Tam ca. #13
Quê buổi trưa không ồn ào kiểu xe cộ bóp còi inh ỏi như ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nó ồn theo một kiểu rất riêng, rất… thâm.
Là tiếng gió quét qua ruộng lúa khô nghe sột soạt như ai đang chà giấy nhám lên mặt đất. Là tiếng ve kêu rát tai, rền rĩ như họp phụ huynh mùa hè. Là tiếng mái tôn nhà ai đó giãn nở lách tách dưới nắng, nghe như bắp rang nổ lốp bốp nhưng không có bơ.
Nắng ở đây cũng không phải loại nắng để chụp hình "vibe đồng quê", chỉnh màu cam cam rồi caption "healing". Nó là thứ nắng có thể rang chín một ý chí non nớt, làm tan chảy cả lớp kem chống nắng đắt tiền nhất, và nếu đứng lâu quá có khi nghe được tiếng da mình xèo xèo trong tưởng tượng.
Và giữa cái nền nhạc đồng quê đó, ở đâu đó cách nhà nhóm anh Khang vài cây số, có ba linh hồn đang bốc khói giữa đồng.
Chuyện bắt đầu từ sự phẫn nộ mang tính tổ chức.
Nhật Minh.
Văn Trường.
Minh Phúc.
Ba cái tên từng được tự phong là "trụ cột chiến thuật" của đội anh Khang. Tập chung. Đi chung. Ăn chung. Cãi nhau cũng chung.
Vậy mà lần này anh Khang dắt nguyên một bè__ Bình, Nhàn, Việt, Đức, Kiên__ về quê chơi. Story đăng ầm ầm. Cơm quê, ao cá, cây ổi, gió đồng. Caption kiểu "về nguồn", "chữa lành", "tâm an vạn sự an".
Tuyệt nhiên không một chữ nhắc tới ba con người cốt cán này.
Ban đầu là nghi ngờ.
Sau đó là tự ái.
Cuối cùng là họp khẩn cấp tại quán net quen thuộc, dưới ánh đèn tuýp trắng xanh và mùi mì ly.
"Chơi dơ vậy coi được hả?" Phúc đập bàn cái rầm. Chuột gaming rung bần bật. "Đội hình chính mà bỏ lại ba thằng chủ lực?"
Trường không ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào điện thoại. "Chủ lực khỉ gì. Toàn dự bị chiến thuật."
"Dự bị mà thiếu là thua trận đó."
"Thiếu mày chắc tăng tỉ lệ thắng."
"Ê?"
Nhật Minh ngồi giữa, hai tay đan lại, mặt bình tĩnh như đang chuẩn bị ký hiệp ước hòa bình. Nhưng ai quen nó đều biết: đây là kiểu bình tĩnh trước bão.
"Nói ít thôi." Nó gõ gõ bàn. "Biểu tình."
Phúc quay sang. "Biểu tình kiểu gì? Ra trước nhà nó cầm băng rôn hả?"
"Không." Nhật Minh hạ giọng. "Xuống tận nơi. Ba mặt một lời."
"Mấy mặt?" Phúc hỏi thật.
"Im."
Năm phút sau, Trường__đứa duy nhất trong nhóm có khả năng biến lời nói thành hành động__ đã đặt vé máy bay cái rẹt. Không họp hành. Không xin ý kiến bên kia.
Chỉ để lại một câu chốt trong group ba người:
"Cho tụi nó bất ngờ chơi."
Còn hỏi sao có tọa độ nhà ở quê hả?
Thì tại Bình.
Trong một lần khoe "mukbang cơm quê", nó share nguyên định vị. Và quên mất ba thằng này vẫn còn trong nhóm chat chung.
Thế là ba "thần dân Sài thành" xách vali về quê trong tâm thế của một đoàn kiểm tra đột xuất.
Máy bay hạ cánh. Xe khách lắc lư. Cuối cùng là xe ôm công nghệ.
Tài xế nhìn địa chỉ, gật gù:
"Tới gần rồi đó em."
Rồi dừng lại giữa một con đường bê tông chạy xuyên qua cánh đồng bát ngát. Nắng chang chang. Gió thổi hắt hơi nóng từ ruộng lên, như ai mở lò than dưới chân.
"Đây hả anh?" Phúc tháo kính mát, nheo mắt.
Một bên ruộng lúa. Một bên vài căn nhà cấp bốn nằm rải rác. Xa xa có bụi chuối và cái ao nhỏ, mặt nước đứng im như đang ngủ trưa.
"Tọa độ đúng đó." Tài xế chắc nịch.
Xe vừa khuất bóng, Trường mở lại định vị.
Ba thằng đứng im năm giây.
Chấm xanh của tụi nó… lệch khỏi chấm Bình gửi một đoạn kha khá.
Không xa lắm.
Nhưng đủ để thấy có mùi.
"Đm." Nhật Minh chửi khẽ. "Sao lệch?"
Phúc đã mở khung chat Bình sẵn. "Nhắn hỏi cho lẹ. Làm ăn kiểu gì gửi sai địa chỉ."
Nhật Minh chặn tay lại. "Từ từ. Biết đâu mình xuống nhầm điểm. Đi thử coi. Tới nơi còn úp sọt tụi nó cho bất ngờ."
Trường nhìn con đường bê tông dài hun hút trước mặt. "Đi bộ hả?"
"Chứ mày tính gọi trực thăng?"
Sĩ diện lên tiếng.
Ba đứa kéo vali xền xệt đi giữa trưa đứng bóng.
Ba phút đầu còn hào hứng.
Năm phút sau bắt đầu chửi nắng.
Mười phút sau thì thở như ba con hống lạc đàn.
"Đm, sao nóng dữ vậy?" Phúc kéo cổ áo quạt quạt.
"Quê người ta mà mày tưởng Đà Lạt hả?" Nhật Minh đáp.
Đang đi, Trường đột nhiên dừng lại. Nó mở cái vali to tổ chảng. Hai thằng kia nhìn như đang coi ảo thuật.
Nó lôi ra… ba bộ áo chống nắng free size.
Loại vải dày kín từ đầu tới chân. Có mũ trùm full face, chừa đúng hai lỗ cho con mắt. Màu đỏ, xanh lá và vàng chóe.
Phúc há hốc. "Anh đem cái này theo chi?"
"Chuẩn bị trước." Trường tỉnh bơ. "Biết quê nắng."
Phúc cầm bộ vàng lên, giũ giũ. "Ủa cái này giống bộ ninja của mấy dì ngoài chợ."
"Nó đó."
Nhật Minh trừng mắt. "Hết mẫu nam rồi hay gì?"
"Hết hàng."
Năm phút sau, giữa đồng ruộng miền quê, ba "ninja" sặc sỡ xuất hiện.
Đỏ. Xanh lá. Vàng.
Nhìn từ xa chắc tưởng đoàn tuyên truyền lưu động đang khảo sát lúa.
"May che full." Phúc lẩm bẩm. "Chứ tầm này gặp người quen là lên TikTok liền."
Tụi nó tiếp tục đi. Đường bắt đầu ngoằn ngoèo. Nhà cửa thưa dần. Thi thoảng có một bác lớn tuổi ngồi quạt mo trước hiên, nhìn ba màu sắc di động lướt qua, ánh mắt chất chứa câu hỏi về nhân sinh.
Phúc vừa đi vừa đá một cái chai nhựa nằm lăn lóc giữa đường.
Đá cái bốp.
Chai bay xéo.
Trúng ngay một con chó đang nằm dưới bóng rào kẽm.
Con chó giật mình. Ngẩng đầu lên. Mặt nó hiện rõ năm chữ: "Ba mũi chín trăm ngàn."
Ánh mắt không thân thiện.
Nó bị xích bằng một sợi dây vải buộc sơ sài vào hàng rào.
Nó gầm gừ. Răng lộ ra. Đuôi dựng đứng.
Rồi sủa.
Sủa vang cả trưa.
Phúc thấy nó bị xích thì bắt đầu sinh tật. Nó giơ ngón giữa. "Sủa gì? Xuống đây nè."
Trường tát nhẹ vào đầu nó một cái. "Đi lẹ."
Nhưng Phúc nhây. Nó quay lại, vỗ vỗ mông mình. "Cắn đây nè. Chỗ này nhiều thịt nè."
Nhật Minh bắt đầu thấy bất ổn. "Phúc,
thôi."
Con chó vùng mạnh hơn. Dây xích căng ra, cọ vào kẽm kêu ken két.
Phúc vẫn cười.
Và đúng lúc đó__
Sợi dây… tuột.
Con chó lao ra như tên bắn.
"ĐM!" Trường gào.
Ba thằng quay đầu chạy.
Chạy cắm đầu.
Vali lạch cạch như sắp văng bánh. Ba bộ áo chống nắng bay phấp phới như cờ hội.
"Phúc mày hết chuyện đi chọc chó hả?!" Nhật Minh vừa chạy vừa túm cổ áo nó.
"Em tưởng nó không ra được!"
"Chó mà mày cũng hơn thua?!"
"Em không hơn thua! Em hơn hẳn!"
"Đm tao cũng đến ạ mày!"
Con chó đuổi sát gót, sủa vang trời như loa phường.
Ba "ninja" rẽ bừa vào một con hẻm nhỏ giữa hai căn nhà cấp bốn, vali suýt lật mấy lần. Chạy thêm một đoạn nữa mới cắt đuôi được.
Con chó đứng đầu đường sủa thêm vài tiếng đầy tiếc nuối rồi quay về.
Ba thằng dựa tường, thở như vừa thi chạy bền.
Phúc trượt xuống ngồi bệt. "Mệt chết mẹ…"
"Tại ai?" Trường hỏi.
Phúc im.
Nhật Minh tháo mũ chống nắng, tóc bết mồ hôi. "Giờ đang ở đâu?"
Cả ba nhìn quanh.
Không ai biết.
Định vị mở lên.
Chấm xanh của tụi nó… lệch xa hơn lúc đầu.
Nãy giờ chạy loạn, phương hướng bay sạch.
"Hay thiệt." Trường lẩm bẩm.
Phúc lần này bớt sĩ. Nó mở máy, nhắn cho Bình: "Địa chỉ mày gửi là cái gì vậy? Tụi tao lạc rồi."
Gửi.
Chờ.
Năm phút.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Không seen.
Trường tag nguyên nhóm: Bình, Việt, Đức, Nhàn, Kiên, Khang.
Im lặng như tờ.
Gọi thử.
Không ai bắt máy.
"Đm tụi nó chết hết rồi hả?" Phúc bắt đầu cáu.
"Hay mất điện?" Nhật Minh chợt nhớ.
Ba đứa nhìn nhau.
Quê.
Mất điện là chuyện như cơm bữa.
Mất điện thì wifi tạch. Sóng yếu. Tin nhắn có khi còn đang lơ lửng giữa đồng.
Gió thổi qua con hẻm nhỏ, nóng hầm hập.
Ba "ninja" đứng giữa lối đi, vali kéo bên chân, nhìn nhau.
"Giờ sao?" Phúc hỏi, giọng nhỏ hơn lúc nãy.
Nhật Minh thở dài. "Kiếm đường lớn trước đã."
"Rồi lạc nữa thì sao?"
Trường nhún vai. "Thì lần này đừng trêu chó."
Phúc cắn môi. "Em rút kinh nghiệm rồi."
"Rút nhanh lên. Chứ nãy nó suýt rút mày luôn rồi đó."
Ba thằng lại kéo vali đi tiếp. Bước chân chậm hơn. Cái khí thế "xuống quê biểu tình" ban đầu giờ tan theo mồ hôi.
Giữa trưa chang chang, giữa một miền quê ồn ào theo kiểu riêng của nó, ba "thần dân Sài thành" bắt đầu nhận ra một sự thật giản dị:
Biểu tình thì nghe oách đó.
Nhưng nếu không coi kỹ định vị…
Thì rất dễ thành phượt bất đắc dĩ, có kèm chó rượt miễn phí.
.
Ba "ninja" tiếp tục lê bước trong trạng thái vừa xấu hổ, vừa đói, vừa nóng, vừa cố giữ chút khí chất cuối cùng của dân thành phố đi… biểu tình tình bạn. Con hẻm nhỏ đổ ra một con đường đất rộng hơn chút, hai bên là hàng rào lưới B40 cũ kỹ, dây leo bò chằng chịt như mạng internet nhưng ổn định hơn sóng điện thoại của tụi nó. Xa xa có tiếng bổ củi cốc cốc đều đều, nghe như ai đó đang gõ nhịp cho vở bi kịch mang tên "Ba thằng lạc giữa trưa".
Phúc vừa đi vừa đảo mắt quan sát. "Ê… mấy anh có thấy không khí ở đây hơi… nhìn mình không?"
"Không khí không có mắt." Trường đáp tỉnh bơ.
"Ý em là người ta nhìn mình đó!"
Và như để chứng minh, đúng lúc đó một bà cô từ trong nhà bước ra, tay cầm rổ rau muống còn ướt nước. Bà khựng lại giữa hiên, nhìn ba khối màu đỏ__ xanh__ vàng đang di chuyển dưới nắng như ba cây bút highlight biết đi.
"Ủa… mấy đứa bán gì đó?"
Ba thằng đứng hình đúng một nhịp.
Nhật Minh là đứa hồi phục đầu tiên. Nó kéo mũ xuống lộ nửa mặt cho đỡ gây sốc. "Dạ… tụi con không bán gì hết cô."
"Không bán gì mà mặc đồ như đi phát tờ rơi vậy?"
Phúc lí nhí: "Dạ… chống nắng."
Bà cô ngẩng lên nhìn trời, rồi nhìn xuống mặt đường đang bốc hơi, cuối cùng nhìn lại ba đứa. "Trưa đứng bóng vầy ai mà không nắng. Nhưng mà mặc vậy chắc nóng dữ lắm hả?"
Ba thằng im lặng ba giây. Mồ hôi nhỏ thành giọt ngay chỗ quai hàm.
"Dạ… cũng hơi." Trường nói thật.
Bà cô gật gù, ánh mắt pha chút thương hại. "Ừ, nhìn là biết."
Rồi bà quay vô nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm đủ lớn để ba đứa nghe rõ: "Thành phố xuống chắc."
Ba "ninja" đứng nhìn theo.
"Bị nhận diện rồi." Phúc thì thào như vừa bị công an phường điểm mặt.
"Nhìn mày là biết dân thành phố." Trường phán.
"Em làm gì?"
"Ở quê không ai giữa trưa mặc ba màu như đèn giao thông hết."
Đi thêm một đoạn nữa, bụng bắt đầu biểu tình ngược lại. Trước mặt tụi nó hiện ra một quán tạp hóa nhỏ, mái tôn thấp, phía trước treo lủng lẳng mấy bịch bánh tráng, snack, nước ngọt đủ màu. Cái bảng "TẠP HÓA CÔ BẢY" viết bằng sơn đỏ đã phai gần hết, nhìn như cũng mệt theo thời tiết.
Ba đứa nhìn nhau.
Không cần nói.
Cứu đói trước, danh dự tính sau.
Vừa bước vô, cái chuông cửa leng keng vang lên nghe như tiếng chuông báo động cho cô chủ quán. Cô đang nằm võng phe phẩy quạt, thấy ba khối màu lù lù tiến vô thì bật dậy như vừa thấy cảnh trong phim khoa học viễn tưởng.
"Trời đất ơi, cái gì đây?"
Nhật Minh lập tức kéo mũ xuống, lộ mặt ra. "Dạ tụi con mua nước."
"Ủa tưởng mấy đứa đi bắt ong."
"Dạ?"
"Thấy mặc đồ kín mít tưởng đi vô rừng."
Phúc lột luôn mũ trùm, tóc tai bết lại như vừa đội nón bảo hiểm ba tiếng liên tục. "Dạ tụi con… lạc."
"Lạc hả?" Cô chống tay lên quầy, ánh mắt chuyển sang chế độ hóng chuyện. "Lạc kiểu du lịch hay lạc kiểu cãi nhau bỏ nhà đi?"
Trường đáp tỉnh queo: "Lạc kiểu… biểu tình."
Cô chớp mắt. "Biểu tình cái chi?"
Phúc thở hắt ra, giọng đầy uất ức. "Biểu tình tình bạn. Tụi con bị bỏ lại."
Cô im lặng đúng hai giây, rồi bật cười giòn như bắp rang. "Trời ơi, tuổi trẻ dữ vậy. Thôi vô đây ngồi tí cho mát. Quạt máy còn chạy được, chứ ngoài kia chắc chín hết rồi."
Ba đứa kéo vali vô, ngồi xuống mấy cái ghế nhựa thấp lè tè, đầu gối gần như chạm cằm. Cái quạt quay lạch cạch, gió yếu nhưng lúc này nghe như ân huệ từ trời.
"Mua gì?" cô hỏi.
"Nước suối ba chai. Với… có gì ăn liền không cô?" Nhật Minh hỏi, giọng đã mềm đi thấy rõ.
"Có mì ly, bánh mì, bánh bao."
"Mì ly đi cô."
Năm phút sau, ba ly mì bốc khói nghi ngút giữa trưa. Ba "ninja" cởi nửa bộ áo chống nắng, lộ ra ba gương mặt đỏ gay, ngồi húp sùm sụp như ba công nhân tăng ca giờ trưa.
Phúc vừa ăn vừa than, giọng nghèn nghẹn vì nóng. "Đáng lẽ giờ này mình đang ngồi nhà nó ăn cơm quê, cá kho, canh chua…"
"Thì tại ai?" Trường hỏi, vẫn bình thản.
"Không phải tại em." Phúc phản xạ.
"Ừ, tại con chó."
Nhật Minh mở điện thoại kiểm tra lần nữa. Vẫn không seen. Màn hình hiển thị sóng chập chờn như nhịp tim người sắp xỉu.
Nó thở dài. "Chắc mất điện thật."
Cô chủ quán nghe được, xen vô. "Nhà ai mất điện?"
"Dạ tụi con kiếm nhà bạn mà không liên lạc được."
"Bạn ở đâu?"
Trường đọc lại địa chỉ Bình từng gửi, đọc chậm rãi như đọc thần chú.
Cô nhíu mày. "Ủa, chỗ đó ở hướng ngược lại mà."
Ba cái đầu quay phắt, động tác đồng bộ như nhóm dance.
"Hướng ngược lại là sao cô?" Phúc hỏi, giọng bắt đầu có dấu hiệu lung lay niềm tin.
"Trời ơi, mấy đứa đi lộn rồi. Từ chỗ ngoài đường bê tông mà rẽ vô đây là sai bét."
Không khí trong quán đông cứng như vừa bị tạt một thau nước đá tưởng tượng.
Nhật Minh nuốt khan. "Sai… nhiều không cô?"
"Đi bộ chắc… hơn hai cây."
Phúc suýt phun cả nước mì. "Hai cây?!"
"Ừ. Mà trưa nắng vầy đi chi cực vậy? Chờ chiều mát hẵng đi."
Trường quay sang nhìn hai thằng còn lại, ánh mắt hỏi: còn sĩ nữa không?
Phúc nhìn ra ngoài trời, nắng vẫn chói chang như muốn nướng mọi thanh xuân.
"Em xin rút lại khẩu hiệu biểu tình."
Nhật Minh xoa trán. "Hai cây nữa là tới hả cô?"
"Ừ, đi thẳng ra, quẹo trái, rồi hỏi tiếp người ta."
"Dạ…"
Ba đứa nhìn nhau.
Hai cây. Giữa trưa. Sau màn chó rượt. Sau màn lạc đường. Sau màn bị nhận diện "thành phố xuống chắc".
Sĩ diện còn không?
Còn chứ. Nhưng đang hấp hối.
Phúc hít sâu, đứng dậy như chuẩn bị ra trận. "Đi. Không lẽ quay đầu. Đã biểu tình thì biểu cho tới."
Trường kéo khóa lại bộ áo chống nắng, giọng bình thản nhưng ánh mắt đã có chút mệt. "Lần này không rẽ bậy nữa. Tin tao."
Nhật Minh đội mũ lên, kéo kín tới tận cằm. "Đi xong vụ này, tao xóa nhóm."
"Xóa nhóm làm gì?"
"Lập nhóm mới. Không có Bình."
Ba thằng trả tiền, cảm ơn cô chủ quán rối rít như vừa được cứu mạng, rồi bước ra lại giữa trưa nắng. Cánh cửa đóng lại, tiếng chuông leng keng vang lên như tiếng tiễn biệt.
Quạt máy dừng sau lưng.
Nắng đập thẳng vào mặt như cái tát nhẹ nhưng đầy triết lý của số phận.
Ba "ninja" lại lên đường, lần này đi đúng hướng, bước chân có phần chậm rãi hơn vì đã hiểu giá trị của một mét đường quê.
Đi được năm phút, Phúc bỗng khựng lại giữa đường.
"Mấy anh nghe gì không?"
"Nghe gì?" Trường hỏi, tim vô thức đập nhanh hơn nửa nhịp.
Xa xa, vọng lại tiếng sủa. Không to lắm. Nhưng đủ rõ để kích hoạt ký ức đau thương.
Ba đứa đông cứng như tượng.
Tiếng sủa không gần. Nhưng trong đầu tụi nó, nó đang ở sát sau lưng.
Nhật Minh nuốt khan. "Không phải nó đâu. Trên đời đâu có một con chó mà đuổi mình hoài vậy."
Phúc kéo vali sát lại như kéo theo chút an toàn cuối cùng. "Em hứa từ nay sống hiền. Thấy chó là em chắp tay chào."
Trường thở dài. "Đi nhanh đi. Trước khi tới nơi mà thành đặc sản quê, thêm dòng chú thích: ba ninja tự ướp giữa đồng."
Ba bóng màu đỏ, xanh, vàng lại tiếp tục di chuyển giữa cánh đồng trưa, nhỏ dần trên nền lúa xanh mướt và trời trắng nắng. Lần này không còn khí thế "ba mặt một lời" nữa, không còn tư thế đi đòi công bằng cho tình bạn. Chỉ còn một mục tiêu duy nhất, vô cùng thực tế và khiêm tốn:
Tới được nhà anh Khang… trong trạng thái còn nguyên vẹn.
______#______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co