Truyen3h.Co

𝐖𝐈𝐓𝐃 ⟡ 01:30 ˙♩. Vô Sắc

4.

Meiscinnamonroll

Đứng trước khách sạn cùng hai chiếc vali lớn, Hyeonjoon sốt ruột vừa nhìn đồng hồ vừa nhìn ra xa. Sắp tới giờ họ bắt xe đến sân bay cho kịp chuyến, vậy mà bức tranh Dohyeon đặt ngày đầu đến vẫn chẳng thấy đâu. Cậu biết để hoàn thiện một bức tranh với yêu cầu như thế trong khoảng thời gian ngắn là không thể nhưng họ sắp phải đi rồi và khả năng sẽ không quay lại trong một khoảng thời gian dài. Trái ngược với cậu hiện tại, Park Dohyeon người mà đáng lẽ phải bồn chồn hơn cả lại rất bình tĩnh nhâm nhi hộp sữa trong tay mình.

- Dohyeon à, cậu không lo lắng gì sao? Lỡ như ông ấy không đến kịp..

- Thì thôi, cũng không có vấn đề gì mà. Mình còn chưa lo mà cậu đã như muốn bay đến tận nơi hỏi người ta rồi.

- Nhưng, nhưng... Dohyeon rất mong chờ bức tranh này mà, không phải sao?

Dohyeon ngưng lại động tác, chăm chú nhìn vào gương mặt bạn nhỏ thể hiện sự chân thành. Thật tình, con người này cũng tốt bụng quá rồi đi? Nghĩ cho người khác (và ở đây là cậu) nhiều tới nỗi người ta cũng mềm hết cả tim. Vỗ vai bạn an ủi rằng mình sẽ chẳng buồn đến mức đó đâu, song Dohyeon biết nếu thực sự lỡ hẹn thì bản thân sẽ hụt hẫng đến nhường nào. Bức tranh ấy có thể lấy được hôm nay hoặc là rất lâu sau khi cậu có cơ hội quay trở lại, có điều khi ấy cậu sẽ chẳng cảm nhận được linh hồn của nó nữa.

Như vậy, không chỉ mỗi cậu tiếc nuối thôi đâu mà cha đẻ của nó cũng sẽ buồn thương đến nhường nào.

Còi xe taxi vang lên dấy lên trong họ hy vọng rồi nhanh chóng tắt lịm đi khi biết đó là xe Hyeonjoon đặt từ trước. Thật sự sẽ không kịp thật ư? Kim đồng hồ trôi qua từng giây tích tắc, khi nó sắp điểm đúng mười hai thì người tài xế trong xe cũng nóng ruột hối họ hãy mau chóng lên đường. Hai tiếng thở dài đồng thời phát ra kèm theo cái lắc đầu đầy buồn bã, chúng ta phải đi thôi, sắp muộn rồi.

Bánh xe bắt đầu lăn đều, bỏ lại chiếc đồng hồ lớn đang thu nhỏ dần trong ánh mắt. Gió thổi bay mái tóc theo tốc độ xe đi, Hyeonjoon là người bỏ cuộc đầu tiên thu người vào trong rồi đóng cửa sổ lại. Bên kia, Dohyeon vẫn nắm lấy ngọn lửa chập chờn chống chọi với gió, lửa sắp thành tro và có lẽ cậu cũng nên trở vào. Gió bụi ập vào mặt quá lâu sẽ không tốt cho đôi mắt bị bệnh.

Vào giây phút cửa sổ kính chuẩn bị kéo lên thì từ sau bỗng có chiếc xe lao thật nhanh tới bắt kịp họ. Một chiếc taxi khác không ngừng bấm còi ra hiệu khiến tài xế của họ cũng nhíu mày chửi rủa một chút rồi nhả ga cho xe đi chậm lại. Khi cánh cửa ghế sau gần ngang hàng, cuối cùng họ cũng thấy được người họ mong mỏi nhất. Ông lão họa sĩ ngồi trong xe giơ cao bức tranh đã hoàn thiện, rướn người qua cửa sổ muốn trao đồ tận tay.

- Xin lỗi, để cậu chờ rồi! Mong rằng cậu sẽ thích nó, cậu trai trẻ! Cảm ơn cậu đã tin tưởng lão họa sĩ quèn này!

- Là tôi mới phải! Cảm ơn ông rất nhiều!

Cảm ơn ông vì đã không từ bỏ cho đến giây phút cuối cùng.

Thả phịch lưng tựa lên ghế ngồi, Dohyeon ôm bức tranh vào lòng như báu vật, thở phào cho trút nhẹ nỗi lòng. Một tràng cười rộn vang xóa tan đi những trầm buồn và tiếc nuối, là nét cọ màu thổi hồn vào bức tranh. Ngón tay thon dài đẹp đẽ lướt trên bề mặt vải gồ ghề những màu dầu nhiều sắc độ, lướt qua những chi tiết nhỏ được người họa sĩ tỉ mỉ từng nét cọ tạo nên. Thật tuyệt khi được nhìn thấy dáng vẻ của nó một cách toàn diện như thế này.

Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh nãy giờ lặng im, không phải vì bức tranh kia không đẹp mà bởi nó dấy lên thứ cảm xúc thật kỳ lạ. Nó làm cậu chàng nhớ tới tấm hướng dương ở triển lãm, nhớ tới ánh mắt Dohyeon khi nhìn nó giống hệt lúc này đây. Tiếc nuối, quá nhẹ, đau thương, có vẻ không nặng nề đến thế, rốt cuộc cảm xúc ấy là gì? Tại sao 'cậu' lại ôm lấy ánh sáng thu vào mình hình hài của thế giới, chìm vào biển đêm tăm tối chẳng thấy bờ?

Đây là yêu cầu của cậu ư?

- Bức tranh này...

- Ông ấy thực sự là một họa sĩ rất giỏi đấy, Hyeonjoon à.

Tôi đã từng mong đó không phải câu trả lời.

                                            ;

Những ngày tháng tám ở Pháp nắng rọi ấm đỉnh đầu, những cơn mưa rào hiếm khi nào ghé qua lại là những món quà quý giá. Nó làm dịu đi tiết trời nóng nực, dịu đi cơn bực tức tích tụ trong lòng người và làm tươi thêm những màu xanh trên tán lá. Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon khi cơn mưa rào ập tới đang đi dạo bên hè phố tìm kiếm quán cà phê nào đó xinh xinh vào ngồi. Món quà đến bất chợt quá, chẳng có dù ô hay mái hiên nào nào trú tạm. Dòng người hối hả chạy vụt qua, những món đồ trên tay bất đắc dĩ trở thành 'cái ô' nhỏ che chắn mái tóc đẹp mới gội hôm qua.

Từ trên xuống dưới cả hai không nơi nào còn nguyên vẹn trạng thái ban đầu, tóc đen dính vào trán, áo thun áp vào người. Hyeonjoon bỗng trở nên tinh nghịch quay lại búng nước vào gương mặt điển trai vốn đã ướt nhẹp, rất nhanh sau đã phải trả giá bằng một cú dậm chân thật mạnh khiến nước bắn lên cao.

Giữa phố phường người người chạy mau tìm nơi ẩn nấp, có hai người độ tuổi đôi mươi chạy đuổi theo nhau chẳng màng thời tiết.

Cụ lão ngồi dưới hiên nhà nhìn qua không khỏi cảm thán, tuổi trẻ thật năng động và đầy sức sống làm sao. Cảnh tượng cũng làm cụ ông nhớ tới thời còn niên thiếu, cũng trong ngày mưa đã cùng người thương yêu tay trong tay nhảy múa dưới cơn giông không màng định kiến. Cơn mưa ấy phải chi có thể gột rửa đi những bàn tán dị nghị, gột rửa những luật lệ hà khắc về tình yêu.

- Bọn trẻ bây giờ có thể tự do làm những điều mình muốn, thật tuyệt vời biết bao ông nhỉ?

Cụ ông mỉm cười nói với chiếc ghế trống đã lâu nhưng luôn được đặt ngay bên cạnh mình, tiếp tục hướng mắt ra xa nhìn đôi bạn trẻ choàng lấy cổ nhau trong nụ cười rạng rỡ.

Hậu quả của cuộc rượt đuổi dưới mưa ấy rất nhanh đã đến với hai người họ, vâng, không phải là một mà là cả hai. Hyeonjoon sụt sịt ngồi đối diện với Dohyeon cũng sụt sịt nốt, trên bàn kính là túi thuốc mới được kẻ đầu têu lết thân đi mua về.

- Cậu thấy chưa? Tự nhiên lại tắm mưa làm gì để rồi nắng lên sốc nhiệt cả hai đứa.

- Sao Dohyeon trách tớ? Rõ ràng là cậu cũng rất vui còn gì.

Trước vẻ mặt phụng phịu cùng chiếc mũi to đỏ ửng vì không ngừng lau khăn giấy, Dohyeon chỉ biết thở dài không dám cốc đầu bạn ta tại sợ bạn ta sẽ đỏ cả mắt luôn bây giờ mất. Gần cả tháng trời chơi bời chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ vì một phút ham chơi mà lăn đùng ra ốm cả đôi thì không muốn khóc làm sao được. Thậm chí Choi Hyeonjoon là người luôn miệng nhắc nhở về vấn đề giữ sức khỏe này nữa chứ.

- Cứ đà này thì chúng ta sẽ phí mất cả một ngày cho coi. - Choi Hyeonjoon chán nản nằm vật ra giường.

- Không sao đâu mà, cứ coi như chúng ta nghỉ ngơi nạp lại năng lượng đi. Mà khoan, cậu tính nghỉ đúng một ngày rồi dậy đi tiếp đó hả? - Dohyeon nhíu mày, lao đến cốc đầu cậu bạn của mình.

À quên chưa nói, họ đã chính thức thuê chung một phòng khách sạn có hai giường ngủ cho tiết kiệm chi phí. Dù sao cũng đều là con trai, cả hai cũng chẳng còn xa lạ hay ngại ngùng gì, cũng không có vấn đề riêng tư khó nói gì nên việc này chỉ giống như bạn cùng ký túc xá thời còn đi học. Cũng nhờ vậy mà Dohyeon nhận ra cậu bạn này của mình thật sự là một con thỏ ngoan nhưng dễ giật mình kể cả trong giấc ngủ. Bạn dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn xung quanh, cậu phát hiện ra sau một lần tỉnh dậy giữa đêm lọ mọ đi rót nước, quay lại thì thấy cái người tóc tai bù xù mắt còn chưa mở đã ngồi dậy, giọng dinh dính hỏi cậu làm gì.

Lúc ấy Dohyeon hơi giật mình đồng thời có chút chột dạ, giấu đi lọ thuốc chỉ vừa mở nắp ra, nhẹ giọng giải thích mình khát nước thôi, cậu cứ ngủ đi mới thấy người kia ngã xuống giường díu mắt lại. Dohyeon sau đó cũng không dám lấy thuốc ra nữa sợ tiếng lạch cạch lại tác động tới người kia. Cậu cũng không rõ vì sao bản thân lại muốn giấu nhẹm đi chuyện không an giấc ấy, có lẽ là bởi Hyeonjoon luôn tỏ ra rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe này.

Khoảng thời gian họ đồng hành bên nhau còn rất dài ở phía trước, nếu bớt đi được một mối lo lắng thì vẫn là tốt hơn.

Cuộc hành trình của họ tiếp tục sau gần hai ngày rưỡi nằm tại khách sạn nghỉ ngơi, đây là chủ trương và cũng là quyết định của Dohyeon sau khi chỉnh đốn lại cậu hướng dẫn viên quá mức nhiệt tình. Dù rằng chiếc mũi vẫn đôi khi vẫn khó chịu nhưng tổng thể chung không bị ảnh hưởng quá nhiều nên sau một đánh giá và cân nhắc, vị 'thượng đế' đã đồng ý di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Tại Paris nổi tiếng lãng mạn và mộng mơ, họ sao có thể bỏ qua tháp Eiffen - nơi mà người ta nói nên đến một lần khi có dịp đến thăm nước Pháp. Rồi là chèo thuyền trên sông Seine khi hoàng hôn phủ xuống, nhuốm màu thành phố này trong sắc tím hồng chứa đựng nhiều cảm xúc khác nhau. Nói đến sắc tím, tất nhiên sẽ không quên làng hoa ở Provence, một cánh đồng hoa ngát hương thơm và đầy thơ mộng thuộc về những khóm oải hương lay nhẹ trong gió.

- Dohyeon đứng vào kia đi, mình chụp cho!

- Ừ, nhưng Hyeonjoon cũng phải chụp cùng đi chứ? Cả tháng nay chẳng có tấm ảnh nào có mặt cậu cả đâu.

- Nhưng tớ vào đó thì ai chụp hình chứ? Nào nào, cậu đứng dịch qua bên này một xíu đi.

Thành quả của buổi đi dạo giữa rừng hoa ấy là máy ảnh đầy thêm những bức hình ngập trong màu tím, có Dohyeon và có cả Hyeonjoon - người không thể trốn thêm được. Họ may mắn nhờ được một người ngoại quốc cũng đến thăm, tất nhiên là Dohyeon mở lời và tay kia kéo cổ con thỏ định lẩn trốn. Có mỗi tấm ảnh chụp chung còn không có khi nào có nể mặt nhau? Ngại ngùng chi khi ốm cũng đã ốm chung cả rồi.

Đêm cuối cùng tại Paris, sau buổi đi bộ dài đến khi trời đã khuya, đôi bạn trẻ dừng bước chân bên chiếc ghế dài ngay cạnh bậc thang, dưới ánh đèn vàng giống như buổi đầu tình cờ gặp gỡ. Đêm nay không có pháo hoa nay lễ hội gì được tổ chức, chỉ có hai người hai bên đầu ghế, hướng mắt nhìn thành phố từ trên cao hiện đã chẳng còn mấy nơi sáng đèn.

- Chúng ta cứ kết thúc như này sao?

- Tớ không biết, cảm giác vẫn hơi thiếu gì đó nhỉ?

Còn điều gì chưa làm được ở đây? Còn điều gì rất hợp với nơi đây nhưng chưa được thực hiện? Lãng mạn, mộng mơ... khiêu vũ. Khiêu vũ ư? Hyeonjoon quay sang nhìn bên mặt đẹp đẽ của Dohyeon, bỗng nhiên tưởng tượng đến cảnh họ nắm tay nhau, chân bước từng bước nhảy múa dưới ánh đèn vàng. Không được, như này thì kỳ lạ quá! Cả hai đều là con trai kia mà!

Nhận thấy ánh nhìn từ cạnh bên, Dohyeon cũng nghiêng đầu qua để rồi thấy một bạn thỏ chẳng hiểu vì sao đôi tai lại đỏ bừng, đang che kín mặt bằng hai tay lắc đầu nguầy nguậy.

- Cậu làm gì thế?

- Nghĩ tới việc khiêu vũ với Do- Không, không không! Mình không nghĩ gì cả!!

Dohyeon ngớ người nhìn bạn nhỏ chưa đánh đã khai đang vò đầu bứt tóc, thẹn quá hóa giận đứng phắt dậy bỏ chạy thật nhanh. Khoan đã, từ từ, cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì kia mà! Choi Hyeonjoon, cậu đứng lại đây xem nào!

Con người bình thường đi bộ thôi đã mệt lả như Hyeonjoon lúc này không biết lấy sức lực đâu ra mà chạy nhanh đến thế, báo hại cho Dohyeon phải dốc sức đuổi theo đồng thời ngăn mình không kéo cổ áo bạn lại kẻo lại ngã bị thương. Người chạy người đuổi cũng hết dốc cao xuống tận đến phố, đến khi đôi chân đều rã rời mới tì vào lan can thở dốc muốn đứt cả hơi.

- Ha.. ha.. ha... Aaaaa, sao Dohyeon đuổi theo mình dữ quá vậy!

- Cậu.. cậu.. không phải là cậu nói năng không rõ rồi chạy biến đi sao? Tớ còn chưa kịp hiểu gì đã thấy cậu chạy tít đằng xa rồi!

- Mình, hu, mình ngại mà. Với cả, tại thấy cậu đuổi nên mình mới chạy xa thế chứ. - Choi con thỏ ngồi thụp xuống đất, cực kỳ muốn có một phép thuật hô biến cho mình biến mất ngay tại đây.

Dohyeon cũng chỉ biết bất lực thở dài, lết chân đi đến xách cổ bạn nhỏ đứng lên chứ vừa chạy mệt xong ngồi xổm xuống không tốt cho cơ và phổi. Bỗng, một tia màu nhiễu loạn xoẹt qua trước mắt, cậu chau mày lắc mạnh đầu, nhắm tịt mắt lại. Phản ứng dữ dội ấy khiến Choi Hyeonjoon giật mình, quên béng đi cái ngại phút trước mà đỡ lấy Dohyeon đang chao đảo bước chân.

- Dohyeon!? Cậu sao thế?

- Không, tớ. Không, tớ không ổn lắm, mắt tớ đau quá. Thuốc... thuốc để lại khách sạn mất rồi.

Khốn nạn thật, sao nó lại đến vào lúc này? Tại sao nhất định phải là lúc cậu đang ngắm nhìn thế giới, phải là lúc có Hyeonjoon ở bên cạnh? Ông trời luôn công bằng, có vui thì cũng phải có lúc khổ sở, phải nhận thức được rằng là à, mày là một bệnh nhân, mày là một kẻ đáng thương sắp không được nhìn thấy thế giới này nữa. Nhất định phải như thế đúng không? Nhưng cậu đã bao giờ quên đi cái khổ đau khắc vào sâu tận xương tủy ấy đâu? Chẳng nhẽ chỉ vài phút thả mình chìm vào trong mối lương duyên mới nảy nở này cũng bị trừng phạt như thế?

Ông trời luôn xử phạt công tâm.

Vậy, từ bi của người đâu mất rồi?

Một giọt, hai giọt, ba giọt... từng giọt nước mắt lăn dài qua khóe mắt, thấm đẫm vai áo của người nhỏ hơn khiến cơ thể ấy cứng đờ. Bàn tay run rẩy đặt lên lưng người khổ sở, xoa nhẹ thật nhẹ níu lại con người lần nữa đứng kề sát mép vực kia. Lời nói nghẹn ứ nơi cổ họng, ánh mắt vẫn chưa vơi nỗi bàng hoàng.

Choi Hyeonjoon run rẩy.

- Dohyeon ơi, mình đưa cậu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co