2
qua năm 3, bắc phải đi thực tập lần I. nó lo lắm, đợt kiến tập năm ngoái là một ác mộng không quên đối với nó. chả hiểu cấp 3 có thù oán gì với bắc, chẳng hạn như hôm trong lớp có 2 đứa học sinh gây gổ định lao vào đánh nhau nên đình bắc ta phải đứng ra can ngăn, mà khuyên nhẹ nhàng không nổi nên có quát lớn tiếng. một thằng quay ra chửi bắc xối xả, giọng còn át cả giọng bắc. là một người nhà giáo tương lai, bắc phải khấn 800 lần trong đầu để không nhảy vào đấm cả 2 đứa. nên thay vào đó, bắc xách 2 đứa lên phòng giám hiệu ngồi uống nước.
vừa kết thúc kì kiến tập là nó hằm hằm vô quán kiên ăn liền 3 bát cho bõ tức, làm anh kiên sợ ngang.
năm ni không hỏi ông khang được, vì chính ổng giờ cũng đang đau đầu với đợt thực tập tốt nghiệp, nó chẳng dám làm phiền.
để cho chắc ăn, nó đọc một sớ rì viu các trường thực tập, nhưng đến hôm đăng kí tín nó giành giật mãi mới được cái trường đâu đâu tận ngoại thành. đời không như là mơ.
trường ở xa đồng nghĩa với việc nó phải đi sớm, về muộn, tối phải soạn giáo án các thứ nữa. có nghĩa là trong thời gian này nó không thể qua quán anh kiên. nó ngậm ngùi định đi ăn lần cuối để "chia tay".
.
.
.
đình bắc đứng trước cánh cửa khoá, cùng tấm biển "đóng cửa", người đơ ra. quả này không chín được rồi.
mấy nay kiên đóng quán hoài, nghe bảo về quê. bắc cũng không có số liên lạc anh kiên. ừ đúng rồi không nhầm đâu, thân đến mức trông hộ quán cho người ta đi ship hàng nhưng nó vẫn chưa có số ảnh, cũng không có thông tin facebook, zalo gì luôn. bắc chưa tán ai bao giờ, nó sợ xin thế thì lộ liễu quá, đi ăn thôi xin số người ta làm chi. đã thế hai đứa lại còn là con trai nữa. lý đức chửi nó là con bò mà nó có chịu đâu.
lần bắc đánh bạo thành công duy nhất.
- ui anh kiên nấu ăn ngon kinh, sướng nhứt người yêu kiên hè.
- anh làm gì có người yêu, bắc khen làm anh ngại.
vừa ra khỏi quán là nó spam một nùi tin nhắn cho anh khang khoe nay nó giỏi cỡ nào, khéo chắc năm sau cưới.
anh khang: *block*
mãi đến hè ổng mới gỡ chặn.
.
.
.
.
đình bắc nhanh chóng hoà vào vòng xoáy giữa học chuyên ngành và công việc thực tập. trộm vía lần này bắc không còn gặp những trường hợp oái oăm như năm ngoái, nhưng lượng công việc gấp đôi khiến nó dường như chẳng có thời gian để thở.
cả tháng nay nó chả ăn bữa nào ra hồn. sáng bắt xe đến trường thực tập, chiều vừa tan học lại bắt xe về trường học chuyên ngành, đêm họp xong là lăn ra giường ngủ. chủ nhật được nghỉ nó chết dí trên giường để hồi sức.
mấy bận deadline dí kinh quá, nó phải tá túc chỗ lý đức cho gần. lý đức cũng đồng cảnh với bắc, hai thằng vừa khóc vừa uống bò húc chạy deadline đến 4h sáng.
sao người ta bảo học sư phạm nhàn lắm.
kết thúc đợt thực tập thằng bắc sút hẳn 5 kí. tự nhiên nó thương cụ khang kinh. người ổng gầy đét còn cái mẹ gì để vắt đâu, thế mà ổng cứ phải ra mặt đầu tiên giải quyết mấy chuyện cỏn con của thằng cu em ni. kiếp sau nếu nó là con gái nó sẽ nguyện cưới cụ khang để đền đáp, kiếp này thì thôi, ổng kì thị thằng bắc ra mặt. sao tâm cụ tốt mà cái mắt cụ hỗn.
đi trên đường về trọ, tự nhiên nó nhớ phở xào. lâu lắm rồi nó không ăn, toàn ăn cơm bờ cơm bụi hoặc đồ ship ở đâu đâu. mà chỗ nào cũng ít, không no như quán anh kiên.
nói tự nhiên cũng nhớ anh kiên, chả biết ảnh còn nhớ mình không...
bắc mở điện thoại, đã hơn 9h tối rồi. chắc tầm này quán anh kiên đã đóng cửa. nhưng mà nó thèm phở xào quá, thế là nó ghé tạm quán kia mua 1 suất đem về.
về trọ phải qua trường, mà đối diện trường là quán anh kiên.
bắc đánh mắt nhìn qua, thấy quán vẫn sáng, còn anh chủ quán đứng trước cửa, cầm cái muôi nhìn thấy bắc đi ra từ quán kia. xe đi qua ồn ào nhưng dường như trong mắt 2 người chỉ có đối phương.
bắc: ...
anh kiên: ...
bắc: ...
bắc: *hèn quá vọt lẹ*
đình bắc lần đầu được trải nghiệm bắt gian tại trận là như nào, nó không hiểu sao người ta có thể ngoại tình mà không tội lỗi như nó bây giờ...
.
.
.
.
.
.
mở mắt ra đón chào bắc là cái trần nhà trắng toát của bệnh viện. và anh chủ quán.
Ô ANH CHỦ QUÁN. ANH KIÊN. VÃI THẬT
chắc là nó đang mơ. hoặc ảo giác. nó vội nhắm mắt để khỏi cơn mơ. nhưng mở mắt ra vẫn thấy anh ngồi đấy trìu mến nhìn nó.
VÃI ANH KIÊN THẬT
bắc muốn chui vào cái chăn ngay và luôn.
đúng lúc ấy khang cầm khăn đi vào. lần này đến lượt khang né ánh mắt bắc. hỏi ra mới biết nó nằm truyền nước được ngày rưỡi rồi. nửa đêm hôm kia thằng bình đi làm thêm về, vừa mở cửa đã thấy nó nằm sải lai trên sàn, bên cạnh là hộp phở xào còn nửa, báo hại bình la ầm cả dãy trọ. la xong thì hốt ngay đến bệnh viện.
sáng nay khang ghé qua quán anh kiên mua cháo, kiên nhận ra ngay khang, hỏi thăm sao lâu không thấy thằng bắc. thế mà ông khang khai hết thật.
bắc ước gì hôm đấy nó chết cmnl đi, chứ nhục quá sống sao nổi.
khang chỉ hỏi thăm qua vài câu rồi cắp sách về chạy giáo án, để lại mỗi nó với anh kiên. trước đấy bình có nhờ khang vì thằng nhỏ phải đi thi cuối kì. có anh kiên ở đây khang cũng yên tâm, crush của thằng cu em mình mà. sợ thằng cu làm gì anh kiên thôi chứ.
thằng bắc báo ổng nhiều quá, giờ tự lo cho mình đi em zai. anh tin em.
- em còn khó chịu ở đâu không? - kiên mở lời, vừa nói vừa đỡ bắc ngồi dậy, lót thêm cái gối sau lưng nó.
- em- em cũng cũng dồi anh, ui em cảm ơn.
- chắc bận thực tập à? bên đấy cũng khổ dữ he.
- anh kiên hay thiệt, răng cấy chi anh cũng biết.
- ừ quán anh trước trường em mà.
bắc vừa nói xong thì ngậm mồm. nó ngại quá nghĩ gì nói luôn chứ biết mẹ gì đâu.
trong đầu nó lại tua lại cảnh đêm hôm ấy...
thành thử đã ngại rồi giờ còn ngại hơn.
kiên không để ý nó nữa, quay ra mở hộp giữ nhiệt trên bàn. khói nghi ngút lan ra. bắc đoán là cháo.
- chắc em đói rồi, ăn cháo đi cho có sức.
bắc chưa kịp mở lời thì thấy kiên đưa muỗng cháo trước miệng thổi, rồi đưa đến miệng nó.
- bắc há miệng ra nào.
mẹ kiếp khác chi đôi vợ chồng chim cu chăm nhau ốm không. thằng bắc gào thét trong lòng.
nó theo phản xạ từ chối.
- ui ui anh kiên để em tự ăn ạ.
- bắc.
giọng anh nghiêm lại, mắt nhìn nó không chớp. lần đầu tiên, bắc thấy nụ cười thường trực trên môi anh biến mất hoàn toàn. đôi mắt vốn dĩ đầy dịu dàng giờ đây sâu hoắm, sắc lạnh và toát ra một áp lực vô hình khiến đối phương phải rùng mình.
nó rụt cái tay định đẩy ra về, há miệng ăn cháo.
lúc này kiên mới thôi nhìn nó, quay xuống khuấy cháo, rồi lại đưa lên miệng thổi.
bắc nhìn anh kiên. trước giờ anh cứ gặp nó là cười cười, mà cười hiền, cười đằm thắm, cười dịu dàng. vẻ mặt lúc nãy của anh làm nó lạnh cả lưng, nó cũng không hiểu tại sao.
bắc lại liên tưởng mấy bộ phim truyền hình trước nó coi. thề hứa danh dự, nó vẫn thích anh kiên nhé, không nghĩ xấu đâu nhưng nó tưởng tượng như nếu nó mà giãy lên cái nữa.
anh kiên sẽ chồm đến bóp cổ nó.
đang còn nghĩ ngợi thì muỗng thứ hai lại đến, kiên dịu dàng nhìn nó.
- bắc há miệng ra nào.
cứ như lúc nãy chỉ là ảo giác của nó vậy.
bắc ngoan ngoãn ăn. anh kiên nhìn bắc đầy hài lòng, đưa tay xoa đầu nó.
.
.
đút bắc ăn hết bình cháo, kiên nhẹ nhàng đẩy nó nằm xuống giường, đắp lại chăn cẩn thận.
- em nghỉ ngơi đi nhé. bạn em nhờ anh chăm coi em, cần gì thì cứ gọi anh, anh lưu số vào máy rồi đấy.
- dạ phiền anh kiên dữ, em cảm ơn anh nhiều.
- phiền gì đâu em, em nghỉ đi nhé, anh về trước.
đợi bước chân kiên xa dần, bắc mới ngồi bật dậy, chồm lấy điện thoại. trong danh bạ hiện một tên mới: anh kiên.
thiếu điều nó muốn nhảy lên luôn, may sợi dây truyền nước ở tay ngăn nó lại.
chuyện xảy ra như này nó không biết là xui hay may nữa. chắc là xay rồi. xay yét.
.
.
.
.
khang gập laptop lại, xoa xoa hai bên thái dương. việc đéo gì nhiều dữ. anh nhìn qua đồng hồ, thế mà đã 12h khuya rồi.
không biết thằng bắc ở viện đã ổn chưa.
cái thằng này báo anh thì thôi rồi. không lo không được. lúc này ai cũng bận, may có anh kiên "tình nguyện" đứng ra đảm nhiệm chăm bắc, bảo nó là khách quen của quán nên muốn làm gì cảm ơn nó.
bắc lôi khang vào quán cả chục lần rồi, anh cũng thấy kiên là người hiền lành, đáng tin.
nhưng trực giác vẫn mách bảo khang, anh chủ quán này có gì đấy không ổn.
ít nhất là anh ta đang giấu điều gì.
khang nhớ lại, hồi sáng kiên vào thăm bắc, khang có đi ra ngoài mua đồ. lúc sau về phòng thì bắc vẫn chưa tỉnh, khang định cầm điện thoại của mình lên thì phát hiện cầm nhầm của bắc. hai đứa dùng chung hãng, lại đều đang để trên bàn.
giờ nhớ lại, điện thoại nó nóng ran. điện thoại nó cũ, dùng lâu là nóng. thằng bắc lại thích đọc truyện trinh thám nên pass nó để loằng ngoằng, khang cũng không nhớ pass như nào.
đang nghĩ ngợi thì một cơn đau đầu xông lên. khang lắc lắc đầu, tắt đèn đi ngủ. mấy nay anh cũng làm việc quá sức, thức nữa khéo mai vô nằm chung với thằng bắc thì khổ.
______________________________
đánh úp đêm phia 2 chap trước hê hê
btw mọi người thấy fic có bị rối lắm không (kiểu không gian, thời gian khá lộn xộn 🥹), với cả tui viết dạng lowercase như này có dễ đọc với mọi người khom, tại tui sợ bị lẫn tên nhân vật với dòng ấy. nếu mọi người thấy không ổn tui sẽ sửa về như viết thường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co