Xe đạp. #3
Hổm rài mấy anh em không có ngó thấy mặt thằng Kiên đâu. Nó đi mô mà cứ giấu, hỏi thì nỏ có thành thật trả lời gì hết, vậy mà đi chi đi miết.
Lục tìm những ký ức Kiên thấy lòng mình nghẹn ngào.
Chiện là vầy nè, nhớ đâu vài ngày trước, cái Hưng xách xe qua tới công nhà thằng Bắc, mồm thì cười toe, cái giọng lúc rứa cũng lanh lảnh cả khu. Kiên nó nằm trong phòng vậy đó, chứ nghe được hết, vừa mới đây còn đung đưa chân cười tủm tỉm, tích tắc một cái đã mặt cau mày có.
Kiên nỏ chịu làm ngơ, nó chạy ra ngoài sân, vừa hay thấy cảnh em Bắc cầm chổi đuổi cái Hưng. Giữa trưa nắng chang chang, áo Bắc thì mỏng, mồ hôi rịn cả cái chóp mũi, mặt mày nhăn nhúm không giãn ra nổi, trông thấy mà thương.
Kiên thấy, Kiên thương muốn chết, còn dòm qua cái bản mặt lì như trâu của thằng Hưng, ừa thì cũng cưng đó, chưa chi đã muốn đấm cho mấy cái rồi nè.
Cái Hưng bị đuổi mà mặt vẫn tỉnh tươi như sáo, thi thoảng còn gảy gảy cái chuông xe cho kêu lên, mồm cười hí hứng, rủ Bắc lên xe đèo đi chơi.
Kiên nhìn từ đầu xuống chân, bị ngứa mắt á!
Bố cái thằng ồn như giặc, trưa trời trưa trực không biết để cho xóm làng người ta ngủ hay sao đó. Có đèo chi thì cũng là Kiên đèo chứ đâu có tới lượt mi, khó ưa không chịu được.
Đó, Kiên nghĩ vậy đó, nhưng mà Kiên có biết đạp xe mô?
Không biết thì mình tập!
.
Từ bữa đó trở đi, cứ hễ xóm vừa trưa, nắng đứng bóng, là người ta lại thấy thằng Kiên dắt cái xe cà tàng ra bờ mương sau nhà, mặt nghiêm túc y như sắp làm chuyện trọng đại lắm.
Cái xe ông Năm cho mượn coi vậy chớ cũng có lịch sử hẳn hoi. Yên thì sụp xuống một bên, mỗi lần ngồi là cái lưng Kiên phải gồng lên giữ thăng bằng. Bánh trước quay là kêu két két, nghe như ai oán với ai, còn cái ghi-đông thì hơi lệch, chạy thẳng mà cảm giác như đang quẹo.
Kiên dắt xe ra tới bờ mương, nhìn trước nhìn sau một hồi, thấy xóm trên xóm dưới im ắng hết rồi mới dám leo lên. Nó đặt chân lên bàn đạp, hít vô một hơi dài.
Đạp thôi, có chi mô mà sợ.
Đạp được hai vòng đầu coi cũng ổn. Gió tạt vô mặt, nắng hắt xuống con đường đất nóng ran, tự dưng thấy lòng mình phơi phới. Trong đầu Kiên vẽ ra cảnh em Bắc ngồi phía sau, cái mặt đỏ vì thẹn thùng, vòng tay qua ôm eo nó, mới nghĩ tới thôi đã sướng rơn người.
Mà đời có cho ai yên thân lâu mô.
Tới vòng thứ ba, cái bánh trước tự dưng lạng qua một bên. Kiên luống cuống, tay bóp thắng mà chân thì quên đạp, cái xe nghiêng hẳn, rồi cả người lẫn xe... rẹt một cái, trôi thẳng xuống mương.
Nước bắn lên ướt hết cái ống quần, còn Kiên thì nằm im mất mấy giây, mắt mở trừng trừng nhìn trời.
"..."
May mà Bắc không có ở đây.
Kiên vừa thở phào được một cái thì trên bờ nghe cái giọng quen thuộc vang xuống.
"Ủa... Kiên hả?"
Tim nó giật cái thót.
Ngẩng đầu lên, thấy Bắc đứng trên bờ mương tự hồi mô, tay còn cầm cái rổ rau chưa kịp rửa, mắt tròn xoe nhìn xuống. Nắng hắt sau lưng làm cái bóng nó đổ dài ngoằng.
Kiên nằm dưới nước, tóc tai ướt nhẹp, cái xe thì chổng vó kế bên, nhìn thảm khỏi nói.
Hai đứa nhìn nhau mấy giây.
"... Anh làm chi dưới nớ rứa?"
Kiên cứng họng. Não bắt đầu quay tìm cớ.
"À... anh... anh coi mương có cá không."
"Coi kiểu chi mà dắt theo cả xe rứa?"
"..." Chết mẹ rồi.
Bắc thở dài cái thượt, đặt cái rổ xuống rồi lội đại xuống kéo xe phụ. Dép trượt cái rẹt, nó khựng lại, đầu gối quẹt trúng cục đá bên mép mương.
"Ây!"
Thằng Kiên vừa nghe thấy thì ngước phắt lên, mặt mày tái xanh.
"Bắc! Đứng yên coi!"
Nó quýnh quáng bò dậy còn nhanh hơn lúc té, nước nhỏ tong tong, tay run run kéo chân Bắc lên coi, miệng lắp bắp như sắp khóc tới nơi.
"Có đau không? Chảy máu không? Trời ơi, anh nói là đừng xuống mà..."
Nói thật thì Bắc nó còn chưa kịp đau, nhìn cái anh Kiên hoảng lên giống như sắp tận thế tới nơi, tự dưng nó thấy nhột nhột trong bụng
"Có trầy chút xíu thôi mà, làm chi dữ rứa..."
"Chút chi mà chút!"
Kiên cau có, giọng hơi lạc đi. "Để yên coi, anh coi thử."
Nó lấy tay phủi phủi bùn, thổi thổi vô cái đầu gối Bắc như con nít, mặt mày căng thẳng hơn lúc thi học kỳ. Thấy rịn ra chút máu đỏ đỏ là tim nó thắt lại.
"Trời ơi... chảy máu thiệt rồi."
Bắc ngó cái mặt lấm lem của Kiên mà hết nói nổi.
"Kiên làm như tui sắp chết tới nơi á."
Bắc nói rồi nắm lấy cái tay đang ôm chân nó, giọng mềm hẳn.
"Thôi, Kiên lên đi, ở chi dưới đó hoài."
Cái giọng ngọt nị như mía lùi làm Kiên tự dưng nóng rang cả mặt. Nó nhìn mu bàn tay trắng trẻo của Bắc, rồi nhìn lại tay
mình lấm bùn.
Chết mô rồi, tim đập nhanh quá.
Kiên bắt đầu lúng túng thiệt rồi.
Bắc ngó cái mặt ửng ửng hồng của ông anh, tự dưng bật cười khì một cái.
Nó chẹp miệng, rồi lẹ tay kéo anh lên.
Kiên bị kéo cái là đứng không vững, chân còn tê, loạng choạng suýt té thêm phát nữa. May răng Bắc níu lại kịp, hai đứa chới với một hồi, thành ra đứng sát rạt vô nhau.
Gần quá.
Kiên nghe rõ mùi nắng trên tóc Bắc, thoang thoảng mùi xà bông thơm thơm. Tim nó đập thình thịch, tưởng đâu Bắc cũng nghe thấy.
Nó vội vàng lùi lại một bước, gãi đầu.
"... thôi... để anh dắt xe lên cho."
Cái xe được dựng lên, nước mương chảy tong tong xuống đất. Bùn dính từ ghi-đông tới bánh sau, nhìn thảm hết sức.
Bắc khoanh tay đứng nhìn.
"Kiên tập xe thiệt hả?"
Kiên đang lúi húi thì khựng một nhịp.
"ừm... tập chút."
"Chi rứa?"
"Thì..."
Nó ậm ừ, mắt dán xuống đất, mũi giày đá đá cục sỏi.
"Mai mốt có chi thì bảo tui một tiếng, tui đèo Kiên cho, chứ tập như nì thì té đau chết."
Kiên nó nghe mà đứng hình luôn.
"...hả?"
"Tui đèo cho." Bắc tỉnh bơ lặp lại, còn tiện tay phủi phủi bùn trên óng tay áo của Kiên.
Rồi Bắc khẽ nghiêng đầu, để nắng đậu lên vành mắt híp, khoé môi nó cong cong. Vài sợi tóc ướt mồ hôi dính lòa xòa trước trán, nó đưa tay gạt đại một cái, cười cái kiểu hiền khô, vô tư hết biết.
Ai gãy chưa? chứ Kiên là Kiên gãy rồi đó.
______#______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co