Sút pen. #8
Trời xế chiều, nắng không còn gắt nữa mà vàng ươm, đổ xuống ruộng gặt rồi nhìn trống trơn như cái chiếu rơm khổng lồ. Gió thổi một cái là mùi rạ khô bay lên, hăng hắc, ngửi riết cũng quen mũi.
Việt với Nhàn chạy qua nhà ông bảy mượn trái banh, một hồi quay lại, Việt ôm trái banh cũ mèm, da tróc mấy miếng, cầm trên tay nâng niu như báu vật.
Rồi cả bọn lại lục tục kéo nhau ra cái bãi đất trống sau đình. Việt quăng trái banh xuống bụp một tiếng, bụi bay mù mù. Sân toàn đất nứt nẻ với cỏ lưa thưa, hai cục dép tổ ong quăng đại làm gôn, nhìn phát biết liền "sân vận động cấp xã". Vậy mà thằng nào thằng nấy nhìn mặt nghiêm túc dữ lắm, khởi động đàng hoàng, xoay cổ chân, xoay vai, bẻ tay răng rắc như chuẩn bị đá giải huyện.
Bắc, Minh với Đức Anh thì khỏi khởi động chi. Dép quăng một góc, xắn quần tới gối, quay mặt qua nói chuyện, dưới chân đá qua đá lại cục đất khô, nhìn tưởng đâu tụi nó đi cày không đó. Minh còn tiện tay vạch hai đường bằng cục gạch làm biên.
"Sân quốc tế đó, đừng giẫm qua ruộng bà Tư, bả chửi."
Thằng Nhàn đứng giữa sân chống nạnh, mồm la lên.
"Chia đội lẹ coi, nòng chết mẹ rồi."
Việt hất cằm cái rụp.
"Bắc, Minh, Đức Anh một phe. Tụi nó dân làng, cho chung team cho công bằng."
Nhàn mặt mày nhăn nhúm, gào lên. "Công bằng cái đầu mày, tụi nó toàn thứ dữ."
"Thì tụi tao còn Kiên mà."
"Kiên."
"Gì?"
"Vô gôn."
"?"
Chưa kịp phản kháng đã bị đẩy cái một vô giữa hai cục dép. Kiên đứng chống hông nhìn đời như bị phản bội.
"Sao lúc nào tao cũng gôn vậy?"
Đức tỉnh bơ. 'Tại mày cao. Với lại... chạy nhìn lười lắm."
"Đm."
Chia đội một hồi thì lòi ra dư người. Cãi qua cãi lại, cuối cùng Khang bị đẩy ra giữa sân cầm cái dép tổ ong làm còi.
Còi dép "chát" một cái, banh lăn.
Việt với Nhàn phối hợp nhìn mướt rượt, chuyền một chạm như đá phủi chuyên nghiệp. Nhưng chưa kịp chi, Đức Anh từ đâu ló ra, thò chân cắt cái gọn lỏn, banh dính chân nó như dán keo. Nó lừa thêm nhịp nữa rồi tạt qua cho Bắc. Bắc nhận banh, đảo cái nhẹ, Minh thấy thì chạy ngay lên hỗ trợ.
Chạy tới sát nút, Bắc sút cái "đoàng", mà thằng Kiên nãy giờ đứng chôn chân, mắt nghía qua nghía lại cuối cùng nhìn đúng một mình Bắc, banh tới nó còn không kịp trụ đã bị phủ đầu, bay cái rẹt.
"Đụ má, mày bắt banh kiểu cha mày hả?" Thằng Nhàn nổi khùng la lên oai oái.
"Bị phân tâm."
"Phân cái l**n!"
Tụi bên kia thấy mở màn trót lọt là hú lên ăn mừng. Thằng Bình trong đó hăng nhất, nó gáy thôi rồi.
"Trình."
"Đm mày ngon."
Pha sau Đức có banh, nó ham rê bóng, đảo qua đảo lại coi bộ ngầu lắm. Chưa kịp tạo highlight thì thằng Minh lại chạy ra cản. Vai chạm vai, chạy sát rạt, mà thằng Đức nó nhây thấy ớn, thấy cái Minh tính thọt chân vô cắt banh là nó đảo liền, đảo một hồi... banh văng, hai thằng dính dò ngã chồng lên nhau.
Khang nhìn thấy cảnh, tán dép "chan chát" rồi chỉ vô hai đứa đang nằm một cục dưới đất.
"Phạt!"
Thằng Minh không chịu, nó giãy ra khỏi người Đức.
"Tại Đức đè em mà?"
"Đè cũng có lỗi. Nhìn phản cảm."
Cả đám cưới phá lên.
Thằng Bình nãy giờ không bắt nên thành ra nhàn nhất bọn, được cái, mồm nó thì không yên nổi, hai tay dang ra, la lên chỉ đạo đủ kiểu.
"Hậu vệ về kèm người coi!"
Xong tới Việt nó nhận được bóng tạt, một mình solo giữa sân, chạy băng băng lên rồi sút một phát. Bình bay người rất nhiệt huyết... trượt chân vô nguyên bãi rơm, té sấp mặt. Banh trúng tay nó bật thẳng lên trời, rơi cái "bụp" trúng đầu thằng Minh, rồi dội thẳng qua lưng Đức Anh, lăn ngang chân Nhàn. Nó nhìn một giây, rồi khều nhẹ mũi chân, banh lăn vô gôn.
Nó nằm chỏng vó dưới đất, quay phắt qua nhìn trái banh như bị phản bội.
"Đm sao nó không dừng lại giùm em? Đồ phản chủ!"
Bắc tay chống hông gần đó, nhìn thằng Bình hỏi ngu mà cũng chán không thèm nói.
Chưa hết, có pha cả đám tranh banh căng thẳng, Bình nó hăng quá nên chạy lên giữa sân "hỗ trợ tấn công", bỏ trống gôn trong hiu hắt. Đức thấy vậy thì đớp liền cơ hội sút nhẹ một phát từ xa. Trái banh lăn chậm rì như rùa bò mà không ai cản. Cả đám quay lại nhìn.
"Ê ê ê gôn kìa!"
"Thằng Bình đâu?!"
Bình đang đứng... xin trọng tài Khang miếng nước mía. Nó quay lại thấy banh nằm im chỗ gôn dép, ôm đầu.
"Đm nghỉ việc."
Việt không nhịn nổi gập người cười sặc.
"Thủ môn mà đi tiếp nước, thôi dẹp mẹ đi."
"Hai thằng quỷ thủ môn này phá modd thiệt sự."
Cả gốc sân đình bỗng chốc oang oang, tiếng người cãi nhau, tiếng thở như hống, xen lẫn mà rộn ràng. Đá thì không mệt bao nhiêu mà cười thiếu điều muốn tắt thở.
Chơi được thêm mười phút thì loạn nháo nhào.
Nhàn kéo áo lên lau mặt, mồ hôi chảy xuống bụng thành vệt. Việt nóng quá cởi phăng áo quăng cho Khang. Đức cũng làm theo. Một hồi anh Khang ôm nguyên đống áo hôi rình, đứng giữa sân như sạp đồ cũ.
"Đm tao là trọng tài hay móc áo của tụi bây? Tao phạt nha!"
Rồi, không một ai đếm xỉa luôn.
Quay lại trận đấu.
Nhàn với cái Minh tranh banh, hai đứa móc chân nhau té sõng xoài. Đức chạy ngang vấp trúng chân Nhàn té theo, ba đứa nằm một bãi.
Anh Khang ngồi ngoài rìa sân, vừa nghía qua, thấy tụi kia té là đánh dép "chát chát", đến bụi cũng không kịp bay.
"Phạm lỗi!"
"Lỗi chi?"
"Nhìn mặt thấy có tội."
.
Banh vừa lăn một cái, Bắc đã lao vụt lên.
Thiệt, không phải chạy nữa, mà là phóng.
Thằng Việt còn chưa kịp chỉnh tư thế thì Bắc đã cướp banh, lướt ngang mặt nó cái vèo. Nhàn định kèm, mà vừa mới quay đầu theo đã chóng mặt.
"Đm thằng này gắn turbo hả?"
Minh đứng ở bên kia sân, gào lên.
"Chạy đi Bắc!"
Bắc đẩy một nhịp, hai nhịp, đất sau gót chân bắn tung tóe. Đức vừa lao lên tính xá thân thì Bắc xoay gót, xỏ một cú qua háng, bức tốc chạy băng băng. Kiên đứng trong khung thành nhìn cái bóng xanh lao tới mà tim giật thót. Tự nhiên thấy hơi lo... hành động nhanh hơn suy nghĩ, Kiên quên luôn gôn, phi thẳng lên.
Bắc chuẩn bị sút thì thấy Kiên gần quá, vội thu chân, mất đà ngã chới với. Kiên lao tới, túm lấy Bắc, hai đứa ôm nhau lăng mấy vòng, bụi mù bay lả tả, cả sân như đang nổ tung.
Mấy đứa đứng ngoài ngơ ra, nháo nhác.
"Thằng quỷ, mắc gì mày rời gôn?"
"Đm mày bắt banh hay bắt người hả?"
Kiên nghe chửi ơi ới mà mặt vẫn tỉnh bơ, ôm Bắc cứng ngắc, chỉ chịu nới lỏng khi thấy em hơi động. Lồm cồm bò dậy, mồ hôi rịn trán, thấy Bắc chưa đứng, còn ngồi dạng hai chân thở hì hục trên sân đất, nó chìa tay ra định đỡ em lên.
Vậy mà Bắc chẳng thèm đưa tay cho nó nắm, chỉ ngẩng lên nhìn, hai đầu gối dính đầy cát, cười cái kiểu nghịch kiểu chi ấy.
Xong cái, tự nhiên lộn ngược người ra sau một phát. Động tác gọn bưng, dứt khoát như làm hoài thành quen.
Bật dậy cái rụp.
Bụi bay mù mịt, tóc dính mồ hôi văng xuống trán, áo thun ướt dính sát lưng, dính luôn mấy vệt đất loang lổ nhìn vừa thảm vừa buồn cười.
Kiên đứng đơ tại chỗ, thấy một loạt động tác đó mà cổ họng tự nhiên nghẹn ngang.
"Có trầy chỗ nào không đó?"
Bắc cúi xuống coi cái đầu gối tróc da đỏ hỏn, quẹt đại tay vô quần.
"Có chút à. Mà nỏ răng."
Nói xong còn cười hề hề, như thể mới té cái nhẹ tênh.
Kiên nhìn cái đầu gối đỏ chót đó mà mặt mày đen như đít nồi. Nó cuối xuống, duỗi tay túm lấy bắp đùi Bắc lên coi kỹ hơn, phủi phủi mấy hạt đất dính quanh vết trầy.
Kiên chặc lưỡi. Tự nhiên thấy mình hớ hênh dữ thần. Ai biểu lao ra ôm người ta chi cho mất đà.
Rồi.
Bụp.
Trái banh bay thẳng vô lưng Kiên.
"Ê!" Việt gào lên từ giữa sân, "hai bây tâm sự xong chưa? Đá tiếp lẹ dùm tao cái, nắng muốn tắt mẹ rồi!"
Cả đám cười rần rần lên.
Kiên còn chưa kịp quay lại thì anh Khang đã lẹp xẹp dép chạy tới, tay chống hông, thở hồng hộc như mới rượt chó.
"Phạt pen!"
"Mắc chi?!" Kiên trố mắt.
"Mày ôm người ta giữa sân, không lỗi chứ là gì?"
"Ủa cứu người mà?"
"Cứu cái đầu mày. Bóng còn lăn, mày ôm
thằng Bắc lăn theo. Tình cảm quá ha."
"Var đâu?" Đức đứng ngoài tranh thủ chen mồm vô chọc.
"Var var cái đéo gì." Khang cúi xuống cởi dép cầm lên, "Tao nói lỗi là lỗi. Cãi nữa tao vả dép vô mặt từng đứa."
Thế là nín dứt hết.
Đá tiếp.
Một trái phạt đền cho đội trai làng.
"Để tao." Đức Anh bước lên, mặt căng thẳng như chuẩn bị đá chung kết World Cup.
Nó đặt banh xuống, lùi ba bước, hít sâu, rồi bắt đầu biểu diễn.
Tâng một cái.
Hai cái.
Ba cái.
Đảo chân qua lại, giả bộ ngoáy ngoáy nhìn rất gì và này nọ, mấy thằng đứng ngoài còn "ồ" theo cho có không khí.
"Ghê, Ronaldo xứ Nghệ."
"Bớt diễn, đá lẹ dùm đi má!"
Đức Anh nhếch mép, lấy đà sút.
VÚT.
Chân quạt thẳng vô không khí.
Trái banh nằm im.
Nguyên người nó theo quán tính xoay một vòng như chong chóng, trượt chân cái "rẹt", rồi úp mặt xuống đất bụp một tiếng, bụi bay mù trời.
"..."
Thằng Kiên trong gôn gập người cười muốn sặc.
"Má kỹ thuật cao quá, đất nó theo không kịp!"
Việt không nhịn nổi, ôm bụng. "Sút gió hả cha?"
Nhàn thấy thằng "đối thủ" đá ngu cũng ngứa mắt.
"Banh còn nguyên vị trí kìa, đá kiểu mẹ gì vậy thằng quỷ?!"
Đức Anh nằm dưới đất rít lên. "Câm mồm tụi bây, trơn bỏ mẹ..."
Nó còn chưa kịp bò dậy thì thằng Bình đã nằm xặp xuống, lăn qua lăn lại trong gôn, cười khàn cả tiếng.
Đức Anh ăn quê, nhưng vẫn ráng ngóc đầu lên, mặt dính nguyên mảng đất đỏ, "Đá lại!"
"Có cái dái," Việt chửi, "banh còn nguyên vị trí kìa, tính tập yoga hả?"
"Luật pen hụt được đá lại mà!" Đức Anh cãi cùn.
"Luật gì?" Đức nó chống hông. "Luật mơ hả?"
Cãi um sùm một hồi, cuối cùng cả đám đồng loạt quay qua nhìn anh Khang.
Anh Khang đang cầm ba cái áo, một cái khăn, với đôi dép, mặt mày như ông bảo vệ trường mẫu giáo.
"Trọng tài xử đi anh!"
Anh thở dài cái thượt, lấy dép gãi gãi đầu.
"Pen là một chạm. Hụt là ngu. Ngu thì mất lượt. Đá tiếp."
"Đụ má bất công!"
"Cãi nữa tao trừ luôn bàn."
"Ủa có bảng điểm hồi nào vậy?"
"Giờ tao tạo."
Cả sân lại cười rần.
Trong lúc tụi nó còn lo cãi, Bắc đã lén đá trái banh chạy mất tiêu từ hồi nào. Kiên trong gôn bên kia thấy cái bóng xanh vụt qua là giật mình.
"Ê ê ê, Bắc, em tính làm gì? Chưa bắt đầu mà?"
"Đá phủi không có var, tự hiểu đi."
Bắc nói xong cái là đã đẩy banh chạy vồ tới như hổ, chân nó chạm đất nghe bụp bụp, bụi tung mù, tóc ướt mồ hôi dính bết trán, cái bộ dạng như muốn húc bay luôn đứa nào cản đường, vậy mà môi cong cong cười.
"Bắc, Bắc! Coi chừng té em ơi!" Kiên la lên.
Anh Khang còn đang quay qua cãi với Đức Anh, nghe vậy quay lại đã thấy banh lăn gần nửa sân.
"Đm tụi bây đá đi, khỏi hỏi nữa, mắc mệt quá!"
Thế là khỏi cần khai cuộc, khỏi cần tính luật, cả đám ùa theo như bầy trâu sổng chuồng.
Việt nhào vô cướp, suýt chút lại chúi húi vô đống bụi ngoài lùm. Đồng đội thì chạy lòi chành, riêng thằng Đức cứ kè sát Minh như hình với bóng. Tụi kia chửi um lên thì nó hô hố bảo "Tao theo kèm".
Banh chuyền qua chuyền lại loạn xạ, đứa nào cũng la "chuyền chuyền chuyền" mà chả thằng nào chịu chuyền.
Bắc thì cứ có khoảng trống là phóng như bay, chạy riết mà không biết mệt, Đức Anh phía sau vừa thở vừa chửi.
"Đm chạy đợi đồng đội nữa thằng này!"
Tới lượt Nhàn cướp được banh, hăng quá sút đại một phát. Trái banh đập thẳng vô lưng Minh cái bốp, bật ngược lại như cao su, bay cái vèo dội vô mặt Đức.
BỐP.
"Á đm__"
Đức đứng khựng, đầu ngửa ra sau, hai tay quơ quơ, chân liêu xiêu như già say rượu.
"Tao mù... tao mù thiệt rồi..."
Minh hoảng hồn, quăng luôn trái banh, nhào tới túm vai nó.
"Ê ê, có sao không? Nhìn tao coi, mấy ngón?"
"Mù anh rồi, thấy có... hai Minh..."
"Đm bớt diễn!"
Minh kéo mặt Đức lại gần, phủi phủi bụi trên trán nó.
"Để tao phủi cho, đứng yên coi."
"Nè phủi đây... đây nữa... dưới mắt nữa..."
Đức được nước làm tới, banh mắt hết cỡ, chỉ tùm lum chỗ trên mặt, thiếu điều dán sát vô người Minh.
"Chỗ ni còn đất... chỗ ni nữa nè... ê ê thổi cái__"
"Thổi cái đầu mày."
Minh phủi thêm hai cái cho có lệ, mà thằng kia cứ ghé cái bản mặt bự chảng vô sát rạt, thở phì phò ngay tai.
Ngoài kia Việt la oang oang. Nhàn thùa theo chọc, thêm Đức Anh phụ hoạ.
Rồi cả đám lại cười nghiêng ngả.
Minh nó nóng mặt, thẹn quá hoá giận, tán "bốp" một cái vô đầu Đức.
"CÚT. Tự lo đi."
Đức ôm đầu "á" một tiếng, vậy mà mặt vẫn trơ trơ, cười hí hí như vừa ghi bàn thắng vàng.
"Thương người ta mà dữ quá..."
"BIẾN!"
Nó vẫn lẽo đẽo chạy theo sau Minh, miệng lẩm bẩm.
"Từ từ coi, anh còn thấy mờ mờ thiệt mà..."
"Đm tránh ra coi?!"
"Anh kèm mà."
"__"
Cả bọn phía sau cười muốn sặc nước miếng.
Chơi... quên cả giờ giấc.
Mồ hôi thằng nào thằng nấy chảy ròng ròng, đất dính từ đầu tới chân, quần xắn tới gối, cẳng chân đỏ lừ. Có pha cả đám lao vô tranh banh, trượt một cái, năm sáu thằng ngã chồng lên nhau như đống củi, đứa dưới cùng gào hét ầm trời.
"Đm thở không nổi tụi bây ơi, ai ngồi lên ngực tao vậy?!"
"Tao!"
"Xuống coi thằng chó!"
Bàn thắng thì khỏi nhớ nổi. Cứ sút vô là la "vô vô vô!", xong lát cãi.
"nãy giờ mấy bàn rồi?"
"Bốn."
"Bốn cái đầu mày, mới hai."
"Ủa hồi nãy thằng Đức Anh đá vô gôn trống mà?"
"Cái đó tính hả?"
"Thôi tính đại đi cho vui."
Cuối cùng chẳng ai biết tỷ số bao nhiêu, chỉ biết cười muốn xỉu.
Trời thì xế dần, nắng vàng đậm lại, bóng người chỉ còn lại mờ mờ trên đất. Gió thổi qua ruộng rạ nghe sột soạt, mà tụi nó vẫn đá như điên.
Cho tới khi...
BỤP.
Trái banh bay lên, rớt xuống nghe cái "phụt" rất khả nghi.
Nó lăn thêm hai vòng... xẹp lép như cái bánh tráng nhúng nước.
Cả đám đứng khựng lại.
"...Ủa?"
Việt đá thử cái nữa. Banh méo xẹo, dính sát đất.
Nhàn chửi thề. "Đm banh xì rồi bây ơi."
Tụi nó nhìn nhau, thở hồng hộc, tóc tai bết mồ hôi, người đầy đất, đứa nào đứa nấy mặt đỏ như gà luộc. Không hiểu sao tự nhiên buồn cười ngang, thế là thằng Bình ngồi phịch xuống trước, cười hề hề.
Rồi Việt nằm lăn ra. Nhàn cũng ngã ngửa. Đức với Minh ngồi bệt dựa lưng vô nhau mà thở. Kiên chống gối cúi đầu, thở như trâu, quay qua thấy Bắc cũng đang ngồi cái tướng dạng to hai chân, cười khục khục.
Cả bãi đất trống la liệt mấy thằng con trai cao nghều, 1m8 1m9 mà giờ nằm như đống chiếu rách.
Anh Khang đi ngang đá nhẹ trái banh xẹp.
"Thôi nghỉ. Tan trận. Đá nữa có người chết."
Bắc chống tay ngồi dậy, phủi phủi bụi trên đầu gối, quay qua nhìn cả đám.
"Ra mương không? Nóng muốn khùng rồi."
Việt bật dậy cái rụp. "Đi! Tắm cái cho tỉnh!"
"Đứa mô thua xách dép cho cả bọn!"
"Đm thua hồi nào mà xách!"
Cãi tiếp, cười tiếp.
Rồi nguyên bầy lục tục kéo nhau ra bờ mương, vai đập vai, thằng khoác cổ thằng, mồ hôi mùi đất mùi rạ trộn vô nhau, ồn ào như cái chợ chiều, bỏ lại phía sau trái banh xẹp lép nằm chỏng chơ giữa sân đất, như nó cũng mệt theo tụi này luôn vậy.
______#______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co