Truyen3h.Co

𝐖𝐈𝐓𝐃 ⟡ 01:30 ˙♩. Vô Sắc

1.

Meiscinnamonroll

Ngày 22 tháng 7, Seoul, tại phòng bệnh số 013.

Không có mùi thuốc khử trùng đặc trưng, không có tiếng truyền nước nhỏ giọt, càng không có tiếng máy móc vang lên đo lường sự sống. Trong căn phòng trắng xóa chỉ có những nhịp tim đan vào nhau hỗn loạn, bồn chồn và đầy lo lắng trong lúc chờ đợi lời phán quyết từ thẩm phán áo trắng đang đứng ngay bên cạnh giường.

Vị bác sĩ già khẽ đẩy nhẹ gọng kính, tiếng thở dài không kìm nén được phát ra kèm theo cái lắc đầu đầy tiếc nuối. Ông không dám nhìn vào đôi mắt của cậu trai trẻ và người mẹ ấy, không dám đối mặt với niềm hy vọng vụt tắt và nỗi tuyệt vọng chìm sâu.

- Xin lỗi cậu và bác gái, bệnh viện chúng tôi thật không có cách nào chữa khỏi căn bệnh này. Trong ba tháng tới này, mong cậu Dohyeon hãy đến những nơi mình muốn đến và ngắm nhìn thế giới đầy sắc màu này thật lâu.

Vì đây sẽ là khoảng thời gian cuối cùng Park Dohyeon còn thấy được cầu vồng.

                                            ;

Những lời dặn dò văng vẳng bên tai, thuốc thang, kính mắt, kiêng kẽ, giữ gìn, qua tai Dohyeon chỉ còn là thanh âm hỗn tạp trong biển đen dồn dập tiếng sóng. Ánh mắt cậu đăm đăm nhìn vào khoảng không nơi bức tường bệnh viện trắng xóa không lẫn tạp màu. Màu trắng ấy là tương lai của Dohyeon, là một trong những 'màu sắc' duy nhất còn lại trong hơn nửa đời người. Đắng cay hơn, nó thậm chí còn chẳng phải một màu.

Park Dohyeon nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý đủ cứng cho kết quả tệ nhất, cho đến khi nó thực sự xảy đến thì cậu lại không thể bình thản tiếp nhận như tưởng tượng. Trước đó, chính cậu là người đã an ủi mẹ mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù cho đôi mắt này không thể chữa khỏi thì cậu vẫn ở đây, thân xác này vẫn sẽ khỏe mạnh mà sống tiếp bên bà. Chỉ là một vài sắc màu thôi, mất đi rồi, cũng không phải không nhìn thấy được gì nữa. Cậu vẫn có thể nhìn thấy tòa cao ốc đằng kia, vẫn có thể thấy hàng cây đung đưa trước sân nhà, vẫn có thể thấy vui buồn của mẹ, vẫn có thể biết được mình trông thế nào hôm nay.

Chỉ là...

Sẽ không còn màu xanh, không còn màu nắng, không còn sắc hồng hào trên má mẹ, cũng không còn thấy được ánh nâu trong mắt mình.

Tất cả vẫn còn ở đây, duy chỉ mất đi sắc màu vốn có.

Cậu muốn mỉm cười chấp nhận nhưng cố thế nào cũng không thể cong môi. Cậu muốn bình thản nói không sao nhưng bàng hoàng và tuyệt vọng làm sao giấu nổi. Cậu thậm chí còn thấy mình đứng giữa phố phường chỉ còn lại hai màu đen trắng, như một kẻ biệt lập bị lãng quên giữa thế giới rực rỡ sắc màu. Ở đó, tất cả mọi người đều sinh hoạt như thường lệ, chỉ có cậu mắc kẹt lại trong thước phim ngừng chạy, một mình cậu loay hoay nơi ngã tư không rõ đèn đã xanh hay còn đỏ. Cậu đứng đó, chỉ biết nương vào người khác mà làm theo. Cô độc và lạc lõng. Mọi thứ diễn ra trong tưởng tượng cũng là tương lai ấy khiến Dohyeon không thể thở được và đáng sợ hơn cả là sẽ không một ai nhìn ra được điều đó.

Họ thậm chí còn không biết đến căn bệnh kỳ lạ này. Và nếu biết thì sao đây? Có lẽ cũng chỉ là những lời an ủi giống như cách cậu đã an ủi chính mình.

Họ không thể biết sắc màu đối với Dohyeon quan trọng ra sao. Nó là nguồn sống, là một nửa linh hồn cho cậu thấy cuộc sống này không vô vị khi ngày ngày ngồi trước màn hình phủ đầy những con số. Park Dohyeon yêu nghệ thuật, yêu đến vô cùng và đã từng một thời mong mỏi được cầm bút. Cậu yêu những bức họa không kể của riêng ai, yêu thế giới quan được thể hiện qua con mắt rất riêng của người nghệ sĩ. Những sắc màu trong những bức họa ấy quyện với nhau theo đủ kiểu, tạo nên cái hồn cái thơ mà mắt thường khó lòng nhìn thấy.

Phải chi tất cả chỉ đơn giản là những màu sắc bị tước đi thôi thì có phải Park Dohyeon sẽ không đau khổ đến nhường này?

Giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, không biết tự bao giờ cậu đã dừng chân tại công viên gần bệnh viện. Trời đã tối đen, mấy đứa trẻ hay chạy nhảy nô đùa cũng không còn ở lại, mặt trời đã sớm khuất sau chân trời đằng xa, chẳng để lại mấy vệt tím hồng nào trước khi màn đêm bao phủ. Dohyeon lặng người nhìn bầu trời đen kịt, trăng bị mây che, sao chẳng tỏa sáng.

Vậy là chẳng thể bắt kịp được một tia sáng cuối ngày.

Điện thoại kêu lên, tin nhắn từ mẹ nhắc cậu sớm về nghỉ ngơi, sau đó là cẩn thận nhắc cậu đừng bi quan quá. Dohyeon biết bà đang lo sợ điều gì, nhẹ nhàng đáp lại vài câu và trấn an bà rằng mình chỉ ra ngoài hóng gió. Bản thân cậu cũng không tính làm điều dại dột gì cho cam, suy cho cùng mạng sống vẫn là quan trọng nhất.

Nhìn công viên trống trơn không thấy bóng người, không biết điều gì đã thôi thúc Dohyeon bước vào trong và còn tiến sâu đến hàng ghế đá cuối cùng. Nơi đó, bất ngờ rằng lại có một cậu trai với cặp kính tròn, trên tay là chiếc bánh nhỏ đang tươi cười với màn hình điện thoại phía trước.

"Dạ, mẹ đừng lo, con sống rất tốt mà. Mẹ nhìn xem, có phải chiếc bánh sinh nhật này rất đẹp không?"

Đón sinh nhật một mình tại công viên khi trời đã tối, người ngoài nhìn thôi cũng biết cuộc sống người này không thể dùng từ tốt để hình dung. Nhưng nhìn nụ cười kia coi, cũng thật khó để áp vào một người bị xã hội này quăng quật. Hai mươi lăm, Dohyeon chú ý tới cây nến số cắm trên bánh nhỏ, cậu trai này năm nay hai mươi lăm, bằng tuổi cậu, với gương mặt đó sao? Chẳng giống chút nào.

Cuộc gọi thoại kết thúc sau đó không lâu, Dohyeon vậy mà đã đứng nhìn người ta suốt cả quá trình đó. Đến tận khi tiếng thở dài vang lên, kéo theo sau là một tiếng 'a' đầy bất ngờ cùng ánh mắt có chút e dè nhìn tới, cậu mới giật mình nhận ra mình đã vô lễ nhường nào. Đối mặt với tình huống ngại ngùng này, Dohyeon có chút lúng túng thoáng qua rồi rất nhanh bình tĩnh lại và mở lời giải thích trước cậu trai nhỏ đang định cuốn gói chạy đi mất.

- Xin lỗi, tôi không có ý xấu đâu, chỉ là tình cờ đến đây và gặp cậu. Lúc nãy xin lỗi cậu, tôi vô ý rồi.

Cậu cúi gập người, tay xoa sau đầu đầy gượng gạo. Bạn nhỏ bên kia mắt tròn mắt dẹt chưa thôi cảnh giác, ậm ừ vài tiếng, mông vẫn dịch ra thêm chút.

- Ừm... anh ở gần đây.. sao?

- À không, tôi là bệnh nhân của bệnh viện đằng kia. Tối nay ra hóng gió cho khuây khỏa tâm trạng ấy mà.

Cậu bạn nhỏ có chút miễn cưỡng tiếp nhận lý do này, cặp mắt ấy hình như đang đánh giá cậu trên dưới coi có giống người bệnh thật hay không. Bởi vì bệnh tình không liên quan đến khám mổ hay vấn đề gì ở phần thân nên Dohyeon cũng không cần mặc áo bệnh nhân, dáng vẻ cũng bình thường nên thành ra không tạo được uy tín. Có lẽ do bề ngoài cũng ưa nhìn và không giống một người sẽ làm chuyện thất đức nên cậu bạn ấy cũng thu lại ánh mắt và khách sáo mời cậu ngồi một câu.

Dohyeon không cảm thấy có vấn đề gì, nói một lời cảm ơn rồi ngồi xuống. Không rõ vì sao, chỉ là muốn ngồi lại thêm một chút. Đón sinh nhật một mình nơi đất khách xa lạ, dù có gọi điện về nhà thì sau cùng vẫn không tránh khỏi tủi thân. Cậu nhìn qua nửa gương mặt của cậu trai được phủ lên một tầng ánh lửa, đôi môi hơi mím lại, gọng kính tròn che đi cặp mắt hình như có đọng chút hơi sương.

- Cậu nhắm mắt và chắp tay lại để cầu nguyện đi, như vậy điều ước sinh nhật sẽ thành sự thật đấy.

Dohyeon bỗng cất lời, hai tay đưa lên muốn đỡ lấy bánh nhỏ. Một hành động bộc phát chưa kịp suy nghĩ gì nhiều tất nhiên sẽ làm đối phương cảm thấy hoảng sợ. Đôi mắt mở to, cũng vì vậy mà không ngăn kịp giọt lệ rơi xuống, không phải cảm động gì đâu, chỉ là có chút bất ngờ và bản thân cậu trai  vốn đã rưng rưng từ trước. Đối diện với nước mắt chợt rơi, Dohyeon một lần nữa lúng túng và băn khoăn không biết có nên rút tay về thì cậu trai đã khịt mũi, đặt chiếc bánh lên tay cậu và nói tiếng cảm ơn nghẹn ngào.

Cậu ta lau mạnh qua khóe mắt ửng đỏ, Dohyeon muốn nói gì đó nhưng bạn nhỏ đã chắp tay vào nguyện ước. Thôi thì cứ im lặng vậy, những lúc như này cần một khoảng không yên tĩnh để ông trời có thể nghe được ước nguyện. Hai ngọn nến ấy soi sáng một góc mặt của Dohyeon, làm sáng lên màu nâu trong ánh mắt và cũng vẽ nên chút cam trên mái đầu tròn của cậu trai trước mặt.

- Chúc mừng sinh nhật.

Nến được thổi tắt, trả lại cho màn đêm sắc màu vốn có. Trong một khoảnh khắc, Dohyeon chợt nghĩ tới ngọn nến hai mươi lăm của chính mình.

Không biết có bắt kịp được ánh sáng ấy hay không.

                                            ;

Choi Hyeonjoon, cái tên mới thêm vào khung chat của Park Dohyeon, avatar là một cậu trai với mắt kính tròn nấp sau một chú poodle nâu. Đây là người Dohyeon đã đón sinh nhật cùng vào buổi tối mấy ngày trước, họ coi là hữu duyên nên đã thêm liên lạc trước khi nói lời tạm biệt. Khung chat hiện vẫn dừng lại ở lời cảm ơn ngay tối hôm gặp mặt, không thêm bớt gì từ cả hai bên. Mấy ngày đó, Dohyeon cũng không lên mạng nhiều, cậu và gia đình còn bận rộn nốt với chút niềm tin mong manh trong bệnh viện để rồi cuối cùng vẫn gói mang theo thất vọng trở về nhà.

Trước những lời khuyên của bác sĩ, gia đình và cố vấn tâm lý (là mẹ cậu đặc biệt tìm cho, có lẽ bà đã lo lắng nhiều điều), tâm trạng của Dohyeon cũng không còn quá nặng nề cho lắm. Ít nhất thì bây giờ sẽ dẹp đi những u buồn, chú trọng vào hiện tại, vào những sắc màu vẫn còn hiện hữu. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, bây giờ không tận hưởng thì mai này biết phải làm sao? Cậu cần dành chút thời gian ít ỏi này để khắc sâu vào trong tim hình hài của thế giới, dù rằng cậu đã luôn khảm nó vào linh hồn mình, chỉ là đề phòng thôi, trí nhớ của con người vẫn luôn ngắn hạn mà.

Ngồi trong phòng hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trên tay là tờ đơn xin nghỉ phép ba tháng kèm theo chẩn đoán từ bệnh viện, Dohyeon mông lung nghĩ về những nơi mình sẽ đi sắp tới. Cậu dự định sẽ dùng ba tháng này để đi vòng quanh thế giới, đến những nơi chưa từng được đến và rồi trở về trong ngày sinh nhật của mình. Cậu không để bố mẹ đi theo bởi cả hai hiện cũng đã đứng tuổi, không thể theo người trẻ tuổi đi đó đi đây không ngơi nghỉ ngày nào. Hai vị phụ huynh chắc chắn là không thể yên tâm khi để đứa con bị bệnh của mình đơn độc lang thang khắp chốn, lỡ có mệnh hệ gì bên đó thì biết tìm kiểu gì được đây?

Tìm bạn bè cùng đi thì cũng khó bởi họ còn công việc và  cuộc sống riêng của mình, đăng tìm người trên mạng thì cũng không biết có phải lừa đảo hay không. Park Dohyeon đau đầu một hồi thì quyết định thuyết phục bố mẹ để mình tự đi, nào ngờ họ đã nhanh hơn một bước kiếm cho cậu một người bạn đồng hành.

"Mẹ tìm cho con một hướng dẫn viên du lịch một một rồi. Đứa bé này bằng tuổi con, bề ngoài cũng hiền lành, chắc là sẽ hợp cạ đấy." Đấy là lời mẹ cậu đã nói khi bận rộn sắp xếp đồ dùng cá nhân cho vào hành lí, sau đó là số điện thoại liên lạc của người kia và địa điểm thời gian cả hai sẽ gặp mặt. Dù cảm thấy có hơi đắt đỏ nhưng để xoa dịu sự lo lắng của hai vị phụ huynh, Dohyeon cũng đành chấp nhận. Thôi thì có thêm người cùng tuổi đi chung cũng vui hơn một chút.

- À mẹ chưa nói bệnh tình của con với đứa trẻ kia đâu, quyết định này nằm ở con nên nếu con muốn thì nói ra nhé. Mẹ thì cảm thấy vẫn nên nhắc đến nó một chút để có gì còn phòng hờ bất trắc xảy ra.

Dohyeon dạ một tiếng, ôm bà một cái thật chặt trước khi kéo hành lý vào sân bay. Mở điện thoại lên kiểm tra lại các trang mạng và thông tin một lần nữa, một bài viết mới hiện lên với dòng caption "Lần làm việc chính thức đầu tiên, thật mong chờ quá!" kèm theo đó là bức ảnh chụp sân bay tại chính địa điểm của Dohyeon hiện tại. Chủ bài viết là Choi Hyeonjoon, chẳng nhẽ lại có sự trùng hợp đến thế?

Cậu mang theo nghi vấn bước qua cổng an ninh, dõi mắt nhìn quanh tìm kiếm biển hướng dẫn có tên mình giữa sảnh chờ rộng lớn. Lòng cậu dấy lên chút hy vọng về người đồng hành sắp tới, nếu quả thực là cậu trai tròn tròn đêm đó thì cái duyên này... sẽ bất ngờ lắm đấy.

- Vậy nên, thật sự là cậu sao?

Park Dohyeon bật cười nhìn quả trứng tròn đang ngơ ngác, cặp mắt tròn xoe nhìn cậu như thể chẳng tin vào mắt mình. Bạn nhỏ này có mấy biểu cảm thật không hợp với lứa tuổi, giờ thử hỏi một người đi ngang thì chắc họ sẽ trả lời đây là thầy giáo dẫn học sinh đi nước ngoài dự thi luôn mất. Nghĩ tới đó, cậu lại khẽ sờ cằm mình một cái, hơi lún phún râu ria bởi sáng nay vội vàng quên không chỉnh trang lại, có chút giống thầy giáo thật.

Trong khi cả hai, hay đúng hơn là Choi Hyeonjoon đang bối rối không biết nói gì, loa thông báo chuyến bay sắp khởi hành đã trở thành cứu cánh. Cậu bạn nhỏ vội vàng lấy lại tác phong chuẩn mực, giới thiệu qua về chuyến đi đích đến rồi dẫn cậu tiến thẳng vào hàng chờ dành cho hạng thương gia. Thật ra Dohyeon không muốn phải cầu kỳ như vậy, hành trình này sẽ chẳng ở lại đâu lâu, không nhất thiết phải tốn kém như vậy làm gì.

Huống chi... cậu hướng dẫn viên du lịch này có vẻ rất ngượng ngùng với việc được khách hàng bao vé hạng sang.

Bằng chứng là cậu ta đã ngọ nguậy không yên suốt từ khi đứng ở hàng chờ, mười ngón tay cứ đan vào nhau rối rít cùng với ánh mắt hướng hoài về khoang phổ thông như thể chỉ cần một cái gật đầu là chạy thẳng qua đó. Thú thật thì nếu là cậu, cậu cũng không có gan để nhận phúc lợi quá lớn này, một vé không khứ hồi tính ra... cũng hơn cả tháng lương của nhiều người.

- Đừng lo lắng quá, cái này cậu cứ coi như là lời cảm ơn của mẹ tôi dành cho cậu đi. Chuyến đi này sẽ khổ cho cậu rồi, tính tôi khó chiều lắm đấy.

Dohyeon ngẩng đầu sang ghế bên cạnh, nửa đùa nửa thật trấn an con thỏ nhỏ nhút nhát. Cậu sợ cứ đà này thì cậu bạn kia sẽ lăn đùng ra ngất xỉu vì lo lắng luôn mất, như vậy lỡ cậu dính vào án ngược đãi người lao động thì sao đây. Rất may rằng Choi Hyeonjoon có phong thái nghề nghiệp rất tốt, nghe cậu nói vậy thì đã vội vàng ném phiền toái ra sau và hỏi cậu có mong muốn nào đặc biệt với đất nước họ đang tới hay không.

Hyeonjoon khi nhập tâm vào công việc thì nói rất hăng say, từ kỳ quan, di tích đến ẩm thực, lễ hội, cái gì bạn cũng nói qua để Dohyeon có thể lựa chọn. Cậu cũng rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa ra ý kiến và quyết định về kế hoạch cho hành trình của chính mình. Cả hai bàn chuyện hồi lâu cho đến khi tiếp viên dọn đồ ăn tới, Hyeonjoon lúc này đã thả lỏng hơn và bắt đầu khơi sang một chủ đề mới.

- Có một điều tôi vẫn luôn thắc mắc từ khi nhận việc này, không biết có thể hỏi cậu được không?

- Cậu cứ tự nhiên - Dohyeon biết cậu chàng muốn biết điều gì và tất nhiên cũng sẵn lòng trả lời điều đó. Không có gì quá to tát, chỉ mong sau đó bạn ta đừng hiểu lầm.

- Ừm, cậu đi chuyến đi dài này, ngoại trừ phiêu lưu thì còn lý do gì khác không? Ý tôi là... cậu thật sự nhìn không giống kiểu người thích phiêu lưu, hôm trước cậu còn nói mình bị bệnh. - Giọng Hyeonjoon về cuối câu nhỏ dần, ánh mắt nhìn cậu cũng biến đổi thêm đôi chút, xen vào đó cảm xúc mà Dohyeon không muốn thấy lúc này.

Park Dohyeon cười cười, nhất thời lại không biết nói từ đâu. Tất cả là vì thứ xúc cảm đang tràn ra đáy mắt kia. Một lần nữa, mọi thứ không như Dohyeon đã nghĩ, đối mặt với điều này quả thực chẳng dễ dàng.

- Nói sao nhỉ, có lẽ đúng như một phần cậu đã nghĩ nhưng sự thật thì nó không nặng nề đến vậy đâu. Tôi quả thực dành ra ba tháng này để ngắm nhìn thế giới lần cuối nhưng chỉ là màu sắc của nó mà thôi. - Dohyeon nghiêng đầu nhìn cậu bạn nhỏ đang gật gù mà ánh mắt lại mông lung, biết chắc cậu ta không hiểu được mình vừa nói đến điều gì - Thôi, ngủ đi, chúng ta còn phải giữ sức để mai còn đến những nơi vừa bàn tới chứ.

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một cái gõ trán nhẹ từ phía Dohyeon, cửa sổ đóng lại, cả hai cùng nằm xuống dưới lớp chăn mềm.

Đêm nay ai sẽ rơi vào mộng mị? Ai còn thao thức? Ai đầy băn khoăn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co