「 01:30 ⋮CƠM NGÀY BA BỮA ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」
TRƯA
"Mẹ ơi, sao nhiều món có đậu quá vậy?"
Trong lúc Lee Minhyung đang phụ mẹ cậu bê các món ăn nóng hổi ra bàn, thì Moon Hyeonjoon đang nhoài người trên bàn ăn để chọc nguấy mấy đĩa thức ăn.
"Nè Moon Hyeonjoon đừng có chọc đồ ăn, hư đấy"
Lee Minhyung giọng trầm trầm nhắc nhở cậu, cậu xì một tiếng chê bai dáng vẻ tỏ ra người lớn của hắn.
Mẹ Moon cười nhẹ và gửi lời cảm ơn đến hắn, sau đó là một màn giáo huấn với đứa con của mình.
"Minhyung nói đúng đó, con biếng ăn thì thôi, đến tự nấu ăn mà còn không biết thì sau này vắng mẹ phải làm sao"
"Hừm, con sẽ bám mẹ mãi, đồ ăn mẹ nấu ngon nhất chẳng cần phải học làm gì"
"Nhưng sau này làm sao mà nấu ăn cho người con yêu hả?"
Moon Hyeonjoon gắp hạt đậu bỏ vào miệng nhưng vì mẹ đột ngột nhắc đến chuyện yêu đương nên đánh rơi mất.
"Thì... thì người yêu sẽ nấu cho con ăn"
"Đâu phải sau này con sẽ gặp người như Minhyung, thằng bé này ai có phúc lắm mới được nó yêu, cái gì cũng giỏi"
Lee Minhyung được khen nên có chút ngại, hai cái má đầy đột nhiên ửng đỏ lên, hắn lí nhí cảm ơn mẹ Moon.
"Cháu còn nhiều thiếu sót lắm dì ạ"
"Đó đó, con thấy con trai của mẹ là Lee Minhyung ấy chứ chẳng phải con"
Cậu buông đũa, khoanh hai tay trước ngực phụng phịu. Hắn xoa đầu cậu rồi đem cậu ngồi ngay ngắn lại trên ghế.
"Đừng có suy diễn lung tung trong đầu, mẹ Moon thương mày nhất mày còn không rõ sao, nào ăn các món mẹ nấu nào"
Nghe được hắn an ủi, vuốt lông, cậu thôi giận dỗi nữa, nhưng cậu vẫn nhìn hắn với ánh mắt đầy nước.
"Nè, lát cứu tao nha, hôm nay toàn món có đậu"
"Mẹ nghe đấy nhé Moon Hyeonjoon, không có được gạt đậu ra, sắp thi rồi, ăn nhiều đậu vào cho may mắn"
Ba người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, ánh đèn nhà bếp hắt lên gương mặt đã có nếp nhăn của mẹ, cậu còn thấy rõ ràng mớ tóc bạc của mẹ.
"Sau này con sẽ học mẹ nấu ăn, nấu ngon như mẹ vậy, để nấu cho những người con yêu và con sẽ nấu cho mẹ đầu tiên"
Mẹ Moon nhận được lời thổ lộ từ con trai mà chẳng kiềm nổi nước mắt, bà lấy tay lén vội lau đi nước mắt mới chực trào.
"Mẹ chê con nấu thảm họa lắm hay sao mà sợ đến phát khóc rồi"
"Ha, thằng nhóc thối này, nay còn dám ghẹo cả mẹ"
Bữa cơm lại rôm rả tiếng cười với mấy câu trêu đùa của Hyeonjoon, Lee Minhyung thì gật gù, len lén gắp vào bát Hyeonjoon đầy ắp đồ ăn, còn lén lựa mấy hạt đậu ra riêng. Mẹ Moon nhìn thấy hành vi của hắn, Minhyung bị phát hiện ái ngại nhìn bà nhưng bà chỉ gật đầu mỉm cười với hắn.
Hyeonjoon chẳng biết sao bất giác bản thân lại ăn no đến thế, giờ đây cậu nằm dài trên sofa phòng khách mà phơi cái bụng căng tròn, để lại mình hắn với đống chén bát.
"Sao con không vào phụ Minhyung hả?"
"Mẹ ơi, nó không cần con giúp đâu mà, phải không Minhyung?"
Cậu hỏi thật lớn, cuối câu còn gằng giọng để nhắc nhở hắn.
"Dì ơi, không sao ạ, mấy này con làm quen rồi"
"Đó, mẹ cứ để nó làm đi cho nó đỡ ngại, ngày nào cũng qua nhà mình ăn ké hết mà"
Nói rồi Moon Hyeonjoon ôm gối lăn lộn trên sofa mà cười lớn, mặc cho mẹ cậu nhìn cậu bằng ánh mắt không tưởng hơn bao giờ hết.
"Minhyung, cháu cứ chiều nó nên nó sinh hư rồi"
Cậu vẫn cười giòn giã mãi không dứt được, thậm chí còn đến tận khi cả hai ngồi vào bàn học.
"Xin lỗi mày nhé, tao không dứt cơn cười được mày à"
"Ngốc này, tao đợi mày được"
Lee Minhyung đẩy cốc nước về phía cậu, vì hắn biết lát sau kiểu gì cậu cũng bị nấc cụt vì cười quá nhiều cho xem.
"Mày... ức... mới... ức... ngốc ức, cái gì vậy trời"
Cậu uống liền mấy ngụm nước nhưng cơn nấc vẫn chưa thuyên giảm, cậu bực bội tự đấm thùm thụp vào lồng ngực mình cho bõ tức, nhưng đánh mới vừa được vài cái đã bị Minhyung nắm chặt lấy tay cậu ngăn lại.
"Đây tao chỉ cho cách, đánh thế đau hết cả người"
Cậu vẫn còn đang bị cơn nấc làm cho khó chịu thì đột ngột gương mặt to đùng của Lee Minhyung dí sát lại, Moon Hyeonjoon lập tức nín thở.
"Moon Hyeonjoon, tao thích mày đấy, thích lâu rồi"
Lee Minhyung nhìn trực diện vào đôi con ngươi đang giãn hết cỡ của Moon Hyeonjoon mà thì thầm, luồng hơi nóng rực phả vào mặt cậu theo từng chữ, Hyeonjoon bất động, mặt tái mét đi vì quên cả hít thở.
"Ủa nè, Moon Hyeonjoon mày sao vậy?"
Hắn nhìn khuôn mặt khó chịu của Moon Hyeonjoon mới phát hiện ra thằng ngốc này ngưng thở luôn rồi. Bị lay người, cậu mới nạp thêm oxy cho phổi của mình được tiếp tục hoạt động, nếu không Moon Hyeonjoon có thể lăn ra ngất rồi.
"Sao, thế nào rồi?"
Vừa mới hít thở lại được sau câu tỏ tình đột ngột của Lee Minhyung, cậu lần nữa bị câu hỏi của hắn làm cho đỏ mặt tía tai.
"Sao, cái gì mà sao, tao không biết, ý là không phải ý đó,... đột ngột quá, tao cũng... cũng không phải ý vậy"
Minhyung kịp thời chặn lại trước khi cậu tự cắn phải lưỡi của mình.
"Ồ, hết bị nấc rồi nè"
"Mày hỏi cái vụ nấc của tao à?"
"Không thế thì sao?"
"Mẹ mày, cút đi Lee Minhyung, thằng chó chết này, cút cút cút"
Hắn thấy cậu thế lại cười to hơn mà trêu cậu.
"Haha, chỉ là cố tình làm mày giật mình một chút thôi, mày không phải..."
"Không phải, không có, chắc chắn không"
"Được rồi, biết rồi, đừng giận, xin lỗi mà"
Được Lee Minhyung xin lỗi, cậu cũng không giãy lên nữa, cố giấu cái mặt đỏ bừng về phía bàn, giả vờ tập trung học bài, nhưng trong lòng có chút thấy đáng ghét. Im lặng được chốc lát, hắn lại ngứa người lên tiếng.
"Nè Moon Hyeonjoon, có phải mày giận vì tao nói đùa chuyện hồi nãy rồi không?"
"Im lặng đi"
Lee Minhyung vẫn không từ bỏ, cố gắng thấp người ngước đầu từ dưới nhìn lên để thấy mặt cậu cho bằng được
"Nè, nếu mày muốn thì chúng ta có thể thử"
"Thử con mẹ mày, cút đi"
Moon Hyeonjoon nhấn đầu hắn xuống, làm hắn ngã ra khỏi ghế. Hắn thì cứ tủm tỉm cười không dám cười lớn, nhìn tai cậu hết đỏ rồi tía, hắn cứ thấy mắc cười.
"Thôi tao xin lỗi lần nữa, không đùa, chúng ta bàn chuyện nghiêm túc được chưa"
"Chỉ có mỗi mày không nghiêm túc"
Cậu lí nhí đáp lời mà trọng bụng đầy ấm ức không lý do.
"Mày bảo sao ấy"
"Không có gì, mày muốn bàn chuyện gì nghiêm túc thì nói nhanh đi, đừng để tao bực"
"Thì ngẩng mặt lên đã"
Hắn đưa hai tay cố gắng nâng mặt cậu rời khỏi bàn, liền thấy ai đó nheo mắt bĩu môi trông thấy ghét lắm cơ.
"Muốn nói chuyện nghiêm túc thì phải ngẩng mặt lên đã nào"
"Gì?" Moon Hyeonjoon vùng quẫy rời khỏi lòng bàn tay hắn, trước khi quay mặt đi còn cố tình nhe răng như muốn cắn tay hắn.
"Nào, mày đã chuẩn bị hồ sơ để đăng ký nguyện vọng vào trường chưa?"
Cậu chẳng nói gì, mò mẫm trong hộc tủ đem ra hai tập hồ sơ bìa vàng bắt mắt.
"Tao nhờ mẹ ra bưu điện mua cho đấy"
"Thế đã điền nguyện vọng chưa?"
Lee Minhyung vừa hỏi vừa lật mấy tờ giấy trắng chẳng có chút mực nào, sau đó lại gấp gọn đặt trên bàn, người hắn quay về phía cậu.
"Hyeonjoon sẽ đi cùng tao chứ?"
Chẳng phải là ước nguyện xa vời, chỉ còn vài ngày nữa thôi cậu sẽ tiến thêm một bước để đến gần hắn hơn, cùng hắn, cùng giấc mộng bay xa mà hắn nói đến nơi mới. Hoặc chẳng có chút may mắn nào cho cậu, cậu sẽ kẹt lại nơi đây.
Nhưng Hyeonjoon còn mẹ, còn hai căn nhà chung một hàng rào, còn những kỷ niệm của cậu và hắn, cậu sợ một khi rời đi sẽ chẳng còn nguyên vẹn.
Lee Minhyung thấy cậu trầm tư, vội vàng nắm lấy bàn tay của cậu.
"Hyeonjoon sẽ đi cùng tao được mà, đến thành phố tao sẽ chăm chỉ học và làm việc, Hyeonjoon chỉ cần cùng tao thôi. Ở Seoul, chỉ có cơ hội này để tao và mày phát triển, nhưng tao cần mày, Moon Hyeonjoon. Mày trở thành động lực cho tao được không?"
Tim Hyeonjoon đập thình thịch theo từng lời nỉ non cầu xin của hắn, Lee Minhyung người mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cách xa, đang dùng ánh mắt cùng lời nói tha thiết hơn bao giờ hết chỉ mong cậu ở cạnh hắn. Cậu cảm giác được một áp lực vô hình đang đè nén trong cậu.
Nhưng Lee Minhyung nói hắn cần cậu.
"Ừm, thì tao sẽ đi cùng mày, cố gắng thôi chứ biết sao giờ"
Lee Minhyung nhào đến ôm chầm lấy cậu mà đung đưa trong lòng, hắn không biết nói sao cho cậu hiểu, hắn cảm thấy cảm kích vô cùng.
"Được rồi, mau điền hồ sơ thôi"
"Được thôi, à mà họ tên mày viết sao nhỉ?"
"Nè, mày dám không biết viết tên tao, tên tao còn không biết viết thì thi đại học cái nỗi gì hả Lee Minhyung?"
"Hihi, đùa tí thôi"
Mẹ Moon muốn bưng một ít bánh trái lên cho hai đứa cũng vô tình nghe thấy được đoạn hội thoại, cả hai đứa xem như là do một tay cô nuôi lớn lên. Mẹ Minhyung mất sớm trong một tai nạn lao động, hắn phải ở với bà, đến khi thằng nhóc vừa học cấp 2 bà cũng bị bệnh mà qua đời. Ngày ấy, Minhyung chỉ lầm lì chẳng chịu ra ngoài, mẹ Moon hằng ngày đều mang cơm qua cho hắn. Sau này đột nhiên một ngày Moon Hyeonjoon đánh nhau với hắn một trận tơi tả vì hắn dám không ăn cơm bà nấu mà len lén bỏ đi. Kể từ đó, Lee Minhyung trở lại hoạt bát hơn, tối ngày kè kè bên con trai mình.
Có lẽ trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, nên bà cũng nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt mà cậu nhóc hàng xóm dành cho con trai của mình.
Bà suy nghĩ đôi chút, và quyết định ngày mai sẽ dạy Moon Hyeonjoon học nấu ăn, dù gì nếu phải đến Seoul thì thằng nhóc Hyeonjoon cũng nên biết tự nấu tự ăn hoặc có thể nấu cho Minhyung một bữa cơm ra hồn.
Dạo đó cứ mỗi trưa, Lee Minhyung đến thư viện đều phải đợi Moon Hyeonjoon thêm một hai tiếng đồng hồ. Hôm nay cũng vậy, Moon Hyeonjoon lại đến trễ, đã thế trên 10 đầu ngón tay đều bị băng cá nhân quấn cho tròn ủm.
"Sao lại đến muộn nữa rồi?"
Hyeonjoon lấy ra từ sau lưng hộp cơm mình mang theo, trên nắp có hình một chú hổ nhỏ đang chơi đùa với con gấu nâu.
"Tao đợi mẹ nấu cơm hộp, mẹ bảo mang cho mày"
"Dì Moon nấu sao? Mày bảo dì sau này tụi mình sẽ về sớm để ăn cơm cùng dì mà"
Cậu xoa xoa mấy đầu ngón tay vào nhau, ngại ngùng mở nắp hộp cơm ra.
"Lỡ rồi thì mày ăn cho mẹ tao vui"
Bên trong hộp cơm nói không ngoa thì trông có chút hỗn độn, cá chiên thịt và xương lẫn lộn, miếng trứng cuộn méo mó và đặc biệt "cục" cà rốt hình bông hoa.
"Mày có chắc là mẹ mày nấu không vậy? Tao nhớ tay nghề dì rất tốt mà"
"Tao bảo mẹ tao nấu thì mẹ tao nấu mà, ăn mau đi không tao bảo mẹ cắt cơm mày giờ"
Lee Minhyung cũng đành lấy đũa gắp, cố gắng tránh mấy miếng xương cá đã bị trộn lẫn, mất một lúc hắn mới đưa miếng cá đầu tiên vào miệng.
Hyeonjoon háo hức dõi theo từng biểu cảm của hắn, hắn cứ chau mày, sau lại gật gù, chẳng biết là ngon hay dở.
"Thế nào, mày thấy thế nào?"
"Vị không tệ, nhưng cảm giác cá bị chiên quá lửa một chút, nhưng vị vẫn giống mẹ mày nấu đó"
"Có quá lửa đâu, tao lấy tay thử dầu, thấy dầu nóng vừa đủ mà" Moon Hyeonjoon lẩm bẩm trong miệng, thắc mắc mình làm đúng như mẹ bảo dùng tay để cảm nhiệt hơi nóng của dầu mà.
"Mày xì xầm cái gì vậy?"
"Có gì đâu, mày thấy ngon thì ăn tiếp đi, hôm khác tao lại làm... à không mẹ tao lại làm mang cho mày, hôm nay mẹ tao có hơi bận bịu một chút"
Lee Minhyung cũng gật đầu và cố gắng tập trung để xử nốt phần cơm, hắn phát hiện trong món trứng cuộn vẫn còn lẫn vỏ trứng, hắn nghĩ dì Moon chắc có lẽ hôm nay không khỏe.
"Sau bảo mẹ mày đừng làm cơm hộp nữa, cô nên dành thời gian nghỉ ngơi, tao với mày đói có thể ăn ngoài mà"
Moon Hyeonjoon nghe hắn từ chối mặt mày liền xệ xuống.
"Không ngon hả?"
"Đâu có, ngon mà, chỉ là tội dì cực quá"
"Ò, vậy là vẫn ngon đúng không?"
"Đúng, vẫn ngon"
Minhyung gật đầu và khoe lại hộp cơm đã sạch sẽ làm cậu thấy vui khó tả, Hyeonjoon mỉm cười suốt buổi học hôm ấy.
Hyeonjoon và Minhyung đến trường rất sớm, vì hôm nay cả hai chính thức nộp hồ sơ và lấy số báo danh dự thi. Chẳng hiểu sao suốt đường đi Hyeonjoon cứ thấy lo lắng, cậu cầm chặt dây quai balo của hắn mãi không buông, đi ba bước lại giật ngược hắn quay lại.
"Hyeonjoon mày sao vậy?"
"Tao không biết, cứ cảm giác lo lo thế nào ấy"
"Nhóc ngốc này, chưa thi mà đã sợ rồi sao?"
Moon Hyeonjoon thật sự cảm nhận được gì đó bất an, tim cậu cứ chốc lát lại quặn lên từng cơn.
Mãi đến khi cả hai tự tay đưa tập hồ sơ cho giáo viên ở phòng giáo vụ thì Hyeonjoon mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.
Những buổi học nhạt nhẽo lại trôi qua vì chẳng còn chút kiến thức nào trong tập sách giáo khoa để tụi học trò có thể 'xào nấu' nữa. Trời nhanh chóng chập tối, khi vừa nhận được cuộc gọi của mẹ hẹn cả hai đứa trở về ăn cơm, cậu đã nhanh chóng lôi kéo hắn rời khỏi đống sách vở mà về nhà.
"Này Lee Minhyung mày về trước nhé, tao đi mua cho mẹ chai nước tương"
"Sao không đi cùng?"
"Mày cứ về phụ mẹ tao trước đi nhé"
Moon Hyeonjoon vội vã chạy ngược về phía cửa hàng tiện lợi gần đó.
"Chú cho cháu cái bánh kem này nhé"
"Chú ghi là Chúc mừng sinh nhật con gấu lợn đi ạ"
Hôm nay là sinh nhật của Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon không biết hắn có nhớ không, nhưng mẹ và cậu thì nhớ rất rõ. Nhớ cái lần sinh nhật đầu tiên hắn đã trốn mãi trong nhà, lặng lẽ thay vì đốt nến hắn đã thắp 3 nén nhang cho mẹ rồi cứ thút thít khóc.
"Thằng kia, sinh nhật của mình thì không được khóc"
Lee Minhyung co rúm ôm lấy một chú gấu bông nhỏ, bên cạnh là mâm cơm to oạch mà mẹ Moon chuẩn bị, một bát mì trường thọ và bát canh rong biển chưa đụng đến.
"Tại sao mày dám bỏ đồ ăn mà mẹ tao nấu cho mày vậy hả?"
"Không muốn"
Moon Hyeonjoon mới có 10 mấy tuổi đầu đã dần cho thằng nhóc lớn hơn mình một buổi sinh nhật bầm mặt mũi.
"Thằng ngu này, mày mở cửa ra và nhìn sang cái hàng rào kia kìa, có mẹ tao lo cho mày muốn chết, mày phải sống sao cho tử tế chứ"
"Mặc kệ tao đi"
"Thằng đần này, bỏ cuộc thì dễ dàng rồi, nhưng tao thích khó, mày chọn dễ thì cứ nằm mốc ở đây luôn đi, chết đói luôn cũng được"
Moon Hyeonjoon đánh cho Minhyung nhừ người ra làm cho hắn nằm im một chỗ chẳng động đậy. Sau khi rời đi, Moon Hyeonjoon có để lại chiếc bánh gạo nhỏ, cắm trên đó một cây nến.
Về nhà Moon Hyeonjoon bảo với mẹ rằng thằng nhóc nhà bên Lee Minhyung chết rồi, là bị con tẩn cho một trận chết luôn nên bảo mẹ báo cảnh sát đi. Lúc ấy mẹ Moon vội vã chạy qua nhà Minhyung chỉ thấy thằng nhóc vừa khóc vừa ngấu nghiến bát mì của mình.
"Cô ơi cho cháu đôi găng tay này đi"
Moon Hyeonjoon mang theo đôi găng tay thêu con gấu nhỏ nhỏ về nhà.
"Nè Moon Hyeonjoon"
Trong lòng đang nghĩ đến biểu cảm vừa khóc lóc vừa ôm quà của hắn mà cậu đã tự cười suốt dọc đường, cậu bị giọng nói vừa lạ vừa quen gọi lại.
"Gì đấy Junseok, hôm nay tao không muốn kiếm chuyện nha"
"Không phải việc của mày, sao mày dám đánh đàn em tao?"
Người tên Junseok kia là đầu gấu của trường, đụng mặt Hyeonjoon cũng phải trăm lần, nhưng chưa lần nào cả hai quá phận mà lao vào nhau, như hai con hổ đã phân định lãnh thổ riêng. Chỉ có dạo này con hổ béo Junseok kia đang nhăm nhe vào lãnh địa của cậu rồi.
Moon Hyeonjoon chả sợ gì thằng này sất, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, cậu chẳng muốn mất thời gian để đánh nhau đâu.
"Nó kiếm chuyện với Lee Minhyung, tao chỉ dạy dỗ nó chút thôi, cũng chả mất miếng thịt nào"
"Nhưng nó là đàn em tao"
Junseok không nghe lý lẽ, muốn sấn tới cậu.
"Cho mày đánh lại một cái là được chứ gì, nè đánh lẹ rồi tao còn về"
Lời này nói ra chẳng khác nào lời khiêu khích đối với Junseok, khiến nó càng điên tiết hơn, lôi từ đâu đó cây gậy bóng chày ra. Moon Hyeonjoon lắc đầu, thôi đành cho hắn đợi một chút vậy, cậu cất chiếc bánh bên vệ đường.
Trở về nhà, trên trán Moon Hyeonjoon đã thấy rõ một mảng tím, cậu kéo cái mũ trùm của hoodie lên che nhưng vẫn bị mẹ và Minhyung phát hiện. Cậu phớ lớ giải thích.
"Trời lạnh đường trơn nên con vấp té thôi mà"
Lee Minhyung chẳng tin đâu, hắn lo cho cậu lắm cơ, một hai đòi đưa cậu đi bệnh viện, vì hắn biết chắc sau lớp áo quần kia hẳn còn nhiều dấu vết hơn nữa.
"Được rồi, được rồi, mày ngồi xuống đã"
Moon Hyeonjoon lôi hộp bánh kem nhỏ đã ọp ẹp từ trong túi áo ra, trông nó méo mó kì cục vô cùng.
"Èo, lỡ giấu vào túi áo nên bánh bị dẹp mất rồi"
Mẹ Moon nhìn Hyeonjoon lúng túng xem thái độ của Minhyung mà phì cười.
"Mẹ đã dặn con rồi mà, có tí chuyện cũng không xong, haha"
Cả hai cũng cười rồi đồng thanh "Chúc mừng sinh nhật Lee Minhyung"
Lee Minhyung nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn hơn ngày thường, toàn món mình thích, nhìn bát mì trường thọ và canh rong biển ngày một lớn hơn qua các năm, hắn nhìn cái bánh kem năm nào cũng nhem nhuốc như vậy. Hắn biết ơn vì mình đã không bỏ cuộc.
"Cảm ơn hai người, cảm ơn cậu Hyeonjoon"
"Ủa chưa khóc sao?"
Moon Hyeonjoon trông Minhyung khóc mãi mà chẳng được, lúc nhỏ cậu đụng hắn một cái thôi cũng thấy hắn đang thút thít khóc rồi.
"Không có bắt nạt Minhyung"
Cậu bĩu môi, lúc nào mẹ cũng cho rằng cậu bắt nạt hắn, nhưng mẹ đâu có biết mấy hôm trước vì câu nói đùa của tên gấu lợn này mà cậu mất ngủ cả mấy đêm. Vì hắn mà cậu biết lo sợ được, mất, sợ không giữ được hắn ở lại, sợ hắn sẽ chóng quên những gì ở đây, quên mẹ và quên cậu, thế nên cậu mới quyết tâm bám theo hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co