Truyen3h.Co

[0107] ౨ৎ my ex

Chương II

kangaongo_

"đêm nay là đêm cuối cùng ở đây , ngày mai mọi thứ kết thúc rồi , coi như là anh xin Bắc bỏ lại đoạn tình cảm này nhé , sau này gặp lại mong em coi anh như một người đồng đội , chỉ là...đồng đội thôi."
Đình Bắc đứng sững , hai tay buông thõng , cậu vừa nghe được gì từ chính miệng người cậu yêu nhất thốt ra vậy ? Toàn thân cậu như đông cứng , sự lạnh buốt đau đớn âm ỉ trong lòng khiến cậu muốn sụp đổ

Trung Kiên nhìn cậu , mặt không cảm xúc nhưng tim đã quặn thắt , anh bất giác hối hận , anh từng hứa với cậu sẽ không làm cậu tổn thương lần nào nhưng bây giờ chính anh lại làm cậu khổ sở đến thế , đại não thúc đẩy anh mãnh liệt (hãy ôm em ấy đi , dỗ dành em ấy) nhưng tia lí trí cuối cùng vẫn còn , anh nhanh chóng xoay người rời đi , anh chỉ sợ chậm trễ thêm giây nào nữa thôi , anh lại không kìm nén được mất

Tại sao anh lại chọn chia tay Bắc ? Dĩ nhiên không phải vì anh chán Bắc , anh yêu Bắc nhiều hơn tất thảy , chính vì quá yêu anh mới chọn buông tay.

Sau trận thua ấy , chỉ vì thua một trận anh đã bị tế sống không bằng chết , anh mới nhận ra , mạng xã hội thật sự quá đáng sợ . Nếu lỡ sau này anh và cậu công khai hay bi quan hơn là bị lộ thì mọi thứ sẽ thảm hại thế nào ? Anh không trả lời được nhưng đoán ra được . Đây không phải lần đầu tiên anh nghĩ về vấn đề này mà là rất rất nhiều lần , Bắc của anh vô tư quá , trong mắt anh vẫn còn là trẻ con , việc gì anh cũng không cho Bắc nhúng tay vào , được nuông chiều như vậy , liệu chịu uỷ khuất lớn cậu có chống đỡ được không ?

Anh sợ , sợ cậu buồn , sợ cậu tủi thân , thà buông tay một lần , đau một lần rồi dứt , nói anh ích kỉ anh cũng chịu , chỉ cần Bắc của anh sống tốt thêm một chút anh cũng đành lòng , cậu có nhiều cơ hội để phát triển thêm , anh không muốn từng bước mà cản trở sự nghiệp của cậu

Anh cũng day dứt lắm chứ , anh thương cậu lắm chứ . Nhiều đêm trằn trọc mãi không vào giấc được , cứ nhìn sang cậu đang ngủ ngoan bên cạnh mình , anh suy tư mãi không biết phải làm sao cho đúng . Cho đến đêm ấy , cái đêm cậu nhìn thẳng vào mắt anh trách móc , anh đã tìm ra cho mình câu trả lời mà anh coi là đúng . Yêu nhau không nhất thiết phải bên nhau cả đời , chỉ cần âm thầm làm điều tốt nhất cho đối phương là đủ . Chính suy nghĩ ấy đã khiến anh đủ dũng cảm để nói lời chia tay với cậu , nhưng sau khi nói xong , nó lại không nhẹ nhõm như anh tưởng tượng , mà chỉ còn lại nuối tiếc và dở dang , tiếc vì chưa thể đặt cho mối tình này một dấu chấm hoàn hảo , hạnh phúc mà anh từng mơ.
___________________________
Nào mấy tềnh iu nghỉ Tết dạ , tui phải học hết tuần sau lận á 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co