Truyen3h.Co

[0107] phở xào

4

florlynk_913

nguyễn đình bắc vẫn đang ở nhờ nhà anh chủ quán phở xào thân yêu đến hôm nay là ngày thứ ba rồi.

đón chào bắc là những vệt nắng sớm dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ, dát một lớp vàng trong trẻo lên chiếc giường mang tông màu kem sữa ngọt ngào làm bừng sáng cả không gian tĩnh lặng. trong bầu không khí còn vương nét thanh khiết của ban mai, bắc hé mắt nhìn người nằm cạnh vẫn đang say giấc nồng với đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc đen dựng bù xù đang nằm nghiêng người về phía nó. bắc lại nhìn xuống dưới bụng, trên lớp chăn là cánh tay rắn chắc đang vắt qua người. từ cánh tay nhìn lên là bờ vai trần không mảnh vải che.

bắc đang cố không nhìn gương mặt đẹp trai kia để nhớ lại những gì đã xảy ra đồng thời làm sao kiến thức giải tích không văng khỏi đầu.

có một vài sự cố nhỏ đã diễn ra.

____________________

quay lại ngày thứ hai.

sau một đêm nằm lăn lộn đến mãi 1 giờ sáng mới vào giấc được, bắc lò dò đi ra khỏi phòng thì đã nghe thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi phát ra từ bếp. kiên đang trưng nốt miếng cà rốt được cắt tỉ mỉ thành hoa bên cạnh miếng trứng ốp la, nghe tiếng động liền quay đầu lại.

trông thấy bắc còn ngái ngủ, anh không kìm được khúc khích cười.

bắc khó hiểu nhìn anh kiên đang bụm miệng cười. chả lẽ cái mặt nó sáng sớm trông ngu quá? hay vì đôi mắt thâm như mắt gấu trúc do thức khuya của nó? đùa sinh viên bình thường ai chả thế, đặc biệt lứa bị bào mòn những năm cuối. thằng bình ở trên cfs trường được nổ cfs tỉnh tò ầm ầm mà sáng dậy mặt còn đầy dầu ngáp ngắn ngáp dài, tóc bù xù như tổ quạ, xấu ơi là xấu.

bình thường bắc toàn đánh giá thằng bình tại bắc hay dậy trước. giờ anh kiên dậy trước, ảnh đánh giá bắc.

ai bảo cái phòng tắm nó ở xa quá, bắc phải đi qua phòng khách và nhà bếp mới đến.

- anh kiên cười chi em rứa?

vừa nói, nó vừa sờ xem trên tóc có phải bị xù quá trông ngộ không.

anh kiên bưng hai dĩa cơm rang được bày biện đẹp mắt lên trên bàn, rồi vòng qua bước nhanh đến trước mặt bắc.

- hôm qua bắc ngủ ngon không?

- ui trộm vía, có anh ạ

- vết gì đây?

tự nhiên kiên vẽ một đường ngoằn ngoèo trên má phải bắc làm nó tí thì giật mình lùi lại. ngón tay anh kiên như có tia điện ấy, vừa chạm vào bắc là một luồng điện vô hình chạy dọc lưng làm nó tỉnh cả người.

bắc vội vàng sờ mặt thì thấy một vết hằn dài trên mặt, vội vàng soi vào mặt gương của tủ kính ngay cạnh đấy thì còn thấy vùng đấy đỏ cả lên.

anh kiên mà thấy mấy hồi bắc ở quê bị hằn nguyên cái chiếu trúc trên mặt chắc ảnh cười khùng mất. bắc nghĩ thầm.

- h-hình như em nằm đè lên dây sạc anh ạ.

- dây sạc? - kiên nhướng mày - tối em vừa ngủ vừa sạc điện thoại ngay cạnh à?

- dạ. bình thường em hay rứa mà.

bắc hay có thói quen sạc điện thoại vào buổi tối, mà sáng sớm nó sợ bị điếc không nghe được chuông báo thức nên hay để ngay cạnh ấy cho chắc.

- sau đừng làm thế nữa - vừa nói, kiên vừa xoa đầu sửa lại mái tóc rối của bắc - có nguy cơ suy giảm trí tuệ, ung thư não đấy.

- vãi nguy hiểm rứa à anh

bắc hốt hoảng trông mặt người trước mặt đang sửa tóc, xem anh này có đùa gì không. mà trông mặt không còn cười nên chắc không đùa rồi. nói thế bảo sao lâu nay nó học nhiều ôn nhiều muốn rụng cả tóc mà chả nạp được gì, toàn học xong trả chữ cho thầy cô.

mặt nó biểu cảm quá, kiên lại phì cười. anh đưa tay bẹo bên má đỏ ửng của nó.

- anh đùa thôi. nhưng mà bắc nghe lời anh, đừng thế nữa nhớ, có hại lắm

- dạ- dạ

lắp bắp thế chứ trong lòng bắc loạn cào cào cả lên. sao mà, cứ trông giống mấy phân cảnh ngôn tình bắc hay xem ké đứa em họ ở quê quá. thiếu mỗi cái thơm má chào buổi sáng.

- thôi em đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng. anh ăn trước để đi làm nhé, bắc ở nhà học bài đấy. à từ từ

kiên ngừng nói, bước chân đang đi về phía bàn thì đột ngột quay lại đối diện với bắc. anh xốc lại cổ áo cho nó rồi vuốt cho thẳng.

- ok rồi đấy

- ? chi rứa anh

- em đừng để ý

bắc còn khó hiểu nhưng vẫn vâng dạ, mày mò tìm đồ trong balo một lúc rồi đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. nó tự nhận mình là con trai chuyên nhanh trong việc này lắm, đặc biệt xong trong 5 phút để kịp những buổi học ca sáng, cũng chỉ vào đánh răng vài đường rồi và và nước lên mặt. thế mà lúc nó đi ra đã thấy cái đĩa của anh kiên được rửa sạch đặt lên kệ còn người đang xỏ giày ngoài thềm rồi.

tự nhiên nó hẫng một chút trong lòng, nó muốn ăn sáng với kiên mà. người gì mà vội.

kiên thấy bắc thì vẫy vẫy tay gọi nó lại. bắc lon ton chạy lại, chưa kịp hỏi thì kiên đã cầm lấy tay nó, đặt cái gì lạnh lạnh vào lòng bàn tay.

- bắc giữ chìa khóa dự phòng nhớ, tiện đi ra đi vào có cái mà vô. mà có quên không đem theo thì nhập cái mật khẩu hôm qua anh chỉ em. bắc nhớ chưa?

- ơ răng anh đưa em dễ rứa- ý em là, em cũng có đi mô mô

bắc ngơ ngác nhận lấy chìa khoá, cậu chàng mới dọn vô đây một ngày, mà còn ở ké nữa chứ. anh kiên tin người thế.

anh kiên nghe thế chỉ nhe răng cười.

- thì anh cho em giữ đấy, sau thỉnh thoảng qua chơi với anh.

- mà em thích thì qua ở luôn cũng được

- anh kiên nói chi rứa

câu sau kiên nói nhỏ quá, bắc đang cầm cái chìa khóa lên nghía không nghe thấy gì.

- thôi anh đi nhớ

nó nhìn theo bóng lưng kiên khuất sau cánh cửa rồi mới quay vào trong nhà. nhìn dĩa cơm rang vàng óng được trang trí tỉ mỉ trên bàn mà bắc xuýt xoa mãi. áng chừng cỡ 2 bát cơm trong dĩa này. ngon nhưng mà bắc cũng đâm ra ngại, nó nhẩm trong lòng sau tính giá trả kiên sau.

ăn xong bắc rửa bát rồi đi lượn một vòng trong nhà để bụng tiêu hóa bớt. tầm này cũng còn sớm, nó không vội gì mà lao vào học.

không biết sáng kiên dậy từ mấy giờ để dọn nhà hay nhà sạch sẵn rồi mà bắc liếc qua góc nào góc ấy sạch bong. nó thấy kì lạ là trong nhà không để một tấm ảnh gì, kể cả ảnh chân dung hay ảnh gia đình kiên. hoặc chắc kiên để trong phòng ngủ.

tự nhiên ánh mắt bắc dừng lại ở căn phòng ở góc nhà, ngay cạnh phòng kiên. nó cũng không định qua xem làm gì, vì trông có vẻ là phòng ngủ, cấu trúc chắc cũng không khác gì phòng bắc ở. mà quan trọng là nó đang ở nhờ, lỡ táy máy gì kiên biết thì khổ.

nhưng một sự tò mò kì quái dần dâng lên trong lòng bắc, thôi thúc nó mau đến mở cánh cửa ấy ra. rõ là trông cánh cửa rất bình thường nhưng như có ma lực gì đấy khiến bắc vô thức bước đến.

đến lúc nó hơi mơ hồ nhận ra thì bàn chân chỉ còn cách cánh cửa ấy đúng một bước, còn bàn tay đang vươn ra định chạm vào tay cầm.

choang.

tiếng động sắc lạnh sau lưng làm bắc giật cả mình, vội rụt tay lại. nó quay ra thì thấy lọ hoa trên nóc tủ đã vỡ tan tành trên nền sàn.

bắc thoáng nhớ lại, ban đầu lọ hoa đấy đâu để sát rìa đâu. nhưng gạt mọi nghi vấn trong lòng, nó vội vàng tìm cái túi, nhặt những mảnh vỡ vào. có lẽ vì hấp tấp quá, bắc chợt thấy nhói đau ở ngón tay, nhìn xuống thì thấy một vết rách dài ngay ngón trỏ. từ vết rách máu không ngừng tuôn ra thấm những mảnh thủy tinh đỏ rực. nó chửi đổng lên trong lòng.

cuối cùng nó vẫn dọn xong được đống mảnh vỡ rồi xử lý sơ qua vết thương. vừa mới ra viện đã thêm một "chiến tích mới", bắc thấy mình xui kinh khủng.

.

.

.

đến tận tối muộn kiên mới về. biết sao được, công việc kinh doanh cả. vừa vào cửa là mắt anh rơi ngay xuống vết băng bó trên tay bắc.

- úi- em chào anh kiên.

- tay em bị gì thế?

bắc chột dạ định giấu tay sau đống đề. kiên nhanh tay hơn, bắt ngay lấy tay nó cầm lên xem.

- em vô ý thôi ạ

- ấy anh kiên đừng nhìn em rứa...

thằng nào đẹp trai mà tự nhiên ánh mắt đanh lại là trông đáng sợ lắm, kiên cũng không ngoại lệ. trông, trông như bữa trong bệnh viện. bắc rụt cổ lại liền.

- nói ra anh kiên phải tin em nhớ...

thế là chưa cần để kiên hỏi, bắc đã kể ngay chuyện sáng nay. tất nhiên là trừ cái việc nó định mở cái phòng kia. ai ngu mà khai, anh kiên đã đánh nó đâu.

trước ánh mắt hối lỗi của bắc, kiên chỉ thở dài.

- chắc là chuột đấy. mấy nay chung cư cũng thông báo trong nhóm mà anh không có nhớ.

- không phải lỗi bắc đâu.

nói rồi kiên tìm trong tủ lấy ra hộp thuốc.

- đâu đưa cái tay đây anh xem.

không mở vết thương ra thì thôi, mở ra kiên chỉ muốn cốc một cái vào đầu nó. vết thương sâu mà nó chỉ rửa qua nước rồi dán sơ qua miếng băng dán cá nhân, kiên mà không xem qua là mai lở loét cả.

thằng bắc vừa ngồi ngoan để được xử lý cho, vừa trông tay anh kiên nổi lên những gân là gân mà trong lòng niệm phật.

rất may là sau đấy kiên không đấm nó, chỉ dặn nó nghỉ ngơi sớm rồi xem qua một lượt bài nay nó ôn thôi. nó dạ dạ cảm ơn anh rồi chạy lẹ vào phòng đóng cửa lại, vội đến mức quên cả bật đèn.

nổ mẹ cái trường đi

bắc
vờ lờ cả nhà ơi
😭

khang
m cứ trình bày
anh sẽ nghe và không đánh giá

bắc
tổn thương quá cụ
hic

bình
cụ im để anh bắc nói
để em đoán nhớ
2 anh múc nhau rồi

bắc
?
con mẹ mi
chỉ rứa là nhanh

khang
ê
cái gì
thằng nào

bình
còn ai trồng khoai đất này ạ

bắc
tại thằng bình ýyyyyyyyy
khổ vl
tại nó cả

bình
😇
lại tôi
tất cả là tại tôi
ye ịt mi

khang
con mẹ chúng m nói nghe chuyện gì nào
điên lắm rồi nhớ

bình
anh bắc chưa khoe anh ạ
anh í nỏ vô được trọ nên phải ở nhờ nhà anh bán phở ạ

khang
?

bắc
chả nhờ mi bình nhở
😇
sau anh về trốn kĩ kĩ vô
anh nhớ mi lắm bình ạ

bình
người ta chả cho cấy cơ hội oách ri
sướng thì vl

bắc
đấy cụ xem
😭

khang
sao m không nhắn hỏi anh?

bắc
đùa cụ ơi qua cho cụ cắn em à

khang
à
giỏi
chỉ m hiểu anh
bọn m thông cảm tí thời điểm này anh hơi nhạy cảm
thế nãy kêu cái gì

bắc
em đứt tay anh ạ

khang
HẢ

bình
cái gì
ông kiên chặt tay anh á
đã yêu đương chi mô mà chia tay

bắc
vãi thật
người ta dọn đồ vỡ
bị cứa vào tay
hic
chả hiểu răng anh kiên vừa đi làm là cái lọ hoa nó vỡ
hên ảnh nỏ trách em, còn băng bó cho em nữa

khang
ê m cho anh in4 ổng đi

bắc
chi rứa anh

khang
sau anh tiện add ổng vào nhóm
sớm muộn gì m cũng báo người ta tiếp thôi bắc ạ
m tin anh

bắc
nhưng em mới là người bị thương mò
cụ nỏ thương em ạ
💔

bình
nghiệp quật

bắc
?
bình ơi mi trốn cho kĩ

khang
thôi nhé
bắc check ib anh tí

.

khang đã gửi một tin nhắn mới

khang
ê chỗ anh em
anh khuyên m vài câu

bắc
nhưng cụ đã yêu bao giờ mô ạ

khang
con mẹ m
giờ tao phi qua tao cắn m thật đấy bắc ạ
NỔ CÁI ĐỊA CHỈ ĐÂY

bắc
ấy💔
em đùa
cụ nói đi ạ

khang
m cẩn thận ông kiên tí

bắc
ơ mần răng

khang
anh cũng không biết nói sao
m thì thân với ổng mấy năm rồi
nhưng bọn m chưa đến mức hiểu nhau
anh thì cứ thấy ổng sao sao
nói trước là anh nhắc m chỗ anh em thôi, không phải nói xấu gì đâu
m là sinh viên năm 3 rồi mà còn ngơ ngơ anh m lo lắm
còn ông kiên đi làm được mấy năm rồi
m cứ cẩn thận trước

ê còn ở đấy không bắc
bắc
????

_________________

bắc hét toáng lên, lưng dựa sát vào tường. chiếc điện thoại vứt chỏng chơ nơi gầm giường còn sáng màn hình, nhấp nháy những dòng tin nhắn của khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co