3
bắc
bình
anh cần nói với mi 1 chuyện
bình
thoải mái th anh
nhưng em nói trước nhé, em nỏ gay
bắc
?
mi có quên chi k anh hỏi thật
bình
em quên anh à
nhưng sang tháng 5 anh mới về mừ
bắc
:)
giỏi
biết cả lịch anh
bình
dạ
😁
bắc
chừ tau ở mô đến nghỉ hè?
bình
là sao anh
bắc
chìa khóa trọ tau mô?
bình
?
nỏ trong balo anh à
bắc
?
đấy là chìa khóa ở nhà
2 cái chìa khác nhau lắm bình ơi mi có nhìn k???
bình
à thế à
😁
bắc
:)
bình ơi anh bảo
mi ra hà nội đi
anh có cấy ni hay lắm
bình
em đẹp chứ có ngu mô
anh qua chỗ lý đức í
tạm vài tuần th
bắc
hôm qua nó nhắn trong nhóm đi thực địa
mi còn đòi nó mua quà về đấy em
bình
rứa cụ khang đấy
bắc
:) qua cho ổng xé xác tau à
bình
:))))
cho chừa
bắc
:) t mách mẹ m
bình
anh ơi mẹ anh đang đầu ngõ nì
em ra nói chuyện tí
bắc
đm lỗi tau
đc chưa
lỗi tau
😭
bình
dạ
anh biết rứa là tốt
😁
bắc đứng trước cánh cửa phòng trọ bị khoá, nhìn chằm chằm cái icon thằng bình gửi, ước tay mình có phép xuyên qua màn hình bóp cổ cậu.
.
.
tình hình là mấy hôm trước bắc nhập viện, cu bình cũng có gọi là đến chăm, gói ghém ít quần áo với sách vở vô viện cho bắc. gọi chăm cho có hiếu thế chứ cậu toàn cắp sách vô ôn bài ở trỏng, rồi thi thoảng lại lục bắc dậy giải thích mấy phần khó hiểu. lắm lúc bắc chỉ muốn bật dậy đá đít thằng này ra ngoài đường cho đỡ ồn, nhưng nghĩ lại cũng tại nó mà thằng bình phải chạy ngược xuôi như này. thế là lại nghiến răng chỉ bài cho cậu.
nhưng thằng này không biết điểm dừng.
tối kia bình chê bệnh viện nhiều muỗi quá, lại sợ ma. thằng cu đòi nằm chen trên giường bệnh với bắc. mẹ kiếp giường của người bệnh nó cũng dám giành.
hai thằng ở chung trọ, chung giường quen rồi bắc nó ngại gì. nhưng quan trọng là giường bệnh chật quá, hai thằng lại to như con voi thành thử thằng bình phải ôm bắc ngủ. trộm vía người thằng này mát, chứ giữa tháng 4 hà nội như cái lò thiêu có bị hâm mới ôm nhau.
sáng ra bắc dậy trước. nó thấy anh kiên cầm liễn cơm đứng cạnh giường.
bắc: ...
anh kiên: bọn em ngủ say ghê
bắc: ...
bình: zzzzzzz
theo phản xạ của một thằng con trai có tâm lý bị bắt gian (lần 2), bắc đá thằng bình đang còn say giấc nồng xuống giường cái rầm.
bình đang mơ đẹp thì bị phá, cậu định ngóc dậy chửi nó thì quay ra thấy anh kiên đang cười cười nhìn cậu. bình vội cúi xuống mò cái gì trên sàn.
- ô sách em răng rơi xuống đất rồi hè.
vừa nhặt cậu vừa lẩm bẩm. răng anh bắc hay bảo ông này cười duyên lắm, cậu nhìn điệu cười ấy chỉ thấy lạnh lưng.
nhưng nhìn cái cách anh kiên chăm bắc, bình gật gù như kiểu hiểu ra gì.
ý là bắc nó không què đến nỗi phải đút cơm tận mồm hay cần kè kè bên cạnh đỡ nó đi đây đó đâu anh gì ơi.
bình cũng chỉ "làm phiền" thằng anh mấy ngày thôi, tại cậu thi xong rồi. trước hôm bắc ra viện một ngày, bình vỗ vai bắc, rồi quay ra bắt tay cười với anh kiên, ý "nhờ anh cả". chiều cậu lên xe về quê ăn cỗ rồi nghỉ hè cmnl.
.
.
.
bình lại gửi đến tin nhắn mới.
bình
hay anh nhờ anh kiên ấy
bắc quay ra nhìn anh kiên đang dựa vào tường hành lang xem điện thoại. nãy ảnh khăng khăng đòi chở bắc về nó đã ngại lắm rồi, giờ bảo nó xin ở nhờ vài hôm...
mặt bắc chưa dày đến mức đấy đâu bình ơi.
- sao thế bắc? cửa không mở được à? - kiên ngước lên, thấy bắc đang còn đứng đơ đấy nên lên tiếng hỏi.
- à dạ...
bắc đành khai hết. nó lại lưỡng lự không biết nên mở mồm xin người ta không, đcm thế thì mất giá quá.
kiên trầm ngâm nhìn nó.
- thế thì bắc qua nhà anh đi.
- ơ- hả - bắc ngước lên nhìn anh kiên
- anh bảo bắc qua nhà anh ở tạm, đợi lúc nào bạn em về. anh ở có mình hà, đừng có ngại.
.
.
.
.
trải nghiệm ở nhờ nhà người mình thích là như nào?
bắc chưa nghĩ đến, vì nó đang bận ngước nhìn toà chung cư trước mặt.
bắc không ngờ anh kiên ở ngay trong toà chung cư mipec bên cạnh trường.
anh kiên xách balo hộ nó, bấm lên tầng 12. căn hộ anh sống ở cuối hành lang. vừa mở cửa, thằng bắc lại đơ ra.
vl ông anh đúng là mở quán cho vui rồi.
bắc không khỏi choáng ngợp trước không gian rộng rãi chừng 110 mét vuông. căn hộ có tổng cộng ba phòng ngủ tách biệt, tất cả đều kết nối với phòng khách và bếp theo một sơ đồ mở, khiến ngôi nhà trông càng thênh thang hơn diện tích thực. toàn bộ không gian được thiết kế theo tông màu trắng kem và gỗ sáng làm toát lên vẻ trang nhã, sạch sẽ. nội thất trong nhà được sắm sửa đầy đủ, từ bộ sofa nỉ xám mịn, hệ thống điều hòa âm trần cho đến gian bếp hiện đại với những chiếc tủ kịch trần phẳng phiu. điều khiến bắc ấn tượng nhất là những mảng kính lớn sát trần ở phòng khách. từ đây, ánh đèn đường bên dưới hắt vào những vệt sáng lấp lánh lên mặt sàn gỗ, tạo nên một cảm giác vừa sang trọng, vừa ấm cúng mà bắc chưa từng nghĩ mình sẽ được trải nghiệm.
nó nhớ lại cái phòng trọ của nó với thằng bình. thề bọn này không ở dơ nhé, nhưng cái phòng bừa bộn kinh khủng. không biết trước khi đi bình có dọn cho không, dù sao vẫn may mà anh kiên chưa vào. cùng là con trai mà sao khác biệt dữ.
giờ qua chỗ cụ khang còn kịp không ta.
anh kiên thấy nó lại đứng đơ ra thì không khỏi buồn cười, vẫy tay với bắc.
- vào đi bắc, đừng có ngại.
- dạ
nó đi vào mà chân nặng như đeo chì.
cố lên bắc ơi cố ở vài ngày thôi, không sao không sao không sao không sao không sao.
- cũng gần đến giờ ăn tối rồi, bắc đi tắm trước đi nhé. bắc có mang đồ ngủ không?
- h- hình như có anh ạ.
bắc mở balo ra.
Ô ĐÉO CÓ.
bắc lật mọi ngóc ngách trong balo. Ô ĐÉO CÓ THẬT.
bình ơiiiiiiiiiii anh không làm gì được mi anh không phải nguyễn đình bắc.
cao văn bình ở quê đang gặm đùi gà thì hắt xì cho 3 phát.
- em không thấy à?
- hình như bình quên bỏ cho em ấy anh.
bắc mở toang cái balo chứng thực sự đáng thương của nó.
anh kiên sờ cằm nghĩ ngợi.
- anh còn một bộ đấy, nhưng mà chắc hơi rộng với bắc.
.
.
.
bắc không hiểu sao ban nãy nó có thể đồng ý với anh kiên.
nó đứng trước gương nhà tắm, nhìn vào mình trong gương. trên người nó là bộ pyjama lụa màu xanh navy, chất liệu lụa nhẹ nhàng mướt như không trên da nó. nhìn là biết đồ cao cấp thứ thiệt.
quan trọng là, đồ rộng thiệt. tay áo phải dài đến nửa bàn tay nó, vạt áo kéo dài đến nửa đùi. quần nó không muốn đánh giá chi cho đau lòng, anh kiên cao hơn nó mà, hên không rộng đến mức vừa đi vừa giữ quần là tốt rồi.
giờ nó đang đấu tranh tư tưởng nên đi ra hay ở lì trong nhà tắm...
nhưng anh kiên không tha cho nó.
- bắc, em tắm xong chưa? có sao không đấy?
đấy làm gì có thằng con trai nào tắm hơn một tiếng. bắc vừa ra viện, kiên sợ nó ngất trong nhà tắm thì khổ.
- dạ em ra liền.
bắc hít hơi thật sâu, mở cửa đi ra. anh kiên đứng trước cửa, đang giơ tay định gõ thêm cái nữa.
nó thấy anh kiên đứng sững nhìn nó. hẳn là nhìn nó kì lắm. đcm kiểu gì chả thế. nó gãi gãi đầu.
- đồ rộng thiệt anh kiên hè.
.
.
- anh kiên ơi? anh kiên!
bắc thấy anh kiên im quá, nó quơ tay trước mặt anh.
kiên bỗng giật bàn tay đang nghịch trước mặt xuống, cười bảo với nó.
- anh nấu xong rồi đấy, bắc ra ăn cho nóng.
người đẹp trai hay khó hiểu kinh. nhưng nó không nghĩ nhiều, vì bụng nó réo rồi.
kiên đã bày đủ món trên bàn, toàn món bắc thích. mấy nay trong viện chăm cho bắc ăn nên anh biết nó thích gì kiêng gì. bắc cũng không ngần ngại xơi luôn như lúc ở quán.
- ui em nói thiệt, đồ anh kiên nấu ngon kinh khủng.
kiên múc một bát canh để bên cạnh nó.
- ngon thì bắc cứ ăn nhiều lên hì. ăn thêm canh cho đỡ nghẹn.
- rứa em nỏ ngại mô nhớ.
thế là bắc ăn một hơi 4 bát.
tự nhiên bắc nghĩ, nó ở với anh kiên mấy ngày khéo nó tăng cân bù cho đợt thực tập cũng nên.
ăn xong, kiên lùa bắc vào phòng khách, không cho nó rửa bát.
- bắc sắp thi rồi, đi ôn bài đi.
nhìn ánh mắt nghiêm nghị của kiên, nó biết chắc mình không cãi lại được.
kiên rửa bát xong thì lại ra phòng khách trông nó ôn bài. anh biết tính bắc hay lơ là, không trông là nó lại cầm cái điện thoại lên cho mà xem. đình bắc khóc không thành tiếng.
.
.
.
trung kiên nhìn đồng hồ trên tường, đã 10h kém rồi.
- thôi bắc đi ngủ đi. em qua phòng bên trái nhé, anh dọn giường rồi đấy.
- ui dạ.
được thả cái là bắc dọn đống đề cương vào góc bàn, cầm điện thoại phóng vào phòng. bắc là người thích nghi nhanh, giờ nó cảm thấy tự nhiên như ở nhà.
kiên nhìn theo bóng bắc chỉ lắc đầu cười, rồi cũng trở về phòng mình.
ở phòng bắc, nó ngã ngay xuống chiếc giường king size màu xám tiêu, lăn qua lăn lại mấy vòng. bắc thừa nhận là ban nãy lúc anh kiên ngồi cạnh chỉ bài, nó có kìm không được liếc qua gương mặt anh mấy lần. mẹ kiếp nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đẹp trai.
cái này không trách bắc được, 2 đứa ngồi sát nhau đến nỗi bắc nghe rõ hơi thở anh kiên. không va vào mặt thì va vào đâu.
càng nghĩ đình bắc càng thấy ngại, nó úp mặt xuống gối, mặc kệ cái điện thoại rung tin nhắn nãy giờ.
.
.
.
.
thật sự. đình bắc rất lơ là.
không nói đến việc học lúc nãy đâu, ánh mắt bắc dữ dội như thế thằng nào ngu lắm cũng phải thấy mờ mờ. nhưng kiên không nhắc nhở nó.
kiên nhớ lại cái trước đấy nữa.
anh biết đồ mình không vừa với bắc, nhưng anh không nghĩ nó rộng đến thế. kiên cao hơn bắc hơn nửa cái đầu, từ góc nhìn trời cho ấy, anh thấy hết. ừ đúng rồi, cái gì cũng thấy.
may cái bụng quần khít.
.
.
đêm nay có hai người khó ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co