⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Sau 100 năm không viết thì chồng đã quay trở lại
Nguyện troại như đã hứa
_______
Sau khi thu phục được tay cơ số 1 Nguyễn Đình Bắc, Trần Trung Kiên để khoe mẽ với thiên hạ đã đăng kí kha khá cuộc thi cho em yêu toả sáng (với sự chấp thuận của Bắc)
Nhưng đồng thời, hắn cũng nghĩ ra được kha khá trò tiêu khiển để trêu đùa ngựa con.
_______
Trước giờ thi đấu 15 phút, trong phòng thay đồ riêng, Bắc đang phải chịu đựng sự "chăm sóc" của Kiên. Bắc diện bộ vest thi đấu chỉnh tề, nhưng bên trong, bộ ngực nở nang đang bị kẹp chặt bởi hai chiếc kẹp rung nối xích, và nơi tư mật nhất đang bị lấp đầy bởi một chiếc máy rung loại mới mà Kiên vừa mới tự tay đẩy vào.
Kiên thong thả cài lại khuy măng sét áo cho Bắc, ánh mắt sau lớp kính gọng vàng đầy vẻ đắc thắng
"Bắc, hôm nay mà đánh trượt bi nào, tôi sẽ nhấn nút 'Max' ngay tại chỗ. Đừng để khán giả và fan hâm mộ thấy nhà vô địch của họ rên rỉ trên bàn đấu nhé."
Bắc nghiến răng, giọng Nghệ An khàn đặc vì run rẩy
"Mi... đồ khốn nạn... Mi nỏ sợ ta thua nhục mặt mi à?"
Kiên cười khẩy, đôi môi khẽ hôn nhẹ lên vành tai đang đỏ rực của Bắc
"Em thua thì nợ càng thêm nợ, mà nợ thì phải trả bằng thân xác. Tôi có lỗ đâu mà sợ."
_______
Bắc bước ra sân đấu trong tiếng hò reo vang dội. Nó cố gắng giữ gương mặt lạnh lùng, ngạo mạn thường ngày. Nhưng ngay khi đối thủ vừa đánh xong lượt đầu, Kiên ngồi ở hàng ghế VIP đã bí mật nhấn nút rung mức 1.
*Rè... rè...*
Luồng rung nhẹ nhàng nhưng dai dẳng khiến Bắc giật mình, tay cầm gậy khẽ run. Nó cúi người nhắm bi số 3, chiếc áo sơ mi căng ra làm sợi xích trên ngực cọ xát vào đầu vú nhạy cảm. Bắc nấc nhẹ một tiếng, cố gắng điều chỉnh hơi thở để thực hiện cú đánh.
*Cạch!*
Bi vào lỗ. Khán giả vỗ tay rep hò, không ai biết sau vẻ mặt đang ngạo mạn đó, nó đang phải gồng mình để không rỉ dịch thủy ra chiếc quần tây đắt tiền.
Đang thi đấu mà đáy quần ướt thì kì lắm, ngại chết mẹ.
Đến lượt trái bi số 8 quyết định ngôi vô địch. Kiên không muốn kết thúc sớm thế. Gã thản nhiên, mặt dửng dưng mà tay thì ấn nút 'Max' trên điều khiển.
Cơ thể Bắc như bị điện giật, nó đổ sụp xuống bàn bida, hai tay bám chặt vào thành bàn nỉ xanh để không ngã quỵ. Tiếng máy rung trong căn phòng yên tĩnh của trận chung kết dường như vang vọng bên tai Bắc. Nó cảm thấy nơi đó đang co thắt kịch liệt, mật ngọt dâm mỹ đã thấm đẫm cả lớp quần trong.
"Tay cơ này bị sao vậy?"
Trọng tài tiến lại gần hỏi thăm.
Bắc nghiến răng, cắn môi đến bật máu, mắt trợn trừng nhìn về phía Kiên. Kiên vẫn thản nhiên nhấp trà, ngón tay vẫn giữ chặt nút bấm. Bắc nức nở, nó không thể nhắm bi được nữa, chỉ có thể rên rỉ bằng giọng Nghệ cực nhỏ, nỉ non xin hắn tha
"Kiên... dừng lại... hức... em xin anh..."
Bất chấp sự giày vò, cái tính ngông của Bắc khiến nó không chịu thua. Bắc dùng chút tàn lực cuối cùng, vừa nén tiếng rên vừa thực hiện cú chọc cơ cuối cùng.
*Cạch!*
Bi 8 vào lỗ. Bắc thắng, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Kiên nhấn nút xung điện cực đại (Turbo) phối hợp với rung.
Bắc nấc lên một tiếng xé lòng, cả cơ thể co giật kịch liệt ngay trên bàn đấu. Nó bắn tinh ngay trong quần, dịch thủy chảy dài xuống chân. Bắc lịm đi, nằm rũ rượi trên bàn bida giữa tiếng hò reo của khán giả, trong khi chiếc huy chương vàng được Kiên thong thả bước xuống, đích thân đeo vào cổ cậu.
Kiên ghé sát tai Bắc, giọng nói ngọt lịm thầm thì ngay sát tai như ác quỷ
"Thắng rồi nhé. Giờ về biệt thự, tôi sẽ trao 'phần thưởng' thật sự cho em."
_______
Giữa tiếng hò reo của khán giả và ánh đèn flash của phóng viên, Kiên thản nhiên cởi chiếc áo vest của mình, choàng lên bờ vai đang run rẩy của Bắc. Một tay hắn ôm chặt eo người tình, tay kia vẫn giữ khư khư chiếc điều khiển máy rung đang chạy ở mức âm ỉ.
"Nhà vô địch của chúng ta hơi mệt, tôi xin phép đưa em ấy về nghỉ ngơi."
Kiên bế xốc Bắc ra xe, mặc kệ những ánh mắt tò mò. Ngay khi cánh cửa xe Maybach đóng sập lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng lớp kính đen huyền bí, Bắc ngã quỵ xuống sàn xe, hơi thở đứt quãng, lí nhí cầu xin Kiên.
"Kiên... tắt... tắt cái thứ đó đi... hức... mi muốn giết ta à?"
Kiên không tắt, mà hắn thản nhiên bấm nút khóa cửa xe, rồi tháo chiếc kính gọng vàng ra. Ánh mắt hắn đầy tia máu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẫm lệ và mồ hôi của Bắc.
"Thắng giải này không có nghĩa là em có quyền ngông với tôi, để tôi xem cái huy chương vàng này có giúp em chịu đựng được 'sức nặng' của tôi không."
Kiên thô bạo lột phăng chiếc áo vest và áo sơ mi thi đấu của Bắc. Đôi khuyên vú xích bạc bị kẹp chặt từ nãy giờ đã sưng đỏ, nhô cao đầy mời gọi. Kiên không dùng tay, hắn cúi xuống ngậm trọn một bên đầu vú của Bắc, mút mạnh như muốn nuốt chửng cả sợi xích bạc cùng hạt đào vào bụng.
"Aaaaa! Đau... Kiên... Nhẹ thôi..."
Bắc hét lên, lưng đập mạnh vào cửa xe, đôi chân thon dài quẫy đạp trong vô vọng, tay không ngừng đẩy tên to con kia ra.
Kiên không đợi thêm một giây nào nữa. Hắn kéo tuột chiếc quần tây đắt tiền đã ướt đẫm dịch thủy của Bắc xuống tận mắt cá chân. Chiếc máy rung vẫn đang hoạt động điên cuồng bên trong khiến khe thịt của Bắc co thắt kịch liệt, hồng hào và mọng nước như một trái chín.
Kiên thô bạo rút chiếc máy rung ra, ném thẳng vào góc xe, rồi ngay lập tức mang niềm kiêu hãnh của mình lấp đầy khoảng trống bên trong Bắc.
Chiếc xe Maybach sang trọng khẽ rung rinh theo từng nhịp thúc của Kiên. Không gian hẹp chật chội đặc quánh mùi nhục dục, tiếng rên rỉ nghẹn ngào chưa dứt được một giây nào. Kiên nâng một chân Bắc gác lên vai, hạ bộ hai người dính sát nhau càng làm cặc Kiên vào sâu hơn, liên tục đay nghiến điểm sướng của nó.
"Nhìn ra ngoài đi Bắc! Nhìn xem khán giả của em đang đứng ngoài kia, còn em thì đang bị tôi địt đến phát khóc ở trong này này!"
Bắc mê man, đầu óc trống rỗng. Nó không còn biết mình là nhà vô địch hay là kẻ nợ nần nữa, Đình Bắc chỉ thấy sướng- một cơn sướng tàn bạo xé toạc cơ thể. Bắc quào cấu vào lớp ghế da thật, miệng nấc lên từng hồi cầu được thoả mãn thêm
"Kiên... sướng... sướng chết mất... thông chết Bắc đi... anh là nhất... hộc...hức..."
Kiên không dừng lại, hắn vừa đâm rút mạnh bạo vừa dùng tay giật mạnh sợi xích bạc ở ngực Bắc, ép nó phải ưỡn người lên đón nhận toàn bộ tinh hoa của hắn.
Mỗi cú thúc từ "chủ nợ" đều lút cán, khiến Bắc bắn tinh ngay trên lồng ngực mình, nước mắt hòa cùng nước dãi chảy dài. Tinh dịch theo đường cơ ngực lướt qua hai hình xăm, qua khuyên bạc rồi trượt xuống, cơ bụng của Bắc.
Khi Kiên bắn luồng tinh chất nóng hổi lấp đầy tử cung của Bắc, cậu lịm đi hoàn toàn, nằm rũ rượi trên người Kiên, hai tay vòng qua người hắn nũng nịu ôm muốn được chiều.
Kiên thong thả chỉnh lại áo sơ mi, lấy áo vest khoác bên ngoài cho Bắc rồi vươn tay ôm gọn cơ thể đang khẽ run vào lòng mà dỗ dành như ý muốn của người tình.
Hắn ghé sát tai Bắc, thì thầm trêu chọc bằng chất giọng miền Nam ngọt ngào
"Ngày mai, em vẫn phải mặc chiếc váy hôm trước đến CLB. Và lần này, tôi sẽ không để em đeo máy rung đâu... tôi sẽ dùng 'đồ thật' để lấp đầy em cả ngày."
__________
1509 từ, cảm ơn các con vợ đã chờ đợi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co