9
thưa quý vị khán giả, sau đây là tin tức sốt dẻo chúng tôi vừa cập nhật. cô yu jimin, nạn nhân trong vụ án dàn dựng bê bối ma túy của tập đoàn sangmoon từng gây chấn động toàn quốc, đã được tuyên án vô tội trong phiên tòa tái thẩm và chính thức rửa sạch hàm oan. tòa án trung tâm thành phố seoul vào lúc 11 giờ sáng nay, trong phiên tòa tuyên án tái thẩm cho yu jimin, đã đưa ra phán quyết vô tội. phóng viên của chúng tôi đang có mặt tại hiện trường sẽ kết nối trực tiếp.
vâng, tôi đang có mặt tại tòa án trung tâm thành phố seoul. trong phiên tòa tái thẩm vừa diễn ra cách đây ít phút, tòa án đã tuyên yu jimin vô tội đối với cáo buộc vi phạm luật kiểm soát ma túy. hội đồng xét xử tuyên bố đã có đủ bằng chứng chứng minh yu jimin là nạn nhân bị jin hwayoung cưỡng ép tiêm thuốc, và phán quyết có tội trước đó là một sai lầm nghiêm trọng dựa trên các bằng chứng ngụy tạo và lời khai gian dối. tham dự phiên tòa hôm nay có phó chủ tịch tập đoàn sangmoon yu jinho và trưởng nữ yu hyemin để theo dõi phán quyết. ngay sau khi tòa tuyên án, phó chủ tịch yu đã nhanh chóng rời khỏi phòng xử án mà không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào. trong khi đó, cô yu hyemin, người đóng vai trò quyết định trong việc chứng minh sự trong sạch của yu jimin, đã bật khóc nức nở ngay sau phán quyết, lộ rõ vẻ xúc động hỗn độn. mặt khác, nhân vật cốt lõi của vụ án là jin hwayoung hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam và chịu sự điều tra của viện kiểm sát. với phán quyết này, yu jimin, người đã phải chịu cảnh tù đày oan uổng suốt 93 ngày qua, sẽ làm thủ tục trả tự do do bản án đã mất hiệu lực. ngay sau phiên tòa, yu jimin sẽ di chuyển đến trại giam taeseong để tiến hành các thủ tục phóng thích và dự kiến sẽ trở thành người tự do ngay trong chiều hôm nay. tôi là kim moogae, phóng viên đài fbc, đưa tin từ tòa án trung tâm thành phố seoul.
"nghe nói hôm qua cô túm tóc đánh nhau với jimin nhà chúng ta à."
"...dạ?"
"tóc chủ nhiệm kim ít hơn hẳn mà, tính sao đây."
"jimin nhà chúng ta ạ?"
ngày thứ 93 trong ngục của yu jimin. 12 giờ trưa. trại giam taeseong không có bí mật. tin đồn còn bay nhanh hơn cả gió lướt qua tường thành, và cũng vì thế mà chuyện mười hóa một trăm là điều quá đỗi bình thường. rõ ràng chị chỉ đứng ở hành lang phân khu 3 hạ tranh luận vài câu không hề lớn tiếng với em, vậy mà chỉ sau vài ngày, minjeong đã biến thành một chủ nhiệm túm tóc đánh nhau với tù nhân. habin cứ liên tục mở miệng là "jimin nhà chúng ta" khiến dây thần kinh của chị căng lên như dây đàn. chị rất muốn hỏi rốt cuộc từ bao giờ em lại trở thành "jimin nhà chúng ta" của cô ta, nhưng việc thốt ra câu hỏi đó quá tổn hại lòng tự trọng nên chị chỉ biết cắn chặt môi. thay vào đó, chị dán chặt mắt vào màn hình tivi đang phát tin tức.
việc em được tuyên vô tội là kết quả hiển nhiên. có lẽ các tù nhân ở phân khu 3 hạ cũng đã xem tivi, hành lang bỗng chốc rộn rã tiếng hò reo. chỉ cần một ai đó hét lên qua song sắt, phòng ở tận cuối hành lang sẽ đập tường hưởng ứng đầy phấn khích. thậm chí mấy tù nhân tự quản của phân khu 3 hạ còn bám vào cửa sổ phòng quản vụ, nhốn nháo bàn nhau có nên tổ chức tiệc chúc mừng yu jimin ra tù hay không. chủ nhiệm ơi, thực đơn tối nay có món canh gà hầm mà jimin chưa kịp ăn đã ra ngoài rồi, tiếc quá nhỉ? hay là tụi mình gom bánh mì lại làm bánh kem đi? những tiếng bàn tán cứ thế rộ lên. ở cuối hành lang, ai đó bắt đầu dùng hộp chia cơm bằng nhựa đập theo nhịp, và trên sàn hành lang, những mẩu giấy vệ sinh bị xé vụn tung bay như tuyết rơi để ăn mừng. dù xe chở phạm nhân từ tòa án về trại giam còn chưa tới nơi, nhưng bầu không khí lúc này chẳng khác gì em đã bước chân ra khỏi cổng chính.
"khi jimin về, tụi mình có nên cùng nhau vỗ tay chúc mừng không nhỉ? hay là xả chút giấy vệ sinh thay cho pháo hoa nha?"
"người ngoài nhìn vào chắc tưởng em ấy ở tù 9 năm đến hạn mãn hạn chứ không phải 93 ngày đâu."
"chủ nhiệm kim cũng đếm mấy cái đó nữa hả?"
"đếm gì cơ?"
"ngày ngồi tù của jimin đó."
ánh mắt của habin dừng lại trên gương mặt của minjeong. chị khẽ cắn vào lớp da mềm trong miệng khi một lần nữa nhớ lại số ngày tạm giam của em mà chính chị cũng không biết mình đã bắt đầu đếm từ lúc nào.
"vì tôi là người quản lý... nên tất nhiên phải nhớ rồi."
"vậy đố vui có thưởng nè! kang miyeon phòng 15 vào đây được bao nhiêu ngày rồi?"
".....684 ngày?"
"người ta mới vào được một năm thôi, ở đâu ra 684 ngày hay vậy."
habin cười khẩy rồi quay mặt về phía tivi. minjeong chẳng thể thốt nên lời. chị tự thấy hoang mang với chính mình khi nhớ không sai một ngày trong chuỗi 93 ngày của em, trong khi lại tự ý tăng bừa số ngày của một phạm nhân mình đã quản lý gần một năm trời. bên ngoài phòng quản vụ vẫn náo nhiệt tiếng gọi tên em. và rồi, chiếc loa phát thanh trong phòng vang lên tiếng rè rè kèm theo thông báo.
ㅡ thông báo từ phòng tình huống. xe hộ tống chở yu jimin hiện đã đi qua cổng chính. hiện tại trước cổng có rất đông phóng viên các đài truyền hình đang tập trung. yêu cầu khoa bảo an ra hỗ trợ cổng chính, các chủ nhiệm phân khu 3 hạ chú ý ổn định trật tự, không để phạm nhân xao động. xin nhắc lại...
xe hộ tống đã vào nghĩa là em sắp đến phân khu 3 hạ. sau khi chào tạm biệt những người cùng phòng và hoàn tất kiểm tra phòng giam, em sẽ chuyển sang phòng chờ xuất tù để kiểm tra hành lý, lăn tay vào giấy tờ phóng thích là xong mọi thủ tục. chị cắn chặt môi cúi đầu xuống. hộp kem trị sẹo trong tay chị đã bị bóp đến nát bấy từ lúc nào. vì cứ bận lòng về vết sẹo trên xương quai xanh của em nên hôm qua, dù là ngày nghỉ, chị vẫn vội vàng chạy ra hiệu thuốc mua nó. mình đang làm cái quái gì thế này, thật là. chị tự trách thầm rồi gục mặt xuống bàn làm việc. sự để tâm của chị dành cho yu jimin đã chuyển từ "hơi bận tâm" sang "quá bận tâm", và sau trận cự cãi ở hành lang hôm trước, nó đã biến thành "cực kỳ bận tâm một cách điên cuồng". nếu không thì tại sao vào ngày nghỉ chị lại ra hiệu thuốc mua kem trị sẹo cho em chứ.
nhét hộp kem vào túi thắt lưng làm việc, chị chuẩn bị tinh thần để đối mặt với em. đây là lần đầu tiên hai người nhìn mặt nhau kể từ sau trận tranh cãi hôm đó. trớ trêu thay, hôm nay lại đúng vào ca trực của chị, ngay cả ngày em ra tòa cũng trúng ca trực của chị nên chẳng thể trốn đi đâu được. thực ra chị cảm thấy vô cùng may mắn. suốt buổi sáng, chị bị điều động đi hỗ trợ một vụ tự hại của phạm nhân ở phân khu khác nên không kịp tiễn em lúc em rời trại đi hầu tòa, lòng cứ thấp thỏm không yên. sau khi dọn dẹp xong bãi chiến trường trở về, cơ thể chị mệt rã rời, tinh thần kiệt quệ, nhưng ý nghĩ có thể tự tay tiễn em đoạn đường cuối cùng khiến chị nhẹ lòng hẳn.
" jimin unnie tới rồi!!"
tiếng hét của phạm nhân tự quản yun myunghee vang lên lồng lộng từ phía lối vào phân khu 3 hạ. đó chính là người đã lén lút nhét cho em hẳn 7 cái bánh mì buổi sáng lần trước. ở cái nơi mà một người phụ nữ đã vào tiểu học khi em mới chào đời vẫn thản nhiên gọi em là chị như thế này, đó vốn là luật bất thành văn giữa các tù nhân nên chẳng có gì lạ, nhưng bất chợt, chị nghĩ đến việc nếu em gọi mình là "unnie" thì sẽ thế nào, tự dưng sống lưng chị nổi một tầng gai ốc. thật là nghĩ vớ vẩn. chắc do thiếu ngủ nên đầu óc chị mới lú lẫn như vậy. từ sáng sớm đã phải chạy sang phân khu khác lau dọn sàn nhà đầy máu, rồi lại chật vật tống phạm nhân nổi loạn vào phòng kỷ luật, chị đã dùng hết sạch sức lực rồi. chị quá mệt mỏi. thế nên bây giờ mới hóa điên. em chưa từng gọi chị là chị lấy một lần, vậy mà chị lại có thể nảy ra cái tưởng tượng kỳ quặc này.
chị bước ra khỏi phòng quản vụ, đứng trước lối vào phân khu 3 hạ. từ phía cuối hành lang xa xăm, em đang bước tới cùng hai viên cảnh sát hộ tống. mái tóc mọi khi vẫn buộc thấp giờ đã được chải ngược ra sau thành kiểu tóc đuôi ngựa gọn gàng, em mặc một chiếc áo len tăm màu đen ôm sát cơ thể, quần thể thao màu trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo măng tô dáng dài màu đen. lúc mới nhập trại từ trại tạm giam seoul chuyển qua, em chỉ mặc bộ quần áo phạm nhân màu xanh lục ảm đạm, nên đây là lần đầu tiên chị được nhìn thấy em trong trang phục thường ngày. áo măng tô sang trọng đi cùng quần thể thao nghe có vẻ lệch tông, vậy mà em lại diện nó một cách hoàn hảo đến lạ kỳ. cởi bỏ bộ đồ tù nhân ra mới thấy em đúng nghĩa là một cô gái hai mươi sáu tuổi. và thế là, minjeong, người lớn hơn em bốn tuổi, lại một lần nữa không kiềm được mà nghĩ ngợi vẩn vơ. chị minjeong. em sẽ gọi chị như thế rồi mỉm cười. chị lắc mạnh đầu để xóa đi ảo ảnh vừa nhen nhóm trong tâm trí, rồi cố bày ra vẻ mặt nghiêm nghị để mở cánh cửa sắt của phân khu 3 hạ.
"chị habin!"
"jimin!"
cái quái gì thế này, chết tiệt. chị chửi thầm trong lòng. nhìn em và habin ôm chầm lấy nhau trước lối vào phân khu 3 hạ như thể gia đình ly tán lâu ngày gặp lại, rồi ríu rít nào là em vất vả rồi, nào là ra ngoài nhất định phải ăn với nhau một bữa, lông mày của chị không tự chủ được mà nhíu chặt lại. nghĩ đến việc vừa rồi mình còn đứng mơ mộng về hai chữ "chị ơi" từ em, chị lại thấy bản thân thật nực cười. nếu em là kiểu người gặp ai cũng gọi chị ngọt xớt như thế thì chị đã chẳng phải bận lòng. chị siết chặt nắm tay, cho đến khi ánh mắt của em chạm vào mình, chị mới khẽ hắng giọng rồi gật đầu chào một cái.
"chủ nhiệm kim, em cứ tưởng không kịp gặp chị trước khi đi rồi chứ."
qua bờ vai của habin, em là người lên tiếng trước. minjeong lo sợ mùi máu tanh từ hiện trường vụ tự hại ban sáng vẫn còn vương trên người mình, liền lùi lại nửa bước rồi đáp.
"buổi sáng tôi có chút việc bận."
em chớp mắt vài cái, khẽ nghiêng đầu rồi thản nhiên đáp lại một câu bằng giọng điệu bình thản.
"ra là vậy."
một lời buông ra thật hờ hững nhưng lại như mũi kim đâm nhẹ vào tim chị. bao nhiêu sự lo lắng, bồn chồn suốt cả buổi sáng của chị chỉ vì sợ bỏ lỡ giây phút cuối cùng của em bỗng chốc trở nên thật vô nghĩa trước phản ứng bình lặng này. chị cũng chẳng biết mình đang mong đợi điều gì nữa. hộp kem trị sẹo cũ nát nằm trong túi thắt lưng bỗng trở nên nặng nề đến lạ.
thủ tục kiểm tra phòng giam diễn ra không quá lâu. em không phải phạm nhân chịu án dài hạn, lại thêm danh nghĩa là thứ nữ của tập đoàn sangmoon nên lệnh phóng thích được chuyển đến trại giam taeseong nhanh hơn những người khác rất nhiều. hầu như không có thời gian chờ đợi. ngay sau khi hoàn tất việc kiểm tra phòng 15 phân khu 3 hạ, em ôm lấy từng người bạn tù đã gắn bó với mình, đưa ra những lời tạm biệt mang dáng dấp của một người chị lớn.
"miyeon à, mong là em sẽ được duyệt đặc xá nha. đừng có hờn dỗi vì mẹ không thuê luật sư cho nữa, nếu là chị thì chị cũng không thèm thuê cho đứa con gái như em đâu."
miyeon nằm trong vòng tay em thút thít vì uất ức. em vỗ nhẹ lên vai cô nàng rồi chuyển ánh mắt sang damin, người đang mân mê hũ tương ớt bên cạnh.
"damin à, chị sẽ không bao giờ quên món cơm trộn tương ớt vét tủ em làm cho chị ăn đâu. sau này ra tù nhớ làm kênh youtube ẩm thực trong tù nha, chị chắc chắn sẽ nhấn đăng ký đó."
cái thứ hương vị trộn đại trong căn phòng chật hẹp ấy có gì ghê gớm đâu, vậy mà em lại lộ ra vẻ mặt vô cùng chân thành khi siết chặt tay damin. cuối cùng, em đứng trước mặt sejin.
"sejin à, đừng có gom thuốc an thần lại rồi nghiền ra hít, cũng đừng có đun nước dán cao rồi hít dưới mũi nữa nha. nát hết mặt mũi bây giờ. trông em bây giờ chẳng giống hai mươi hai tuổi tí nào, nhìn như ba mươi hai tuổi ấy."
đó là lời cảnh báo về việc các tù nhân lén gom thuốc được cấp phát trong trại giam rồi nghiền thành bột để hít, hoặc đun cao dán lấy hơi hít để tạo ảo giác. sejin giật nảy mình, điên cuồng lắc đầu với minjeong đang đứng ở cửa. chủ nhiệm ơi không phải đâu! chị jimin nói điêu đó ạ! trước tiếng kêu oan của sejin, em bật cười khanh khách. rồi em nhìn thẳng vào mắt chị, ngón tay chỉ về góc tủ đồ của sejin, nơi giấu chiếc hộp thuốc lén lút kia. lúc này có thể sejin sẽ nghĩ em là kẻ phản bội đáng ghét, nhưng vì tương lai của cô nhóc, chắc chắn sau này cô nhóc sẽ phải biết ơn em. sau khi tịch thu ngay lập tức hộp thuốc phạm pháp của sejin, chị đưa nó cho habin đang đứng phía sau.
rời khỏi phòng 15 đang ngập trong biển nước mắt, em đứng bên cửa sổ nhìn vào hành lang để chào tạm biệt những tù nhân khác của phân khu 3 hạ. sau khi chào hỏi xong cả những phạm nhân tự quản đang lau dọn hành lang, chị dẫn em đến phòng chờ xuất tù để làm thủ tục phóng thích cuối cùng và kiểm kê tài sản cá nhân còn lại. nằm ngay cạnh phòng chờ nhập trại, phòng chờ xuất tù là không gian dành cho những người sắp rời đi nên được thu dọn gọn gàng và khang trang hơn một chút. em đặt những món đồ nhu yếu phẩm cá nhân tự mua lên bàn kiểm tra. chị mân mê hộp kem vẫn chưa kịp trao trong túi quần, lên tiếng hỏi.
"đồ đạc cần mang về chỉ có ngần này thôi sao?"
"vâng, mấy thứ khác em để lại cho phạm nhân sau vào dùng rồi."
em dùng thuật ngữ riêng trong tù để trả lời một cách tự nhiên, ý nói đã nhượng lại đồ dùng cho phòng giam. chị đối chiếu danh sách đồ đã mua với những thứ em bỏ ra, hỏi lại.
"một chiếc áo dài tay màu xám, và một cuốn sổ... đúng không?"
"vâng, đúng rồi ạ... mà chị có kiểm tra nội dung cuốn sổ không?"
theo quy định, cần phải kiểm tra xem các tài liệu do phạm nhân viết trong tù có chứa thông tin cấm mang ra ngoài hay không. chị định cầm cuốn sổ lên nhưng bỗng khựng lại. bởi vì chị biết cuốn sổ này chính là nhật ký của em. chủ nhiệm minjeong đã bỏ kính ngữ và gọi mình là jimin rồi. câu văn chị vô tình đọc được trong một lần kiểm tra phòng đột xuất hồi em mới vào trại bỗng chốc lướt qua tâm trí. chiếc áo nỉ màu xám cũng được gấp lại vuông vắn, y như cái ngày chính tay chị đã xắn tay áo lên cho em. chẳng hiểu sao gáy chị bỗng nóng bừng lên vì ngượng ngùng, chị vội né tránh ánh mắt của em.
"bên trong không kẹp tài liệu nào liên quan đến trại giam hay hồ sơ quản lý phạm nhân không được mang ra ngoài chứ?"
"vâng."
"vậy tôi sẽ không kiểm tra riêng nữa."
giám đốc trại giam, người bình thường chẳng bao giờ xuất hiện ở phòng chờ xuất tù, hôm nay lại đích thân xuống để ký xác nhận phóng thích cuối cùng và hoàn trả tiền lưu ký cho em. mọi thủ tục kết thúc trong chớp mắt. lúc này, chị gái của em là yu hyemin đã đỗ xe chờ sẵn trước cổng trại giam taeseong, và một lực lượng phóng viên hùng hậu đang bao vây bên ngoài. vì thân phận đặc biệt là thứ nữ tập đoàn sangmoon, em không giống các phạm nhân thông thường mà phải có đội cơ động crpt hộ tống ra tận cổng chính. sau khi nhận được bộ đàm báo đội crpt đang đến phòng chờ, lòng chị bỗng trở nên bồn chồn, gấp gáp. chị đưa tay níu lấy vạt áo măng tô của em khi em đang chiều theo ý giám đốc trại giam để chụp chung một bức ảnh selfie. chị đánh liều làm tới.
"yu jimin ."
nghe thấy tiếng gọi đột ngột, em không nhìn vào ống kính điện thoại của giám đốc nữa mà quay lại nhìn chị.
"chuyện đó... vào phòng thay đồ một lát... tôi có chuyện muốn nói."
"vào... phòng thay đồ ạ?"
".....chỉ một lát thôi."
chị đẩy lưng em vào không gian chật hẹp chỉ rộng chừng một mét vuông của phòng thay đồ. chị phớt lờ lời cằn nhằn sau lưng của giám đốc trại giam kiểu như này chủ nhiệm kim, tôi đang chụp hình với chủ tịch tương lai của tập đoàn sangmoon mà. lời nói ngày cô ấy lên làm chủ tịch chắc ngài đã xanh cỏ rồi chị chỉ dám nuốt ngược vào trong chứ không thốt ra thành tiếng. chị đóng cửa phòng thay đồ lại, rồi kéo kín tấm rèm che ô cửa kính trong suốt nhỏ trên cửa. em đứng nép sát vào tường, mím môi rồi bỗng nhiên hai vai run lên, bắt đầu nấc cụt.
"hức."
"tôi lấy nước cho em nhé?"
"hức, không cần đâu ạ, chỉ là... hức, gần quá... hức."
"sao cơ?"
"không... hức, không có gì ạ."
gương mặt em đỏ bừng lên như sắp nổ tung, em điên cuồng lắc đầu. bên trong phòng thay đồ chật hẹp, chỉ cần tiến lên một bước là hơi thở đã có thể chạm nhau, khoảng cách sát đến mức mũi chân hai người suýt chạm vào nhau. bầu không khí kỳ lạ và những tiếng nấc cụt liên hồi của em khiến chị cảm thấy khó lòng chống đỡ. tiếng tim đập thình thịch như vang lên bên tai, chị vội vàng móc thứ mình đã nắm chặt trong túi thắt lưng suốt bấy lâu nay ra, ép vào lòng bàn tay em.
"cái này... là kem trị sẹo."
".....hức?"
"nghe nói một ngày bôi hai lần... sáng và tối."
em ngơ ngác nhìn hộp kem cũ nát nằm trong lòng bàn tay mình. vì bị chị bóp đi bóp lại trong túi quần suốt cả buổi nên các góc hộp đã mòn vẹt thành màu trắng, thậm chí còn vương lại hơi ấm từ tay chị. chị nhìn xuống mũi chân mình, lý nhí bồi thêm một câu.
"không phải đồ đắt tiền đâu."
tiếng nấc cụt đều đặn lấp đầy khoảng không chật hẹp bỗng nhiên ngưng bặt. khi chị từ từ ngẩng đầu lên, em đã lấy tuýp kem màu trắng tinh khôi ra khỏi chiếc hộp nát bấy. và rồi, chiếc hộp giấy mòn vẹt tuột khỏi kẽ tay em, rơi bịch xuống đất. chị còn đang ngơ ngác chưa hiểu em định làm gì thì em, người không biết là đã hết nấc hay đang cố kìm lại, bỗng nhiên gạt chiếc áo măng tô màu đen xuống khỏi vai. chiếc áo khoác dày dặn trượt xuống khuỷu tay, làm lộ rõ đường nét cơ thể ẩn sau lớp áo len tăm ôm sát. em bước sát rạt về phía chị. giờ đây, người bị ép lưng vào tường lại chính là chị. không biết cái xui xẻo nấc cụt này có lây không nữa. khi em tiến đến khoảng cách gần như chạm vào ngực chị, chị phải nín thở để ngăn tiếng nấc chực trào ra. chỉ cách nhau một gang tay, em cúi xuống nhìn chị rồi khẽ nhếch môi cười. chị hoàn toàn rơi vào thế bị động rồi.
"bôi thế nào ạ?"
"thì... bôi kem... chỗ nào... chẳng như nhau."
"em không biết bôi."
"......ngốc thế không biết."
chị cố rặn ra vài chữ rồi né tránh ánh mắt của em. em không chịu lùi bước, ngón tay chầm chậm vuốt ve vùng xương quai xanh lộ ra trên cổ áo len tăm. định quyến rũ mình hay gì đây. nghĩ rằng mình đang bị trêu chọc, chị nheo mắt nhìn lên em thì vừa vặn nghe thấy giọng em cất lên.
"em ngốc nên không biết thật mà. chị bôi cho em đi."
giọng điệu đó khiến chị không thể từ chối. gương mặt đó khiến chị chẳng thể khước từ. như bị bỏ bùa mê, chị khẽ gật đầu. chỉ chờ có thế, em nắm lấy tay chị dẫn lối về phía xương quai xanh của mình. chị nặn ra một chút kem lên đầu ngón tay đang run rẩy, rồi cẩn thận đặt đầu ngón tay xuống vết sẹo đỏ hằn ngay trên viền cổ áo len tăm của em. em khẽ nhíu mày. cảm giác như mình đang làm một việc không nên làm. lớp kem mát lạnh chạm vào làn da nóng hổi rồi tan ra thành một lớp màng trong suốt, đầu ngón tay chị cảm nhận rõ mồn một nhịp đập hỗn loạn từ mạch máu của em. từng tế bào trên cơ thể chị như đang gào thét, nhưng chị vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, chậm rãi thoa kem theo vòng tròn nhỏ. làn da dưới ngón tay chị nóng như thiêu như đốt, tiếng ma sát rất nhỏ khi kem thấm vào da lấp đầy không gian lặng ngắt của phòng thay đồ. dù kem đã thấm hết nhưng em vẫn không rời mắt khỏi chị dù chỉ một giây, ánh mắt em nhìn chị như muốn thiêu rụi mọi thứ. chị đã cố gắng chỉ tập trung vào xương quai xanh của em, nhưng ánh mắt dồn dập như xoáy sâu vào tâm can ấy khiến chị chẳng thể nào che giấu nổi trái tim đang đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. khi bầu không khí ngột ngạt như sắp bóp nghẹt cả hai, chị cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà đẩy mạnh vào ngực em.
"á chết tiệt."
"ui da!"
em bị đẩy lùi lại đập lưng vào tường, loạng choạng kêu lên một tiếng. chị hét lên để che giấu gương mặt đang đỏ bừng của mình.
"lớn đùng rồi mà không tự bôi nổi tuýp kem hả?"
"chị làm em suýt ngã rồi này!"
"bởi vậy tôi mới nói em yu jimin còn con nít lắm!"
"em tự bôi được chứ bộ!... tại... tại vừa nãy em quên mất thôi!"
"lại còn nói điêu. được rồi, ra ngoài đi!"
chị thô bạo vặn chặt nắp tuýp kem rồi nhét bừa vào túi áo măng tô của em. em lầm bầm ấm ức, lóng ngóng kéo lại chiếc áo khoác bị tụt xuống vai. chị cố trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch, vén rèm phòng thay đồ rồi đẩy cửa bước ra. và rồi, chị chết trân trước cảnh tượng trước mắt. trong phòng chờ, ngoài giám đốc trại giam đang hậm hực vì phải đợi lâu, còn có trưởng ca kim jaesook, chủ nhiệm oh habin, cùng tám nhân viên đội cơ động crpt mặc bộ cảnh phục màu đen đang đứng dàn hàng như thể bao vây lấy cửa phòng thay đồ. chị liên tục dùng tay quạt quạt để hạ hỏa cho gương mặt đang nóng bừng rồi bước ra ngoài. em lững thững bước theo sau, vừa chỉnh lại vạt áo măng tô vừa phụng phịu ra mặt. trước ánh mắt nghi ngờ của habin như muốn hỏi hai người làm gì trong đó lâu thế, chị chẳng buồn giải thích, chỉ khẽ nhún vai.
"bắt đầu di chuyển phạm nhân yu jimin."
cùng với tiếng thông báo trầm thấp từ bộ đàm của nhân viên cơ động, một bức tường người vững chãi được dựng lên bao bọc lấy em. tám nhân viên crpt chia nhau chặn các hướng đông tây nam bắc, hoàn toàn cách ly em với xung quanh rồi bắt đầu cất bước. chị lững thững đi theo phía sau họ với một khoảng cách nhất định. mỗi khi một cánh cửa sắt khổng lồ mở ra, luồng không khí từ thế giới bên ngoài lại ùa vào trong trại giam. em thẳng lưng bước đi, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại. thấy em dứt khoát bước đi như vậy, lòng chị bỗng dâng lên một nỗi hụt hẫng xót xa. chỉ cần bước qua cánh cửa này thôi, em sẽ lại trở thành người mà chị chẳng thể nào chạm tới. một người ở một thế giới hoàn toàn khác, người mà chị chỉ có thể cập nhật tin tức qua màn hình tivi hay những dòng tít trên mặt báo.
cuối cùng cũng đến trước cổng chính, cửa ải cuối cùng của trại giam taeseong. cánh cửa sắt nặng nề phát ra tiếng động rợn người rồi từ từ mở ra hai bên. ngay khi cửa mở, hàng trăm ánh đèn flash đồng loạt lóe lên như pháo hoa bắn phá. tiếng la hét của các phóng viên và tiếng màn trập máy ảnh rền vang như sóng vỗ bờ ngoài tường thành. bị ánh sáng tấn công bất ngờ, em nheo mắt lại, đưa một tay lên che mặt. giữa khung cảnh hỗn loạn khi các nhân viên crpt đang gồng mình đẩy lùi cánh phóng viên để mở đường máu, em bỗng nhiên đứng khựng lại. rồi như có một lực nam châm vô hình thôi thúc, em quay đầu lại, bước từng bước dứt khoát về phía chị đang đứng chôn chân một chỗ. chị cắn chặt môi, ngước lên nhìn em khi em đã tiến đến thật gần. hỏng rồi. một khao khát muốn ôm lấy em trào dâng mãnh liệt trong lòng chị. dù là em ôm chị hay chị ôm em, tóm lại là vì yu jimin mà chị sắp khóc đến nơi rồi. từ những ngày đầu nhận công tác tại trại giam taeseong cho đến tận gần đây, chị đã tiễn không biết bao nhiêu phạm nhân xuất tù, nhưng chưa một ai mang lại cho chị cảm giác này. em hít một hơi thật sâu rồi thì thầm bằng giọng trầm thấp.
"chị ơi, em xin lỗi."
chị nắm chặt tay lại, giấu đi đầu ngón tay vẫn còn vương lại cảm giác dính dính của lớp kem trị sẹo vào lòng bàn tay. chị rất muốn hỏi em vì sao lại xin lỗi. nếu em xin lỗi vì đã lỡ thích chị, thì chị muốn nói với em rằng em hoàn toàn không cần phải làm thế, nhưng khung cảnh phía sau lưng em lúc này thật quá tàn nhẫn. hàng chục phóng viên đang lao vào như bầy linh cẩu, tiếng đèn flash nháy liên hồi, và giữa trung tâm của sự hỗn loạn khổng lồ ấy là gương mặt như sắp bật khóc của em. chị hít một hơi run rẩy trước ranh giới ngăn cách giữa em và thế giới địa ngục ngoài kia.
"yu jimin ."
"chị ơi, chị ôm em một lần thôi không được sao?"
"......."
"là lần cuối cùng rồi mà. một lần thôi chị."
nhìn vào đôi mắt khẩn thiết của em, chị khẽ lắc đầu. chị lùi lại một bước, cách xa em ra rồi mở lời.
"sống cho tốt nhé, yu jimin."
đó là lời tạm biệt chân thành và tốt đẹp nhất mà một chủ nhiệm có thể gửi gắm đến một phạm nhân sắp sửa tái hòa nhập cộng đồng. ở một nơi đặc biệt như trại giam, câu nói hẹn gặp lại chẳng khác nào một lời nguyền rủa cầu cho người ta vào tù lại, còn câu đi thanh thản nhé thì lại quá đỗi hời hợt, vô trách nhiệm. câu nói đó là lời nguyện cầu của chị, mong em dù có gặp phải giông bão thế nào cũng không bị quật ngã, dù ở bất cứ đâu cũng phải kiên cường bám trụ và sống sót kiêu hãnh. mong em trở nên mạnh mẽ đến mức không bao giờ phải quay lại nơi này nữa. thay cho câu trả lời, em bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào đầy nước mắt. nhìn em bị các nhân viên crpt kéo đi ra ngoài cổng chính, chị thấy lòng mình thắt lại nên đành cúi gục đầu xuống. chị đứng thẫn thờ trước cánh cửa đang từ từ khép lại, cho đến khi bóng lưng em hoàn toàn bị chôn vùi trong biển người mới chịu rời đi.
"chị cũng xin lỗi em, jimin."
như những dư vị của tuýp kem trị sẹo đang nguội lạnh dần trong nắm tay siết chặt, chị chọn cách nuốt ngược vô vàn lời chưa nói vào trong lòng, cô độc ở lại giữa khoảng lặng thinh của sân trại giam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co