốp vào lưng jimin rồi thì thầm: này, đừng khóc nữa, đặt bbu-ring-kle đi. đùi với cánh là của tao, mày ăn ức gà. cheese ball tao 3 cái, mày 2 cái. biết lý do vì sao rồi chứ? yu jimin là em, còn tao là chị. cấm cãi. cãi là tao quýnh. mỗi khi bạn bè tụ tập nói xấu anh chị em ruột, jimin cũng có thể tự nhiên xen vào nói "chị tao cũng là một đứa phá gia chi tử" để hùa theo. người chị đáng ghét nhất nhưng cũng là chỗ dựa vững chắc nhất trên đời của em.
thực ra, linh hồn tự do đích thực của tập đoàn sangmoon lại là hyemin. ước mơ tương lai của hyemin là kết hôn với một anh chàng đẹp trai, sinh một đứa con gái rồi nuôi nó lớn lên làm idol. hyemin ghét cái vương miện nặng nề của người thừa kế tập đoàn sangmoon đến chết đi được. chị ấy công khai từ chối tham gia các lớp học quản trị kinh doanh rồi đổ đốn, bảo cái thứ đó cứ vứt cho đứa thông minh như yu jimin làm đi. và rồi cuối cùng, ở tuổi ba mươi, chị ấy đã gây ra một vụ bê bối chấn động. chị ấy rơi vào lưới tình với một anh chủ trẻ tuổi điều hành tiệm gà rán ở chợ dân sinh rồi dính bầu. vào cái ngày hyemin — đứa con dòng chính mà sangmoon đặt nhiều kỳ vọng — tuyên bố sẽ trở thành con dâu của tiệm gà rán ngoài chợ, sự kiên nhẫn của ông bố yu jinho đã chạm đáy. cuối cùng, ông đã nhắm jimin — đứa con hoang mà hwayoung luôn phủ nhận — vào vị trí người thừa kế. đối với hwayoung, đây chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai. bà ta phải trơ mắt nhìn cơ hội mà con gái ruột hyemin tự tay vứt bỏ lại bị jimin nuốt trọn. đó chính là lý do chí mạng khiến hwayoung càng thêm căm ghét và thù hận jimin hơn trước.
" có hai đứa con gái, thì một đứa đi mang thai giống của cái thằng bán gà rán ngoài chợ, một đứa thì chơi ma túy! bà rốt cuộc là quản lý con cái kiểu gì thế hả!"
vào cái ngày tiếng gầm của yu jinho làm rung chuyển cả cửa kính phòng khách. gương mặt của jinho, phó chủ tịch tập đoàn sangmoon kiêm bố ruột của jimin, đỏ gay vì nhục nhã và giận dữ. hwayoung cúi gầm mặt, đáp lại bằng một giọng nói yếu ớt:
" em xin lỗi, mình à."
" còn bà, bà báo cảnh sát làm cái gì! rồi cả yu jimin, tại sao mày lại nằm ườn ra đấy mà thừa nhận hết sạch sành sanh thế hả, tại sao!"
khi đó em mới chỉ hai mươi sáu tuổi . cuộc đời của yu jimin, người vừa được chỉ định làm người thừa kế tập đoàn sangmoon và đang tham gia các lớp học quản trị, đã hoàn toàn bị lật nhào. jimin đờ đẫn nhìn chằm chằm vào sàn phòng khách. dù có cắn chặt môi, mọi cảm giác trên cơ thể em vẫn lơ lửng một cách đầy phi thực tế. khởi đầu của mọi chuyện bắt đầu từ sự dịu dàng đột ngột của hwayoung. người vốn luôn xem jimin như không khí bỗng một ngày bắt đầu quan sát sắc mặt em và tỏ ra vô cùng ân cần.
" jimin à, dạo này con học quản trị kinh doanh trông mệt mỏi quá. mẹ biết một bệnh viện rất tốt, hay là đến đó tiêm một mũi bổ trợ dinh dưỡng nhé?"
em chẳng còn chút sức lực nào để hoài nghi. dù biết bàn tay mà hwayoung chìa ra là một chén rượu độc, nhưng có lẽ em vẫn muốn một lần được nếm thử hơi ấm từ người mà em có thể gọi là mẹ. nơi hwayoung đưa em đến không phải là bệnh viện sangmoon, mà là một phòng khám xập xệ, cũ kỹ nằm trong một con ngõ hẻm héo lánh. khoảnh khắc mũi kim đâm vào mạch máu, jimin đã nhận ra theo bản năng. đây không phải là thuốc bổ. một sự khoái lạc tột cùng chạy dọc theo mạch máu lao thẳng lên não, và ngay sau đó là một nỗi sợ hãi kinh hoàng. toàn bộ cơ bắp trên người co quắp lại, hơi thở nghẹn ứ khiến những tiếng rên rỉ như thú hoang bật ra. nhìn jimin đang co giật, quằn quại trên giường bệnh, hwayoung từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi của em. và rồi, bà ta nở một nụ cười hiền hậu nhất thế gian nhưng lại thốt ra những lời độc địa như từ dưới địa ngục:
" nếu con mẹ chết tiệt của mày có để lại cho mày một thứ gì khi chết, thì đó chính là dòng máu hèn hạ này đấy. đừng có uất ức. mày chỉ đang trở về đúng vị trí của mình thôi."
dứt lời, hwayoung cầm lấy con dao mổ đặt trên chiếc khay gần đó. để đóng dấu jimin thành một tội phạm ma túy đích thực và một kẻ nghiện ngập không thể kiểm soát, chỉ có chất kích thích trong người thôi là chưa đủ. hwayoung không chút do dự cắm phập lưỡi dao vào xương quai xanh của jimin đang sợ hãi tột độ. bà ta cần một danh nghĩa hợp lý: một tai nạn bi kịch xảy ra khi người mẹ liều mình ngăn cản đứa con gái đang tự hại trong cơn phê thuốc mất lý trí. một mảng thịt của jimin bị xé toạc khi em còn chẳng có sức để mà hét lên, dòng máu đỏ tươi nhanh chóng nhuộm đẫm áo em. đó rõ ràng là một vết thương do bị hành hung, nhưng tại hiện trường, nó sẽ biến thành mảnh ghép cuối cùng biến câu chuyện thành bi kịch của một người mẹ bị thương khi cố ngăn con gái chơi thuốc.
sau khi thoa đều máu của jimin lên mặt mình, hwayoung mỉm cười đầy mãn nguyện, rồi đột nhiên như một kẻ điên, bà ta vò đầu bứt tai và bắt đầu hét toáng lên. sau đó bà ta gọi điện báo cảnh sát. nói rằng con gái mình chơi ma túy, xin hãy cứu lấy nó, vì tôi đã làm con mình bị thương nên thà rằng hãy bắt tôi đi. jimin nghe thấy mồn một tiếng khóc lóc giả tạo đó ngay trong những ảo giác địa ngục của mình nhưng em đã không kháng cự. em tin rằng việc trở thành một đứa con bất hiếu chìm trong nghiện ngập theo đúng kịch bản của hwayoung là con đường duy nhất giúp em có thể sống sót trong địa ngục này.
" bị cáo yu jimin. mặc dù gánh vác trách nhiệm xã hội nặng nề, nhưng hành vi tiêm chất hướng thần của bị cáo là không hề nhẹ. đặc biệt, tình tiết bạo lực vung hung khí đe dọa những người xung quanh càng khiến tính chất tội phạm trở nên nghiêm trọng hơn."
bị ban lệnh bắt giữ và phải mặc bộ quản phục màu xanh trong trại tạm giam để chờ ngày xét xử từ năm hai mươi lăm bước sang tuổi hai mươi sáu, jimin đứng ở ghế bị cáo với biểu cảm bình thản. không khí trong phòng xử án chìm xuống lạnh ngắt, hyemin ngồi ở hàng ghế đầu tiên dành cho khán giả với gương mặt hốc hác, đang cắn chặt môi để nuốt ngược tiếng khóc vào trong khi nhìn jimin.
" tuy nhiên, tòa xem xét các tình tiết như bị cáo là người phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự, đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải sâu sắc trong quá trình điều tra. đồng thời, gia đình bị cáo cũng cam kết sẽ tích cực điều trị để bị cáo cai thuốc và tái hòa nhập cộng đồng, tòa ghi nhận thỉnh cầu khoan hồng này vào lượng hình. theo đó, tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù giam."
tiếng búa vang lên ba tiếng báo hiệu kết thúc phán quyết. ngay lập tức, phòng xử án rơi vào cảnh hỗn loạn. giờ đây em đã chính thức bị thi hành án với tư cách là một tù nhân chứ không còn là người bị tạm giam nữa. hyemin bật dậy lao về phía jimin.
" con điên này, đừng có xạo chó! mày chơi thuốc thật à? mày chơi thuốc thật đấy à, cái con khốn kiếp này!"
tiếng hét tuyệt vọng của hyemin đập vào các bức tường phòng xử án vang vọng. jimin quay đầu nhìn người chị đang bám chặt lấy cánh tay mình mà lắc mạnh. nhìn mà không biết à? câu trả lời của jimin khiến đôi mắt hyemin ngập tràn sự kinh hoàng. hyemin như không thể tin nổi, chị ấy đập bôm bốp vào vai jimin rồi gào khóc: cái đồ cứng đầu này, hả? mày điên rồi à? mày đâu phải đứa như thế, yu jimin! bỏ lại hyemin đang ngã quỵ khóc nức nở phía sau, jimin bước lên xe áp giải. còng tay và dây xích lại được siết chặt. khoảng thời gian một tuần chờ đợi ở trại tạm giam trước khi quay trở lại để chuyển sang nhà tù taeseong là quãng thời gian địa ngục kinh hoàng nhất trong đời jimin. trong bốn bức tường khép kín, tiếng cười lạnh tóc gáy của hwayoung cứ lảng vảng như một bóng ma. thà rằng cơ thể bị hủy hoại còn hơn. jimin nhớ lại gương mặt vặn vẹo vì đau đớn của hyemin rồi tự dặn lòng mình biết bao nhiêu lần.
vào rạng sáng ngày chuyển sang nhà tù taeseong. những buổi gặp mặt thông thường chỉ bắt đầu từ 9 giờ sáng, nhưng hyemin đã dùng mọi cách thức và quyền lực của mình để mở toang cánh cửa phòng tiếp kiến từ lúc sáng sớm tinh mơ. hyemin với đôi mắt sưng húp lại bật khóc nức nở sau tấm kính ngăn cách.
" chị, xin chị đừng khóc nữa mà."
" đm, em gái đi tù mà có người chị nào trên đời này không khóc được hả! à, khốn nạn vcl"
tiếng chửi thề thô lỗ của hyemin truyền qua loa phát thanh. jimin yếu ớt mỉm cười đáp lại:
" mẹ của yul ơi, miệng chị hỗn quá đấy."
" cái con khốn này, mày mà chơi ma túy cái nỗi gì. nói thật đi. không phải mày đúng không. mày mà không nói là tao đéo thèm gửi tiền lưu ký cho mày đâu! tao sẽ mặc xác mày chết đói chết khát ở trong đó luôn!"
dù hyemin có gào thét, jimin vẫn nhất quyết không hé môi nửa lời về cái tên hwayoung. thay vào đó, em bày ra một vẻ mặt vô tâm đến tàn nhẫn, khiến hyemin càng thêm lộn ruột lộn gan.
" muốn nghe review không?"
jimin từ từ kéo tay áo quản phục lên. cánh tay gầy gò khẳng khiu, làn da trắng ngần lộ ra những đường gân xanh tím ẩn hiện. jimin dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào một điểm trên đó.
" tầm tầm chỗ này này. cắm kim vào đây rồi bơm thuốc vô."
đôi mắt hyemin phía sau tấm kính khẽ run rẩy. jimin tiếp tục kể lại một cách uể oải như đang hồi tưởng về một giấc mơ vô cùng hoàng kim:
" khoảnh khắc nhìn thấy máu, mắt chị sẽ đảo điên lên. chất lỏng trong suốt chạy dọc theo mạch máu cắm thẳng vào tim, rồi chị sẽ rơi vào ảo giác như thể thuốc đang trào ngược lên từ cổ họng vậy. người chị sẽ nóng rực lên như bị dội dầu sôi, rồi ngay lập tức toàn thân bủn rủn, cảm giác như từng đốt xương khớp đang bị bẻ ngược lại hết. hơi thở nghẹn lại, còn ở ngay chóp ngực thì như có hàng nghìn phát pháo hoa cùng lúc nổ tung..."
em dừng lại một chút rồi nhìn hyemin trân trân. đôi mắt em không có chút tiêu cự nào.
" chị, em thật sự..."
" jimin à."
" ...đã thấy phê lắm. oa... điên mất thôi. cảm giác như cả thế giới đều nằm dưới chân em vậy."
" này! mày điên thật rồi hả?"
hyemin đập tay vào tấm kính phòng tiếp kiến như muốn vỡ vụn, chị ấy hét lên. jimin không hề lay chuyển, thẳng thắn đón nhận ánh mắt của hyemin. em gửi gắm một sự chân thành trong suốt, đóng nhát búa cuối cùng:
" về mà nuôi bé yul cho tốt đi. nhớ gửi tiền lưu ký cho nhiều vào, em ra tù thì đi ăn bbu-ring-kle nhé."
" con điên này!"
" nhưng mà đùi với cánh là của em, chị ăn ức gà. cheese ball em 3 cái, chị 2 cái. biết lý do rồi đúng không? yu hyemin là chị, còn em là em. cấm cãi. cãi là em chết cho xem."
" tao biết rồi, tao biết rồi... nhưng mà jimin ơi, tại sao mày lại khóc hả! tại sao mày lại khóc hả con điên này!"
" nói gì đấy, em có khóc đâu."
giọng nói giả vờ thản nhiên nghẹn lại rồi nhỏ dần. em đã cố tỏ ra mạnh mẽ đến cùng, cố giả vờ như một kẻ điên dại vì thuốc để đẩy hyemin ra xa, nhưng khoảnh khắc đối diện với gương mặt khóc đến mức đỏ lựng, nát tan của hyemin sau tấm kính, bức tường kiên cố của jimin đã hoàn toàn đổ sập. jimin cắn chặt môi kìm nén nước mắt nhưng cuối cùng lại nấc lên nghẹn ngào rồi gục ngã. phòng tiếp kiến của trại tạm giam lúc rạng sáng vốn đang yên ắng bỗng chốc ngập tràn tiếng khóc than thấu trời của hai chị em nhà họ yu. những ký ức địa ngục hòa lẫn trong những giọt nước mắt tuôn rơi. cứ thế, jimin mang theo tiếng khóc của hyemin bên tai, bị trói chặt bởi còng tay và dây xích để bước lên chuyến xe bus hướng về nhà tù taeseong.
---
"uook."
cuộc sống trong tù của yu jimin ngày thứ 30. 3 giờ sáng. trong phòng 3 hạ 15 của nhà tù taeseong, jimin bật dậy như một chiếc lò xo. mái tóc bết dính mồ hôi hột dán chặt vào má, mang lại một cảm giác lạnh toát đầy khó chịu. jimin bịt miệng lao thẳng vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu. dạ dày em lộn nhào, dịch vị chua chát trào ngược lên. những phần thức ăn của món "cơm trộn tương ớt thích gì bỏ nấy kiểu damin" mà em chỉ nhận cơm về rồi ăn cho bữa tối bị xáo trộn và nôn sạch ra ngoài. vị cay nồng của tương ớt xộc thẳng vào mũi, nhưng jimin vẫn liên tục nôn thốc nôn tháo, thở dốc một cách nặng nề. nỗi ám ảnh tâm lý địa ngục lại bắt đầu rồi. rõ ràng đây là nhà vệ sinh chật hẹp và bốc mùi của phòng 3 hạ 15, nhưng sau hàng mi nhắm nghiền, những cảm giác của ngày hôm đó lại sống dậy một cách sống động. nơi đầu mũi em, mùi thuốc sát trùng hăng hắc của bệnh viện và mùi nước hoa hồng nồng nặc mà hwayoung hay dùng cứ quấn quýt như một bóng ma.
"a... haa, làm ơn..."
em dùng bàn tay run rẩy gầy guộc bám chặt lấy thành bồn cầu. em dùng sức đến mức các đầu ngón tay trắng bệch ra, nhưng cơn ớn lạnh bắt nguồn từ sâu bên trong cơ thể vẫn không thể dừng lại. màu tương ớt đỏ lòm của món cơm trộn trông giống hệt như những giọt máu đọng trên cánh tay em ngày hôm đó, khiến jimin nhắm nghiền mắt lại. mỗi khi bờ vai gầy gò khẳng khiu run lên bần bật, những giọt mồ hôi và nước mắt lại rơi lách tách xuống sàn gạch. đêm rạng sáng tĩnh mịch của nhà tù taeseong, jimin lại một lần nữa bị ném trở lại trên chiếc giường bệnh cũ kỹ kia, một mình băng qua địa ngục.
"chị sinh hả? ở đây phải vỡ ối người ta mới chịu đưa đi bệnh viện cơ đấy."
có lẽ vì bị đánh thức bởi tiếng động lớn nên miyeon đã bước vào nhà vệ sinh, đập bôm bốp vào lưng jimin. đó là trò đùa mà cô nàng ném ra theo thói quen hoạt ngôn đặc trưng của mình để an ủi jimin đang chịu đựng đau đớn.
"à, lưng... nhẹ tay chút..."
em hít một hơi ngắn rồi lắc đầu. mỗi khi bàn tay thô bạo của miyeon chạm vào lưng, dịch chua lại trào lên ừng ực, nhưng chính sự vô tri, cục súc ấy lại đang từng chút một kéo jimin ra khỏi cơn ám ảnh tâm lý. không khí phía ngoài phòng phòng ở cũng có chút bất thường. damin im lặng thức dậy, khẽ khàng mở cửa sổ phòng và nhìn ra ngoài để canh gác. cô nàng di chuyển vì sợ tiếng nôn mửa của jimin sẽ làm kinh động đến các chủ nhiệm đang đi tuần tra đêm. sejin cầm một ly nước đứng im lặng ở lối vào nhà vệ sinh, chờ đợi jimin bình tĩnh lại. sau khi đã nôn sạch sành sanh mọi thứ trong bụng, jimin nhận lấy ly nước từ tay sejin. các đầu ngón tay em vẫn còn run rẩy nhẹ, nhưng một ngụm nước cuối cùng cũng đã làm dịu đi cái chóp ngực đang nóng rực như thiêu như đốt. trong không gian chật hẹp của phòng 3 hạ 15, những ánh mắt của các đứa em đang dõi theo địa ngục của jimin theo những cách khác nhau đan xen vào nhau.
các phạm nhân của phòng 3 hạ 15 dù đang trong giờ thiết quân luật nhưng vẫn không ngủ, họ tụ tập ngồi xổm trước nhà vệ sinh, hạ thấp giọng xầm xì trò chuyện. miyeon nhận lại chiếc ly rỗng, nhìn jimin với ánh mắt lo lắng rồi mở lời:
" chị đau đến mức này, sao không chịu cho ai nói ra hết vậy?"
" cái gì cơ."
" em hỏi là sao chị lại chịu đựng một cách ngốc nghếch như thế khi đang đau đớn hả. nếu xin chuyển sang buồng bệnh xá thì thừa sức được đi mà."
" vì chị thích ở với tụi em hơn. được chưa?"
câu trả lời thẳng thắn xen lẫn chút chân tình khiến miyeon rùng mình một cái rồi nhún vai:
" ôi trời ơi, chị jimin ơi. ở bên ngoài em có thằng bồ đang chăm lo cung phụng hết lòng cho em ở tù đấy nhé? em xin ghi nhận tấm lòng nhưng cái tình cảm này thì cho em xin kiếu đi ạ. áp lực vcl ra ấy."
" cái con điên này. thuốc của em vẫn chưa tan hết đâu."
đêm rạng sáng địa ngục bị xâm chiếm bởi nỗi ám ảnh tâm lý đang từng chút một được khỏa lấp bằng những lời đùa giỡn vụn vặt của mấy đứa em. jimin được dìu ra khỏi nhà vệ sinh, quấn chặt chiếc chăn bông mua bằng tiền lưu ký quanh người. trước mặt các em đang lo lắng nhìn mình, jimin vờ trưng ra vẻ mặt trơ trẽn, lộ rõ vẻ đang ngóng trông một người khác:
" sáng ra là có thể gặp chị minjeong rồi nhỉ."
đó là câu hỏi em gần như ngày nào cũng hỏi các em. sejin và damin chán ngấy nằm xuống chỗ cũ, còn miyeon thì nheo mắt đáp lại:
" chị ấy làm ca ngày nên chắc 9 giờ mới vào làm việc đấy."
" thế à?"
" mà sao? sao chị cứ tìm chị chủ nhiệm hoài thế?"
" ......thì, chỉ là vậy thôi."
em vùi mặt vào trong chăn để tránh né ánh nhìn. nhìn thấy cái bộ dạng đó, miyeon liền hét lớn:
" lại định xin cấp hóa đơn tiền lưu ký nữa chứ gì? tiền lưu ký của em còn dư ba triệu bảy trăm tám mươi chín nghìn không trăm hai mươi won đấy nhé? đừng có làm phiền chị ấy nữa đi,"
" im lặng."
" được."
chỉ sau khi miyeon bĩu môi quay trở lại chỗ nằm, jimin mới trùm chăn kín mít từ đầu đến chân. chỉ cần nghĩ đến việc minjeong sẽ xuất hiện vào lúc 9 giờ là em đã cảm thấy mọi thứ trở nên ổn định. cơn ám ảnh tâm lý địa ngục hoàn toàn biến mất, chỉ còn gương mặt và giọng nói của minjeong lấp đầy tâm trí em. em khép mi lại với một sự kỳ vọng chưa chín muồi. một góc trái tim khẽ ngứa ngáy, có cảm giác sáng mai lồng ngực em sẽ lại cồn cào nhưng theo một nghĩa hoàn toàn khác hẳn lúc nãy. em thấy có lỗi với minjeong quá.
---
c
cuộc sống trong tù của yu jimin ngày thứ 30. 9 giờ 30 phút sáng. một khi đã là phạm nhân nhập trại thì không có ngoại lệ nào mà không phải trải qua một thủ tục bắt buộc. đó chính là việc viết bảng khảo sát đặc tính người mới nhập trại. tờ văn bản dùng để nắm bắt trạng thái tâm lý và nguy cơ xảy ra sự sự cố của phạm nhân để quyết định phân loại mức độ quản lý này, đối với các chủ nhiệm thì là một công cụ đo lường mức độ nguy hiểm của một con người, còn đối với phạm nhân thì là một bản tự thú khó chịu ép buộc họ phải phơi bày cái đáy sâu nhất của mình. minjeong lật xem bảng khảo sát của jimin từ một tháng trước được kẹp ở trang cuối cùng của hồ sơ. vào thời điểm làm thủ tục nhập trại lúc đó, jimin mang một đôi mắt như thể đã mất đi cả thế giới, vậy mà ngòi bút điền bảng khảo sát lại sắc lẹm, ngang tàng. ở thang đo khảo sát nguy cơ tự sát và tự hại, từ câu số 1 đến câu cuối cùng, không có ngoại lệ nào mà không bị khoanh một vòng tròn lệch lạc, thô bạo vào ô 5 điểm — mức điểm cao nhất. trên nét chữ nhấn mạnh đến mức như muốn rách cả giấy là những mảnh vỡ của sự phẫn nộ như muốn chết, mọi thứ thật kinh tởm. ở ô hỏi về kế hoạch sau khi tái hòa nhập xã hội, câu trả lời cũng hoàn toàn là trốn chạy hoặc cái chết. jimin của lúc đó là một phạm nhân giống như một quả bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào, tự giam mình trong bóng tối và cắt đứt mọi ánh sáng của thế giới. thế nhưng, bảng khảo sát thực trạng thích nghi với cuộc sống cải tạo gặp lại sau một tháng lại tràn đầy sinh khí. minjeong nhìn lên jimin đang ló đầu ra từ giữa những thanh sắt cửa sổ phòng 3 hạ 15, khẽ gõ gõ vào phần đầu của hồ sơ.
" yu jimin , tôi đến để nói chuyện một chút về bảng khảo sát em nộp ngày hôm qua."
" vâng ạ."
thông thường những buổi diện kiến quan trọng sẽ được tiến hành ở phòng diện kiến riêng biệt, nhưng việc kiểm tra tâm lý định kỳ hay khảo sát thường nhật của phạm nhân đã có án thì thường được tiến hành qua một ô cửa sổ nhỏ gắn trên cửa phòng ở. điều này vừa để giảm bớt sự phiền phức khi phải áp giải phạm nhân ra ngoài phòng, nhưng trên hết là mục đích bảo đảm an toàn bằng cách duy trì khoảng cách vật lý giữa chủ nhiệm và phạm nhân có nguy cơ xảy ra hành vi bộc phát.
" ở mục người thân thiết nhất với mình, em đã điền là chị gái. là chị ruột của em đúng không?"
" vâng, đúng vậy ạ."
" và mục điểm mạnh của bản thân..."
" à, cái đó thì..."
" em đã điền là gương mặt đấy à."
minjeong nhìn cái đỉnh đầu của jimin đang cúi gầm xuống, cuối cùng không nhịn được mà bật cười khúc khích. cô tiểu thư tài phiệt đời thứ ba từng muốn tự hủy hoại bản thân và một mực khẳng định không có điểm mạnh gì ở bảng khảo sát lần thứ nhất đã biến mất không tăm hơi. hai chữ gương mặt được điền một cách đầy tự tin đã cho thấy rõ ràng rằng cơ chế phòng vệ tâm lý của jimin đã sụp đổ và em đã tìm lại được sự ung dung theo cách của riêng mình.
" sắc mặt em tốt lên nhiều rồi đấy. em vẫn ăn uống điều độ chứ?"
" vâng, đều nhờ có chị cả đấy ạ."
" tôi có làm gì đâu."
" chị chẳng phải đang đến thăm em thế này sao."
đó là câu nói khiến người ta phải né tránh ánh nhìn. phạm nhân yu jimin phòng 3 hạ 15, vụ án hóa đơn tiền lưu ký. nếu phải đưa ra một lý do thì đó là vì chị chủ nhiệm kim minjeong quá xinh đẹp, em muốn được nhìn chị hoài nên mới xin cấp. kể từ ngày hôm đó, jimin cư xử có chút kỳ lạ. dẫu biết ngay từ đầu em đã là một người kỳ lạ rồi, nhưng cảm giác lần này lại khác. việc chạm mắt rồi nở một nụ cười ranh mãnh khi kiểm phòng, hay việc cứ đứng ngốc nghếch bên cạnh như một chiếc bóng vào giờ tập thể dục dù chẳng có chuyện gì để nói. đặc biệt là vào giờ tắm nước nóng, em còn huy động cả các phạm nhân phòng 3 hạ 15 xếp thành một bức tường người để che chắn một cách triệt để, không cho em lọt vào tầm mắt giám sát của minjeong. mục tiêu của tất cả những hành vi phô trương, kỳ cục đó chỉ duy nhất có một mình minjeong. việc jimin công khai vượt qua ranh giới và cư xử như thế khiến minjeong không khỏi đau đầu. trật tự cơ bản nhất cần phải tồn tại giữa chủ nhiệm và phạm nhân là sự kiểm soát và ranh giới đang bị lung lay một cách bất lực. nếu là bình thường thì chỉ cần chấn chỉnh lại theo đúng nguyên tắc là xong, nhưng chị lại đang vô tình dung túng và nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi kỳ lạ và lộ liễu của jimin. thước đo nghiêm ngặt của một chủ nhiệm cứ đến trước mặt jimin là lại tự dưng trở nên mềm yếu. thậm chí bây giờ chị còn tò mò không biết jimin sẽ phản ứng thế nào, đến mức chủ động mở lời trêu chọc trước.
" hôm nay không cần hóa đơn tiền lưu ký nữa à?"
jimin mở to hai mắt, lộ rõ vẻ lúng túng. đôi mắt to tròn chớp chớp cùng khóe môi trĩu xuống làm sao mà lại khiến tâm trạng chị trở nên kỳ lạ thế này chứ.
" ơ... sau ngày hôm đó em mới chỉ xin có hai lần thôi mà..."
" thì bởi vậy. cả hai lần đó đều là vào ngày tôi có ca trực mà."
" à... ừm."
jimin mấp máy môi một hồi lâu, mãi mới dám ngẩng đầu lên dò xét sắc mặt của minjeong, hỏi bằng giọng nhỏ dần như muỗi kêu:
" ...vậy em không làm thế nữa nhé?"
tình trạng thiếu ngủ đúng là đáng sợ thật. có vẻ như chị đang thực sự mệt mỏi rồi. ở nhà tù taeseong này, những người mà chị thấy dễ thương chỉ có mấy đứa nhỏ được các phạm nhân khu 3 hạ nuôi dưỡng mà thôi. như bé yeonhee phòng 02 hay bé arin phòng 07, tức là những đứa trẻ con thực sự ấy. còn yu jimin đã hai mươi sáu tuổi đầu, là một người trưởng thành hoàn toàn không có mối liên kết nào với sự dễ thương cả. xét về bầu không khí thì em mang lại cảm giác của một người chị nhiều hơn. thế nhưng yu jimin trông lại thật dễ thương. chắc hẳn khi yêu đương em đã nhận được rất nhiều sự cưng chiều rồi. chị bỗng tò mò không biết một tài phiệt đời thứ ba như yu jimin thì sẽ hẹn hò với kiểu người như thế nào. dù tự biết mình đang nghĩ những chuyện vớ vẩn, chị vẫn muốn được nhìn thấy nhiều hơn những phản ứng thành thật của jimin đang rụt rè dò xét sắc mặt mình trước mắt. chị cố tình nhếch môi một cách tinh nghịch:
" cứ làm đi. nhưng mỗi ngày chỉ được một lần thôi nhé."
" ...thật ạ?"
" tốt nhất là vào những ngày tôi có ca trực."
sắc mặt jimin ngay lập tức rạng rỡ hẳn lên khiến minjeong phải nắm chặt lấy tấm bìa kẹp hồ sơ. jimin bật cười một cách vô tư như một đứa trẻ. khà khà. tiếng cười thành tiếng của em hoàn toàn thu hút sự chú ý của chị. jimin vừa vuốt ve phần tóc mái còn ướt nước có lẽ vì vừa mới rửa mặt xong, vừa hỏi:
" vậy bây giờ em xin cấp luôn có được không ạ."
" bây giờ luôn á?"
" vâng."
" à, vậy thì..."
" tiền lưu ký của chị jimin còn dư ba triệu bảy trăm tám mươi chín nghìn không trăm hai mươi won nhé ạ! "
miyeon từ đâu chen ngang cắt đứt lời nói, vanh vách đọc lên số dư tiền lưu ký của jimin. mày im lặng chút đi. jimin nhăn nhó mặt mày, đẩy miyeon ra phía sau. thực ra số dư tiền lưu ký của jimin thì chủ nhiệm phụ trách như minjeong đã biết thừa rồi. nếu vậy thì chỉ cần nhỏ giọng thông báo bằng lời là xong. chỉ cần quay lưng bỏ đi là được. thế nhưng, cái miệng chị lại tự ý hoạt động:
" đâu phải tiền lưu ký của mình đâu, sao kang miyeon lại biết rõ thế."
" em cũng nói thế đấy ạ!"
như chỉ chờ có thế, jimin gật đầu lia lịa hưởng ứng, minjeong cũng gật đầu theo y hệt. chị cảm nhận được những ánh mắt sắc lẹm của các phạm nhân phòng 3 hạ 15 đang tụ tập phía sau jimin nhìn qua ô cửa sổ làm gáy mình nóng bừng lên, nhưng chị vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị, chỉnh lại tấm bìa kẹp hồ sơ trên tay.
" tôi sẽ in rồi mang lại cho em. chờ một chút nhé.
khóe môi jimin lộ ra sau những thanh sắt kéo dài như muốn chạm đến tận mang tai. suốt quãng đường đi bộ dọc hành lang quay trở lại phòng quản vụ để in một tờ hóa đơn tiền lưu ký, tiếng cười khà khà như trẻ con của jimin lúc nãy cứ văng vẳng bên tai chị mãi không thôi. thay vì nhận thức được mình đang vi phạm nguyên tắc, một sự tò mò sai trái muốn được nhìn thấy gương mặt của jimin thêm một lần nữa khi trao tờ hóa đơn lại cứ thế lấn át tâm trí chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co