Truyen3h.Co

[0107] phở xào

1

florlynk_913

nguyễn đình bắc hiện đang năm 3 khoa toán-tin, chuyên ngành sư phạm toán, trường sư phạm. từ hồi chân ướt chân ráo ra hà nội, nó đã nhắm quán phở xào bên kia đường.

nói đúng hơn là nó nhắm trúng anh chủ quán. anh chủ quán tên trần trung kiên, ảnh hiền lắm, lại đẹp trai, cao như cây sào. nghe đâu ảnh người gia lai ra hà nội lập nghiệp, hồi đầu nghe cái giọng mến mến thằng bắc đổ cái rầm.

tất nhiên chưa mến bằng giọng quê nó, tiếng nghệ là nhất. vũ khí hạ nó là món phở xào kia. sợi phở bóng bẩy, mềm dai quyện lấy nước sốt bò đậm đà, ăn kèm với một bát đu đủ muối chua và rau sống để cân bằng độ béo. lần đầu ăn thằng bắc suýt khóc, ôi tinh túy hà lội. không biết anh chủ quán thương sinh viên hay gì mà gắp thấy toàn thịt bò, rau thì cứ cho một rổ xanh rì.

thế là bắc đóng họ ở đó ngót nghét 2 năm. đến nỗi mà bắc vừa chạm tay vào cửa là có ngay bát phở xào nóng hổi ngay cái bàn trong góc thân quen, bắc vừa ngồi là thưởng thức ngay và luôn, vì gia vị tương ớt gì gì đấy anh chủ quán nêm sẵn cả rồi.

tưởng tượng quán mà đóng cửa là bắc lật tung cái hà nội lên để tìm ảnh.

tính ra ban đầu nó chỉ xem kiên như "anh chủ tốt bụng thương sinh viên" thôi, người kinh doanh có tâm ai chả thế. ở cái đất hà nội này lắm kiểu người, bắc phải dè chừng nhiều thứ, nhưng vừa đá qua bát phở xào là nó trao trọn lòng tin cho anh kiên. hôm ấy tờ mờ sáng, bắc đi bộ dạo quanh trường cho quen đường, thấy quán phở xào lạ lạ nên ghé thử. sáng sớm nên vắng lắm, mà toàn người ghé qua mua về nên không có ai ngồi lại quán. bắc lúng túng không biết nên gọi thế nào vì chẳng thấy ai.

- em ăn gì thế? em ăn ở đây hay mang đi?

anh chủ quán lù lù sau bắc làm nó tí nữa thì thốt ra lời vàng ngọc hỏi thăm bố mẹ ảnh. mới gặp mà như thế thì sỗ sàng lắm, mẹ bắc bảo thế.

ấn tượng đầu tiên của bắc về người này là: ăn gì cao khiếp. nó đã suýt soát 1m8 rồi, ảnh phải m9 2m.

- em ơi? em! - anh chủ quán thấy nó đơ ra, quơ quơ tay trước mặt nó.

bắc giật mình, vội quay mặt chỉ vào menu trên bàn.

- dạ- anh mần em- cho em suất phở xào nì, em ăn ở đây.

- quê nghệ hả em? nghe giọng cưng ghê. ngồi vào bàn đi, anh làm cho.

lần đầu được khen giọng tự nhiên thằng bắc quýnh cả lên, không biết nên nói gì, chỉ "dạ" xong chuồn vô bàn trong góc.

trong lúc ăn, bắc còn bận xuýt xoa vì "đột phá ra chân trời mới" thì anh chủ quán đứng sau quầy, tựa cằm nhìn bắc.

- em thấy sao? có vừa miệng không?

- ui- dạ ngon anh ạ.

- cứ đánh giá thật vào, anh nghe để cải thiện món ấy mà.

- em giỡn mần chi anh, lần đầu em ăn món mô đỉnh ri hè.

- anh cảm ơn bắc hì, em năm nhất à.

- dạ em năm nhất, ủa răng anh biết.

- nhìn em non quá.

chả lẽ trông nó non thật? hèn chi mẹ bắc hôm nó ra hà nội nhập học, cứ ôm mãi, bảo sợ con ra đấy bị lừa thì khổ lắm. bắc của mẹ mới một tí thế kia...

nhưng ý nó không phải thế.

- khồng ý là răng anh biết tên em rứa.

anh chủ quán đưa tay ra chỉ. đếch hiểu sao bắc chú ý mỗi bàn tay thon dài của anh chủ quán. anh nhướng mày một cái nó mới dời mắt nhìn qua dòng "nguyễn đình bắc" ghi bên mép balo nó.

- à- dạ

- bắc chắc bên sư phạm à, ngon thì cứ qua ủng hộ anh nhá, anh là kiên.

nói cái chi chả liên quan nhau luôn. bắc cứ dạ dạ rồi cắm đầu ăn tiếp.

vừa ăn nó vừa liếc anh chủ quán. y như rằng tối về nghĩ mãi về người ta. ừ nói chuyện với người đẹp trai khó quên lắm.

nhưng sau này đình bắc thử dí sát mặt anh khuất văn khang, đàn anh cùng khoa trên nó 1 khoá, làm anh khang phát hoảng cả lên, lắp bắp bảo anh thẳng em ơi có gì từ từ nói. nó cũng hoảng, tại nó chả có tí cảm xúc gì như lúc gặp kiên.

ô thế hôm đấy không phải bị hù mà bị sét đánh cho mất hồn à.

người gì đẹp trai, lại còn dễ mến, (nấu) ngon...

.

.

lại nhớ mấy bận ôn thi, đình bắc đem giáo trình vô quán vừa ăn vừa học.

anh kiên ngó qua cười.

- người ta nói chẳng sai he, sinh viên sư phạm bọn em chăm khiếp.

- ui em có hiểu chi mô anh, chừ em mới biết học đại học khó như ri - nó quay ra mếu -  khéo em học nhầm ngành mất.

bắc nói chả oan. hồi cấp 3 nó học khối a giỏi nhất môn toán, lại nghe theo lời bố mẹ theo sư phạm, chọn chuyên ngành toán. thế mà lên đại học những con số kia bỗng biến hóa múa loạn xạ làm nó loạn cả mắt, lại thêm đống môn chung triết học, kinh tế chính trị... học mãi chả hiểu tí gì.

hôm sau anh chủ quán trao tận tay nó sấp đề ôn trọng tâm, bảo xin được của thằng em họ trong trường, còn dặn không hiểu thì cứ qua quán anh chỉ cho. thề mắt thằng bắc lúc ấy còn lấp lánh long lanh như chứa cả ngân hà vũ trụ, tha thiết hơn lúc nó xin tiền mẹ.

bắc thề nó không gay, tất cả là do phở xào.
___________________________________

ở hà nội, bắc cũng chơi theo nhóm, có anh khang, lý đức với thằng bình.

khuất văn khang trên nó một khoá, học cùng khoa. hơn có một tuổi mà trông ảnh già từ trong ra ngoài nên đứa nào cũng gọi là cụ. đợt bắc nhập học, anh khang đang năm 2, anh tham gia clb tình nguyện của khoa nên có đi hỗ trợ "ma mới" nhập học. mà sau này anh có kể lại hồi đấy là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong đời sinh viên của anh, anh hỗ trợ trúng thằng bắc khóc bù lu bù loa vì đem thiếu giấy tờ làm anh suýt khóc theo - vì anh chả hiểu nó nói cái mẹ gì cả.

cụ khang từng đặt tay lên vai bắc, nói một câu truyền cảm hứng cực kì làm nó không bao giờ quên: nhờ bắc, anh tự tin có thể làm được mọi việc mà trước đây anh nghĩ không thể. vì mày là khó khăn lớn nhất đời anh rồi bắc ạ.

lý đức cùng khoá với bắc nhưng học bên khoa địa. 2 đứa quen qua trận bóng đá giao hữu hồi đầu năm nhất, bắc bên clb thể thao toán-tin, lý đức bên clb thể thao địa lí. đá bóng thì thằng bắc là trùm. anh quốc việt - đội trưởng khoa toán-tin - nhìn rõ được tài năng của nó, dặn cứ bung hết sức mà đá, đá vào mặt ông văn trường đội trưởng bên kia thì càng tốt. bắc nghe thiệt, vô trận nó đá sung thiệt sung, rồi nó đá kiểu gì vô mặt người ta. nhưng người ta ở đây là lý đức.

cụ khang nhìn thằng em họ (hàng xa) nằm trên giường viện còn thằng bắc khúm núm bưng cơm rót nước bên cạnh, cụ cũng đéo biết nói sao.

còn cao văn bình cùng quê nghệ với bắc, nhỏ hơn một tuổi, học khoa ngôn ngữ anh trường ngoại ngữ bên cạnh. cậu chàng vừa vào năm học là nhập hội với bọn cụ khang, vì lí do rất chung: thằng bắc lại báo sang cậu. vì trường gần nhau, 2 nhà lại quen biết nên mẹ bắc nhét bình vô ở với bắc "cho vui". vui đâu thì chưa thấy, thấy suýt xuống uống trà với tổ tiên. bắc muốn trổ tài cho thằng em cùng quê nên xung phong vô bếp nấu nướng, xào rau kiểu đếch gì thằng bình ăn được một miếng thì lăn quay ra.

cụ khang với lý đức qua đưa đồ, nhìn thằng em (chưa bao giờ gặp) nằm trên giường viện còn thằng bắc khúm núm bưng cơm rót nước bên cạnh, 2 ông cũng đéo biết nói sao.

thế là vì hoà bình, cả bọn đạt được thoả thuận chung: cô lập thằng bắc với thế giới. chừng nào đủ tuổi (thật ra đủ lâu rồi) đứa nào ưng thì gả đi.

quay lại chuyện phở xào, mỗi lần cả bọn rủ nhau đi ăn là chúng nó thiếu điều muốn bịt mồm thằng bắc lại, vì chữ thốt ra đầu tiên từ mồm nó chắc chắn là phở xào.

- em nỏ hiểu răng anh bắc nghiện món đó rứa, em ăn 2 lần là ngán - cao văn bình

- moẹ nhà tao bán phở, người tao chưa đủ phở hay gì mà nó kéo tao 5 lần trong tuần qua đấy đây. mẹ tao hỏi sao ít về nhà mà tao không dám trả lời - khuất văn khang

- nó còn dỗi sao tao đếch đăng kí môn chung với nó nữa, đcm hồi năm nhất vừa học xong là nó bếch qua quán sợ vlon - lý đức

thằng bình chêm vào ngay.

- chạ biết thèm ăn phở xào hay anh xào phở, em nghi lắm

biệt danh "chiến thần phở xào" của bắc từ đó mà ra.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co