5.
Choi Hyeonjoon liếc nhìn bóng lưng lặng lẽ ở giường bên kia, hiện giờ đã gần quá nửa đêm và đáng lẽ ra mọi thứ nên chìm vào bóng tối để ta đi đến nơi ngập tràn ánh sáng khác trong mơ. Có điều, vì sự kiện xảy ra đột ngột nửa tiếng trước đã khiến mọi thứ xáo trộn lên hết cả. Em muốn hỏi Dohyeon về vấn đề bạn gặp phải nhưng nhìn sự suy sụp đi trông thấy ấy khiến em không biết phải mở lời từ đâu, có nên hỏi hay không và liệu có làm bạn đau thêm khi phải nhắc lại về nó.
Dohyeon đã nhờ em lấy túi thuốc được giấu rất cẩn thận trong túi xách, qua đó em cũng hiểu phần nào rằng bạn không muốn em biết tới điều này. Em nhớ trên chuyến bay đầu tiên cả hai đã nói qua về căn bệnh bạn mắc phải, bạn trả lời không tồi tệ như em nghĩ nhưng cũng chẳng giải thích rõ ràng đầu đuôi. Thái độ của bạn trong chuyến đi nhiều lần cũng cho em cảm giác thật kỳ lạ, có điều em không thông minh đến mức có thể suy đoán ra căn bệnh nào khác ngoài cái ung thư chết tiệt kia. Em biết hướng nghĩ đó là sai, một phần vì tin Dohyeon không việc gì phải giấu mình cả và một phần là bởi biểu hiện bên ngoài của bạn suốt chuyến đi chẳng giống một người bệnh ung thư chút nào.
Rốt cuộc là bạn bị gì thế? Hyeonjoon lơ đãng nhìn lọ thuốc nhỏ mắt trong tay cùng mấy viên thuốc bổ mà tra ra là dùng cho mắt, trong đầu dần hình thành một đáp án - mất thị lực. Nghĩ đến đó, em thoáng giật mình nhìn nhìn về phía Dohyeon mới phát hiện ra bạn đã xoay người và đang nhìn em chăm chú. Hyeonjoon cảm thấy sống mũi hơi cay, đôi môi mím lại, đôi mắt mở to ngăn cho xúc động thúc đẩy tuyến lệ vỡ òa.
Không được khóc, nếu mình khóc thì Dohyeon biết phải làm sao đây?
Em mấp máy môi, khó khăn nặn ra câu gọi tên rồi lại tắt ngấm. Em không nói tiếp được, em sợ mình sẽ khóc mất thôi.
- Ừ, Hyeonjoon gọi mình à? Sao cậu trông buồn thế, lúc nãy làm cậu sợ sao?
Choi Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy, thầm mắng trong lòng đồ ngốc. Park Dohyeon rõ ràng là người đau nhiều hơn, vậy mà cậu lại bỏ mặc cái chân đau của mình để lo lắng cho cái chân đau của người khác. Mà cái đau của người khác ấy làm gì có gọi là đau, nó là nỗi xót xa dành cho cậu, dành cho người mang trên mình vết thương lòng rỉ máu.
- Dohyeon - Giọng em nghẹn lại - Cậu thật sự không muốn nói với mình sao?
Dohyeon lần nữa rơi vào trầm mặc, đồng tử nâu sậm thu hết bóng hình kia vào mắt. Em trong đó nhìn cậu với đôi mắt ánh nước long lanh, trùng hợp sao mắt cậu cũng sóng nước dâng trào, bất cẩn làm nhòe bóng hình em theo nó.
- Hyeonjoon ơi - Tiếng rắc vỡ vụn - Mình sắp không nhìn thấy được màu sắc nữa rồi. - Từng mảnh tâm can tan nát chẳng còn gì.
Bức tường thành Park Dohyeon xây nên để bảo vệ chính mình, thời khắc này sụp đổ để lộ ra con người ngồi gục xuống ôm mình tự khóc than. Choi Hyeonjoon đứng trong bóng tối ấy, lặng người nhìn đứa trẻ bị bóng tối bao vây, quay đầu nhìn bức tường đã tan vỡ, cớ sao vẫn không có ánh sáng lọt vào?
Mau lên, hãy chạy đến đó đi. Mau lên, hãy ôm người ấy vào lòng. Mau lên, nếu không hố đen sẽ bao trùm tất cả, nuốt chửng mọi thứ bằng lực hút vô hình.
Choi Hyeonjoon lao đến ôm chặt Dohyeon vào lòng mình, để gương mặt cậu áp vào lồng ngực ấm nóng. Cậu vẫn tiếp tục nói trong thanh âm nức nở, kể về căn bệnh mà cậu đang mang, về sự bất công của ông trời. Kể về mục đích của chuyến đi này, kể đến lý do vì sao cậu luôn nhìn mọi sự vật lâu hơn một chút. Tất cả là để hình thành trí nhớ thật lâu, để mãi sau này sẽ không quên đi cách thế giới đã từng rực rỡ đến nhường nào.
Cậu không muốn quên cảnh pháo hoa rực rỡ, không muốn quên đi thành phố sáng đèn về đêm, không muốn quên sắc xanh của cây trời khi được tưới tắm, không muốn quên đi màu sắc họa trên tranh và càng không muốn quên đi sắc hồng phủ trên gương mặt người dưới nắng. Cậu không muốn quên.
Chỉ cần không quên, cậu có thể tự tô vẽ nên như hồi nhỏ cầm cây bút màu nguệch ngoạc trên trang giấy. Chỉ cần không quên, cậu vẫn có thể tìm được chúng trong giấc mơ hằng đêm đi đến, vẫn có thể được sống như cách cậu từng trước đây.
Có điều, cậu cũng sợ bản thân không thể cầm nổi bút vẽ, sợ một thế lực nào đó luôn nhăm nhe tẩy đi những vệt màu gắng lắm mới thành công. Giống như cơn ác mộng về thành phố không màu đêm qua vừa tới, dù cố gắng bao nhiêu chúng vẫn ở nguyên trạng thái ban đầu. Hoặc là chính đêm nay thôi, khi một tia nhiễu loạn xoẹt qua trước mắt, khiến cho thế giới trở nên vô sắc trong thoáng chốc, chập chờn rồi lấn át thế giới nguyên bản của con người.
Đọng lại trong Dohyeon lúc ấy ngoài sợ hãi cũng chỉ là hoảng loạn, tưởng căn bệnh bỗng nặng thêm và rút ngắn thời gian còn lại đi hai tháng. Điều ấy nếu xảy ra sẽ quá đường đột và Dohyeon không có đủ tự tin để đối mặt với nó, cậu sợ bản thân sẽ sụp đổ ngay tức khắc, ngay trước sự chứng kiến của Choi Hyeonjoon.
Tớ không muốn cậu thấy bộ dạng thảm hại ấy một chút nào.
Phải làm sao đây, lỡ để cậu nhìn thấy mất rồi.
Tớ không kìm lại được nữa, đê đã vỡ, nước cứ thế ồ ạt cuốn đi.
Choi Hyeonjoon lặng im nghe tiếng lòng của Dohyeon bày tỏ, trái tim cũng nứt nẻ theo từng từ từng chữ hòa cùng nước mắt đắng cay. Thời gian bên nhau đủ dài để em biết chàng trai này yêu sắc màu biết bao nhiêu, ánh mắt cậu luôn sáng rỡ ẩn chứa nỗi luyến lưu khi được chứng kiến thế giới này tỏa sáng. Chàng trai ấy đã không ngại dậy sớm để đón được bình minh, không màng chiếc bụng đói meo để bắt được ánh sáng cuối ngày, không ngại cơn buồn ngủ kéo đến để có thể ngắm nhìn trời sao hiếm lắm mới rõ ràng. Chàng trai ấy đã dừng lại trước những bức tranh rất lâu, cũng đã đợi rất lâu để có được bức tranh của riêng mình.
Vậy mà...
Hyeonjoon rũ mi, giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má. Em áp má mình vào mái tóc đen, vòng tay ôm lấy cậu siết chặt hơn, như cuộn bông băng muốn ngăn cho vết thương thôi đừng chảy máu. Và cậu, Park Dohyeon, cũng níu lấy lưng em thật chặt, níu lấy cọng dây thừng được thả xuống và bóng người sẵn sàng nhảy xuống cùng vực sâu.
Có tớ ở đây mà. Dohyeon đừng sợ nhé? Cậu sẽ không phải cô đơn đâu.
- Dohyeon ơi, mình sẽ là người chỉ đường cho cậu nhé? Tớ sẽ nhắc cho cậu nghe về bầu trời hôm nay ra sao, nhắc cho cậu biết lá cây hôm nay có còn xanh tươi hay đã ngả màu vàng, tớ sẽ chỉ cho cậu màu sắc của mỗi nơi cậu đi đến, của mỗi vật cậu chạm vào. Giống như cách tớ vẫn làm trong chuyến hành trình này vậy.
Tớ sẽ không để cho những vệt màu cậu vẽ nên bị bàn tay xấu xa nào làm nhòe đi mất, tớ sẽ cùng cậu cầm bút điểm sắc những nơi nhạt nhòa.
Miễn là cậu bằng lòng để tớ bước vào thế giới mà cậu luôn giấu kín, tớ sẽ chẳng ngại điều gì đâu.
- Dohyeon à, cậu không cô đơn đâu mà. Chẳng phải vẫn còn hai bác vẫn luôn quan tâm đến cậu đấy sao? Họ cũng sẽ như tớ thôi, thậm chí còn nỗ lực và tận tâm hơn hết thảy. Thế giới của cậu sau này không cần cậu phải tự mình tô vẽ, sẽ luôn có người đồng hành bên cậu mà.
Hyeonjoon nâng lên gương mặt nhòe nước mắt, cẩn thận lau đi khóe mắt chắc đã xót lên vì khóc quá nhiều. Chỉnh lại gọn gàng mái tóc đen bù xù do cọ qua cọ lại, vuốt nhẹ đường sống mũi cũng đọng lại vệt nước chưa khô. Em nở nụ cười, hai tay nắm lấy đôi bàn tay bạn.
- Hãy để mình dùng hành động chứng minh nhé? Dohyeon có tin tưởng mình được không?
- Ừm. - Cậu gật đầu, gục xuống nơi bốn tay đang nắm lấy nhau thật chặt - Mình tin Hyeonjoon mà.
;
- Vậy đây là thuốc an thần sao? Cậu dùng nó mỗi khi gặp ác mộng hả?
- Cũng không hẳn là vậy, mình chỉ dùng nó khi ác mộng đến quá thường xuyên và khiến mình thiếu ngủ dài ngày. Cậu coi, đâu có vơi đi là mấy.
- Cái đêm hôm trước cậu đi uống nước ấy, cũng là đi lấy thuốc hả? - Hyeonjoon nhìn Dohyeon gật đầu, mày hơi cau lại - Rồi vì sợ tớ phát hiện mà cậu khỏi uống luôn? Sao cậu ngốc thế?
Dohyeon tính biện minh nhưng nghĩ rồi lại thôi, kẻo bạn thỏ lại tức giận nhe răng muốn cắn người. Mặc dù cậu biết với tình hình này thì bạn chỉ cằn nhằn vài câu thôi, lợi thế bây giờ đang nghiêng hẳn về bên người mới bù lu bù loa là cậu. Nghĩ lại thì có hơi mất mặt cơ mà đúng là nhẹ lòng đi hẳn. Bức tường thành luôn đè nặng trong tim cậu đã vỡ, vừa tạo cơ hội cho ánh sáng nếu có nhân từ sẽ ghé qua song cũng tạo cơ hội cho sự tổn thương dễ dàng tìm tới.
Có điều, Dohyeon đặt tay lên lồng ngực, mắt nâu hướng về con người đang chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng được in trên mấy lọ thuốc, một tấm khiên bảo vệ khác dường như cũng đang được hình thành, tạo thành màng bảo vệ ba lớp cùng hai đấng sinh thành mà cậu đã lỡ bỏ quên trong khủng hoảng. Cậu đã sợ hãi thu mình lại, vách ngăn tự xây lên quá cao khiến cậu bỏ quên đi những người thân luôn ở bên cạnh theo dõi. Không ngừng hỏi han, không ngừng chăm sóc, không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để cứu lấy người con trai nhỏ và họ cũng sẵn sàng bước vào thế giới không màu kia để con trai họ biết mình không lạc lõng.
Chỉ là cậu đã không mở cánh cổng ra cho họ cơ hội đó, tự huyễn hoặc mình rằng nơi đây chỉ có một mình cậu thôi.
Thật ngu ngốc mà.
- Đây, cậu uống đi rồi mình đi ngủ. Gọi điện cho hai bác thì đợi qua ngày mai nhé, giờ cũng đã muộn lắm rồi.
Choi Hyeonjoon xòe tay đưa đến hai viên thuốc an thần được kê theo chỉ định, Dohyeon lắc đầu từ chối vì cảm thấy đầu óc hiện tại rất thoải mái và thư giãn, không có vấn đề gì. Bạn nghe vậy thì trầm tư một chút, không bắt ép nữa mà chỉ nhắc nhở cậu đôi câu. Dù sao bớt lạm dụng được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu mà.
- Vậy nếu như gặp ác mộng nữa thì cậu nhớ dậy uống thuốc đấy nhé! Đừng sợ làm ảnh hưởng đến mình, mình mà biết cậu cố nhịn nữa là... ừm, mình gọi điện cho phụ huynh của cậu đấy!
Sao nghe như thầy giáo đang đe dọa học sinh hư vậy trời? Hyeonjoon mà nghe được tiếng lòng này chắc sẽ bật lại ngay nói cậu chính là học sinh hư đó liền.
- Được rồi, Dohyeon ngủ ngon nhé.
- Cậu cũng ngủ ngon. Ừm... mà Hyeonjoon này, cậu có thể đáp ứng một yêu cầu cuối cùng của mình không?
Bạn hả một tiếng, mắt thỏ chớp chớp nhìn cậu đầy nghi vấn.
- Cậu có thể sang ngủ cùng mình không?
- Hả??
Không khí ngưng đọng, rơi vào sự ngượng ngùng chưa từng có. Park Dohyeon chỉ mỉm cười đưa ra một lý do hợp tình hợp lý, cậu muốn thử xem liệu có người ngủ ngay bên cạnh thì ác mộng có đỡ đi được chút nào không, trong phim không phải có rất nhiều tình tiết như vậy à? Hơn nữa, nếu như cậu thực sự tỉnh giấc giữa chừng, Hyeonjoon không phải sẽ phát hiện ngay và không sợ cậu lươn lẹo cho qua hay sao?
Ừ, nghe hợp lý phết ấy nhỉ?
Choi Hyeonjoon gật gù, thế là mang gối sang ngủ còn chăn thì vứt lại giường bên vì Dohyeon bảo nếu mang sang thì chật quá, chăn cậu đủ lớn cho cả hai cùng nằm.
Không biết đêm đó cậu bệnh nhân có gặp phải điều kinh khủng gì nữa hay không nhưng cậu hướng dân viên thì ngủ ngon lành cho tới sáng, khi tỉnh dậy thì thấy cậu bạn đang coi mình là gấu ôm mà sáp lấy, còn nhoẻn miệng cười rất bình an. Vậy là hiệu quả thật hả ta? Có hơi người thần kỳ đến vậy hả?
Để cho Park Dohyeon trả lời thì tất nhiên cậu ta sẽ tán thành không cần một giây suy nghĩ. Là thật lòng đấy vì thành phố không màu đêm qua đã có thêm một nhân vật mới, nhân vật ấy giống như một tinh linh kỳ diệu, bụi tiên phủ đến đâu sắc màu sẽ hiện theo đến đó. Cơn ác mộng thường có bị chuyển hóa thành thế giới mang cái đẹp rất riêng, rất mới lạ và tất nhiên không còn chút đáng sợ nào.
Tinh linh ấy tự xưng tên mình - Choi Hyeonjoon.
Trong này không chỉ có mỗi mình đâu, còn nhiều người khác vẫn đang đợi Dohyeon tìm ra nữa đấy! - Vị tinh linh ấy nhí nhảnh cất lời.
Vậy hãy cùng mình đi tìm họ nhé! - Cậu cũng đáp lại, nắm lấy tay nhỏ tiến về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co