Truyen3h.Co

[0107] 𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ᯓᡣ𐭩

ttk's dream

buthetmuc

Giờ ta có thêm một gia đình
Hạnh phúc có thêm một sinh linh

-Lễ Đường|Kai Đinh-

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

Vào một đêm trời mưa nọ, Trung Kiên đã có một giấc mơ rất đẹp...

18:35 p.m

Cửa nhà bật mở, Trung Kiên lê thân vào nhà. Hôm nay là một ngày luyện tập cường độ cao, khiến chân anh mang theo ít nhiều nhức mỏi

Căn nhà tràn ngập trong ánh sáng vàng dịu, với cách bài trí hài hòa. Trên tường, ảnh cưới của anh và Bắc vẫn luôn được treo một cách trang trọng. Lẫn trong những tấm ảnh kỉ niệm, của những lần ăn mừng sau trận đấu,...là ảnh của một bé con dễ thương, được đặt ở vị trí trung tâm nhất...

Em bé có nước da trắng ngần, đôi mắt to tròn lúng liếng và môi nhỏ chúm chím rất xinh

Dưới góc trái bức hình còn ghi một dòng chữ nhỏ

'Trần Nguyễn Trung Anh - 1 tuổi'

Trung Kiên ngờ ngợ - hóa ra, đây là nhà của mình

Không phải là một nơi để ở, mà là nơi cho mình cảm giác hạnh phúc và muốn chở che

Bỗng từ trong nhà, bé Trung Anh bò ra, miệng ngậm ti giả, tay đã với với chân Kiên

"Aaaa...aaa"

Theo sau là yêu thương của anh - Đình Bắc. Trên người còn mặc tạp dề. Trông Bắc lúc này rất hiền dịu, không còn mang vẻ bộc trực nóng nảy như những ngày còn chiến đấu trên sân nữa

"Em Soo, ba Kiên đi tập về mệt, em không nghịch ba mồ..."

Giọng cậu dịu dàng. Trung Anh nghe thế nhưng vẫn đòi ba Kiên ôm cho bằng được, miệng vẫn a a, tay kéo chân Kiên mạnh hơn

Kiên nhìn thấy đôi mắt ngây thơ của bé con, kìm lòng không được mà bế Trung Anh lên

"Em Soo nhớ ba Kiên hả"

Cái má tròn lẳng của bé con áp vào ngực anh, trên người còn thơm mùi sữa thoang thoảng. Bỗng chốc, toàn bộ mệt mỏi ngày hôm nay của anh bay sạch

"Hôm nay tập cường độ cao à anh?"

Bắc xách hộ anh cái balo, chân xinh kiễng lên để xoa cái đầu chỉa của Kiên

"Ừm...hôm nay tập nặng"

"Anh mệt không?"

Ngay giây phút ấy, tim Kiên như muốn tan ra, chỉ là một câu hỏi đơn giản, mà anh thấy ngọt ngào quá

"Về đến nhà, thấy em Bắc và bé Soo là hết mệt liền"

Anh cười, một tay bế bé Trung Anh, tay kia vòng qua eo thon của Bắc đi vào nhà

"Đói quá à, thèm cơm vợ nấu"

Kiên nói trong khi tay vẫn đang bốc nhón miếng trứng rán. Bắc vỗ vào tay anh cái nhẹ hều

"Kiên, anh đã rửa tay mô mà bốc nhón. Làm gương xấu cho con đó"

Kiên cười khì khì, nhưng vẫn nghe lời cậu mà đi rửa tay cho thật sạch. Bên kia, Trung Anh đã được ngồi vào ghế ăn trẻ em, mâm cơm đơn giản nhưng toàn món Kiên thích

Bữa cơm của gia đình nhỏ diễn ra thật ồn ào. Tiếng bát đũa, tiếng Kiên kể chuyện, tiếng Bắc thảo luận và dỗ dành em Trung Anh ăn cháo. Mọi thứ tạo nên một thứ cảm giác bình yên. Kiên rất tận hưởng sự mềm mại mà gia đình mang lại này

Ăn xong, Bắc định đứng dậy dọn bát thì Kiên ngăn lại

"Thôi, để anh. Chăm sóc Soo cũng làm em mệt rồi. Anh rửa cho nhé"

Bắc chống cằm, nhìn anh chồng của mình hì hụi rửa bát, lâu lâu lại phải đấm lưng mấy cái vì bồn rửa bát hơi thấp khiến anh đau lưng. Phì cười. Mấy việc trong gia đình này đối với cậu chẳng nhằm nhò gì so với ngày tháng còn bơi đến chết trên sân cỏ cả. Nhưng hơn hết, cậu thấy vui vì có người trân trọng những công việc không tên ấy

Kiên rửa bát xong, quay vào đã thấy Bắc đang ru em bé ngủ. Bắc biết Kiên đi làm cả ngày, đến tối mới về nên rất thích được bế con. Cậu chủ động để con vào tay Kiên

"Hai ba con anh dỗ nhau ngủ đi, em đi tắm đây"

Và Kiên cũng làm rất tốt nhiệm vụ vợ giao. Cánh tay vững vàng nâng đỡ con, miệng lẩm bẩm những câu ru mà Bắc vẫn hay hát. Chẳng mấy chốc, em bé đã tựa vào anh mà ngủ thiếp đi. Bấy giờ, Kiên mới hôn nhẹ lên trán con

"Bé Soo ngủ ngon nhé"

Bé con được đặt vào cũi nhỏ. Bắc chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, đắp chăn cho em bé. Xong xuôi, hai vợ chồng mới có chút khoảng riêng cho bản thân mình

Bắc thích ngồi ngoài ban công, hóng gió mát và trò chuyện. Tuy hứng gió đêm không tốt, nhưng Kiên vẫn chiều cậu

"Có khi mô anh sợ mất những ngày như ri chưa?"

Bắc hỏi trong khi nhâm nhi tách trà gừng chồng pha cho, ánh mắt nhìn về phía xa xăm

"Tại sao phải sợ, em luôn ở đây mà!"

Kiên ôm cậu vào lòng, không nhịn được lại hôn lên môi cậu, rồi cái hôn rời xuống cằm, má, chóp mũi, trán. Anh hôn khắp mặt của yêu thương như một lời cảm ơn đến em ấy

"Khiếp, răng bữa ni sến súa rứa tề?"

Cậu đẩy đẩy anh ra, nhưng khóe môi nhếch cao, hạnh phúc không giấu nổi trong đôi mắt

Kiên mặc kệ Bắc đẩy mình ra, ôm lấy cậu trề môi nũng nịu

"Im cho anh ôm một chút...cả ngày hôm nay anh chưa được ôm em lần nào"

Bắc xoa xoa lưng anh. Kiên là thế đấy, trước mặt Trung Anh luôn cố gắng tỏ ra mình là một người ba gương mẫu, nhưng mà thật ra là trẻ con hơn cả Trung Anh. Cậu chỉ sợ mua đồ chơi cho con mà ba Kiên dành chơi mất thôi

"Soo mà nhìn thấy ba Kiên như ri lại cười cho thúi mũi"

Bắc trêu anh, anh đang vùi mặt vào hõm cổ cậu. Thò răng ra cắn một cái nhẹ hều vào xương quai xanh

"Kệ em Soo, dạo này Soo dành Bắc với anh hơi nhiều. Giận ghê"

Còn dành với cả con cơ mà. Bắc cảm thấy mình đang sống với hai đứa trẻ con

"Con còn bé mà anh đã như ri. Sau mà lớn lên nữa, có khi mô anh đá con ra hành lang luôn không?"

Anh chỉ cười, hôn nhẹ vào cổ cậu cái nữa rồi đứng dậy, dắt cậu vào nhà

"Muộn rồi, vào thôi. Đứng ngoài hứng gió lại ốm ra thì khổ"

Cậu phì cười vì cái cách Kiên chăm lo cho sức khỏe của mình. Từ lúc mới yêu, đến bây giờ, là gia đình thật sự, anh luôn khiến cậu phải rung rinh vì những cái quan tâm bé xíu

Cửa kính đóng khép, bỏ lại đằng sau cơn gió đêm thổi vù vù như xé đôi màn đêm. Trong căn nhà vẫn ấm áp dịu dàng bởi ánh đèn ngủ vàng. Kiên thấy bắc không đi dép ấm, liền một hơi bế bổng cậu lên, để hai chân cậu vòng qua eo mình. Bắc đỏ mặt. Yêu nhau lâu rồi, nhưng cậu vẫn đỏ mặt vì mấy cử chỉ thân mật hay mấy lời đường mật ngọt ngào của anh

"Con mà nhìn thấy thì không hay đâu Kiên"

Bắc vỗ nhẹ vai anh, song vẫn để im cho anh bế

"Kệ Soo, để nó nhìn coi bố Bắc là của ai?"

Bắc ôm cổ, thơm chụt mấy cái vào môi anh. Rồi nũng nịu đòi đi ngủ, giọng nhỏ mềm mại như bông

"Đi ngủ thôi...em buồn ngủ rồi"

Kiên "ừ" khẽ một tiếng, bế cậu về phòng ngủ. Căn phòng quen thuộc mở ra, rèm cửa lay nhẹ theo tiếng mưa lất phất ngoài kia. Đèn ngủ bật lên, ánh vàng dịu hắt xuống hai người và chiếc cũi nhỏ đặt sát giường

Trung Anh vẫn ngủ say. Hơi thở đều đều, ngực nhấp nhô nhè nhẹ. Một bàn tay bé xíu nắm lấy mép chăn, trông ngoan đến lạ

Kiên cúi xuống, kéo chăn cao hơn cho con, rồi quay sang Bắc. Cậu đã ngồi lên giường, tháo đồng hồ, đặt gọn gàng lên đầu tủ, động tác chậm rãi, quen thuộc như đã làm việc này cùng anh suốt rất nhiều năm

Anh nằm xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng. Bắc tựa đầu lên tay anh, chân gác lên đùi, tư thế thân thuộc đến mức khiến tim anh mềm hẳn ra

"Anh ngủ ngon"

"Ừm...em ngủ ngon"

Bên ngoài, mưa vẫn rơi, đều đều gõ lên cửa kính. Tiếng mưa hòa cùng nhịp thở của Bắc, tiếng thở khẽ của Trung Anh, tất cả quấn lấy Kiên trong một cảm giác tròn đầy đến nao lòng. Anh nhắm mắt lại, bàn tay vô thức vuốt nhẹ sống lưng cậu, trong đầu không nghĩ gì cả

Không có sân cỏ

Không có áp lực

Không có lo lắng

Chỉ có một mái nhà, một yêu thương, và một đứa trẻ đang ngủ ngoan

Đây là giấc mơ tuyệt vời đến mức, anh muốn được mơ thêm chút nữa

...

Tiếng báo thức rung khe khẽ, khiến Kiên nhíu mày tỉnh giấc

Hóa ra, tất cả chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ thật đẹp

Bên cạnh, hơi ấm từ cục bông nhỏ của anh đã biến mất. Anh lơ mơ dụi mắt, việc đầu tiên là đi tìm Bắc

Cửa bếp vừa mở, anh thấy Bắc mặc đồ ngủ, trên người mang chiếc tạp dề, đang khuấy nồi cháo nóng. Hương thơm của cháo tràn ngập căn nhà

"Ủa Kiên, dậy rồi à anh. Anh đi đánh răng đi"

Dưới chân, Kiên thấy nhột nhột. Hóa ra là bé Kem nhà Bắc đang gặm gặm chân anh

"À, hôm nay chị Quế bận, nhờ mình trông Kem một hôm"

Kiên thấy ngờ ngợ, phải chăng, anh đang được thử sống như trong giấc mơ ban nãy

Bỏ qua suy nghĩ vẩn vơ ấy, Kiên bế bé Kem lên, một tay che mắt Kem, rồi hôn lên môi Bắc cái chụt

"Chào buổi sáng, vợ yêu"

                                   ...

buthetmuc

𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ᯓᡣ𐭩


Muốn thử 1 chút gia đình 🫠🤏

Không có kịch bản rõ ràng, nghĩ gì viết nấy nên hơi xàm miếng, cố đọc nha☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co