「 01:30 ⋮CƠM NGÀY BA BỮA ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」
SÁNG
"Sao mày lại đến nhà tao nữa hả"
Moon Hyeonjoon vò đầu và muốn hét toáng lên khi nghe tiếng chuông cửa thúc giục mình, đến khi mở cửa ra cậu thật sự hét lên vì sự xuất hiện sau cánh cửa kia, là gương mặt đáng ghét của bạn cùng lớp và cũng là hàng xóm cách mỗi cái hàng rào của mình.
"Lại là mày nữa"
"Tao đến ăn cơm"
"Ăn cơm, ăn cơm, ngày ba bữa không thiếu một bữa, nhà tao là cái trạm phát cơm lúc nào thế hả, Lee Minhyung?"
"Tao nghĩ mày không nên nói lớn thế"
"Nhà tao... a ui da..."
Mẹ của Moon Hyeonjoon vừa cầm cái vá canh vừa không thương tiếc gõ vào đầu thằng con trai ruột của mình.
"Sao mẹ đánh con?"
"Vậy tại sao con nói chuyện với Minhyung kiểu thế?"
Moon Hyeonjoon giận dỗi dậm chân, cuối cùng trước vũ khí tối thượng của mẹ mà đành buông cửa cho Lee Minhyung vào.
"Con thật sự không biết, con họ Moon hay Minhyung họ Moon nữa"
"Đừng có lải nhải nữa, mau vào dọn cơm"
Lee Minhyung nhìn Hyeonjoon phụng phịu thì khoái chí cười cười, con hổ này lớn tiếng thế thôi nhưng hắn biết cậu rất quan tâm đến bạn bè, cũng hết lòng vì bạn bè.
"Dì cứ để cháu phụ nhé, cứ để Hyeonjoon chơi đi ạ"
"Aigo, cháu cứ chiều nó hư người"
Moon Hyeonjoon nghe thấy đấy, nhưng nó chả thèm đôi co, tay nắm chặt gói bimbim rồi ngồi xem bộ Anime mà nó yêu thích. Nói thật, Hyeonjoon biết mẹ mình yêu quý Minhyung, tại cái gì thằng bạn của cậu cũng biết làm, gọi đúng là hắn vô cùng ưu tú. Nhưng Hyeonjoon không biết tại sao, Lee Minhyung ưu tú như thế mà cứ nhất quyết chọn cậu làm bạn, một thằng 3 không: không biết gì hết, không giỏi gì hết, không làm được gì hết.
"Suy nghĩ gì đó?"
Lee Minhyung ngồi kế bên Hyeonjoon, cái đệm lún xuống thật sâu, quả thật là một con gấu bụng bự mà. Lại chả bự, suốt ngày ăn cơm nhà cậu, nghĩ đến lại cáu.
"Nghĩ cách nào đòi lại mày tiền cơm"
"Cơm mẹ mày nấu mà, mẹ mày không đòi thì thôi. Nhưng nếu mày muốn thì tao trả"
Moon Hyeonjoon ngạc nhiên, rất lâu mới nghe được hắn nói câu lọt tai, suốt ngày không nịnh mẹ cậu thì cũng đi nói xấu cậu.
"Trả kiểu gì?"
"Tao cưới mày về, cơm ngày ba bữa tao lo đủ"
Chẳng đợi ơi hỡi gì từ người kia, Lee Minhyung đã bị đạp thẳng xuống đất, Moon Hyeonjoon quay ngoắt đi không thèm nhìn lấy một cái người làm bộ làm tịch rên rỉ đau đớn.
Ôi thật là khó chiều mà!
Lee Minhyung thường xuyên qua nhà Hyeonjoon để ăn cơm cùng, có lẽ là từ khi còn nhỏ xíu, cái hồi mà mẹ Minhyung thường đi làm xa và gửi Minhyung qua cho mẹ Hyeonjoon trông giúp.
Từ khi ấy, Moon Hyeonjoon đã luôn cáu kỉnh về sự xuất hiện của Minhyung tại nhà mình rồi, vì cậu đã nghĩ hắn muốn dành mẹ của mình.
Còn Minhyung, từ cái lúc quen biết Hyeonjoon, bị Hyeonjoon ăn hiếp đến khóc rấm rứt cũng đành nhịn vì Minhyung hiểu được sự bận rộn của mẹ, và sự giúp đỡ của mẹ Moon.
"Còn nằm đó ăn vạ, mau ăn rồi rửa bát để còn đi học"
Moon Hyeonjoon gọi vọng hắn từ phòng ăn, hắn nghe được giọng điệu khó chịu của cậu, cũng nhìn thấy vành tai đỏ ửng ban nãy của cậu. Minhyung lại cười, kể từ lúc gặp được Moon Hyeonjoon, hắn mới biết cười và cười nhiều hơn.
"Nè, mày không biết ăn cá này đâu, để tao gỡ xương giúp mày"
Lee Minhyung thuần thục gỡ từng miếng xương cá, bỏ lại vào chén cho Hyeonjoon từng miếng thịt cá trắng tươi.
"Ei, thêm nước sốt cho tao đi, thịt cá nhạt lắm"
"Moon Hyeonjoon con cũng có hai tay mà, đừng có suốt ngày bắt nạt Minhyung nữa" Mẹ Hyeonjoon không nhìn được cảnh con trai mình ỷ lại Minhyung nữa.
"Mẹ, con bắt nạt cậu ta khi nào, tao có bắt nạt mày không Minhyung?"
Lee Minhyung chỉ biết cười trừ, tay vẫn rưới nước sốt vào chén cá cho cậu.
"Không có ạ"
"Đó mẹ thấy chưa, là nó tự nguyện chứ bộ"
"Được rồi, mẹ thấy con được Minhyung chiều nên sinh tật, vừa lười lại vừa bát nháo"
Moon Hyeonjoon thề không có bữa cơm nào mà Lee Minhyung có mặt tại đây mà mẹ cậu khen cậu lấy một câu, không chê cậu lười thì cũng chê cậu tính nết khó chiều, có bao nhiêu điểm xấu của cậu đều bị mẹ đem kể cho hắn nghe hết.
"Ăn xong rồi hai đứa cứ đi học, chén bát để mẹ rửa"
Nhiệm vụ của Lee Minhyung là qua nhà đôn cho Hyeonjoon ăn và đón Hyeonjoon đi học. Dẫu thế Moon Hyeonjoon vẫn thấy không ưa Lee Minhyung.
Thường ngày Minhyung sẽ đèo Hyeonjoon đi học bằng xe đạp, nhưng không biết trái gió trở trời gì mà hắn hôm nay lại rủ cậu đi buýt. Leo lên chiếc xe buýt chật ních người, chân người này dẫm chân người kia, không gì có thể làm Hyeonjoon khó chịu hơn.
"Mày khùng hay gì giờ này đi xe buýt, thà đi bộ còn hơn"
"Trời hôm nay nắng lắm, mày dễ bị say nắng, chịu khó ngồi xe buýt một xíu đi"
"Ngồi? Có chỗ nào mà ngồi, đang đứng bị người ta chèn cho nghẹt thở đây này"
Nghe Hyeonjoon nói Minhyung mới thấy chỗ cậu đang đứng bị hai ba thanh niên to xác chen lấn, ép cậu đến nỗi không với tới thanh tay nắm.
Lee Minhyung tiến lên một bước, đem cả người Hyeonjoon giam vào lòng.
"Tao chắn cho mày rồi"
"Chắn cái gì, ai cần"
Hyeonjoon thấp hơn Minhyung một xíu, mà bây giờ nhìn hắn như người khổng lồ còn bản thân không khác nào Peter Pan. Ở góc độ này nhìn lên, dù muốn hay không Moon Hyeonjoon cũng phải thừa nhận, Lee Minhyung đẹp trai, nhưng không bằng Hyeonjoon.
"Hơi ngộp hả, mặt mày đỏ lên hết rồi"
"Đỏ... đỏ cái gì mà đỏ, mày hoa mắt, mù màu thì có"
Moon Hyeonjoon cựa quậy muốn bước ra khỏi cái lồng bằng thịt này, nếu không cái tiếng trống đùng đùng trong lồng ngực cậu sẽ bị Lee Minhyung nghe thấy mất.
"Nè cẩn thận, coi chừng xe thắng gấp"
Lời cảnh báo của Minhyung còn chưa kịp được ứng, chiếc xe liền thắng gấp, Hyeonjoon đập mặt vào ngực Minhyung một cái, tay cậu chới với không biết bám vào đâu liền ôm ghì lấy lưng hắn.
Cảm giác Hyeonjoon bấy giờ là người Minhyung vừa mềm vừa ấm, nhưng khoan, sao tim hắn đập loạn như cái trống làng vậy. Moon Hyeonjoon liền ngước mắt lên nhìn, tay vẫn ôm không buông bạn mình.
Lee Minhyung biết chỉ có trời mới cứu được mình chuyến này, cái lúc mà Hyeonjoon nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, thì hắn đã nghĩ đến việc hôm nay thật sự cần phải đi hỏi cưới Hyeonjoon thôi, vì cậu quá đáng yêu, đáng yêu chết đi được.
"Mày bị cái gì mà tim đập như trống hội vậy?"
"Tại tao mập, nên tim phải làm việc với công suất cao hơn người bình thường. Nhưng mà Hyeonjoon này..."
"Làm sao?"
"Mày có thể ôm tao như này hoài mãi không?"
Lúc này Hyeonjoon mới ý thức được, chỉ vì quá ấm quá mềm mại mà cậu mãi chẳng buông tay. Cậu vội vàng thoái lui, không may va phải một bạn nữ sinh cùng trường, may mắn là cả hai không ai bị thương gì. Nhưng với tính nết của Hyeonjoon, cậu đã theo người ta đến tận phòng y tế của trường để biết bạn nữ kia không sao cả.
"Mình không sao, Hyeonjoon không cần lo cho mình mà"
Bạn nữ ngại ngùng nhận lấy phần ăn sáng mà cậu cố tình chạy vội xuống căn tin để mua.
"Mình thật sự xin lỗi, cậu nhận lấy phần đồ ăn này thay cho lời xin lỗi của mình nha"
"Hyeonjoon chu đáo thật đấy"
Nhìn một màn kẻ ngại người ngùng trước mặt làm Minhyung rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Nhắm mắt đoán bừa cũng biết bạn nữ kia cảm nắng Hyeonjoon của hắn rồi.
"Mày xong chưa?"
Ngó thấy hắn khó chịu, Moon Hyeonjoon xin lỗi bạn kia lần nữa sau đó mới cùng Minhyung rời đi.
"Mày cọc cằn cái gì đó"
"Mày đứng xin lỗi người ta hơn 80 lần rồi, thành ý cũng nhận rồi, người ta bảo không sao rồi, cứ đứng lì ở đó làm gì"
"Ơ hay, cái thằng này, tao sai thì tao phải xin lỗi chứ sao"
"Mày nhìn mà thấy cái bạn nữ đó cần mày xin lỗi á?"
Moon Hyeonjoon không biết đối phó với cơn giận dữ bất chợt này của Minhyung, bình thường toàn là cậu dỗi hắn. Cậu len lén nắm lấy vạt áo, mấy ngón tay của cậu cố gắng gom hết mớ vải xô vào trong lòng bàn tay.
"Nè, cho xin lỗi đi, tao thấy có lỗi với người ta mà"
"Ai mày cũng tử tế thế hả Moon Hyeonjoon?"
Bất thình lình Lee Minhyung nắm lấy tay của cậu rồi kéo đi ra sau khuôn viên trường.
"Nè, kéo tao đi đâu đó, không vào lớp à"
"Không"
Kéo đến nơi vắng vẻ, Minhyung mới chịu buông tay cậu ra, rồi hai người đối mắt nhìn nhau nhưng chả ai nói gì.
"Ừm hmh, mày đừng có nhìn tao như vậy nữa"
Lee Minhyung nhìn Hyeonjoon như nào hả, là cái nhìn kiểu muốn giam Hyeonjoon vào đôi mắt hắn vậy.
"Nói đi, ai mày cũng tử tế vậy hả?"
"Thì... thì tao tốt bụng mà"
Moon Hyeonjoon không biết vì đâu mà run sợ, hắn trông nghiêm túc hơn mọi ngày rất nhiều, cái kiểu như mấy lúc Hyeonjoon trêu đùa quá trớn hắn lại đột nhiên nghiêm túc không hùa theo cậu nữa.
"Mày không thấy bạn nữ ban nãy thích mày à?"
"Hả, làm sao tao biết được"
"Đó, nguy hiểm không, khi mày không biết cái gì hết"
Lee Minhyung trông đáng sợ thì sao, Moon Hyeonjoon chẳng biết vì đâu được người khác thích lại nguy hiểm, và vì đâu cậu không được người khác thích chứ.
"Thì sao, tự dưng lại nguy hiểm, mày cứ nói cái gì vậy?"
Hắn nhíu mày nhìn cậu, Hyeonjoon ngây ngô này làm sao hiểu được, Minhyung khoanh tay trước ngực.
"Mày thấy anh Sanghyeok khóa trên của mình không?"
"Biết rồi, làm sao?"
"Còn làm sao, vì anh ấy quá tử tế, đối xử tốt với mọi người, các bạn nữ rất thích anh ấy, làm cho những thằng con trai khác ganh tị, làm anh ấy ngày nào cũng bị tụi nó làm phiền, đến mức ảnh chuyển trường luôn đó"
Hyeonjoon biết anh Sanghyeok, em biết anh được 1 năm vì là người hay lên bục nhận giải thưởng nhất trường, rồi đột ngột ảnh chuyển trường, nhưng cậu không biết lý do là như vậy.
"Thật sao, nghiêm trọng vậy sao, tao cứ nghe đồn nhưng không biết là như vậy"
Minhyung thấy Hyeonjoon tập trung nghiền ngẫm, khéo léo giấu khóe môi dâng cao.
Lee Sanghyeok là ai chứ, là anh trai thân thiết của Lee Minhyung này đấy, anh ta chuyển trường chỉ vì thuận tiện muốn học tập cùng người yêu thôi, dù thêm chút gia vị cho câu chuyện đặc sắc hơn nhưng những gì Minhyung kể đều là thật đó.
"Sau này tao sẽ chú ý hơn, tao chỉ muốn tập trung học tập thôi"
"Đúng vậy, tao chỉ có ý tốt nhắc nhở mày thôi, sang năm là vào Đại học rồi"
Gác được câu chuyện ong bướm qua một bên và mấy lúc ương bướng của Hyeonjoon qua thì Minhyung nhận xét Hyeonjoon thật sự rất chăm chỉ, rất nỗ lực học tập.
Hyeonjoon rất yêu mẹ, mặc dù không quá giỏi trong học tập như Minhyung, nhưng cậu vẫn rất cố gắng để không phụ lòng mẹ, giáo viên chủ nhiệm cũng nhận xét như vậy. Là một cậu bé ngoan, chăm chỉ, có chút ngây ngô nhưng lại vô cùng dũng cảm.
Lee Minhyung khi nhỏ thường xuyên bị Hyeonjoon chọc ghẹo mấy chuyện nhỏ xíu, lúc đó Minhyung không nghĩ nhiều mà chỉ nghĩ rằng Hyeonjoon ghét mình, nhưng thật ra Minhyung hay bị mấy đứa nhóc khác lớn hơn ăn hiếp, Hyeonjoon cứ lẽo đẽo theo chọc phá Minhyung chỉ vì muốn mấy đứa đó biết rằng Lee Minhyung là đối tượng của Hyeonjoon rồi, khi ấy Hyeonjoon học võ nên đứa nào cũng sợ cả.
Sau lớn lên Minhyung to như con gấu rồi, cái tính cách được dựa dẫm vào Hyeonjoon vẫn luôn hình thành và ngày càng phát triển, Hyeonjoon luôn muốn mình hơn và bảo vệ được Minhyung.
Từ lâu, mẹ và Lee Minhyung là hai điều trong vòng bảo vệ của Moon Hyeonjoon.
Lee Minhyung biết bản thân mình không còn như lúc nhỏ, nhưng vẫn muốn Hyeonjoon xòe cánh ra che chở cho mình, cảm giác trở thành điều độc nhất trong lòng cậu, hắn thấy thành tựu lắm.
"Mày muốn học gì vậy Hyeonjoon?"
Moon Hyeonjoon cặm cụi viết những gì cô giáo ghi trên bảng, mặc cho não cậu chẳng hiểu nổi mấy ngôn từ trên kia nữa.
"Sao?"
"Tao hỏi, sau vào đại học mày muốn làm gì?"
Hyeonjoon ngưng viết, cầm cây viết gõ vào đầu thằng cùng bàn với mình.
"Để yên tao học hành đi, đừng làm phiền tao nữa"
Lee Minhyung cũng chẳng làm phiền Hyeonjoon nữa, hắn nhìn ra phía cửa sổ, với học lực của hắn hiện tại có thể đậu vào trường top cao, nhưng từ mẫu giáo đến giờ Lee Minhyung vẫn luôn học chung cùng Hyeonjoon, hắn không muốn tách ra với cậu.
"Tao mong chúng ta có thể tiếp tục học cùng nhau, không có Hyeonjoon thì tao sẽ bị người khác bắt nạt ngay"
Cậu nghe mà bật cười, cái thây như nó ai mà dám bắt nạt ngoài Moon Hyeonjoon này, thằng này nó trẻ con đến nỗi nào rồi cơ chứ.
"Tao nói thật đấy, Hyeonjoon"
"Vậy mày muốn học trường nào?"
Hyeonjoon vẫn cắm đầu viết, giống như chỉ là một câu hỏi để đáp lại những lời thoại của hắn không bị vô nghĩa.
"Đại học Seoul"
Hyeonjoon biết Minhyung vốn thông minh, Đại học Seoul vốn chẳng là nguyện vọng gì xa vời hết, nhưng Hyeonjoon thì khác, cậu học không giỏi, và nếu phải rời xa mẹ, rời xa vùng quê, căn nhà nhỏ này khiến Hyeonjoon ngần ngại.
Minhyung thấy Hyeonjoon cứ im lặng, lại nghĩ cậu tập trung vào bài học trên bảng quá chẳng nhớ gì đâu. Nhưng chả sao, Đại học Seoul không quan trọng bằng việc hắn được ở cạnh Hyeonjoon, miễn Hyeonjoon ở đâu hắn sẽ ở đó.
Chỉ còn 3 tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp, người với đầu óc chậm chạp như Hyeonjoon phải nỗ lực hơn gấp 2 lần so với người khác nếu cậu muốn vào chung trường với Minhyung. Thế nên đã 9h tối, Hyeonjoon vẫn lò mò từng trang sách ở thư viện, đến lúc thủ thư đuổi cậu đi, cậu mới mệt mỏi lồm cồm ôm hết đống sách viết bỏ vào ba lô. Hyeonjoon than thở.
"Ôi trời ơi, sao mà lại là Đại học Seoul chứ"
Tối rồi nên Hyeonjoon cũng muốn nhanh chóng trở về, cậu chỉ nhắn bảo mẹ rằng sẽ về trễ một chút thôi, còn chưa báo gì cho Minhyung hết, không biết hắn có nấp ở cái xó nào đó đợi cậu không nữa, nhưng mà chắc là không, có khi ăn no ngủ say rồi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên mấy lần nhưng Hyeonjoon lại quên mất, chỉ tập trung suy nghĩ, đến khi bài hát You don't know man sắp kết thúc lần nữa, cậu mới nhấc máy. Nhìn tên hiển thị, Hyeonjoon thở dài một hơi sau đó khẽ cười.
"Alo, gọi có việc gì?"
Lee Minhyung bên kia đầu dây canh vừa vặn giờ thư viện đóng cửa là gọi cho cậu ngay, giọng nói có chút mệt mỏi của Hyeonjoon làm hắn xót xa.
"Chưa ăn gì cả, tính đi của hàng tiện lợi ăn vội gì đó nè"
Hắn hỏi cậu đã ăn gì chưa, chắc chắn là chưa rồi, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm nên Hyeonjoon cũng chả muốn ăn, trả lời có lệ cho hắn thôi.
"Định nhịn nữa à?"
Lee Minhyung lù lù xuất hiện ở phía sau làm Hyeonjoon giật bắn mình, hắn biết rõ cậu sẽ lại nhịn ăn thôi, nên đã đứng đợi ở đây.
"Thằng điên, mày ở đây từ lúc nào vậy?"
"Không quan trọng, đi ăn thôi"
Minhyung kéo Hyeonjoon đi đến một quán ăn quen thuộc của cả hai, gọi phần bánh gạo, chả cá, phần mì, phần cơm và súp bò hầm. Hyeonjoon nhìn bàn đồ ăn ngập ngụa thì không khỏi tròn mắt.
"Mày ăn cho nổ bụng hay gì"
"Ăn đi, phần mày hết đó"
"Điên thật mà, mày tự trả tiền đi nhé"
Minhyung lặng lẽ gật đầu đẩy bát súp về phía Hyeonjoon, chu đáo lau sạch muỗng mới đưa cho cậu. Hắn có lòng như vậy Hyeonjoon cũng chẳng kén nổi, nếm chút canh nóng nóng làm dịu đi cái bụng đói của cậu, vị nước dùng thanh, thịt bò lại rất mềm, cậu không ngừng tay múc thêm mấy muỗng nữa.
"Ei mày, sao canh bò tự nhiên mằn mặn tanh tanh"
Minhyung vẫn thấy Hyeonjoon ăn ngon, tự nhiên lại chê không ngon mới đưa tay dành lại bát canh, hắn thấy trong bát canh lốm đốm vài giọt máu. Hắn hốt hoảng nâng mặt cậu lên kiểm tra, Hyeonjoon chảy máu mũi rồi.
"Yaah, gì đấy, aiya, chảy máu mũi rồi, lấy tao khăn giấy coi nào"
Lee Minhyung ngồi sững một lát, bên tai lí nhí tiếng quát tháo của Hyeonjoon, còn Hyeonjoon ngẩng đầu mong cho máu không chảy nữa nên cậu không nhìn thấy gì, cứ quơ tay đợi hắn đưa cho mình khăn giấy.
Quơ mãi không thấy động tĩnh gì, cậu cáu gắt đang tính tìm hắn chửi thì lại lần nữa Lee Minhyung lù lù xuất hiện trên đỉnh đầu cậu.
Hắn nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau sạch mấy vết/vệt máu trên mặt cậu, còn cúi đầu nhìn vào mắt cậu một cách đầy xót xa. Mắt Hyeonjoon không to, không long lanh được như hắn nhưng lại rất cuốn hút, hắn cứ nhìn chằm chằm mãi thôi.
"Được rồi, tao tự lau, mày lau lại bẩn"
Tay Hyeonjoon vừa đưa lên đã bị hắn hất xuống, còn giữ đầu cậu lại ngay ngắn.
"Để tao làm, mày ngồi im đi, kẻo lại chảy máu"
Hyeonjoon ngại muốn quay mặt nhưng hắn cứ giữ chặt mặt cậu lại, cứ bắt cậu nhìn vào mắt hắn, làm sao mà Hyeonjoon làm được, thế là cậu nhắm mắt.
Lee Minhyung thấy cậu nhắm mắt liền bật cười lớn, sau khi lau sạch máu hắn vo mấy miếng khăn giấy vứt vào sọt rác, búng tay vào trán cậu một cái thật đau.
"Có biết người ta nhắm mắt khi làm gì không, khi muốn hôn thôi đấy Hyeonjoon à"
Cậu ôm trán, hai má nóng bừng bừng, liếc xéo về phía hắn lắp bắp giải thích.
"Tao... hôn... hôn ai, tao không muốn nhìn mặt mày thôi, để yên tao ăn để bù lại máu đi"
"Được, vậy ăn nhiều vào"
Tổng cộng mất 30 phút để Hyeonjoon đánh chén được một bát canh và hai xiên chả cá, còn lại Minhyung xử lý hết.
Ăn uống no say, cả hai lại dắt díu nhau ra về, cả đoạn đường xa nhưng lại chẳng ai nói câu nào, theo lẽ thường Moon Hyeonjoon sẽ phải tỉ tê đủ thứ chuyện trên trời, cậu sẽ chẳng để một cuộc trò chuyện nào rơi vào ngõ cụt, chỉ trừ khi cậu đang rơi vào ngõ cụt đó. Lee Minhyung biết Hyeonjoon đang có tâm tư.
"Mày nỗ lực như thế chỉ vì mẹ mày thôi hả, học đến chảy cả máu mũi"
Hyeonjoon đá mấy viên sỏi dưới chân cho nó lăn đi, rồi cậu quyết định theo hướng lăn của viên đá mà bước đi, cứ đá rồi đi, đi rồi đá đến khi chân cậu dừng lại ở dãy xích đu của công viên.
"Minhyung này, nếu tao không đậu đại học thì sao?"
Cậu ngồi trên xích đu, mắt ngước nhìn mấy vì sao đêm, lòng rối tung lên.
Lee Minhyung bất ngờ im lặng, nỗi lo trong lòng Hyeonjoon là vậy sao, hắn đã nghĩ không ra.
"Giá mà tao giỏi như mày nhỉ, Minhyung, lúc đó tao vẫn có khả năng đi học chung với mày"
Minhyung bước đến trước mũi chân Hyeonjoon, hắn ngồi xổm xuống.
"Sao thế, tự dưng lại áp lực vậy, cứ cố gắng hết mình thôi"
Cậu nghe hắn nói mà thấy ghét quá, áp lực chuyện của mẹ không bằng mong muốn được học chung với Minhyung. Moon Hyeonjoon đã nghĩ rất nhiều, nghĩ suốt mấy đêm qua, cậu vẫn muốn được đồng hành cùng hắn. Nhưng Hyeonjoon biết bản thân năng lực không đủ và sẽ thật là một kẻ ích kỷ khi giữ chân hắn lại bên cậu, Lee Minhyung xứng đáng được tỏa sáng, được vươn ra biển lớn, được nhiều người công nhận hơn. Quyết tâm và từ bỏ chỉ cách nhau bằng một ranh giới vô cùng mong manh và quyết định đó nằm trong tay cậu.
Hyeonjoon im lặng làm hắn cứ lo lắng, muốn nhìn cậu một chút, hắn đưa tay mò mẫm gương mặt đang cúi gằm nhìn mấy viên sỏi thay vì nhìn hắn. Lee Minhyung cảm nhận chút nước mát lạnh ngay khi chạm vào gò má cậu, hắn sửng sốt hơn cả lúc cậu bị chảy máu mũi nữa.
"Tránh ra chút coi, mò cái gì trên mặt tao"
Trong lúc hắn chưa biết phải làm gì, Hyeonjoon đã vội vàng kéo mũ trùm đầu của mình lên rồi đá hắn một cái.
Minhyung bị ngã ra nền đất, hắn chống tay đứng bật dậy.
Moon Hyeonjoon khóc đúng không, nước mắt rơi trên đầu ngón tay hắn, giọng nói nghẹn uất văng vẳng bên tai hắn.
Không phải chưa bao giờ thấy cậu yếu đuối, nhưng hắn chưa bao giờ thấy cậu khóc, dù cho mấy lần bị mẹ đánh đòn vì trốn học, hay mấy lần bị tụi đầu gấu trong trường đánh cho bầm mình chỉ vì dám đứng ra bảo kê cho Lee Minhyung.
"Cấm mày nghĩ chuyện mày đang nghĩ, tao không có như thế"
Moon Hyeonjoon biết chắc hắn nhận ra rồi, nhận ra một góc yếu mềm của bản thân, đã hứa sẽ bảo vệ hắn vậy mà bây giờ tư cách được đứng kế hắn, cậu phải cố gắng đến hộc máu.
"Hyeonjoon, mày vì tao sao?"
Lee Minhyung nghĩ đủ mọi lý do vì sao, vì sao một thằng nhóc vô lo vô ưu bỗng dưng lại vùi đầu vào học tập, chỉ từ lúc Lee Minhyung nói rằng hắn muốn cậu cùng hắn vào đại học, vậy là cậu liền không muốn cùng hắn tách ra.
"Đã bảo mày cấm nghĩ lung tung mà"
Đã ở bên nhau rất lâu, lẽ ra hắn phải hiểu Moon Hyeonjoon luôn san sẻ với hắn mọi thứ, kể cả mẹ của mình, hắn phải biết Hyeonjoon lúc nào cũng chạy cùng hắn dù hắn muốn đi đâu.
Hyeonjoon nói cho hắn cái gì chắc chắn sẽ cho. Minhyung muốn gì thì cậu sẽ liều mình mà làm cho hắn.
"Này, sao im lặng rồi, khinh tao đấy à"
Nước mắt đã khô hoánh đi, nhưng không khí vẫn đặc quánh đến khó thở, hắn cứ đứng thừ đó nhìn cậu.
"Mày lo cái gì, tao hứa với mày, Đại học Seoul thôi chứ gì, chuyện nhỏ"
Hắn im lặng bước từng bước tới gần xích đu nơi Hyeonjoon đang cố gắng đung đưa hai chân để tỏ ra mình tự nhiên nhất có thể, mặc dù từng bước một của hắn đều làm cậu lạnh cứng người, cậu sợ hắn nói gì đó hay làm gì đó vượt qua giới hạn của cậu.
Hắn ôm cái đầu nhỏ, ghì chặt vào lớp áo hoodie dày cộm.
"Ngốc quá, tao chỉ nói vu vơ vậy thôi, đừng làm tao đau lòng chứ"
Giọng Hyeonjoon ồm ồm do bị nhồi chặt trong lớp vải nỉ, khó khăn mà phát ra tiếng.
"Ai mới đau lòng chứ, tao nhức hết cả đầu mấy ngày hôm nay vì câu nói vu vơ của mày đấy"
"Nói nhiều thế, im lặng chút nào nhóc con"
"Ai nhóc con?"
Hyeonjoon muốn ngẩng đầu ra để cãi với hắn, lại bị hắn vùi vào sâu hơn đến ngột ngạt, hô hấp khó khăn cậu mới bóp hai cánh tay đang ôm đầu mình biểu thị.
"Ha... hờ... mày tính ám sát tao hay gì hả?"
"Ngốc"
"Nè, mày bảo ai ngốc hả?"
"Hyeonjoon ngốc"
"Bực rồi nha, không phải cậy có tí chữ là lên mặt chê bai tao được đâu"
Lee Minhyung cười lớn, cố tình rút dây kéo trên nón siết lại, gương mặt của Hyeonjoon chỉ vừa ló ra mỗi cái chóp mũi và cái miệng đang cố hết sức ngọ nguậy muốn chửi.
"Cùng nhau học, cùng nhau ôn đi, cùng đi tiếp với nhau, Hyeonjoon, tao cần mày, và mày nên nhớ mày không phải chỉ có một mình"
"Nói cái gì sến súa vậy?"
"Mày nói mà, Đại học Seoul thôi mà, chuyện nhỏ"
Minhyung buông tay, gương mặt Hyeonjoon lúc này mới được giải thoát, vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt phóng đại siêu cấp đẹp trai của Lee Minhyung, cậu giật mình ngả đầu về sau chới với.
Hắn nhếch mép cười, kéo dây nón để giữ Hyeonjoon không ngã lăn quay ra phía sau. Được kéo trở lại, Hyeonjoon ôm hẳn cái bụng mềm của Minhyung làm điểm tựa, lần nữa rơi vòng vòng tay của hắn.
'Thích ôm tao thế à"
"Ai thèm"
"Mày không thèm, tao thèm được chưa"
"Nói cái gì thế không biết, không biết xấu hổ"
Hyeonjoon vui vẻ đứng dậy, Lee Minhyung chạy theo sau.
"Nè, đừng áp lực nữa nhé, không nhất thiết là Seoul mà, ở đây tao thấy vẫn rất tốt"
Cậu mừng rỡ quay đầu lại nhìn hắn.
"Mày nói thật?"
"Tao nói thật, tao từng nói với mày rồi mà, tao sẽ mở một nhà hàng thật lớn ở đây, ngày ngày đều có món ngon cho mày"
"Mày nghiêm túc?"
Lee Minhyung ngưng cười để cậu biết rằng hắn nghiêm túc, đón nhận được cái thở phào của Hyeonjoon thì hắn cười nhẹ
"Tao nghiêm túc, cơm ngày ba bữa của mày sau này tao lo được"
Hyeonjoon như tháo được khúc mắc trong lòng, cậu nở nụ cười chân thật nhất ngày hôm nay, và may mắn thay nụ cười này dành cho hắn.
"Vậy thì nguyện vọng 1 là Đại học Seoul nếu cả hai cùng vào, còn nếu xui thì tao là người ăn và chấm điểm hết tất cả các món ăn, rồi mày học quản trị gì gì đó"
"Quản trị Nhà hàng, mày còn nhớ hả?"
Hyeonjoon lúng liếng cười, mấy đầu ngón tay xoắn vào nhau.
"Những gì mày nói tao nhớ cả mà"
"Hả, mày nói gì?"
"Tao bảo, tao bảo tao rất có tố chất, chỉ cần mày dạy kèm cho tao, từ ngày mai luôn"
"Nhất trí, chăm chỉ học nhé học trò"
Hyeonjoon nghe hắn gọi ngứa tai quá, cậu bật người vỗ vào đầu hắn một cái rồi bỏ chạy.
"Vậy cho học trò gõ đầu thầy một cái xem có cứng không nhé"
Minhyung nhìn Hyeonjoon trở lại trạng thái hằng ngày, hắn có chút yên lòng, Hyeonjoon luôn vui vẻ mới là điều hắn thật sự cần, ở đây cũng được, không phải nhất thiết là Seoul nếu như không có cậu ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co