Truyen3h.Co

[0107] Mùa Hạ

Chương 2.

bothichan_chanh


Có những điều tôi hiểu rất rõ. Nhưng lại không dám gọi tên. Từ ngày lên cấp ba, tôi bắt đầu sợ những khoảng lặng giữa tôi và Kiên. Trước đây, chúng tôi có thể im lặng hàng giờ mà vẫn thấy bình thường. Ngồi cạnh nhau, mỗi đứa làm việc của mình, nhưng chỉ cần nghiêng đầu là đã thấy người kia ở đó.

Còn bây giờ, mỗi lần im lặng quá lâu, tôi lại thấy tim mình đập nhanh hơn. Như thể có điều gì đó đang lớn lên trong khoảng trống ấy. Buổi sáng đi học vẫn vậy. Kiên vẫn đạp xe qua nhà tôi. Vẫn bấm chuông “leng keng” quen thuộc. Kiên mặc áo trắng nhìn khác hẳn. Không còn là cậu nhóc lấm lem chạy ngoài nắng như mấy năm trước. Vai cậu rộng hơn. Áo sơ mi căng nhẹ ở phần ngực. Tay áo xắn lên, để lộ cánh tay rắn rỏi. Tôi đứng trước cổng nhà mình, giả vờ buộc lại dây giày lần thứ ba.

“Ê.”
Giọng Kiên vang lên phía sau.

Tôi giật mình quay lại.

“Sớm vậy?” tôi hỏi.

“Ờ… dậy sớm.”

“Làm như thi đại học không bằng.”

Tôi vẫn leo lên yên sau, tay đặt hờ lên lưng áo cậu. Chỉ khác là tôi không còn ôm chặt như hồi nhỏ. Không phải vì xa cách. Mà vì tôi sợ mình ôm quá lâu.
Gió thổi qua, tà áo trắng của Kiên phập phồng. Tôi nhìn cái bóng của hai đứa in trên mặt đường. Bóng chúng tôi chạm vào nhau, rồi tách ra khi xe nghiêng nhẹ.

Tôi chợt nghĩ có lẽ tình cảm của tôi cũng như cái bóng ấy. Rõ ràng là ở đó.
Nhưng chỉ cần ánh sáng thay đổi, nó có thể biến mất. Ở lớp, Kiên vẫn ngồi cạnh tôi. Cậu hay chống cằm, nghiêng qua nhìn tôi viết bài.

“Ghi gì nhiều vậy?”

“Chép bài thôi.”

“Tao nhìn muốn mù mắt.”

“Đừng nhìn.”

“Tao thích.”

Câu nói buột ra nhẹ tênh. Nhưng tôi lại thấy cổ họng khô đi. Kiên có lẽ không nghĩ gì nhiều. Cậu nói xong rồi quay ra cửa sổ. Còn tôi thì phải mất mấy phút mới viết tiếp được dòng chữ đang dở.

Tôi tự hỏi nếu một ngày Kiên nói “tao thích mày” theo cách khác, tôi sẽ làm gì? Rồi tôi tự mắng mình.

Nghĩ linh tinh quá.

Giờ ra chơi, Kiên xuống sân đá bóng. Tôi đứng trên hành lang nhìn xuống.
Có vài bạn nữ đứng gần đó. Họ cười khi Kiên ghi bàn. Một bạn đưa khăn giấy cho cậu lau mồ hôi. Kiên nhận, cười cảm ơn. Tôi quay mặt đi, Tôi không giận. Chỉ là trong lòng bỗng có một chỗ trống.

Tôi biết mình không có quyền khó chịu. Tôi chỉ là bạn thân. Là người ngồi cùng bàn. Là người lớn lên cùng cậu. Chỉ vậy thôi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Kiên cười với người khác, tôi lại thấy mình nhỏ đi một chút.

Chiều hôm đó, Kiên chở tôi về. Con đường đầy nắng. Phượng rơi đỏ hai bên lề. Tôi ngập ngừng rất lâu mới hỏi.

“Kiên nè.”

“Gì?”

“Mày… có thấy tụi mình khác trước không?”

“Khác gì?”

“Thì… lớn hơn.”

“Ừ.”

“Lớn rồi chắc… sẽ thay đổi.”

Kiên đạp xe chậm lại.
“Bắc.”

“Ừ?”

“Mày đang lo cái gì?”

Tôi không biết phải trả lời sao. Tôi không thể nói: “Tao sợ mày sẽ rời khỏi tao.” Tôi cũng không thể nói: “Tao sợ tao thích mày quá rồi.” Nên tôi chỉ lắc đầu.

“Không có gì.”

Kiên im lặng.

Một lát sau, cậu nói nhỏ
“Tao không nghĩ nhiều vậy đâu.”

“Ừ.”

“Hiện tại vẫn vậy mà.”
Tôi gật đầu.

Hiện tại vẫn vậy.

Chỉ có lòng tôi là không còn như cũ. Tối đến, chúng tôi nằm cạnh nhau Cửa sổ mở hé. Gió lùa qua màn. Tôi nghe tiếng Kiên thở đều bên cạnh. Khoảng cách giữa hai đứa chỉ là một cái xoay người.

Tôi muốn quay sang, nhưng lại thôi.

“Kiên.”

“Ừ?”

“Mày có bao giờ… nghĩ tụi mình sẽ xa nhau không?”

“Không.”

“Sao chắc vậy?”

“Vì tao không muốn.”

Câu trả lời đơn giản.

Tôi thấy tim mình mềm đi.
“Nhưng nếu… có người khác quan trọng hơn thì sao?”

Kiên không đáp ngay. Tôi tưởng cậu ngủ rồi. Một lúc sau, giọng cậu vang lên, nhỏ hơn bình thường:

“Quan trọng kiểu gì?”

Tôi nuốt khan.
“Thì… kiểu người ta thích.”

Không gian bỗng im ắng. Tôi nghe tiếng tim mình rõ hơn cả tiếng gió.

Kiên trở mình. Tôi biết cậu đang nhìn tôi, dù tôi không dám quay lại.

“Bắc.”

“Ừ?”

“Mày muốn tao thích ai?”

Câu hỏi ấy làm tôi nghẹn lại. Tôi không biết mình muốn gì.Muốn Kiên thích tôi ư? Hay muốn Kiên đừng thích ai hết?

Tôi khẽ nói
“Tao không muốn mày thích ai.”

Nói xong, tôi mới nhận ra câu nói ấy ích kỷ đến mức nào.

Tôi vội vàng sửa lại
“Ý tao là… chưa cần vội.”

Kiên không cười.

Cậu cũng không chọc tôi như mọi khi.

Chỉ im lặng rất lâu.

Rồi khẽ nói
“Ừ. Chưa cần vội.”

Từ hôm đó, giữa chúng tôi có thêm một điều gì đó lơ lửng. Không ai nhắc lại câu nói ấy. Nhưng tôi biết cả hai đều nhớ. Kiên vẫn chở tôi đi học. Vẫn khoác vai tôi khi băng qua đường. Nhưng mỗi lần tay cậu đặt lên vai tôi, tôi đều thấy rõ ràng hơn cảm giác của mình. Nó không còn là tình bạn đơn thuần.

Nó giống như đứng trước mép nước, biết chỉ cần bước thêm một bước là sẽ ướt. Nhưng tôi chưa dám bước. Và có lẽ Kiên cũng vậy. Một buổi sáng mưa nhẹ, chúng tôi đứng trú dưới mái hiên trường.

Kiên đưa tay gạt nước trên tóc tôi.
“Tóc ướt rồi.”

Tôi đứng yên, khoảnh khắc ấy ngắn lắm. Nhưng đủ để tôi nghe tim mình rối tung. Kiên cũng khựng lại một chút, như vừa nhận ra hành động của mình. Cậu rút tay về.

“Đi vô lớp thôi.”

Tôi gật đầu.

Chúng tôi bước song song, khoảng cách chỉ cách nhau một gang tay. Nhưng tôi có cảm giác như giữa hai đứa đang có một sợi dây mỏng. Chạm vào thì sợ đứt. Không chạm thì lại tiếc. Có những đêm tôi nằm thao thức.
Tôi nghĩ về tương lai.

Nếu một ngày Kiên có người yêu, tôi sẽ đứng ở đâu?

Nếu một ngày tôi đủ can đảm nói ra, liệu chúng tôi còn ngồi cạnh nhau như bây giờ? Tôi không dám thử. Vì tôi sợ mất. Thà giữ một tình cảm không gọi tên,
còn hơn nói ra rồi nhìn nó tan biến.

Chiều cuối tuần, Kiên chở tôi vòng qua bờ sông.

Gió thổi mạnh. Mặt nước lăn tăn.

“Tao với mày chắc học chung tới hết cấp ba ha?” tôi hỏi.

“Chắc.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó tính.”

Câu trả lời nghe rất bình thường. Nhưng tôi lại thấy có gì đó hụt hẫng. Tương lai mơ hồ quá. Chỉ có hiện tại là rõ ràng. Tôi đặt tay lên lưng Kiên, lần này không rụt lại.

“Kiên.”

“Gì?”

“Có những chuyện… nếu tao không nói ra, mày có hiểu không?”

Kiên im lặng một lúc.Rồi khẽ đáp
“Tao nghĩ là hiểu.”

Tôi không hỏi hiểu chuyện gì. Vì tôi cũng không chắc mình đang nói về điều gì. Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết có một điều gì đó tồn tại giữa chúng tôi. Nhưng không ai gọi tên. Và có lẽ, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Đi chung một con đường. Ngồi chung một chiếc bàn.
Giữ trong lòng một điều ngập ngừng.
Cho đến khi một trong hai người đủ can đảm bước thêm một bước.

Hoặc cho đến khi thời gian buộc phải trả lời thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co