Truyen3h.Co

[0107] 𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ᯓᡣ𐭩

tỉnh tò

tola_strawberiez

Cảm giác như đã có cơ hội
Đôi lời yêu anh còn chưa nói

-Vườn Mây Vừa Hay|Ân Ngờ ft. MYLINA-

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

Trung Kiên thích Đình Bắc!

Ừ, là thích đấy. Không phải thích kiểu bạn bè, mà là thích kiểu chỉ cần nhìn thấy người ta cũng đỏ mặt, tim đập nhanh

Anh thích tấm lưng mạnh mẽ ấy, thích nụ cười rực rỡ như nắng chiều, thích cả chất giọng Nghệ An dễ thương của cậu. Nó ngọt dịu, chẳng giống nhiều người và thường khiến anh ấm lòng đến lạ

Kiên là thủ môn, anh quen đứng sau lưng tất cả. Người ta nói vị trí ấy là vị trí cô độc nhất, và chỉ cần một lỗi sai nhỏ nhất cũng sẽ khiến cả đội phải trả giá. Nhưng đối với Kiên, anh không thấy thế. Không phải cô độc, vì anh chọn đứng sau, nhìn từng người đồng đội của mình chiến đấu, thu hết từng chút vào tầm mắt. Anh thích điều đó, vì nó có thể giúp anh hiểu được lối chơi của từng người, hiểu ai mạnh ở đâu, ai yếu ở đâu

Và cũng ở vị trí ấy, lần đầu tiên, Kiên hiểu: hóa ra, thích một người là như thế!

Là chỉ cần thấy người ấy cười, mình cũng hạnh phúc. Chỉ một cái chạm nhẹ nhàng, cũng khiến từng tấc da trở nên đỏ bừng nóng hổi. Và ánh nhìn của người ấy, dù lúc buồn, lúc đau, hay lúc khóc, đối với mình, cũng chính là ngọn gió xuân dịu dàng...

Người lay động đến trái tim anh, là Bắc

Chỉ trong một lần tình cờ, vẫn ở vị trí khung thành quen thuộc, Kiên thấy tim đập nhanh

Khi Bắc ghi bàn, cậu ấy ăn mừng với nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời. Và đôi mắt ngậm cả trời xuân của cậu, hướng về Kiên. Một cách dịu dàng hơn bất cứ điều gì mà anh từng biết

Cậu ấy không giống ai. Trong khi mọi người thường quay lưng lại với Kiên, thì Bắc, dù đang ở dáng vẻ tập trung cao độ, thì vẫn giữ riêng cho mình chút ít gì đó hướng về Kiên

Kiên thấy điều đấy, và Kiên yêu nó hơn bất kì điều gì!

Chuyện Kiên thích Bắc rõ hơn ban ngày. Ai cũng biết, cũng hay. Duy chỉ có người cần biết, thì chưa bao giờ biết

...

Đình Bắc có thích Trung Kiên không?

Có!!

Không phải thích bình thường, mà là siêu siêu thích!!!!

Từ ngày đầu hội quân, cậu đã để ý đến người anh hơn mình 1 tuổi này. Cậu cao những 1m8, nhưng đứng cạnh anh lại bé nhỏ vô cùng. Không biết có phải vì vậy mà khi ở bên anh, cậu cảm thấy đặc biệt an toàn

Người ta bảo anh là ngọn núi đá của Pleiku, cậu từng không tin. Nhưng giờ cậu phải tin. Đặc biệt là sau khi thấy anh đứng sừng sững ở vị trí thủ thành. Cậu chết mê bờ vai vững vàng của anh, bờ vai đã từng là gối cho cậu trong từng chuyến di chuyển địa điểm. Mê cái nốt ruồi xíu xiu ngay đuôi mắt, cả chất giọng miền Nam hiền khô, dịu và mềm xèo của Kiên, khác với giọng cậu, rất đỗi sôi nổi và mang theo vài phần nóng nảy, giọng Kiên như một bản nhạc du dương, trôi vào tai liền có thể khiến cậu mọc cánh bay lên trời

...

Thế, Trung Kiên và Đình Bắc đang là gì của nhau

Đồng đội?

Anh em?

Tri kỷ?

Không!! Khuất Văn Khang nhận xét

"Hai người này chắc chắn là mập mờ!!!"

Và Thanh Nhàn đứng kế bên cũng gật gù đồng ý

...

Tối hôm nọ, đang nằm trên giường thảnh thơi lướt tiktok, Kiên bỗng nhận được vài dòng tin nhắn từ 'ngấy'

21:46

Nguyễn Đình Bắc

Kiên ơiiii

Kiên àaaaa

Kiên chưa ngủ hổng?

Kiên sang ngủ với em
được hông??

Khang đi mô á

Em nỏ chịu ở một mình mô

Nhát ma lắm

Trần Trung Kiên

Chờ xíu anh sang nha.

...

Thật sự là Kiên có thể hét lên ngay bây giờ. Cái giọng Nghệ An ngọt lịm cùng câu "Kiên chưa ngủ hổng?" cứ lởn vởn mãi trong đầu anh. Điện thoại đã tối đen từ bao giờ, mà tim anh đập thình thịch như vừa cứu được một cú sút penalty khó vậy

'Bình tĩnh nào Trung Kiên, em ấy chỉ gọi sang ngủ cùng cho đỡ sợ thôi'

Kiên khoác cái áo vội, rồi đi sang phòng Bắc. Không quên dặn người bạn cùng phòng Lý Đức về sự vắng mặt của mình tối nay

Đứng trước cửa phòng Bắc, dù đã thân nhưng Kiên vãn giữ phép lịch sự mà gõ cửa, má đã luôn dạy anh như thế

Sau hai tiếng cốc khẽ, cửa mở. Điều khiến Kiên ngạc nhiên là Bắc mặc trên người chiếc áo thủ môn của anh. Anh cao lớn, khiến cho chiếc áo cũng thùng thình khi nó ở trên người cậu

"Sao em mặc áo anh?"

Bắc nhất thời không biết trả lời, cúi gằm mặt xuống

"Em...thấy trên giường, rứa là mặc luôn. Với lại, em từng nói rồi mà, em thích mùi của anh"

Không biết là do Bắc quá thật thà và không quen nói dối hay sao, mà cậu lại nói thẳng thắn như vậy với anh

Tất nhiên, Kiên rất hưởng thụ cái lí do thấy cưng đó của Bắc. Dù thấy hai tai cậu đỏ bừng, anh vẫn chỉ đứng cười ngây ngốc

Thái độ đó lại càng khiến Bắc lo hơn

"Anh...em sợ ma mà. Mặc áo của anh thể chi nỏ thấy an toàn hơn..."

Kiên cười phì, cái dáng vẻ lúng túng đó, khác hẳn với chàng tiền đạo tự tin trên sân mà anh biết

"Ừ, sợ ma thì nói. Sao mà phải lí do. Áo anh, cho em mặc mà"

Hai người nằm chơi game cùng nhau, mãi lúc sau, thấy đã 11h, Kiên liền lùa Bắc đi ngủ

"Bắc, đi ngủ nào. Trẻ con mà thức khuya là không lớn được đâu!"

Bắc không cãi, nhưng xụ mặt xuống

"Em lớn rồi mà!!"

Anh bật cười, Bắc dễ thương quá, thằng nhỏ làm anh cười miết

"Ừ, lớn rồi, nhưng cũng phải đi ngủ thôi"

Đèn phòng đã tắt bớt, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Bắc nằm xoay lưng về phía Kiên, hai tay kéo chặt vạt áo thủ môn rộng thùng thình

Im lặng kéo dài một chút

Kiên tưởng Bắc đã ngủ rồi, đang định xoay người sang phía khác thì bỗng nghe giọng Nghệ An khe khẽ vang lên, mềm như gió

"Kiên nì"

"Ừ?"

"Anh...có thấy tụi mình lạ hông?"

Kiên khựng lại. Một câu hỏi tưởng chừng vu vơ, nhưng lại đánh trúng tim anh chính xác đến lạ. Anh nhìn lên trần nhà, hít sâu một hơi

"Lạ chỗ nào? Bắc nói anh nghe..."

"Thì, ai cũng nói tụi mình mập mờ. Em nghe riết cũng thấy...ừm...giống thật"

Bắc nói, giọng thoáng ngập ngừng

Tim Kiên đập mạnh một nhịp. Anh nghiêng đầu sang, nhìn thấy vành tai Bắc đỏ lên trong bóng tối. Thằng nhóc này, trên sân thì gan lì, mà ra ngoài đời lại vụng về đến thế

"Em thấy không thoải mái à?"

Kiên hỏi chậm rãi

"Nếu không thoải mái, anh sẽ nói mọi người cho"

Kiên không phải không biết, mọi người đồn mình và Bắc thế nào. Chỉ là anh không muốn đính chính đấy thôi

Bắc quay phắt lại, trán suýt đụng vào trán anh

"Không, ý em không phải rứa"

Ý em là, em không muốn chúng mình mập mờ mô. Em muốn làm người yêu của Kiên tê mà!!

Câu này cậu không nói ra, hay đúng hơn là không dám. Đôi khi Bắc cũng tự hỏi, sao mình hèn thế? Trước vòng vây của đối thủ, cậu đứng hiên ngang vững vàng, thế mà chỉ khi cạnh Kiên, cái bản tính bộc trực mạnh dạn của cậu như bay sạch

Ảo hầy!!?

"Thôi, Kiên ngủ đi. Mai còn dậy sớm"

Rồi cuối cùng, Bắc cũng cho câu chuyện vào ngõ cụt

Nói ngủ vậy, chứ Bắc thức mãi, không ngủ được. Cứ quay qua, quay lại. Trở mình liên tục. Tối nay đã ăn no, mặt đã rửa, cũng hát 3 bài karaoke, cả mệ cũng gọi rồi. Mà sao vẫn cứ trằn trọc mãi

Cậu trở mình lần nữa, quay lại thấy Kiên đang nhìn mình từ lúc nào

"Trời, mần em giật thột"

Kiên cười, đôi mắt vẫn có vẻ tỉnh như sáo

"Sao mãi mà không ngủ thế?"

"Em nỏ biết nữa Kiên ơi"

Bắc bực bội. Rõ là ban nãy cậu đã hơi lim dim. Nhưng mãi mà vẫn chưa vào giấc

Nằm mãi cũng không hiệu quả, Bắc liền mò đến tủ đầu giường. Lấy ra một quyển truyện cổ tích

"Em mua mần quà cho Sâu, mà chắc em đọc trước quá. Kiên đọc em nghe đi"

Kiên cầm quyển truyện, nói bằng chất giọng mềm xèo

"Vậy mà nói trẻ con là dãy nảy lên"

"Kệ em, Kiên đọc đi. Em muốn nghe truyện cô bé lọ lem"

Bắc kéo chăn lên đến tận cổ. Thò ra đôi mắt lúng liếng sáng ngời, ánh lên ít nhiều mong chờ

Trước ánh mắt ấy, Kiên khó lòng từ chối, và anh chẳng hề có ý định từ chối

Ngày xửa ngày xưa...

Một lúc sau, tiếng thở đều đều báo hiệu rằng Bắc đã ngủ rồi. Kiên cất quyển truyện lên tủ đầu giường thì thấy bụng mình nặng nặng. Hóa ra là bé con gác tay ngang bụng anh. Chân cũng vắt qua chân anh như gấu koala ôm cây, trông dễ thương kinh khủng. Kiên mềm lòng, tay chỉnh lại chăn cho cậu, miệng không ngừng cười

Cuối cùng, anh ngả lưng xuống giường. Quay sang gác tay thật khẽ qua eo cậu. Miệng thầm thì, dù biết người ta không nghe thấy gì

"Ngủ ngoan, yêu của anh!!"

...

Nắng sớm xuyên qua rèm cửa, rọi vào hai thân ảnh hài hòa chìm trong ấm áp

Bắc khẽ cựa mình. Đêm qua là đêm ngủ ngon nhất của cậu sau mấy đêm mất ngủ vì lạ chỗ. Nhưng cậu thấy hơi khó di chuyển cơ thể, ngớ người một lúc mới nhận ra bản thân đang được Kiên ôm

"Dậy rồi à?"

Chất giọng khàn khàn vang lên, người kia đưa tay dụi mắt hãy còn híp lại vì ngái ngủ

"Em...ừm...ờ...em ngủ hơi xấu, xin lỗi Kiên nha"

Bắc lúng túng đỏ mặt

"Đâu có xấu, anh thấy dễ thương!!"

Câu nói không rõ trêu chọc hay thật lòng kia thành công khiến Bắc đỏ mặt. Cậu tiền đạo cảm giác như không đứng vững nổi, chạy vội vào nhà tắm như muốn giấu mấy áng hồng rực đậu trên gò má mình

Kiên chỉ cười khờ, miệng lẩm bẩm

"Em ấy...đáng yêu!!"

Bắc đang đánh răng, mặt còn nóng nóng, thì Kiên từ đâu đi đến, tay ôm qua eo xinh, siết nhẹ khiến cậu run lên

"Anh nói thật, Bắc dễ thương lắm..."

Giọng vẫn còn ngái ngủ, mặt úp xuống bờ vai vương mùi xả vải thơm thoang thoảng dễ chịu

Bắc chết trân, tay buông thõng trên bồn rửa mặt lạnh lạnh

"Kiên..."

Trung Kiên ngước mắt lên

"Ừm...em gọi Kiên làm gì đó? Mà sao run giữ vậy?"

"Kiên, anh mà ôm em nữa, là em hôn anh đó"

Bắc vừa kịp súc miệng, hơi thở thơm mùi bạc hà mát mẻ

"Để anh cho"

Kiên nhanh như chớp đến trước mặt cậu, hai tay nâng mặt cậu lên, nhằm vào đôi môi mà chạm môi mình lên

!!!

Bắc đứng sững, cái chạm phớt nhẹ mà khiến cậu như điên đảo

Kiên chạm trán mình vào trán cậu, thầm thì

"Anh cho em 3 giây, chạy đi nếu không muốn anh nấu cháo lưỡi với em!!"

"Lần ni để em"

Cậu ôm lấy cổ anh, nhanh như chớp mút lấy đôi môi Kiên

Ôi gì thế, có mập mờ nữa không!?!?

Không ai quan tâm cả!!!!

Bởi vì, hai thằng này sắp nuốt nhau vào bụng luôn rồi

Giữa cơn hôn môi, Đình Bắc vẫn đủ lí trí để dứt ra

"Khoan...Kiên với em là chi với chắc mà hôn chắc như thật rứa??"

Anh nhìn Bắc bằng ánh mắt ngọt lịm yêu chiều, môi khẽ cong

"Bắc muốn là gì, anh cho Bắc chọn"

"Là chi ta?"

Bắc giả bộ gãi đầu, sau màn thơm môi vừa rồi, Bắc đã hoàn toàn biết được tâm tư của Kiên. Cậu muốn trêu anh một chút, để trả thù vụ Kiên cũng thích mà không nói

"Là bạn hầy?"

Kiên khẽ cau mày, nhìn mặt rất không hài lòng

Bắc bật cười, tay xoa nhẹ hai má Kiên

"Vơ trời, cấy mặt dỗi nhìn yêu chưa. Ý em là bạn trai tê mà!!"

Là bạn trai, là người yêu, là yêu thương, là tình đầu đóooo!!!

...

Lý Đức tay cầm đồng hồ, chán nản nhìn hai dáng người đang vắt giò chạy đến

"Wow, hai người đều đến muộn 3 phút 24 giây, có gì để bao biện không???"

Đình Bắc còn đang thở hổn hển, tay chống đầu gối, chưa kịp nghĩ lí do thì Trung Kiên đã rất bình tĩnh đứng thẳng lưng lên

"Bọn tôi ngủ quên, xin lỗi nhé!!"

Lý Đức gật gù

"Thành thật khai báo, đây tạm tha...ủa khoan!!!"

Đức sửng sốt

"Hai người...hai người...sao lại bọn tôi??"

Văn Khang kế bên lên tiếng

"Hai người ngủ chung hả??"

"Oh my god"

Viktor Lê thốt lên, mắt đánh một vòng từ Trung Kiên sang Đình Bắc

"Really??"

Hiểu Minh lên tiếng

"Đoán già đoán non làm gì. Xem Bắc mặc áo của ai thế kia??"

Thôi chết, Bắc quên không thay áo. Khổ thế chứ lị

Trung Kiên thờ dài một hơi. Nhìn về người bé đã nấp sau lưng mình từ bao giờ

"Kiên đừng nhìn em, Kiên nói đi"

Đôi mắt lúng liếng ngại ngùng thò ra, nói một câu lại vội úp mặt vào vai người lớn hơn

"Ừa, tui với Bắc quen nhau rồi"

Ngay lập tức, cả sân vỡ ra. Mọi người phấn khích không thôi. Người hò reo, hú hét, người tặc lưỡi

"Thấy chưa, bảo rồi"

Nhật Minh vỗ vai hai người

"Ôi giồi, thế mà làm người ta đoán già đoán non bữa giờ"

Bắc bây giờ mới đủ dũng khí ngước mặt lên

"Anh Minh, anh Minh biết rồi hổng?"

"Không phải mỗi mình anh, mọi người đều biết hết rồi"

Rồi đồng đội đến, chúc mừng hai đứa và không ngừng trêu chọc. Bắc cười khì khì, nhìn sang Kiên đang vỗ bôm bốp vào vai Lý Đức vì chọc quê anh

Đúng lúc đấy, thầy Sik đến và chửi cả đội bằng chất giọng lơ lớ

"Biết mấy giờ rồi không hả??"

Cả đám chạy ù ra sân. Thủ môn và tiền đạo đi cùng nhau. Thầm nhủ với lòng, không chỉ là cùng nhau trên sân, mà sau này, sẽ là cùng nhau trên đường đời...

                             The end

𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ᯓᡣ𐭩

Fun fact: tg buthetmuc quê ở Nghệ An, nên mấy từ địa phương mà Bắc nói thường sẽ rất sát với thực tế nhé!!

...

Tôi không muốn lên thuyền, nhưng họ bế tôi lên thuyền。・゚・(ノД`)・゚・。

Không phải là "mãi yêu", mà là "mại yêu" nhíe!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co