Truyen3h.Co

[0107] Cơ thủ

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

suakhowf

Không có nhu cầu được chính chủ biết

Fic ảo tình ảo nhân vật thật

Những vấn đề như thể loại vui lòng về lại chương trước đọc. Không có nhu cầu nhận gạch về xây lâu đài tình ái.

CỰC KÌ NẶNG ĐÔ, NHỚ KĨ ĐIỀU NÀY TRƯỚC KHI ĐỌC!!!!!!!!
_______

Dưới ánh đèn vàng độc nhất rọi xuống bàn VIP, không khí đặc quánh mùi khói thuốc và sự thất bại. Bắc đứng chết trân, đôi mắt to tròn vốn luôn đầy vẻ ngạo mạn giờ đây tràn ngập sự bàng hoàng. Viên bi số 8 vừa rơi xuống lỗ cùng bi trắng như dấu chấm hết cho sự tự do của nó.

Kiên thong thả đặt gậy lên giá, từng cử động của hắn ta đều toát lên vẻ điềm đạm, lịch lãm của một ông chủ . Anh ta tháo chiếc kính gọng vàng, rút khăn lụa lau nhẹ rồi nhìn Bắc với ánh mắt đầy tia máu:

"Gần 1 tỷ tiền nợ, cộng thêm cái mạng của chú. Bắc này, mày tính trả sao đây?"

Bắc nghiến răng, chất giọng Nghệ An đặc sệt vang lên đầy uất ức

"Thắng mần vua thua mần giặc... Anh muốn chi thì nói mẹ đi!"

Kiên cười khẩy, bước lại gần rồi thô bạo túm lấy tóc Bắc, kéo ngược ra sau để nó phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh không muốn tiền. Anh muốn xem bí mật bên dưới lớp áo, lớp quần này."

_______

Đình Bắc vốn đang mắc nợ Trung Kiên, chưa có tiền để xoay sở, hắn bèn động lòng thương cho nó đấu một ván Bida, nếu nó thắng thì hắn xoá nợ, còn nếu nó thua thì phải nghe theo yêu cầu của hắn.

Được ăn cả, ngã thì mình ăn lồn, biết đâu thắng thì sao?

Dù nó cũng không biết yêu cầu của hắn là gì?

Đêm mưa tầm tã tại Gia Lai. Câu lạc bộ của Kiên đã đóng cửa cho khách vãng lai, chỉ còn lại ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn chụp trên bàn Vip số 1. Bắc đứng đối diện Kiên, hơi thở dồn dập sau ván đấu kéo dài 3 tiếng đồng hồ.

Bắc cúi người nhắm bắn viên bi số 8, sợi xích nhỏ nối giữa hai đầu khuyên vú cọ xát vào da thịt khiến cậu rùng mình.

Đó là một cách giúp Bắc giữ tỉnh táo khi vào trận.

Cạch!

Viên bi lệch khỏi lỗ, đặt dấu chấm hết cho nó, nó đã mắc phải một lỗi sơ đẳng mà nó chưa bao giờ mắc phải.

Chết tiệt, tâm lý căng thẳng làm nó đánh lệch viên dễ nhất.

Tới lượt mình, Kiên không còn muốn nhường nhịn nó nữa, cú đi cơ mang tính triệt hạ, tiếng "cạch" vang lên đang đẩy Đình Bắc vào thế "bi chết".

"Má, thằng chó chết tiệt!!!"

Bắc buột miệng chửi thề, tên kia thay vì đánh thẳng bi 8 vào lỗ cho nó thua thẳng luôn thì hắn quyết định cho nó tự chôn mình. Viên bi trắng dính gần như sát bi 8 và còn ngay sát mép bàn, góc vào lỗ thì hẹp vãi ra, kiểu này khó canh lực và hướng, sơ hở là bi trắng rơi theo luôn.

Trường hợp này vẫn có cách giải, nhưng với một người đang căng thẳng như Bắc thì khó mà ứng phó được. Trung Kiên đúng là thâm độc thật, nhất quyết không ra cú chốt hạ mà để nó tự đấm vào chân mình.

Bắc cắn môi, nó cúi xuống, cố gắng canh thật kĩ nhưng rồi...

Cạch.... Lạch cạch

Tiếng bi trắng cùng viên bi chốt hạ cùng rơi vào khay đựng bên dưới và va vào nhau cũng là lúc chốt hạ ván Bida này.

Bi 8 và bi trắng rơi cùng lúc, Nguyễn Đình Bắc đã thua. Chiếc gậy bida trên tay Bắc rơi xuống sàn với tiếng động chát chúa. Kiên dùng bàn tay to lớn, thô bạo giật phăng hàng cúc áo sơ mi của Bắc.

Kiên thong thả đặt gậy lên giá, từng cử động của anh ta đều toát lên vẻ điềm đạm, lịch lãm của một ông chủ . Anh ta tháo chiếc kính gọng vàng, rút khăn lụa lau nhẹ rồi nhìn Bắc với ánh mắt đầy tia máu:

"Gần 1 tỷ tiền nợ, cộng thêm cái mạng của chú. Bắc này, mày tính trả sao đây?"

_______

Dưới ánh đèn, cơ thể mẫn cảm của nó hiện ra, da trắng, eo gọn, bờ vai vững chắc và hơn tất cả, bộ ngực nảy nở trắng nõn với hai hình xăm ngự toạ trên đó, nổi bật nhất là hai núm vú hồng hồng cùng hai cái khuyên bạc và sợi xích trông kích thích thị giác lẫn con cặc của Kiên lắm.

Kiên ép Bắc nằm ngửa lên bàn nỉ. Mặt bàn xanh lạnh ngắt đối lập với cơ thể đang nóng bừng của cậu trai trẻ, mặt nó đỏ ửng lên, hai tay đưa lên muốn che chắn cơ thể nhạy cảm.

"Mi- mi mần cấy chi rứa?"

Kiên mặt kệ nó, hai tay đặt trên đầu vú xoa nắn, ngắt nhéo như một món đồ chơi. Bắc cắn môi cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ dâm đãng, hai mắt ầng ật nước trước sự kích thích mà hắn mang lại. Bông hoa phía dưới rỉ từng giọt mật thấm đẫm quần lót, thèm muốn được giải toả.

Từng ngón tay thon dài ngao du trên ngực nó, hắn cúi xuống, tạo từng vết hôn đỏ chói trên làn da trắng sứ, rồi lại di chuyển đến đầu vú cương cứng vì bị trêu đùa mà liếm mút như bú sữa mẹ. Từng hành động trêu đùa của hắn bứt thiếu niên ngông nghênh kia đến phát điên, tay nó muốn đẩy đầu hắn ra nhưng bất thành, mật ngọt từ khe đã tuông ướt cả lớp quần ngoài cùng.

Tay Kiên lần mò xuống quần nó, thấy có vẻ ươn ướt liền buông tha cho đầu vú sưng tấy để xem thử nó có vấn đề gì.

"Ồ, cưng sướng tới độ bắn ra quần hay sao vậy?"

"Ư hức.... Đừng có mà trêu tao..."

Kiên lột phăng hai lớp quần của nó, bất ngờ trước khe dịch đang không ngừng chảy ra dịch thủy trong suốt.

Mẹ kiếp, trong vậy mà có lồn à, đã vậy còn hồng hào múp míp như này?

Kiên vốn đang bị bộ ngực của Đình Bắc mê đắm bỗng chốc khựng lại, thay thế vào đó là "vùng cấm địa" vốn chỉ nên thuộc về phái nữ trên cơ thể của thằng nhóc ngông cuồng này. Hắn dùng hai ngón tay thô bạo banh rộng khe thịt múp míp đang run rẩy, ép Bắc phải phô bày toàn bộ sự dâm mỹ ấy dưới ánh đèn vàng của phòng VIP.

"Thì ra đây là lý do mày hay mặc quần rộng, lại còn hay chửi đổng để che đậy cái vẻ đàn bà này sao, Bắc?"

Kiên gằn giọng, thanh âm trầm đục của người Gia Lai giờ đây đầy rẫy sự sỉ nhục. Bắc quằn quại, giọng Nghệ An lạc đi vì nhục nhã:

"Buông... buông ra! Đừng có nhìn... thằng chó... tau giết mi!"

"Giết? Để xem đêm nay ai giết ai."

Kiên không chút thương xót, hắn cầm lấy viên phấn lơ xanh ngắt, thô bạo quệt một đường mạnh bạo lên kẽ thịt đang rỉ nước của Bắc. Phấn bột khô khốc ma sát với lớp niêm mạc nhạy cảm khiến Bắc hét lên một tiếng xé lòng, cả người cong lại như một cây cung. Ngay lập tức, Kiên tháo phăng khóa quần, giải phóng sự to lớn đang sưng tấy của mình.

Hắn đâm ngón tay của bản thân vào trong khe thịt ấm nóng, nhầy nhụa mật ngọt mà khoáy đảo, ngón tay hắn cong lên, đỉnh loạn xạ cho tới khi nghe âm giọng của nó vang lên cao hơn hẳn liền biết được điểm yếu của nó. Đầu ngón tay tập trung cao độ vào đó, kích thích khiến nước dâm nó tràn ra dầm dề, phía trên miệng nó rên rỉ không ngừng, nước dãi chảy dài xuống cổ, mắt ướt nước mơ màng.

Hắn đột ngột rút tay ra trước khi nó bắn, làm Bắc đang trên thiên đường rơi tõm xuống nhân gian lại, dương vật xinh xắn phía trên cũng rỉ dịch đầy đầu khấc, sắp bắn rồi mà. Một tay Kiên siết chặt lấy sợi xích nối giữa hai đầu khuyên vú của Bắc, kéo ngược lên khiến lồng ngực cậu ưỡn cao, tay kia giữ chặt hông rồi đâm sầm vào bên trong khe huyệt mọng nước ấy bằng một lực kinh người.

Phập!

"Ah.....Aaaaaa!"

Bắc trợn ngược mắt, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Cảm giác bị xé toạc khiến cậu gần như ngất đi, nhưng cơn đau từ đôi khuyên vú bị kéo căng lại ép cậu phải tỉnh táo để chịu đựng sự xâm lấn tàn bạo này.

Kiên bắt đầu những cú đâm rút điên cuồng. Mỗi lần rút ra, hắn đều rút đến tận đầu khấc, để mặc cho khe thịt đỏ hồng co thắt kịch liệt vì trống rỗng, rồi lại ngay lập tức giáng xuống một cú thúc lút cán, khiến cả cơ thể Bắc nảy lên trên mặt bàn nỉ. Tiếng thịt va chạm "bạch bạch" hòa cùng tiếng xích bạc leng keng tạo thành một bản nhạc đầy nhục dục và bạo liệt.

Bắc khóc không ra tiếng, mắt trợn ngược như sắp ngất rồi lại nức nở muốn đẩy Kiên ra.

"Nhìn cho kỹ, Bắc! Nhìn xem cái lồn của mày đang ngậm lấy tao chặt thế nào này!"

Kiên vừa thở dốc vừa gầm lên, hắn cúi xuống cắn mạnh vào vành tai Bắc, giọng nói đầy sự chiếm hữu.

Nhịp độ càng lúc càng nhanh, Kiên như một con thú rừng Tây Nguyên đang điên cuồng giày vò con mồi Nghệ An gàn dở. Hắn đâm rút mạnh đến mức nước dịch thủy và mồ hôi bắn cả lên mặt bàn xanh, hòa lẫn với bột phấn lơ tạo thành những vệt loang lổ bẩn thỉu. Bắc mê man, đôi mắt ngập nước vô lực nhìn lên trần nhà, miệng chỉ còn biết phát ra những tiếng rên rỉ gãy vụn, không còn một chút kiêu ngạo nào của "hổ báo" làng bida nữa.

Khi sự sung sướng lên đến đỉnh điểm, Kiên thô bạo lật nghiêng người Bắc lại, ép một chân cậu gác lên thành bàn gỗ, tạo thành một góc độ đâm xuyên sâu nhất có thể. Hắn thúc liên tiếp hàng chục cú cực mạnh, mỗi cú đều như muốn đóng đinh Bắc xuống mặt bàn, trước khi gầm lên một tiếng rồi bắn toàn bộ tinh dịch nóng hổi vào sâu trong tử cung chưa từng được khai phá của cậu.

Căn phòng im bặt, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Kiên và tiếng nức nở yếu ớt của Bắc. Kiên thong thả rút ra, nhìn dòng dịch trắng đục trào ra từ khe thịt đỏ mọng của đối phương, hắn nở một nụ cười thỏa mãn của kẻ chiến thắng.

"Tao thích nhất là thuần hoá mấy con ngựa cứng đầu như mày đấy, nhưng tao thấy mày chưa ngoan lắm!"

Nói rồi hắn cầm lấy một viên bi từ khay đựng, hắn rút cặc ra, đặt viên bi ngay lỗ của nó mà cọ xát. Đình Bắc vốn đang mê man sau cuộc làm tình mạnh bạo ấy cũng tỉnh táo hơn, vươn bàn tay trắng nõn nắm chặt cổ tay hắn, mắt rưng rưng còn sưng đỏ vì khóc quá nhiều.

"Ư... Hức anh Kiên đừng mần vậy, huhu nỏ vừa mô, Kiên tha Bắc với..."

"Kiên muốn Bắc mần chi cũng được, đừng nhét vô mà~"

"Hừ, vậy thì ngày mai, mày mặc váy đến đây kí hợp đồng tham gia câu lạc bộ của tao đi. Đừng để tao phải qua Nghệ An xách cổ mày về, nếu không tao không biết tao sẽ làm gì mày đâu?"

Bắc gắng gượng quay người lại, làm nũng dụi dụi vào tay hắn, tinh dịch trắng đục từ trong bím nó chảy ra, thành công trong việc làm hắn nứng thêm lần nữa.

Nhưng thôi, hắn sẽ tha cho nó, dù gì sau này nó cũng là của Kiên, có chạy mất được đâu.

Nếu dám chạy thì công khai địt nó cũng chẳng sao.

_______

Sáng hôm sau, bầu trời Gia Lai mờ mịt sương mù. Bắc đứng trước cửa câu lạc bộ Bida của Trần Trung Kiên, cả người run lên không chỉ vì cái lạnh mà còn vì sự nhục nhã tột cùng. Dưới lớp áo khoác gió rộng thùng thình, cậu đang phải mặc một chiếc váy ngắn xếp ly màu đen, thứ mà đàn em của Kiên đã ném vào nhà trọ của cậu lúc tờ mờ sáng.

Cảm giác trống trải dưới lớp vải, cùng với sự cọ xát đau rát từ đôi khuyên vú vẫn còn sưng đỏ sau đêm qua, khiến mỗi bước đi của Bắc đều như cực hình.

Bắc đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Kiên. Mùi gỗ đàn hương và mùi cà phê rang xay nồng nàn bao trùm không gian. Kiên đang ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ mun, đôi kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Anh ta vẫn vậy, sơ mi trắng cài kín cổ, thanh lịch đến mức khó tin rằng đêm qua chính con người này đã vùi dập Bắc không thương tiếc.

"Đến rồi à? Lại đây."

Kiên không ngước mắt lên khỏi tập hồ sơ, giọng nói trầm ổn đầy quyền lực. Bắc nghiến răng, giọng Nghệ An khàn đặc vì rên rỉ đêm qua

"Tiền nợ xóa rồi... Tôi cũng đã thực hiện theo yêu cầu của anh rồi, anh còn muốn chi ở tôi nữa?"

Kiên đặt bút xuống, chậm rãi đứng dậy. Anh ta tiến lại gần, ép Bắc lùi sát vào cánh cửa gỗ đã khóa chặt. Một tay Kiên luồn xuống, thô bạo tốc ngược vạt áo khoác của Bắc lên, để lộ chiếc váy ngắn cũn cỡn và đôi chân săn chắc đang run rẩy.

"Anh muốn kiểm tra xem... chú em có ngoan ngoãn 'giữ quà' của anh không, với lại giọng Nghệ An của chú em rên nghe nứng lắm."

Kiên không tốn thời gian. Anh ta nhấc bổng Bắc lên, đặt cậu ngồi ngay trên bàn làm việc, gạt phăng tập hợp đồng sang một bên. Chiếc váy bị đẩy cao tận eo, phơi bày toàn bộ vùng tư mật sưng đỏ, nơi vẫn còn đọng lại dấu vết hoan lạc của đêm trước và đang khe khẽ chảy nước.

"Mẹ kiếp... vẫn còn chảy nước sao? Dâm đãng thật đấy, Bắc."

Kiên dùng ngón tay đeo nhẫn thô bạo miết mạnh vào kẽ thịt múp míp. Bắc rên lên, hai tay quào cấu vào mặt bàn gỗ, nước mắt chực trào. Nhưng sự tàn bạo của Kiên chưa dừng lại. Anh ta mở ngăn kéo, lấy ra một cặp kẹp nhỏ nối với dây xích, lách tách kẹp thẳng vào hai chiếc khuyên vú đang nhô cao của Bắc qua lớp áo mỏng.

"Aaa! Đau... Kiên... làm ơn..."

"Đau thì mới nhớ mình là của ai."

Kiên gầm khẽ, hắn tháo khóa quần, không cần cởi bỏ sự lịch lãm bên ngoài, hắn cứ thế đâm sầm vào bên trong Bắc. Lần này, cú đâm còn bạo liệt hơn trên bàn bida. Vì tư thế ngồi trên bàn làm việc, Kiên có thể đâm sâu đến mức Bắc cảm thấy như nội tạng mình bị xáo trộn. Tiếng đâm rút phập phập vang vọng khắp căn phòng cách âm. Kiên vừa thúc mạnh, vừa dùng tay giật dây xích ở ngực Bắc, ép cậu phải đối diện với sự nhục nhã này ngay trước gương lớn trong phòng.

"Nhìn đi! Nhìn xem tay cơ số 1 Nghệ An đang bị anh chơi như một con điếm thế nào này!"

Bắc mê man, tiếng rên rỉ giọng Nghệ bị những cú thúc dồn dập chặn đứng nơi cổ họng. Mỗi lần Kiên rút ra hết cỡ rồi giáng xuống một cú lút cán, Bắc lại nấc lên, cả cơ thể co giật kịch liệt. Sự đối lập giữa vẻ ngoài đạo mạo của Kiên và sự thô bạo trong từng nhịp đâm rút khiến Bắc hoàn toàn sụp đổ.

Sướng quá, sướng chết mất.

Kiên vừa địt, vừa trêu đùa bộ ngực nở nang của nó, không quên rải những dấu hôn đỏ chói lên cái cổ trắng ngần khiến nó trông càng chói mắt. Sự chăm sóc tận tình ấy khiến nó sướng rơn, mắt trợn trắng, mặt đỏ lựng.

Khi Kiên bắn luồng tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong, Bắc đã hoàn toàn lịm đi trong vòng tay hắn. Kiên thong thả chỉnh lại kính, cài lại khuy măng sét áo sơ mi, rồi ký tên vào bản hợp đồng độc quyền bằng vết máu nhỏ ra từ bả vai bị cắn nát của Bắc.

Từ hôm đó, CLB có một quy tắc ngầm: Ai cũng thấy tay cơ Bắc ngông cuồng ngày nào giờ đây luôn mặc áo cao cổ, bước đi có chút kỳ lạ, và mỗi khi ông chủ Kiên xuất hiện, cậu ta lại cúi đầu, run rẩy như một chú ngựa đã bị đóng dấu sở hữu vĩnh viễn.

End♪

_______

Happy Women's day, mong các vợ thích quà của anh.

Mong các vợ luôn đón chờ các tác phẩm sau này của chồng.

Cảm ơn con vợ Angurl vì đã cung cấp quả idea và ảnh bìa

Chồng tính viết ngoại truyện nđb thi đấu với "đồ chơi" trong người, bị ttk trêu đùa đến lên đỉnh tại chỗ.

Thanks for reading ♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co