Bữa cơm quê. #12
Điện vẫn chưa có dấu hiệu sáng lại. Cả xóm chìm trong một màu đen đặc quánh, cái kiểu tối mà đứng giữa sân cũng thấy lòng mình lặng xuống theo. Sau màn nước mía "anh hùng cứu mỹ nhân" ướt nhẹp tới tận gấu quần đó, tụi nó ngồi thêm một hồi, nói chuyện linh tinh cho đỡ quê, rồi bụng đứa nào đứa nấy bắt đầu réo.
"Giờ sao?" Bình xoa bụng, mặt tỉnh rụi dù mới đớp xong hai trái ổi. "Về trọ nấu mì hả?"
Cả đám đồng loạt quay đầu nhìn về phía con hẻm dẫn ra dãy trọ. Con hẻm dài mà ban ngày còn thấy bình thường, giờ tối om, hun hút như nuốt người. Đèn đường tắt ngóm. Gió lùa qua mấy tấm tôn nghe lạch cạch, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa xa xa vọng lại, kéo dài một hồi rồi im bặt.
Đức rùng mình, hai tay xoa xoa cánh tay. "Thôi khỏi. Nhìn cái dãy trọ giờ khác gì nhà hoang phiên bản update."
"Ờ," Việt gật đầu cái rụp. "Lúc nãy còn mạnh miệng lắm. Giờ cho tiền tao cũng không dám về một mình."
Nhàn bật đèn pin điện thoại lên, lia thẳng vào mặt từng đứa như đang lấy lời khai. Ánh sáng trắng quét ngang, đứa nào cũng nheo mắt né. "Chốt lại một câu. Ở lại đây ăn ké. Nhà Bắc có đèn dự phòng đúng không?"
Mấy cái đầu quay phắt sang Bắc.
Bắc đang ngồi sát bên Kiên, tay vô thức kéo kéo vạt áo ướt của nó coi khô chưa. Bị hỏi bất ngờ, nó chớp mắt mấy cái.
"Có cái đèn pin lớn. Má mua hồi bữa để phòng cúp điện."
"Quá đã." Bình vỗ tay cái bốp. "Triển luôn."
"Triển cái đầu mày." Khang lắc đầu, nhưng khóe miệng vẫn cong lên. "Hỏi ý chủ nhà chưa?"
"Chủ nhà hiền mà." Đức Anh cười cười. "Cho tụi em ăn ké bữa nay đi, mai tụi em rửa chén bù."
Bắc nhìn một vòng. Mấy cái mặt trông chờ tới mức nếu nó lắc đầu chắc có đứa nằm lăn ra sân ăn vạ thật. Nó thở ra một hơi.
"Ở lại thì phụ nấu."
"Rõ!" Bình hô to như lính nhận lệnh, làm cả đám cười rần rần.
Tụi nó lục đục đứng dậy. Bắc vô nhà lấy cái đèn pin sạc to bằng cái bình nước nhỏ. Bật lên một cái, ánh sáng vàng hắt ra, dịu mà đủ sáng, soi rõ gian nhà trước với mấy cái ghế nhựa, cái mâm nhôm dựng sát tường. Cắm đèn giữa nền, bóng người đổ dài lên tường, lay lay theo gió, nhìn vừa quê vừa ấm.
Kiên lúc đó mới đứng dậy. Áo nó vẫn dính nước mía, vai ướt sẫm lại, vạt áo dính sát vô người.
"Kiên thay đồ đi," Bắc nói, "Cảm lạnh giờ."
"Ừ."
Kiên liếc về phía dãy trọ tối om ngoài kia, rồi quay lại nhìn Bắc. "Anh tắm luôn ở đây."
"Chi?" Bắc nhíu mày.
"Cho tiện." Kiên nói như không có gì. "Ngoài kia tối quá."
Việt nghe lỏm được, lập tức chen vô: "Cho tiện hay cho... gì?"
Đức huýt sáo một tiếng dài. Bình che miệng cười như bắt được chuyện hay.
Bắc mặc kệ, lẩm bẩm: "Phòng tắm sau nhà đó. Nước bơm sẵn rồi."
Kiên gật đầu, cầm bộ đồ khô đi về phía sau, bóng nó kéo dài trên nền xi măng rồi khuất dần sau bức tường.
Ngoài sân bắt đầu một màn hỗn loạn rất đúng chất tụi nó. Minh với Khang ngồi xổm vo gạo, nhưng vừa vo vừa tranh nhau coi ai đổ nước nhiều hơn. Đức lặt rau mà miệng không ngừng càm ràm thằng Bình bẻ nhầm rau sâu. Việt với Nhàn thì ngồi trên ghế nhựa, chân vắt lên, chỉ đạo bằng mồm là chính.
Mất điện, nhưng nhờ cái mồm tụi nó, không khí chẳng có rợn, chỉ có ồn.
"Anh Bắc," Bình vừa bẻ đọt rau vừa nói, "hồi nãy anh thiệt không sợ đi ngang nhà hoang hả?"
"Không." Bắc đáp cụt lủn, tay vẫn vo gạo. Nước trong thau đục dần rồi lại được đổ đi, mấy hạt gạo trắng lăn lăn dưới đáy.
"Giả bộ lì chứ gì." Đức Anh chen vô.
"Lì chi." Bắc nhún vai. "Đi tắt quen rồi. Có chi mô."
Nó nói vậy, nhưng đúng lúc đó, từ nhà sau vang lên tiếng nước rào rào.
Âm thanh đột ngột chen vào giữa đám ồn ào ngoài sân. Tiếng nước từ vòi xối xuống nền xi măng, đều đều, không nhanh không chậm. Trong khoảng tối mênh mông của cả xóm mất điện, tiếng nước nghe rõ hơn hẳn, như tách ra khỏi mọi tiếng cười nói.
Bắc khựng lại một nhịp.
Tay nó vẫn ngâm trong thau gạo, nhưng động tác chậm đi. Tiếng nước rơi lộp bộp xuống sàn, hòa với tiếng gió lùa qua mái tôn phía sau nghe thành một nhịp đều đều, dai dẳng.
Việt vẫn đang nói gì đó về "nhà hoang có ma thiệt không", Đức cãi lại ỏm tỏi, nhưng những câu chữ đó như trôi xa dần.
Tiếng nước vẫn rào rào.
Không lớn, nhưng rõ đến lạ lùng.
Rõ tới mức Bắc có thể tưởng tượng ra dòng nước đang trượt qua da, chảy xuống nền, loang ra thành vệt mỏng.
Nó hắng giọng một cái, như để tự kéo mình lại với cái mâm cơm trước mặt.
"Ê, vo gạo xong chưa đó?" Minh hỏi.
"Ừa..." Bắc đáp, nhưng mắt vô thức liếc về phía nhà sau, nơi ánh sáng vàng không chạm tới, chỉ còn một khoảng tối mờ mờ.
Tiếng nước vẫn đều.
Đều đến khó chịu.
Bắc cúi gằm, cố dìm tiếng nước xuống bằng tiếng sột soạt của gạo, tiếng thau chạm vào nền xi măng. Nhưng càng cố làm ồn, nó lại càng nghe rõ.
Rào rào.
Vẫn vậy. Không nhanh, không chậm.
Như cố tình.
"Bắc, lấy dùm cái rổ treo sau bếp coi!" Nhàn gọi với từ phía trước.
"Ừ."
Nó đặt thau gạo xuống, hai tay còn ướt quệt đại vào ống quần cho khô bớt rồi mới đứng dậy.
Nhưng không hiểu sao tim nó lại đập nhanh hơn bình thường chỉ vì một việc rất đơn giản: đi lấy cái rổ.
Nó bước vòng ra sau nhà.
Ánh đèn pin vàng đặt giữa nhà chỉ chiếu tới nửa sân, phần phía sau chìm trong thứ ánh sáng lưng chừng__ không hẳn tối đen, nhưng cũng không đủ rõ ràng. Bóng cây chuối hắt lên tường rung rung theo gió, nhìn thoáng qua cũng đủ làm người ta giật mình nếu yếu bóng vía.
Mặt đất ẩm. Nước từ phòng tắm hắt ra thành từng vệt loang loáng. Không khí có mùi xà phòng pha với mùi xi măng ướt, ngai ngái mà sạch sẽ.
Tiếng nước xối xuống nền nghe gần hơn.
Rào rào.
Không gấp. Không chậm. Đều đặn.
Mỗi bước chân của Bắc tự nhiên chậm lại mà chính nó cũng không nhận ra.
Chỉ đi lấy cái rổ thôi.
Chỉ là đi ngang qua.
Không có gì hết.
Nó biết cái cửa phòng tắm đó đóng không kín. Bản lề hư lâu rồi, mỗi lần mở ra là kêu ken két nổi da gà. Nó từng nói sẽ sửa. Rồi bận chuyện này chuyện kia, quên béng.
Càng tới gần, nghe càng rõ. Tiếng nước đập xuống nền gạch. Tiếng tay vuốt qua tóc. Tiếng nước trượt qua da nghe rất khẽ nhưng vẫn lọt ra ngoài qua khe cửa hở.
Nó không định nhìn.
Thật.
Nó bấm bụng rồi, chỉ đi thẳng tới cái rổ treo ở vách bên kia, lấy xong sẽ quay lại ngay.
Nhưng mắt con người đôi khi phản chủ nhanh hơn não.
Qua khe hở mỏng giữa hai cánh cửa, một vệt sáng nhạt nhoà của đèn pin hắt ra thành một đường thẳng mảnh trong bóng tối.
Và trong đường sáng đó__
Kiên quay lưng về phía cửa.
Nước từ vòi xối xuống, trượt dọc theo tấm lưng rộng. Sống lưng thẳng, cơ vai nổi rõ dưới ánh sáng mờ nhạt hắt từ trong ra. Từng giọt nước chạy theo đường cong rồi vỡ ra thành những hạt nhỏ li ti trước khi mất hút phía dưới nền.
Hình ảnh rõ ràng đến mức sống động.
Bắc khựng lại.
Chớp mắt.
Rồi mở ra.
Không biến mất.
Đáng lẽ phải quay đi ngay lập tức.
Đáng lẽ phải nhìn chỗ khác.
Nhưng chân nó như mọc rễ xuống nền gạch lạnh ngắt. Hơi thở mắc kẹt giữa lồng ngực, quên cả cách hít vào.
Não nó đứng hình như mất sóng.
Mắt vô thức nhìn lên__ vai, cổ, gáy ướt nước__
Rồi trượt xuống.
Đm.
Cổ họng khô rang.
Nó nuốt nước bọt. Âm thanh khẽ thôi, nhưng trong tai nó vang như tiếng gõ trống.
Mặt nóng bừng như bị hơi nước phía sau cánh cửa hun tới.
Bên trong, Kiên đã thấy cái bóng mờ mờ phản chiếu trên nền gạch ướt. Một dáng người nhỏ xíu__đối với nó, đang đứng lù lù ngay khe cửa hở, bất động như tượng.
Nó biết.
Biết rất rõ mình đang bị nhìn.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời rơi vào tình huống như vậy.
Kỳ lạ thay, cảm giác vừa chớm lên không phải là bực bội.
Mà là một chút gì đó nhúc nhích nơi đáy bụng.
Khóe môi Kiên khẽ cong lên.
Nó không quay lại ngay, cũng không lên tiếng.
Không vạch trần.
Chỉ vươn tay lấy cái khăn treo bên cạnh. Động tác chậm hơn bình thường. Rõ ràng hơn mức cần thiết.
Nước vẫn chảy thêm vài giây nữa rồi mới bị vặn tắt.
Khoảng lặng ập xuống đột ngột.
Bắc vẫn đứng đó.
Não nó như đang "load", chưa kịp tiêu hoá hết chuyện gì đang xảy ra. Đến khi thấy bóng bên trong dịch chuyển, tim nó mới đập thình thịch dữ dội, mạnh tới mức nó nghe rõ từng nhịp trong tai.
"Chết mẹ..." nó lẩm bẩm.
Rồi quay người định chuồn êm.
Nhưng cuống quá, chân nó vướng ngay cái xô nhựa đặt sát tường
Uỵch.
Cả người ngã thẳng xuống nền gạch. Mông tiếp đất trước tiên.
Cơn đau dội lên làm mắt nó cay xè. Cái xô lăn sang một bên, va vào tường kêu "cạch" khô khốc.
Và. Rầm.
Cái cửa phòng tắm bật ra một tiếng nghe rõ mồn một trong nhà sau vốn đã yên ắng hơn ngoài sân.
Bắc đang ngồi bệt dưới nền gạch, hai tay chống phía sau, mặt vẫn còn đỏ lựng vì cú ngã lẫn... cái cảnh tượng mới coi lén được mấy giây. Nó ngẩng lên.
Đơ.
Kiên đứng ngay ngưỡng cửa. Tóc còn ướt, nước nhỏ thành giọt xuống xương quai xanh rồi trượt dọc theo cơ ngực. Khăn tắm choàng ngang hông, vai dựa nhẹ vào khung cửa. Ánh đèn pin lớn đặt ở bếp hắt ra thứ ánh sáng vàng mờ mờ, đủ để nhìn rõ, nhưng lại khiến mọi thứ trông... nguy hiểm hơn bình thường.
"Đi đâu mà gấp dữ vậy?" Kiên hỏi, giọng bình thản đến khó chịu.
Bắc há miệng, rồi ngậm lại. Não nó như đang quay vòng vòng tìm câu trả lời hợp lý.
"Tui... đi lấy cái rổ." Nó nói đại, tay vô thức quơ quơ cái thau nhôm không biết lấy từ đâu, ôm trước bụng như bằng chứng ngoại phạm.
Kiên liếc xuống cái thau. Rồi liếc lên khuôn mặt Bắc.
"Rổ ở trong phòng tắm hửm?"
"Thì...đi ngang."
"Ừ." Kiên gật đầu rất từ tốn. "Đi ngang mà anh thấy em đứng cũng được ba phút rồi."
Bắc nghẹn họng. "Ai đứng ba phút!"
"Anh tắm có lâu vậy đâu."
Câu đó rơi xuống nghe cái "cạch" trong đầu Bắc. Mặt nó nóng bừng trở lại.
"Tui có nhìn đâu!"
"Anh có nói em nhìn đâu."
"...!"
Bắc cứng họng toàn tập. Nó đang ngồi dưới đất, nhìn lên người kia từ góc rất không nên nhìn. Lỡ trót nhìn rồi nên giờ càng không biết đặt mắt ở đâu cho phải phép. Nhìn lên thì thấy mặt Kiên cười cười. Nhìn xuống thì__
Đm.
Nó nuốt nước bọt cái ực.
Kiên thấy hết. Thấy rõ cái ánh mắt chớp chớp rồi vội vàng dạt sang chỗ khác. Khóe môi nó cong lên thêm một chút, cái kiểu cười không lộ răng mà đủ làm người ta ái ngại muốn độn thổ.
"Đứng dậy nổi không?" Kiên hỏi.
Bắc đang tự ái vì bị bắt quả tang, lập tức chống tay định tự đứng lên. Ai dè cái mông vừa té xuống nền còn ê, nó vừa nhúc nhích đã "ui" một tiếng nhỏ xíu, mặt nhăn lại.
Kiên bật cười khẽ. Thôi, không trêu nữa, rồi nó cúi xuống chìa tay.
"Đứng lên."
Bắc nhìn bàn tay đó hai giây. Rồi nhìn lên khuôn mặt Kiên. Rồi lại nhìn xuống.
"...khỏi."
Nó lồm cồm tự bò dậy, nhưng vì cuống quá nên lại suýt trượt thêm phát nữa. May mà lần này Kiên kịp giữ lấy cánh tay nó. Một cái nắm chắc, ấm và còn hơi ướt.
Khoảng cách giữa hai đứa đột ngột gần lại.
Gần đến mức Bắc nghe được mùi xà phòng còn vương trên da Kiên. Không phải mùi gì sang chảnh, chỉ là loại xà phòng cục rẻ tiền hay bán ngoài tạp hóa, nhưng lúc này lại thơm đến kỳ lạ.
Tim nó đập bụp bụp ngay sát tai.
"Nhìn thấy gì rồi?" Kiên hỏi nhỏ, nó bình thản đến mức nếu ai không nghe nội dung còn tưởng chỉ là chuyện vặt, như trưa nay ăn gì.
Bắc trừng mắt. "Đã nói là tui không có nhìn!"
"Vậy tim em đập nhanh cái gì?"
Bỏ mẹ.
Nghe được luôn.
Bắc cứng người.
Nó biết mình cãi không lại. Càng cãi càng lộ. Cuối cùng chỉ còn cách quay mặt đi chỗ khác, lẩm bẩm: "Tại cửa hư chứ bộ."
"Ừa, cửa hư." Kiên nhắc lại, giọng kéo dài. "Chứ không phải tại ai tò mò hửm."
Bắc tức muốn chết mà không phản bác được. Nó ôm cái thau nhôm trước ngực như cái khiên, lùi một bước.
"Thay đồ lẹ đi rồi ra ăn cơm." Nó nói nhanh. "Cảm lạnh thiệt giờ."
Kiên nhìn cái tai đỏ ửng của nó, không nói gì thêm. Chỉ khẽ "ừa" một tiếng.
Nhưng trước khi Bắc kịp chuồn hẳn, Kiên nghiêng người sát lại một chút, đủ để hơi thở lướt qua vành tai nó.
"Lần sau muốn coi," nó nói rất nhỏ, gần như thì thầm bên tai, "khỏi cần đứng ngoài cửa."
Xong rồi thản nhiên quay lại. Đóng cửa.
Bắc đứng như trời trồng giữa nhà sau, mặt nó từ đỏ chuyển sang đỏ hơn. Tay siết cái thau nhôm đến mức kêu "keng"
một tiếng nhỏ.
"Đm..." Nó lẩm bẩm một mình, không biết chửi ai.
Ngoài sân, anh Khang oang oang vọng vô:
"Thằng bù! Bộ mi ngủ quên ngoải luôn hay gì!"
Bắc giật mình như vừa có ai vỗ mạnh sau gáy.
"Rồi rồi!" nó quát vọng ra ngoài sân, giọng cao hơn bình thường hẳn một nấc.
Tiếng cười lập tức bùng lên.
"Làm gì ngoài đó vậy ba." Minh la vào. "Nhanh lên, đói muốn xỉu rồi nè!"
Bắc đứng khựng giữa khoảng sân sau, hít sâu một hơi, cố ép cái mặt mình hạ nhiệt.
Nó cúi xuống dựng lại cái xô nhựa vừa bị đá trúng, đặt sát vào tường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tay vẫn còn hơi run. Trong đầu lởn vởn đúng một câu, quay vòng như cái băng bị kẹt.
Khỏi cần đứng ngoài cửa.
"Đm..." Nó lại vô thức lẩm bẩm, rất nhỏ.
Cửa phòng tắm phía sau lưng kêu ken két một tiếng quen thuộc. Bình thường nó chẳng bao giờ để ý. Giờ thì chỉ cần nghe thôi cũng đủ làm lồng ngực nó lộn xộn.
Nó không quay lại.
Không dám.
Chỉ chộp đại cái rổ treo trên vách, bước nhanh về phía ánh sáng vàng leo lét giữa sân trước, như người vừa thoát khỏi một chỗ quá tối.
Vừa ló mặt ra, Bình đã chồm tới.
"Ủa? Lấy cái rổ mà như đi công tác vậy anh? Lâu dữ."
Bắc đặt cái rổ xuống mâm, giọng đã cố bình ổn trở lại. "Sau nhà hơi tối, tìm hoài mới thấy."
Đức Anh khoanh tay, nheo mắt nhìn nó một vòng từ đầu tới chân, ánh nhìn quét chậm rãi như máy dò kim loại. "Làm gì mặt đỏ như gấc vậy?"
Bắc nhếch môi cười, cái kiểu cười quen thuộc được nó kéo lại. "Làm chi đâu."
Câu nói rơi xuống giữa sân, nhẹ tênh mà rõ ràng như đang cố khẳng định.
Rồi không khí bỗng khựng lại.
Không ai nói thêm gì.
Chỉ còn tiếng anh Khang vặn bếp gas lách tách và tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài hàng rào. Ánh đèn pin đặt giữa mâm hắt lên từng gương mặt, tạo thành những mảng sáng tối chập chờn như khung hình bị nhiễu. Trong khoảng sáng đó, mấy ánh mắt giao nhau rất nhanh__một cái nhướn mày, một cái cong môi, một cái huých tay kín đáo__ rồi đồng loạt quay về phía Bắc.
Ẩn ý.
Gian gian.
Hiểu hết nhưng không cần nói ra.
Cái kiểu im lặng còn ồn hơn cả tiếng cười.
Bình huých nhẹ Đức Anh một cái bằng khuỷu tay. Đức Anh nhếch mép như vừa xem được cảnh hay. Việt hắng giọng rất kịch, cố làm ra vẻ vô can. Cả đám giống như vừa âm thầm thống nhất với nhau điều gì đó__mà Bắc là người duy nhất không được phổ biến nội dung.
Hoặc đúng hơn, là nhân vật chính mà không hề hay biết.
"Chi mà nhìn dữ rứa?" Bắc hỏi, cố làm giọng mình nghe thản nhiên nhất có thể.
Nó biết tụi này đa nghi, nhưng càng lộ vẻ phòng thủ càng chết.
"Đâu có." Minh đáp tỉnh queo, tay vẫn cầm đôi đũa gõ gõ vào chén. "Nhìn coi cơm chín chưa thôi."
"Cơm chín chưa liên quan gì tới tau?"
"Thì... nhìn phong long."
Câu trả lời vừa dứt, một tràng cười khùng khục bật ra rồi bị nén xuống.
Càng cố giấu càng lộ.
Bắc lườm một vòng. Ánh mắt nó lia từ người này sang người kia, cố tìm xem đứa nào là chủ mưu. Nhưng càng lườm, tụi nó càng tỏ vẻ vô tội__cái kiểu mắt mở to, miệng mím lại, gật gù như chẳng hiểu gì hết.
Là cái kiểu vô tội cố tình làm người ta tức hơn cả thú nhận.
Bắc biết nếu cãi tiếp chỉ tổ làm trò vui cho tụi nó. Bèn thở ra một hơi, dài thượt, rồi ngồi phịch xuống cạnh mâm. Cái kiểu
"tau kệ."
.
Bữa cơm giữa sân nhà dưới ánh đèn pin hóa ra vui hơn tưởng tượng.
Cơm trắng bốc khói nghi ngút trong nồi nhôm cũ. Trứng chiên vàng ươm, viền hơi cháy xém, cắt ra còn mềm bên trong. Dĩa thịt kho từ trưa hâm lại, nước màu sánh đặc. Nồi canh rau đơn giản nhưng nóng hổi, khói bay lên quyện vào không khí đêm se mát.
Cả đám ngồi bệt xuống nền xi măng, mâm đặt giữa, chân tay đụng nhau loạn xạ. Đũa lách cách chạm vào thành chén, tiếng "xin miếng", "ê gắp ít thôi", "để tao" vang lên không ngớt.
Ánh đèn pin đặt nghiêng khiến mọi thứ trông như một cảnh trong phim cũ__ vàng, ấm và hơi mờ.
Mất điện.
Nhưng chẳng ai thấy thiếu thốn.
Việt vừa ăn vừa kể chuyện hồi cấp ba, phóng đại đến mức ai cũng phải cười bò. Nhàn phản bác lia lịa. Đức Anh chen ngang đúng lúc. Khang chỉ lắc đầu nhưng vẫn cười hoài.
Tiếng cười vang lên giữa khoảng sân tối, bật ra rồi dội lại từ bức tường xi măng phía sau.
Đức ngồi cạnh Minh, từ đầu bữa đã không chịu yên.
"Ăn nhiều vô coi, ốm nhách à." Đức vừa nói vừa gắp cho Minh một miếng thịt kho rõ to, đặt cái cạch xuống chén người ta.
Minh nhăn mặt. "Ai mượn."
"Thương mới gắp."
"Thương cái đầu anh."
Cả đám "ồ" lên.
Đức không hề nao núng, còn chống cằm nhìn Minh đầy kịch tính. "Người ta lo cho mà bị phũ vậy đó."
"Anh bớt nói lại mấy câu đi." Minh lườm.
Nhưng nói thì nói vậy, nó vẫn cúi xuống ăn miếng thịt Đức vừa gắp, không hề trả lại. Đức thấy thế thì khoái chí ra mặt, quay sang cả đám như vừa thắng một ván cược.
"Thấy chưa? Miệng cứng mà lòng mềm."
"Im chưa?" Minh đá nhẹ vào chân Đức dưới mâm.
Đũa va nhau lách cách, tiếng cười lại rộ lên.
Bên kia mâm, Kiên rất tự nhiên chọn chỗ ngồi cạnh Bắc ngay từ đầu.
Không ai nhắc gì về chuyện đó.
Nhưng vài ánh mắt liếc nhanh rồi lại quay đi, môi cong cong như vừa bắt được một chi tiết thú vị.
Bắc biết chớ. Nó hiểu cái tính của tụi kia quá rồi. Càng im lặng là càng có chuyện.
Nhưng nó vẫn cố tỏ ra bình thường. Gắp cơm. Chan canh. Gật gù theo câu chuyện Việt đang kể. Thỉnh thoảng chen vô một câu cho có hình.
Nhưng mỗi lần Kiên với tay qua lấy món gì đó, khoảng cách giữa hai cánh tay lại thu hẹp đến mức đáng báo động.
Một lần, Kiên nghiêng người gắp trứng.
Ngón tay lướt nhẹ qua mu bàn tay Bắc.
Chỉ một cái chạm thoáng qua.
Bắc rụt lại ngay lập tức như bị phỏng.
"Làm em giật mình à?" Kiên hỏi, cái kiểu vô cùng thản nhiên, như đang hỏi chuyện thời tiết.
"...nỏ răng." Bắc lầm bầm rất khẽ, mắt dán xuống chén cơm, đũa khua loạn.
Kiên "ừ" một tiếng nhẹ hẫng.
Lần khác, Kiên đưa hũ nước mắm cho nó, cố tình giữ lâu hơn một nhịp. Bắc chạm vào, cảm nhận rõ hơi ấm từ tay kia truyền sang, rồi rút lại nhanh đến mức suýt làm đổ.
"Bình tĩnh." Kiên nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
"Bình tĩnh cái chi." Bắc đáp, giọng lúc nào cũng nhỏ xíu, như sợ ai bắt được.
Kiên chẳng nói thêm.
Nó chỉ khẽ nhếch môi, quay lại tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì. Vẻ mặt vẫn điềm nhiên đến phát hờn.
Cái kiểu cười không ra tiếng.
Người ta gọi là cười ở trong lòng.
Bắc càng cố tỏ ra bình thường, Kiên càng thong thả. Thỉnh thoảng nó còn gắp một miếng rau, đặt vào chén Bắc.
"Ăn rau đi."
"Kiên tự ăn đi."
"Anh ăn rồi."
"Thì kệ anh."
"Không kệ được."
Câu trả lời nhẹ tênh, nhưng đủ làm Bắc đơ ra vài nhịp.
Ở phía đối diện, cái đám hóng hớt bắt đầu sôi nổi trở lại.
Bình huých Đức Anh một cái còn mạnh hơn hồi nãy.
Đức Anh hắng giọng. "Ui cha... trời nóng ghê."
"Nóng vì mất điện thôi" Nhàn nói, nhưng mắt cười lộ liễu.
Minh lại quay qua đá Đức thêm cái nữa. "Mấy ông thôi đi."
"Ừaa, ăn thêm rau vô nèe." Đức cười, rồi lại gắp một đũa rau xanh mướt bỏ vô chén người ta. Giọng nó kéo dài, sến một cách cố tính.
Tiếng cười lại lăn ra giữa mâm.
Ánh đèn pin hơi rung khi ai đó vô tình chạm phải, khiến bóng người đổ dài lên tường, chồng chéo vào nhau. Khoảng sân nhỏ bỗng trở nên ấm hơn hẳn, dù chẳng phải vì thời tiết.
Bắc cố tập trung vào câu chuyện Bình đang kể__một chuyện cũ về lần cả đám tụi nó bị phạt đứng dưới nắng. Bắc gật gù đầu, cười theo, thi thoảng lại bồi vô một câu cho có lệ.
Nhưng mỗi khi bên cạnh có chuyển động, mỗi khi vai Kiên vô tình chạm nhẹ vào vai nó, tim nó lại lệch một nhịp.
Không biết có ai nhận ra không.
Nhưng có một điều chắc chắn__Kiên nhận ra.
Và Kiên đang rất tận hưởng điều đó.
______#______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co