Dính ngải. #2
Tối hôm đó cái sân nhà Bắc xôm hẳn.
Má thằng Bắc hôm nay không biết nhân dịp gì mà nấu một mâm lớn đầy ụ toàn món ngon, mùi thơm cứ phải gọi là nức mũi, lởn vởn bay tới cái dãy trọ sát bên nhà. Má Bắc thuận thảo lắm, thấy tụi nhỏ chưa có ăn chi nên vẫy vẫy tay mời ăn tối với gia đình má luôn.
À mà, hồi chiều ni Bắc nó đi chợ, nỏ biết có lạc đường chỗ mô không mà mãi chưa thấy mặt đâu. Má nghe ở ngoài có tiếng gì ồn ào lắm, giọng thằng Bắc cũng văng vẳng, sợ nó lại ẩu đả với tụi trong xóm nên má lật đật chạy ra coi.
Rồi má thấy thằng Bắc nắm tay thằng Kiên cứng ngắc, cái Kiên thì mặt mày e thẹn như thiếu nữ, miệng cứ tủm tỉm cười, trên tay còn xách cái giỏ đi chợ thẳng thóm y chang mấy thanh niên dự thi gương mẫu.
Mấy đứa có nghe gì không? Má là má nghe có mùi rồi đó.
Bắc nó đang luyên thuyên, mồm cười hề hề không ngớt, quên luôn đang đi chợ cho má, cũng không nhớ cái nắm nãy giờ chưa buông. Bỗng dưng nó nghe má ới gọi, má kêu nó về. Lúc này Bắc nó mới sực nhớ, vội chào mấy anh em, còn không quên quay qua nhìn Kiên một cái, cất giọng mềm hều nói cảm ơn. Rồi lấy lại giỏ, chạy te te theo má về luôn.
"..."
Thằng Kiên đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt thì cứ như bị ghim lên trên người Bắc, ngó em nó đi khuất bóng mới thôi. Kiên nhìn xuống cổ tay vẫn còn hơi ẩm của mồ hôi, rồi tự nhiên nó cười. Cái kiểu cười làm mấy anh em ngồi đó nổi hết cả da ga.
"Má, thằng Kiên nó dính ngải rồi!"
...
Quay lại tối ni. Sau khi cả bọn ăn uống no nê, cái bụng đứa nào đứa nấy cũng phừ nừ, đứng lên ngồi xuống là phải vịn cái ghế một nhịp cho quen người.
Cái Bình mới kéo mấy anh ra trước sân, nói ngồi một lát cho xuống cơm. Văn Khang nghe vậy thì gật đầu cái rụp, nghĩ bụng giờ vẫn còn sớm, trọ lại sát bên, về cũng chẳng có chi gấp.
Thế là nhất chí hùa nhau hết ra sân, ngồi thành một vòng lỏng lẻo, đứa thì dựa cột, đứa chống tay ra sau, đứa còn ngả lưng ra nền xi măng cho mát.
Thằng Kiên thì cũng biết lựa lắm. Nó ngồi đâu không ngồi, lại ngồi ngay cái mép thềm. Tay chống cằm, chân co chân duỗi, mắt thì như bị ai bỏ bùa mê thuốc lúa, dính chặt vô con nhà người ta, cứ ngó mà hoài không biết chán là chi.
Bắc ngồi phía đối diện, mải miết nói chuyện với tụi Minh, Đức Anh, nên cũng không có biết đâu. Mỗi lần Bắc nó hơi nghiêng người, hùa theo anh em cười phớ lớ. Kiên nó như bị bật công tắc, khoé miệng cũng không giấu được nhếch theo, tới mức thằng Nhàn nhìn mà nổi hết gai ốc.
Nhàn tựa lưng gần đó, liếc qua là thấy nguyên cái mặt thằng cốt dại nghệt ra. Nó biết thừa là Kiên nó thích Bắc rồi, nhưng mà có cần lộ liễu tới mức đó không. Thiếu điều Nhàn muốn chụp cái dép tán phát cho tỉnh.
"Anh Kiên," Giọng Bắc nhỏ lắm, nhẹ hều, mà chắc do sân vắng quá nên nghe rõ mồn một. "ngồi sát dô, ngồi vậy nỏ sợ té hê."
Kiên nó nghe em kêu mà cả người giật nảy lên. Bỏ mẹ rồi, chưa chi đã phản ứng dữ quá nên Kiên không kịp giữ thăng bằng.
Uỳnh một tiếng khô khốc. Kiên nó ngã chúi húi ra sau, dùng mông tiếp đất một cách không thể nào mỹ mãn hơn.
Bắc: "..."
Cái Bình là thằng đầu tiên không nhịn nổi, phì ra một tiếng rõ to.
Nhàn nằm một bên cũng giật mình lây. Nó nhìn cái tướng té của thằng cốt, xong không biết sao lại thấy hả hê trong bụng lắm. Nó còn không thèm nhịn mà phá lên cười ha hả như được mùa.
Mấy anh em mỗi người quay một hướng, mắc dù rất có cố gắng nhưng cái bả vai vẫn rung rung, bán đứng luôn đồng đội.
Chưa kịp cảm nhận cái mông đang ê ẩm, Kiên vừa ngước lên, mắt đã va phải cái nhìn của em Bắc.
Kiên thề, bây giờ mà có cái lỗ nào chui lọt là nó chui liền.
Mắc cỡ quá...
"Có sao hông? Té chi vụng rứa." Bắc nó lên tiếng rồi, cái giọng Nghệ đặc trưng nghe thấy mà êm tai.
Rồi, Kiên lại đổ, lần này không phải dùng mông tiếp đất, lần này là chạm trúng tim.
Cho tới khi đêm dài phủ kín con đường làng. Sân nhà cũng thưa người, chỉ còn mấy cái ghế nhựa nằm chỏng chơ dưới ánh đèn vàng.
Mấy anh em lục tục về trọ. Tiếng dép kéo lệt xệt trên đường đất, ai cũng no bụng, no miệng.
Kiên đi sau cùng, tay đút túi quần, mắt nhìn xuống mũi giày, mà trong đầu cứ vang hoài cái giọng mềm như thổi của thằng Bắc.
"Có sao hông?"
Kiên thở ra một hơi thật khẽ, môi tự dưng lại cong lên. Cái kiểu cười này không lẫn đi đâu được. Người ta hay bảo là cười khờ, khờ vì tình.
...
Sáng hôm sau, Kiên dậy sớm hơn mọi bữa.
Không phải vì quen nếp, mà vì cả đêm nó trở mình hoài, tới lúc trời vừa hửng là mở mắt ra luôn, ngủ thêm cũng không được. Cái quạt trần quay kẽo kẹt trên đầu, gió thổi mát mà trong người cứ bứt rứt làm răng ấy.
Kiên ngồi dậy, với lấy cái áo treo trên đầu giường, mặc vô mà đầu óc vẫn còn lơ mơ. Ra ngoài sân trọ, nắng sớm rơi lốm đốm qua mấy tán cây, mùi đất ẩm còn vương lại từ đêm qua. Mấy phòng khác chưa ai dậy, im ru, chỉ nghe tiếng gà đâu đó gáy o ó.
Kiên đứng đánh răng, ngó qua bên nhà Bắc theo phản xạ. Cái sân bên đó cũng vừa mở cửa, ánh nắng chiếu vô mép thềm hôm qua nó ngồi, thấy rõ từng vệt bóng xi măng.
Bắc đang quét sân. Nó mặc cái áo thun cũ, ống tay xắn lên, tóc còn hơi rối, vừa quét vừa ngáp, trông thì giản dị, mà càng dòm càng thấy đẹp kiểu chi đó.
Rồi tình cờ, Bắc ngước lên.
Cũng hay, cái dãy trọ nằm ở đối diện, còn sát bên nhà. Hai mắt vừa sáng đã chạm nhau.
"Ủa, anh Kiên dậy sớm rứa."
Dạo ni thằng Kiên như có tật giật mình, nghe em gọi mà suýt nuốt luôn kem đánh răng trong mồm. Nó quay mặt đi ho sặc sụa, bọt kem dính bên mép trông hài lắm.
Đúng lúc đó, có tiếng xe đạp ting ting dừng ngay trước cổng nhà Bắc. Cái Minh hôm nay lạ ta, mới sáng đã đạp xe sang, miệng chưa chi đã cười toe, rõ là có chuyện.
Thằng ni còn trai mà cái nết như mấy thím dưới chợ, hễ có tin chi nóng hổi là giấu trong bụng không nổi, phải chạy về mách anh em cho bằng được.
"Bù ơi, đi ăn sáng hông."
"Đi đi, đợi tí."
Bắc lại nhìn qua cái hàng xóm bên nhà. Thấy ông anh một mồm bọt trắng thì phì cười khẽ một tiếng.
"Anh Kiên, đi chung hông?"
"Ờ hả... à không."
Ủa, Kiên nó vấp lưỡi hay chi, đầu đã gật cái rụp rồi mà mồm thì hô không.
Bắc chưa kịp hiểu, tính hỏi lại, mà cái Minh hối dữ quá nên cũng thôi. Nó dựng cái chổi vô gốc tường, với tay lấy cái áo khoác, rồi leo lên xe để bạn đèo đi mất.
Tiếng xe đạp xa dần, chỉ còn lại một khoảng lặng, và một ông anh, tay vẫn cầm ca nước đang đứng chưng hửng giữa nắng sớm.
Đùa!
______#______
Kiên.
Đức, dậy Đức ơi. Rep tao lẹ
coi Đức!
Đức.
Mới sáng mày nhảy dựng
cái gì đấy thằng này?
Kiên.
Dậy đi ăn sáng với tao.
Đức.
Mày bị dở người hả Kiên?
Kiên.
Dở thằng cha mi. Nhanh
lên! Ẻm đi xa là mất dấu.
Đức.
Mẹ bố cái thằng điên
tình. Cút! Tau đéo rảnh.
Kiên.
Có thằng Minh nữa nhé.
Đức.
...
Ôi, không bảo sớm.
Đợi tao 10 phút, à không
5 phút thôi.
Kiên.
🙂.
______#______
Kiên gửi nốt tin cuối, tắt màn hình cái rụp, như thể sợ cái điện thoại kịp cãi lại. Nó đút máy vô túi quần, quay vào phòng vớ vội cái áo khoác. Vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy thằng Đức phòng bên cũng lọ mọ đi ra.
Tay nó cầm ca nước, mồm ngậm bàn chải đánh răng, hai bên mép phì phò bọt kem, nhìn không khác gì cái cảnh thằng Kiên hồi nãy là mấy. Đúng kiểu anh em chí cốt, không giống lông cũng giống cách ha.
Hai thằng lục đục một đỗi. Đức vừa xỏ dép vừa hỏi, giọng còn lơ lớ.
"Xe đâu?"
Kiên đứng khựng lại.
Ừ nhỉ. Xe đâu?
Thôi, hỏi cũng bằng thừa. Mới sáng ra, coi như tập thể dục cho nóng người. Thế là hai thằng cắm đầu chạy, chân trước chân sau, từ dãy trọ lao thẳng ra ngõ, rồi quẹo xuống con đường đất dẫn về phía chợ xóm trên.
Đoạn đường bình thường đi bộ vài phút là tới, mà sáng ni chạy hoài, chạy mãi, chẳng thấy tới mô hết.
À không phải không tới.
Là không thấy người.
Trời quê mới nắng sớm mà đã hầm hập. Chạy chưa được bao lâu, áo hai thằng đã dính lưng, mồ hôi rịn ra ướt cả thái dương. Đức bắt đầu chậm lại, thở hồng hộc, vừa chạy vừa lầu bầu.
"Rồi người đâu? Tao chạy muốn đứt hơi rồi."
Kiên cũng chẳng khá hơn. Nó nuốt nước bọt, nói đứt quãng.
"Nãy... tao thấy rẽ hướng này."
Đức liếc qua, mắt nheo lại.
"Có chắc là mày thấy không?"
Kiên gật đầu, nhưng trong bụng thì bắt đầu lấn cấn. Nó chỉ nhớ rõ cái cảnh thằng Minh đèo Bắc ra khỏi ngõ, còn sau đó ghé mô, rẽ mô... thì chịu.
Gió sớm thổi qua, mát mà không cứu nổi cặp lông mày đang nhăn nhúm, thiếu điều kẹp chết cả muỗi.
Hai thằng còn đang đứng thở hồng hộc như trâu cày thì phía đầu đường vang lên tiếng lạch cạch quen tai.
Một chiếc xe đẩy cũ kỹ chở đầy nồi niêu lăn bánh chậm chậm, bánh xe cà xuống
đất nghe ken két.
"Ủa, hai đứa bây làm chi đứng đây như mất hồn rứa?"
Giọng cô Hai bán chè vang lên, đặc quánh buổi sáng. Cô đội cái nón lá cũ, một tay đẩy xe, một tay chống hông, nhìn hai thằng từ đầu tới chân.
Kiên ngẩng lên, thấy cô Hai mà mừng như tìm được người thân thất lạc. Nó chưa kịp trả lời thì Đức đã thở hắt ra trước.
"Tụi con... chạy bộ ạ."
Cô Hai nhướn mày, liếc hai cái áo ướt mồ hôi, rồi nhìn xuống đôi dép dính đầy đất, trong bụng thoáng sinh nghi.
"Chạy bộ từ sớm tinh mơ? Rứa hay là bây mua ủng hộ cô ly chè, mở hàng cho mau mắn."
Đức cười méo xệch, tầm này ăn uống chi nổi nữa. Nó định lên tiếng từ chối khéo thì thằng Kiên đã nhảy miệng.
Kiên ho khan một tiếng, đổi giọng cười hề hề.
"Dạ... cô Hai lấy tụi con một ly thôi."
Cô Hai nghe rứa thì gật đầu, mặt mày vui vẻ, hai tay đã bắt đầu làm nhanh thoăn thoắt.
"Mà..." Kiên tranh thủ hỏi, "nãy cô Hai có thấy thằng Minh đèo em Bắc đi qua đây hông cô?"
Cô vừa nghe tới tên Bắc thì à lên một tiếng rõ dài, tay chỉ về phía con đường rẽ ra sau chợ.
"Có chớ. Mới chạy ngang đây hồi nãy, nhanh lắm. Rẽ qua hướng ni nè. Hai đứa bây lạc đường hả?"
Đức nghe cô nói, cái cằm quay phắt sang thằng Kiên, ánh mắt như in hẳn phụ đề: Là 'chắc' của mày đó hả?
Kiên chột dạ, né cái nhìn chết chóc của thằng cốt, tay đưa lên gãi gãi gáy.
"Dạ... chút xíu thôi ạ."
Cô Hai lắc đầu, miệng cười cười, cũng ngấm ngầm hiểu cái chi rồi.
"Thanh niên trai tráng chi mà sáng sớm chạy tới chạy lui, coi bộ bận dữ à."
Nói rồi cô đưa ly chè đá vừa xong. Kiên nhận hai tay, nhanh chóng gửi tiền cho cô rồi cúi đầu cảm ơn cái rụp.
Đợi tới khi tiếng bánh xe lạch cạch xa dần, hai thằng đứng nhìn theo một nhịp, rồi không hẹn mà cùng quay qua nhìn
nhau.
Chạy!
Và thế là hai cái bóng lại cắm đầu lao đi, để lại con đường đất yên ắng, với dư âm tiếng cười khe khẽ của cô Hai bán chè phía sau lưng.
Lội một hồi cũng qua cái quãng mương sau chợ. Thì đâu đó một mùi bánh canh lởn vởn bay ra, nóng hổi, béo béo, quyện mùi hành phi, mùi nước lèo thơm tới mức cái bụng đang lưng lửng cũng réo lên một tiếng rõ to.
Đức là thằng dừng lại trước.
Kiên chưa kịp hỏi thì đã thấy bạn mình chỉ tay về phía cái quán be bé bên đường. Quán dựng tạm bằng mấy tấm tôn cũ, đằng trước treo cái bảng gỗ sứt sẹo viết nguệch ngoạc: Bánh canh sáng - bán nào giàu thì nghỉ.
Và ngay cái bàn trong cùng, sát bức tường, thằng Minh đang ngồi vắt chân, tay cầm đôi đũa quậy quậy trong tô. Đối diện nó là Bắc.
Cái Bắc ngồi hơi nghiêng, hai tay ôm tô bánh canh, thổi phù phù, tóc rũ xuống trán, mặt vẫn còn ngái ngủ mà trông hiền khô.
Đức sáng rỡ cả mặt, như bắt được vàng.
"Ê, thấy rồi! Thấy rồi kìa!"
Nó tính nhấc chân chạy lại, mà vừa nhúc nhích được một bước thì cổ áo sau lưng đã bị túm lấy.
"Ê__"
Đức giật mình, quay phắt lại.
"Gì vậy thằng này!"
Kiên nó nghe, mà nó chẳng nói chi, mắt vẫn dán chặt vào cái bàn phía trong, không nhúc nhích.
"Ngồi đây đi."
Đức nó chẹp miệng một tiếng, muốn vùng ra, mà thằng Kiên túm chắc quá, còn kéo ngược nó lại.
"Đụ má! buông tau ra."
"Nín họng! Nghe tao nói đã."
Gì cơ? Ai chứ Đức là Đức đéo chịu đâu nhé. Nghĩ sao rứa, nó chạy mệt bở hơi tai. Đã thế thì đành, còn không cho nó lại gần Minh yêu dấu. Đức giãy!
"Không! Em Minh chờ tao, tao phải qua với ẻm!"
Kiên biết thằng này nó tới giờ lên cơn rồi, để tránh bị dị nghị, nên Kiên chí cốt thẳng tay chụp mỏ bạn Đức cái bốp.
Biết sao giờ. Kiên nó sợ em Bắc đánh giá, vừa nãy người ta rủ mà có chịu đi mô, giờ thì đứng thừ lừ một đống ở đây, lỡ đâu em nó nghĩ về Kiên không hay thì chắc chết mất. Còn phần thằng Đức, bị cái Kiên nó lôi xền xệt một mạch, ngồi xuống cái bàn phía cuối cùng.
Đức dãy nãy, mặc dù rất có cố gắng nhưng cũng không đáng kể. Thằng quỷ Kiên nó ăn cái chi mà khoẻ như trâu, Đức làm không lợi nên đành hậm hực ngồi ở một bên.
"Thứ quỷ ba trợn!"
Kiên bị chửi mà mặt tỉnh như bơ, tại Kiên có thèm ngó ngàng gì Đức đâu. Bao nhiêu tập trung nó dồn hết dô cái bàn đằng kia rồi thây.
Trông kìa.
Bắc ăn ngon lành lắm, hai má trắng mềm cứ phụng phịu, miệng mím mím như sợ bỏng. Cổ họng nuốt xuống một cái, yết hầu động khẽ, rồi Bắc lại cúi đầu chu môi thổi phù phù cho nguội.
Nó nũng nịu mà nó đẫm lệ gì đâu.
Kiên dòm không chớp mắt, tự dưng lại thấy mồm miệng mình khô khốc, còn vô thức nuốt nước bọt mấy lần.
Hình như... hơi đói.
Cái bụng réo lên một tiếng rất khẽ, nhưng trong cái quán bé xíu, im im rứa mà nghe rõ mồn một. Kiên giật mình, vội đưa tay đè bụng lại như sợ nó phản chủ.
Thằng Đức nghe thấy hết, nó liếc qua một cái, cười khẩy bằng ánh mắt.
"Ngắm nữa đi. No bằng mắt đó."
"Mày khác chi?"
"Xì, tao ngắm nó đằm thắm. Ai như mày, coi có giống biến thái không?"
Kiên không thèm cãi. Nó vẫn ngồi yên, tay chống cằm, ánh nhìn dính chặt vô cái bóng lưng quen quen phía trong kia. Bắc lúc này rướn người, nghe cái Minh thì thào chuyện chi đó, coi bộ cũng hí hửng dữ lắm nên cười cong cong môi.
Đó, hỏi sao thằng Kiên nó không chết ngất. Như ni thì ai mà chịu nổi.
Cho tới khi chủ quán bưng ra một tô bánh canh khác, đặt cái cạch ngay trước mặt... thằng bàn kế bên.
Mùi nước lèo bốc lên, nóng hổi, thơm lừng, như cố tình tra tấn hai kẻ không gọi món.
Đức nuốt nước bọt cái ực, lần này là thật.
Nó quay sang Kiên, đá chân vô cái ống quần bạn mình, giọng thấp xuống.
"Ê... đói rồi mày, hay là..."
Kiên vẫn không rời mắt, chỉ đáp đúng một câu, rất bình thản: "Ừ."
Đức: "?"
Đức nhìn qua cái bàn phía trong, nhìn em Minh, rồi nhìn Bắc, rồi nhìn lại cái tô bánh canh của người ta, bỗng dưng thấy đời mình lạc quẻ ghê gớm. Chạy mệt muốn chết, tới nơi thì không ăn, không nói, không được lại gần, chỉ ngồi nhìn.
Đúng là hai thằng thần kinh.
Cũng may, nãy mua được ly chè, ăn cầm bụng cũng được đi. Bị cái chè đá, nãy giờ tan gần hết rồi, bỏ vào miệng vừa loảng vừa nhạt phèo.
Ừ, vị đời đó.
Bên kia, Bắc đá sạch bát, đẩy cái tô ra xa, lấy khăn giấy lau miệng. Cái động tác nhỏ xíu thôi đó, mà cũng đủ làm tim ai kia rung rinh rồi.
Chợt Bắc ngước lên, mắt lơ đãng quét một vòng, rồi... dừng lại.
Chỉ một tích tắc.
Kiên nó đang cười cười thì nín luôn, cả người như bị đống băng.
Rồi Bắc cúi xuống, làm như không có chuyện chi xảy ra. Vậy mà vành tai thì đỏ hồng lên trông là rõ, Minh nó ngồi kế liếc mắt cái một là hiểu liền.
Cái ni người ta gọi là chi biết hông?
Tình trong như đã,
mặt ngoài còn e.
______#______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co