Truyen3h.Co

[0107] Mùa Hạ

Chương 3

bothichan_chanh


Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải suy nghĩ nhiều đến vậy chỉ vì một người. Nguyễn Đình Bắc ngồi cạnh tôi gần như suốt cả tuổi thơ. Từ lúc nó thấp hơn tôi nửa cái đầu, mặt lúc nào cũng nghiêm túc như ông cụ non, đến bây giờ vẫn vậy chỉ là ánh mắt nó sâu hơn trước. Tôi vẫn gọi nó là “Bắc”. Vẫn khoác vai nó như cũ. Nhưng có vài thứ đã khác đi.và tôi biết rõ điều đó.

Tôi nhận ra mình bắt đầu để ý đến Bắc theo một cách lạ lùng. Ví dụ như sáng nào nó ra trễ vài phút, tôi sẽ bấm chuông xe lâu hơn bình thường. Ví dụ như khi nó ngồi viết bài, tôi sẽ nhìn nghiêng gương mặt nó dưới ánh nắng cửa sổ, rồi quên mất mình định nói gì.
Ví dụ như khi nó im lặng quá lâu, tôi lại thấy bồn chồn. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ nhiều. Bắc là bạn thân.
Là người lớn lên cùng tôi. Chuyện tôi luôn muốn ở cạnh nó là điều hiển nhiên. Nhưng từ khi lên cấp ba, mọi thứ không còn đơn giản nữa.

Có lần tôi đang đá bóng dưới sân, vô tình ngước lên hành lang. Bắc đứng đó. Nó không gọi tôi. Không vẫy tay.
Chỉ đứng im nhìn xuống. Tôi không biết nó nhìn bao lâu.Nhưng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tim tôi khựng lại một nhịp. Tôi đá hỏng quả bóng ngay sau đó. Tụi bạn cười ầm lên. Tôi cũng cười theo.Nhưng trong đầu lại chỉ nghĩ đến ánh mắt kia.

Tôi không ngốc. Tôi biết có mấy bạn nữ trong trường để ý mình. Tôi biết Bắc thấy điều đó. Tôi cũng biết mỗi lần tôi nói chuyện với người khác, Bắc sẽ im lặng hơn bình thường. Nó không nói gì. Nhưng tôi cảm nhận được. Có những buổi chiều, tôi cố tình rủ Bắc đi vòng xa hơn trước khi về. Chỉ để chắc rằng nó vẫn ngồi sau xe tôi. Chỉ để chắc rằng khoảng cách giữa hai đứa chưa thay đổi.

Một lần, Bắc hỏi tôi
“Có khi nào tụi mình sẽ xa nhau không?”

Tôi đã trả lời rất nhanh: “Không.”

Thật ra tôi không chắc. Tôi không biết tương lai ra sao. Nhưng tôi biết hiện tại, tôi không muốn tưởng tượng cảnh không có nó bên cạnh. Có những điều tôi không dám nghĩ sâu hơn. Vì mỗi lần nghĩ, tôi lại thấy sợ. Tối hôm đó, khi Bắc nói:“Tao không muốn mày thích ai.”

Tôi đã im lặng rất lâu. Không phải vì tôi giận.
Mà vì tôi hiểu. Tôi hiểu câu nói đó không đơn giản như nó nghe thấy. Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Tôi cũng không muốn Bắc thích ai khác.Nhưng tôi không biết mình có quyền nghĩ như vậy không.Chúng tôi là gì của nhau?

Chỉ là bạn, chỉ vậy thôi.

Có những đêm tôi nằm cạnh Bắc, nghe tiếng thở đều của nó. Khoảng cách giữa hai đứa chỉ một cái xoay người. Tôi muốn đưa tay qua. Nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ nếu chạm vào, mọi thứ sẽ thay đổi. Mà tôi thì chưa sẵn sàng cho sự thay đổi đó. Sáng mưa hôm ấy, khi tôi đưa tay gạt nước trên tóc Bắc, tôi không suy nghĩ gì cả.Chỉ là thấy tóc nó ướt. Chỉ là không muốn nó lạnh. Nhưng khi ngón tay tôi chạm vào tóc nó, tôi nhận ra tim mình đập mạnh hơn bình thường.
Bắc đứng yên. Tôi cũng khựng lại. Khoảnh khắc ấy ngắn lắm.Nhưng đủ để tôi hiểu, tôi không còn nhìn nó như trước nữa. Tôi rút tay về trước khi mình làm điều gì quá đáng.

“Đi vô lớp thôi.”

Tôi nói vậy, như thể không có gì xảy ra. Nhưng cả buổi sáng hôm đó, tôi không tập trung được. Tôi bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt về Bắc. Nó hay cắn môi khi suy nghĩ. Hay nhìn ra cửa sổ khi buồn. Hay giả vờ bận rộn khi tôi nói chuyện với người khác.

Tôi biết. Tôi biết hết. Chỉ là tôi giả vờ không biết. Vì nếu tôi thừa nhận, tôi sẽ phải trả lời một câu hỏi khó hơn. Tôi có thích Bắc không?

Một buổi chiều cuối tuần, tôi chở nó ra bờ sông. Gió thổi mạnh, làm tóc nó rối lên.

Nó hỏi
“Nếu tao không nói ra điều gì đó… mày có hiểu không?”

Tôi nắm chặt tay lái. Tôi hiểu chứ. Tôi hiểu nó đang nói về điều gì. Tôi cũng hiểu mình đang đứng ở đâu. Nhưng tôi không dám chắc nếu nói ra, chúng tôi sẽ đi tiếp như thế nào.

Nên tôi chỉ đáp:
“Tao nghĩ là hiểu.”

Tôi không nhìn nó. Vì tôi sợ nếu nhìn vào mắt Bắc, tôi sẽ nói thêm điều gì đó. Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng hóa ra tôi cũng sợ. Sợ ánh mắt người khác. Sợ lời bàn tán. Sợ nếu bước qua một ranh giới, chúng tôi sẽ không quay lại được như cũ.

Nhưng điều tôi sợ nhất là mất Bắc.
Thà giữ mọi thứ lưng chừng thế này.
Còn hơn nói ra rồi không thể ngồi cạnh nhau nữa. Có hôm, khi tan học, Bắc đi chậm hơn thường lệ. Tôi cũng đi chậm theo.

“Mày mệt hả?” tôi hỏi.

“Ngoài kia nhiều người thích mày ghê.”

Nó nói rất nhẹ. Nhưng tôi nghe rõ.
Tôi không biết nên cười hay nên nghiêm túc.

Cuối cùng, tôi chỉ nói:
“Kệ họ.”

Bắc không nói thêm. Nhưng tôi thấy tay nó siết nhẹ vào lưng áo tôi khi ngồi sau xe. Tôi không gỡ ra. Có lẽ tôi đã thích Bắc từ rất lâu rồi. Chỉ là tôi không nhận ra. Hoặc không muốn nhận ra. Vì một khi gọi tên nó, tôi sẽ phải đối diện với rất nhiều thứ. Mà tôi thì vẫn chưa đủ can đảm. Đêm đó, khi Bắc đã ngủ, tôi quay sang nhìn nó. Ánh trăng hắt qua cửa sổ, làm gương mặt nó dịu lại.

Tôi khẽ nói, đủ nhỏ để chỉ mình tôi nghe:
“Đừng đi đâu hết.”

Tôi không biết tương lai sẽ thế nào.

Không biết rồi chúng tôi có đủ dũng cảm để bước qua ranh giới này không.
Nhưng hiện tại, tôi vẫn sẽ chở nó đi học mỗi sáng. Vẫn ngồi cạnh nó ở bàn cuối. Vẫn giả vờ không hiểu những điều cả hai đều biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co