Truyen3h.Co

0070

8

mjmeowz


ngày thứ 70 trong cuộc sống trại giam của yu jimin. 9 giờ 20 tối. giờ giới nghiêm tắt đèn đã trôi qua được 20 phút, nhà tù taeseong lúc này im phăng phắc như tờ. jimin ngồi bó gối ôm lấy chiếc chăn, tựa lưng vào vách tường rồi đưa mắt nhìn mấy đứa em đã ngủ say sưa ngay khi ánh đèn vừa vụt tắt. em rất muốn đắp thêm cho tụi nó chiếc chăn dày dặn hơn thay vì chiếc chăn đơn mỏng manh này, thế nhưng ở các cơ sở giam giữ, việc hai phạm nhân trở lên đắp chung một chiếc chăn là điều hoàn toàn bị cấm ngặt. quy định này xuất phát từ sự lo ngại có phần hơi thái quá từ phía cơ quan quản lý, sợ rằng dưới một tấm chăn sẽ phát sinh những hành vi quan hệ tình dục. hồi mới vào trại, jimin từng nghĩ đúng là cái cuộc sống tù tội đã ngột ngạt lắm rồi, người ta có muốn yêu đương một chút để an ủi tâm hồn hay thể xác thì có làm sao đâu mà cứ phải làm mình làm mẩy lên như thế. vậy mà kể từ khi đem lòng đơn phương kim minjeong, em mới thấu hiểu được rằng hóa ra mọi quy định trên đời này đều có lý do của nó cả. jimin ôm lấy đầu gối, kiên nhẫn ngồi đợi minjeong—người ban nãy đã dặn em không được ngủ mà phải thức đợi sẵn.

mấy đứa em trong phòng bảo tụi nó đi tù bao lâu nay rồi mà mới nghe thấy cái gọi là diện đàm ban đêm lần đầu tiên trong đời đấy. trừ khi xảy ra những tình huống vô cùng đặc biệt, bằng không thì mọi cuộc gặp gỡ, diện đàm đều phải tiến hành vào ban ngày. chính vì thế nên em lại thấy có lỗi với minjeong. em thấy có lỗi vì đã khiến chị phải bày ra cuộc diện đàm ban đêm này, và em cũng thấy có lỗi với chính mình khi đang ôm ấp niềm mong đợi được đối mặt với chị thật gần ở phòng diện đàm. trong lúc chờ đợi một minjeong chẳng biết khi nào mới đến, jimin chợt nhớ lại cái ngày mình từ phòng y tế trở về phòng 15 khu 3 hạ. mấy đứa em đã thức trắng đêm để đợi em về. ngay khi jimin vừa bước chân vào phòng, cả ba đứa đã cùng lúc lao vào ôm chầm lấy em rồi khóc lóc om sòm vì tưởng em đã chết đến nơi rồi. sau khi dỗ dành cho tụi nó nín hẳn, mấy cái đài phát thanh di động đó mới bắt đầu nhiệt tình làm đúng bổn phận buôn chuyện của mình.

-"chị minjeong nhìn kỹ thì thấy chị ấy tình cảm ghê á. chị có biết cái chị ở phòng 11 không? cái chị tóc ngắn bị tuyên án 3 năm tù ấy. chị ấy bảo lúc chị ngất xỉu thì chị ấy cũng đang ở phòng y tế. hình như là bị té trong nhà vệ sinh nên rách một đường ở trán thì phải. đại loại là vậy, thế mà chị minjeong chủ nhiệm tự nhiên ăn mặc rõ là đẹp rồi hớt hải chạy xồng xộc vào phòng y tế, cứ cuống cuồng hỏi yu jimin có sao không, yu jimin bị đau ở chỗ nào. cái chị đang khâu trán bên cạnh bảo lúc đó chị ấy cứ như biến thành người tàng hình luôn á. rồi sau đó chị chủ nhiệm đã ngồi túc trực bên cạnh chị suốt hơn 10 tiếng đồng hồ liền. trước khi chị tỉnh lại thì chị kia đã phải chuyển về phòng giam của mình rồi nên không biết chuyện xảy ra sau đó thế nào, nhưng chị ấy bảo có vẻ như chị đang được hưởng đặc quyền ghê lắm, làm người ta ghen tị muốn chết. với lại chị minjeong cũng có tìm đến tụi em để hỏi xem bình thường chị bị đau ốm ở đâu và như thế nào á. chị ấy nhìn tụi em bằng ánh mắt cứ như muốn bảo tụi bay có còn là con người nữa không mà bạn cùng phòng bị đến nông nỗi này lại dám giấu giếm, rồi chị ấy mắng cho một trận lôi đình, mắng xối xả luôn á. mà nói đi cũng phải nói lại, nghe em kể xong thì thấy có vẻ cũng không hẳn là tình cảm cho lắm ha. nói chung là kiểu... tình cảm cục súc? chắc là vậy á. mà khoác đã, chị ơi, chị đang cười đấy à? tụi em lo cho chị muốn chết, thức trắng cả đêm chỉ để đợi chị về, thế mà chị lại cười được à?"

nghĩ đến tràng dài những lời luyên thuyên của miyeon, jimin không thể ngăn bản thân khẽ mỉm cười. em biết rõ là mình đã bị từ chối lời tỏ tình và đó là một kết cục hiển nhiên, thế nhưng em lại thấy thích cái tình cảm vụng trộm của một minjeong luôn miệng nói dối rằng mình chỉ tình cờ đi ngang qua rồi bắt taxi ghé vào lúc rạng sáng. em biết ơn vì chị đã ở bên cạnh trông nom em suốt hơn 10 tiếng đồng hồ. và em lại thấy có lỗi vì đã không thể kìm lòng được mà thốt ra lời tỏ tình. kể từ sau ngày hôm đó, đã có rất nhiều thứ thay đổi, thế nhưng jimin thì vẫn cứ đứng yên ở cái ngày mình tỏ tình với minjeong.

trong suốt 20 ngày qua, thế giới của jimin đã có một cuộc lật đổ ngoạn mục chẳng khác nào trời đất đảo điên. những sự thật bị bóp méo từng đẩy jimin xuống địa ngục giờ đây đang lần lượt được bóc tách từng lớp một. mỗi lần đến gặp em, hyemin lại rưng rưng nước mắt, chị ấy cứ nhìn chằm chằm vào những đốt ngón tay gầy guộc của jimin qua tấm kính ngăn cách mà nghẹn ngào không thốt nên lời. dàn luật sư thuộc tập đoàn sangmoon kéo đến nộp một xấp tài liệu dày cộp và vỗ ngực tự tin khẳng định tỉ lệ thắng kiện, tuyên bố vô tội là 100%. người bố vốn cả đời chỉ biết nghiêm khắc với con cái, giờ đây lại lần đầu tiên đứng trước mặt jimin mà run rẩy bờ vai, khóc nức nở như đứa trẻ. còn người mẹ jin hwayoung—kẻ từng muốn tước đoạt đi toàn bộ cuộc đời của jimin—giờ đây đang phải mòn mỏi chờ đợi ngày bị tống vào trại tạm giam. hyemin thậm chí đã dũng cảm đưa ra lựa chọn từ bỏ chính mẹ ruột của mình để cứu lấy jimin, đơn xin tái thẩm cũng đã được gửi lên tòa án và đang chờ phê duyệt. thế giới bên ngoài nhà tù taeseong đang sục sôi điên cuồng chỉ để đưa cái tên yu jimin trở lại vị trí đỉnh cao của tập đoàn sangmoon. những bài báo bày tỏ sự xót xa cho em xuất hiện dày đặc, và người dân thì phẫn nộ thay cho nỗi oan ức của jimin.

thế nhưng, bất chấp làn sóng biến động to lớn ngoài kia, thời gian của jimin dường như đã bị đóng băng trên chiếc giường bệnh ở phòng y tế vào 20 ngày trước. so với sự sụp đổ của hwayoung hay cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế trị giá hàng trăm tỷ won, thứ duy nhất khiến jimin thấy ngạt thở lúc này chỉ có kim minjeong mà thôi. nỗi bất an rằng một khi mình được tuyên án vô tội và bước chân ra khỏi nơi này, mình sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội được gặp lại minjeong nữa cứ thế nuốt chửng lấy em. điều tồi tệ nhất trong suốt 70 ngày sống cảnh tù tội không phải là nỗi oan ức thấu trời, mà chính là sự im lặng và trốn tránh của minjeong thay cho câu trả lời sau lời tỏ tình của em. so với việc được rửa sạch tội danh để đổi lấy tự do, em lại khao khát được ngồi đối diện với minjeong đêm nay, dù chỉ để nhìn vào mắt chị vỏn vẹn 5 phút thôi cũng được.

"yu jimin ."

cửa phòng giam mở ra một khoảng chừng một gang tay, từ khe hở đó phát ra một giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng trẻ con. và rồi một khuôn mặt bầu bĩnh như em bé ló ra nhìn. jimin vội vàng vùi sâu mặt vào đầu gối, cố gắng nín thở. em thấy mình như sắp sửa bật cười thành tiếng đến nơi rồi. cho đến khi cánh cửa sắt đang đóng chặt phát ra một tiếng động trầm đục rồi mở toang ra, jimin mới ngẩng đầu lên nhìn minjeong đang đứng trước cửa.

"chuẩn bị đi ra ngoài thôi."

mấy đứa em đang ngái ngủ ngủ say sưa bỗng khẽ cựa mình như thể đang nói mớ. minjeong lặng lẽ nhìn xuống mấy phạm nhân phòng 15 khu 3 hạ một lượt, rồi đột nhiên chị cởi giày bước vào bên trong phòng giam. tiếp đó, chị quỳ gối xuống sàn nhà, luồn bàn tay vào bên dưới tấm chăn đang trải sẵn. chứng kiến toàn bộ hành động bộc phát đó của minjeong, jimin chớp chớp mắt đầy ngơ ngác.

"chủ nhiệm, chị đang làm gì thế ạ?"

"sàn nhà lạnh quá."

"dạ?"

minjeong bấm nút trên chiếc bộ đàm đeo trên vai, khẽ nghiêng đầu lên tiếng. 'tôi là kim minjeong khu 3 hạ. hiện tại nhiệt độ tại hành lang khu 3 hạ và bên trong các phòng giam đang sụt giảm đột ngột, tôi e là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các phạm nhân. xin hãy bật hệ thống sưởi toàn bộ khu 3 hạ.' dứt lời bộ đàm, minjeong phủi phủi đầu gối rồi đứng dậy. jimin đang đứng chân trần trên sàn phòng giam khẽ ngọ nguậy mấy ngón chân. thực ra thì từ nãy đến giờ em cũng thấy có chút lạnh thật.

"chắc là đến lúc em quay lại phòng thì chỗ này sẽ ấm lên thôi."

"chị bật sưởi toàn khu là vì em đấy à?"

".....phòng khác còn có arin với yeonhee, mấy đứa nhỏ nữa mà. không phải hoàn toàn là vì yu jimin đâu."

"......."

"với lại ở đây... ừm, thì... tôi thấy kang miyeon nhà mình đang run bần bật vì lạnh kìa."

"nó đang chảy mồ hôi đầm đìa kìa chị."

"im lặng đi."

miyeon thực chất là đang phải chịu đựng tác dụng phụ của việc cai thuốc, và nó đang biểu hiện ra bằng việc người nóng ran lên. nó không phải đang run rẩy vì lạnh, mà là đang vật lộn vì thèm thuốc nên mồ hôi nhễ nhại khắp người. jimin khẽ phụng phịu môi. cứ bảo là vì em thì có chết ai đâu chứ. em lầm bầm oán trách một câu thật nhỏ. em thấy ghen tị quá chừng. cái gì mà kang miyeon chứ, lại còn là kang miyeon nhà mình nữa chứ. em cũng muốn chị gọi em là yu jimin nhà mình cơ. tiến xa hơn chút nữa thì là jimin nhà mình. và nếu được tham lam hơn chút nữa, thì em muốn chị gọi là jiminie nhà mình. trong lúc em còn đang bận suy nghĩ mông lung với cái môi chu ra như thế, minjeong đã dùng cằm chỉ về phía chiếc thùng đựng đồ cá nhân của em.

"mang tất vào đi."

"tất ạ?"

"vâng, rồi xỏ giày thể thao vào mà đi ra ngoài."

".....sao lại thế ạ."

"thì cứ... làm vậy đi."

phòng diện đàm nằm ngay phía cuối hành lang khu 3 hạ, ở ngay gần đây thôi. có xỏ đôi dép cao su đi đi nữa thì cũng chẳng tốn đến một phút đồng hồ, việc gì phải bày vẽ bắt em xỏ giày thể thao cho phiền phức ra chứ. minjeong chẳng thèm nhìn vào mắt em lấy một lần, chị bước ra khỏi phòng rồi đứng đợi trước cửa. thấy hơi tủi thân nên em khẽ bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy một đôi tất hàng hiệu dày dặn mua bằng tiền lưu ký ra mang, chứ không thèm xài đôi tất rộng thùng thình được phát. khi jimin bước đến bậu cửa, minjeong đã tự tay lấy đôi giày thể thao của em trên kệ giày ra rồi đặt ngay ngắn trước bàn chân em. việc chị chăm sóc em chu đáo thế này thì thích thật đấy, nhưng cái kiểu chị cứ tránh né không thèm nhìn mặt em lấy một lần khiến em thấy lòng trĩu nặng. xỏ chân vào đôi giày thể thao mang logo của bộ tư pháp rồi siết chặt phần quai dán, ngay khi em vừa thẳng lưng dậy thì liền bắt gặp nét mặt có vẻ không mấy vui vẻ của minjeong. em ngơ ngác nhìn quanh một lượt hòng tìm kiếm xem mình có làm sai chỗ nào không, rồi chợt nhận ra trang phục của mình. em không mặc quan phục, mà đang mặc chiếc áo nỉ màu xám kết hợp với chiếc quần ngủ bằng vải bông màu vàng mua bằng tiền lưu ký. em cứ nghĩ bây giờ đã qua giờ làm việc, lại là ban đêm nữa nên không cần mặc quan phục cũng được, thế nhưng nhìn cái nhíu mày của minjeong thì có vẻ như em đã lầm rồi. đang định mở lời bảo để em vào thay đồ rồi ra, thì minjeong đã khẽ lắc đầu rồi tiến lại gần em. tiếp đó, chị dứt khoát nắm lấy ống tay áo nỉ đang chảy dài xuống che kín cả những đầu ngón tay của jimin. ở các cơ sở giam giữ, mỗi khi muốn đăng ký mua nhu yếu phẩm, phạm nhân phải dùng cây bút chuyên dụng để đánh dấu vào mã số vật trên tờ giấy imr. jimin đã lỡ tay đánh dấu nhầm vào ô size 2xl thay vì size xl. nếu muốn đăng ký đổi lại thì thủ tục vừa rườm rà lại vừa tốn thời gian, nên em đành bấm bụng giữ lại để mặc làm đồ ngủ luôn. thế nhưng xem ra việc đánh dấu nhầm đó lại hóa hay. minjeong dùng tay vén phần ống tay áo bị chảy xuống quá cổ tay của em lên, chị cẩn thận gấp lại hai vòng thật gọn gàng và chắc chắn.

"sao em lại mua cái áo dài tay to đùng thế này?"

"à... tại em đánh dấu nhầm mã số ạ."

"đồ ngốc."

"dạ?... ng, ngốc ạ?"

bất chấp câu hỏi ngược lại đầy ngơ ngác của em, minjeong vẫn giữ nguyên tầm mắt hướng xuống dưới, cẩn thận gấp nốt phần ống tay áo còn lại cho em.

"nhìn cứ như em bị cái áo nó nuốt chửng luôn rồi ấy."

"......."

"đi theo tôi."

sau khi đóng chặt cánh cửa phòng 15 khu 3 hạ lại, jimin lật đật bước theo sau lưng minjeong. thế nhưng hướng đi này có gì đó sai sai. nó hoàn toàn ngược lại với hướng đi đến phòng diện đàm. bước ra khỏi khu 3 hạ, chị dẫn em đi qua khu 2 hạ, rồi lướt qua luôn cả khu 1 hạ. đi qua biết bao nhiêu là phân khu, minjeong liên tục chào hỏi những người trực ca đêm đang làm nhiệm vụ tuần tra. đối với một số người, chị chỉ lạnh lùng cúi đầu chào theo đúng thủ tục hành chính, thế nhưng đối với một số người khác, chị lại híp mí mắt cười rạng rỡ, bày ra khuôn mặt vô cùng đáng yêu để chào hỏi tụi họ một cách đầy vồn vã. đi qua luôn cả khu tân thủ và phòng chờ tân thủ, ngay khi chị dừng bước trước cánh cửa sắt cao lớn, một người chủ nhiệm nam còn khá trẻ đang ngồi trên chiếc ghế trơ trọi phía cuối hành lang liền vẫy tay rồi tiến lại gần. jimin dường như thấy minjeong khẽ nhíu mày lại trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, thế nhưng ngay khi người đó bước đến gần, chị lại lập tức nở một nụ cười rạng rỡ rồi cúi đầu chào.

"tiền bối, anh vất vả quá rùi nè."

"ơ, chủ nhiệm kim. giờ này mà cô còn đi đâu đấy?"

"bí mật ."

"ủa? người đứng phía sau cô , không phải là yu jimin sao?"

người chủ nhiệm nam phát hiện ra jimin đang đứng núp sau lưng minjeong liền nở một nụ cười hớn hở. anh ta vừa xoa xoa hai lòng bàn tay vào gấu quần vừa tiến lại gần, rồi bất ngờ chìa tay ra ý muốn bắt tay với em.

"tôi là người hâm mộ của yu jimin đấy ạ! oa, ngoài đời trông cô còn xinh đẹp hơn trên hình nhiều luôn."

"à... dạ, vâng. xin cảm... ơn ạ."

trong lúc em còn đang lúng túng định giơ tay lên để đáp lại cái bắt tay của người ta, thì minjeong đã đột ngột bước lên chặn ngay trước mặt em, chị dứt khoát nắm lấy bàn tay của jimin rồi kéo tuột xuống dưới.

"ơ kìa, tiền bối làm cái gì thế hả. không được bắt tay đâu."

"kìa, chủ nhiệm kim. sao cô cứ phải cứng nhắc thế làm gì?"

"không được là không được mà. yu jimin là phạm nhân do một mình em phụ trách thôi. chỉ có em mới được bắt tay với cô ấy thôi nhé."

kim minjeong điên thật rồi. trái tim em bắt đầu biểu tình náo loạn bên trong lồng ngực. em thấy như thể toàn bộ các tế bào trên cơ thể mình đều đồng loạt thức tỉnh, tụi nó đang hò reo nhảy múa một cách đầy phấn khích. cho dù chị không hề tuyên bố rằng 'đây là người phụ nữ của tôi', thế nhưng cái cảm giác bàn tay mình đang bị bàn tay minjeong nắm chặt không một kẽ hở, cùng với cái giọng điệu đầy nũng nịu khi khẳng định 'đây là phạm nhân của riêng em' một cách đầy tự tin của chị đã hoàn toàn đánh gục jimin. cái người phụ nữ này, chị ấy thừa biết là em thích chị ấy muốn chết, vậy mà chị ấy lại cố tình làm thế này để bức tử em có phải không chứ. đây hoàn toàn là một sự nghi ngờ vô cùng hợp lý. bằng không thì làm sao chị ấy có thể nhẫn tâm làm đảo lộn cõi lòng người ta một cách không kịp phòng bị như thế này được. jimin cảm nhận được luồng hơi ấm nóng đang lan tỏa khắp mu bàn tay mình, em phải cố gắng lắm mới kiềm chế được hai bên gò má đang chực trào dâng lên vì sung sướng. đây chắc chắn là khoảnh khắc kích thích và sung sướng nhất trong suốt 70 ngày sống cảnh tù tội của em.

cho đến tận khi người chủ nhiệm nam kia biết điều quay trở lại chỗ ngồi với vẻ mặt ngượng ngùng, và ngay cả trong khoảnh khắc minjeong quẹt thẻ từ để mở cánh cửa sắt cao lớn, chị vẫn không hề buông tay em ra. ngược lại, suốt chặng đường bước lên những bậc cầu thang, bàn tay minjeong đang bao trọn lấy mu bàn tay em lại càng thêm phần siết chặt. leo qua một quãng đường dài trên những bậc thang bằng sắt vừa dốc vừa hẹp, nơi hai người đặt chân đến chính là trung tâm đầu não và cũng là nơi cao nhất của nhà tù taeseong—trung tâm chỉ huy tháp giám sát . đứng ở một nơi bốn bề đều được bao bọc bằng kính cường lực như thế này, một khung cảnh vô cùng xa lạ chợt mở ra ngay dưới chân jimin. những chiếc đèn pha công suất lớn được lắp đặt trên bức tường bao quanh cao 6 mét đang liên tục quét qua quét lại khắp sân vận động như những lưỡi gươm ánh sáng khổng lồ, còn các tòa nhà giam giữ thì nằm im lìm như những pháo đài khổng lồ đang nín thở. minjeong khẽ khom người cúi đầu chào những người đang làm nhiệm vụ trực ca bên trong phòng chỉ huy, rồi dẫn jimin vào một văn phòng trống không có một bóng người. theo như hướng chỉ tay của minjeong, ngay khi em vừa đặt mông xuống chiếc ghế sofa trông có vẻ vô cùng êm ái ở một góc phòng, minjeong liền dứt khoát buông lỏng bàn tay đang nắm giữ ra không một chút luyến tiếc. luồng hơi ấm nóng vừa mới cảm nhận được ban nãy lập tức bốc hơi sạch sành sanh trong không khí, khiến em thấy tiếc nuối khôn nguôi, chỉ biết dùng bàn tay còn lại vuốt ve lòng bàn tay trống trải của mình.

"đây là nơi cao nhất của nhà tù taeseong đấy."

"chúng ta sẽ diện đàm ở đây ạ?"

"vâng, vừa ăn cơm vừa diện đàm."

"ăn cơm ạ?"

cùng với câu hỏi ngược lại của em, một chiếc hộp giấy to đùng bỗng chốc được đặt xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt. một mùi hương ngọt ngọt mặn mặn đầy chí mạng lập tức xộc thẳng vào mũi em. đôi mắt jimin tròn xoe lên kinh ngạc. đây là một mùi hương cấm kỵ, một thứ mùi hương tuyệt đối không thể nào tồn tại bên trong cánh cửa nhà tù được. ngay khi minjeong mở nắp hộp ra, một con gà rán phủ đầy lớp bột màu vàng óng lập tức lộ diện. 'chị đã bao giờ được ăn buringkle trong tù chưa? em thì ăn rồi đấy nhé.' đây chính là khoảnh khắc một câu chuyện ly kỳ nhất lịch sử đi tù của em được cập nhật để sau này em có cái mà đi khoe khoang với hyemin.

"tôi đặt cái này là để cho yu jimin ăn đấy."

"như thế này có được phép không ạ?"

"tôi thì được."

đây rõ ràng không còn là sự quan tâm đơn thuần nữa rồi, đây chính xác là một đặc quyền vô cùng lộ liễu. jimin nuốt nước bọt một cái ực, em hết nhìn miếng gà rán vàng ruộm lại ngước lên nhìn minjeong—người vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện và đang chăm chú nhìn mình chằm chằm. cái người phụ nữ này tự nhiên sao lại đối xử tốt với mình đột xuất thế nhỉ, chẳng lẽ đây là bữa ăn cuối cùng của tử tù sao. mớ suy nghĩ hỗn độn cứ thế làm loạn trong đầu em. minjeong chống cằm nghiêng đầu nhìn em một lát, rồi chị bẻ cái tách đôi đũa tre đặt trước mặt em, lên tiếng hỏi.

"em không thích buringkle à?"

"......."

"chắc là em không ăn mấy thứ này đâu nhỉ... tôi nghe bảo chủ tịch samsung lee jaeyong sau khi ra tù cũng tìm đi ăn gà rán nên mới đặt thử xem sao... nếu em không ăn được thì để tôi đổi món khác,"

"em mê cái này điên lên được ấy ạ!!"

đó là câu trả lời được em thốt ra một cách vô cùng vội vã. minjeong bật cười thành tiếng. 'yu jimin những lúc thế này nhìn đúng là trẻ con thật đấy.' câu nói tiếp theo của chị khiến lòng em có chút hậm hực, thế nhưng hoàn cảnh hiện tại của em cũng chẳng cho phép em được lên tiếng khiêu khích đâu. minjeong bày biện thêm cả củ cải muối và coca ra bàn cho em, rồi chị nhẹ nhàng nói thêm.

"ăn mau đi thôi. nghe bảo ngày nào em cũng bỏ bữa cơ mà."

"sao chuyện đó chị cũng biết thế ạ?"

"ở cái nơi này làm gì có cái gì gọi là bí mật chứ. em tưởng tôi là người phụ phụ trách mà lại không biết chuyện phạm nhân của mình bỏ bữa chắc?"

a, em muốn chết vì sung sướng quá đi mất. jimin suýt chút nữa đã lỡ miệng thốt ra những lời như thế rồi. hương vị của thế giới bên ngoài sau 70 ngày xa cách, và cả sự quan tâm đầy mập mờ chẳng rõ nguyên do của minjeong nữa. jimin cảm nhận được ánh mắt của minjeong đang chăm chú dõi theo khi chị một lần nữa ân cần vén lại ống tay áo cho mình, em liền bỏ một miếng gà vào miệng. tiếng lớp vỏ giòn rụm bị cắn vỡ vang lên một cách vô cùng giòn giã bên trong không gian yên tĩnh của văn phòng tháp giám sát. hóa ra bấy lâu nay mình đã phải sống mà quên mất cái hương vị này sao. đến tận lúc này em mới có thể thấu hiểu được lý do vì sao chủ tịch samsung lee jaeyong lại đi tìm ăn gà rán đầu tiên ngay sau khi được trả tự do. có lẽ là vì có một minjeong đầy dịu dàng đang ngồi trước mặt nên em mới cảm thấy món gà này mang hương vị của thiên đường như thế chăng. em mở lời hỏi xem liệu mình có thể mang phần gà còn dư về cho mấy đứa ở phòng 15 khu 3 hạ ăn cùng được không, minjeong khẽ trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi gật đầu gật đầu đồng ý với điều kiện em phải xử lý sao cho thật khéo léo để không bị phát hiện. tâm trạng vốn đang chạm đáy của em lúc này bỗng chốc vút bay lên tận chín tầng mây. em suýt chút nữa đã lại buông lời tỏ tình mất rồi. em muốn bảo là em thích chị lắm. và em cũng suýt chút nữa đã lại lên tiếng xin lỗi vì đã thích chị. ngắm nhìn jimin đang ăn uống một cách vô cùng ngon lành, minjeong khẽ quay người đưa mắt nhìn quanh một lượt căn phòng làm việc chật hẹp không một bóng người này. rồi chị cất lời bằng một giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

"jimin, vừa ăn vừa nghe tôi nói nhé."

hôm nay bộ là ngày hội ngày lễ gì hay sao thế này. chị không gọi em là yu jimin nữa, mà gọi là jimin cơ đấy. jimin ngậm một họng đầy thịt gà, ra sức gật đầu lia lịa. lúc này đây, cho dù chị có nói cái gì đi chăng nữa thì em cũng có thể nở một nụ cười được hết. cho dù đó có là một lời từ chối dứt khoát cho lời tỏ tình vừa qua của em đi chăng nữa, thì đó cũng là một kết cục hiển nhiên mà em bắt buộc phải chấp nhận thôi.

"ở bên trong nơi này, chắc là em đã phải suy nghĩ nhiều thứ lắm đúng không?"

"dạ, cũng có một chút ạ."

"ai ở vào hoàn cảnh đó cũng vậy cả thôi. vì không thể biết được những chuyện đang xảy ra ở thế giới bên ngoài, nên cho dù có biết trước ngày mình được tự do đi chăng nữa thì người ta vẫn cứ thấy ngột ngạt đến mức khó thở."

mỗi khi ánh đèn pha quét qua quét lại làm sáng bừng khuôn mặt của minjeong, jimin lại thấy mình như muốn cắn lưỡi đến nơi rồi. em thấy thích chị đến mức đó đấy. bước sang tuổi hai mươi sáu, em mới biết thế nào là có hình mẫu lý tưởng của riêng mình. và hình mẫu lý tưởng của yu jimin chính là một kim minjeong ba mươi tuổi. jimin đặt đôi đũa xuống bàn, em công khai nhìn chắm chằm vào khuôn mặt của minjeong để ngắm nghía, đồng thời vểnh tai lên nghe chị nói. mỗi khi luồng ánh sáng từ ngoài cửa sổ lướt qua gò má trắng ngần và sống mũi dọc dừa vô cùng thanh tú của minjeong, nhịp tim của em lại được đà tăng tốc một cách vô tội vạ.

"chính vì thế nên cái người duy nhất mà em có thể bấu víu vào lúc này chỉ có thể là bạn cùng phòng, hoặc là người chủ nhiệm phụ trách mà thôi. khi bị giam cầm trong một thế giới chật hẹp, lòng người cũng sẽ theo đó mà hẹp hòi đi. một chút lòng tốt nhỏ nhoi cũng đủ để khiến cõi lòng em bị dao động dữ dội, rồi em tự huyễn hoặc bản thân rằng đó là một thứ tình cảm đặc biệt."

"......."

"jimin là một người thực sự rất tốt. trong số biết bao nhiêu phạm nhân mà tôi từng tiếp xúc, em là người ngay thẳng nhất, và là người đối xử với mọi người xung quanh một cách không một chút định kiến. chính vì vậy nên tôi cũng mong jimin sẽ sớm được tuyên án vô tội để mau chóng bước chân ra khỏi nơi này."

ngắm nhìn minjeong bỗng chốc ngưng bặt lời nói rồi chủ động hướng mắt nhìn thẳng vào mắt mình, jimin chợt có một ảo giác rằng hơi thở của mình đang bị chị tước đoạt mất. ánh mắt của minjeong nhìn em lúc này vẫn đong đầy sự dịu dàng như thế, thế nhưng bên trong nó dường như lại đang hiện hữu một bức tường thành kiên cố vô hình mà em tuyệt đối không thể nào vượt qua được.

"thứ tình cảm mà jimin đang dành cho tôi ấy mà."

"chủ nhiệm, chị đợi em một chút đã."

"cái đó là sự ngộ nhận thôi."

"không phải ngộ nhận đâu ạ."

"không, đó chính xác là sự ngộ nhận."

"em bảo là không phải mà."

em dùng chất giọng run run để cắt ngang lời chị. việc bị từ chối tình cảm vốn đã nằm trong dự tính của em rồi nên em chẳng thấy làm sao cả, thế nhưng em lại thấy ghét cái cách chị đem cái tình cảm chân thành của em ra để đánh đồng với sự tác động của hoàn cảnh sống tù túng này. em rất muốn cầu xin chị hãy cho em được giữ lại thứ tình cảm này bên mình, em hứa sẽ không làm phiền đến chị, em xin lỗi vì đã khiến chị phải bận lòng, xin lỗi vì đã thích chị để rồi làm tăng thêm gánh nặng cho chị. em thậm chí còn muốn cầu xin chị rằng sau khi em ra ngoài rồi, thi thoảng chị hãy cho em được gặp mặt nhìn ngó chị một chút thôi cũng được, thế nhưng thứ âm thanh vừa mới thoát ra khỏi bờ môi em lại chỉ là những lời hờn dỗi giống hệt như một đứa trẻ. đó chính là cái dáng vẻ yếu đuối mà jimin tự căm ghét bản thân mình nhất.

"em thích chị mà."

"yu jimin ."

"em thích chủ nhiệm thật mà. không phải là ngộ nhận đâu."

"......."

"em xin lỗi chị. em xin lỗi vì đã thích chị. chủ nhiệm, vì vậy nên..."

"dừng lại đi, yu jimin ."

sự ngăn chặn đầy dứt khoát của minjeong khiến những lời jimin định nói bỗng chốc vỡ vụn trong không trung.

"nghe cho kỹ lời tôi nói đây."

"......."

"mối nhân duyên ở nơi này thì nên kết thúc ngay tại nơi này đi thôi."

miếng gà rán trước mặt em bỗng chốc biến thành một cục đá lạnh ngắt. người ta đồn chị là người lạnh lùng quả không sai một chút nào, thế nhưng em không ngờ là chị lại tuyệt tình đến mức này. minjeong khẽ chạm nhẹ vào gấu tay áo rộng thùng thình của jimin, chị hạ thấp giọng thì thầm.

"chính vì vậy nên tôi mong em từ nay về sau đừng có suốt ngày nói lời xin lỗi với tôi nữa."

em chẳng thể thốt ra nổi một lời nào nữa. cái cảm giác như đang nắm giữ cả thế giới trong tay mới ban nãy thôi giờ đây đã bay biến đâu mất sạch sành sanh. minjeong đứng dậy khỏi ghế, chị chủ động né tránh ánh mắt của jimin rồi bồi thêm câu chí mạng.

"em cũng chẳng phải là trẻ con nữa rồi, tôi nghĩ là em đủ hiểu những gì tôi vừa nói."

giọng nói của minjeong lúc này nghe trưởng thành hơn hẳn so với ngày thường, và chính điều đó lại càng làm cho em thấy chị trở nên xa cách quá chừng. rõ ràng là hai người chỉ cách nhau có bốn tuổi thôi, vậy mà cái tuổi ba mươi mà minjeong đang mang trên mình bỗng chốc sừng sững hiện ra trước mắt em giống hệt như một bức vách núi vạn trượng vậy. jimin mân mê gấu tay áo được minjeong cẩn thận gấp lại cho mình, cố gắng nuốt ngược những tiếng khóc chực trào ra vào trong lòng. biết thế em đã chẳng thèm tỏ tình làm gì. biết thế em đã chẳng dám nảy sinh lòng tham lam làm gì. nỗi hối hận và sự tự trách cứ thế ùa về bủa vây lấy em giống như những đợt sóng xô. cái suy nghĩ rằng mình đã lỡ chân bước qua một ranh giới tuyệt đối không được phép chạm vào khiến một góc nơi lồng ngực em nhói lên một cơn đau buốt.

suốt cả cuộc đời này của em, chuỗi ngày đã qua chẳng khác nào một địa ngục trần gian. em đã phải cắn răng chịu đựng từng ngày trôi qua với cái suy nghĩ thà chết đi cho rảnh nợ. thế nhưng, chính tại cái nơi đầy oan ức mà em bị đẩy vào này, sự xuất hiện của kim minjeong lại là thứ đầu tiên khiến em nảy sinh khát vọng muốn được tiếp tục sống. em muốn được thông qua minjeong để bắt đầu học hỏi xem cái hương vị của một cuộc sống đúng nghĩa con người là như thế nào. chính vì thế nên em quyết định là mình sẽ không khóc. cho dù có bị từ chối tình cảm một cách phũ phàng đi chăng nữa, cho dù thứ tình cảm trân quý của mình có bị người ta ngó lơ đi chăng nữa, thì em cũng tuyệt đối không muốn phủ nhận thứ tình cảm quý giá này của bản thân. jimin dùng bàn tay run rẩy gắp một miếng thịt gà lên. vừa nhai nuốt miếng gà mang hương vị mặn chát giống hệt như nước mắt, em vừa hướng mắt nhìn về phía minjeong đang đứng trơ trọi như một bức tường kia, cất lời cầu xin.

"em biết rồi ạ."

"......."

"em biết rồi nên chị ngồi xuống lại đi."

để ngăn không cho tiếng khóc nghẹn ngào thoát ra ngoài cổ họng, em ra sức nhét miếng thịt ức gà khô khốc vào miệng. minjeong không đưa ra câu trả lời nào, chị chỉ lặng lặng nhìn xuống đỉnh đầu của jimin, khẽ trút tiếng thở dài đầy nặng nề rồi lại kéo ghế ngồi xuống đối diện em.

"chị đừng đi đâu nhé."

" không đi."

"chị nhìn em ăn đi."

"tôi đang nhìn đây."

"chị phải nhìn cho đến tận cùng cơ. nếu chị không chịu làm thế thì em sẽ vượt ngục cho chị xem đấy."

đó hoàn toàn là một lời dọa dẫm vô căn cứ. minjeong khẽ nhíu mày chăm chú nhìn jimin. luồng ánh sáng từ chiếc đèn pha một lần nữa quét qua văn phòng, soi rõ khuôn mặt của minjeong. thật khó để có thể nhìn ra được chính xác thứ cảm xúc đang ẩn giấu bên trong đôi mắt của chị lúc này là gì. minjeong chống cằm lặng lẽ ngắm nhìn vành mắt đã đỏ hoe của jimin. đó là một khuôn mặt trông có vẻ như đang tức giận, lại có vẻ như đang vô cùng khó xử, nhưng ở một khía cạnh nào đó thì lại đong đầy sự dịu dàng.

"yu jimin ."

"...gì thế ạ."

em cố tình cắn một miếng củ cải muối kêu cái rộp thật to rồi đáp lại một cách đầy cộc lốc. trong lúc jimin đang ra sức né tránh ánh mắt của chị, thì một chất giọng trầm thấp khác hẳn với ngày thường của minjeong bỗng chốc ghé sát vào bên tai em.

"tôi xin lỗi nhé."

đó chính là lời xin lỗi mà em ghét phải nghe thấy nhất trên cuộc đời này.

-
"công nhận ăn buringkle trong tù mang lại một cái cảm giác hoàn toàn khác biệt luôn á."

"tao còng lưng ra đi làm đóng thuế để rồi cho tụi bay vào tù ngồi ăn buringkle hả? dạo này mấy người công chức rảnh rỗi sinh nông nổi quá ha. thời thế thay đổi thật rồi."

" chị im lặng tí đi. chủ nhiệm phụ trách phòng em đang đứng nghe thấy hết kìa."

"ôi mẹ ơi, sao chuyện đó mày không chịu nói sớm hơn chứ."

"đây là lần đầu tiên chị đi gặp phạm nhân à? làm ơn giữ cái mồm cái miệng giùm em cái đi."

"à... xin chào người chủ nhiệm công chức đang đứng bên kia ạ? vừa rồi tôi lỡ lời ạ. xin hãy vờ như không nghe thấy gì giúp tôi với nha."

ngày thứ 90 trong cuộc sống trại giam của yu jimin. 9 giờ 30 phút sáng. tại phòng quan sát trung tâm bên trong khu vực diện gặp của nhà tù taeseong, hàng chục chiếc màn hình giám sát đang liên tục ghi lại từng hành động cử chỉ của các phạm nhân bên trong phòng diện gặp không một phút ngơi nghỉ, và từ phía chiếc loa phát thanh, đủ mọi thứ âm thanh câu chuyện của nhân gian cứ thế dội về nghe nhức cả đầu. các chủ nhiệm công tác tại nơi này không đơn thuần là chỉ ngồi chơi xơi nước đâu. đây chính là mặt trận tiền tuyến của việc nghe lén hợp pháp, nơi họ phải tập trung cao độ toàn bộ các giác quan của mình để kịp thời phát hiện ra những dấu hiệu của việc giao dịch bất hợp pháp, âm mưu bỏ trốn, hay thậm chí là những dấu hiệu tự hoại của phạm nhân. một trong số những người công chức rảnh rỗi sinh nông nổi đó chính là kim minjeong, chị đang mím chặt bờ môi của mình lại. bởi vì cái từ khóa buringkle phát ra từ khuôn miệng của jimin vừa mới thông qua chiếc loa mà găm thẳng vào màng nhĩ chị một cách vô cùng rõ ràng. người chủ nhiệm phụ trách khu 2 hạ đang đứng đợi phạm nhân của mình ở bên cạnh khẽ nở một nụ cười tinh nghịch, dùng khuỷu tay thúc thúc vào cánh tay minjeong.

"chủ nhiệm kim nhà mình hóa ra đã đặt buringkle cho yu jimin ăn cơ đấy à?"

"dạ thì... chuyện từ tháng trước rồi chị."

"nếu yu jimin mà là con trai thì chắc là chủ nhiệm kim của tụi mình đã theo người ta về dinh luôn rồi ấy."

"kìa chị... lo mà để mắt đến phạm nhân ở ngoài kia giùm em cái đi. chị quên cái vụ lần trước chị để phạm nhân đứng đợi ở phòng chờ rồi chạy tót vào phòng quan sát này ngồi, kết quả là phạm nhân rời khỏi vị trí làm cả phân khu được một phen náo loạn hết cả lên rồi à?"

"cái cô kim này đúng là toàn thích xát muối vào nỗi đau của người khác không hà."

minjeong lầm bầm oán trách một câu rồi đưa mắt nhìn theo bóng lưng của người chủ nhiệm khu 2 hạ đang bước ra khỏi phòng quan sát, tiếp đó chị quay trở lại nhìn vào chiếc màn hình giám sát. jimin ở trong màn hình lúc này chẳng biết đang có chuyện gì vui mà lại nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ và hạnh phúc đến thế. cũng phải thôi, bởi vì chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày ra tòa rồi, mà kết quả tuyên án vô tội thì đã rõ như ban ngày, em chắc chắn là đang nắm chắc cái tấm vé được trở về nhà trong tay rồi nên mới thế. minjeong dùng lòng bàn tay tự đấm thình thịch vào lồng ngực mình hòng làm dịu đi cõi lòng đang như lửa đốt.

chính xác là vào 20 ngày trước, minjeong đã thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của jimin. chị đã làm một việc không giống với phong cách ngày thường của mình chút nào khi đặt món gà rán buringkle từ bên ngoài vào cho em ăn, rồi dùng những lời lẽ dỗ dành giống như dỗ một đứa trẻ để khuyên nhủ em, khẳng định rằng thứ tình cảm đó chỉ là sự ngộ nhận do hoàn cảnh sống tù túng tạo nên mà thôi. nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập sự tổn thương giống như sắp sửa bật khóc đến nơi của em lúc đó khiến chị thấy lòng mình trĩu nặng suốt cả ca trực đêm hôm đó, thế nhưng hóa ra jimin lại là một người có khả năng tự phục hồi tinh thần vô cùng đáng nể. ngay sáng ngày hôm sau, jimin—người đang sở hữu một đôi mắt sưng húp lên vì húp trọn hộp gà rán đêm qua rồi đi ngủ—đã chủ động bấm nút gọi minjeong lại trước khi chị chuẩn bị tan ca. rồi em trưng ra cái khuôn mặt vô cùng trơ trẽn mà bảo thế này. 'chủ nhiệm ơi, nếu trước ngày ra tòa mà chị có ý định đặt gà cho em ăn nữa ấy, thì lần sau chị nhớ đặt loại combo giùm em nhé. cái loại thịt ức gà khô khốc đó không phải là gu của em đâu ạ. nếu được thì chị cho em xin thêm một phần cheeseball nữa nha.' minjeong lúc đó quả thật không dám tin vào tai mình nữa. cái đứa trẻ mới đêm qua còn làm như thể cả thế giới sắp sửa sụp đổ đến nơi vì bị thất tình đâu mất tiêu rồi, sao bây giờ lại chỉ còn lại một đứa đang rạng rỡ và trơ trẽn đứng lựa chọn từng bộ phận của con gà thế này chứ. chính nhờ vậy mà mớ cảm xúc của minjeong đã nhanh chóng chuyển hóa từ sự áy náo tội lỗi sang thành sự hoang mang tột độ, và cái nỗi bận tâm chẳng thể gọi tên kia giờ đây đã nâng cấp lên thành cái gọi là bận tâm vch luôn rồi.

đã 20 ngày trôi qua kể từ khi chị dứt khoát từ chối lời tỏ tình của em. trong suốt thời gian qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra. đầu tiên và cũng là điều quan trọng nhất, ngày mở lại phiên tòa xét xử của jimin đã được ấn định. đúng vào lúc 11 giờ sáng —tức là ngày thứ 93 tính từ khi jimin nhập trại. vì ngày ra tòa được ấn định một cách vô cùng nhanh chóng nên cả khu 3 hạ suốt những ngày qua lúc nào cũng tràn ngập bầu không khí vui tươi giống như ngày hội vậy. jimin để đáp lại tấm chân tình của mọi người cũng đã dùng số tiền lưu ký đang đầy ắp của mình để đặt mua nhu yếu phẩm và đồ ăn thức uống rồi đem chia phát cho tất cả các phòng giam. nếu là phạm nhân cùng phòng với nhau thì việc góp tiền mua đồ dùng chung là điều hoàn toàn được phép, thế nhưng việc đem đồ đi phát cho các phòng giam khác lại là một hành vi hoàn toàn bị cấm ngặt. chị đã lên tiếng cảnh báo em không được làm như thế rồi, vậy mà jimin cứ vờ như không nghe thấy gì hết. nói một cách khác, yu jimin dưới góc nhìn của minjeong bỗng chốc quay ngoắt sang hành xử giống hệt như một đứa đầu gấu vậy. vào giờ ra sân vận động tập thể dục của khu 3 hạ, em ngang nhiên đứng thông thoại nói chuyện xuyên qua cánh cửa sổ đang mở toang của khu giam giữ 2 hạ, em sử dụng quá giờ tắm nước nóng quy định, em nằm ngủ vào những lúc không phải giờ ngủ và lại thức chong chong vào những lúc đến giờ đi ngủ, em liên tục bày ra những trò nghịch ngợm của một đứa đầu gấu như thế. nhưng nếu bảo đây là hành vi cậy quyền cậy thế để làm càn thì cũng không đúng. bởi vì việc em đem đồ đi phát cho các phòng giam khác tuy là phạm quy thế nhưng mục đích của nó lại vô cùng tốt đẹp, và việc em đứng thông thoại nói chuyện với khu 2 hạ cũng là để chia sẻ thông tin hòng tìm kiếm luật sư giúp đỡ cho phạm nhân còn rất trẻ đang bị bắt giữ oan uổng trong khi có người mẹ đang bị bệnh nặng ở bên ngoài. còn những hành vi phạm quy lặt vặt khác của em thì thực chất cũng chỉ là những lỗi nhỏ nhặt mà các phạm nhân khác vẫn thường xuyên mắc phải mà thôi, nên chị cũng chẳng thể nào tự tiện gọi em ra rồi hạch sách kiểu 'yu jimin , bây giờ em đang muốn bày trò biểu tình vì bị tôi từ chối tình cảm đấy à?' được. và trên hết, cái thái độ của jimin mỗi khi hai người chạm mắt nhau mới là thứ khiến chị bận tâm nhất, em không còn bày ra khuôn mặt hoảng hốt hay ngượng ngùng giống như ngày xưa nữa, mà lại đối xử với minjeong một cách vô cùng tự nhiên và thoải mái giống hệt như đối xử với một bà chị hàng xóm vậy.

minjeong chăm chú nhìn vào bóng dáng của jimin hiển thị trên chiếc màn hình giám sát của phòng diện gặp, rồi chị lại đưa tay đấm thình thịch vào lồng ngực mình. thật khó để có thể tìm ra được một từ ngữ chính xác để mô tả cho mớ cảm xúc hỗn độn lúc này, chỉ biết dùng hai từ nghẹt thở để diễn tả mà thôi. thế nhưng tại sao chỉ có một mình mình là bị thành ra nông nỗi này chứ. rõ ràng chính chị là người đã cầu mong cho thứ tình cảm của jimin chỉ là một sự ngộ nhận, thế nhưng đến khi jimin thực sự hành xử giống hệt như một người vừa mới nhận ra mình đã ngộ nhận thật, thì chị lại thấy lòng mình nảy sinh một nỗi hụt hẫng mơ hồ là sao chứ. cái kẻ đang sở hữu linh hồn tự do tự tại nhất nhà tù taeseong này, kẻ đang nhẫn tâm làm đảo lộn hoàn toàn sự bình tĩnh vốn có của minjeong kia, lúc này đây trước thềm một phiên tòa mà kết quả vô tội là điều chắc chắn, em đang nở một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết để khép lại cuộc diện gặp của mình.

"sắp được gặp lại nhau rồi nhé, jimin à."

"vâng, 3 ngày nữa chị nhớ chuẩn bị sẵn tinh thần để đi ăn buringkle với em đi nhé."

"mày đã được ăn ở trong đó rồi, nên ra ngoài thì phần đùi gà phải để cho chị ăn đấy nhé. chị ở ngoài này lo lắng cho mày đến mức cơm chẳng buồn ăn nước chẳng buồn uống đây này."

"chị nói thế mà nghe được à, nhìn da dẻ của chị trông còn đẹp và láng mịn thế kia cơ mà. đừng có mà bốc phét nữa, đi về giùm em cái đi. hết giờ diện gặp rồi."

[cuộc diện gặp đã kết thúc.] một giọng nói máy móc vang lên. 10 phút diện gặp ngắn ngủi đã trôi qua. minjeong bước ra khỏi phòng quan sát, chị đứng đợi trước cửa phòng diện gặp để chuẩn bị làm thủ tục bàn giao jimin về phòng giam. ngay sau đó, cánh cửa mở ra.jimin bước ra ngoài, em không mặc quan phục. jimin đang mặc chiếc áo nỉ màu xám—chính là chiếc áo mà vào 20 ngày trước, đích thân chị đã ra tay vén ống tay áo lên cho em. cứ mỗi khi không phải mặc quan phục là em lại diện đúng cái bộ trang phục này. chị thậm chí còn muốn lên tiếng hỏi xem rốt cuộc vào giờ giặt ủi em đã làm cái gì mà không chịu mang cái áo này đi giặt giùm cái đi nữa kìa. minjeong khẽ liếc nhìn về phía ống tay áo nỉ, nơi những nếp gấp dường như vẫn giữ nguyên vẹn cái góc độ của cái ngày hôm đó không sai một li, rồi chị cố gắng dời tầm mắt đi nơi khác, xoay người chỉ tay về phía lối ra của phòng diện gặp.

"yu jimin , chúng ta di chuyển về khu giam giữ thôi."

"dạ vâng ạ."

câu trả lời ngắn gọn và vô cùng sảng khoái. rõ ràng người đưa ra lời từ chối tình cảm là minjeong và người bị thất tình là jimin, thế nhưng chẳng hiểu sao cái cảm giác giống như một kẻ đang bị truy đuổi lúc này lại đang thuộc về phía minjeong. chị cố tình ngó lơ phần ống tay áo nỉ của jimin cứ liên tục lọt vào tầm mắt mình, lặng lẽ rảo bước hướng về phía khu 3 hạ. từ phía jimin đang bước đi ngay sát cạnh bên chị, một mùi hương vô cùng dễ chịu chợt thoảng qua. đó chính là mùi hương april của chai xịt thơm febreze—thứ chất khử mùi duy nhất có thể đặt mua bằng tiền lưu ký. chị tự hỏi không biết có phải em chỉ xịt febreze đại vài cái lên chiếc áo nỉ này rồi thôi hay không, và điều đó khiến chị nảy sinh sự nghi ngờ rằng hóa ra jimin nhìn bề ngoài thế kia mà bên trong lại là một đứa lười biếng đến vậy sao. thế nhưng chị lại chợt nhớ ra là mình từng nhìn thấy em cứ đến giờ giặt ủi là lại chăm chỉ mang bộ quan phục đi giặt giũ vô cùng đều đặn, điều đó càng làm cho nỗi băn khoăn trong lòng chị thêm phần lớn hơn. trong lúc đôi mắt chị thì cứ chốc chốc lại liếc nhìn về phía gấu tay áo của em, còn cái mũi thì lại chăm chỉ hít hà mùi hương thoang thoảng kia khi bước đi trên hành lang khu 3 hạ, jimin bỗng khẽ huých nhẹ vai mình vào vai chị rồi lên tiếng hỏi.

"chủ nhiệm đã ăn sáng chưa ạ?"

"chưa. tại tôi ngủ quên nên không kịp ăn."

"vậy ạ, còn em thì có vẻ như đã ăn hơi nhiều quá rồi thì phải."

đúng là giỏi giang gớm nhỉ, giỏi giang gớm. kể từ cái ngày yu jimin nâng cấp lên thành cái gọi là bận tâm vãi cả chưởng trong lòng chị, minjeong gần như chẳng thể chợp mắt nổi một giấc nào cho ra hồn cả. vốn dĩ chị đã mắc chứng mất ngủ kinh niên, cộng thêm lịch trình làm việc bào mòn sức lực của một công chức ngành corrections nữa nên việc thiếu ngủ đối với chị đã là một chuyện quá đỗi quen thuộc và chẳng có gì to tát, thế nhưng đến mức ngay cả vào những ngày nghỉ mà chị cũng phải trằn trọc mất ngủ thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác rồi. jimin dùng tay vỗ vỗ vào bụng mình thình thịch rồi nở một nụ cười toe toét. chị phải cố gắng lắm mới kìm nén được cái thôi thúc muốn lôi ngay chiếc còng tay ra để còng tay em lại, chỉ muốn hét lên bảo em làm ơn đừng có mà nở cái nụ cười đáng ghét đó trước mặt chị nữa vì nó làm chị bận tâm muốn chết đi được.

"sáng nay phòng em được phát món gì thế?"

"món bánh mì burger kèm mứt dâu, salad bắp cải, sữa tươi với ngũ cốc con vịt á chị. sáng nay một mình em đã ăn hết sạch sành sanh tận 7 cái bánh mì liền đó, giờ bụng em như sắp sửa nổ tung ra đến nơi rồi đây này."

"em ăn đến mức đó thì chắc chắn là đi cướp phần ăn của các phạm nhân khác rồi chứ gì nữa? quy định là mỗi người chỉ được phát đúng 2 cái bánh mì thôi nhé. cho dù có muốn xin thêm đi chăng nữa thì nó cũng có hạn mức tối đa rõ ràng rồi mà."

"ơ kìa, cướp bóc gì đâu chứ chị. tại cái chị phạm nhân tự giác chia cơm bảo em sắp sửa được ra ngoài rồi nên chị ấy muốn tặng thêm để chúc mừng em đó mà."

thực đơn bữa sáng ngày hôm nay chính là món ăn vô cùng được lòng các phạm nhân, món ăn vốn được mệnh danh là gunderia (burger kiểu quân đội). jimin cứ liên tục luyên thuyên bảo em không ngờ là cái món mứt dâu ottogi kia lại mang hương vị thơm ngon đến thế, em bảo sau khi ra tù chắc chắn phải tìm mua một hộp dung tích lớn về ăn cho bõ thèm, em cứ liên tục nói những lời nhăng cuội như thế khiến cõi lòng minjeong càng thêm phần bực bội. chị chẳng hiểu sao mình lại nảy sinh cái tâm trạng hậm hực và bực tức vô cớ đến nông nỗi này nữa.

"ai là người phụ trách chia cơm sáng nay thế?"

"là chị myeonghee ạ."

"tôi phải gặp yun myeonghee để nhắc nhở một trận mới được. đã lưu ý bao nhiêu lần là phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định chia phần cơm rồi cơ mà. phải biết chia đều cho mọi người chứ, lỡ như mấy phòng phía sau không có phần ăn thì tính sao, sao lại có thể thiên vị đem gom hết bánh mì cho một phòng như thế được."

thực ra thì chị cũng chẳng có ý định đi nhắc nhở gì người ta đâu. phạm nhân tự giác yun myeonghee vốn là một trong những người tốt có tiếng bên trong cái nhà tù taeseong này rồi. chị ấy luôn chấp hành án một cách vô cùng thành, đối xử với các chủ nhiệm cũng vô cùng mực thước và lễ độ, hơn thế nữa chị ấy còn được xếp vào hạng s1—hạng đại ngộ cao nhất dành cho phạm nhân, nên chị ấy được hưởng rất nhiều đặc quyền trong việc tự quản sinh hoạt cũng như số lần được gặp mặt hay gọi điện thoại ra bên ngoài. đó là một người phụ nữ tội nghiệp đã phải vào đây ngồi tù một cách vô cùng oan uổng vì tội gây thương tích, trong lúc chị ấy đang liều mình chống trả để bảo vệ đứa con thơ khỏi gã chồng bạo hành vũ phu. các phạm nhân tự giác thì sẽ ở chung một phòng với nhau và phòng đó cũng không thuộc quyền quản lý của minjeong. chị chỉ là đang muốn tìm cách trêu chọc để làm cho jimin phải bận lòng một chút cho bõ ghét mà thôi. thế nhưng jimin lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt cả. em còn đang bận rộn hớn hở chào hỏi mấy phạm nhân tự giác đang đi ngang qua hành lang khu 3 hạ kia kìa, nhìn em lúc này trông chẳng khác nào một đứa đã kết nghĩa anh em chí cốt với cả cái phân khu này rồi vậy. thậm chí ngay trong khoảnh khắc lướt qua chủ nhiệm oh habin đang đi tới từ phía đối diện, em còn kín đáo đưa tay xuống dưới để đập tay chạm lòng bàn tay với chị ấy một cái rõ là điệu nghệ nữa chứ. 20 ngày chị ra sức trốn chạy em, và 20 ngày em lột xác biến thành một đứa phạm nhân đầu gấu. tổng cộng là 40 ngày trời, chị cảm giác như cả cái khu 3 hạ này đã bắt tay nhau lập thành một liên minh để cô lập một mình chị ra ngoài vậy, một nỗi cô đơn lạc lõng bỗng chốc dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. biết là mình sẽ chẳng thể thốt ra được lời nào tử tế vào lúc này, minjeong liền chọn cách mím chặt bờ môi giữ im lặng tuyệt đối. đứng trước cánh cửa phòng 15 khu 3 hạ. trong lúc đang cầm chiếc thẻ từ trong tay để chuẩn bị mở cửa cho em vào phòng, jimin bỗng lên tiếng gọi chị lại bằng một chất giọng trầm ấm mà chị chưa từng được nghe thấy từ trước đến nay.

"chủ nhiệm."

"......."

"chị đừng có mà đi mắng nhiếc chị myeonghee nhé. chị ấy là người tốt thực sự đấy."

"vậy ý em bảo tôi là người xấu xa chứ gì?"

"chẳng phải đối với em, chị luôn là một người xấu xa đó sao."

nếu là bình thường thì chị đã có thể nhắm mắt cho qua chuyện này rồi. chị đã có thể tự nhủ rằng ừ thì em giỏi rồi, tôi đúng là một kẻ xấu xa vch ra đấy, rồi cứ thế ngó lơ em đi là xong chuyện. thế nhưng lúc này đây chị lại không thể làm được điều đó. cái cảnh tượng em công khai đập tay chạm lòng bàn tay với chủ nhiệm oh habin ngay trước mắt chị ban nãy, cộng thêm cái lời khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng chị là một người xấu xa từ khuôn miệng em kia, tất cả như đang chọc điên các dây thần kinh của chị, khiến cơn giận dữ lập tức bùng lên. sự nhẫn nhịn mà chị đã dày công tích lũy suốt 40 ngày qua bỗng chốc sụp đổ một cách vô cùng dễ dàng.

"yu jimin nhìn kỹ thì thấy đúng là trẻ con thật đấy."

"......."

"tôi mới nhân nhượng cho một chút mà em đã tưởng tôi là bạn bè cùng lứa với em rồi đấy à? thấy tôi đối xử tốt một chút là em bắt đầu sinh hư, muốn trèo lên đầu lên cổ tôi ngồi luôn rồi đúng không?"

chị rất muốn tự vạt vào miệng mình ngay lúc này. chị muốn gào lên bắt bản thân phải dừng lại ngay lập tức, thế nhưng cái thái độ phụng phịu đứng nhìn mình của jimin lại càng làm cho cái thói bề trên trong lòng chị trỗi dậy mạnh mẽ hơn. dù nhìn thấy đầu jimin khẽ cúi xuống một chút đầy cam chịu, minjeong vẫn nhắm mắt ngó lơ cơn đau nhói đang âm ỉ nơi lồng ngực mà tiếp tục buông lời cay đắng.

"được rồi, tôi sẽ không đi tìm gặp yun myeonghee để trách mắng làm gì nữa hết."

"......."

"nhưng làm ơn hãy biết giữ khoảng cách giùm tôi cái đi. cho dù em có là người sắp sửa được trả tự do đi chăng nữa, thì hiện tại yu jimin vẫn đang là một phạm nhân chịu sự quản lý và giám sát của tôi tại cái nhà tù taeseong này."

"chủ nhiệm."

"đừng có mà ngộ nhận nữa, cho đến tận cái giây phút em bước chân ra khỏi nơi này, đối với tôi em cũng chỉ đơn thuần là một phạm nhân thuộc đối tượng cần quản lý mà thôi, ngoài ra tuyệt đối không hơn không kém."

chị tự trách sao mình lại thốt ra cái câu nói cuối cùng đó làm gì, sao lại tuyệt tình gọi em là cái người này cái người nọ làm gì chứ. khuôn mặt phụng phịu ban nãy của jimin bỗng chốc quay ngoắt trở lại thành cái khuôn mặt của 20 ngày trước—cái khuôn mặt đang ra sức nhai nuốt miếng thịt gà trong nước mắt nghẹn ngào. minjeong cảm thấy chiếc lưới búi tóc đang được búi một cách vô cùng gọn gàng trên đầu mình bỗng chốc trở nên ngột ngạt quá. chị đưa tay tháo chiếc lưới ra rồi dùng những ngón tay vuốt ngược mái tóc lên, trút ra một hơi thở ngắn ngủi và đầy thô bạo. từ phía sau cánh cửa đang mở toang của khu 3 hạ, chị có thể cảm nhận được ánh mắt của các phạm nhân đang áp sát mặt vào để theo dõi bầu không khí căng thẳng nơi này một cách đầy chăm chú. mấy đứa ở phòng 15 khu 3 hạ đứng ngay trước mắt thì lại càng táo tợn hơn khi công khai đứng túm tụm nơi cửa sổ mà thì thầm to nhỏ với nhau. chị thấy mình bây giờ đúng là đã biến thành một kẻ xấu xa thực sự rồi. đối với jimin, chị đúng là một kẻ tồi tệ không sai vào đâu được. chị thầm cầu mong sao em cứ giữ nguyên cái khuôn mặt hờn dỗi đó rồi quay đi hứ một cái cho xong chuyện, hoặc là em cứ dùng cái thói ngạo mạn của một đứa đầu gấu để cãi lại chị đi cũng được. thế nhưng jimin lại chủ động tiến lên một bước, em hướng đôi mắt nhìn thẳng vào mắt chị. nhìn vào vành mắt đã đỏ hoe của jimin lúc này, minjeong cảm thấy trái tim mình như vừa mới rớt bịch một cái xuống tận lòng bàn chân vậy.

"vì chủ nhiệm từng bảo em đừng có suốt ngày nói lời xin lỗi nữa nên em cũng đã tự dặn lòng là sẽ làm theo như thế rồi."

"......."

"nhưng mà cho dù em có suy nghĩ bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cái câu duy nhất mà em có thể thốt ra lúc này cũng chỉ có câu này mà thôi."

"......."

"em xin lỗi chị."

rốt cuộc thì em vẫn chọn cách quay trở lại với lời xin lỗi. em đang xin lỗi vì đã lỡ chân bước qua ranh giới, hay là em đang muốn xin lỗi vì cho đến tận cùng em vẫn không thể ngừng thích chị, cái tâm tư ẩn giấu bên trong đó chị chẳng thể nào thấu hiểu nổi. minjeong cố gắng dời tầm mắt đi nơi khác hòng che giấu cõi lòng đang như thiêu như đốt của mình. chị quẹt thẻ từ để mở cánh cửa phòng 15 khu 3 hạ ra, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa giữ nguyên vị trí, chị chẳng dám đưa mắt nhìn em lấy một lần. jimin cũng không thốt thêm bất kỳ lời nào nữa. em cởi đôi dép cao su ra rồi đặt ngay ngắn trên kệ giày, bàn tay mân mê gấu áo nỉ màu xám rồi lặng lẽ bước chân vào bên trong phòng giam. cho đến khi cánh cửa sắt đóng sầm lại và tiếng chốt khóa an toàn vang lên một cách khô khốc, đôi chân minjeong mới bỗng chốc đổ sụp xuống, chị tựa tấm lưng vào cánh cửa sắt đang tỏa ra luồng hơi lạnh ngắt rồi vùi sâu khuôn mặt vào hai lòng bàn tay. chất giọng nghẹn ngào đầy tổn thương của jimin khi thốt ra lời xin lỗi cứ thế vang vọng bên tai chị mãi không chịu dứt. nếu như chị lại muốn tiếp tục được nghe lời xin lỗi đó từ em, thì chị chính xác là một kẻ tồi tệ hết thuốc chữa rồi.

-

 hơn 10k chữ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co