Truyen3h.Co

[0097] fried chicken

c15

gatete_

quanghung.masterd -> duongdomic
01:01

hùng xinh trai
dương ơi
anh xin lỗi ma
duong đưng ghet anh được khong
anh khong cố ý khong rep tin nhan dương
tại
tại vi

dương đẹp trai
hùng không cần nói nữa đâu ạ

khong
duong để anh noi nốt

không sao em hiểu mà

khong em khong hiểu đau dương
anh chỉ la
đang
hơi hiêu lầm
mối quan hê cua chung ta
nên anh mơi giận dỗi vo lý
anh xin lỗi duong

hùng

duongdomic muốn bắt đầu một cuộc gọi thoại
đồng ý | từ chối

hùng
nghe máy em

anh
anh đang ngoài đương
khong nghe được

duongdomic muốn bắt đầu một cuộc gọi thoại
đồng ý | từ chối

hùng
nghe máy em
nghe em nói

thôi ma...

em biết anh đang ở nhà
nghe máy em, 5 phút thôi

duongdomic muốn bắt đầu một cuộc gọi thoại
đồng ý | từ chối

"hùng."

"anh có đang nghe em nói không?"

"anh có mà."

"có lẽ em biết hùng đang nghĩ cái gì. giữa chúng ta đúng là đang có một hiểu lầm khá lớn đấy."

"hức..."

"ơ... hùng... sao lại khóc?"

"a-anh không có, anh bị nấc thôi."

"không có dối em."

"sao em gia trưởng với anh hoài dạ..."

"em không có, em xin lỗi."

"anh không có khóc!"

"được rồi thế anh không khóc nghe em nói nốt đã nhé?"

"ừm."

"anh đang hiểu lầm, nhưng không phải về mối quan hệ của chúng ta."

"hở..."

"duy nói với anh rằng em đang tìm hiểu người khác phải không?"

"ơ... không có..."

"dối nữa rồi đó. em đang tìm hiểu một người thật, nhưng người đó là anh."

"ơ"

"ơ cái gì mà ơ, ra mở cửa cho em."

"ơ? ủa? sao dương lại đến giờ này."

"đến dỗ em bé nào đó đang nằm một mình khóc tu tu vì hiểu lầm không đáng có chứ sao nữa."

cạch.

"dương..."

đăng dương vội túm tay quang hùng, kéo anh vào một cái ôm ấm áp. "xin lỗi hùng, là em nói không rõ với bạn, để chúng nó hiểu lầm rồi truyền thông bẩn với anh."

"anh cũng xin lỗi vì không nói gì với dương mà lại im lặng... huhu... anh thấy có lỗi quá à." quang hùng vùi mặt vào lòng dương mà sụt sịt.

"nào không khóc nữa, giờ nghe em nói này." cậu đưa hai tay nâng mặt anh lên để anh nhìn vào mắt mình.

"em chạy sang nhà anh vào giờ này, bởi em sợ rằng nếu không giải quyết xong thì hùng sẽ không thể ngủ ngon được." dương chậm rãi nói.

"đối tượng tìm hiểu của em chỉ có một, là anh, lê quang hùng, em thích anh. em thích anh từ lần đầu mịn gặp nhau rồi. từ lúc mình nói chuyện với nhau em đã biết rằng, à, mình muốn những kế hoạch tương lai của mình đều có sự xuất hiện của anh. nên hùng à, hùng đồng ý cho em và hùng ở bên cạnh yêu thương và chăm sóc nhau được không ạ?"

quang hùng vừa nín được một chút, nghe những lời này của đăng dương thì lập tức khóc to hơn. anh không nghĩ rằng người mình thích cũng sẽ thích mình, anh tưởng cậu chỉ mới xem anh là bạn thân, anh không ngờ hạnh phúc sẽ đến với mình một cách bất ngờ như vậy.

"dương... hức..." anh túm chặt lấy áo cậu mà nức nở. "không được rút lại... hức... lời nói đâu đấy... anh cũng thích dương lắm, dương ở bên anh thương anh với nha?"

"ừm." chụt. đăng dương hôn nhẹ lên đôi mắt còn đang ướt sũng của quang hùng. "em không thương anh thì thương ai."

"dương... có muốn ở lại không?"

"ừm, ở lại dỗ anh ngủ."

__________________________________

hihi hê lô cả nhà, ỉm lâu quá nên mình quay lại để lấp vội cái hố này, hữu duyên thì sẽ thêm dc mấy chiện linh tinh sau khi iu nhao của em dương anh hùng nha, cảm ơn nhà rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co