「 01:30 ⋮CƠM NGÀY BA BỮA ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」
TỐI
Ngày thi cận kề, chẳng còn những buổi Hyeonjoon có thể vui đùa nữa, cậu nghiêm túc với những tập đề đã giải đến mòn mặt chữ. Còn Minhyung ấy hả, hắn vẫn kè kè bên cạnh cậu, vẫn ăn những hộp cơm bất thường mà chẳng nghi ngờ.
"Hôm nay không có cơm hộp à"
"Hôm qua thức khuya quá, mệt lắm, tao chẳng còn sức nữa nè"
Minhyung nhìn hai quầng mắt đen xì của Hyeonjoon chằng khác nào con gấu trúc, như này thì chẳng ít hôm nữa cậu sẽ gục ngã trước khi kì thi đến mất.
"Nào, tao dắt mày đi nghỉ dưỡng"
Thế là Minhyung dắt thằng Hyeonjoon lên chuyến xe buýt chạy thẳng ra biển. Chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ của cậu bị gió biển thổi tung.
"Đừng căng thẳng quá mày à"
"Ừm"
Tóc Hyeonjoon đung đưa mạnh mẽ trong gió biển và hai mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở chậm rãi hít đầy buồng phổi vị mằn mặn của biển. Lúc nào Minhyung ở cạnh Hyeonjoon cũng có cảm giác được chữa lành như vậy đấy.
"Về thôi"
"Ơ sao lại về?" Minhyung thắc mắc nhìn Hyeonjoon đứng dậy phủi phủi lớp cát trên tay xuống.
"Về thôi, mẹ đợi"
Nếu đối với Minhyung, Hyeonjoon là điểm bình an trong lòng hắn thì với Hyeonjoon, mẹ chính là điểm tĩnh lặng những lúc cậu rối bời nhất.
Nắng chiều sớm đã buông xuống, mất một ngày cho một cuộc dạo chơi vô nghĩa, bóng cả hai trải dài trên nền đất, luôn song song mà tiến cùng tiến, lùi cùng lùi.
Khi mặt trời khuất bóng, mặt trăng nhàn nhạt hiện vẻ lo âu. Moon Hyeonjoon vùi mặt vào bụng mẹ nghẹn ngào mà dè dặt tâm sự.
"Mẹ ơi, con đi cùng cậu ấy được không ạ?"
Mẹ Moon dừng bàn tay vuốt ve trên tóc cậu lại, bà không phản đối, nhưng bà vẫn rất bất ngờ khi cậu con trai dám đối mặt với vấn đề này.
"Được chứ, Hyeonjoon của mẹ"
"Mẹ ơi, mẹ và cậu ấy là tất cả với con, nhưng cậu ấy đã xin con trở thành động lực của cậu ấy, Minhyung chỉ còn con mà thôi mẹ à"
"Hyeonjoon, mẹ hiểu mà, mẹ rất tự hào về hai đứa, hai đứa cũng là tất cả với mẹ, chỉ cần hai đứa dám bước đi cùng nhau, mẹ sẽ làm tất cả để đồng hành cùng hai đứa"
Mặt Hyeonjoon vùi sâu hơn vào bụng mềm của mẹ, giống như ký ức lúc cậu nằm trong bụng mẹ ấm áp mà thoải mái nghịch ngợm.
"Mẹ à, con cũng không muốn xa mẹ"
"Nũng nịu rồi đấy à"
Bà hôn lên mái tóc mềm của cậu con trai, mặt trăng nhỏ của mẹ, mẹ không nói nhưng mẹ rất yên tâm khi luôn có một mặt trời ấm áp làm hộ vệ cho con. Lòng mẹ vẫn còn đầy rẫy lo lắng, nhưng mẹ cũng rất tự tin vào từng quyết định của con, nếu không mẹ sẽ hối hận.
"Mẹ ơi, ngày mai lại dạy con nấu ăn nhé"
"Được nhé"
Hôm cuộc thi diễn ra, Moon Hyeonjoon đã lén lút đón những ánh nắng sớm nhất, cậu ghé vào nhà thờ gần nhà cầu mong cho hắn thuận lợi, suôn sẻ.
Lúc Minhyung đến nhà thì mẹ Moon đã bảo cậu đi đến điểm thi sớm rồi, hắn có bực bội chút đấy nhưng cũng phần nào biết Hyeonjoon rất lo lắng cho kì thi lần này.
Sáng hôm ấy, như lời ước nguyện thành kính của Hyeonjoon dưới chân Chúa, Lee Minhyung trải qua bài thi một cách thuận lợi và suôn sẻ. Hắn đã đợi Moon Hyeonjoon ở cổng trường một lát nhưng nghe chúng bạn bảo không gặp Moon Hyeonjoon, hắn vội vã chạy về nhà.
"Hyeonjoon về chưa hả dì"
"Thằng nhóc không về cùng con sao? Nó chưa về"
Minhyung ôm bất an mà đợi đến chập tối, cuối cùng Moon Hyeonjoon đã về. Cậu rệu rã trên người toàn vết tích của một trận ẩu đả, hai mắt cậu cũng đã đỏ hoe.
"Mày đi đâu sớm giờ mới về vậy?"
Trước câu hỏi của Minhyung, bao nhiêu nỗi uất ức bị dồn ép đến cực hạn, cậu nhìn về phía mẹ với đôi mắt ngập tràn mất mát.
"Nào, vào nhà rồi nói"
"Mày đi đánh nhau sao? Tao nghe tụi nó bảo mày không có mặt ở phòng thi, phải vậy không Moon Hyeonjoon?"
Giọng hắn trông bực tức lắm, chẳng có chút lo lắng nào rơi rớt để cậu nhặt lấy. Moon Hyeonjoon vẫn im lặng trước mấy câu chất vấn của hắn.
"Hôm nay mày có đến điểm thi không?"
Có
"Không"
"Tại sao? Chỉ vì muốn đánh nhau để thỏa mãn việc chứng minh địa vị của mày thôi sao?"
Không
"Tao không muốn thi nữa"
"Mày bỏ cuộc? Moon Hyeonjoon chẳng phải mày bảo bỏ cuộc là dễ dàng sao, và mày thích chọn khó khăn mà?"
"Là mày tự đánh giá cao tao, tao không muốn tốn công vô ích nữa"
Moon Hyeonjoon gần như hét lên với Lee Minhyung, mãi đến khi trong mắt Lee Minhyung vỡ vụn thì Moon Hyeonjoon mới vỡ lẽ vì lời nói dối đầy uất nghẹn của mình.
"Moon Hyeonjoon, mày thất hứa với tao"
Tặng cho Hyeonjoon một ánh mắt đầy thất vọng rồi rời đi, cảm xúc của Hyeonjoon nổ tung, cậu ôm chầm lấy mẹ khóc nấc lên như đứa trẻ lên ba.
Mẹ Moon không hỏi han gì, chỉ cố gắng ôm lấy cậu thật chặt vỗ về, cậu cứ khóc mãi đến ngủ gật trong lòng mẹ, cậu chẳng ngó ngàng gì đến mấy vết thương trên người vì lúc này lòng cậu mới là nơi đau đớn hơn tất cả.
Mẹ Moon sau đó có khéo léo hỏi về chuyện hôm đó với Moon Hyeonjoon nhưng cậu một mực im lặng, mẹ dần cũng chẳng hỏi nữa nhưng bà lo cho tình cảnh của hai đứa. Từ dạo đó đến nay, Lee Minhyung chẳng ghé qua nhà lần nào nữa.
"Mẹ, lại quên sao, Minhyung không ghé nhà mình nữa nên mẹ đừng nấu đồ ăn nhiều như thế"
Mẹ Moon giật mình vội dọn đi bát chén đũa thứ ba vì thói quen mà chuẩn bị.
"Mẹ quên, mẹ xin lỗi"
Bà biết mỗi tối Hyeonjoon sẽ lén lút khóc một mình trong phòng, nhưng bà lại không cách nào an ủi được nỗi đau này của con trai.
"Thằng nhóc Minhyung này, giận cũng lâu quá cơ"
"Vì con thất hứa mà"
Những bữa cơm dần chẳng có vị gì với Hyeonjoon nữa, nhưng nếu có ai hỏi cậu rằng quay lại thời điểm đó cậu có làm vậy không, thì Hyeonjoon vẫn sẽ gật đầu đồng ý với kết quả hiện tại.
Chiều hôm nay nắng vẫn vàng nhạt, Hyeonjoon sau chuyến dạo biển một mình trở về, nhìn qua hàng rào nhỏ thấy Lee Minhyung đang đóng gói đồ đạc cùng chiếc vali.
"Chúc mừng mày đến được Seoul"
Minhyung đậu vào trường đại học mong muốn với số điểm rất cao, Lee Minhyung vốn tài giỏi như vậy mà.
Cậu thấy mẹ Moon cũng trông ngóng về phía ngôi nhà nhỏ bên kia, bà soạn một ít quà quê vào trong chiếc túi nilon nhỏ.
Lần đầu tiên, sau khoảng thời gian dài tránh mặt nhau, Moon Hyeonjoon cầm túi nilon nặng trĩu mà cẩn thận bước từng bước về phía nhà hắn.
"Minhyung, mẹ tao bảo tao mang cái này qua cho mày"
Hắn nghe tiếng cậu gọi tên mà thẩn thờ, hắn đã quá nhớ tiếng gọi này rồi.
"Ừm, bảo với dì tao cảm ơn"
Hắn nhận lấy túi quà nặng trịch kia gói ghém vào chiếc vali quá cỡ, Hyeonjoon vẫn đờ đẫn nhìn hắn, cậu muốn nói nhiều thứ lắm.
"Khi nào mày đi?"
"Chiều nay rồi"
"Gấp vậy sao?"
"Không phải gấp, tao chuẩn bị từ trước rồi, là do mày mới biết đây thôi"
Cổ họng Moon Hyeonjoon chợt đông cứng, từ một người giờ ăn giấc ngủ cậu đều biết đến hai người chẳng khác nào kẻ xa lạ, sự thật này có chút đả kích với cậu.
"Chúc mày thuận buồm xuôi gió, thượng lộ bình an"
"Mày có đi tiễn tao không?"
Minhyung không mong ngóng những lời chúc sáo rỗng ấy, Moon Hyeonjoon mãi sẽ là động lực của hắn, nhưng việc cậu bỏ cuộc, phản bội lời hứa giữa cả hai đã khiến Lee Minhyung của năm cấp hai ấy quay trở lại.
Moon Hyeonjoon lắc đầu, lí nhí nói lời xin lỗi.
"Không sao, tao hiểu, dù gì mày cũng chẳng thực hiện lời hứa khi ấy, giờ này chẳng có ý nghĩa gì nữa"
Minhyung vẫn còn trách cậu nhiều lắm, nhưng cậu biết phải làm sao, cậu đã hứa dưới chân Chúa, chỉ cần hắn thuận lợi bình an thì mọi đau khổ cậu đều chấp nhận chịu đựng một mình.
Lee Minhyung là tất cả của Moon Hyeonjoon, là dũng cảm của Moon Hyeonjoon.
Mẹ Moon là tất cả của Moon Hyeonjoon, là nốt nhạc yếu mềm nhất trong bản nhạc mà Moon Hyeonjoon cố biên soạn để biểu diễn.
"Mẹ ơi, cậu ấy không cần con nữa mẹ à"
"Hyeonjoon, mẹ xin lỗi khi không giúp được cho con, nhưng con hãy nói hết những gì phiền muộn trong lòng cho Minhyung nghe, thằng bé rất dịu dàng và ấm áp, nó sẽ hiểu thôi"
"Mẹ ơi, con sợ cậu ấy không thành công, con sợ cậu ấy lại có những ngày tăm tối vì thất bại, con làm đúng mà đúng không mẹ ơi?"
Hyeonjoon lại ôm lấy bà khóc lớn như buổi tối hôm ấy, bà biết mọi quyết định của Hyeonjoon đều lựa chọn kỹ càng, bà sẽ mãi ủng hộ con trai mình, không để cậu phải hối hận, và bà cũng sẽ mong Chúa soi đường cho chàng trai ấm áp đã sưởi ấm cho mặt trăng nhỏ của bà.
"Hãy đi gặp Minhyung con nhé"
Moon Hyeonjoon đã cố gắng bắt chiếc taxi xa xỉ nhất để có thể nhanh chóng đuổi kịp Lee Minhyung. Vội vã chen chúc trong đám đông, hối tiếc dâng trào chạy dọc cả người cậu khiến cậu chẳng thể đứng vững nổi, mẹ nói đúng, Minhyung sẽ hiểu cho Hyeonjoon mà, Minhyung cũng thích cậu mà phải không.
"Lee Minhyung, đừng đi có được không? Tao thích mày!"
Cậu đã hét lên thật to giữa đám đông để gọi hắn, cả ga tàu đột nhiên im bặt đi chỉ còn tiếng nức nở của Hyeonjoon, rồi đám người tản ra, Lee Minhyung kéo vali xuất hiện trước mặt cậu.
"Moon Hyeonjoon, mày biết mày vừa nói gì không?"
"Biết, tao thích mày, yêu mày, tao ích kỷ nhưng mày đừng có đi được không?"
Moon Hyeonjoon nhào đến ôm lấy hắn, như hằng đêm cậu ôm lấy gối mà khóc nghẹn.
Hắn ôm lấy Moon Hyeonjoon, vuốt xuôi theo gáy tóc cậu giống như dì Moon hay làm mỗi khi Hyeonjoon khóc nhè. Người mà hắn đang ôm trong lòng là tất cả những gì còn lại trên trần thế này của hắn, Moon Hyeonjoon chính là tất cả, là niềm động lực lớn lao để hắn vực dậy từng ngày.
Hắn cũng yêu cậu, yêu bằng tất cả những gì hắn có, nhưng hiện tại những gì hắn có chỉ là trái tim biết đập này. Hắn muốn được thành công, được tự sức mình đứng dậy, muốn đầy đủ mà yêu Moon Hyeonjoon, Hyeonjoon không ích kỷ, kẻ ích kỷ là hắn, ngay từ lúc bắt đầu, ngay khi lời hứa được nói ra. Hắn yêu Moon Hyeonjoon nhưng lại muốn yêu bằng sự thành công của hắn.
Moon Hyeonjoon thì chỉ đứng trước mặt hắn bộc bạch cho hắn bằng lời yêu và những hành động thô sơ nhất.
"Hyeonjoon, xin lỗi mày, nhưng bây giờ..."
"Tại sao, tao xin lỗi vì đã thất hứa với mày mà, nhưng... nhưng tao không hối hận khi làm thế, mày có thể tha thứ cho tao và yêu tao được không, tao cầu xin mày đó"
Hyeonjoon cầm chặt đôi bàn tay hắn khẩn thiết cầu xin, chỉ không gặp mặt không trò chuyện hằng ngày đã làm Hyeonjoon chết dần theo thời gian, vậy nếu hắn rời đi, cậu biết phải làm sao.
"Hyeonjoon, tao xin lỗi"
Thì ra Lee Minhyung không thích cậu như cậu nghĩ, cậu sai rồi, cậu không nên làm trái lời hứa với Chúa, đây là sự trừng phạt mà cậu đáng nhận phải. Moon Hyeonjoon buông tay hắn, lùi một bước về sau. Cậu trả lại cho hắn sự vụn vỡ như tối hôm đó.
"Xin lỗi, là tao sai trước. Chúc mày sớm thành công"
Lời hẹn ước của Minhyung muốn nói cũng bị Hyeonjoon mang theo chạy trốn mất.
2 năm sau chuyến tàu cuối tại ga tàu đó, Lee Minhyung như dự định trở thành sinh viên xuất sắc nhất khóa, được lòng các giáo sư và các bạn khác.
Lee Minhyung thi thoảng sẽ nhắn tin hỏi thăm cậu, ban đầu cậu vẫn nồng nhiệt mà kể lể chuyện nhà, cậu sẽ trêu nhà hắn bây giờ có mấy con mèo hoang đến làm ổ, dặn hắn yên tâm rằng cậu và mẹ Moon vẫn chăm cho mẹ và bà hắn khói hương đầy đủ.
Hắn vui lắm vì Hyeonjoon vẫn có thể thoải mái như vậy với hắn, hắn cũng sẽ tự nhiên mà khoe về những lần hắn được khen.
Rồi cuộc trò chuyện dần nhạt đi và vơi đi, đời sống sinh viên quá mới mẻ với hắn, những buổi họp mặt thú vị hơn, những con người trẻ năng động đầy sức hút hơn với hắn.
Hyeonjoon cũng chẳng nhắn thêm cho hắn sau những câu hỏi không hồi đáp từ hắn nữa, mãi đến một buổi đêm họp mặt tại club của hội sinh viên, Moon Hyeonjoon gọi cho hắn 3 cuộc.
Cuộc đầu hắn bỏ lỡ vì không nghe.
Cuộc thứ hai vì ngần ngại ồn ào mà hắn không nhấc máy.
Cuộc thứ ba vì hắn đã tắt máy.
Một cậu nhóc trông giống Moon Hyeonjoon đã dúi vào tay hắn ly bia to oạch, cướp điện thoại từ tay hắn và nháy mắt.
"Ai bắt nạt Minhyung của chúng ta đây, để đây mình xử cho, à thì ra là chiếc điện thoại này"
Lee Minhyung lúc ấy đã bật cười thật lớn.
Đến hôm sau khi cơn đau đầu qua đi, hắn mới mở điện thoại và thấy dòng tin nhắn của Moon Hyeonjoon.
"Xin lỗi Chúa, xin lỗi Lee Minhyung, nhưng tao cần mày lúc này, hãy nghe máy tao nhé"
Hắn đã nhắn lại và gọi lại cho cậu nhưng số máy dường như đã khóa, cho đến khi Hyeonjoon nhắn rằng cậu không sao, Lee Minhyung đã chẳng còn trăn trở về chuyện đó nữa.
Lee Minhyung không hiểu Moon Hyeonjoon như cậu đã nghĩ.
Vì cuộc sống bộn bề, Lee Minhyung thật sự chẳng còn nhớ nhiều đến cậu như mấy lần hắn tự tin về tình yêu và quyết định cho tương lai cả hai, chẳng trách hắn được, thật sự hắn đã một mình vật lộn với nhịp sống luôn vội vã, nhưng may mắn thay mọi chuyện của hắn đều thành công và suôn sẻ. Hắn nhớ đến cậu qua lời kể của một người bạn trong một buổi tụ họp tại thành phố của đám bạn cấp ba.
"Moon Hyeonjoon nay làm chủ một quán ăn ở quê ấy"
Lee Minhyung chợt giật mình, Hyeonjoon có lẽ vẫn còn thích hắn như vậy, cậu vẫn còn nhớ lời hẹn năm xưa.
"Thật sao"
"Đúng thế, lớp mình tụ họp tại quán cậu ấy một bữa đi nhé"
Ngày trở về quê, hắn đã sửa soạn cho bản thân thật chỉn chu, chiếc áo măng tô dài và đôi giày da bóng loáng, trông như một trong trăm kẻ thành đạt trên thành phố. Trái ngược với hắn, lúc hắn gặp lại Moon Hyeonjoon, cậu đang nhếch nhác, tất bật trong bếp, đeo một chiếc tạp dề, mái tóc bết dính vì khói bếp. Chốc chốc cậu lại nở nụ cười gượng gạo để đón chào một tốp khách hàng vào quán.
Cả hội ăn uống no say, Moon Hyeonjoon chỉ ghé lại bàn một chút để hỏi thăm mọi người rồi tay chân liến thoắng ở trong bếp.
"Ngày xưa, thằng Moon Hyeonjoon được mẹ nó cưng như công tử bột ấy, nhìn bộ dạng như bây giờ chắc đã trưởng thành hơn nhiều nhỉ"
"Phải đó, xưa nó đi học ngông biết bao nhiêu, nhưng cũng nhờ nó mà tụi Junseok không kéo đến làm phiền lớp mình nữa, ngầu nhỉ"
"Ngầu phải như Lee Minhyung bây giờ nè, ra dáng ông chủ quá"
Lee Minhyung ngó nghiêng hình ảnh vất vả chạy xuôi chạy ngược trong quán của cậu, không còn nụ cười rạng rỡ, không còn mái tóc bồng bềnh, không còn cảm giác bình yên mà hắn tìm kiếm. Moon Hyeonjoon còn vội vã hơn nhịp sống mà hắn đang theo đuổi, cậu đã thay đổi.
Cuối tiệc, Lee Minhyung cố tình nán lại đợi Hyeonjoon đóng cửa quán. Cậu biết nhưng không hỏi, cứ để hắn đợi ở đó.
"Về thôi, Minhyung"
Lời này hắn nghe đã quen tai thời cấp ba, rất lâu rồi mới được nghe lại, nỗi nhớ nhung chực trào khiến hắn muốn ôm Hyeonjoon.
"Đừng, người tao toàn mùi đồ ăn, sẽ làm bẩn áo mày đấy"
Cậu đẩy hắn ra, giữ khoảng cách nhất định, bóng hai người vẫn song song bước đi, cùng tiến cùng lùi.
Căn nhà nhỏ vẫn tươm tất, trên bàn thờ của mẹ và bà chu toàn mọi thứ, hắn thấy biết ơn mẹ Moon và cậu nhiều lắm.
"Gửi lời cảm ơn dì giúp tao nhé, dì đã chuẩn bị chu đáo quá"
"Không, là tao tự làm đấy"
"Vậy sao, cảm ơn mày nha, mày đã..."
Hắn muốn giống khi xưa, khen Hyeonjoon giỏi giang hơn mỗi khi cậu tự làm được việc nhà hay tự ăn được một bát cơm lớn.
"Mẹ tao mất, mấy chuyện này tao làm cũng quen rồi nên cũng không có gì khó"
Lời Hyeonjoon nhẹ bẫng nhưng lại là sấm truyền đến tai hắn. Hắn đứng ngơ ở đó bối rối không biết để tay chân mình ở đâu, hắn thấy bản thân thừa thãi trong chính căn nhà của mình.
"Muốn nhìn Doli và Moli không?"
"À chắc mày không nhớ, hai con mèo hoang đến nhà mày làm ổ ấy, tới giờ cho bọn chúng ăn rồi"
Hắn nhìn Hyeonjoon vuốt ve mấy con mèo, tụi mèo quấn quýt với cậu như thế làm cho hắn biết rằng ngày nào cậu cũng sang đây chăm lo cho căn nhà nhỏ mà hắn rời bỏ đi thời gian dài.
"Moon Hyeonjoon"
"Sao?"
Hyeonjoon ôm lấy Moli và Doli mà dụi vào mớ lông mềm của bọn chúng, không quan tâm chúng có vừa mới bới đống rác nào gần đây không, vì giờ cậu cũng chẳng khá hơn tụi nó là mấy.
"Tại sao lại không báo cho tao? Dì Moon vì sao lại ra đi như thế chứ, mày không thấy vấn đề đó đủ quan trọng để kể tao hay sao?"
Minhyung có dáng vẻ của một kẻ thành phố rồi đấy, Hyeonjoon thấy thế, hắn không chịu nghĩ và nhìn nhận vấn đề, hắn chỉ biết tìm người đổ lỗi thôi. Nhưng đây không phải thành phố xa hoa mà hắn sống, đây là vùng quê bình yên của mẹ, của cậu và của cả kỷ niệm năm cấp 3 nữa, Moon Hyeonjoon không cho phép hắn trở về đây để xáo trộn nó lên.
"Mẹ bị bệnh lao, và đừng có đứng đây trách người khác nữa Lee Minhyung, tao không cho phép mày làm điều đó, đừng có đem sự hào nhoáng đầy dầu mỡ của mày mà nói chuyện với tao"
"Mày nói gì đấy Moon Hyeonjoon, là mày không biết lí lẽ, tao cố gắng vì ai hả, vì mày, chỉ có mày không xem trọng tao"
Hyeonjoon cười khẩy khi hắn cố gắng gông cổ lên mà cãi cọ.
"Mày cố gắng vì mày thôi, đừng lôi tao vào, nếu không có việc gì tao về nhà"
Lúc Moon Hyeonjoon bước đi hắn đã siết chặt lấy tay cậu.
"Nếu mày khó chịu, buổi họp lớp tối nay tao sẽ không đi"
"Không cần đâu, đừng làm vẻ cao thượng nữa, tao không đến đâu, mày cứ bảo chúng nó thế"
Tối hôm ấy là một trận nhậu nhẹt quên lối về của đám người sắp trung niên muốn quay lại thuở thiếu niên. Minhyung trong cơn ngà ngà say đã không thôi nghĩ đến Moon Hyeonjoon, nhìn cậu ấy chẳng mấy vui vẻ như chúng bạn kể, vì hắn hiểu cậu mà.
"Ơ kìa Lee Minhyung, ăn mặc kiểu gì đó, tính khoe mẽ với ai à?"
Một tên nào đó mà hắn chẳng nhớ nổi tên lên tiếng, nhưng hắn nhớ tên này đã từng bị Hyeonjoon dần cho một trận ra bã, đàn em của thằng Junseok. Nghĩ thế hắn bật cười, tên kia thấy nụ cười chế giễu ấy thì lại sôi máu
"Sao lại không kè kè Moon Hyeonjoon nữa, không có thằng nhiều chuyện đó, thì thằng Junseok sẽ chẳng cho mày có cơ hội ở đây vênh váo đâu"
"Ý mày là sao?"
"Kìa, trở mặt nhau rồi à, tội thằng nhóc Moon Hyeonjoon thế, nó không kể gì với mày à?"
Tên khốn này biết bí mật gì đó và đang đem nó ra chọc tức Lee Minhyung, trong lời nói của nó còn có cả Moon Hyeonjoon. Hắn nắm chặt cổ áo tên kia nhấc lên cao.
"Được rồi, bạn Minhyung này căng thẳng thế, cái hôm đi thi đại học ấy, thằng Junseok có ba nó làm thủ thư của trường nên nó muốn tới trộm hồ sơ đăng ký đại học của mày, không may bị thằng Hyeonjoon phát hiện, mặc cho bị cả 4 5 thằng dần một trận sắp chết đến nơi, vậy mà vẫn lì lợm ôm chặt mớ giấy tờ ấy vào lòng, nghe đâu hôm đó nó còn chả có sức đi thi mà. Thằng đó nó đáng bị thế, lúc nào cũng ra vẻ anh hùng hết"
Minhyung đấm cho nó một cú như trời giáng làm nó câm mồm ngay lập tức, hắn muốn nhào đến đấm cho thằng khốn kia sống dở chết dở nhưng bị bạn bè ngăn cản, lúc hắn lấy lại bình tĩnh thì đã gấp gáp chạy đến gặp Moon Hyeonjoon.
Hắn đến nhà nhưng bên trong đã tối om và kêu đến khàn giọng vẫn không thấy Moon Hyeonjoon trả lời, hắn tìm đến cô hàng xóm kế bên để hỏi và biết được cậu tối nào cũng sẽ đến nhà thờ gần đó.
"Như lời hứa, mọi đau khổ xin hãy để con đón nhận, trừng phạt của Ngài vì con thất hứa con cũng đã nhận lấy, con cầu xin Ngài đừng để người ấy trở lại, con sợ con sẽ rung động lần nữa mất"
Hyeonjoon ngồi dưới băng ghế dài lạnh lẽo, còn bên trên là tượng Chúa nhìn xuống con người lạc lõng chẳng phải con chiên ngoan đạo nhưng vẫn ngày ngày đến cầu xin bình an cho một kẻ khác và xưng tội của bản thân trước Ngài.
Hyeonjoon lần đầu đến đây cầu xin là vì hắn, và lời cầu nguyện của cậu thành hiện thực, nhưng cậu dám làm trái lời cầu xin, để rồi mỗi ngày cậu đều đến đây mong vị trên cao có thể tha thứ cho cậu.
Khi cánh cửa nhà thờ mở ra, hắn thấy một Moon Hyeonjoon nhỏ bé âm thầm chắp tay nguyện cầu, cậu cô đơn, cậu đau khổ, cậu đang vật vã với chính mình.
"Mày đừng lại gần đây, nếu không lỗi lầm của tao lại cao thêm nữa mất"
"Moon Hyeonjoon, tao nghe được tụi Junseok kể rồi, tại sao phải làm như thế chứ, tại sao không kể tao nghe chứ?"
"Chuyện qua rồi, đừng hỏi tao tại sao"
Lee Minhyung muốn bước đến gần cậu nhưng chẳng dám nhấc chân, hắn cảm nhận được nếu hắn dám làm người kia đau khổ thêm thì chắc chắn Ngài mà cậu đang thành kính cầu nguyện sẽ trừng phạt hắn.
"Moon Hyeonjoon, quay lại đi, về với tao, chúng ta về nhà thôi, mày còn yêu tao mà đúng không, nên mày mới mở quán ăn ấy..."
"Tao còn yêu mày đấy Minhyung, nhưng tao không dám yêu mày nữa"
"Tại sao chứ, tao thành công rồi, tao có thể lo cho mày được"
Moon Hyeonjoon nước mắt giàn giụa quay lại nhìn hắn.
"Tại sao vậy Lee Minhyung? Tại sao lúc tao cầu xin mày yêu tao mày lại bỏ đi, tại sao lúc tao cần mày nhất tao gọi cho mày, mày không nghe thấy. Lúc ấy tại sao vậy? Tại sao mẹ bỏ tao đi rồi, mày không quay về tìm tao, tại sao vậy Lee Minhyung? Tại sao yêu mày lại khó khăn như thế. Tao chỉ yêu mày thôi mà"
Vậy ba cuộc gọi trong đêm hắn đang mải mê theo cuộc vui chơi là lời cầu cứu chới với nhất của Moon Hyeonjoon,
Vậy ra là Moon Hyeonjoon chẳng bỏ cuộc hèn nhát như hắn đã nghĩ,
Vậy là hắn đã sai khi nghĩ mình yêu cậu hơn,
"Hyeonjoon, tao xin lỗi, mày cho tao cơ hội bù đắp được không? Tha thứ cho tao đi"
Cậu lau vội nước mắt của mình, ngước nhìn lên cao.
"Mày biết không, lần đầu tao đến đây cầu xin, tao đã cầu cho mày luôn thành công suôn sẻ, mọi đau khổ tao sẽ gánh vác giúp mày, lúc ấy tao nghĩ rằng tao yêu mày và tao sẽ làm được.Nhưng để yêu mày cần vĩ đại như vậy, tao không làm được nữa, đau khổ tao nhận đủ trong khoảng thời gian mày rời bỏ tao rồi Lee Minhyung à"
"Không có tao mày vẫn đang sống tốt, và tao cũng sẽ sống tốt, quán ăn kia tao mở ra vì mẹ của tao và cũng chẳng có lời tha thứ nào từ tao dành cho mày đâu, vì mày không có lỗi gì hết"
Lee Minhyung đã quỳ xuống, hắn khóc rấm rứt nhìn về phía Moon Hyeonjoon đang ngồi, hẳn là khoảng thời gian hắn không ở đây, cậu chỉ còn biết tìm đến đây mà cầu xin.
"Moon Hyeonjoon, tao xin lỗi mày, xin lỗi mày rất nhiều, tao biết tao sai rồi, cầu xin mày đấy"
"Tao cũng xin lỗi mày, xin lỗi vì đã không giữ lời hứa, xin lỗi vì đã nói dối mày, mấy hộp cơm dở tệ ấy là tao nấu cho mày đấy"
Hyeonjoon rời khỏi vị trí cầu nguyện, có lẽ Ngài mong muốn tự cậu làm chuyện này hơn là hằng ngày đến đây xin Ngài trong vô nghĩa. Cậu bước đến ôm lấy tấm lưng đang run lên từng hồi của hắn, học theo mẹ vuốt dọc từ gáy tóc xuống lưng để an ủi hắn, giống như hắn đã từng làm với cậu.
"Lee Minhyung, kiếp này chúng ta đến đây thôi, kiếp sau tao sẽ lại đến làm phiền mày để trả nợ, mày từng bảo sẽ cưới tao và lo cho tao cơm ngày ba bữa, tao xem đó như lời hứa mà mày không thực hiện được"
"Kiếp sau, nếu được hãy yêu tao ngay khi tao mở lời nhé, tao đã không còn gì nợ mày nữa. Có Chúa trên cao làm chứng, con Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung đời này đến đây đã trọn vẹn"
Chúa đã thấy một cậu bé thành kính cầu phúc cho người khác mà chẳng màng bản thân, và cũng chính cậu bé ấy cầu mong Chúa chứng giám cho cậu kết thúc đoạn tình của cậu và người mà cậu đã từng thành tâm ước nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co