Truyen3h.Co

[0107] 𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ᯓᡣ𐭩

em say

buthetmuc

Em mượn rượu tỏ tình đấy
thì sao nào?
Em yêu anh yêu anh đấy
thì sao nào?

-Mượn Rượu Tỏ Tình|Bigdaddy ft. Emily-

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

23:09

Phạm Lý Đức

Ê Kiên

Đến đón thằng vợ mày về

Nhậu say tùm lum

Làm phiền tao quá

Nôn giữa quán người ta
đây này

Kiên

Trung Kiên

Trần Trung Kiên

Quán cũ phải không

Mày trông ẻm tí

Tao qua liền

Phạm Lý Đức

Lẹ hộ bố

Kinh quá😭

...

Trung Kiên phóng xe ra ngoài, trong người không khỏi bực bội khi nghe tin người yêu mình ra ngoài uống rượu say đến mất ý thức

Số là hai người đang cãi nhau. Bắc giận đùng đùng rồi bỏ ra ngoài. Còn khóa mẹ cửa phòng lại, giam anh trong đấy không cho ra. Mãi đến khi nghe tin Lý Đức báo. Anh mới tức tốc gọi lễ tân lên mở cửa

Xe lao vun vút trên đường lớn. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, Kiên đã có mặt trước quán rượu quen thuộc mà anh em hay tụ tập mỗi lần ăn nhậu

Chị nhân viên thấy Kiên quen mặt, vui vẻ chào đón, sẵn tiện cho Kiên biết mấy đứa còn lại đang ở phòng nào. Cậu cười cảm ơn rồi bước thẳng đến căn phòng số 23 nọ

Mở cửa ra, bên trong là một mớ hỗn độn

Cao Văn Bình và Thanh Nhàn đang song ca. Quốc Việt thì ôm xô đá nôn ọe như nghén bầu. Hiểu Minh ngồi ôm đĩa trái cây, Nhật Minh hai tay hai cốc nốc không biết mệt. Nhìn về phía bên kia góc phòng, nơi có vẻ yên tĩnh hơn chút. Chỉ thấy Lý Đức đang ngồi im cho con báo con kia dựa dẫm, không thì cậu cũng gục lâu rồi

Kiên một mạch đi đến. Việc đầu tiên là bế hai má cậu lên để cậu tỉnh táo và nhìn cho kĩ anh là ai

"Ôi mày đây rồi, nhận hàng của mày đi

Lý Đức như vớ được vàng, lập tức đứng dậy, trả cho hai người khoảng không gian riêng tư

"Bắc, nhìn anh!!"

Ánh mắt lơ mơ cố mở to để nhìn cho rõ. Qua đôi mắt trong veo của cậu, Kiên có thể thấy được một chuỗi cảm xúc

Đầu tiên là lim dim. Sau khi nhận ra thì có phần sáng rỡ. Nhưng sau một hồi đấu tranh, Kiên thấy ánh mắt ấy buồn dần và mang theo ít nhiều giận dỗi

"Kiên?"

"Ừm, là anh"

Bắc sau khi xác nhận với lí trí rằng đấy là Kiên, liền lắc lắc đầu nhỏ để rời ra khỏi đôi tay to lớn đang bao lấy gò má nóng hổi của mình

"Kiên về đi. Em nỏ chơi với Kiên mô. Tí nữa Khang đưa em về!!"

Đã đi uống rượu say, lại còn đòi về với thằng khác. Chưa kể đến việc cậu nghịch ngợm nhốt anh ở nhà. Mọi thứ làm Kiên bực tức. Anh cởi áo khoác, bọc lấy người con báo con rồi bế đi một mạch. Cái kiểu bế công chúa khiến Bắc lọt thỏm giữa vòng vây vững vàng. Tiếng đóng cửa cái rầm khiến Thanh Nhàn cũng phải tắt điện. Còn Khuất Văn Khang chỉ biết ngồi cầu nguyện cho người em non dại của mình

Bắc bị bế thẳng ra hành lang, người quấn trong áo khoác của Kiên, đầu vẫn ong ong vì rượu

"Thả em xuống. Em nói Khang đưa em về mà!"

Giọng cậu lè nhè nhưng vẫn cố cứng đầu

Kiên không thả. Tay siết chặt hơn một chút

"Em dám?"

Chỉ hai chữ thôi mà đủ đáng sợ để làm Bắc ngừng dãy. Ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của anh. Anh đưa cậu xuống hầm để xe theo lối đi kín mà mấy anh em được quán rượu giới thiệu để né paparazzi

Sau khi đặt báo nhỏ vào xe, Kiên không nói không rằng, phóng xe một mạch về phòng. Bắc lần đầu thấy anh hằm hằm như vậy, không khỏi sợ hãi, miệng bĩu ra như muốn khóc

Cho đến khi đã ngồi trên giường, Bắc vẫn giữ cái vẻ lầm lì, miệng nhất quyết không nói điều chi. Kiên nhìn thằng báo con một tay mình nuông chiều nuôi lớn nay lại dám trơ mặt ra với mình mà bất lực. Nhưng anh hiểu, con báo nhỏ này không thể dùng giận dữ mà nói chuyện

Cho nên, sau một hồi lồng ngực phập phồng vì tức giận. Cuối cùng, Kiên vẫn chọn quỳ gối, vẫn là phủ phục trước em yêu xinh đẹp của anh

Anh đưa tay, gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán ra cho cậu. Thú thực thì nó làm Bắc trông dễ thương hơn nhiều. Mặt khác, nó lại làm em nhỏ khó chịu, và anh không mong muốn điều đấy

"Nào, giờ nói anh nghe được chưa?"

Bắc quay phắt đi, biểu thị rằng mình chẳng cần

"Em cóc cần, Kiên đi đi"

Nếu là thằng Kiên của mấy năm trước. Đừng hòng anh phải xuống giọng dỗ dành. Léng phéng anh lại chẳng cho ra hành lang ngủ liền ấy chứ. Duy chỉ có Bắc, anh lại như gom toàn bộ cái kiên nhẫn để yêu chiều

"Bắc, em ngoan, nói anh nghe đi"

Kiên ôm mặt Bắc, thơm lên trán, rồi lên đôi mắt đã hơi hoen đỏ

Tất nhiên, Bắc rất thích được dỗ ngọt. Sau một hồi cố gắng nhịn, nước mắt cậu tuôn rơi

"Hức, Kiên, hôn em đi"

Kiên không hiểu tại sao, báo nhỏ lại vòi vĩnh sự thân mật ấy. Nhưng anh không hỏi, anh chọn đáp ứng cậu trước. Nụ hôn rơi trên môi cậu, nhẹ tựa cánh hồng mà làm cậu xao xuyến không thôi

"Nào, bây giờ nói anh nghe được không?"

Nhưng Bắc dường như không quan tâm đến câu hỏi ấy, cậu cứ với theo đôi môi Kiên. Hằng tìm kiếm thêm chút ngọt ngào nơi hai cánh hồng hờ hững. Ai mà bảo rằng trong chuyện tình này, Kiên là người yêu Bắc nhiều hơn, thì điều đó rõ là không phải. Bởi ngay lúc này đây, Bắc đang khát khao tình yêu của Kiên hơn bao giờ hết

Cậu vùi sâu vào hõm cổ anh, khẽ thơm cái chóc. Tay ôm chặt cần cổ đẹp đẽ của anh nhà. Bỏ qua hết tất thảy cái giận dỗi ban nãy vẫn còn hiện hữu. Bởi lớp dịu dàng anh phủ lên môi cậu vốn dĩ đã thuần hóa con báo bướng bỉnh bên trong cậu từ lâu. Nụ hôn cứ rề rà, mãi cho đến khi cái lưỡi ẩm ướt chạm vào yết hầu của người kia. Khiến anh giật mình, tay vô thức bấu vào eo cậu chặt hơn

"Bắc, dừng!!"

Kiên cảnh báo. Nhưng cậu trai kia nào có quan tâm. Không biết là do men rượu, hay bất cứ điều gì khác. Nhưng Bắc không những không ngưng lại, thậm chí còn hôn lấy cái yết hầu kia mạnh hơn. Tay không tự chủ, đã lần mò xuống phần nóng hổi phía dưới của anh

Kiên cảm nhận cơ thể mình nóng hừng hực. Cảm nhận cái lưỡi hồng hào rê quanh hầu kết. Cảm nhận bàn tay nhỏ xinh mà anh nâng niu đang xấu xa quyến rũ thằng em của mình. Mọi thứ như phát điên với anh. Anh đã thèm khát Bắc từ rất lâu rồi (đừng chê tâm anh ác, nhìn cặp đùi mẩy chắc và bộ ngực nở cùng quả hình xăm kia mà không dựng thì anh chắc chắn bị liệt dương cmnr:))). Nhưng mỗi lần đề cập đến chuyện kia, cậu đều có vẻ rất ngượng ngùng, tỏ ra không muốn. Mà cậu đã không muốn, anh cũng chẳng ép. Nhưng hôm nay, Bắc lại chủ động như thế, làm anh không khỏi choáng ngợp

"Hức...anh ơi"

Bắc dứt môi khỏi cần cổ anh, dương đôi mắt long lanh vô (số) tội lên, nhìn người lớn hơn, đôi môi bóng loáng vì nước bọt của chính mình, má hây hây đỏ, mắt ngập nước. Mấp máy gọi 'anh ơi' trong tiếng nấc nghẹn nơi đầu lưỡi

Kiên xin phép chửi thề!!!!!!

Nhưng hơn hết, lí trí anh hiểu rằng, Bắc đang say, và em ấy không bình tĩnh!!

Đôi tay chai sần chộp lấy tay cậu, giọng nói khàn đặc dục vọng

"Bắc, không quấy, em say rồi!!"

Cậu ngước mắt lên nhìn anh lần nữa, sau khi đã càn quét cần cổ anh và trồng một "vườn dâu" lên đấy

"Hức...em không say mà! Em chỉ...muốn...anh...hức"

Câu nói đến tai Kiên khó khăn, anh nuốt nước bọt đánh ực. Thật sự chỉ muốn mút lấy đôi môi ấy một cái cho bõ ghét

"Bắc, em nói chuyện với anh đoàng hoàng đã. Sau đó, muốn gì anh đều cho em"

Lúc này, anh bế nách cậu ngồi dậy, khi cả hai đã đối mặt nhau, Kiên tỏ ra nghiêm túc. Và điều đó khiến Bắc cũng vô thức thẳng người dù cơ thể đang nhức mỏi vì men rượu

"Nói, tại sao hôm nay lại đi uống rượu khi anh chưa cho phép?"

"Tại em...em thèm rượu"

Bắc ậm ờ, anh nghe là biết nói dối. Lông mày anh đanh lại, cậu nhìn liền sợ hãi, mặt cúi xuống như cún nhỏ

Một lúc sau, cậu liếc mắt sang chỗ khác, đỏ mặt nói

"Em biết anh bận, nhưng mà để ý em một tí!!"

Giọng nói nhỏ dần, câu cuối gần như tan vào không khí. Cậu thấy mình trẻ con ghê gớm. Nhưng cậu khó chịu, khi mà anh người yêu cứ cắm đầu vào công việc

Kiên không nói gì, hơi sững sờ và cảm  thấy tội lỗi. Vì anh lại lỡ bỏ quên đứa nhỏ này trong mưa đêm rồi...

"Lại đây"

Anh dang tay, giọng dịu ấm. Như chỉ chờ có thế, bắc òa vào lòng anh. Úp mặt vào lồng ngực ấm thơm mùi nước giặt ngọt lịm

"Em nghĩ anh bận đến mức không cần em nữa hả?"

Bắc không đáp

"Anh làm nhiều như vậy là để sau này em muốn gì anh cũng có thể cho. Không phải để bỏ mặc em"

Bắc lắc lắc đầu nhỏ. Anh hiểu, ý cậu là 'em không muốn, em chỉ muốn anh quan tâm em'

Anh lại nhẫn nại hỏi tiếp

"Vậy ra, Bắc đi uống rượu vì buồn anh và muốn anh đi tìm em à?"

Cậu gật đầu

"Em nhờ Khang đưa về để chọc tức anh phải không?"

Cậu lại gật

Cuối cùng cũng hiểu ra toàn bộ câu chuyện. Anh thở phào, tự mắng bản thân vì bỏ mặc em nhỏ, để em phải làm đến mức này để tìm kiếm sự chú ý từ anh

"Anh hiểu rồi. Anh hư, không quan tâm em. Từ mai anh không thế nữa, giờ mình đi ngủ được không?"

"Dạ"

Cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng. Cái tiếng 'dạ' mềm mại tan nơi đầu môi, khiến anh không nhịn được mà hôn lên đấy. Sau một hồi dỗ dành, dường như Bắc cũng quên đi cái...ờm...đó rồi. Kiên thở phào, mặt khác, anh cũng thấy hơi...tiếc nuối

Anh muốn, nhưng không phải là lúc này. Mà là lúc em ấy hoàn toàn tỉnh táo!

Thoắt cái mà Bắc đã ngủ say, thở đều đều trong lồng ngực anh. Tay xinh còn nắm lấy áo anh không buông. Kiên nhìn, đau lòng thơm lên đấy, tự thấy bản thân tệ quá thể

"Em xinh ngủ ngoan nhé. Anh xin lỗi"

...

buthetmuc

Cúng cuồi thì nó cũng đ' có seg hihi

Nó xàm vì t viết trong lúc say, không chê nghe chưa>:(

Đây sẽ là mã cuối cùng trong năm ni(tính theo lịch âm) vì mai là t đi độ nail rồi, mỗi lần đi độ nail xong là t như bị tật á:)) viết không nổi😇🤡

À, thời gian qua lặn hơi nhiều là vì t phải thi hsg, cái trường l của tụi t tự nhiên dời lịch thành thi trước Tết, nên vừa thi cuối kì xong là t phải ôn thi cày đề l má nó chứ

Nhưng mà kết quả xứng đáng vch. Hốt nhẹ 1 nhất 1 nhì 1 kk, các vợ các chồng nhìn và khen nhé:))

Nói nhiều vcl, bái bai

Đcm chúng mày ơi, hồi nớ ảnh cute thíiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co