Làm đồng. #4
Mùa ni vô vụ.
Cả cánh đồng từ sáng sớm đã rộn ràng huyên náo.
Tiếng người gọi nhau í ới, tiếng liềm sột soạt, tiếng máy tuốt lúa nổ phành phạch đâu đó ngoài bìa ruộng. Mấy cô mấy bác đội nón lá kín mít, lội bùn thoăn thoắt, nói chuyện mà tay vẫn làm không nghỉ.
Cả làng gần như kéo nhau ra đồng hết.
Đám Kiên cũng bị lôi đi cho đủ quân số.
"Thanh niên trai tráng không đi là coi không được à nghen!"
Rồi đó, vậy là hết đứa nào dám trốn.
Kiên xắn quần, xỏ dép tổ ong, đầu đội nón, tay cầm cái liềm, mắt nghía ra cái đồng rộng dài bát ngát.
Nó dân thành phố, về quê ở ké mới có mấy tháng. Tới giờ mới thấm thía cái câu, đất bao la thì cò bay gãy cánh.
Nói chớ... mấy việc này, toàn đứng coi chứ có làm thiệt bao giờ đâu. Nhìn thì tưởng dễ. Chớ xuống ruộng mới biết bùn nó hút chân như muốn nuốt người. Đi ba bước là chúi một bước liền.
Trong khi đó.
Bắc đã lội tít dưới kia từ hồi nào. Áo thun tối màu dính sát sau lưng, mồ hôi thấm đẫm, tay lia liềm gọn ơ rồi gom lúa thành từng bó nhìn mà phát mê.
Mấy cô bác gần đó tấm tắc khen không ngớt.
"Thằng Bắc ri là được việc nhất xóm đó nghe."
"Con trai mà siêng chi lạ."
Bắc nghe riết nên thành ra quen, chỉ cười, rồi cúi xuống làm tiếp.
Mà hôm nay nhìn kỹ mới thấy nó hơi khác. Mặt tái hơn mọi bữa, thỉnh thoảng đứng thẳng lên thở dốc một cái. Tay chậm hơn chút. Có lúc còn vịn lưng.
Kiên đứng trên bờ. Bao nhiêu cũng lọt hết vô mắt, nhìn mà ruột gan cứ nóng nóng.
Hôm qua hình như nó nghe Bắc nói không khoẻ chi rồi, tối còn phụ má dọn đồ tới khuya. Rứa mà sáng ni vẫn ra đồng sớm nhất.
Kiên cắn môi, nhảy cái tõm xuống. Hai chân lóng ngóng như sắp ngã, vậy mà vẫn cố đứng cho vững, dùng hết sức bình sinh để lội lại phía em.
"Bắc, lên nghỉ tí đi. Để anh làm cho."
Bắc nó đang lúi húi làm, nghe anh bảo mới ngẩng lên nhìn, mắt hơi nheo vì nắng.
"Kiên làm được không đó?"
Kiên ưỡn ngực, sĩ diện lắm.
"Dễ mà. Bắc cứ coi thường anh."
Nói vậy thôi chứ Bắc cũng đuối thiệt, nên nó gật đầu lẹ lẹ rồi leo lên bờ ngồi uống nước.
Kiên dòm theo bóng Bắc, đợi em lên tới bờ mới yên tâm, quay lại với công việc. Nói là công việc vậy á, chứ chưa chi, vừa nhìn qua nó đã thổi phù một hơi nặng trịch.
Lỡ nói rồi thì làm thôi.
Nó cúi xuống, cầm chặt cái chuôi liềm trong tay như sợ rớt mất, mặt lộ ra căng thẳng.
Lia phát đầu tiên... hụt.
Lia tiếp phát thứ hai... dính nguyên bó bùn.
Vẫn gắng lia thêm phát thứ ba... suýt cắt trúng ống quần.
"..."
Mồ hôi chưa kịp chảy mà tim đã đập thình thịch. Bùn thì dính chặt dưới chân, muốn nhấc lên cũng nhấc không nổi.
Thôi thì cúi người gom tí rạ... trượt.
"BẸP."
Quỳ thẳng hai gối xuống ruộng. Bùn văng tùm lum, quệt lên tới trên má.
Trên bờ im đúng một nhịp.
Rồi mấy cô bác cười rần rần.
"Thằng ni làm chi như tập bơi rứa!"
"Thôi thôi, lên bờ đi con, coi chừng hư hết lúa người ta!"
Thằng Nhàn với Việt, cả cái Bình, ôm bụng, há mồm cười hơ hớ, không thèm cho anh em tụi nó bộ mặt.
Văn Khang đứng gần đó nhất, anh ngó thằng Kiên tay chân vụng vụng về về, rồi nghía qua thằng Đức đang cười hề hề lấy lòng cái Minh, sau đó lại lặng lẽ nhìn đi chỗ khác, lắc đầu ngán ngẩm.
Làm không giỏi, nhưng được cái cũng không biết làm.
Kiên nó bị mấy anh em ghẹo thì quê chết mẹ. Nhưng vẫn ráng lì cho bằng được.
"Tại tao chưa quen tay thôi!"
Nói xong nó gồng lên, bước thêm bước nữa.
Rồi ok, "Tại tao chưa quen tay thôi", trượt tiếp.
Lần này là té hẳn cái uỵch, bùn đất dính từ đầu tới chân.
Bắc ngồi trên bờ nhìn nãy giờ, cuối cùng nhịn hết nổi, cười tít cả mắt.
Cái kiểu cười này hiếm lắm mới thấy đó nha. Kiên nghe cái giọng Nghệ quen thuộc kia vang lên khanh khách, mắt thì không có nhìn, nhưng khoé miệng đã bất giác cong theo người ta rồi.
Bắc đứng dậy, từ từ lội lại chỗ anh, rồi chìa tay ra.
"Thôi, Kiên đi lên đi, ráng làm chi đâu."
Lần này thì Kiên hết lì rồi, nó ngoan ngoãn nắm tay Bắc, lồm cồm leo lên.
Nhưng mà để ý mới thấy mặt nó buồn hiu, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"... Tại thấy em mệt."
Bắc đang nắm tay nó đi dô, lời lọt bên tai rứa mà khựng lại.
"Chi?"
"Thì... thấy em đuối. Anh làm thay chút cho khỏe."
Giọng Kiên nó vẫn nhỏ xíu, mắt cứ né chỗ khác.
Bắc nhìn anh, rồi nhìn bộ dạng lấm lem bùn đất kia, trong lòng tự dưng mềm ra mấy phần, cũng không cười nữa.
"Rứa thì ngồi đây nghỉ chung đi. Lát khỏe rồi làm tiếp. Hai đứa làm từ từ cũng được."
Nói rồi đưa chai nước qua. Uống chung một chai, núp chung một cái bóng râm.
Ngoài ruộng người ta vẫn cười nói không ngớt.
Còn Kiên ngồi sát bên Bắc, tim đập nghe rõ mồn một.
Làm thì hỏng thiệt đó.
Nhưng đổi lại... Bắc chịu cho nó ngồi kế.
Vậy cũng lời rồi.
.
Hai đứa ngồi dưới gốc tre, chung cái bóng mát bé xíu.
Kiên còn đang cặm cụi móc bùn trong dép ra.
Móc hoài không hết, càng móc càng dính.
"Ruộng gì mà như keo dán chuột thế không biết..." Nó lầm bầm.
Bắc ngồi kế bên uống nước, liếc qua cái bộ dạng nhem nhuốt của Kiên mà len lén cười.
Tóc thì ướt nước bùn, má cũng lấm lem, áo thì khỏi nói, nhìn không khác chi mới lăn ngoài mương lên.
Ừ, thì cũng đúng là mới từ đó vớt lên...
"Kiên coi lại mình đi, giống mới đi đánh lộn thua về á." Bắc vừa nói vừa lấy tay phủi phủi bùn trên vai Kiên, giúp nó chỉnh lại đầu tóc ướt xuề xòa.
Cử chỉ nhẹ nhàng.
Mà tim Kiên lại đập như đánh trống nữa rồi.
Đang tính nói gì đó thì.
"Ê ê êêê!"
Giọng oang oang của thím Tư từ ngoài ruộng vọng vô.
"Hai đứa bây ngồi tâm sự xong chưa? Ra phụ cô bó lúa coi!"
Cả mấy cô bác xung quanh quay qua nhìn.
"Trẻ trẻ có khác, ra đồng mà cũng kiếm được góc ngồi riêng ha!"
"Để ý mới thấy, hai đứa ni dính nhau như sam vậy đó."
Trong đó có ông Năm, mồm cười hề hề, quay qua thủ thỉ chi đó với vợ mình.
"Nhìn tụi này tự nhiên nhớ tui với bà ngày xưa ghê rứa."
Thím Năm liếc mắt một cái, la ông lớn đầu rồi còn già mồm, vậy mà cũng cưới toe toét.
Bắc mới hớp được miếng nước thì sặc luôn.
Kiên ngồi kế bên thì sốt vó, tay nó vỗ vỗ sau lưng em. Miệng cứ hô cái chi mà... ho, ho?
Rứa dỗ còn nít hả?
Đức Anh nãy giờ im im, nhưng mà thấy hết rồi đó nha, từ dưới ruộng vẫn ráng nói vọng lên để ghẹo thằng em nhà mình.
"Thôi hai bây cứ ngồi đi, để tụi này làm cho, tình yêu quan trọng hơn mùa màng mà!"
"CÂM!"
Thẹn quá hoá giận, Kiên nó quơ cái dép còn chưa móc sạch bùn chọi ngược lại xuống dưới. Không ngoài dự tính, nó chọi hụt.
Cả bờ ruộng được dịp cười nghiêng ngả.
Đang lúc cao trào thì má thằng Bắc đi ngang quá, tay chống nạnh.
"Kiên!"
"Dạ..."
"Con thôi khỏi cắt lúa nữa. Má sợ mi cắt trúng chân người ta."
"... Dạ."
"Ra kia rửa liềm với gom nước cho mọi người đi. Việc nhẹ cho hợp."
Thằng Việt lại không nhịn được cười ha hả lên.
"Thằng Kiên trai phố sắp chuyển nghề hậu cần rồi!"
Cái Bình thêm dầu cho vui nhà vui cửa.
"Chuyên viên tiếp nước cao cấp!"
Kiên bất lực, Kiên không làm được chi tụi nó nên lườm muốn cháy con mắt, nhưng vẫn phải lủi thủi xách mấy cái liềm đi rửa.
Ngồi bên mương chà liềm, vừa chà vừa nghe trên bờ tụi kia cười nói rộn ràng.
Tự nhiên thấy mình... vô dụng dễ sợ.
Đang ngồi ủ rũ thì cái bóng quen quen đứng trước mặt.
Ngẩng lên.
Bắc.
Nó chìa cho Kiên cái cơm nắm bọc lá chuối.
"Ăn đi."
"Hả?"
"Má tui gói dư. Kiên sáng giờ có làm được chi đâu mà đói chắc rồi."
"... Ai nói không làm được chi, anh rửa liềm nè."
"Ừa, công trạng to ghê."
Hai đứa nhìn nhau, tự dưng cười.
Kiên chùi chùi tay rồi cũng nhận cơm.
Bắc ngồi xổm xuống kế bên, vừa ăn vừa nhìn ra đồng, gió thổi rì rào, mùi lúa thơm thơm.
Một lúc sau Bắc nói nhỏ.
"Kiên đừng cố quá làm chi. Việc ni tui quen rồi. Kiên không biết làm thì khỏi gánh. Té hoài... nỏ đau hử?"
"... thì tại, thấy em mệt, không giúp chịu không nổi."
Bắc nghe Kiên nói thì khoé miệng khẽ cong, trông ỏn ẻn lắm, vậy mà vẫn mắng anh.
"Rảnh hơi."
"Thì... rảnh thiệt mà."
"..."
"... nhưng mà... vẫn muốn giúp Bắc."
Bắc không nói chi nữa.
Chỉ lẳng lặng bẻ đôi cục chả trong nắm cơm của mình, nhét qua tay Kiên.
"Lo ăn đi, lẹ rồi còn làm tiếp."
Kiên nhìn miếng chả, rồi nhìn Bắc. Tự dưng thấy ấm lòng quá, còn chưa kịp cảm động đã bị tiếng gào của thằng Bình làm cho chới với.
"Anh Kiên! Rửa liềm xong chưa, ngồi ăn ké hoài rứa!"
Kiên: Tổ cha tụi bây!
.
Ăn xong, nắng lên đứng bóng, cả cánh đồng như cái chảo rang.
Mấy cô bác bắt đầu kéo nhau vô mấy chòi rơm, gốc tre, gốc chuối ngồi nghỉ trưa.
"Thôi nghỉ tí đi, chiều làm tiếp!"
"Ai cũng đừ rồi!"
Thế là người nằm la liệt.
Nón lá úp lên mặt, khăn quấn đầu quăng tứ tung.
Nhìn xa xa cứ tưởng bãi chiến trường.
Nhóm anh Khang lăn cái bịch xuống bãi rơm.
"Cho tao ngủ mười phút. Đứa nào kêu dậy là ăn đấm."
Nhàn gối đầu lên bao lúa, giọng ngái ngái bắt đầu vào giấc rồi mà vẫn móc mỉa cho được.
"Mày ngủ như heo ai thèm kêu."
Không đứa nào thua đứa nào, hai thằng chí chóe mấy câu rồi... im luôn.
Ngáy.
To khỏi nói.
Kiên ngồi tựa gốc tre, tay phe phẩy cái nón.
Mồ hôi khô lại dính dính khó chịu.
Sáng giờ có làm được chi đâu mà người mệt dữ thần.
Chắc tại té nhiều quá.
Bắc ngồi kế bên, lưng dựa cột chòi, mắt lim dim.
Mặt mày tái nhợt, rõ hơn hồi sáng nữa.
Kiên liếc qua, nhỏ giọng như sợ ai nghe thấy.
"Có mệt lắm không?"
"Cũng hơi hơi."
"Hay nằm đi, anh canh cho Bắc."
"... ừa, cảm ơn..."
Bắc nói xong trượt xuống nằm đại trên đống rơm, chưa tới hai phút, đã thở đều đều.
Ngủ mất tiêu.
Kiên nhìn mà vừa buồn cười vừa thương.
"Ngủ nhanh dữ rứa..."
Nó tính ngồi canh cho Bắc ngủ chút rồi lát nữa làm tiếp.
Ai dè... Gió thổi man mát, mùi rơm thơm thơm. Xa xa tiếng máy tuốt lúa nổ đều đều như ru ngủ.
Mí mắt nặng trịch, Kiên chống cằm.
"Ngồi tí thôi... không ngủ mô."
Ba giây sau, đầu gục cái "cốc" vô cột tre.
Ngủ.
Ngủ say như chết.
Chắc là do gió mạnh quá hay răng, mà
cái đầu thằng Kiên cứ nghiêng nghiêng.
Trượt, rồi đậu thẳng ngay trên vai em Bắc.
Bắc giật mình tỉnh. Mở mắt ra thấy nguyên cái đầu bự chảng của Kiên đang đè lên vai mình.
Tóc còn chưa ráo, nằm im lìm, thở phì phò như trâu, ngủ say tới mức nước miếng cũng sắp chảy.
Bắc hơi nheo mắt, nó rướn đầu nhìn quanh, ai nấy mỗi người một nơi, ngủ hết cả rồi.
Thôi kệ, Bắc cũng buồn ngủ, thức một mình thì cô đơn lắm.
Nó giữ nguyên tư thế, cái vai hơi tê mà cũng chịu yên cho anh dựa. Vừa gục xuống một phát, là vào thẳng giấc.
.
Gió trưa thoảng ngang cánh đồng, mang theo cái hương lúa chín, tiếng lạo xạo xen kẽ âm thanh be bé của đời sống thường ngày, tựa như hoà cùng một nhịp, nghe cũng êm tai.
Trong chòi rơm, tiếng ngáy đứa trầm đứa bổng. Nói là nghỉ một chút rồi làm tiếp, vậy mà mạnh ai nấy ngủ, chưa thấy động tĩnh chi.
Rồi cái Kiên tỉnh giấc trước.
Không phải vì ai gọi, chỉ là tự nhiên mở mắt.
Trước mặt nó là cả một khoảng nắng vàng hoe rơi lốm đốm qua mái rơm.
Bụi bay lơ lửng.
Im ru.
Nó cựa nhẹ.
Vai bên cạnh vẫn còn ấm.
Coi bộ em Bắc vẫn còn ngủ say dữ lắm.
Mặt nghiêng qua một bên, tóc lòa xòa che nữa trán, môi hé hé mở thở đều đều. Cái tay còn vô thức túm nhẹ vạt áo Kiên, làm như sợ anh nhúc nhích chạy mất hay răng đó.
Kiên nhìn một hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám động đậy. Sợ đánh thức người ta.
Rồi tự dưng Kiên nghĩ. Nếu ngày nào cũng như vậy chắc là... cũng được.
Sáng ra đồng, trưa nằm ngủ ké chung cái chòi rơm, chiều chiều lại lội bùn về.
Cực thì cực thiệt đó.
Mà có Bắc kế bên... thấy cái chi cũng nhẹ hều.
Kiên khẽ kéo cái nón lá, che bớt nắng đang rọi vô mặt em.
Bỗng từ đằng xa xa, có tiếng má Bắc gọi vọng lại.
"Dậy bây ơi, nắng dịu rồi, ra làm tiếp!"
Mấy đứa kia lục đục trở mình, càm ràm om sòm.
Cái Nhàn mặt mày còn chưa tỉnh hẳn, mắt nhắm mắt mở nhìn tới nhìn lui một vòng, rồi dừng lại ngay đúng cái chỗ thằng Kiên.
"Coi bộ, thành cái gối của người ta luôn rồi ha. Còn biết che nắng nữa, sao mày không che cho tao nè."
Đức nằm kế, nghe được cũng liếc mắt sang. Mồm dinh dính nước bọt, nó cười mà dòm như sắp khóc vậy đó, nhưng mà mở mồm thì vẫn cứ phải ghẹo thằng bạn cái đã.
"Rồi có tính gọi dậy chưa?"
Kiên trừng mắt nhìn hai thằng cốt.
"Nín, rồi đi làm việc đi."
Đức nó nghe thế thì bỉu môi.
"Kiên nó mê muội quá rồi, đối xử với anh em nó vậy đó."
Nhàn: Mày thì khác chắc?
Đuổi được hai cái thằng ồn ào kia đi.
Kiên ngó thấy Bắc cựa người, còn dụi mặt vô vai anh một cái mới chịu mở mắt.
Giọng còn ngái ngủ. "... mấy giờ rồi anh?"
Kiên nhỏ giọng, chỉ đủ mình em nghe.
"... chưa chi đâu. Ngủ thêm tí cũng được, anh kêu sau."
Bắc nghe vậy thì ngủ lại thật.
Kiên thở ra một hơi nhẹ tênh, bị cái bộ của em làm cho cười không khép được mồm.
Dễ thương rứa đó...
______#______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co