Truyen3h.Co

[0107] Tiềm thức.

1

Leantuh

Khó lắm cái chuyện này, cái chuyện không lý giải nổi. Trung Kiên day day cái trán, giống như ngán ngẩm chính mình. Anh nhìn Đình Bắc đang say mèm đến mức nhũn người mà dựa hẳn vào người anh, đồng đội ai ai cũng say khước. Được vài ba anh tỉnh táo thì lại lăn giường ngủ trước cả rồi, hôm nay ăn mừng chiến thắng muộn. Sau khi vô địch afc năm 2026, mấy anh em sau nhiều trận ăn mừng khác, thì hôm nay là hôm cuối cùng để trở về sân Mỹ Đình tập luyện như thường, khép lại giải đấu.

"Uống tiếp!", "Vô địch rồi..."

Đình Bắc lẩm bẩm nói mớ trong miệng. Trung Kiên cảm giác người kế bên hoàn toàn không có xương sống, cứ nhũn nhũn nhão nhão đổ rạp vào người anh. Toàn là mùi bia và mồ hôi nồng nặc, đàn ông với nhau đứa nào cũng chua, cũng thúi quắc. Đã thế, còn là một đám đàn ông say sỉn nằm la liệt khắp phòng ngủ.

Trung Kiên nhìn Đình Bắc tựa lên vai mình ngủ ngon lành, cái vẻ trắng trẻo điềm tĩnh chững chạc. Khác lắm khi giỡn với anh em, nhây, lày, bựa, quậy kinh hồn. Khác hẳn khi trên sân cỏ, nóng tính mà lại bĩnh tĩnh đến bản lĩnh. Bây giờ, giống như một đứa trẻ, mặt búng ra sữa, non dại làm sao.

Trung Kiên thầm cười, thằng này nhỏ hơn mình ấy. Mặt còn trẻ măng, mà cảm giác nó cứ già dặn phết. Anh nhìn quanh phòng thấy còn mỗi Victor Le và anh Trường chưa say lắm, nên ba thằng thi nhau phụ đưa mấy anh em còn lại lên giường ngủ ngay ngắn. Đến lượt Đình Bắc thì còn mỗi Trung Kiên trong phòng, mà phòng chật quá, xếp bốn nam một giường cũng quá lắm rồi,  mấy nam còn lại Victor Lê và anh Trường khiên sang phòng bên hết.

Trung Kiên nhìn Đình Bắc ôm cái gối ôm khư khư, giống như một đứa con nít say ngủ. Lại thầm cười, việc vui nhất chính là lấy điện thoại ra chụp lại hết giây phút này. Giây phút anh em say như chùi dẻ nằm rạp trên giường, nhất là làm những trò con bò lúc không tỉnh táo. Đương nhiên, Trung Kiên cũng quay chụp hết. Cảm giác mình mình nắm giữ toàn bộ bí mật quốc gia là đây.

"Mẹ mày dựa vào coi Bắc."

Trung Kiên vừa dìu đồng đội vừa chửi, vì thằng Bắc nó cứ xiên xẹo ngã ngửa ra sau. Có phải dễ dàng đâu mà mang nó được lên giường.

Lần này là giường của Kiên, phòng của Kiên. Nó sát bên nên cứ tấp vào thôi, dù gì anh Trung Kiên đây cũng ngà ngà say chứ đùa đâu.

Trung Kiên quẳn Bắc lên giường, mặc kệ nó nằm lăn trên nệm, kiểu dáng bá đạo, máy lạnh phòng Kiên lại có chút thấp nên lát sau lại khiến nó bật dậy, xiển niển quấn chăn kín mít đi kiếm cái điều khiển nhiệt độ. Anh Trung Kiên giờ đã ở trong nhà tắm làm ít chuyện cá nhân. Còn nó thì say quá, hình như còn mắc té nữa. Nó đứng co ro dựa hẳn vào cửa phòng nhà vệ sinh sau khi tăng nhiệt độ phòng lên, nửa tỉnh nửa mê man đập cửa.

"Lẹ đê, mắc quá!"

Trung Kiên bên trong nhà vệ sinh đang ôm bồn ói khan, đồ ăn bia rượu gì đang òng ọc trào ra cả đây. Không hơi sức đâu mà quan tâm thằng Bắc đang gấp gáp bên ngoài.

Năm phút sau, thằng Bắc cứ vừa đập vừa ngủ. Cái kiểu tỉnh thì đập cửa tiếp, say thì ngủ đứng luôn cho vuông chuyện. Trung Kiên mặt mày có chút ổn áp hơn mới mở cửa nhà vệ sinh.

"Chuyện-?"

Vừa mở cửa, thằng Bắc đã đổ rạp vào người Kiên. Trung Kiên có chút lớ ngớ đỡ người nhỏ hơn lại, tay anh nắm chắc eo Bắc, cái kiểu nắn eo cho người kia đứng thẳng, tay còn lại ôm siết như sợ thằng này ngã bật ra sau. Chân Bắc cứ nhũn ra cái kiểu say khước ngủ chả biết cái gì.

"Ê!"

"Mẹ mày, mắc lắm rồi hả?"

"Dậy coi Bắc! Bắc! Đình Bắc! Alo dậy đái đi nè!"

Trung Kiên quát gọi, Bắc giờ mới giật mình tỉnh dậy. Chân tay ngã nghiêng, đẩy Trung Kiên ra đi vội về phía bồn. Chân tay lại có chút luống cuống, cái kiểu say đến mờ mịt đôi mắt, cởi quần thôi cũng chậm chạp hơn người.

Trung Kiên thấy hết. Bởi Kiên có rời đi đâu, Kiên đi ngay sau từ lúc Bắc nó loạng choạng bước những bước đầu. Bởi thằng Kiên lo thằng em này nó ngã. Sàn nhà vệ sinh trơn lắm, kẽo lại vừa ăn chiến thắng, vừa vào viện thì mệt người.

"Mày làm được không đấy?"

Giọng Hưng Yên vang lên ngay sau Đình Bắc.

Bắc không đủ tỉnh táo để đáp lại, nó đang gấp đây này! Vẻ mặt có chút nhăn nhó, nhưng rồi vẫn xong chuyện đây. Trung Kiên ngó nó móc cây hàng ra, xong, kéo quần. Vừa nhắm mắt vừa làm, nó đi hai bước thì xém té một bước. Thằng Kiên dòm ngứa hết cả mắt liền tiến tới dìu thằng em.

Đồng đội gì, đội phó hay đội trưởng gì. Say vào lắm chuyện thật! Trung Kiên xách nách Bắc để chỉnh cho nó thẳng người dậy, bước từng bước đi đàng hoàng. Mà khổ, sàn nhà trơn quá. Nó té cú này, kéo thằng Trung Kiên té theo. Trung Kiên ngã lăn quay vì phải đỡ cho Đình Bắc không dập đầu vào nền sàn.

Đầu anh cũng va không ít, thân thể ê ẩm, cũng có tí cồn. Nằm ra sàn nhà ẩm ướt, vừa nhăn nhó vừa thở hồng hộc. Trung Kiên nghe tiếng Đình Bắc ngáy nhẹ, cái kiểu đã vào giấc ngon lành.

Anh Kiên vờ gọi em Bắc, "Bắc ơi?"

"..."

"Đình Bắc?"

"..."
Trung Kiên gọi lần hai. Chả nghe thấy gì ngoài tiếng thở nhè nhẹ, ngáy chầm chậm của người nhỏ kế bên.

"Má! Biết lựa chỗ té quá!"

Trung Kiên nằm lẩm bẩm. Tay phải lót đỡ đầu cho thằng em nhỏ tuổi hơn nằm ngủ, tay kia thì bận kiểm tra xem nó có xước cái gì không.

Được một lúc thì Trung Kiên nằm đó, xả lai. Cái kiểu mệt, chả biết làm sao, lười giải quyết. Thì Đình Bắc lại cựa quậy, chân mày nó chau lại, bộ điệu khó chịu, tay vô thức vỗ vỗ áo vì phía sau lưng áo ướt cả rồi.

"Ha Khó chịu quá, mưa lạnh quá anh Khang."

Nó lớ mớ nói. Trung Kiên nằm cạnh nghe có chút khó chịu. "?"

"Mẹ thằng này nha!"

"Ngủ cũng anh Khang à? Nằm mơ mưa hả?""

"Mày đang ngủ với anh Kiên mà Bắc."

Trung Kiên lầm bầm, ngứa tay mà bóp má em Bắc đang say ngủ như lời chửi mắng. Da thịt đàn ông con trai gì mà trắng nõn, môi hồng hào cái kiểu tươi mới. Say vào, nó lại làm cho hai phía gò má Bắc ửng hồng nhè nhẹ, cả mang tai cũng vậy.

Đáp lại Trung Kiên cũng chỉ là cái kiểu thở đều đều, xen lẫn tiếng ngáy chậm chạp đầy ngon giấc.

"Thằng quỷ!"

Chửi là vậy, chứ Trung Kiên lại bế thằng em này về lại giường. Cái kiểu bế nhẹ tênh. Trên giường, Trung Kiên một tay đỡ lưng cho thằng Bắc ngồi dậy để dễ bề cởi áo, thay đồ. Chứ ngủ như này, khéo nó lại trúng gió hay đột quỵ thì sao? Nó cũng vừa kêu khó chịu mà. Giúp đồng đội thay đồ thôi.

Tuột phăng cái áo cầu thủ đá banh ra, mùi mồ hôi, mùi bia rượu trộn lẫn, mùi dầu gội xen lẫn mùi sữa tắm nhẹ nhàng. Trung Kiên giờ mới nhìn rõ từng múi cơ trên chiếc bụng trắng nón kia. Ngay cả đầu ngực cũng có chút hồng hào. Anh tò mò nắn thử vào cơ bụng, thứ vốn anh đã thấy hoài trong phòng tập luyện, trong vòng đo thể lực kiểm lúc tập hợp, trên sân, hay đọc trên những bình luận tiktok.

Cảm giác cứng cứng mềm mềm, săn chắc mà vừa tay vô cùng, Trung Kiên vô thức mân mê cơ bụng người ta đến khiến người ta thức giấc.

"Sao đấy?"

Bắc ngóc đầu dậy, cái kiểu mắt nhắm mắt mở nhìn Kiên. Tầm mắt mơ màng liền một hai ba vào lại giấc ngay lập tức. Trung Kiên có chút ngớ người. Thầm thán trong bụng, "dễ thương quá!"

Kiên vô thức cười, vừa cười vừa thay đồ cho thằng em, vừa vô thức cưng nựng Bắc. Bắc thỉnh thoảng có chút giật mình vì những cái chạm, cái nhéo vô cớ, nhưng say lắm rồi lại cứ lăn ra ngủ tiếp.

Mất gần nửa tiếng Trung Kiên mới thay được một bộ đồ mới cho thằng Bắc, đồ Kiên to quá nên mặc vào thằng Bắc cứ trông nhỏ xíu, lọt thỏm.

Loay hoay một hồi Kiên giờ mãi mới được thay đồ, xong xuôi cũng đã là 3 giờ sáng. Buồn ngủ quá, nên cứ lăn vào giường ngủ luôn.

Sáng hôm sau, phòng nóng quá, thằng Bắc toát đầy mồ hôi với lại cảm giác mắc ói nhợn người của đêm qua uống bia rượu làm nó choàng tỉnh. Nó thấy mình đang nằm trong vòng tay Trung Kiên, cái kiểu hằn xiết như gối ôm. Một tay siết ngay eo Bắc một tay xiết ngay vai. Chân thì cũng kẹp vào nốt.

Đình Bắc cố đẩy ra, giọng khàn khàn gọi, "Kiên! Trung Kiên! Cho tui ra Kiên!"

Trung Kiên chẳng đọng đậy gì ngược lại còn kéo người Đình Bắc sát lại gần hơn. Đầu ai kia cứ dụi hết vào hõm cổ Bắc, tóc ngắn lia xia chọc ghẹo da cổ trắng ngần làm Bắc có chút giật mình. Vừa ngứa vừa nhột nhột khó chịu, trai mét tám lần đầu cảm giác chẳng làm được gì dưới vòng tay của Kiên.

"Kiên! Cho Bắc đi, thả Bắc ra! Trung Kiên!"

Bắc lên tiếng gọi lần nữa, vừa đẩy vừa gọi, giọng khàn đi vì đêm qua uống nhiều bia quá đến lạc giọng. Thấy người trong tay mình cứ nhúc nhích, Kiên ngóc dậy mở mắt. Thấy Bắc tí hon đang cố thoát ra khỏi tay mình, Kiên lật đật thả ra cho người em ngồi dậy khỏi giường đi mất hút về phía nhà vệ sinh.

Trung Kiên nhìn Bắc như thú săn mồi. Vô thức cười khi bóng lưng người nhỏ hơn đi từng bước có chút xiển niển vào nhà vệ sinh. Áo thun xám của Kiên to quá, chả thấy cái quần lót của Bắc đâu. Nhìn cứ như Bắc mặc độc mỗi cái áo thun mà ngủ. Cặp đùi săn chắc trắng nõn, lướt lướt trước mặt Trung Kiên cứ như là mỡ treo miệng mèo.

Trung Kiên vờ nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng nhắm mắt lại tâm trí chỉ còn hình ảnh của Bắc. Cảm giác cứ như bị bỏ bùa.

Kiên day trán, càng nhìn Bắc càng thấy bản thân mình rồ ra. Trổ đồng tính à? Tất cả là tại thằng Bắc! Kiên vờ đổ cho người em. Chứ thâm tâm thì biết cả mà, con mắt không biết từ lúc nào cứ dòm cặp dò người ta lúc người ta đi ra từ nhà vệ sinh. Nhưng Bắc có biết đâu, nên lật đật leo lên giường chui vô chăn ngủ tiếp.

"Mấy giờ rồi?"

Giọng Bắc khàn khàn vang.

"Còn sớm, sáu giờ rưỡi sáng."

Giọng Kiên trầm trầm đáp.

"Tí nhớ gọi Bắc dậy"

"Biết mà. Ngủ đi"

"Kiên thay đồ cho tui à?"

Bắc không mở mắt cứ vừa nói vừa vờ ngủ. Đâu biết Trung Kiên ngay đây đang nhòm với cặp mắt khao khát.

"Ừ, qua tao mày té trên sàn nhà nên ướt nhẹp cả hai."

"Ừ"

Bắc đáp đại, ngủ luôn. Kiên nhìn vẽ mặt lúc say ngủ của Bắc, bàn tay muốn đưa lên cưng nựng nhưng chẳng dám đâu vì sợ Bắc còn thức. Nên Kiên cứ nằm đó, nhìn với vẻ si mê. Rồi ngủ lúc nào chẳng biết.

"Ôi vãi hai đứa này ngủ cùng à?"

"Ê này vào đây xem!"

"Ngọt ngào lắm luôn đấy!"

"Ôi thằng Bắc lọt thỏm, nhỏ xíu nè trời ơi!"

"Anh Khang!! Nhìn Bắc nó tí tẹo như anh nè!"

"Mẹ mày tao đéo có mù!"

"Ôi tình tứ quá mấy anh ha!"

Kiên giật mình vì tiếng ồn xung quanh, ngóc đầu dậy thì thấy mấy anh em chung tuyển đứng quanh giường như xem thú.

"Làm gì bu dữ vậy?"

"Lần đầu thấy tao ngủ à?"

Kiên lên tiếng, như quở mắng vì bị thức giấc lúc đang say nồng. Thay vì dừng lại, cả đám anh em càng chọc ghẹo dữ dội hơn.

"Trời ơi coi ai cọc cằn kìa!"

"Ngủ với Bắc nên gan bướng ra ta ơi!!"

"Ối dồi ôi xem ai nói kìa"

"Nhìn hai bây như động phòng hoa chúc á!"

"Hahahaha!"

Tiếng cười rộn ràng làm cho Đình Bắc cựa quậy, vòng tay nhỏ ôm Trung Kiên chặt hơn. Lẩm bẩm đủ để Kiên nghe thấy.

"Ồn thế..."

"Mấy anh em im coi! Ra ngoài đi!"

Kiên quát, tay lấy chăn che Đình Bắc đang ôm mình lại. Như sợ người ta thấy châu báu ngọc ngà này.

"Vãi! Nay biết cả quát cơ!"

"Mẹ mày chín rưỡi rồi đấy!"

"Dậy đi hai vợ chồng ạ! Hahaha!"

Mấy anh em cười ầm ầm lên, làm Đình Bắc vừa hay thức giấc. Bắc nhỏ ngóc đầu dậy, Kiên lớn dịu dàng vỗ vỗ hông em dưới lớp chăn như một lời trấn an xoa dịu mà vô thức Kiên làm.

"Đù, đông vui thế"

Giọng Bắc khàn khàn, cái kiểu mới ngủ dậy vốn có và đêm qua uống nhiều quá cộng lại.

"Em ngủ say ghê đó, tụi anh quậy nảy giờ nè."

Khang nhìn Bắc đang dụi mắt mà chọc quê. Mấy anh em còn lại cũng thi nhau như vậy.

Đó, Kiên nhớ mình thích Bắc vậy đó. Còn Bắc có thích Kiên không thì Kiên không biết. Kiên không nghĩ là mình đồng tính, nhưng lỡ thích đồng đội thì.. Mắt nhắm, mắt mở đơn phương thôi. Nhiều khi trong môi trường toàn đàn ông, nên Kiên như thế. Cảm nắng chút lại qua ngay. Giờ ngồi trên chuyến xe chạy về sân tập quen thuộc, hai tai đeo tai nghe, màn hình sáng phía dưới đang là mấy đoạn edit của fan dành cho Đình Bắc. Vô thức, Trung Kiên từ hàng ghế cuối cao nhất dòm lên phía trên, len lén kiếm tìm bóng dáng của chàng trai trắng trẻo kia. Quá dễ dàng để thấy Bắc đang ngồi với Khang, mắt cả hai vô tình chạm nhau sau cả buổi Kiên lén nhìn bóng lưng người ta. Thế ấy, bốn mắt đối nhau, chớp chớp, Bắc nhướn mày, le lưỡi pha trò cho các anh em, cố tình nháy mắt chọc ghẹo bạn Trung Kiên đang ngồi tít xa ấy. Mấy mươi người cười trố lên, thằng Bắc hề hước thế, Trung Kiên cũng cười xoà, yêu thằng Bắc này thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co