c14
bỗng nhiên có người che màn hình điện thoại quang hùng lại, anh ngẩng đầu lên thì chạm mắt sơn.
"gì đây, đi với mình rồi mà hùng còn nhắn tin với người khác, hùng xấu quá nha!"
"ơ... hùng không có mà..."
thái sơn nhìn vẻ mặt ngơ ngơ ra của quang hùng thì càng muốn trêu anh thêm.
"ò ò ai chẳng biết mấy người dạo này có em trai mưa mới rồi, thân lắm, chẳng thèm quan tâm chúng tôi nữa đâu ý." nói rồi thái sơn quay mặt đi giả bộ giận dỗi.
"sơn nói gì đấyyy, hùng với dương có gì đâu..."
"tui có nhắc dương đâu mà hùng nhắc!! nhột rồi chứ gì!!"
"sơn hốc lẹ đi còn về, hùng chẳng thích ngồi với sơn nữa đâu, hứ!" quang hùng khoanh tay, phồng má rồi giận dỗi quay đi chứ trong lòng thích chết đi được, hùng thích được mọi người trêu với dương...
__________________________________
ding dong!
"ai mà đến vào giờ này thế nhỉ?" quang hùng đứng dậy ra mở cửa, một bóng dáng to lớn che khuất tầm nhìn của anh.
"hùng." nghe được giọng nói quen thuộc của người mình đã trốn cả ngày hôm nay, quang hùng không thể không giật mình.
"dương? s-sao em lại đến vào giờ này, nãy em bảo ngày mai mới đến tìm anh cơ mà?"
"ra là anh thấy tin nhắn rồi mà không trả lời em? em làm gì sai mà anh tránh em hả hùng? anh ghét em đến thế sao hùng?"
những câu hỏi dồn dập như vũ bão của cậu khiến anh bối rối, "anh không... anh không có mà"
"nếu anh đã không muốn gặp em như vậy thì em sẽ không làm phiền anh nữa, những ngày qua chắc anh cũng mệt mỏi với việc bị em đeo bám lắm rồi. tạm biệt anh, mong anh hạnh phúc."
"k-không, dương... dương! anh không có ghét em mà, đừng bỏ anh lại, dương!" quang hùng hoảng thật rồi, anh không quan tâm việc mình thậm chí còn chưa đi dép mà lao thẳng ra cửa, nơi dương vừa khuất bóng.
"a!" quang hùng giật mình tỉnh dậy rồi nhìn quanh, hoá ra chỉ là mơ sao? đăng dương chưa có bỏ anh đi đúng không?
bây giờ là một giờ sáng, tim anh vẫn đang đập mạnh, anh không muốn trải nghiệm lại cảm giác trong giấc mơ ấy nữa đâu.
__________________________________
duongdomic -> gúp cản bống khờ ăn gà luộc
00:57
bống khôn
đụ má bị ghost r ae
cuộc đời thật khó đoán
không biết phải nói như thế nào
tình yêu càng khó lường trước khi vấp ngã rồi xử lý ra sao
tên win mà anh thua rồi
giời ơi mấy giờ rồi thằng điên
suy mình m đi còn nhắn lên group nữa
mốt t tắt tbao cái gr l này
iu quang anh
ủa crs nào
anh hùng hay bạn anh đang tán v
bống khôn
tf
bạn nào
anh hùng là ng tao đang tán mà m?????
iu quang anh
oh...
oh
ohh
thực ra em có chuyện muốn nói với anh...
bỏ mẹ lỡ truyền thông bẩn r (x)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co