Truyen3h.Co

[0107] ౨ৎ my ex

Chương I

kangaongo_

Hà Nội , 2.am

Đình Bắc vừa quay xong job quảng cáo , bận rộn cả ngày , cậu cầm điện thoại lên đã là hai giờ sáng , cậu khẽ thở dài bắt vội một chiếc taxi gần đó để về nhà.

Lết cơ thể mệt rã rời đến phòng cậu không chần chừ mà nằm ập xuống giường , cảm giác êm ái giúp cậu thoải mái hơn một chút . Dạo gần đây cậu bỗng nhiên vô thức mà lao đầu vào công việc , đồng hồ sinh hoạt lành mạnh theo đó mà đảo lộn  , chính cậu cũng không biết vì sao mình lại ra thế này , có lẽ là vì để cố gắng quên đi một người cậu không muốn quên.

Người đó có lẽ là người yêu cũ nhỉ ? Phải rồi cái tên Trần Trung Kiên , càng nghĩ cậu càng thấy buồn bực , rõ ràng cậu đâu làm gì có lỗi mà Trung Kiên dứt khoát rời bỏ cậu . Liệu trước đây Kiên có thật sự yêu cậu như lời Kiên nói không ?

Một tháng trước , sau trận đấu với Trung Quốc , cậu để ý Kiên trầm lặng hơn hẳn , hay nhìn đăm chiêu vào điện thoại , có lẽ cậu hiểu tâm tư của anh , anh đang rất tuyệt vọng , lòng tự trọng sụp đổ , cư dân mạng lại ném đá trách anh một cách nặng nề . Cậu biết mọi lời an ủi lúc này chẳng có tác dụng gì , cậu chỉ lặng lẽ động viên , đồng hành cùng anh . Cậu tưởng mọi thứ sẽ dần tốt lên nhưng không .

Vào một đêm , cậu bất chợt tỉnh dậy vì hơi ấm của người yêu đã không còn , cậu ngơ ngác nhìn ra ban công . Cậu thấy anh hút thuốc , Kiên của cậu vốn dĩ trước giờ chưa từng chạm vào thuốc lá vậy mà giờ đây anh dùng đến nó , cậu xót cho anh , thuốc lá đắng lắm , liệu anh có bị sặc không ?

"anh Kiên"
cậu nhẹ nhàng gọi anh , anh quay ra , ánh mắt cúi gầm hơi ửng đỏ
"sao lại dậy rồi"
"anh còn hỏi em chi , anh chốn em ra đây hút thuốc , anh làm rứa có đúng mô ?"
cậu vừa xót vừa bực , tại sao anh không chọn nói với cậu mà lại dùng cách tiêu cực thế chứ
"em Bắc nghe anh nói nhé...Mình chia tay đi."
"anh nói cái chi?"
"anh nói là mình chia tay đi"
cậu như không tin vào tai mình , cậu có nghe nhầm không ? Người yêu đòi chia tay với cậu , nhưng cậu có làm gì đâu , mọi thứ vẫn đang rất ổn kia mà
"a-anh hâm rồi ? răng lại làm vậy , c-có có gì từ từ nói anh bình tĩnh đi đã ?"
cậu hốt hoảng lay người anh , đầu óc quay cuồng , nói năng lắp bắp , cậu muốn giúp anh tỉnh táo lại , tai cậu ù đi , nước mắt trực trào
"anh nói thật đấy Bắc , mặc kệ anh đi , yêu anh không có ích gì cho em cả , mình đến đây thôi em."
____________________________
Mới đi học về là lao vào cook luôn , viết tạm một chương đã nhé , văn phong của ka hơi loạn và chưa được hay có gì mọi người góp ý nhiều nhiều nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co