Truyen3h.Co

[0107] Tiềm thức.

2

Leantuh

Lần này thì, thằng Kiên nó say. Bị bạn Lý Đức ép quá, thua đến độ chui gầm bàn xong còn phải nốc mấy lon bia.

Rút kinh nghiệm đợt trước, Bắc không thèm ham vui nữa. Nay chàng ta tỉnh như ruồi nhìn bãi chiến trường của anh em lúc một giờ sáng liền lắc đầu ngao ngán. Không có dịp vui gì mà làm lố thế, mai kiểu gì cũng bị các thầy phê bình cho xem. Được cái, mấy anh cũng khôn ra ấy, thấy say say liền lên giường ngủ luôn khỏi lắng lo gì. Người ta giờ lăn lóc khò ngủ trên giường, anh Kiên đây lại ngủ ngay sô pha, mà lại còn nằm gối lên đùi em Bắc nữa chứ!

"Ê, Kiên! Trung Kiên? Dậy lên giường ngủ nè Kiên."

Giọng Nghệ An với gọi, nhìn xuống đùi mình khuôn mặt đỏ quắc cần câu của Kiên. Tay vô thức vỗ vỗ lên má, xoa xoa mái tóc ngắn lia xia của chàng thủ môn.

Trung Kiên không tài nào tỉnh nổi. Bắc nhìn thấy anh Khang còn đang đi lửng thửng về phòng, liền lên tiếng cầu cứu, "Anh Khang! Anh Khang! Giúp em với! Cứu tui!".

Khang quay sang, cũng ngà ngà say nên mặt mũi trông cứ đơ ra, nhưng được cái là biết quay lại giúp đồng đội.

"Khiêng thằng này đi đâu đây? Phòng nào cũng chật rồi, phòng Kiên lại ở trên lầu. Anh và em vác lên lầu à?"

Khang dòm Bắc hỏi. Đình Bắc liền đáp đại, "Ra khỏi đùi em là được".

Khang cười khờ, "Anh thấy nó bám em lắm ấy, từ đầu buổi rồi".

Đình Bắc liền cười tươi, "Ổng say mà".

Khang và Bắc nói sơ sơ mấy câu, cuối cùng quyết định đem Trung Kiên vô phòng mình. Khang và Bắc dìu hai bên, mà khổ lắm. Thằng Trung Kiên nó cao, hai thằng này nó lại nhỏ người, phải giác cái cục vừa nặng vừa cao này đi một quãng đường cũng tương đối xa ấy. Bắc có chút lấm tấm mồ hôi. Còn Khang đang say cũng phải ráng giúp thằng em này.

Lần trước nhậu trên lầu có phòng Nhật Minh nó to, mấy cái phòng nó lại sát gần nhau. Lần này nhậu dưới đất, phòng nào phòng nấy xa như vạn trượng.

"Mẹ nó, lần sau ông nào hô nhậu em mách thầy hết!"

Đình Bắc mệt quá liền đề ngay câu chửi. Khang vừa cười vừa gật đầu.

Vô tới giường, thằng Bắc thả Trung Kiên mạnh xuống giường mình. Giống như vừa vứt bỏ được một gánh nặng trên vai, quay sang nhìn Khang, mệt mỏi nói, "Anh đi ngủ đi, để Kiên nó ngủ giường em. Chơ quẳn nó bên ni rồi, răng khiêng nó nữa. Phiền lắm".

Khang ngà ngà say sẵn, nên nghe thế cũng gật gù rồi lên giường ngủ thẳng cẳng luôn.

Bắc quay lại nhìn cục nợ dưới giường mình. Thằng Trung Kiên say đã ngủ như chết, Bắc chỉ xếp Kiên nằm sao cho ngay ngắn lại trên giường rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt.

Đang đánh răng thì nghe tiếng rầm to đùng bên ngoài. Vội vàng mở cửa thì thấy thằng Trung Kiên nó nằm sải úp mặt dưới đất, anh Khang giường bên kia cũng bị giật mình, nhưng Bắc thấy Khang ngóc đầu dậy nhìn mình rồi liền gật xuống ngủ tiếp.

Đình Bắc bước vội tới chỗ nơi Kiên đang nằm rạp dưới sàn lạnh, mồm còn ngậm cây kem đánh răng. Dù vậy vẫn đưa tay, kiểm tra xem anh thủ môn nhà mình có sao không.

Đình Bắc lấy cây kem đánh răng ra khỏi miệng, mồm còn đầy bọt kem, giọng Nghệ An ồ ồ vang.

"Kiên. Có đau không Kiên? Kiên, quay mặt sang đây tui coi?"

Trung Kiên mơ màng làm theo, quay sang với khuôn mặt đỏ gay vì rượu bia. Đôi mày nhíu lại vì cú té ban nãy, nhưng đôi mắt cứ nhắm nghiền nên càng làm Đình Bắc có chút quýnh quáng hơn.

"Đau ở đâu? Trung Kiên trả lời coi! Mở mắt ra nhìn Bắc nè. Ê!"

Trung Kiên ngoan ngoãn mở hé mắt, dòm thấy mặt Bắc liền mở trưng trưng, nhìn kiểu vừa mơ màng, vừa muốn nuốt người ta vào bụng. Đình Bắc không để ý lắm, chỉ hỏi tiếp, "Đau ở đâu, đứng lên được không? Kiên định đi đâu?"

Thấy Trung Kiên lom khom ngồi dậy, Đình Bắc cũng phụ đỡ một tay, "Bắc đi vệ sinh cùng tao hả?"

Trung Kiên nói như mèo, nhỏ xíu. Đình Bắc nghe không rõ liền quay sang hỏi lại, "Hả? đi đâu?"

Kiên có chút xiển niển, nhưng mà chàng thủ môn này tinh quái quá, lợi dụng mà dựa cả vào người Đình Bắc luôn rồi.

"Đi vệ sinh. Mắc ói quá."

"Đừng có ói vô tôi nha cha"

Đình Bắc có chút hoảng, gì chứ nghe tới ói mửa, dìu Kiên mà trong lòng cứ thấp thỏm lo anh Kiên ói vào người mình. Thế ấy, đứa vừa đánh răng mồm bọt kem không còn rảnh rang tay dìu dắt đứa sỉn đến mức mới té tức thì đây. Mà ấy ngộ lắm, dòm thấy người ta có đang làm gì, dù xấu xí đến đâu, mắt Kiên lúc nào cũng như có pháo hoa sáng. Trông cứ khao khát Bắc làm sao ấy. Trung Kiên từ trên dòm xuống, thấy cái vẻ gấp gáp ấy, vừa lo lắng vừa cuốn lên của Bắc. Miệng vô thức cười lúc nào không hay. Cười không được lâu, đi vào tới nhà vệ sinh liền xà vào bồn mà ói.

Đình Bắc thành công hoàn thành nhiệm vụ. Mặc kệ anh Trung Kiên nên tiếp tục đánh răng, rửa mặt, chăm sóc da mặt các thứ.

Quay sang đã thấy anh đang đứng dựa vào tường, thở như máy, mặt hoá cành lá xanh, trắng bệt. Đình Bắc lại lần nữa hoảng thêm, "Sao vậy? Kiên thấy trong người sao?"

Trung Kiên không trả lời, thấy Đình Bắc tới liền nhúi đầu, cong lưng, dựa lên vai người nhỏ hơn này, lầm bầm, "Chóng mặt quá".

Đình Bắc lo lắng, hai tay vươn cao để vỗ lưng Trung Kiên, tuy vậy cũng không ôm hết bờ vai này, cảm nhận hơi thở của ai kia nóng bức phà vào hõm cổ mình, mùi bia rượu nồng nặc quay mũi. Bắc thầm thì, "Uống nhiều quá nó vậy. Không sao không sao, giờ đi ngủ là được".

Bắc dỗ ngọt như trông em bé, Kiên liền giở giọng lầm bầm, "Mệt quá, chóng mặt sắp chết rồi. Mệt quá đi..."

"Không sao đâu, đã ói hết rồi mà."

Giọng Nghệ An thầm thì bên tai Kiên, Kiên lấy cớ giả đò tựa đầu lên vai người ta đã đành nhân lúc Bắc không chú tâm, anh Kiên giờ đây còn biết quàng hai tay xuống ôm eo người ta như điểm tựa.

"Bắc có thấy Kiên phiền không? Ở đây có tận ba Đình Bắc luôn này. Hay ba Đình Bắc trả lời luôn đi".

"Không? Mần răng? Say đến thế rồi à?"

Kiên không trả lời, chỉ dụi cả mặt mũi vào vai em, "Buồn ngủ quá".

"Rồi rồi, đi ngủ đi ngủ."

Đình Bắc không nghĩ nhiều, tay xoa xoa cái đầu tóc ngắn ngủn lỉa chỉa này. Không quên khoá nước, tắt đèn rồi lại để mặc Trung Kiên dựa vào vai mình từ phía sau mà đi thẳng về giường ngủ. Kẻo thằng Kiên nó lại té nữa, ban nảy dòm cái mặt trắng của nó, thấy lờ mờ cái cằm đo đỏ sưng lên. Bắc cá chắc nảy té dập cằm chứ đâu.

Mà Đình Bắc vốn thích trẻ con từ bé, giờ lại cảm giác như có một em bé to xác ở đây bám mình như sam. Cảm giác rất rất thích là đằng khác.

Kiên nhìn Bắc ngồi rạp trên nệm êm, khuôn mặt góc cạnh của chàng thủ môn hiếm hoi làm nũng, nhìn xuống Đình Bắc như đứa con nít to xác vòi quà, "Cho xin cái áo thay đi anh Bắc".

Bắc nghe vậy liền cười xoà, thiếu điều hoá rồ lên vì Trung Kiên khi say hoá ra lại mềm mỏng, dễ thương mà vẫn giữ cái tính cà rỡn như bình thường.

"Không có áo đâu, có cũng không vừa nổi với ông. Mà sao lại thay áo?"

Tiếng Bắc hỏi lại, Kiên trông như đang kiếm chuyện lúc nửa đêm, "Ngủ nên, tao thay".

Đình Bắc bĩu môi, rồi phì cười, thằng anh này sỉn vào trông mặt cứ ngu đần ra ấy. Giọng Nghệ An dụ dỗ, "Răng kêu chóng mặt? Dừ lên đây ngủ với Bắc đi".

Nói rồi Bắc chui vào chăn trước, nằm dòm xuống thấy anh Kiên đứng ngay mép giường, Bắc liền vươn tay ra chỗ kế bên vỗ vỗ, ra hiệu cho chàng thủ môn lên đây nằm cùng.

Trung Kiên đứng ở dưới lẩm bẩm gì đấy, mặt mũi có chút hồng hồng lọ mọ chui vào chăn. Giường to lắm, mà thằng Kiên chui vào nằm cùng trông thằng Bắc lại nhỏ xíu đi.

Kiên còn lầm bầm, "Tui được ngủ cùng à?"

Bắc tằng hắng trong cổ họng, trong lúc đang bận lướt điện thoại. Kiên kế bên dòm người ta đến dường như không có lần nào chớp mắt, mắt trông cứ long lanh si mê dõi về phía Đình Bắc đang mải mê chơi điện thoại. Được một lúc thì Kiên ngủ luôn. Say lắm rồi mà được cạnh người mình thích nên lắm trò ra vẻ ấy.

Đình Bắc lướt một lúc liền nghe tiếng ngáy nhẹ của người kế bên. Dòm sang là cái mặt mũi đẹp trai của Trung Kiên. Anh em chung tuyển, nói ra cái này thì buồn lòng mấy anh em. Nhưng Trung Kiên vẫn là đẹp trai nhất, với Bắc thì cái kiểu vừa hiện đại, vừa Việt Nam. Ngoài trừ việc hơi cọc lóc ra, thì sống rất tình cảm, nội tâm lắm. Nhìn mấy quả tiktok là biết ngay, tiếp xúc một lúc còn tòi ra cái tật nữa là "hạt nhài". Hèn gì hợp cạ với Lý Đức nên dần hài hước ra. Đình Bắc vớ điện thoại mở cam chụp dìm Trung Kiên lúc ngủ, được một lúc cũng liền đánh giấc ngủ luôn.

Tờ mờ sáng, anh Khang dậy đi vệ sinh, nhìn sang giường thằng em. Dòm thấy hai thằng nằm ôm nhau vì cái lạnh của điều hoà ngủ ngon lành. Đội trưởng tốt bụng giảm nhiệt độ xuống một tí rồi lăn vào chăn đánh giấc tiếp.

Đằng đây, được một lúc thì bị thức giấc ngang, Trung Kiên dòm khuôn mặt Đình Bắc dưới cự li gần xịt. Giống như lần trước khi Bắc say thằng Kiên cũng lén lút ngắm nó thế này, chân mày ngang, da trắng, môi cứ chúm chím làm sao ấy. Cái kiểu thôi thúc quyến rũ thằng Kiên phải làm cái gì đó, hãy làm cái gì đó với con người này. Nhưng rồi lại thôi, thằng Kiên từ bỏ. Nó chỉ nằm đó, ngắm khuôn mặt Đình Bắc say ngủ. Tay đặt ở đâu thì cứ để ở đó, thằng Kiên sợ em Bắc đây thức giấc lắm.

Mà khổ, tay Kiên lại đặt ngay hông Bắc, nói không muốn làm gì thì lại là nói xạo. Máu đàn ông xấu xa liền trỗi dậy, thằng Kiên lầm bầm không nói ra nhưng đầu đấu tranh suy nghĩ mãi, "tại mày hết á Bắc ơi". Được một lúc thì ý chí thua luôn, thằng Trung Kiên nhẹ nhàng kéo Đình Bắc lại sát người mình sợ em Bắc lại tỉnh. Tay ôm Bắc chặt hơn, siết hông với eo người ta hòng kéo lại gần, cảm giác như sợ người ta biến mất. Mà cũng sợ người ta tỉnh dậy đánh mình mất.

Cho đến khi ôm được Bắc vào lòng thành công, Trung Kiên mới thở phào nhẹ nhõm. Trộm nghe thấy tiếng thở của người nhỏ hơn thở phì ra trên lớp vải trước ngực mình, cảm nhận cái đầu nhỏ gối trên cánh tay râm ran tê, châm chích, cảm nhận cái hông vừa tay, cảm giác muốn chạm mạnh mà cũng không dám chạm mạnh hơn. 

Hèn lắm Kiên ạ. Trung Kiên tự rủa mình, nhưng hết cách rồi. Đâu ai bình thường khi yêu mà nhỉ? May mà Đình Bắc ngủ say quá, Trung Kiên ôm em ngủ tiếp mà em chả hay biết gì. Khéo mốt người ta khiêng đi bán mất luôn quá.

Trung Kiên xấu xa vậy đấy. Đứng trước một miếng mồi ngon thế này, mỡ dâng miệng mèo cơ mà.

Giá mà nó thích mình ha. Trung Kiên nghĩ bụng trong lúc nhìn Đình Bắc say ngủ, mà Bắc không ghét mình là được rồi mà Kiên.

Trung Kiên tự an ủi chính mình, tay vô thức siết chặt người trong lòng lại. Đình Bắc bây giờ có chút cựa mình, Trung Kiên liền vào trạng thái vờ ngủ tiếp. Mong sao Đình Bắc chẳng thức dậy lúc này.

Ngủ say thật.

Trung Kiên thầm thán trong bụng, tay không tự chủ tìm về hông của người nhỏ hơn, ôm siết.

Trung Kiên muốn hôn lên môi người này, nhưng điều đó không phải phép cho lắm. Lỡ Bắc biết thì sao? Lỡ anh Khang giường bên thấy thì sao?

Thôi đi Kiên. Mày khùng vừa thôi Kiên ơi. Trung Kiên tự rủa mình trong bụng.

Sau cùng, vẫn là anh chịu thua trước Đình Bắc. Anh Kiên len lén hôn lên tóc người nhỏ hơn trong lòng mình. Mong sao em Bắc đừng biết anh Kiên đã làm gì lúc này, mà cũng mong sao em Bắc biết được chút gì đó từ anh.

Rồi Trung Kiên chỉ đành ôm người ta chặt hơn rồi ngủ tiếp. Giá mà thời gian biết đứng yên ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co