2.
Máy bay hạ cánh đã là chuyện của sáng sớm hôm sau, nơi đầu tiên họ đặt chân đến là London nơi được mệnh danh là thành phố sương mù. Đầu tháng tám, tiết trời nơi đây hơi se lạnh, khác với sự nóng ẩm đang quen thuộc tại quê hương. Đôi bạn đồng niên vừa xuống máy bay đã rùng mình khịt mũi, theo phản xạ kéo khóa áo lên cao. Hành động gần như là đồng thời ấy khiến hai người bất giác nhìn về phía nhau rồi bật cười.
- Không ngờ ở London lại lạnh thế này!
- Ừ, dẫu sao giờ này cũng là sáng sớm mà.
Cả hai cười đùa vui vẻ, hệt như cuộc trò chuyện ngượng ngùng đêm qua chưa từng tồn tại.
Giờ này vẫn còn quá sớm để đến nhận phòng tại khách sạn, theo lời đề xuất của Hyeonjoon, hai bạn trẻ đã đi bộ quanh thành phố với cái bụng đói meo, không biết là có tận hưởng được gì trong tình trạng ấy không. Bản thân Hyeonjoon là hướng dẫn viên du lịch nhưng lại là người đầu tiên hối hận với quyết định này, trong khi đó người nhíu mày đầu tiên là Dohyeon thì lại là kẻ cao hứng nhất.
Chiếc máy ảnh trong tay cậu không ngừng vang lên tiếng lách tách, ánh mắt cậu sáng trong, vừa lấp lánh niềm vui vừa ẩn hiện một nỗi buồn khó giấu. Choi Hyeonjoon không hiểu được tường tận sự phức tạp ấy, chỉ có thể lặng lẽ song hành và đôi khi trả lời những câu hỏi vu vơ. Nhìn đôi mắt nâu chứa sao trời ấy, chút hối hận ban đầu của Hyeonjoon cũng bay đi từ lúc nào, như này cũng không phải quá tệ, nhịn đói một chút thì cũng có sao đâu.
Vì công việc cả ấy mà.
Loanh quanh một hồi thì mặt trời cũng thức giấc, Hyeonjoon gần như là lập tức kéo Dohyeon vào quán ăn sáng vừa mở cửa lên. Hai người nắm tay nhau chạy ngược lại sáng trời bình minh, nắng chiếu qua đôi ngươi làm bừng lên ánh nâu luôn ẩn khuất. Ấm áp từ đỉnh đầu, từ cổ tay, từ trái tim bỗng dưng đập rộn ràng, bất giác kéo khóe môi cong của người vội vàng theo sau.
- Cảm ơn cậu.
- Hả? Cậu nói gì?
- Không có gì, ta đi ăn thôi. - Dohyeon mỉm cười, đẩy bạn lên trên, cuộn phim trong máy không biết đã cuộn thêm một nấc từ lúc nào.
Thực đơn bên Âu khác hẳn với bên Á, bữa sáng của họ chỉ bắt đầu bằng bánh ngọt kèm theo tách cà phê. Có chút lạ miệng song mới chỉ là ngày đầu nên cả hai vẫn còn vui vẻ, thêm mấy ngày ở lại chắc phải kiếm quán ăn nào đó đủ để thỏa mãn dạ dày. Hơn nữa cũng nghe nói rằng ẩm thực nước Anh không được đặc sắc lắm, trải nghiệm thì trải nghiệm nhưng vẫn nên ưu tiên làm vui dạ dày.
Bữa ăn ấy cũng được Dohyeon chụp lại cẩn thận trước khi động dao dĩa, cũng ngắm nhìn lâu hơn một chút so với người thường. Những tấm ảnh chụp lại mai này vẫn còn ở đó, chỉ là nếu không ghi nhớ nó thì mọi chuyện cũng chẳng khác gì nhau, đều là mấy bức hình đen trắng như nhau chỉ khác đi đối tượng và hình hài.
"Cậu tranh thủ nghỉ ngơi một chút nhé. Tôi sẽ coi tìm nhà hàng trước, có gì thì cứ gọi tôi nhé!"
Tin nhắn được gửi đến khi Dohyeon đã ngả người trên giường êm nệm ấm. Sau chuyến bay dài, hai người đã thống nhất với nhau sẽ nghỉ lấy sức ở khách sạn trước khi tiếp tục đi đó đi đây. Ban đầu kế hoạch không hẳn là như vậy, tính là sẽ chạy nhảy khắp nơi thể hiện sức trẻ, rồi bị dập tắt nhờ cú điện thoại đến từ phụ huynh. Hai vị bề trên đã lên tiếng từ xa, sao có thể không nghe lời?
Mà thật ra cậu cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, ác mộng đêm qua làm cậu choàng tỉnh giữa khuya dẫn đến trằn trọc không yên đến tận khi máy bay hạ cánh. Vấn đề này đã diễn ra mấy ngày kể từ khi nhận được cái lắc đầu từ bác sĩ, tư vấn tâm lý có kê đơn nhưng cũng dặn cậu đừng lạm dụng quá nhiều. Dohyeon cũng tự cảm thấy bản thân không tệ đến thế, gói an thần trong túi sách hiện mới chỉ vơi đi vài ba viên.
Có lẽ chuyến đi này sẽ làm khuây khỏa tâm trí cậu hơn một chút, xóa đi những thành phố không màu bằng những nét mực mới rải khắp mọi nơi. Mong những giấc mộng sau chỉ xuất hiện quang cảnh tuyệt vời mà Dohyeon đi đến, như hôm nay hãy mơ về thành phố ngủ say cùng đĩa bánh ngọt dưới bình minh ló dạng. Tất nhiên là còn những địa điểm họ sẽ đi vào nửa ngày sau tới, song hãy tiết kiệm nó cho đêm dài ngày mai hoặc là tương lai khi mà Dohyeon không thể thấy chúng bằng chính mắt mình.
"Cậu cứ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ đưa cậu đến những nơi tuyệt đẹp nhất! Cậu sẽ không phải tiếc nuối điều gì đâu, chắc chắn chúng ta sẽ không bỏ lỡ bất kỳ sắc màu nào trên thế giới này!"
- Dohyeon ơi, Dohyeon! Cậu có ở trong đó không? Dohyeon ơi, trả lời tui một tiếng đi mà!
Tiếng gọi cất lên cùng tiếng gõ vang ngoài cửa, giọng nói người này có chút gấp gáp, tiếng cốc cốc cũng vồ vập lo lắng đến kỳ lạ. Park Dohyeon vừa trải qua một giấc mơ dài chống người ngồi dậy, yếu ớt đáp lại một tiếng rồi lò dò đi qua. Nét ngái ngủ chưa tan cùng mấy chỏm tóc bù xù dựng lên hết cả, bộ dạng ấy khiến Hyeonjoon - người đang lo sốt vó nãy giờ thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu sao thế? Có chuyện gì sao?
- Ơi trời ạ! Vì cậu đó chứ sao? Cậu ngủ say đến nỗi tôi đã đứng ngoài này gọi gần mười phút rồi, còn tưởng cậu có chuyện gì nữa đấy! Tạ ơn trời là cậu vẫn ổn!
Dohyeon nghe vậy thì hơi ngớ người, hỏi xem mấy giờ rồi thì mới tá hỏa nhận ra việc cậu đã ngủ đến gần giờ trưa. Quái lạ thật, bình thường cậu đâu ngủ say đến thế? Cũng đâu có uống liều thuốc nào trước khi ngủ đâu? Hay rằng tại giấc mộng kia đẹp quá làm cậu không muốn thoát ra mất rồi.
Dohyeon gãi đầu xin lỗi bạn thỏ vẫn đang xoa trái tim nằm bên ngực trái, bảo cậu ấy vào phòng đợi một chút để cậu sửa sang lại mình. Cạo râu, chải tóc, rửa mặt, xong xuôi đã trả lại một Park Dohyeon đẹp trai sáng sủa. Quầng thâm nhẹ dưới mắt cũng dịu đi đôi chút, chà, một giấc ngủ ngon thần kỳ đến vậy sao? Cậu vuốt ve mặt mình, không khỏi cảm thán.
- Tôi xong rồi, chúng ta đi ăn trưa chứ?
- Ừ, tôi có đặt bàn rồi. Mà cậu mệt lắm sao? Nếu muốn nghỉ thêm thì chúng ta đi ăn rồi về lại khách sạn nhé?
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, không quên lo lắng cho tình trạng sức khoẻ khách hàng của mình. Thấy Dohyeon lắc đầu nói mình ổn, hỏi lại mấy lần đều cùng một cách trả lời thì cậu hướng dẫn viên mới tạm thời cho qua. Tất nhiên vẫn dặn cậu không được cố sức, nếu thấy mệt mỏi thì cứ báo lại họ sẽ về khách sạn ngay. Sức khỏe của khách hàng vẫn là trên hết, huống chi đây còn là một người bệnh mới xuất viện không lâu, còn cả căn bệnh chưa được kể ấy, thiết nghĩ cũng không phải nhẹ nhàng gì.
Nhà hàng trưa nay họ đặt có không gian mang thiên hướng cổ điển, Hyeonjoon đã tìm kiếm dựa theo gợi ý của Dohyeon khi cả hai bàn bạc trên máy bay. Bản nhạc du dương vang lên từ góc phòng do đủ loại nhạc cụ được biểu diễn, làm tăng thêm tính trang trọng và lễ nghi của nơi này. Dohyeon cảm thấy rất hài lòng với không gian ấy, máy ảnh lần nữa giơ cao rồi mới trở về bàn.
- Cậu muốn ăn gì? Ở nhà hàng này có món này là được đánh giá cao nhất đấy.
Cậu nhìn theo hướng chỉ tay, gật đầu đồng ý rồi gọi hỏi thêm mấy món có hình minh họa nịnh mắt người nhìn. Người phục vụ lịch sự ngỏ ý thêm vài câu tư vấn rồi cúi người lui vào trong bếp, cách hành xử ấy khiến cả hai không khỏi bật cười.
- Cảm giác lạ thật đấy nhỉ?
- Ừ, nói đến, cậu có muốn hóa trang thành mấy công tước ngày xưa không?
Dohyeon hứng thú nhìn sang, đôi mắt cong cong ra hiệu Hyeonjoon hãy nói tiếp. Cậu bạn ấy tươi cười để lộ hai cái răng thỏ, mở điện thoại cho cậu xem thứ mình hỏi được từ người bản xứ chiều nay. Một lễ hội hóa trang sôi động được tổ chức vào tối nay tại con phố phía Nam thành phố, hoạt động văn hóa cùng âm nhạc sôi động và những bộ cánh sặc sỡ kích thích thị giác con người.
- Cậu muốn tham gia chứ? Mặc dù có hơi đột ngột và ngoài dự định của chúng ta.
Dohyeon bật cười, tại sao lại không chứ nhỉ? Dù sao họ cũng chưa chốt lịch trình cụ thể nào.
Đồ ăn được dọn lên sau đó không lâu, miếng thịt mềm mọng tan ra nơi đầu lưỡi. Hương vị ấy làm đôi bên híp mắt đầy thỏa mãn, cậu bạn nhỏ bên kia thì cảm thán có lẽ cả đời sau cũng chẳng đếm thêm được mấy lần ăn lại món này. Cũng không ngoài dự đoán là sau đó bạn nhỏ lại chắp tay tạ ơn Dohyeon thêm mấy lần, à thì bao cả chi phí ăn ở phát sinh cơ mà.
Nhìn cậu bạn ăn uống ngon lành phía đối diện, đôi mắt sáng bừng đằng sau gọng kính, lần đầu tiên Dohyeon cảm thấy việc du lịch cùng người lạ như này không tệ chút nào. Không biết là nên khen mẹ cậu mắt nhìn người thật tốt hay nên khen cái duyên quá mức kỳ diệu này. Dù như nào đi chăng nữa thì cũng phải xin lỗi mẹ một câu vì khi ấy đã lỡ than điều này thật rắc rối và không cần thiết đến vậy.
Nếu khi ấy mà hủy cọc thật thì chuyến đi này có lẽ sẽ buồn đi ít nhiều.
- Dohyeon? Cậu sao thế? Trên mặt tôi... có dính gì hả?
- Không có gì, cậu lau khóe miệng đi, chúng ta đi dạo cho xuôi chút nhé?
- Đi dạo nữa sao... Tất nhiên là được rồi. - Hyeonjoon đáp lời với vẻ mặt xụ đi lộ vẻ miễn cưỡng. Sao người bạn này thích đi dạo phố quá ta ơi?
Thoắt cái đã đến chiều muộn cùng ngày, họ xuất phát khi ánh dương vừa chạm chân trời đằng Tây. Đến với địa điểm được hẹn sẵn, nhân viên nhanh chóng mang đến bộ lễ phục phỏng theo phong cách Âu cổ vừa vặn với dáng người cả hai, loáng thoáng tiếng Anh nói họ hãy mau mau để còn hòa vào không khí sôi động. Dohyeon nhìn mình trong gương với bộ dạng khác hẳn, áo Tunic dài, chiếc mũ đội cao, trên tay là cây gậy đính đá đỉnh đầu, thêm cả bộ ria mép giả vểnh vểnh hai bên trông đến là kỳ cục.
Sao không ai nói trước cho cậu biết rằng kiểu hóa trang này rất ngại vậy? Mặc thế này ra ngoài, nói Dohyeon của tuổi mười chín còn tự tin chứ tuổi hai lăm thì cũng có thể coi là thử thách. An ủi một chút thì lễ hội mà, chắc ai cũng vậy cả thôi, hơn nữa cậu cũng không phải đi một mình.
Hyeonjoon cũng mặc giống vậy mà phải không? Nhỉ?
- Choi Hyeonjoon, lễ phục của cậu đâu rồi?
- À, cái này - Hyeonjoon đảo mắt, né tránh ánh nhìn dò xét từ người mới bước ra khỏi phòng thử đồ, thỉnh thoảng lại ho nhẹ một tiếng ngăn tiếng cười phát ra - Cái này, Dohyeon à, cậu mặc hợp lắm á. Tui dáng không đẹp, không hợp với mấy cái này đâu!
- Hửm? Nhưng tôi thấy dáng cậu rất đẹp mà? Hyeonjoon à, cậu không thể làm thế này được, như vậy là ăn gian đó nhé. Excuse me, give him this one, please.
- Không, đừng mà!!
Nỗ lực phản kháng thất bại, quân triều đình đã đến tận nơi tóm gọn rồi đây. Kết quả cuối cùng vẫn là hai vị bá tước thời xưa sóng vai nhau hòa mình vào dòng người trên phố, một người ngẩng đầu nở một nụ cười chiến thắng và một người cúi gằm mặt có sắc đỏ lan đến tận mang tai. Nhắc nhở cậu hướng dẫn viên hãy chú ý đường đi và mau làm đúng trách nhiệm công việc, lời Dohyeon nói ra nghe thì nghiêm túc nhưng thực chất lại ẩn ý cười đùa với bạn nhỏ da mặt mỏng tanh.
Choi Hyeonjoon dù muốn đào hố chôn mình thì cũng không thể không làm tròn trách nhiệm công việc được giao. Biết là khách hàng của mình chỉ trêu chọc một chút nhưng thỏ nhỏ rén thì vẫn rén đó thôi, lỡ có chuyện gì xảy ra thì người chết chắc ở đây cũng chỉ có một.
Lễ hội này được tổ chức ở một đoạn đường kéo dài nửa con phố, khắp các ngóc ngách được trang trí và bày biện đủ mặt hàng từ đồ ăn đến vật lưu niệm, trang trí. Người dân thi nhau khoác lên mình những bộ đồ rực rỡ mà mình có, tiếng ồn ã mời chào cùng tiếng trò chuyện rôm rả cũng giúp hai người bạn ngoại quốc bớt ngượng nghịu đi phần nào. Vài người đi ngang cũng không tiếc lời khen ngợi bộ lễ phục hai người đang mang, Hyeonjoon thì hơi lúng túng còn Dohyeon thì rất tự nhiên đáp lại.
Nhìn vào, không biết ai mới là hướng dẫn viên du lịch và ai mới là người cần dẫn dắt.
Trên cao, từ ban công vọng xuống tiếng reo báo hiệu cho buổi lễ sắp bắt đầu thật sự. Xa xa vang lên tiếng trống kèn sôi động, mọi người trên phố cũng bắt cặp với nhau nhún nhảy nhịp nhàng. Riêng hai người lặng lẽ đứng bên sạp hàng nhỏ, ánh mắt hướng ra xa rồi nhìn về phía nhau, đồng thời hiểu ý hãy cứ đứng đây thôi, tận hưởng không khí thế này thôi cũng đủ vui rồi.
- Máy ảnh của cậu hôm nay chụp được những gì rồi?
- Rất nhiều, đều là những khoảnh khắc hiếm có. Hôm nay rất vui, cảm ơn cậu một lần nữa nhé.
- Hì, có gì đâu mà phải cảm ơn chứ. Công việc của tôi cả mà! Hôm nay chắc cậu cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm nhé. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đến Cung điện Buckingham, đảm bảo sẽ còn đáng nhớ hơn ngày hôm nay nữa!
- Ừ, cậu nói rồi đấy nhé. Chúc ngủ ngon, mơ đẹp.
- Mơ đẹp!
Cửa phòng hai bên đồng thời đóng lại, trăng nay sáng đẹp trên cao, dịu dàng canh giấc nồng say, xua đi ác mộng bủa vây hàng ngày.
Dohyeon ơi, hãy mơ đẹp đêm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co