Lạc đường. #9
Cả bọn lết khỏi bãi đất mà chân nặng như đeo chì.
Đá banh xong cái kiểu mệt không phải ở cái xác, mà mệt ở chỗ cười, cười nhiều quá tới mức bụng đau quặn.
Dép lê lẹp xẹp trên con đường đất, gió chiều thổi qua ruộng rạ nghe sột soạt, mùi rơm khô thum thủm dính vô mũi.
Anh Khang đi mà như lết, ôm nguyên đống áo của tụi kia trước ngực, mặt nhăn như đít khỉ, tụt lại ở sau cùng lầm bầm chửi yêu.
"Đm tao là trọng tài hay móc áo thuê đồ si?"
Việt quay lại tỉnh bơ.
"Trọng tài thì phải có nghề tay trái chứ anh."
Anh Khang bực mấy thằng này dữ lắm rồi đó, chơi chi cho đã rồi còn bắt hầu nữa. Định há miệng chửi tiếp thì cái Đức Anh đang đi phía trước bỗng dưng khựng lại.
Cả đoàn đi phía sau còn lớ ngớ, thắng không kịp nên ủi vô nhau như bò cụng, mồm đứa nào đứa nấy càm ràm um xùm.
Còn Đức Anh thì đứng chết trân giữa đường, một chân co lên, cái dép giơ ngang mặt như đang trưng bày chiến lợi phẩm.
Cục cứt trâu bẹp dí, dính chặt dưới đế, vàng vàng nâu nâu, thơm nồng nàn mùi "đồng nội".
Cả bọn đang sồn sồn, nhìn đúng ba giây.
Rồi.
"ĐM HAHAHAHAHA__"
Tiếng cười nổ đoàng như xe máy nẹt pô.
Việt ôm bụng gập người xuống luôn.
Cười dữ quá, nó thở không nổi, mặt đỏ ké, vừa cười vừa giơ tay đập đập xuống đất như cá mắc cạn.
"Khoan... khoan... đm... cho tao thở cái coi..."
Minh cũng không khá hơn, dựa vô vai vô thằng Đức mà cười rung nguyên người, nước mắt nước mũi chảy tùm lum.
"Mày đứng yên... đừng có quay qua... tao nhìn là tao cười nữa..." Nhàn chưa kịp nói hết câu đã ho sặc sụa, khàn cả giọng.
Khang ôm đống áo mà cười tới mức phải ngồi thụp xuống vệ đường, vừa cười vừa chửi.
"... tụi bây... cười ít thôi... tao mệt chết mẹ rồi..."
Tiếng cười đứa cao đứa thấp, thằng thì khẹc khẹc như gà hen, thằng thì hít hà như sắp tắt thở.
Nghe như nguyên bầy khỉ ho hơn là cười.
Đức Anh đứng giữa "tâm bão", mặt đen thui.
"Mấy con chó phản bội, nín chưa?"
Nó vừa nhích một bước.
Cả đám như có báo động, lập tức la oai oái, vừa cười vừa lết lui.
"ĐỪNG LẠI GẦN!"
"Giữ khoảng cách!"
"Ổ dịch xin đừng duy chuyển!"
Thằng Kiên ác nhơn, lượm nguyên cái cây khô ven đường chìa ra trước mặt.
"Đứng yên! Nói chuyện qua đây thôi!"
"Đm tao có phải bệnh dịch đâu!"
"Còn hơn dịch nữa!"
Lại thêm một tràng cười nghiêng ngả.
Cái Bình cười tới mức nằm ngửa ra đất, thở dốc.
"Thôi... thôi... lạy... cười nữa là chết thiệt đó..."
Nhàn ôm bụng rên rỉ.
"Cứu tao... bây ơi... cứu..."
Gió chiều thổi qua, cả đám con trai nằm la liệt ngoài đường đất, đứa ngồi đứa bò đứa thở hồng hộc, còn Đức Anh thì vừa chùi dép xuống cỏ vừa chửi muốn banh xác con trâu nào đó đã để lại "kỷ niệm".
Chùi hoài không sạch.
Càng quẹt càng bết.
Mùi còn dữ hơn.
"Thôi, tao ra mương rửa." Đức bực quá, xách dép lên, nói. "Còn bây? Có đi không, hay nằm chết hết ở đây?"
"Đi chớ," Minh ngồi dậy đầu tiên, phủi bụi cái đét, "mồ hôi từ trưa tới giờ thúi bỏ mẹ ra."
Cả đám nhìn nhau một cái. Rồi không ai nói thêm câu nào. Tự động thằng nào thằng nấy lết xác đứng dậy, kéo nhau đi.
Ra tới mương, gió mát rượi. Nước xanh đục, mặt nước loang loáng nắng chiều. Tự nhiên cả bọn đứng im hít một hơi thiệt sâu.
Đù má nó đã!
Nhưng yên chưa được ba giây thì Việt đã nhảy cái tủm xuống trước, nước vang tung tóe. Nhàn ăn trọn vô mặt, chửi chưa kịp xong đã bị Minh đạp một cái rớt theo.
Tủm. Tủm. Tủm.
Nguyên bầy lao xuống như cá phóng sinh.
Đức Anh còn ngứa nghề, nó quên luôn tới đây làm chi, vứt đôi dép ố vàng mùi "đồng nội" qua bên. Hai tay chụp lại định tạo dáng cho oách, lấy đà hùng hổ, cuối cùng vấp cục đá úp mặt xuống bùn cái chõm, hai chân chổng lên trời, nhìn như cây chuối.
Thằng Việt cười tới mức sặc nước.
"Khụ... khụ... đm... khụ... thằng... khụ khụ." Không có chữ nào lọt tai.
Nội tâm gào thét: Đụ mẹ cho tao nói hết câu đi đã!
Khang còn đứng trên bờ, ôm đống đồ thúi um trước ngực. Bực quá, anh quăng mẹ xuống đất. Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì Kiên với Đức đã lao vô hai bên.
"Ê ê__ Muốn gì? Làm phản à!?"
Hai thằng giả điếc, xốc bổng lên như khiêng heo, chân tay Khang quơ loạn xạ giữa trời.
"Ê ê ê khoan___ ĐM ĐỪNG THẢ__"
Tủm.
Khang ngoi lên ho sặc sụa, tóc tai dính bết vô mặt.
Bắc cười ngặt nghẽo, đứng trên bờ chỉ trỏ.
"Anh Khang chiều cao có hạn, coi chừng chìm đó!"
Cười chưa dứt mồm, Kiên đã thò tay túm nó lại.
"Cười xong chưa? Xuống chung cho vui nè."
"Ê ê chưa mà__"
Chẳng kịp nói chi, Kiên nhấc bổng Bắc lên cái một, xoay người. Hai đứa mất đà, kéo nhau ngã nhào xuống mương.
Tủm.
Cho tới khi không còn thằng nào ở trên bờ.
Rồi... bỗng.
"Đụ má, có con gì cắn tao!" Thằng Minh la lên oai oái.
Việt nghe thế thì rất nhiệt tình giúp bạn, nó lặn xuống nắm chân thằng Minh kéo cái tụt, Minh hoảng hồn phản xạ có điều kiện, túm ngay đầu thằng Đức, Đức giật ngược bị kéo theo, ba thằng dính chùm chìm nghỉm, ngoi lên sặc sụa như vịt bị nhúng nước sôi.
"Khụ... khụ! Ai giật tóc tao vậy?!" Đức gầm.
"Tao á... xin lỗi nha..." Minh lắp bắp.
"Ủa, Minh có sao không?" Đức quay qua, vừa hít vừa hỏi.
"Vậy thằng nào kéo Minh?!"
Việt đứng kế bên, mặt xanh lét vì vừa mới ngốn nước, chả hiểu mô tê gì: "?"
Chưa kịp hoàn hồn thì Bình từ đâu nhảy tới túm quần Nhàn kéo cái rẹt, suýt nữa bay luôn trinh nguyên. Nhàn ôm mông la làng như bị cắt tiết.
"Đm con chó, chơi dơ vừa thôi!"
Thằng Bình cười khoái chí, mặt tỉnh bơ.
"Tập bơi không trọng lực đó anh."
Ở một góc khác của khúc mương, Kiên với Bắc lại... thảnh thơi hẳn.
Ban đầu còn tạt nước đùng đùng như đánh trận, vậy mà một hồi chẳng hiểu sao chậm dần lại. Nước chỉ còn hất qua hất lại nhẹ hều, bắn lên mấy vòng tròn lăn tăn rồi tan mất.
Hai đứa tự nhiên đứng sát rạt, nói chuyện lặt vặt gì đó, câu được câu mất.
Khang ôm cái phao tự chế bằng thùng xốp, trôi lềnh bềnh gần đó, liếc qua mà chẹp miệng.
"Bộ tụi bây đi tập dưỡng sinh hả?"
Kiên không thèm đáp, tiện tay vốc nước tạt "nhẹ".
Ai dè trúng ngay Khang.
Ảnh ôm cái phao quay vòng vòng, nước
chảy ròng ròng trên mặt, gào lên.
"Đm súc sinh!"
.
Nước càng lúc càng đục, tụi nó càng khoái.
Đứa thi lặn, đứa nhịn thở. Thằng nào thua bị đè đầu xuống nước, toàn mấy trò chơi ngu.
Cái Bình hơi đuối, leo lên bờ định nghỉ, vừa ngồi xuống chưa kịp ấm mông thì thằng Việt từ dưới trồi lên như quỷ hiện thân, túm cổ chân kéo xuống phát một. Nghe cái tủm mà nó chỉ kịp phun câu cửa miệng "đm__" rồi mất tiêu.
Đức Anh mò được con ốc bươu to đùng, hí hửng giơ lên. Tụi kia ghê quá chửi cho phải thả.
Khang vẫn ôm khư khư cái phao sốp, đang bơi tung tăng ngon lành thì vướng nguyên bụi rong dưới chân, quẫy hoài không ra, mặt tái mét la lên.
"Bây ơi, cứu tao!"
Bắc nó tưởng thiệt, bơi hộc mạng lại kéo. Hai đứa quấn chung một đống, ngã ngửa ra nước. Cũng may chưa thằng nào chết đuối.
Chơi riết mệt, cả đám leo lên bờ nằm phơi nắng như cá khô. Gió thổi mát, bụng bắt đầu đói meo.
Bụp! Một trái ổi rớt xuống đất. Cả đám quay đầu đồng loạt.
Cây ổi nhà bà Tư vươn sát mép mương, trái nào trái nấy căng bóng, múp rụp.
Im... đúng hai giây. Việt nuốt nước miếng cái ực.
"Ai leo?" Tất cả đồng loạt nhíu mày, mắt
hướng về Bắc.
Bắc đứng đó, bị nhìn mà đớ ra, rồi khì cười, trông vừa nghịch vừa ngoan.
"Leo thì leo, sợ chi."
Kiên nghe vậy, mặt xị xuống, vội chen vào. "Không được! Nguy hiểm lắm, tao nói thật đó."
Nhưng Bắc đã nhún chân, đặt tay lên cành, không thèm nghe.
"Bắc... có nghe anh không đó?"
"Được mà, cứ từ từ thôi." Nói rồi phóng cái vèo, đu lủng lẳng như khỉ.
Kiên nhìn em nó trèo mà hoảng, chưa chi đã vọt thẳng lên cành cao, vậy mà dám hô "từ từ" đó.
"Đm... coi chừng té!"
Được cái Bắc khoẻ, cũng thuộc dạng "dân chuyên", trèo lên cái một, ổi rớt lộp bộp xuống đầu tụi kia. Bình chụp hụt, trái ổi dội vô trán cái bốp, ngồi ôm đầu rên.
"Thứ ổi mấy dạy!"
Nhàn móc đâu ra bịch muối ớt ướt nhẹp trong túi quần, giơ lên vẩy vẩy.
"Chuẩn bị sẵn rồi!"
Cả bọn chưa kịp gom thì nghe tiếng bà Tư quét sân soạt soạt. Minh thì thào.
"Có biến." Chưa thấy người đã tự động hoảng.
"Chạy!"
Bắc tuột cái rẹt xuống, bụi đất bay mù mịt. Kiên chưa kịp chửi câu nào đã phải quăng đống ổi cho bầy kia ôm, tay thì chụp luôn tay Bắc kéo chạy.
"Chạy chạy chạy, bả thấy là chết cả lũ!"
Hai đứa vừa chạy vừa cười phớ lớ như đi ăn trộm trúng mùa.
Cả bầy ùm ùm nhảy xuống mương. Nước bắn tung tóe, đục ngầu. Đứa trượt chân té cái "bõm", đứa đè lên lưng đứa khác.
"Đm thằng nào đạp đầu tao!"
"Đầu mày cứng như gáo dừa, kệ mẹ!"
Cuối cùng nguyên đám nằm dẹp lép dưới nước, chỉ chừa cái mũi ngoi lên thở, nhìn xa xa y như bầy cá trê nổi lềnh bềnh.
Bà Tư đi ngang, liếc cái mương rồi lẩm bẩm. "Chắc gió làm rụng ổi..."
Xong bả đi luôn.
Chờ bả khuất bóng, cái mương bỗng bụp bụp bụp. Từng cái đầu trồi lên như bèo gặp nước, thằng nào thằng nấy phun nước phì phì.
"Đụ mẹ nước vô mũi tao rồi!"
"Cười cái gì mà cười, coi cái mặt mày kìa!"
Cả đám ôm bụng cười sặc sụa, cười tới mức ho như sặc cơm. Càng nghe càng thấy giống bầy vịt bị bóp cổ.
Leo lên bờ, tụi nó ngồi thành vòng tròn, ổi bẻ đôi, chấm muối ớt. Tiếng cắn rốp rốp nghe đã tai.
"Chuaaa!" Thằng Việt mặt mày nhăn nhúm như bị vò.
"Chua mà ghiền."
"Đm ngon thiệt, hái nữa không?"
"Thôi mày, nãy xém đi gặp ông bà rồi."
Ăn xong là bắt đầu... rảnh rỗi.
Mà rảnh rỗi thì lại... ngứa tay.
Đức lượm cục đá ném thử.
"Coi ai xa hơn!"
Cục đá bay... tõm... rớt trúng ngay cái dép của Minh đang phơi.
"ĐM DÉP TAO!"
Minh dí nó chạy vòng vòng, trượt chân té sõng xoài, mặt úp vô bùn. Cả đám cười muốn nội thương.
Bình leo lên cây, đu cành cây la lớn.
"Tarzan đây mấy anh__'
RẮC.
Cành gãy cái rụp.
Nó rớt cái bịch xuống bụi chuối, nằm im.
"Còn sống không?"
"...chưa chết..."
Kiên đang ngồi thở thì tự nhiên hơi lạnh gáy, nó quay qua thấy Đức với Việt nhìn nhau cười gian.
"Ê... mặt thằng này nhìn ngứa mắt ha."
"Ừ..."
Thằng Kiên biết có điềm, chưa kịp chạy đã bị túm quần kéo lại.
"Ê ê khoan__"
Không cho nói hết câu, bốn thằng khiêng nó như khiêng bao tải, trong đó có cả Văn Khang.
ÙM!
Kiên ngoi lên, tóc dính đầy bèo, mặt đen thui.
"Đm mấy con chó phản bạn!"
Bắc đứng trên bờ cười tới mức gập người, xong cũng chạy không thoát, bị kéo chân rớt xuống chung luôn. Hai đứa vật nhau dưới nước, bùn văng tùm lum như trâu tắm.
Có lúc Nhàn với Việt túm nhầm dây quần nhau, kéo cái rẹt.
"Ê ê tuột quần tao!"
"Đm thả ra coi!"
Bình đứng ngoài, tay cầm cây củi khô, làm bình luận viên.
"Vâng thưa quý vị, trận đấu hạng nặng giữa hai con trâu nước__"
Thế là nguyên bầy lại cười tới suýt đi gặp ông bà.
Thời gian trôi cái vèo mà không ai để ý. Muỗi bắt đầu bu vo ve như trực thăng, ếch nhái kêu ộp oạp khắp đồng. Nhàn đập bốp vô bắp chân.
"Đm muỗi nhiều như quân Nguyên."
Rồi nó ngẩng lên, đứng hình.
.
Tối rớt xuống nhanh thật.
Mới nãy còn thấy ráng chiều đỏ hoe sau lũy tre, quay qua quay lại cái là trời tím ngắt, rồi tím sậm, rồi đen thui như ai cúp cầu giao.
Gió từ ngoài đồng thổi vô lạnh hẳn.
Mấy thằng còn đang cười hô hố tự nhiên nhỏ giọng dần.
Nhàn là đứa phát hiện đầu tiên. Nó vừa ngẩng lên, nheo mắt nhìn một hồi rồi chửi thề.
"Ê... tụi bây."
"Gì?"
"Tối rồi kìa."
Cả đám ngước theo. Xa xa ngoài xóm đã lên đèn. Mấy bóng đèn vàng vàng lập lòe. Tiếng người gọi nhau í ới vọng lại mơ hồ.
Đức Anh đứng bật dậy. "Đm chết mẹ. Má tao mà khóa cửa là tao ngủ ngoài hiên luôn á."
Bình lật đật xỏ dép, xỏ nhầm hai chiếc khác màu, cũng kệ.
"Thôi về lẹ đi. Muỗi đớp gần khô máu luôn rồi."
Anh Khang thì tranh thủ ôm lại đống áo ướt nhẹp, thở dài như cha già.
"Đi sớm cho khỏe, lát nữa tối thui thấy mẹ gì."
Nghe câu đó xong, tự nhiên đứa nào cũng thấy... hơi rén.
Ban ngày đi qua đi lại cái bãi đất với con mương này hoài, chẳng thấy gì. Giờ trời tối, ruộng lúa đen sì, gió thổi xào xạc, tự nhiên thấy nó rộng quá trời rộng.
Tới lúc xỏ dép vô, phủi bùn phủi cát xong xuôi, cả đám mới lục tục kéo nhau về. Lúc đầu còn nói cười ồn ào lắm.
"Đm hôm nay tao cười nhiều chắc sụt ký rồi."
"Ừ, bụng tao đau như mới tập bụng xong."
"Mai đá nữa không?"
"Đá cái đầu mày, mai lết nổi không?"
Nhưng đi được một đoạn, tự nhiên... im dần.
Con đường đất hồi chiều còn thấy rõ từng ổ gà, giờ tối hun hút. Trăng chưa lên, mây che lấp lửng. Chung quanh toàn ruộng với ruộng.
Gió thổi xào xạc qua rạ khô nghe như có ai bước trong đó.
Sột... soạt...
Sột... soạt...
Minh nuốt nước miếng cái ực. "Ê... tụi bây có nghe gì không?"
Việt chửi liền. "Nghe cái đầu mày. Gió thôi, đừng có hù." Nhưng nó cũng lén đi sát lại gần đám đông hơn.
Khang đi đầu, ôm đống áo ướt, lại thở cái thượt. "Đi sát nhau vô coi. Té mương tao không vớt đâu đấy."
Cả bọn tự động túm tụm, vai đụng vai, tay quẹt tay. Thằng nào cũng giả bộ tỉnh bơ, mà chân thì bước nhỏ xíu.
Đi một hồi...
Ủa?
Cái bụi tre hồi nãy đi ngang... sao thấy quen quen?
Việt đứng khựng lại. "Ê... hình như... mình đi vòng lại rồi."
"Xạo mày."
"Thiệt. Cái gốc cây cụt kia nãy tao đá trúng mà."
Cả đám không hẹn mà nhìn.
Y chang.
Im lặng.
Gió thổi cái vù.
"..."
Lúc này Nhàn mới thò tay vô túi quần, móc ra cái điện thoại.
Nó nói giọng tự hào. "Bình tĩnh. Tao có đèn pin."
Nguyên bầy quay phắt.
"ĐM SAO NÃY GIỜ KHÔNG NÓI?!" - đồng thanh.
Nhàn nhún vai, mặt tỉnh bơ. "Có đứa nào hỏi đâu."
"Hỏi cái đầu mày!"
Nó bấm nút, màn hình sáng lên... 4%.
Cả bầy im.
Đức Anh trợn mắt. "Bốn phần trăm mà mày bày đặt tự hào?"
Nhàn cãi. "Còn là may rồi đó thằng quỷ. Hồi chiều tao chơi game hết mẹ pin rồi, còn nhiêu đây là nhờ trời."
"Trời nào cứu nổi mày..."
Nhàn không cãi nữa, bật đèn pin.
Phụt.
Ánh sáng trắng hắt thẳng từ dưới cằm nó lên. Mặt nó vốn đen sẵn vì bùn, giờ ánh sáng chiếu ngược làm hai hốc mắt sâu hoắm, răng trắng lộ ra, bóng đổ lên cây lúa phía sau dài ngoằng.
Nhìn đúng kiểu...
Đúng lúc đó Bình quay qua, vừa ngước lên thấy nguyên cái mặt thằng Nhàn phóng đại trước mặt.
Mắt trợn, miệng hở, ánh sáng từ dưới hắt lên.
"... ĐM MAAAAA___!!!"
BỐP!
Nó vả thẳng một cái vô tay Nhàn theo phản xạ. Cái điện thoại bay cái vèo.
Cả bầy chỉ kịp nghe.
"Ê ê ê ê ê__"
BÕM.
Rớt xuống ruộng nước, Nhàn đứng chết trân.
"...."
"...."
Rồi nó gào lên thất thanh. "ĐIỆN THOẠI TAOOOO!"
Minh ôm bụng cười suýt sấp mặt.
"Đm tại mày rọi cái mặt như ma hù người ta chi!"
Bình cũng hoảng. "Xin lỗi! Em tưởng ma thiệt!"
"MA CÁI ĐẦU MÀY!"
Thằng Nhàn nó ôm đầu, còn tính lao xuống vớt lên thì bị mấy đứa kia kịp cản lại.
"Đụ má mày điên hả? Nhảy xuống đó là mất xác!" Thằng Việt vừa nói vừa kẹp nách nó kéo lại.
"Điện thoại của tao màaa!"
"Bỏ đi, coi như của đi thay người."
"Thay con mẹ mày!"
Anh Khang đứng chống hông ở một bên, nhìn nguyên bầy như nhìn một ổ gà mắc dịch.
"Câm mồm hết! Giờ này còn la làng nữa, ma nó nghe nó chạy ra hôn mỗi đứa một cái."
Câu đó vừa dứt, nghe có vẽ vô lý vậy mà đứa nào đứa nấy nghe răm rắp, mồm im thin thít, còn nhanh hơn lúc cô chủ nhiệm bước vô lớp.
Nước lúa lăn tăn.
Lọc xọc... lọc xọc...
Như có cái gì đó quẫy dưới bùn.
Nhàn vẫn đứng đơ, tay run run chỉ xuống ruộng. "Nhưng... điện thoại tao..."
Thằng Kiên vỗ vai nó, giọng an ủi như đám tang. "Thôi. Máy mày hy sinh anh dũng rồi."
Đức Anh phụ họa. "Ừ, chết vì tập thể. Anh hùng liệt sĩ Nhàn Phone."
"Cút mẹ tụi bây!"
Bình gãi đầu, lí nhí. "...em xin lỗi thiệt mà. Tự nhiên anh dí cái mặt vô sát chi, đèn hắt lên nhìn như ma nữ á."
Nhàn gào. "Tao đang SOI ĐƯỜNG!"
"Thì soi xa xa thôi! Ai đời soi vô lỗ mũi!"
Cả bầy lại rúc rích cười.
Nhưng cười chưa được bao lâu.
Ục... ục...
Dưới ruộng chỗ cái điện thoại rớt, bọt khí nổi lên.
Một cái.
Rồi hai cái.
Việt khựng lại.
"... ê..."
"Gì?"
"... chỗ đó hồi nãy có vậy không?"
Cả đám nhìn chằm chằm.
Ục... ục... bõm...
Nước động mạnh hơn.
Nhàn tái mặt. "Đm... đừng nói điện thoại tao hiện hồn về đòi mạng..."
Đức đứng kế bên. "Ừ... như tay thò lên."
"ĐM ĐỪNG NÓI NỮA!"
Bình nó nghe sợ tái mặt, tự động nhảy ra sau lưng ông anh cao nhất trong bầy, ôm cứng.
"Huhu... mẹ ơi cứu con."
Kiên nó cũng rén nhưng còn sĩ.
"Chắc cá thôi, cá thôi..."
Vừa nói xong.
MỘT CON ẾCH NHẢY BỤP LÊN.
"ĐM MAAAAAA!"
Nguyên bầy la làng như gà bị chọc tiết.
Minh xô Đức, Đức đạp trúng Bình, Bình trượt chân kéo luôn quần Việt. Cả đám ngã chồng lên nhau như đống chiếu. Ếch thì nhảy đi mất tiêu từ đời nào.
Nằm dưới đất ba giây.
Rồi lại chửi lên um xùm.
"... con ếch thôi mấy thằng ngu!"
"Đm đứng dậy coi! Đè chết người rồi!"
"Cái chân thằng nào thọc voi mồm tao vậy?!"
"BUÔNG MÔNG TAO RA!!"
Nguyên đống người lồm cồm bò dậy, tay chân quơ loạn xạ. Thằng thì dính bùn đầy mặt, thằng thì tóc cắm rơm, có đứa dép bay đâu mất một chiếc.
Nhìn nhau đúng một nhịp. Rồi, phá lên cười banh nóc.
Nhàn cười mà cái mặt méo mó, còn khó coi hơn khóc. "Điện thoại tao chết oan mà tụi bây còn cười..."
Anh Khang thở dài, ngán thằng này dữ thần. "Thôi thôi, mai anh dắt mày ra tiệm sấy. Còn sống thì sống, chết thì... mua cục gạch."
"Anh nói câu nào an ủi chút được không??"
"Không."
.
Gió lại thổi mạnh hơn, cả bọn vừa đi vừa càm ràm, tiếng dép lẹp xẹp lúc được lúc mất, kéo dài trên con đường đất ẩm nước. Ban nãy tuy sợ nhưng vẫn còn cười hô hố.
Giờ tự nhiên... im ru.
Không phải vì hết chuyện nói. Mà vì không biết đi bao lâu rồi, trời thì ngày càng tối, cái kiểu nuốt người không thấy bóng.
Trời đen sẫm như mực đổ, trăng vừa ló được một chút đã bị mây đen che kín, không còn thấy rặng tre phía xa nữa. Ruộng hai bên đặc quánh một mảng đen sì. Gió thổi qua rạ khô nghe sột soạt, mà càng nghe càng giống tiếng ai đó bước theo phía sau.
Rồi bỗng từ xa có tiếng chó tru kéo dài.
"Ụ u u u..."
Cả bầy đang nối đuôi nhau đi thì khựng lại. Bình nuốt nước miếng cái ực, tay bấu lên vai anh Khang, mà người ảnh thì thấp hơn nó, nhìn trông như con voi núp sau con kiến vậy.
"Đm... giờ nào rồi còn hú nữa..."
Đức Anh đi chân trần, thì thào nhỏ theo phía sau. "Bà tao nói chó tru ba cái là thấy ma đó..."
"AI HỎI?" Đồng thanh.
Nhưng mà... lạnh sống lưng thật.
Kiên kéo Bắc lại gần hơn, tay nó đan siết lấy tay em như thể sợ buông ra là lạc mất.
"Đi sát anh. Đừng để té."
Bắc tròn mắt nhìn nó, rồi cười đáp. "Kiên làm như tui con nít rứa."
"Lo cho em đó, nghe lời đi."
"..."
Hai đứa đi sát rạt, Kiên chỉ nghe Bắc nói gì đó rất nhỏ.
Ở phía sau, Đức cũng nắm cổ áo của Minh khư khư. Minh đi được một chút thì quay lại.
"Ủa anh túm tao chi?"
"Sợ em chạy trước."
"Hay là sợ ma?"
"... thì... sợ cả hai."
Còn anh Khang dẫn đầu, ôm đống áo ướt lạnh ngắt trước ngực, vừa đi vừa thở khói.
"Đi nhanh lên. Tao không thích đoạn này."
"Đoạn nào?"
"Đoạn này hồi nhỏ có người treo cổ đó."
"ĐM ANH IM COI__!!" Nguyên bầy đồng thanh.
Khang tỉnh bơ. "Thì tao nghe kể vậy."
"Đừng kể nữa!"
Đi thêm chừng chục bước.
Bỗng phía trước lù lù hiện ra... một cái bóng đen to tướng.
Cả đám khựng lại, không hiểu sao nhìn rõ dữ thần.
Giữa đồng không mông quạnh, ngay mép đường, có một căn nhà. Nhà cũ, cũ thiệt sự. Mái ngói sập một nửa, vách tường loang lổ rêu đen. Cửa gỗ xệ xuống, treo lủng lẳng một bên bản lề. Cỏ mọc cao quá đầu gối, dây leo bò kín cửa sổ.
Gió thổi ngang.
Cánh cửa kêu...
kẽo... kẹt...
kẽo... kẹt...
Như có bàn tay ai ở trong đẩy ra đẩy vô.
Không biết từ lúc nào, nguyên bầy tự động đứng nép lại thành một cục.
Bình nuốt nước miếng, cổ họng hơi khô.
"... nhà ai đây?"
Đức lắc đầu. "Hồi trước hình như có người ở... rồi chết hay sao á..."
"ĐM MÀY CŨNG NÍN LUÔN!!"
Gió lại rít qua mấy khe ngói vỡ.
Hu... hu...
Nghe như tiếng ai thở dài.
Nhàn đúng sát thằng Bình, nhỏ giọng.
"... nhìn giống nhà trong phim ma ghê..."
Đức Anh kéo áo Khang. "Đi vòng không?"
"Ừ... vòng đi..."
Nhưng vừa định bước né qua... Bắc đứng khựng lại, nheo mắt nhìn.
"Ê... hình như trong đó có cái giếng."
"Cái gì?"
"Giếng đó. Hồi nhỏ tao nhớ có người nói nước mát lắm."
"Đm giờ mày còn nhớ nước mát?!"
Kiên giật tay Bắc.
"Thôi, tối rồi đó."
Bắc cười. "Giỡn chút... mà... đi vòng hướng nào?"
Câu vừa dứt, cả đám nhìn nhau.
Bốn phía tối thui. Ruộng, mương, cỏ, và bóng đen. Đi vòng lỡ té mương cái chắc khỏi vớt.
Khang chép miệng, bất đắc dĩ.
"Thôi đi sát mép nhà cho nhanh. Cắt ngang qua rồi ra đường kia chắc gần hơn."
"Đi sát nhà á?" Thằng Bình vừa nghe đa méo mặt.
"Ừ, chứ mi muốn lội ruộng hả?"
Bình im luôn.
Đứa nào cũng biết lội ruộng ban đêm còn tởm hơn. Thế là miễn cưỡng, cả bọn kéo nhau đi sát về phía căn nhà. Càng lại gần, mùi ẩm mốc càng rõ, mùi tường ướt, mùi gỗ mục. Mùi kiểu lâu năm không có hơi người.
Căn nhà đứng chình ình trước mặt, tối hun hút như cái miệng hang, cửa sổ thì đen thui nhìn giống như hốc mắt.
Gió đông lùa quá.
Kẽo... kẹt...
Kẽo... kẹt...
Tiếng vọng giữa đồng đêm nghe rõ tới mức nổi da gà.
Minh nuốt nước miếng. "... nghe như ai đẩy cửa vậy..."
"Im coi." Kiên quát nhỏ.
Nhưng chính nó cũng căng thẳng, lực tay phía dưới vô thức siết chặt. Bắc bị nắm chắc tới mức cảm nhận được liền, nhưng chỉ ngước lên nhìn một thoáng, cũng không có nói chi.
Bắc nhìn quanh, lí nhí."... lạnh ghê."
Không phải lạnh vì gió, mà kiểu bước tới gần là tự nhiên sống lưng mát rượi. Như
có ai đứng trong bóng tối nhìn ra. Anh Khang đi đầu, lấy chân đá nhẹ cánh
cửa.
Cửa mở thêm chút nữa.
Cọt__
Âm thanh khô khốc vang lên. Bụi bay mù trong không khí, mùi ẩm mốc xộc thẳng vô mũi, ngai ngái như mùi quần áo phơi không khô, bên trong tối đặc. Đứng từ ngoài còn thấy lờ mờ, bước tới thềm một cái là mọi thứ thành một màu đen sì.
Chỉ nghe... tí tách... nước nhỏ đâu đó... và tiếng côn trùng rúc trong vách.
Việt đứng sát phía sau Khang, ráng nói tỉnh bơ. "Nhà bỏ thôi mà, có gì đâu..." Không ai trả lời.
Vì nhìn vô trong... thiệt sự không giống "không có gì".
Cái bàn gỗ lật nghiêng, cái ghế gãy chân nằm chỏng chơ, mạng nhện giăng đầy góc trần, dày như bông gòn, có cái tủ cũ mở hé, cánh cửa đung đưa theo gió, cộc... cộc... đập vô thành tủ.
Bình đi giữa, ngó nghiêng. "Nhà này bỏ lâu chưa ta..."
Nhàn thì thào."Nhìn giống mấy nhà trong truyện ma tao coi ghê... kiểu vô là có cái giếng sau nhà á..."
"ĐM MÀY ĐỪNG MIÊU TẢ NỮA!"
Tự nhiên trong nhà có tiếng gì đó rơi.
Cộc.
Nguyên bầy đứng hình.
Việt nói mà môi run. "... chuột... đúng không?"
Khang gật mạnh. "Chuột. 100% chuột. Chuột bự."
"Chuột gì rớt nghe như cục gạch vậy?"
"Chuột... tập gym."
Tấm tôn sau mái va vô tường, mấy tiếng keng keng phát ra mà thót tim. Đức Anh nó giật bắn, túm chặt lưng áo thằng Bình.
"Đm tao hết hồn!"
"Buông coi, nghẹt thở!"
Không khí căng như dây đàn, lúc này cũng muốn đi lẹ cho xong. Nhưng đi sát mép tường thì phải băng ngang cái sân cỏ trước cửa, tối om, không thấy gì trong đó. Kiên nhìn một vòng rồi nói nhỏ.
"Đi, vào trong, nhanh cái rồi ra."
"Gì, vào thiệt hả?!"
"Ừ, coi có cửa sau không."
Không biết ma xui quỷ thế nào mà tự dưng cả bọn nghe thấy cũng... hợp lý. Thế là nguyên đoàn gật đầu rồi túm áo nhau đi hàng một, bước vô.
Nền nhà phủ một lớp bụi dày. Mỗi bước là in nguyên dấu chân. Có chỗ gỗ mục, dẫm lên nghe "rắc" một cái, tim muốn nhảy ra ngoài.
Nhàn đi giữa, cứ quay đầu hoài.
"Tao có cảm giác có ai đi sau lưng..."
"Má mày nè con." - Việt cáu.
"Đm mày thở sát gáy tao chi?!"
"Thì sợ lạc!"
"Đứa nào cũng sợ mà bày đặt sĩ..."
Chưa cãi xong.
RẦM!
Cái gì đó rớt từ trên xà xuống, ngay giữa nhà, bụi tung mù.
"ĐM MAAAAA__!!"
Nguyên bầy la thất thanh.
Bình nhảy tót lên lưng Đức, Đức hoảng quá hất đại, quăng nó xuống. Minh đạp trúng chân Nhàn, Nhàn trượt cái rầm, ôm luôn cái dò anh Khang, cả đám ngã chồng lên nhau như đống rạ khô.
Im đúng một nhịp.
Rồi nghe...
"... meo."
Một con mèo ốm nhom từ đống bao cũ chui ra, nhìn tụi nó như nhìn lũ điên, xong nhảy qua cửa sổ mất tiêu.
Khang thở hắt. "... con mèo thôi mấy cha nội."
Bình vẫn còn nằm đè trên lưng Đức. "Đm ai nói tao xuống... tao tưởng gặp ông bà rồi..."
Đức gào. "XUỐNG COI! GÃY LƯNG TAO!"
Cả bọn nhìn nhau, đứa nào mặt cũng dính bụi, tóc dính mạng nhện, có thằng còn dính nguyên cọng rơm trên đầu.
Thảm hại hết biết.
Tự nhiên... phì.
Cười.
Lại Cười.
Cười mà vừa run vừa chửi.
"Đm sợ con mèo!"
"Kiên nó nhảy như khỉ!"
"Thằng nào đạp trúng mặt tao nãy giờ?!"
Nhàn vừa cười vừa rên."Điện thoại tao chết, giờ tao chết thêm lần nữa..."
Bắc ôm bụng cười không khép được mồm. "Ma thấy tụi mình chắc nó cũng sợ chạy mất dép..."
Kiên cười theo, rồi đưa tay lên phủi bụi trên tóc nó, lầm bầm. "Ừa, gặp bầy này chắc ma cũng xin chuyển nhà."
Tiếng cười vang trong căn nhà trống nghe vọng vọng, dội vô tường, nghe lại càng... rợn hơn.
Chưa kịp cười xong tự nhiên nín hết.
Vì tiếng vọng đó nghe giống... có người khác cười theo.
Cả bầy nhìn nhau.
"..."
"..."
"... thôi đi ra lẹ đi." - Khang nói nhỏ.
Lần này, không đứa nào sĩ nữa, nguyên bầy tự động quay đầu, lết nhanh ra cửa. Nhanh hơn lúc vô gấp đôi, vừa đi vừa đùn đẩy nhau.
"Đi trước đi!"
"Không mày đi trước đi!"
"Đm đừng có nắm áo tao!"
Nhìn xa chắc tưởng một bầy trộm bị chủ nhà rượt, ra khỏi cửa cái là thở phào tập thể. Gió đồng thổi vô mặt.
Trời thì vẫn tối mù.
Nhưng tự nhiên... vẫn thấy ngoài này dễ thở hơn trong kia gấp trăm lần.
Đức Anh phủi áo. "Thề. Lần sau đứa nào bày vô nhà hoang tao đập bỏ mẹ bây."
Việt gật lia lịa. "Chuẩn. Đi lạc còn đỡ hơn vô đó."
Nhàn thở dài. "Ừ... ma chưa thấy, mà suýt chết vì tụi bây rồi."
Cả bọn nhìn nhau.
Rồi cười tiếp.
Kiểu cười nhẹ thôi.
Vì thiệt tình... vẫn còn hơi rén.
Và chẳng đứa nào dám quay đầu nhìn lại căn nhà đó lần nữa.
Dù ai cũng có cảm giác... hình như đâu đó trong bóng tối kia... có cái gì đó vừa đứng nhìn tụi nó rời đi.
Im lặng.
Không động đậy.
Như chưa từng tồn tại.
______#______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co