em ghen
Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi,
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi,
Và nghĩa là cô và tất cả,
Cô, là tất cả của riêng tôi
-Trích Ghen|Nguyễn Bính-
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝
Trung Kiên đang bị ghẻ lạnh!!
Đình Bắc giận rồi
Chuyện là hôm nọ. Có một cô phóng viên đến sân tập của tuyển để quay phóng sự. Bên cạnh là phóng viên, cô ấy cũng là người chị thân thiết của Kiên. Trong lúc làm việc, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng khi hết giờ, trong khi mọi người đã về hết. Kiên vẫn ở lại trò chuyện cùng cô ấy
Tất nhiên, Kiên biết Bắc sẽ chờ mình. Nên Kiên đã nhờ Lý Đức nhắn Bắc hãy về trước, nhưng Lý Đức thì...
"Khang, hứa đưa tui với Nhàn đi ăn kem mà. Đi mau thôi!!"
Ờm ờ. Và thế là, chẳng có lời nhắc nào được gửi đến cả. Chỉ có Bắc, vẫn ngây ngốc đứng tựa khung thành mà đá đá chân xuống sân cỏ, miệng dẩu ra vì chờ lâu thôi
Mãi một lúc sau, cậu mò vào tận điểm phỏng vấn để tìm Kiên. Thế nào mà Kiên đâu không thấy. Chỉ thấy cảnh hai người nọ trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Thậm chí Kiên còn cười rất tươi với cổ nữa
Bắc khựng lại. Trong lòng buồn bực. Tại sao lại để cậu chờ, rồi đứng đây nói chuyện với gái? Bảo cậu về đi một tiếng bộ mất nhiều thời gian lắm à?
Thế là cậu quay đầu, một mạch đi thẳng. Tiếng cửa đóng cái sầm, khiến Kiên ngẩng đầu lên, thấy bóng lưng quen thuộc của người yêu mới tá hỏa
"Ôi thôi chết chị Ngọc ơi, người yêu em. Em thấy ẻm xụ mặt rồi"
"Ủa, em trai số 7 kia người yêu em hả. Nhanh chạy theo dỗ cậu ấy đi. Không tối nay nằm sofa đấy"
Cô gái kia thả một câu trêu ghẹo. Miệng còn cười lớn như chọc quê Kiên
"Chị về hen, hôm nào chị sẽ đưa bé Mẫn người yêu chị đến gặp mặt em sau"
Kiên chạy vội. Không quên chào chị một câu
...
Trên đường từ sân tập về kí túc. Trời đổ mưa lớn
Mưa tạt vào vai Bắc, đau điếng. Nhưng cậu nào có quan tâm. Không có Kiên ở đây, Bắc vẫn là một thằng thanh niên trẻ khỏe lực lưỡng. Mưa một tí, căn bản là không làm cậu nao núng
Nói vậy chứ, trong lòng vẫn đau quá
Bước chân không hề dừng lại. Nhưng cũng chẳng nhanh hơn. Dường như cơn mưa chẳng tác động gì đến cậu. Nó chỉ là tấm màn che, để cậu khóc nhè mà không ai biết
Thật ra Bắc không phải yếu đuối. Sự việc ngày hôm nay như một giọt nước tràn li mà thôi. Áp lực từ mọi phía đè lên cậu, đôi khi Bắc còn nghĩ mình không đứng vững nổi. Nhưng cậu vẫn cố, cho đến hôm nay, cậu không muốn cố, hay đúng hơn là không thể cố nữa
Trung Kiên chạy theo sau. Trời mưa làm con đường trước mặt như xa xôi, mờ mịt. Anh cứ chạy mãi, cho đến khi thấy bóng lưng của Bắc. Cậu ấy cứ đi, đi như không biết điểm dừng chân là ở đâu
"Bắc, chờ anh"
Bắc nghe giọng Kiên, nhưng không dừng, không chờ. Cứ lẳng lặng đi tiếp
Cuối cùng, Kiên với được tay cậu. Bàn tay Kiên chạm vào da thịt cậu, cảm nhận sự lạnh ngắt và run rẩy trên tay người yêu
"Bắc, em đi đâu?"
"Bỏ em ra"
Giọng cậu khô cằn, cộc lốc. Nhưng trong sự cộc lốc ấy, Kiên nghe ra 3 phần sụt sùi, 4 phần đau
"Bắc, về đi, mưa rồi"
Cậu quát lớn, tay giật mạnh
"Em nói bỏ em ra. Anh về đi, em muốn ở một mình!"
Kiên biết, Bắc là một đứa lì. Cái kiểu lì mà dù cho bị bố Ấp đánh đến gãy roi cũng chẳng thèm chạy. Và anh sẽ chẳng bao giờ kéo Bắc về được, nếu cậu kiên quyết nói không
"Ừm, em đi chán thì nhớ về phòng mình. Không muốn gặp anh thì anh sẽ đi khỏi phòng. Bao giờ bình tĩnh hẵng nói chuyện với nhau"
Kiên dứt khoát đưa cậu cái áo mưa của mình. Rồi đi thẳng. Anh hành động như thế không phải bỏ mặc cậu, mà là vì quá hiểu cậu, nên mới không giữ
Tối nay, phòng Khang sáng đèn. Không phải vì Khang không buồn ngủ. Mà là bởi, có người không cho Khang ngủ
...
3 giờ sáng, Bắc lên cơn sốt hầm hập
Người như có lửa đốt, nhưng hễ bỏ chăn ra là lạnh. Thằng nhóc bướng Bỉnh, không chịu gọi ai cả, cứ nằm đấy chống chọi một mình
May sao, Kiên mò về phòng. Ừ thì, mạnh miệng thế thôi. Thật ra Kiên nhớ hơi Bắc bỏ mẹ. Tính về ôm em yêu một tí, sáng dậy làm hòa, cần thiết thì đè ra luôn
Ai ngờ lại gặp ngay cảnh em yêu sốt rên hừ hừ. Anh hoảng quá, toán loạn hết cả lên
Kiên quăng vội balo xuống đất, ba bước thành một lao tới giường
"Bắc...Bắc ơi?"
Cậu cuộn người trong chăn, trán nóng ran, môi khô khốc. Nghe tiếng Kiên, Bắc nhúc nhích, nhưng chỉ đủ để quay mặt đi, giọng khàn đặc
"Anh đi đi...em nỏ cần..."
Kiên tim thắt lại. Anh đưa tay chạm lên trán cậu, nóng đến mức giật mình rụt lại
"Không cần cái gì mà không cần. Sốt thế này còn bướng"
Anh mắng, mà như không. Giọng mềm xèo, xót xa. Bắc nghe, tủi thân muốn khóc
"Hức...Kiên nạt em...oa oa"
Kiên bối rối. Lần đầu thấy Bắc nũng nịu đến thế. Anh hoàn toàn phủ phục trước dáng vẻ này. Không thể chống lại, mà cũng chẳng muốn chống lại
"Anh xin lỗi, làm Bắc sợ. Anh không nạt mà, chỉ là anh lo quá, nên hơi to tiếng thôi. Em ngoan nào, không khóc"
Kiên vừa lau mặt, vừa dỗ dành. Sau cùng là ôm cả người Bắc, để cậu nép mình trong tay anh
"Kiên để em chờ, em buồn nhiều..."
"Ừm...anh sai rồi. Đáng ra anh phải nói với em, chứ không phải nhờ thắng Lý Đức. Anh chủ quan với em, anh xin lỗi"
Bắc nép vào sâu hơn, mũi khẽ dụi dụi vào ngực anh
"Anh còn cười với chị nớ. Rất vui, em..."
Kiên cười khúc khích. Khiến cậu ngại ngùng, nhe răng cắn nhẹ anh. Như em bé mọc răng sữa bị ngứa
"Em ghen à?"
Bắc phụng phịu phản đối
"Em không"
"..."
"Em chỉ...một tí..."
"Chị ấy là Ngọc, là người chị anh chơi thân từ tận lúc mới vào Hoàng Anh Gia Lai cơ. Chị ấy khoe với anh về việc chị ấy mới có người yêu. Anh chỉ chúc mừng chị ấy thôi, không có ý gì hết..."
Kiên hạ giọng
"Người anh yêu, đang nằm trong lòng anh đây này"
Anh thơm lên mái tóc thoang thoảng mùi dầu gội của cậu. Cái đứa nhỏ này, anh yêu không biết để đâu cho hết, mà cũng làm anh lo lắng mãi không thôi
Bắc ôm anh chặt hơn, thủ thỉ
"Em xin lỗi anh. Khi chiều em không ngoan, em nóng tính, cư xử kì cục. Chỉ là, dạo ni em mệt quá, nên em không thể kiềm chế, Kiên đừng giận nha"
Kiên khẽ siết tay, áp trán mình vào trán Bắc. Nhiệt nóng vẫn còn, nhưng nhịp thở cậu đã đều hơn một chút
"Anh không giận"
Giọng Kiên thấp và vững vàng
"Anh chỉ sợ em cứ ôm hết mấy thứ đó một mình, rồi ngã lúc nào anh cũng không biết"
Bắc mím môi. Lúc này cậu chẳng còn chút bướng bỉnh nào, chỉ còn lại sự mệt mỏi. Tay nắm áo Kiên chặt hơn, như sợ buông ra là người trước mặt biến mất
"Kiên, không bao giờ được không cần em nha!"
"Ừm, anh hứa"
Anh xoa đầu cậu, không chỉ là hứa cho cậu yên tâm, mà hơn hết, là một sự ràng buộc về trách nhiệm
"Ôm em đi, em lạnh"
Kiên ôm cậu, không nói gì, vì xót, vì thương
Và hơn hết, vì muốn bảo vệ cái con người đơn thuần này. Bắc có vẻ dạn dĩ với đời, thật ra khi ở bên những người thân yêu, rốt cuộc cũng chỉ là con mèo nhỏ sợ nước, hay hờn dỗi và thích giữ của
"Em ngoan, sau này, khi nào buồn, mệt mỏi, hờn dỗi, hãy nói với anh. Buồn thì anh khóc cùng em, mệt mỏi thì anh chăm sóc em, còn nếu hờn dỗi, anh sẽ dỗ dành em cả ngày, nghe chưa"
"Dạ"
Một tiếng khẽ, nhỏ xíu nhưng mang theo vô vàn tin tưởng
Bởi vì nằm trong lòng người lớn này, cậu thấy bình yên như là nhà
...
buthetmuc
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ᯓᡣ𐭩
Tôi thíc sự nũng nịu của NĐB!!!!
Đọc xong thì cmt gì đi, đừng để anh nóng!!! >:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co