Truyen3h.Co

[0107] Về quê trốn đời

Tình địch. #1

tianruirui

Trai đẹp theo bầy.

Khang.
Thằng Kiên, mày mưu tính
cái gì mà nhìn Bắc miết.


Kiên.
Ơ, em thì có ý gì đâu anh.


Đức.
Mày khỏi chối nhen. Dạo
này cứ thấy em Bắc là mày ngó
muốn rớt con mắt ra.


Bình.
Bảo sao dạo ni thấy anh Kiên chăm
hẳn. Bình thường nhác muốn chết
nay mới sáng đã cầm chổi ra
quét sân.


Nhàn.
Ừa, toàn tranh thủ lúc Bắc đi
ngang qua.


Kiên.
Mấy anh em cứ trêu. Em rảnh
tay thì làm thôi mà.


Khang.
Thôi đi mày ơi. Riết rồi
thằng nào cũng biết mày
có ý với Bắc. Giấu chi mà giấu
nói mệ ra đi, có gì anh em
giúp mày tán đổ crush.


Kiên.
Ừ thì, em đúng là có chút...
mến Bắc.


Đức.
Chút của mày là mỗi lần
thấy con nhà người ta là cái
cổ như mọc thêm mấy phân hen.
Dòm em nó như mấy thằng
biến thái.


Nhàn.
Đó giờ mày có vậy đâu, có
thì nhận thôi Kiên, vậy mới
đáng mặt đàn ông.


Bình.
Em đồng tình hai tay, hai
chân luôn.


Khang.
Mày nói anh nghe coi Kiên.
Thằng Bắc sao mà mày thích.


Kiên.
Thì... Bắc dễ thương.
Da trắng trắng, mắt cong, môi
hồng. Nói chuyện nghe cũng lọt
tai nữa.


Đức.
Đó, một chút của mày vậy
á hả. Tổ sư, thích chết mẹ rồi
còn sĩ diện.


Bình.
Để ý cỡ đó. Mà công nhận nha
anh Bắc con trai mà trắng
quá trời.

Nhàn.
Ừa, mấy lần em nó sang, anh
nhìn còn ngớ người. Nhìn xinh
xắn, cười cũng duyên.


Khang.
Thôi Nhàn, mày nói nữa là
thằng Kiên nó ghen, nó làm
chuyện dại dột anh mày
cản không kịp.


Nhàn.
Có danh có phận đâu mà
ghen với chả không anh ơi.


Bình.
Haha, anh Nhàn đừng trêu nữa.
Cái mặt anh Kiên xị một đống rồi
nè.


Đức.
Mẹ mày, Văn Bình. Cười kiểu chó gì
nước chè bắn lên hết người tao
rồi thằng kia!?


Bình.
Có thể là cười tới chết, Há há.


Khang.
Rồi rồi, trật tự đi. Trưa nắng,
thằng Bình mày cười nhỏ thôi em
để xóm làng người ta nghe, người ta
đánh giá.


Đức.
Nín hết, để vợ tao nó nói.
Kiên, nói gì đi cưng.


Kiên.
Tao nói rồi đấy thây. Mà mấy
anh em đừng có mách với Bắc,
ẻm không thích đâu.


Nhàn.
Gì, mày thích con nhà người ta
mà không chủ động. Sao biết
nó không thích.


Bình.
Yêu đơn phương nó vậy đó.


Đức.
Thấy cũng tội, mà thôi kệ cha mi.

Kiên.
Anh em vậy đó, coi có đau
dái không?


Khang.
Nè he, mày không tranh thủ là
có đứa hẫng tay trên đó nghen.
Xóm trên xóm dưới, ai cũng biết
Cái Hưng nó thích thằng Bắc.
Mai mốt nó hốt luôn em Bắc của
mày giờ nè.


Kiên.
Gì? Sao anh biết.


Khang.
Ô hay, anh mày lớn lên ở đây
chẳng nhẽ còn không biết.
Hồi nhỏ đó, Bắc với Hưng nó
không ưa gì nhau đâu. Tụi nó chí
choé như cơm bữa, mà thằng Hưng
lúc nào cũng là đứa ôm mặt về
mách má nó. Dần rồi cái Hưng
nó cảm nắng Bắc luôn. Cũng đúng
Bắc nó dễ thương, dễ làm thân thì
ai tiếp xúc đủ lâu cũng mến thôi à.
Hưng nó tỏ tình lâu rồi, mà Bắc
không có mặn mà gì nên nó từ chối.
Được cái thằng kia mặt dày gớm
luôn, lãng vãng trước mặt thằng Bắc
hoài, bị Bắc nó cầm chổi đuổi suốt.


Bình.
Đù thanh mai trúc mã kiêm luôn
oan gia ngõ hẹp từ nhỏ.

Đức.
Mày bớt bớt coi mấy cái truyện
ngôn tình lại đi em.


Nhàn.
Tầm này thằng Kiên khó rồi.
Mày không giữ mất khóc như chó
thì đừng có kêu gì tụi này.


Khang.
Không phải là anh em không giúp
mày. Nhưng mà mày thích thì mày
phải dạn lên em ạ, chứ như ni thì
có mà chịu chết.


Việt.
Ôi, em mới ngủ dậy, điện
thoại cứ kêu miết, bộ mấy anh
em có gì vui à, sao xôm thế?

Nhàn.
Mày ngủ như chết ấy. Dậy đi rửa
mặt dùm cái, mồm toàn ke
trông gớm vãi.

Việt.
Kệ cha tau. Bộ ăn hết của mày
ha gì!

Đức.
Không, mày không ăn hết của nhà nó,
mà nó đớp hết chè của mày rồi.

Việt.
Mày nói cái đéo gì cơ??

Bình.
Ụa, hèn chi em thấy anh Nhàn
cứ cầm ly chè suốt, cái bộ còn lén
lút nữa.

Việt.
Mẹ mày! Con chó Nhàn, ói lại hết
ra cho bố.

Nhàn.
Anh em mà vậy đó, ăn có ly chè hà.

Bình.
Miếng ăn là miếng tồi tàn mà anh.

Đức.
Tao nói mày nha Nhàn, chạy lẹ
trước khi thằng Việt nó hoá thú.

Bình.
Rồi khỏi luôn ạ, em vừa thấy
anh Việt đạp cửa cái rầm, chắc
là qua tới giờ á.

Đức.
Đéo sợ nhé. Tao khoá cửa rồi.

Đức.
Ghẹo nó chi rồi giờ trốn.

Bình.
Nhìn anh Việt như muốn ăn tươi
nuốt sống vậy á. Tầm này mà ảnh
cắn người thiệt thì ngừa vội ba mũi
chín trăm ngàn.


Khang.
Tụi bây có thôi đi chưa? Trưa
trời trưa trực mà la ó um xùm
hết lên. Ông Năm mà lên tới là
tối nay xác định ngủ ngoài cả lũ.


Bình.
Mà mấy anh có thấy thiếu thiếu
ai không rứa.


Đức.
Thằng Kiên đó hả. Bị trai làng
che mắt, dắt đi mất tiêu rồi.


Khang.
Nó vừa thấy đã nhảy dựng chạy
theo con nhà người ta thì có.


Bình.
Kiên cây xào: Sĩ diện là cái gì? Có
ăn được không?


Nhàn.
Hẳn là vậy rồi.

Đức.
Mày còn sống luôn hả.


Bình.
Anh Kiên bị trai che mắt, còn anh
Việt thì bị tiền che mắt rồi.


Khang.
Mỗi thằng Kiên thì đã đành. Còn
mày nữa Việt, anh không ngờ con
người chú vật chất vậy luôn đó.

Việt.
Mấy anh em nói vậy thì tội em quá.
Thời thế giờ nó lên voi thì xuống
chó lắm anh ạ.Em cũng vì bất
đắc dĩ... 😔😔


Nhàn.
Cái đồ hám lợi.


Việt.
Ơ, sao bạn Nhàn lại nói Việt như vậy.


Đức.
Tụi bây ồn áo quá, thôi tao sang
nhà tìm em Minh chơi đây.


Bình.
Ủa anh ơi? Ý là nãy giờ mình
cũng có phần á.


Nhàn.
Anh em chơi với nhau đó giờ,
tới đi đái còn đi chung, mà nay
nó bày đặt chê ồn. Bố tổ hai thằng
bây nha, nha! Có trai cái là quên bạn.


Việt.
Thôi, bạn Nhàn bớt nóng. Đi ăn
chè đi, tao bao.


Bình.
Uầy, anh Việt đẹp trai, cho em
theo với!

Khang.
Quên tau rồi hả bây? Chờ cái,
anh mày tìm dép.


______#______

"Kiên làm chi mà theo tui hoài rứa?"

Cái giọng Nghệ đặc sệt của thằng Bắc vang lên đánh gãy cái yên lặng từ nãy giờ. Trưa đứng bóng, hơi nóng từ con đường đất hắt lên, làm lưng áo ướt mồ hôi cũng không để ý.

Kiên giật mình, cái mặt ngại ra thấy rõ, tay vơ lên gãi gãi đầu, trong bụng thì đang nghĩ thầm coi còn cái cớ nào nói cho dễ nghe hơn không.

"Thì... thì anh đi dạo."

Bắc nghe thì dừng hẳn bước chân, cũng không biết có phải do trời nay nắng gắt quá hay sao mà hai mắt nó cứ nhíu nhíu lại. Tay chống hông, quay nửa người nhìn Kiên, giọng bình thản hỏi.

"Dạo mô?"

Ngộ he, thằng Kiên nó theo Bắc qua tới hai cái dãy mương rồi đó. Dạo kiểu chi mà đi sát rạt hà, hỏi thì nó toàn hô tiện đường.

Kiên tới đường này thì hết biết nói sao luôn rồi. Hồi nãy ở trong nhóm với mấy anh em, Kiên nghe anh Khang kể xong cái nó rầu ngang. Mới định bụng dạo qua nhà em Bắc ngó coi thử, mà ai dè đúng lúc Bắc mở công bước ra. Tay Bắc xách theo cái giỏ, nhìn bộ này hỏng chừng là đi chợ cho má rồi.

Kiên nó thấy Bắc thì tự động muốn đi chung thôi chứ có lý do gì đâu. Mà tại nó sĩ diện ý chứ, nên mới hô là đi dạo cho mát, tại trời ni oi quá chịu không nổi.

Vậy đó, đi một hồi qua hai cái mương rồi chưa chịu về.

"Thôi, để anh giúp Bắc xách đồ."

Nói xong Kiên nó giựt luôn cái giỏ trên tay thằng Bắc.

"Làm chi đâu, Bắc tự xách được mà."

"Cái ni nặng lắm, để anh giúp. Bắc đi về với anh là được rồi."

Bắc hơi híp mắt, khoé môi cong cong. Thấy người ta có lòng vậy rồi thì nó cũng kệ để anh xách luôn.

"Ừa, vậy tui cảm ơn."

Không ai nói chi thêm, một lớn một nhỏ cứ thế mon theo gốc đường làng bấy giờ đã bắt đầu đổ bóng. Kiên xách cái giỏ, thả bước chậm rãi, còn Bắc thì đi bên cạnh, hai tay rảnh rỗi đong đưa qua lại.

Tới khúc cua gần nhà ông Năm, tự dưng có tiếng bánh xe đạp nghiến lên sỏi, lạo xạo kêu phía sau lưng.

"Bắc!"

Bắc nó giật mình khựng chân, đầu theo phản xạ quay ngoắt. Nhìn cái Hưng không biết từ đâu xuất hiện, mày Bắc hơi cau lại.

"Sao rứa?"

Thằng Hưng khoái chí đạp thêm mấy vòng, rồi thắng cái kít trước mặt hai người, chân chống quẹt xuống đất cái cạch. Vừa mở miệng đã cười hề hề.

"Tau xuống nhà tìm mi, mà không thấy. Đang tính về lại gặp ở đây. Sao rứa, mới đi chợ về à?"

"Ừa, có chi không?"

Kiên nãy giờ đứng ở một bên, tay thì vẫn xách giỏ, mà mắt đã lặng lẽ đánh giá cái thằng vừa tới này từ trên xuống dưới.

Không biết là con nhà ai, Kiên mới về đây ở hai tháng, cũng chưa có gặp qua bao giờ. Vậy mà không hiểu sao, ánh mắt lần đầu tiên chạm nhau, nhìn nó cứ gai gai kiểu gì.

Kiên không sân xi, nhưng mà Kiên cũng không ưa cái thằng này.

Thằng Hưng nhận ra ánh mắt không mấy thiện lành đang nhắm tới nó rồi, mà nó làm ngơ như không thấy. Cái cầm hơi huých lên, mắt nó nhìn Bắc.

"Về hông? Tau đèo mi về nè."

"Không, tau có chân tự đi được." Bắc ngán cái thằng này quá, nên nói toẹt ra. Ai biểu phiền quá chi.

Thằng Hưng nghe thế thì bĩu môi, cái mặt khinh khỉnh ra, mắt nó híp lại, đảo nhìn qua Kiên. Cái bộ đánh giá còn ngang ngược hơn Kiên hồi nãy nữa.

"Đi chung hả?"

"Ừ, anh Kiên xách đồ giùm."

Hưng nó chậc trong miệng một tiếng, nó bắt đầu không ưa cái ông anh cao ngòng nghều này rồi đó. Cái tay lơi lây lây cái chuông xe kêu lên ting ting, vẫn lì mặt mì mồm nói.

"Hầy, mi coi kìa, trời nắng muốn chết mà đi bộ chi cho cực. Đi xe cho nhanh. Lên tau đèo là mát rượi."

Bắc hơi quạo rồi nha, thằng ni ăn gì mà cứ trơ trơ cái mặt ra.

"Mi có thôi chưa. Tau đã nói không cần."

Nói rồi Bắc quay phắt, tay chộp lấy cổ tay của anh Kiên rồi gấp bước bỏ đi. Thằng Hưng bị bỏ xó lại sau lưng cũng quen cái cảnh này rồi, nên cái miệng không nhịn được vẫn tía lia hô lớn.

"Bắc! Bắc ơi. Bù ơi! Mai Hưng sang nhà đèo mi đi chơi hê."

Bắc nó chẳng thèm quay lại nhìn, mặc kệ cái Hưng nó cứ ý ới ở sau lưng. Còn Kiên, nãy giờ thì vẫn làm thinh, trông thì hiền thế thôi, nhưng mà đâu có ai biết là anh liếc cái Hưng muốn rớt luôn con mắt ra.

Người ta thường nói im lặng là vàng, riêng thằng Kiên là vì nó muốn giữ hình tượng trước mặt Crush. Chứ có dễ dầu gì đâu. Kiên không có nói mồm nhưng mà Kiên ghim trong bụng, nghĩ tới là ngứa tay. Mẹ, cái thằng nhỏ khó ưa, hèn chi em Bắc không ưa là phải rồi. Gặp anh là anh cầm chổi đuổi cho, chứ ở đấy mà đòi ve vãng Bắc của anh.

Đang mãi chìm trong mớ suy nghĩ, Kiên cũng không nhận ra em Bắc dắt tay mình cả đoạn đường về nhà. Cho tới khi hai đứa đi ngang qua cái quầy bán chè nhà cô hai.

Mấy anh em kia đang ngồi vừa ăn chè vừa chém gió, thì từ đầu ngõ đã thấy bóng dáng đầu cao đầu thấp lững thững đi chung. Biết là thằng cốt nhà mình đang ngon lành rồi, nên tụi nó tính làm thinh, mà được cái mồm của thằng Bình lúc nào cũng đi trước dự tính, nó bất ngờ kêu lên làm mấy anh em cản không kịp.

"Ui! Anh Kiên, Anh Bắc! Ở đây, ở đây nè!"

Cái giọng gọi ồn ồn đó không lẫn đi đâu được, Kiên vừa quay đầu là thấy ngay.

"Đù, đông vui rứa."

______#______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co